Tập 5 - Chương 6 : The Desire
Từ nhỏ, tôi đã luôn bị đem ra so sánh với đứa em gái của mình.
Không những thế, mối quan hệ giữa chị em chúng tôi cũng không được mấy thân thiện cho lắm. Tuy cùng là nữ nhi, và đáng lẽ ra sẽ có khá nhiều chủ đề chung để nói chuyện như thời trang, mỹ phẩm hay đại loại thế, nhưng thực tế chúng tôi chẳng có điểm gì chung ngoại trừ giới tính cả.
Hồi nhỏ thì vẫn còn yêu thương nhau dữ lắm, nhưng từ khi tôi lên năm hai sơ trung, chúng tôi dần trở nên lạnh nhạt và ít giao tiếp hơn hẳn. Nếu có chạm mặt nhau trong nhà thì cũng chỉ chào hỏi vài câu rồi thôi.
Thế nên là cũng chẳng có gì lạ khi bầu không khí trong nhà luôn trở nên tù túng hoặc ngột ngạt mỗi khi bố mẹ chúng tôi đi công tác. Khi đó, mỗi đứa sẽ tự nhốt mình trong phòng để làm việc riêng, có đi ăn hay đi tắm thì cũng rất cẩn thận không để gặp mặt nhau nhằm tránh việc phải cãi nhau một cách đầy vô lý.
Dĩ nhiên, bố mẹ chúng tôi cũng nhận ra được sự căng thẳng trong mối quan hệ giữa hai chị em, nên đã nhiều lần cố gắng giúp chúng tôi thân nhau hơn bằng những cách thiết thực như cả nhà cùng đi dã ngoại, du lịch hoặc về quê. Nhưng, kết quả chỉ toàn gây ra tác dụng ngược.
Để rồi giờ đây, hai chị em cứ như những người xa lạ sống chung dưới một mái nhà, mạnh ai nấy lo việc của mình, miễn là không đụng chạm gì tới nhau. Bố mẹ chúng tôi sau nhiều lần cố gắng không thành, cũng đã từ bỏ và mặc kệ luôn.
Đôi khi tôi lại tự hỏi, rốt cuộc chúng tôi đã thay đổi đến thế từ khi nào?
......À phải rồi, sao tôi có thể quên được nhỉ.
Có lẽ là từ khi tôi nhận ra rằng, mình đã "để thua" con bé ở quá nhiều mặt.
Như đã nói ở trên, tôi thường hay bị đem ra so sánh với em gái mình từ khi còn nhỏ, có lẽ là từ lúc tôi bắt đầu nhận thức được mọi thứ xung quanh. Từ hội họa, khả năng đọc viết,... tất cả mọi thứ dù lớn hay bé đều có thể trở thành chủ đề để chúng tôi ganh đua với nhau.
Thật ra thì ban đầu, tôi và em gái cũng không thua kém nhau là mấy. Cả hai có điểm mạnh và điểm yếu của riêng mình, nên cũng không ít lần tôi thắng con bé mỗi khi chúng tôi so tài ở những lĩnh vực đó. Tôi vẫn còn nhớ sự hăng hái và nỗ lực mình đã bỏ ra hồi ấy chỉ để thi thố mấy cái vớ vẩn, thật hoài niệm biết bao.
Nhưng rồi một ngày, tôi chợt nhận ra một điều.
Đó là nếu như em gái tôi thắng, cả bố mẹ lẫn con bé đều sẽ rất chi hạnh phúc và hãnh diện, khiến tôi có cảm giác mình lúc đó chỉ là kẻ thừa vậy đó. Nhưng vì khi ấy tôi chỉ là một đứa nhóc nên cũng không để ý tới mấy cái chuyện đó cho lắm. Thực tế, tôi còn thấy vui khi biết em mình cũng đã rất cố gắng để bắt kịp mình.
Khi chúng tôi lớn lên, việc "tranh tài" giữa hai chị em vẫn được tiếp tục. Nhưng song song với việc đó, ý thức của một người chị gái trong tôi cũng ngày càng lớn mạnh hơn. Nó khiến tôi muốn nhường phần thắng lại cho con bé, để bố mẹ và chính con bé được cảm thấy vui vẻ, giống như ngày xưa ấy.
