Chương 22
Bóng đen của William phủ lên người Est như một tấm màn chắn, ngăn cách cậu với sức nóng thiêu đốt của mặt trời. Sự im lặng giữa hai người kéo dài, chỉ có tiếng gió xào xạc qua tán lá và tiếng nhịp tim dồn dập trong lồng ngực gầy gò của Est. Cậu đứng đó, đôi tay đang dang rộng dần hạ xuống, bám chặt vào vạt áo lụa đã bắt đầu thấm đẫm mồ hôi và hơi nóng.
Est nín thở, đầu hơi cúi xuống, đôi vai khẽ run rẩy. Theo thói quen của những ngày bị giam cầm trong nỗi sợ, cậu đã chuẩn bị tâm lý cho một cơn thịnh nộ, một lời quát tháo hay thậm chí là một sự trừng phạt tàn khốc vì đã tự ý bước ra khỏi "chiếc lồng" mà hắn quy định.
"Xin lỗi... tôi... không nên..."
Giọng Est run rẩy, đứt quãng. Cậu chưa kịp nói hết câu "không nên ra ngoài khi chưa có sự cho phép", thì một cảm giác ấm áp, lạ lẫm bỗng truyền đến từ đỉnh đầu.
William không tức giận. Hắn không ra tay tàn nhẫn như cái cách hắn từng làm trong căn hầm u tối. Ngược lại, bàn tay to lớn của hắn khẽ đặt lên mái tóc Est, một cái xoa đầu nhẹ nhàng nhưng chứa đựng sự xót xa đến nghẹn lòng. Ánh mắt hắn nhìn cậu lúc này không phải là ánh mắt của kẻ thợ săn nhìn con mồi, mà là ánh mắt của một kẻ bộ hành lạc lối vừa tìm thấy một tia sáng le lói giữa đêm trường.
"Nắng trưa không tốt, vào trong đi."
Giọng William trầm thấp, dịu dàng một cách lạ lùng, không còn sự ra lệnh sắt đá thường ngày. Hắn nhìn làn da cậu đang ửng đỏ lên vì nắng gắt, lòng bỗng dâng lên một nỗi bất an vô hình. Hắn sợ ánh nắng này sẽ thiêu cháy cậu, sợ rằng sự tự do này quá rực rỡ sẽ khiến cậu muốn bay đi mất, giống như Lin ngày ấy.
"Buổi chiều rồi hãy ra ngoài."
Câu nói ấy rơi vào tai Est như một tiếng sấm giữa trời quang. Cậu ngước mắt lên, bàng hoàng nhìn người đàn ông trước mặt. "Chiều rồi hãy ra ngoài" – đó không phải là một lệnh cấm, đó là một sự cho phép. Một sự nới lỏng xiềng xích mà cậu chưa bao giờ dám mơ tới.
William thu tay lại, hắn quay người đi trước, nhưng bước chân chậm rãi như đang chờ đợi cậu. Est đứng lặng giữa sân nắng thêm vài giây, nhìn cái bóng cao lớn của hắn đang đổ dài trên mặt đất. William đang cố gắng thay đổi, hay ít nhất, hắn đang cố gắng không đi vào vết xe đổ mà Nut đã nhắc lại.
Cậu lặng lẽ đi theo hắn vào nhà, hơi lạnh của máy điều hòa lập tức bao vây lấy cơ thể, nhưng hơi ấm từ cái xoa đầu của William dường như vẫn còn vương lại trên tóc.
Buổi chiều hôm ấy, nắng không còn gắt gỏng như ban trưa mà chuyển sang màu vàng mật ngọt lịm. Đúng như lời đã nói, William không hề ngăn cản khi thấy Est một lần nữa bước ra hiên nhà. Hắn đứng ở ban công tầng hai, từ trên cao nhìn xuống bóng dáng nhỏ bé đang ngồi bên thảm cỏ, lặng lẽ ngắm nhìn những cánh bướm dập dìu.
Lần đầu tiên sau mười năm, William không ép buộc người bên cạnh phải trốn trong bóng tối của mùi linh lan. Hắn nhìn Est, và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn không còn cố tìm kiếm hình bóng của Lin nữa. Hắn chỉ thấy một chàng trai tên Est đang cố gắng tìm lại nhịp thở của chính mình dưới bầu trời rộng lớn.
Hắn thầm thì với chính mình, giọng nói tan vào gió chiều: "Nếu em muốn tự do... tôi sẽ cho em tự do trong cái lồng này. Chỉ cần em đừng... đừng rời bỏ tôi như người ấy."
Dưới sân, Est ngẩng lên nhìn cánh chim trời bay ngang qua. Cậu chưa biết tương lai sẽ đi về đâu, nhưng ít nhất, buổi chiều nay, cậu đã được thở một hơi thở thật sự của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com