Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Oneshot]


Hoa Kỳ ghét Liên Xô

Gã ghét cái cách anh hết lòng một mực theo đuổi lý tưởng của mình. Ghét cái cách anh khiến gã phải đau đầu liên miên nghĩ cách kìm hãm anh từ khi bản thân xuất hiện, rằng nếu anh thành công trong quá trình lập quốc và dẫn dắt nhân dân Nga đứng lên chống lại cái chủ tư bản mà anh cho rằng không nên tồn tại của gã, thì lợi ích của Hoa Kỳ sẽ bị đụng chạm nghiêm trọng. Gã tự cho mình quyền can thiệp vào cuộc cách mạng tất yếu ở nước Nga đã quá sa lầy lúc bấy giờ, tài trợ cho cánh quân mà gã cho rằng sẽ ngăn anh đạt được mục đích của bản thân.

Khoảnh khắc họ gặp nhau lần đầu như thế nào ấy nhỉ? Phải rồi, Liên Xô, bấy giờ chỉ mới là RSFR, bắt gặp gã trong đoàn người cố gắng đánh trả bước tiến của quân Bolshevik, anh đã nhìn gã bằng ánh mắt đầy căm phẫn, thầm ý bảo gã mau cút xuống địa ngục đi, vì cái chủ nghĩa chẳng đáng để tồn tại đâu. Hoa Kỳ đã nghĩ thế, hoặc chí ít ý muốn của Liên Xô là như vậy. Gã nhớ lúc đó anh chỉ là một đứa bé với mái tóc bạch kim và chiều cao ngang bằng cỡ vai gã, thế nhưng trong ánh mắt ánh vàng đó lại ẩn chứa một quyết tâm vô cùng mãnh liệt về một tương lai xa xôi chưa ai biết trước được điều gì. Hoa Kỳ nhớ như in cái ánh mắt đó, mà cũng vì thế gã càng muốn dập chết tiệt cái ánh sáng đó đi.

Bọn họ đã giao chiến, ác liệt và đẫm máu. Tuy đồng bào của anh đã ngã xuống nhiều không đếm xuể, nhưng ánh lửa ngầm bập bùng nơi đáy mắt Xô Viết vẫn không hề nguôi ngoai. Hoa Kỳ nhớ trong một thảy sơ suất, gã đã vô tình bị va đập vào bờ tường gần đó và làm cho máu phía đầu gã bắt đầu túa ra. Liên Xô đứng đó, nhìn gã, tay đã chuẩn bị lên còi cho nòng súng thì một tiếng 'cạch' lạnh lùng vang lên. Súng của anh hết đạn rồi, có lẽ Chúa đã phù hộ cho gã (hoặc không). Anh đã có thể dùng lưỡi lê đính kèm trên nòng đâm chết gã cho rồi, nhưng Liên Xô đã không làm thế, anh chỉ đơn giản là nhìn chằm chằm vào gã, ánh mắt thù ghét đâm thẳng vào thâm tâm gã, như cái cách tầng lớp cấp dưới nhìn thẳng vào địa chủ - người đã bóc lột họ bấy lâu - sau khi khởi nghĩa thành công. Lúc đó anh đã buông một câu lạnh tanh tát thẳng vào lòng tự tôn của gã, khiến Hoa Kỳ tức điên lên được.

"Quay về nơi mà ngươi nên ở đi tên địa chủ khốn khiếp, ta không muốn bẩn tay khi phải đấm nát cái bản mặt hống hách đó đâu."

Liên Xô đang thương hại gã, và Hoa Kỳ ghét nhất là thương hại. Bản thân là cường quốc số một thế giới lúc bấy giờ, đằng nào gã dám để ai khinh thường mình bao giờ. Gã muốn đáp trả, muốn vớ lấy con dao gần đó mà đâm nát cái bản mặt và xé toạc cái cuống họng ấy ra. Hoa Kỳ muốn làm thế, nhưng gã không còn sức nữa, chỉ đành bất lực Liên Xô lủi gót đi trong bất lực pha lẫn sự bực dọc khôn nguôi.