Vì lẽ đó, tôi bắt đầu "để thua" con bé ở chính lĩnh vực sở trường của mình.
Ban đầu thì mọi chuyện vẫn ổn, bố mẹ và em tôi vẫn hạnh phúc mỗi khi con bé thắng cuộc, bỏ mặc tôi lúc đó đang cười gượng gạo, trong lòng thì thầm chúc mừng cho con bé.
Vì lẽ đó, tôi bắt đầu "để thua" con bé ngày càng nhiều hơn.
Trách nhiệm của một người chị thật là khó khăn. Phải luôn nhường nhịn em gái mặc cho con bé có nói gì, hay làm gì đi nữa. Nhưng mà, tôi sẽ cố hết sức mình.
Vì lẽ đó, tôi bắt đầu "để thua" con bé ở gần như mọi cuộc thi tài.
......Để rồi chẳng biết từ khi nào, tôi đã bị em mình vượt mặt ở mọi lĩnh vực.
"Rốt cuộc là con bị làm sao vậy Reina!?" "Tại sao con không chịu cố gắng hơn giống như em con vậy!?"
"Đừng nghĩ vì hồi nhỏ mình giỏi là được quyền chểnh mảng chứ!" "Ta thật thất vọng vì con!!"
Ơ... thế là thế nào? Tại sao bố mẹ lại nói với con như vậy...? Trong khi con đã làm mọi cách để bố mẹ và em được vui...
Tại sao hai người lại trách mắng con thậm tệ đến vậy chứ?
Mà ngay từ đầu, những cuộc tranh tài này chỉ là để vui vẻ thôi mà, phải không? Vậy tại sao bố mẹ lại quan trọng hóa nó lên như vậy thế...?
Nè em gái, em cũng nghĩ vậy phải không? Em hãy nói gì với bố mẹ—
"Tôi thật xấu hổ khi có bà chị kém cỏi như vậy."
......Tôi không nhớ kỹ lắm những gì đã xảy ra sau khi nghe những lời đó. Có thể là tôi đã trở về phòng, úp mặt vào gối mà khóc, hoặc cũng có thể là viết ra tiếng lòng của mình cho cuốn nhật ký thân thương, những điều mà tôi không thể nói thành lời trước mặt bố mẹ và em gái.
Nhưng dù đã xảy ra chuyện gì đi nữa, tôi dám chắc chắn là mình đã thay đổi từ chính cái ngày ấy.
Phải, thay đổi nhiều đến mức...
Tôi có thể đẩy ngã em gái mình từ cầu thang tầng 2 mà không chút ngại ngần.
***
Một bên là "Trách nhiệm" của một người chị gái... còn một bên là "Lòng kiêu hãnh" của một người chị gái...
Hai thứ cảm xúc đó liên tục đấu đá lẫn nhau bên trong tôi, nhưng chẳng hiểu vì một lý do nào đó mà "trách nhiệm" luôn thắng "lòng kiêu hãnh". Có lẽ vì từ khi còn nhỏ, tôi luôn được dạy rằng mình phải biết nhường nhịn em, hay là không được quá kiêu ngạo.
Chính cái cách dạy dỗ đó đã khiến tôi trở nên khép nép trước người khác, chẳng bao giờ mở lòng với người khác vì sợ rằng sẽ làm họ mếch lòng. Vô tình chung, điều đó cũng đã khiến tôi tự giới hạn bản thân mình lại... và kéo theo sau đó là hàng đống rắc rối mà tôi không thể nào ngờ đến.
Điển hình nhất chính là sự rạn nứt giữa mối quan hệ với chính đứa em gái của mình. Chỉ vì luôn nhường nhịn con bé đúng như lời dạy bảo ngày xưa, tôi đã trở thành một nỗi thất vọng, thứ ô nhục đối với bố mẹ của mình. Tệ hơn nữa là, vào thời điểm xảy ra việc đó, tôi đã đủ lớn khôn để mà hiểu được các ẩn ý bên trong những lời nói đó.
