Chương 2
Tôi đã thân với em hơn một tí. Ừ thì một tí cũng là nhiều rồi nhỉ ?
Hôm qua, em đi chơi với bọn Mikey. Mikey và Draken cứ rảnh rỗi là lại qua trường em rủ em cúp học chỉ để đi chơi.
Mà nói mới nhớ, tôi chưa biết em học trường nào. Có nên đi hỏi Mikey và Draken và không nhỉ ? Tôi vừa mới nói xấu bọn họ xong...mà họ có biết đâu mà sợ nhỉ ?
Thế là hôm sau, khoảng 10:00 sáng tôi chạy lại chỗ Mikey.
" Mikey, mày biết Takemichi học trường nào phải không ? "
" Ừ, mà mày hỏi làm gì Angry ? "
" Định rủ nó đi chơi à ? "
Draken đứng cạnh hơi bất ngờ nhìn tôi mà hỏi.
" Tao cũng định. "
" Nó học trường Mizo ấy. Cũng khá gần đây thôi, quẹo phải là thấy. "
Mikey tay cầm bánh cá đưa lên miệng, tay còn lại chỉ đường cho tôi nhưng vừa ăn vừa nói ai mà nghe nên nhờ sự phiên dịch lại của Draken, tôi đã biết em học trường nào. Tôi cảm ơn họ rồi phóng đi trên con xe của tôi. Tâm trạng vui vẻ hẳn ra.
Bỗng tôi nhận được cuộc điện thoại từ Smiley.
" Alo Souya. Em đi đâu vậy ? "
" Đi dạo một chút. "
" Hể ??? Em mà cũng đi dạo á ? Anh thấy em không khỏe rồi đấy Souya. "
Smiley với giọng điệu nghi ngờ nói với tôi.
" Ai cấm em không được đi dạo chứ ? "
" Rồi rồi, đi dạo vui vẻ em trai. "
" Vâng "
Smiley cúp máy, tôi cất điện thoại vào túi. Giờ này em còn học không nhỉ ? Tôi dừng xe trước cổng trường của em. Có một tên học sinh nào đó đang nhởn nhơ ngoài này, tôi túm cổ áo hắn hỏi lớp em. Hắn lắp ba lắp bắp nói. Tôi nghĩ cách tôi hỏi là nhẹ nhàng nhất rồi mà trông mặt hắn tái mét ấy.
Tôi tìm được lớp của em, tôi ngó đầu vào nhìn, em vẫn còn đang trong tiết học. Tôi không muốn mình giống Mikey với Draken chút nào. Tôi quyết định đợi em học xong rồi sẽ rủ em đi đâu đó.
Tôi muốn ghi điểm trong mắt em nên như thế là hiệu quả nhất ! Tôi đi dạo vài vòng xung quanh sân trường.
* Chưa hết tiết nữa sao ? Lâu vậy ? *
Tôi đi dạo nãy giờ mà được có 10 phút. Thời gian trôi chậm thế.
Tôi ra đứng trước cổng trường, nhìn chiếc xe của tôi rồi lại nhìn vào ngôi trường Mizo, nhìn lớp em. Em vẫn chưa xong tiết.
Tôi lại đi vào trong trường, tôi nhìn em đang thu dọn tập sách vào cặp mà lòng vui như mở hội. Thấy em chào giáo viên rồi đi ra cửa lớp mà tôi ước rằng mình đang đứng gần đó để tiện hốt em đi nhưng tôi đang đứng phía dưới sân, em thì đứng trên lầu nên việc đó hoàn toàn không thể.
Tôi vẫy vẫy tay thu hút sự chú ý của em - Thành công rồi ! Em nhìn xuống chỗ tôi.
" Takemichi ! Kia chẳng phải là Angry - phó đội trưởng phiên đội 4 của Touman sao ? Sao cậu ta lại ở đây ?! "
Một tên mắt kính, tóc màu cam trông khá ngáo dưới mắt nhìn của tôi đang lay lay vai em. Hắn hỏi khá lớn nên tôi nghe rất rõ.
" Cậu ta đang trừng tụi mình kìa ! "
Tên tóc đen vuốt thẳng ra sau hét lớn. Tôi có trừng bọn họ quái đâu ? Tôi đang nhìn bình thường mà.
" Toang rồi !!! "
Tóc hồng đỏ có kẹp - gu kẹp tóc của anh bạn này thật ngộ nghĩnh. Tôi phải nheo mắt lại xem hắn kẹp tóc kiểu gì mà ra được quả đầu đấy.
" Này ! Tụi mày nói bé thôi ! "
Tóc vàng trông như anh em sinh đôi với Mikey nói. Mặc dù hắn là đứa nói lớn nhất trong đám. Tôi cảm thấy bọn bạn của em thật có khiếu hài hước hoặc là không.
Lúc này, em chạy xuống đứng trước mặt tôi.
" Angry-kun ! Mày muốn đánh tao thì đánh đi ! Đừng động đến bạn tao ! "
Em nói lớn, tay em run run. Khoé mắt em đã ứa nước từ lúc nào.
Tôi bất ngờ trước những gì em nói.
" Xin cậu hãy tha cho Takemichi ! Hãy đánh tôi đừng đánh nó !"
Tóc hồng đỏ có kẹp chạy xuống chắn trước mặt tôi và em. Hắn cũng run như cầy sấy.
" Tao không đến đây để đánh mày. Tao đến đây để rủ mày đi chơi. "
Tôi giải thích cho họ, em đã bớt run rồi nhưng sao mặt em ngộ vậy ? Em không muốn đi với tôi à ? Bọn bạn của em nghe tôi nói thế cũng mừng nhưng khi nghe đến đoạn 'rủ đi chơi' bọn nó lại toát mồ hôi là sao nhỉ ? Tôi hơi khó hiểu.
Tôi đẩy tóc hồng đỏ sang bên, chìa hộp bento tôi tự làm ra trước mặt em. Tôi định để chút tôi ăn nhưng tôi nghĩ em giờ này chắc cũng đói nên thôi, nhường cho em vậy.
Em nhận lấy hộp bento, tay em vẫn còn run nhưng miệng em đã cười rồi. Bọn bạn em lúc này nhìn tôi như sinh vật lạ. Miệng bọn nó cứ đóng rồi mở như muốn nói gì đó.
Em lẽo đẽo theo sau tôi, em ngoảnh đầu lại chào bọn bạn của mình rồi bước tiếp theo tôi. Ra trước cổng trường, tôi đưa chiếc nón bảo hiểm cho em.
" Đội đi. "
" À...vâng."
Em đội nón rồi leo lên xe, bảo là đi chơi nhưng tôi không biết đưa em đi đâu hết trơn nên đành lượn vài vòng xung quanh phố. Chúng tôi có dừng xe lại để nghỉ, em cũng ăn hộp bento mà tôi làm. Em cứ luôn miệng khen nó ngon. Hình như... tôi thấy mặt mình hơi nóng..
------------------------
End Chương 2.
15/12/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com