Hoa Kỳ không nhớ mình về nước bằng cách nào, chỉ nhớ rằng sau lần gặp gỡ đầu tiên đó, gã đã thất bại trong việc can thiệp vào cuộc nội chiến của anh, và giờ đây anh sẽ thành lập nên quốc gia của riêng mình với thứ tư tưởng đối lập hoàn toàn với gã, đe dọa đến tiền tài và lợi ích quốc gia của gã và cả người dân, làm lung lay địa vị trước giờ vốn đã hình thành giữa những tầng lớp mà gã cho là đúng đắn cho sự phát triển thịnh vượng của xã hội.

Hoa Kỳ ghét Liên Xô từ lần đó, và gã thề rằng một ngày nào đó tự tay mình sẽ đập nát cái bản mặt kia ra.

___

Hoa Kỳ ghét Liên Xô

Gã ghét cái cách anh cố gắng đến hơi thở cuối cùng vì mẫu quốc của mình, sẵn sàng xông pha vào chiến trường với các binh sĩ cấp dưới và sẵn sàng bản thân bị thương, chỉ vì anh cho rằng như vậy là đúng đắn, là tố chất của một chỉ huy nếu muốn thắng trận trên chiến trường. Rõ ràng ngay thời gian đầu còn công khai hợp tác với tên Đức Quốc Xã kia, cố chấp theo đuổi niềm tin mù quáng rằng tên độc tài ấy sẽ không đụng đến lợi ích của mình chỉ vì một tờ giấy trắng phủ mực đen được ngụy trang thành "Hiệp ước không xâm phạm". Ngốc thật, rõ ràng là biết, nhưng vẫn nhắm mắt làm ngơ.

Hoa Kỳ lúc đầu cũng chả bận tâm gì cho cam, cứ đứng giữa phe trung lập mà buôn bán vũ khí cho cả hai bên chẳng phải tốt lành hơn sao, như cái cách mà gã đã vô ưu thực hiện hồi Đệ Nhất Thế Chiến. Và chà, gã chí ít đã giữ vững niềm tin đó trong một thời gian, cho đến khi tên khốn xưng danh Đế Quốc Nhật đánh thẳng vào cứ điểm Trân Châu Cảng của gã trên Thái Bình Dương, để cho gã không còn lựa chọn nào khác ngoài công khai tuyên chiến với hắn và cả phe Trục.

Đúng thật, tuyên chiến là một chuyện, còn đánh như thế nào mới là thứ quan trọng cần bàn đến. Hoa Kỳ, lẽ tất nhiên, đã đề nghị hợp tác với Liên Xô (và cả Vương Quốc Anh kiêm người cha già quá cố - gã tự cho - nữa), một gương mặt mà gã thề sẽ bóp chết bằng chính đôi tay này, thật ngạc nhiên làm sao.

Hội nghị Moscow tháng 6 năm 1942 đã diễn ra suôn sẻ, thông qua việc Liên Xô và Hoa Kỳ tạm gác mối thù ghét sang một bên và tập trung đối đầu với kẻ địch đe dọa lớn nhất của bọn họ - Đức Quốc Xã. Hoa Kỳ không mặn mà với việc này gì cho lắm, gã thật sự cũng chẳng quan tâm lính Nga hay Đức chết nhiều hơn đâu, chỉ cần một trong hai bên thua trận là được. Nhưng thú thật rằng, khoảng thời gian đó chính là thời điểm duy nhất mà mối quan hệ giữa anh và gã dịu đi đáng kể, Hoa Kỳ được tiếp xúc nhiều hơn với Liên Xô, tận mắt chứng kiến anh quyết tâm ngoài chiến trường, cách anh yêu thương binh sĩ của mình, và cả những khoảnh khắc anh và gã cùng chia sẻ miếng băng gạc trong túp lều rách nát thiếu thốn và xập xệ, chỉ vì gã không may trúng phải phòng không của tên khốn Nhật Bản đó mà phải hạ cánh khẩn cấp xuống vùng Siberia lạnh giá nơi anh đang đóng quân.

Sẽ là dối lòng nếu nói rằng gã không thích khoảng thời gian đó. Cái cách anh cẩn thận xử lý vết thương nghiêm trọng cho gã, thay vì để mặt gã chết oách đi vì nhiễm trùng. Hoa Kỳ hoàn toàn ghét cái cách gã bị chạm vào bởi đôi bàn tay chai sạn kia, được quan sát một cách chăm chú để không gây ra sai sót bởi đôi mắt mà gã ghét nhất trên đời. Hoa Kỳ đó giờ đã chẳng bao giờ quen với việc bị nhòm ngó, nhất là trong trạng thái yếu đuối dễ phụ thuộc vào người khác. Nhưng khi gã vô tình bắt gặp ánh mắt của Liên Xô, bất giác, Hoa Kỳ lại cảm thấy nhộn nhạo trong lòng.