Tôi chắc chắn là mình đã không sai. Tôi đã luôn làm theo lời dặn của họ, vậy thì làm sao tôi có thể sai được chứ?
Vậy lỗi là do đâu...?
Là do cái "Trách nhiệm" ngu ngốc đó chăng?
Câu hỏi đó vẫn vương mãi trong đầu tôi suốt một thời gian dài, cho đến khi...
-Con về rồi ạ.
-Ờ, mừng con đã về, Reina.
Đó là một ngày giữa tháng 6, tức là chỉ mới được hai tháng kể từ khi tôi lên năm hai sơ trung. Vẫn như mọi khi, tôi vừa về tới nhà là cất lời chào mẹ.
Sau những lời hỏi thăm xã giao, tôi lại rảo bước về phòng mình nằm ở tầng hai. Rồi chẳng biết trời xui quỷ khiến thế nào mà đúng lúc đó em tôi cũng vừa mới bước ra khỏi phòng để xuống dưới nhà, hai đứa chạm mặt nhau ở mấy bậc thang trên cùng, và bầu không khí đột nhiên hóa căng thẳng trong chốc lát. Ngay khi nhìn thấy mặt tôi, nó đã tỏ vẻ khó chịu ngay tức khắc.
Có thể trong mắt nó tôi chẳng là cái gì đặc biệt cả, nhưng dù gì con bé vẫn là em gái ruột của tôi, nên chào hỏi vài câu chắc cũng không sao đâu...... nhỉ.
-Chào em.
-......
Thế đấy, tôi chào nó đàng hoàng như thế đấy, vậy mà nó vẫn ngó lơ như thể là không thèm để tôi vào trong mắt ấy. Lúc đó tôi đã có một chút ức chế, nhưng vì dưới nhà còn có mẹ tôi đang làm bếp, nên tôi tránh không làm to chuyện ra.
Thầm trút một tiếng thở dài, tôi nép người sang một bên để tạo lối đi cho nó, hy vọng rằng từ giờ đến cuối ngày sẽ không gặp thêm chuyện gì xui xẻo nữa.
Và quả nhiên, mong ước của tôi đã bị ông trời từ chối ngay lập tức—
-Bài chị còn tính thảm hại như thế đến chừng nào nữa đây hả?
——XOẢNGGGG!!
Tôi không biết cái gì đã vỡ nát thành từng mảnh cả... Mẹ tôi chắc chắn không đoảng đến mức sẽ làm rơi dĩa trong lúc nấu ăn hay rửa chén đâu. Cả hai đứa tôi cũng không cầm cái gì để mà có thể làm rơi vỡ cả. Nhưng tôi thề là tôi đã nghe thấy rất rõ tiếng gì đó......
À phải rồi... đó chính là...
Tiếng vỡ của cái "Trách nhiệm" bên trong tôi.
Sau khi để lại những lời đó, em gái tôi nhắm mắt làm lơ và bắt đầu bước xuống dưới nhà, đi ngang qua tôi, người lúc đó vẫn còn đang đứng chết trân trên cầu thang. Cái gì... mày vừa nói gì...?
—Mày nghĩ là tao thảm hại ư? Sau những gì mà tao đã làm cho mày...?
—Mày có biết tao đã phải hy sinh khá nhiều thứ vì mày không...?
—Mày nghĩ ai là người đã trông nom mày vào những ngày bố mẹ đi vắng...?
—Mày nghĩ mình giỏi chỉ vì luôn thắng tao trong mấy cuộc thi vớ vẩn đó à...?
—Kể cả tao... cũng có lòng kiêu hãnh của mình chứ!!
Sau một hồi suy nghĩ lan man, tôi tiếp tục bước nốt những bậc thang còn lại để lên tầng hai và nhanh chóng rẽ vào hành lang dẫn tới phòng mình...
