Chương 17
Chiếc xe sang trọng lướt êm qua cổng sắt của dinh thự Jakrapatr, nhưng bên trong, tâm bão của William vẫn chưa hề lặng xuống. Hắn bước xuống xe, cảm nhận cái lạnh của gió đêm ngoại ô mơn man trên da mặt, nhưng chẳng thể xua đi hơi nóng hầm hập của những tội lỗi cũ vừa bị Nut khơi dậy. Từng bước chân hắn nện trên hành lang đá hoa cương đều vang lên những âm thanh khô khốc, giống như nhịp đếm tàn nhẫn trong căn hầm hôm nào.
Hắn đẩy cửa bước vào phòng. Không gian ngập tràn mùi hương linh lan – thứ mùi hương mà hắn từng coi là thánh đường, giờ đây lại giống như một loại thuốc độc ngấm dần vào buồng phổi, khiến hắn thấy khó thở.
Est đang ngồi đó.
Cậu ngồi bên bậu cửa sổ rộng lớn, tấm lưng mảnh khảnh tựa vào khung gỗ, đôi mắt hướng về phía khu vườn chìm trong bóng tối. Dưới ánh trăng nhợt nhạt, làn da cậu trắng đến mức gần như trong suốt, bộ đồ ngủ bằng lụa trắng càng làm cậu trông giống như một linh hồn lạc lối. Nghe tiếng động, cậu không giật mình, không quay đầu lại ngay lập tức. Mọi phản xạ tự nhiên của một chàng trai trẻ trung, bốc đồng ngày trước đã bị thay thế bằng một sự tĩnh lặng chết chóc.
William đứng sững lại ở cửa. Lời nói của Nut vang vọng bên tai hắn như một bản án: "Mày đã bóp nghẹt em ấy cho đến khi em ấy không còn muốn thở nữa... Cậu bé đó không phải là Lin."
Est chậm rãi quay mặt lại. Đôi mắt cậu chạm vào ánh nhìn của William, nhưng tuyệt nhiên không có một tia sáng nào. Không có sự căm hận, không có sự sợ hãi, chỉ có một khoảng không hun hút, phẳng lặng đến đáng sợ. Cậu khẽ cúi đầu, đôi môi mấp máy theo một bản năng đã được lập trình sẵn trong những ngày qua:
"Ngài đã về rồi, William."
Tiếng gọi ấy, dù ân cần đúng như những gì hắn hằng khao khát, lại khiến trái tim William thắt lại một nhịp đau đớn. Hắn chưa bao giờ thấy sợ hãi sự phục tùng này đến thế. Hắn tiến lại gần, bàn tay đưa ra định chạm vào gò má cậu, nhưng rồi lại khựng lại giữa không trung. Hắn nhìn thấy nốt ruồi nhỏ dưới hốc mắt cậu – nốt ruồi giống hệt Lin, nhưng sao lúc này hắn lại thấy nó giống như một vết thương đang rỉ máu?
"Em... em đã ăn gì chưa?" William hỏi, giọng hắn khản đặc, xa lạ với chính mình.
"Vâng, tôi đã dùng cháo lúc tối, thưa ngài." Est trả lời, giọng nói đều đều không cảm xúc.
Hắn nhìn xuống đôi bàn tay của Est. Đôi bàn tay từng cào cấu, phản kháng dữ dội trong căn hầm giờ đây đặt ngay ngắn trên đùi, bất động. Hắn chợt nhận ra, hắn đã làm đúng như những gì Nut nói: hắn đã bẻ gãy một con người sống để hồi sinh một cái bóng chết. Hắn nhìn Est, nhưng thực chất hắn đang nhìn thấy một bức tượng sáp được nặn ra từ nỗi ám ảnh của chính mình.
"Đừng gọi tôi là ngài..." William lẩm bẩm, hắn ngồi xuống bên cạnh cậu, khoảng cách gần đến mức hắn có thể cảm nhận được hơi lạnh toát ra từ cơ thể cậu.
"Tôi xin lỗi, William." Est sửa lại ngay lập tức, không một chút gợn sóng.
Sự ngoan ngoãn này là một sự sỉ nhục đối với thực tại. William xoay mặt Est lại, ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình. Hắn muốn tìm kiếm một chút gì đó của "nhị thiếu gia nhà Supha", một chút sự bướng bỉnh, một chút ánh lửa căm hờn cũng được. Nhưng không có gì cả. Chỉ có một tấm gương phản chiếu sự ích kỷ của hắn.
Hắn chợt nhận ra, hắn thèm khát cái tên mà hắn đã ra lệnh xóa sổ. Hắn muốn được nghe lại tiếng cậu thét lên rằng cậu là Est, muốn thấy cậu vùng vẫy để bảo vệ bản ngã của mình. Nhưng chính tay hắn đã bóp chết nó. Hắn đã thắng trong cuộc chiến chiếm hữu, nhưng đã thua trắng trong việc tìm lại tình yêu.
William gục đầu vào vai Est, vòng tay siết chặt lấy cơ thể gầy gò ấy. Hắn nghe thấy nhịp tim của cậu – mỏng manh và chậm chạp.
"Est..." Hắn khẽ gọi, âm thanh nhỏ đến mức chỉ đủ cho hai người nghe.
Cơ thể Est khẽ run lên một cái, cực kỳ nhẹ, như một sợi dây đàn sắp đứt bị chạm vào. Đôi mắt vô hồn của cậu chợt dao động. Đó là lần đầu tiên sau nhiều ngày, cái tên ấy được thốt ra từ miệng người đàn ông này – kẻ đã tuyên án tử cho nó.
William không biết mình đang gọi ai. Hắn gọi Est để chuộc lỗi, hay hắn gọi để tự trấn an mình rằng hắn vẫn chưa hoàn toàn giết chết linh hồn cậu? Nhưng khi cái tên ấy thốt ra, hắn cảm thấy lồng ngực mình đau thắt lại. Hắn đã phá hủy một cuộc đời để nuôi dưỡng một ký ức, và giờ đây, hắn đang đứng giữa đống tro tàn của cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com