"Lần sau lái máy bay thì lo mà nhìn cho rõ, mắc công anh đáp xuống đây thì lại phiền tôi một chuyến mà còn tiêu hao vật tư vốn đã không nhiều của trại nữa. Hơn nữa, anh mà đi thì phiền phe Đồng Minh lắm."

Lạ thật, đây rõ ràng là một câu mỉa mai hoàn toàn có chủ đích của Liên Xô dành cho một kẻ thảm hại như gã, Hoa Kỳ lẽ ra phải cảm thấy tức giận, nhưng cớ sao gã lại tự huyễn hoặc bản thân rằng nó là một câu quan tâm cơ chứ. Nực cười thật, Liên Xô, quan tâm gã á? Đúng là chuyện lạ đời, chắc là đầu gã đã bị va đập mạnh trong lúc rơi máy bay nên mới dẫn đến hệ thống thần kinh và cơ quan xử lý cảm xúc của bộ não có vấn đề rồi. Mà thôi kệ đi, trong thời chiến này ít có đầu óc ai còn giữ đủ sự tỉnh táo cơ chứ, chuyện gã nghĩ như vậy cũng bình thường thôi.

Đúng không?

Gã sớm được đoàn tụ với đồng đội của mình sau đó. Chiến tranh cuối cùng đã qua đi ở mặt trận phía Đông, lá cờ đỏ rực tung bay trên nóc của tòa nhà Berlin như dấu hiệu chiến thắng đã gần. Lần đầu tiên Hoa Kỳ thấy Liên Xô cười tươi như thế, cái nụ cười đong đầy sự hạnh phúc, sự chờ mong một tương lai hoà bình không còn xa, vui mừng vì sẽ không còn phải đối mặt với bất cứ sự đổ máu vô nghĩa nào nữa. Nụ cười đó có lẽ là thứ chân thực nhất mà Hoa Kỳ từng chứng kiến.

"Đồng chí, chúng ta thắng rồi."

Anh cầm lấy rồi khoác tay của gã qua vai mình, hạnh phúc nói bằng chất giọng sắp vỡ òa như vừa đạt được thứ lớn lao. Không biết là do niềm vui lấn át, hay là anh đang vui quá không nhận thức được là bản thân đang thân thiết với chính kẻ thù lớn nhất của mình. Nhưng Hoa Kỳ kiệt sức rồi, cũng chẳng buồn đẩy ra làm chi, cứ để đó mặc anh muốn làm gì thì làm. Gã chỉ im lặng lúc đó, cảm nhận hơi ấm truyền từ anh qua chiếc áo khoác dày cộm còn vấn vương mùi thuốc súng và máu khô, cố gắng tận hưởng từ chút một như sợ rằng chỉ cần trong một thảy sơ suất, cảm giác đó sẽ biến mất, cái thứ cảm giác mà gã biết rõ không nên và cũng chẳng đáng để tồn tại. Có lẽ, trong một khắc nào đó, Hoa Kỳ đã thầm ước mình có thể bên anh lâu hơn như thế này.

Thế nhưng Hoa Kỳ biết rõ mình sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội nào nữa đâu. Tại cái hội nghị Potsdam mà gã tham dự, Liên Xô đã lộ rõ ý đồ của mình từ ban đầu rồi. Đằng nào có chuyện anh muốn làm thân với gã cơ chứ, và rằng làm gì có chuyện "Hoa Kỳ ơi, chúng ta hãy tiếp tục duy trì mối quan hệ tốt đẹp sau Thế Chiến Hai nhé" xảy ra. Tất cả đều là do gã ảo tưởng cả, Hoa Kỳ lẽ ra từ đầu không nên dính vào mớ cảm xúc hỗn tạp này chi cho mệt đầu. Sự thù ghét của Liên Xô dành cho gã thế nào Hoa Kỳ phải là người hiểu rõ nhất, và gã cần phải đáp trả anh bằng mối thù ghét tương tự. Đó như là tác phong của gã rồi, và đi ngược lại tác phong bản thân đã vạch ra thật không giống Hoa Kỳ chút nào.