Để rồi, vừa mới khuất bóng vào trong hành lang, tôi nhanh chóng với tay ra phía cầu thang và đẩy nhẹ đứa em gái của mình.
*RẦMMMM—!!*, một âm thanh rất lớn vang lên ở dưới chân cầu thang. Mẹ tôi hốt hoảng chạy ra xem thì thấy cơ thể của em gái tôi đang nằm im bất động tại đó, máu đã bắt đầu chảy ra trên đầu nó. Chiếc kẹp tóc đã rớt ra, khiến phần tóc mái bình thường luôn được tém gọn lại của nó bị bung ra, che lấp cả đôi mắt con bé, tạo một cảnh tượng giống hệt như xác chết. Đến bây giờ, tôi vẫn còn nhớ vẻ mặt hoảng loạn của mẹ tôi lúc ấy.
Nhằm tránh bị nghi ngờ, tôi lập tức chạy xuống kiểm tra tình trạng con bé với vẻ mặt sợ hãi. Và tôi nhận ra, tuy tôi đang thật sự thấy lo cho con bé sau một phút giây bồng bột...
Nhưng, tôi lại chẳng thấy một chút do dự vào thời điểm ra tay với nó.
***
Thật may mắn cho con bé (và cả tôi), đó là con bé không bị thương nặng gì cho lắm... mà chỉ bị mất trí nhớ tạm thời do phần đầu bị tác động. Theo lời bác sĩ, chúng tôi chỉ cần để yên một thời gian là con bé sẽ nhớ lại mọi chuyện. Ít ra thì thời gian này, tôi không phải lo việc mình bị tố giác.
Nói vậy chớ, tuy con bé bị mất trí nhớ, nhưng điều đó không có nghĩa là quan hệ giữa chúng tôi sẽ đột nhiên tốt đẹp hơn. Sau tất cả những gì mà nó đã đối xử với tôi, mọi người nghĩ là tôi sẽ tha thứ cho nó ngay à? Nằm mơ đi!!
Trong thời gian nó điều trị, tôi đã nhận ra một vấn đề ở chính bản thân mình.
—Tôi, là một kẻ có thể ra tay hãm hại người khác không chút do dự... nếu như người đó khiến tôi cảm thấy "Đố kỵ".
Ra là thế... tôi đã đố kỵ với chính đứa em của mình.
Nó được bố mẹ yêu quý hơn hẳn, được khen thưởng và quan tâm hơn mỗi khi thành công trong một việc gì đó; chứ không như tôi, người chỉ được khen vu vơ mấy câu qua loa khi làm được việc.
Họ nghĩ tôi là ai vậy? Siêu nhân chắc? Là người tháo vát nên cái gì cũng sẽ dễ dàng làm được?
Xin lỗi nha!! Tôi cũng chỉ là người thường mà thôi!!
Tại sao chỉ có nó là được yêu quý hơn hẳn!? Tại sao tôi lại không được đối xử giống như thế!!?
Tôi ghen tỵ với nó, vì chỉ có nó là được mọi người quan tâm.
Bộ để mắt đến tôi dù chỉ một chút là khó lắm hay sao vậy hả!?
...Nếu không nhờ cái "Trách nhiệm", có lẽ "Lòng kiêu hãnh" ở bên trong tôi đã phát rồ từ lâu rồi.
Tuy nhiên, cái sự kiện đó đã khiến tôi thay đổi một chút... Bình thường thì tôi không ngại giao tiếp với người khác, nhưng giờ đây tôi bắt đầu né tránh chính những người bạn của mình.
Đó là vì tôi sợ mình sẽ lại "Đố kỵ" với họ, để rồi ra tay hãm hại họ.
Phàm đã là con người, thì dù ít dù nhiều gì, ai cũng sẽ có mong ước được đứng trên người khác. Bởi thế, họ sẽ không ngừng ra sức bới lông tìm vết, cố tìm ra những điểm mà mình có thể trên cơ người khác, để rồi lấy đó làm hãnh diện. Tôi cũng không phải là ngoại lệ.
