Angel
Thu, năm 1945
_____
"Này anh bạn, dạo này thế nào rồi?"
"Tôi sao? Tôi ổn. Còn anh?"
"Chà, thời tiết ở Liên Xô chuyển dần sang Đông lạnh thật đấy. Tôi bắt đầu cóng cả tay rồi."
"Phải thật, sắp tới đông rồi, cũng sắp hết một năm. Một năm nay của anh ra sao rồi anh bạn?"
"Năm nay sao? Quả là một năm hỗn loạn. Nhưng dù sao chiến tranh cũng đã qua rồi, dù để lại đất Liên Xô này rất nhiều đổ nát."
"Lũ Phát Xít Đức đúng là đáng gờm. Nhưng mọi chuyện cũng đã qua nhỉ. Ta nên hướng tới tương lai, một tương lai tươi sáng và phát triển của Liên Bang Xô Viết!"
"Chà chà, anh biết lo xa gớm nhỉ? Phù... gió về đêm thổi lạnh thật đấy! Tôi nhớ ngày còn bé thường được mẹ kể những câu truyện cổ tích khá hay cho nghe khi đêm đông buông xuống và tôi ngồi co một góc trên chiếc giường ấm."
"Ồ, tuổi thơ có vẻ đầy đủ nhỉ?"
"Haha! Tôi còn nhớ như in ngày bé ấy mẹ hay kể cho tôi nghe về những thiên sứ xinh đẹp và tốt bụng!"
"...Thiên sứ?
"Anh không biết sao? Là những thiên thần xinh đẹp với mái tóc vàng óng màu mềm mại, cùng đôi mắt xanh biếc đầy quấn hút. Mẹ còn nói rằng đôi mắt tinh xảo ấy còn có thể nhìn thấu lòng người, đoán chính xác những suy nghĩ thầm kín nhất của ta. Những thiên thần ấy luôn giữ một nụ cười tươi rói trên môi, nụ cười luôn làm ta bị mê mẩn vì độ sắc sảo đến lạ của chúng. Chúa ơi! Giá mà tôi có thể tận mắt được nhìn thấy dù chỉ là một thiên sứ nhỏ thôi chứ?!"
"Ồ... thú vị đấy."
"Anh thực sự không biết gì về các thiên thần nhỏ đó sao?"
"Có, tôi biết. Tôi biết đến một vị thiên sứ cũng vô cùng xinh đẹp. Nó cũng có đôi đồng tử xanh mang màu đại dương thăm thẳm, cũng có mái tóc được đan từ những sợi nắng ban mai. Miệng nó luôn nở một nụ cười nhẹ, nhưng lại mang nét gì đấy hút hồn rất lạ, khiến tôi như kẻ bị thôi miên mà nhìn mãi chẳng thể rời. Mặt nó dường như ánh lên cả một vòng hào quang rực rỡ, khiến nó nổi bất lên giữa đám đông tẻ nhạt, khiến nó giống một bông hồng giữa bãi cỏ xám xịt và nhàm chán. Cơ thể nó nhỏ bé và mảnh khảnh, đẹp tựa búp bê sứ khiến tôi muốn đụng vào mà mâm mê."
"Ái chà, vị thiên sứ nào lại làm tảng băng di động này mê hoặc đến vậy thế?"
"Ôi, vị thiên sứ ấy phải đẹp chết người. Nhưng ẩn sâu trong cái màn bọc hào quang đẹp đẽ ấy lại là một con quỷ vô cùng độc đoán."
"Chúa ơi... anh lại bắt đầu lải nhải gì vậy?"
"Nó gian xảo và nham hiểm. Nó biết bản thân nó có một nhan sắc đẹp đến chết người, biết rằng "loài người" chúng ta sẽ vì cái vẻ đẹp mê hồn ấy mà bán đựng cả bản thân và những người khác. Nó ranh mãnh, nó tìm cách tiếp cận chúng ta, khiến ta mê đắm nó chẳng thể dứt. Đến một lúc nào đó, nó sẽ hút trọn linh hồn ta, biến ta thành kẻ mất hồn mà chỉ biết phục tùng cho nó. Và rồi nó sẽ chán và bỏ ta đi, khiến ta trở nên hoảng loạn đến vô cùng. Ta sẽ vô thức đi tìm nó, tìm lại mùi thơm từ cơ thể vị thiên sứ mà chính ta đã vấy bẩn lên từ khi nào chẳng hay, tình lại sự dịu dàng đến kì lạ của nó mà đã làm cho ta đắm chìm một cách mù quáng. Ta nhận ra rằng bản thân chẳng thể sống nổi nếu thiếu đi nó, và rồi biến thành một kẻ điên lục tìm khắp nơi để đưa hình bóng nhỏ bé mà hiểm độc ấy về bên mình, và sẽ chẳng bao giờ thừa nhận rằng mọi công sức bỏ ra hoàn toàn vô ích."
"Trời ạ... Có lẽ anh đã say rồi. Về nhà nghỉ ngơi thôi. Buổi tối tốt lành nhé!"
"...Tạm biệt."
_____
Cuộc đối thoại của họ dừng lại tại đây, của Liên Xô và một người bạn trong quân đội của gã. Nó dừng lại khi bầu trời bên ngoài khung cửa quán rượu bắt đầu xuất hiện những đốm trắng li ti rơi xuống. Người bạn kia nhanh chóng uống nốt rượu trong cốc rồi ra về, bỏ lại tên người Nga to lớn và khoảng không im lặng dài đằng đẵng. Liên Xô cúi đầu xuống suy ngẫm, thứ gã vừa nói ra chẳng khác nào trò doạ trẻ em cả. Sẽ chẳng ai tin vào lời Liên Xô vừa nói, sẽ chẳng ai muốn đạp đổ một hình dung xinh đẹp và tươi sáng của những thiên thần nhỏ. Liên Xô vốn theo chủ nghĩa vô thần, gã cảm thấy những câu truyện thần tiên ấy thật hoang đường và nhảm nhí. Vậy cái "vị thiên sứ" mà gã ta nhắc đến là ai? Còn kẻ nào ngoài "hắn ta" chứ? Cái kẻ mà có "đôi đồng tử xanh màu đại dương thăm thẳm" và "mái tóc được đan từ những sợi nắng ban mai", kẻ mà có một nhan sắc đẹp hút hồn nhưng lại vô cùng độc đoán và biết cách sử dụng những lợi thế của mình để làm mồi nhử cho con mồi? Hắn ta chỉ có thể là Hoa Kỳ, chẳng ai khác ngoài hắn. Ôi, một con búp bê sứ tuyệt đẹp làm Liên Xô muốn năng niu, nhưng cũng vô cùng gai góc khiến đôi bàn tay chai sạn của gã có thêm những vết xước nữa mỗi lần đụng vào. Đẹp vô cùng nhưng cũng độc vô cùng, Liên Xô mê mẩn nhưng cũng muốn giết chết chính kẻ đã khiến gã thành ra như vậy.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com