Gã nên vứt cái thứ cảm xúc dư thừa đó vào góc tối, hoặc là cứ chôn đại tại một xó xỉnh nào đi là vừa. Thật là hoang tưởng và mất mặt.

___

Hoa Kỳ ghét Liên Xô

Gã ghét cái cách anh khiến gã phải chạy đôn chạy đáo, mất ăn mất ngủ vì đôi ba cuộc gọi về âm mưu sắp tới của anh. Suốt thời gian sau đó, không đêm nào là gã yên tâm chợp mắt cả, đâm ra sức khỏe của Hoa Kỳ cứ ngày một sa sút dần, dẫn đến tâm trí gã còn chẳng suy nghĩ được gì thông suốt. Hễ vừa thả lỏng là gã lại nhận được thông báo rằng anh sắp đem bom ra gây chiến, hay là việc vác xe tăng đến gần biên giới Tây Âu và hiên ngang đặt chúng nằm đó. Thật là, anh đâu còn là trẻ con nữa đâu mà cứ làm phiền gã miết vậy.

Nhưng trách ai bây giờ, chính Hoa Kỳ là người đã công khai đối địch với Liên Xô kia mà, việc anh phản ứng gay gắt lại cũng là lẽ tất yếu thôi. Vung tay chi tiền thẳng thắng cho các nước phía Tây Âu đồng minh phe gã, rồi lẫn cả tài trợ cho mấy cái chương trình cứu trợ nhân đạo gì đấy mà gã còn chẳng nhớ tên, cả chuyện mấy cái học thuyết chưa nhắc đến nữa. Hoa Kỳ cứ cố gắng mà bành trướng chủ nghĩa của mình, tất cả đều vì lợi ích và tiền tài của quốc gia gã hết, và chắc chắn, không có chuyện gã làm hết mấy chuyện này chỉ vì Liên Xô.

Hoa Kỳ không hề ám ảnh với Liên Xô một chút nào. Gã chắc chắn không hề cố chấp tài trợ cho những cuộc chiến tranh phi nghĩa chỉ để ngăn ngừa anh mở rộng xuống bờ Nam của Đại Hàn Dân Quốc, hay việc cố chấp viện trợ cho lão Pháp quay lại đánh chiếm Việt Nam lẫn cả việc cử tiếp tế bằng đường hàng không xuống cứu giúp người dân Tây Đức. Gã chỉ đang làm tròn trách nhiệm của một cường quốc, mang đến cuộc sống ấm no cho người dân, tôn vinh quyền tự do của mọi người và ban phát thứ dân chủ công bằng đến các nơi mà gã cho là cần thiết, tất cả hành động đều từ thật lòng tâm Hoa Kỳ ra cả. Ai lại không xiêu lòng khi chứng kiến một quốc gia đói nghèo đang trên bờ vực sắp diệt vong mà không gian tay cứu giúp cơ chứ.

Hoa Kỳ cũng đã nhiều lần viết thư bày tỏ thiện chí hòa bình (cụ thể hơn là bảo anh đi đi ở những nơi mà gã đã đóng chiếm) với anh, chỉ trách Liên Xô quá cứng đầu và lạnh lùng mà cứ vứt hết bức này đến bức khác của gã vô lò sưởi, làm gã muốn trao đổi thông tin cũng khó. Sau vụ việc anh cố tình bí mật đem tên lửa đạn đạo qua đặt bên Cuba - hàng xóm láng giềng của gã - khiến gã bị làm cho một hố cuống cuồng lên, thì Hoa Kỳ đã sớm vứt bỏ cái tư tưởng muốn làm thân lại với anh rồi.

Chà, tuy nói Hoa Kỳ chán ghét Liên Xô là vậy, nhưng trong những lần họp mặt cắt giảm quân sự quốc phòng và vũ khí hạt nhân, gã vẫn chưa bao giờ gạt tay anh ra mỗi khi hai người bắt tay trước khi bắt đầu, lẫn cả việc chụp hình trước báo chí để truyền thông, Hoa Kỳ vẫn luôn tận hưởng những cái ôm giả tạo ấy. Gã dẫu biết những gì anh làm lúc đó cũng chỉ là một trong những phép tắc xã giao tối thiểu thuộc bộ điều luật cứng nhắc mà anh lúc nào cũng cứ đòi khăng khăng mang theo. Gã vẫn cứ tin, tin như cái cách viển vông mà gã đã làm khi hướng đức tin của mình về Chúa, mặc dù gã còn không chắc Ngài có thực sự tồn tại hay không. Hoa Kỳ chỉ đang đơn giản là bám lấy một thứ niềm tin mù quáng và vô vọng, thứ mà đang dần hủy hoại gã từ từ sâu thẳm bên trong mà thậm chí gã còn chẳng buồn để tâm hay hay biết.

