Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Tiếng giày da nện trên bậc thang đá khô khốc dần xa khuất, để lại sau lưng một tiếng sập cửa nặng nề ngăn cách thế gian với bóng tối hầm mộ. William bước đi trong cơn thịnh nộ chưa tan, hơi men trong máu như dầu sôi đổ vào lửa, thiêu đốt chút kiên nhẫn cuối cùng của hắn. Hắn không về phòng ngủ, cũng không quay lại với ly rượu dang dở ở đại sảnh. Đôi chân hắn tự động dẫn lối về phía hành lang phía Đông – nơi bị niêm phong bởi nỗi đau và sự cố chấp điên cuồng.

Đứng trước cánh cửa gỗ mun, William rút ra chiếc chìa khóa bạc luôn được giấu kỹ sát lồng ngực. Đôi tay hắn run rẩy, không phải vì sợ hãi, mà vì sự bực bội tột cùng khi "vật phẩm" bên dưới hầm kia dám dùng đôi mắt bướng bỉnh đó để thách thức hắn.

Cạch.

Tiếng ổ đồng chuyển động khô khốc. Cánh cửa mở ra, ngay lập tức, một luồng không khí đặc quánh mùi hoa linh lan tràn ra, mạnh mẽ và nồng nặc đến mức có thể khiến người ta ngạt thở. Đây không phải là mùi hương thoang thoảng dịu nhẹ như trong phòng của Est; đây là mùi của một sự hiện diện vĩnh cửu, một mùi hương được nuôi dưỡng để chống lại sự băng hoại của thời gian.

William bước vào, bóng tối trong phòng bị xé toạc bởi ánh đèn vàng mờ ảo mà hắn luôn để bật 24/7.

Căn phòng này... chính là bản gốc của mọi thứ. Từ chiếc rèm nhung xám, tấm thảm dệt tay cho đến cách bài trí những cuốn sách trên giá, tất cả đều giống hệt phòng của Est, nhưng lại mang một linh hồn hoàn toàn khác. Nếu phòng của Est là một sự mô phỏng bóng bẩy, thì nơi này chính là thánh đường của một người quá cố.

Trên khắp các bức tường, những khung ảnh lớn nhỏ được treo một cách trang trọng. Trong ảnh, một chàng trai có gương mặt giống Est đến tám, chín phần đang mỉm cười – nụ cười mà William đã bắt Est phải tập luyện hàng ngàn lần. Nhưng ở Lin, nụ cười đó toát ra sự dịu dàng tự nhiên, không có nét uất ức hay cam chịu của kẻ bị giam cầm.

William đi tới trước bức chân dung lớn nhất được đặt ở vị trí trung tâm, nơi ánh đèn tập trung rọi xuống như một hào quang tôn nghiêm. Hắn đưa bàn tay vẫn còn lằn những vết cào của Est lên, khẽ chạm vào mặt kính lạnh lẽo, vuốt ve gương mặt người trong ảnh.

"Em thấy không, Lin?" Giọng William khàn đặc, nức nở giữa không gian câm lặng. "Hắn ta dám nổi loạn. Hắn ta dám dùng gương mặt của em để gào thét vào mặt tôi."

Hắn gục đầu vào khung ảnh, hít hà mùi linh lan nồng nặc đang bao trùm lấy mình như một vòng tay vô hình. Sự điên cuồng trong mắt hắn dần dịu đi, thay vào đó là một nỗi cô độc đến tận cùng xương tủy. Hắn yêu Lin đến mức không thể chấp nhận được cái chết, và hắn hận Est vì Est có sự sống – thứ duy nhất mà Lin không còn nữa.

"Không kẻ nào có thể thay thế được em... không một ai." Hắn thầm thì vào hư không, đôi mắt dán chặt vào nốt ruồi nhỏ dưới đuôi mắt của Lin trong ảnh. "Hắn chỉ là một cái xác mang lớp vỏ của em thôi. Tôi sẽ mài giũa hắn, bẻ gãy hắn, cho đến khi hắn biến mất... để chỉ còn lại em hiện hữu trong ngôi nhà này."

Càng ngắm nhìn Lin, cơn giận của William đối với Est càng chuyển hóa thành một loại ham muốn ngược đãi tinh thần tàn nhẫn hơn. Hắn muốn Est phải phục tùng, không phải vì tiền bạc hay gia tộc, mà vì hắn muốn ép thực tại phải cúi đầu trước ký ức.

Trong căn phòng lộng lẫy đầy những mảnh vỡ quá khứ, William cứ đứng đó như một bóng ma cai quản nghĩa trang của chính mình. Ở phía dưới hầm sâu, Est đang quỳ trong đau đớn. Ở phía trên cao, William đang quỳ trước một linh hồn đã khuất. Cả hai đều là tù nhân, kẻ bị xiềng xích bởi quyền lực, kẻ bị giam cầm bởi sự cố chấp điên cuồng mang danh nghĩa tình yêu.

William siết chặt nắm tay, ánh mắt lạnh lẽo nhìn vào gương mặt Lin một lần cuối trước khi rời phòng. Hắn đã có quyết định. Nếu Est muốn làm nhị thiếu gia nhà Supha bướng bỉnh, hắn sẽ dùng bóng ma của Lin để nuốt chửng lấy cậu, cho đến khi cậu không còn nhớ nổi tên thật của mình là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #boylove