mình là Yosuke tìm cậu nào đó tên Yu...
"U-Ưm... Yu..." Yosuke thở hỗn hển trước cái hôn bất ngờ của chiến hữu. Hiện tại bọn họ đang ở căn bếp nhà Yu, chỉ là cậu muốn trêu Yu đang nấu ăn một tí ai dè lại bị cậu đè ra hôn đến thở còn không nỗi...
Yu cũng biết khi hôn Yosuke không điều tiết được việc thở nên cậu luôn muốn ngừng đúng thời điểm. "Cậu không sao chứ?" Cậu lo lắng hỏi chiến hữu đang thở gấp trước mắt.
Yosuke 2 tay đấm đấm vào ngực cậu, giọng nói dỗi dỗi. "Từ giờ tớ không chọc cậu nữa." Những giọt nước mắt rơi trên má cậu. Yu nhẹ nhàng gạc chúng đi, 2 tay quấn lấy chiến hữu. "Haha, lỗi tớ~. Vậy cậu muốn phạt tớ không?"
Phạt Yu à...? Yosuke cũng cảm thấy thú vị nhưng không biết phải phạt cậu ta như nào.
A có cách rồi, mắt cậu lóe sáng, giọng nói khiêu khích. "Hì, cậu hứa là không được chạy đâu đấy~!"
"Ừm." Yu nhẹ nhàng đáp, mìm cười nhìn chiến hữu đang bày trò. "Trước tiên là ôm tớ như thế này nhé! Không được buông ra đâu đó." Chiến hữu khoái trí bảo.
Yu khó hiểu, cái này mà là phạt ư...? "Này giống như là phần thưởng hơn đó Yosuke~." Cả hai cười, Yosuke từ từ ghé sát vào tai Yu, cậu thì thầm nhỏ nhẹ. "Anh Yu~."
Cậu giật mình vội lấy tay che tai lại, khuôn mặt đỏ ửng. "Phản ứng thú vị đấy chiến hữu! Nhưng mà chưa xong đâu~." Yosuke tinh ranh nói. Yu thờ dài ôm cậu trở lại. "Đúng là cậu mà, trò gì cũng nghĩ ra được haha."
Yosuke lại tiếp tục ghé sát tai cậu, thì thầm. "Anh Yu." Cậu tóc nâu vàng thổi vào tai đối phương, Yu ráng chịu đựng cơn nhột. "Anh Yu có thích em không? Anh Yu có thích Yosuke làm như thế với anh hông?"
Hình phạt cứ như là món quà cho Yu, cậu thích muốn chết luôn là đằng khác. Vừa được chiến hữu thì thầm, vừa được gọi bằng "Anh", thật là muốn nổ tung quá đi! Yosuke chà sát vào người Yu, nhịp tim loạn xạ của 2 bên. "Anh Yu ơi trả lời cho em biết đi mà~."
Chậc... giới hạn lần này của cậu có vẻ hơi ít, Yu lại đè Yosuke vào thành bàn một lần nữa. Gương mặt đẹp trai đỏ ửng cùng với ánh mắt nhíu lại đầy cam chịu. Yosuke cười lớn. "Khục... Hahahaha! Cậu chịu đựng kém vậy sao?"
"Tớ thích cậu, dù cậu có làm gì tớ cũng thích hết." Cậu nghiêm túc nhìn chiến hữu, giọng nói chắc nịt. Yosuke mỉm cười xoa đầu cậu. "Tớ cũng vậy."
"Tớ hôn cậu có được k-" Lời nói chưa dứt, miệng cậu đã bị chặn bởi đối phương. Lần này là Yosuke chủ động, nụ hôn sâu có phần vụng về nhưng có vẻ cậu cũng không còn hụt hơi như lần hôn mới nãy.
Cũng một hồi lâu môi hai người mới nới ra, Yosuke ôm lấy chiến hữu. Cả hai đang có khoảng thời gian hạnh phúc nhất.
"Yu này, cháu nhớ trông chừng khi Nanako về nhé. Hôm nay chứ có tí v-" Dojima bước vào nhà thấy cảnh tình tứ của hai bạn trẻ, ông không nói gì liền quay đầu ra khỏi nhà.
Cả hai giật mình khi bị phát hiện. Yosuke lo lắng. "Y-Yu... Chú Dojima phát hiện rồi..." Việc họ giấu nhau mối quan hệ này cũng đã lâu nhưng không ngờ sẽ bị phát hiện như thế này. Thật ra thì cả thế giới ngoài kia biết hết rồi chỉ có đôi bạn trẻ vẫn nghĩ mình giỏi trong việc giữ bí mất...
"Xin lỗi... là lỗi tớ, tớ không nên quá đà như vậy..." Yu ôm chặt lấy Yosuke. "Đã lỡ rồi thì thôi... đến lúc phải thành thật rồi." Cậu mỉm cười nhìn chiến hữu.
"Tớ cũng có lỗi nữa mà, đừng tự đỗ lỗi cho bản thân như thế! Cậu biết tớ không thích điều đó mà." Yosuke nói, cả hai nắm chặt tay nhau.
Yu mỉm cười nhìn Yosuke. "Cậu có sợ không?" Đối phương lắc đầu nhẹ. "Tớ thấy an toàn khi ở cạnh cậu mà."
"Chú Dojima." Dojima đang châm điêu thuốc, quay đầu lại. Ông nghiêm giọng. "Có gì sao Yu?"