Hoa Kỳ ghét, ghét cái cách anh cứ tỏ ra thân thiện với những nước cộng sản phía Đông Âu và Đông Á. Gã ghét cay đắng cái cách anh từ tốn lẫn dịu dàng dẫn dắt họ đi trên con đường đối lập hoàn toàn với gã, ghét luôn cả cái cách anh như hoàn toàn buôn bỏ phòng vệ mà cứ vô tư đón nhận những cái ôm và cử chỉ thân mật từ họ. Ôi chao, chúng thật giả tạo làm sao, gã đã nghĩ như vậy đấy. Gã ghét khi cứ phải chứng kiến thực tại đó, thay vì dành thái độ như vậy cho bọn họ, chi bằng dành chúng trong việc cải thiện mối quan hệ giữa anh với gã đi. Sao anh cứ thích dùng tiền "từ thiện hào phóng" cho mấy cái phong trào vô nghĩa đấy, trong khi bản thân thì đang dần suy kiệt từng ngày. Thật vô nghĩa, kể cả mấy cái cuộc đua vũ trang hay vũ trụ gì đấy mà anh khởi xướng, chúng cũng chỉ đang mòn rút anh từng chút một mà thôi.

Và Hoa Kỳ ghét phải thừa nhận gã hoàn toàn bị cuốn theo cái guồng quay ấy cùng với anh. Ghét phải thừa nhận gã đã quan tâm tình trạng sức khỏe của anh như thế nào. Ghét cả việc bản thân đã thật lòng thấy bồn chồn khi anh ngày càng ít xuất hiện trong những phiên họp với gã gần cuối những năm 80. Hoa Kỳ ghét việc bản thân đôi khi lại trông ngóng sự hiện diện hay chất giọng trầm đặc trưng của anh, rằng gã đã cảm thấy nhẹ nhõm đôi phần khi nghe thấy những âm tiết đậm nét Nga đó. Gã tự an ủi bản thân rằng đó chỉ là hiệu quả lâu ngày của việc thiếu ngủ, và vì Liên Xô đã đang đe dọa quá nhiều tới lợi ích của gã rồi, thế nên Hoa Kỳ mới phải để ý nhất cử nhất động của anh thôi.

Hoa Kỳ ghét những thứ nhất thời, gã không muốn lãng phí quỹ thời gian quý báu cho những việc mà gã biết bản thân sẽ chẳng thể giữ bên mình mãi mãi. Hoa Kỳ sợ rằng nếu gã đặt quá nhiều cảm xúc vào những thoáng chốc ấy, rồi rằng chúng tan biến vào hư không, bản thân gã sẽ chẳng còn lại gì cả. Gã sẽ tiếc thương cho thứ tình cảm mu muội mà bản thân đã lầm lỡ sa lầy vào quá sâu, rồi mang theo vết thương ấy cả đời trong khi tiếp tục trông chờ số phận tương tự đến với bản thân.

Gã đã nói như thế nào ấy nhỉ? Đúng rồi, sự thương hại, gã chúa ghét bị thương hại. Hoa Kỳ ghét bị thương hại việc bản thân đã nảy sinh thứ tình cảm đáng chết đó với Liên Xô, càng ghét phải thừa nhận hơn rằng cái thứ đó thậm chí còn chẳng hề suy giảm sau mỗi lần gã gặp mặt. Hoa Kỳ tự cho rằng thứ tình cảm đó chẳng khác nào khía cạnh yếu đuối dễ bị đâm chọt của gã cả, rằng bản chất nó cũng chẳng khác gì cái thứ nhất thời mà gã vẫn luôn công khai ghét bỏ bấy lâu.

Hoa Kỳ ghét Liên Xô, gã ghét anh da diết, thế những cùng lúc, gã lại yêu anh, yêu một cách lụy tình, dành cho anh một mảnh tình đơn phương mà gã biết bản thân sẽ chẳng bao giờ có cơ hội được anh hồi đáp.