Chỉ có điều, nếu tôi mà thấy mình thua kém ai đó ở điểm nào, một cảm giác tiêu cực muốn hãm hại người đó sẽ trỗi dậy bên trong tôi.
Tôi cảm thấy sợ hãi trước điều đó nên đã bắt đầu thu mình lại, rồi hạn chế hay thậm chí là không giao du với người khác nữa. Ban đầu cũng có vài người cảm thấy lạ lẫm trước sự thay đổi đột ngột này, nhưng khi họ biết chuyện nhà tôi, không một ai dám can thiệp vào đời tư của tôi nữa.
Có lẽ họ nghĩ tôi tự trách mình vì đã không kịp cứu em gái mình... trong khi sự thật hoàn toàn ngược lại. Mà thôi, kể ra như vậy cũng tốt.
Thời gian cứ thế mà trôi, em gái tôi cuối cùng đã xuất viện và phục hồi được phần nào các ký ức. Dù vậy, chỉ có mỗi ký ức lúc xảy ra tai nạn là con bé không nhớ được. Đây đúng là sự trùng hợp đến tiện lợi đối với tôi.
Và cũng kể từ đó— tôi đã cạch mặt hẳn với con bé.
Một phần là vì không muốn gây chuyện với nó... một phần là để kiểm hãm sự ghen tỵ của mình ở mức chừng mực, nhằm tránh xảy ra tai nạn như vừa rồi lần nữa. Phải... tôi đang sợ hãi chính bản thân mình.
Cứ ngỡ là tôi sẽ sống một cuộc đời cô độc như vậy đến hết quãng đời còn lại... nhưng vào thời gian đó, tôi đã quen với Akutagawa Tomoya.
Tình huống chúng tôi gặp nhau cũng khá mắc cười. Trong giờ nghỉ trưa, lúc tôi đang dáo dác tìm chỗ để ngồi ăn một mình, tôi vô tình đi ngang qua băng ghế ở dưới gốc cây anh đào và trượt chân ngã ở đó.
Chuyện sẽ không còn gì để nói nếu như lúc đó không có một quyển manga rớt xuống trúng đầu tôi. Đã thế tôi còn xui xẻo dính phần gáy sách nữa, nên là đau đừng hỏi luôn. Ui da!
-Chết chưa, xin lỗi cậu nhé. Cậu có sao không?
Trong khi còn chưa kịp định thần thì một giọng nói vang lên từ phía trước. Tôi ngước đầu lên nhìn thì thấy hai cái chân và...... một chồng manga khác?
Và rồi tất cả chỗ sách đó rớt thẳng xuống đầu tôi khi người đó đạp phải quyển manga bị rơi hồi này.
-Uwahhhh!!
-Ặc ặc!!
Một người thì bị té, người còn lại bị chôn vùi trong sách... Chán đừng nói.
Sau khi cố bò dậy khỏi đống manga, tôi mới được chiêm ngưỡng bộ dạng của kẻ khiến tôi ra nông nỗi này. Đó là một cậu trai tóc đen, trước cổ có cái cà vạt màu xanh dương của năm hai, nên chắc là bằng tuổi tôi rồi. Ngoài ra, cậu ta chẳng có lấy một điểm gì nổi bật hết trơn. Một nam sinh bình thường ở đâu cũng có.
Cậu trai đó khi nhìn thấy tôi bị đống manga đè lên, đã lập tức cúi đầu xin lỗi. Sau đó, cậu ta đưa tay ra như thể muốn giúp tôi đứng dậy, một kiểu tình tiết mà ta thường thấy trong các bộ phim tình cảm. Do vẫn còn hơi choáng khi bị đống manga rớt trúng đầu, nên tôi đã bắt lấy cánh tay cậu ta, và cả hai cùng ngồi lên băng ghế để nghỉ ngơi một chút.
Tên của cậu trai ấy, là Akutagawa Tomoya.
Như để xin lỗi vì đã làm rơi manga lên người tôi, Tomoya đã ngỏ ý cho tôi mượn một cuốn manga để đọc tại chỗ. Cái quái... bộ tên này bị cái gì à? Tưởng cho người ta đọc sách thì mọi chuyện sẽ kết thúc chắc?