Yu và Yosuke đứng cạnh nhau đối diện với Dojima, cả hai đều rất lo lắng, mong rằng mọi chuyện sẽ êm đẹp. Yosuke thú nhận. "Thật ra thì..." Cậu ấp ứng. "Tụi cháu đang quen nhau!"
"Tụi cháu thật sự đang quen nhau, xin lỗi vì đã giấu chú bấy lâu nay." Yu tiếp lời.
Khuôn mặt của Dojima đơ ra. "Hả? Không phải ai cũng biết à? Xin lỗi gì chứ?"
"HẢ?!?!" Yosuke hét lớn. "L-Làm sao mà chú biết???"
Dojima từ tốn hút điếu thuốc. "Mấy đứa..." Ông thở dài. "Vẫn nghĩ mình giỏi trong việc giữ bí mật à?"
Yu hoang mang. "Y-Ý chú là từ đó đến giờ chú đã biết??" Chuyên gì đang xảy ra vậy? Đó giờ họ vẫn tưởng họ đang làm rất tốt mà... Tại sao đến cả chú Dojima cũng biết?
Dojima cầm điếu thuốc trên tay, ông ho nhẹ. "Mọi người đều biết cả, không phải chỉ mình chú đâu... Hầy, đến cả Nanako còn bảo mấy đứa đang thân thiết quá mức đây..."
Cả Yu lẫn Yosuke đỏ hết mặt, không biết nói gì hết. "V-Vậy chú có ngăn cấm gì tụi con không?"
"Sao phải ngăn cấm? Chú có phải bố mẹ mấy đứa đâu." Dojima thản nhiên đáp.
"Vậy chú thấy như thế nào khi để con và Yu quen nhau...?" Yosuke hỏi.
Ông chú suy nghĩ một hồi vẫn giọng thản nhiên. "Mấy đứa thích nhau thật lòng là được rồi. Miễn là đừng làm bậy ở nhà chú." Yu và Yosuke mỉm cười, hai người mừng vì được chấp nhận tuy Dojima chỉ là một ông chú lớn tuổi cho cậu ở nhờ nhưng cảm thấy được chấp nhận là quá hạnh phúc rồi.
Dojima hút nốt điếu vứt chúng vào thùng rác, ông bắt đầu rời đi. "Nhớ chăm sóc Nanako nhé Yu, chú đi đây."
"Vâng, con chào chú." Yu vẫy tay chào một lúc rồi hét lớn. "Cảm ơn chú vì đã cho tụi con quen nhau!"
Yosuke bịt miệng cậu lại. "YU!" Cậu sẽ nổ tung vì ngại mất. Yu tinh ranh ôm eo cậu rồi hôn vào má. "Cậu thích tớ thật lòng chứ?"
"Hả? Hỏi câu đó thêm lần nữa là tớ giận đấy!" Yosuke nóng nảy. "Thích muốn chết luôn thì có." Cậu xấu hổ đáp, Yu lại càng siết chặt cậu hơn.
Nét mặt tự mãn hiện rõ trên khuôn mặt cậu. "Mà này Yosuke, tớ thích được cậu gọi là anh lắm đó!" Yosuke thở dài. "Không đời nào nhé! Đó chỉ là sự trừng phạt của tớ dành cho cậu thôi."
Yu mỉm cười nhìn cậu. "Vậy..." Cậu khúc khích. "Tớ làm bậy với cậu để cậu phạt tớ nhé?"
"Tha! Eo ôi, tớ không nghĩ Yu lại là người biến thái như vậy đấy." Lời nói khiến cho Yu chuyển sang cười lớn. "Hahahaha." Yosuke tức giận đẩy cậu ra, nắm lấy tay rồi kéo vô nhà.
Họ cười đùa với nhau, cùng nhau ăn tối, cùng nhau tận hưởng thanh xuân cùng nhau.
-
-
-
-
"Cơ mà Yu... chú Dojima cũng biết tức là cả nhóm mình cũng biết luôn à...?" Yosuke hỏi.
"Có lẽ là vậy, cậu sợ à~?" Yu đáp.
"Không đời nào! Hì hì, như thế thì ở bên cậu sẽ thoải mái hơn. Không cần phải giấu diếm gì nữa."
"Vậy để tớ bảo bọn họ là cậu gọi là tớ anh nhé?" Yu liếc nhìn cậu đầy thách thức. Yosuke quay sang tức giận. "Này!"
Yu vẫn còn muốn đùa. "Gọi tớ là anh đi thì tớ không kể~." Yosuke hết nói nỗi cậu, Yosuke từ từ ngồi bên Yu áp sát vao tai cậu thì thầm.
"Anh Yu, Anh mà kể là bé Yosuke giận đó!"
"Tớ muốn nữa." Yosuke chịu hết nỗi, cậu đè tên chiến hữu tham lam kia ra. "Đủ rồi! Tớ không thích gọi cậu như thế đâu." Yu cười xoa xoa đầu cậu.
Cậu có ý này. "Vậy hả anh Yosuke~? Bé Yu thích được gọi là anh cơ!" Giọng nói nhẹ nhàng xen lẫn khiêu khích.
Chiến hữu nhíu mày nhìn cậu đang tự mãn. "Cũng không tệ..." Yu giang 2 tay mời gọi cậu. "Anh Yosuke ôm ôm bé mau."
Sao có thể từ chối được chứ, chiến hữu ồ vào lòng cậu. Cả hai nhìn nhau, từ từ áp môi vào nhau.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eo ôi t cứ bị thích tụi này gọi nhau là oni-chan đồ ấy > _ < Yu oni-chan vs Yosuke nii-chan ớ ớ ớ ớ ớ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com