___

Hoa Kỳ ghét Liên Xô

Gã ghét cái cách anh cứ không nói mà rằng rồi thẳng mặt bỏ gã ra đi như thế. Ghét cái cách anh cứ kiên quyết khước từ mọi sự giúp đỡ mà gã ban cho anh. Một lòng kiên định với niềm tin rằng lý tưởng của mình là đúng đắn, rằng chỉ anh mới có thể tự vực dậy được nền kinh tế vốn đã quá sa lầy ở nước Nga. Gã hận Liên Xô lắm, gã nghĩ anh đã khinh miệt mình đến tận cùng xương tủy, và rằng kể cả khi có chết, anh cũng chẳng thèm mảy may đếm xỉa đến sự quan tâm thật lòng kia.

Hoa Kỳ thật sự ghét anh lắm. Vậy nên trong những phút cuối cùng gã được bên anh trước khi rời xa, Hoa Kỳ chỉ thẳng thừng buông một câu ước gì anh chưa từng tồn tại. Gã ước anh chưa bao giờ có cơ hội được lập quốc, để gã có hàng tá việc làm nhằm tìm cách kìm hãm anh. Gã ước anh chưa bao giờ tuyên truyền cái thứ tư tưởng ấy, để các phong trào giải phóng bùng lên khắp nơi buộc gã phải nhúng tay vào can thiệp và chi ra một khố ngân sách cho hàng tấn đồ tiếp viện bỏ không. Gã ước anh sao không yên vị ở vị trí cường quốc công nghiệp thứ hai đi, cứ để trọng trách dẫn dầu thay cho gã là được, mắc gì phải tốn công khởi xướng mấy cái cuộc đua loằng ngoằng kia.

Gã ước anh chết đi từ đầu cho rồi, cớ sao lại xuất hiện rồi gieo vào lòng gã thứ tình cảm tủi nhục kia chứ. Nhìn anh từ từ mất đi ý chí sống trước mặt, gã cứ đứng như trời trồng ở đó, do dự không biết nên làm gì với thân xác đang dần mục rữa kia. Liên Xô ngồi trên ghế cười mỉa mai nhìn gã, hoặc, là cho chính số phận nực cười của mình. Anh nhớ mình đã từng tha chết cho gã, không biết vì sao, trớ trêu thay giờ đây không ai khác ngoài chính bản thân anh đang hứng chịu nghiệp báo của việc làm đó. Mà thôi, việc hối tiếc quá khứ thời khắc này đâu còn quan trọng nữa.

"Muốn bóp cổ tôi chết hay gì thì làm đi."

Anh chỉ buông một câu lạnh tanh như thế, hoàn toàn chẳng thèm để tâm đến mớ cảm xúc hỗn tạp đang diễn ra trong lòng gã Hợp Chủng Quốc kia, hoặc có thể nói rằng, anh chả còn hơi sức đâu mà quan tâm nữa. Một người đàn ông sắp chết sẽ còn để ý đến việc sự sống xung quanh diễn ra như nào sao.

Hoa Kỳ trừng mắt nhìn anh, cố nén bất kì tình cảm dữ dội nào trôi tuột ra khỏi lòng ngực. Gã chẳng còn biết nói gì nữa, thừa nhận rằng gã hận anh, muốn anh sống một đời đầy sóng gió dưới địa ngục?, hay là thừa nhận gã yêu anh, và rằng gã mong anh hãy ở lại với gã thêm một chút nữa?. Hoa Kỳ không biết, đầu óc gã lúc này trống rỗng chẳng còn suy nghĩ được điều gì thông suốt nữa. Gã chỉ chậm rãi tiến về phía anh, nhẹ nhàng nắm lấy vạt áo, rồi, kéo anh vào một nụ hôn với gã, một nụ hôn thoảng qua, tựa như làn gió mùa đông đến rồi lại đi, để lại cho người ở lại biết bao lưu luyến.

"Hẹn không gặp lại, kẻ thù của tôi."

Và cả tình yêu của tôi

Hoa Kỳ buông anh ra, quay gót rời khỏi căn phòng lạnh giá. Trước khi khép cánh cửa gỗ lạnh lẽo lại, gã luyến tiếc nhìn Liên Xô lần cuối, như lời từ biệt với mối tình dang dở vốn từ đầu đã không nên tồn tại này.

...
..
.

Có lẽ, Hoa Kỳ không ghét Liên Xô đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com