Dù vậy, nếu cứ cù cưa thêm nữa thì giờ nghỉ trưa sẽ kết thúc, và tôi sẽ phải vào buổi học ban chiều với cái bụng rỗng. Nên là tôi đành miễn cưỡng chấp nhận, trong lòng vẫn cảm thấy một chút bực dọc.
...Mà, tại sao tôi lại mất công đi bực tức với một người lạ thế này?
Tạm gác lại chuyện đó, sau khi tôi nhận quyển manga từ Tomoya, cậu ta ngồi xuống bên cạnh tôi, dùng tay lật rất nhanh đống manga để bên cạnh với tốc độ chớp nhoáng. Tôi tự hỏi liệu cậu ta có hiểu rõ nội dung không nữa, hay chỉ đơn thuần là xem qua tranh thôi.
Tôi chợt nhìn sang quyển manga trên tay, thấy bìa của nó vẽ khá nhiều nhân vật chibi dễ thương, và tất cả đều tươi cười nhìn về phía tôi.
(Manga à...? Hồi nhỏ mình cũng có hay đọc, nhưng mấy cuộc thi tài với con em gái của mình khiến mình gần như quên hẳn luôn...)
Ký ức ngày xưa bỗng ùa về, và tôi nghĩ coi một chút để giải trí cũng chẳng mất mát gì cả. Thế là tôi liền giở ra trang đầu tiên......
...Không ngờ là nó cũng thú vị ra phết.
-Nè, tại sao cậu lại thích manga đến vậy?
Tôi buộc miệng hỏi Tomoya như thế trong khi tay vẫn mân mê từng trang sách, mắt vẫn dõi theo từng con chữ và lời thoại. Ớ, tôi bị làm sao thế nhỉ?
Và cậu ta vẫn hồn nhiên trả lời câu hỏi của tôi...
-Vì nó thú vị, và không có vụ phân biệt này nọ. Hay là hay, dở là dở, thế thôi.
-......
Một câu trả lời rất bình thường...... ấy thế mà tại sao...... Tại sao tôi lại để tâm đến nó nhiều đến như vậy?
Đúng là trong manga, mọi tác phẩm đều sẽ được đặt ngang hàng, hay dở gì đều được người đọc đánh giá một cách công tâm, không có vụ nâng đỡ hay gì đó.
Trong khi ở nhà tôi, bố mẹ dường như chỉ để tâm tới mỗi nhỏ em gái, còn tôi thì chẳng khác gì một đứa nô lệ để sai gì làm nấy. Dù tôi có thành công hay gặt hái được điều gì, họ vẫn sẽ ậm ừ cho có, xem đó là điều hiển nhiên mà không thèm đoái hoài gì tới công sức tôi đã bỏ ra.
Tôi biết mình không phải là người duy nhất gặp tình cảnh đó. Dám chắc là trên toàn thế giới này có rất nhiều gia đình như vậy...... nhưng khổ một cái là suốt mười mấy năm sống trên đời, tôi chẳng gặp được ai như thế cả.
Quả là không có ai đi tiết lộ chuyện gia đình cho người ngoài cuộc cả. Chính vì nguyên nhân đó nên tôi đã không biết tâm sự cùng ai, và dần dần hình thành cái bản tính kỳ dị kia của mình.
Nhưng nào ngờ... thứ có thể giúp tôi giải tỏa những điều này lại quá sức gần gũi với mình đến vậy. Để rồi, chẳng biết từ khi nào mà tôi đã bắt đầu rơi nước mắt. Tuy rằng đây là một quyển manga hài, nhưng tôi lại không thể kiềm chế được. Tomoya ngồi ở bên cạnh thì trở nên bối rối vì tôi tự dưng khóc như vậy.
Một lúc sau, tôi ngước đầu dậy, nhìn về phía Tomoya cùng một nụ cười và:
-Liệu cậu... có thể cho tớ mượn thêm vài quyển khác không? À quên mất, tên mình là Kunihiro Reina. Hân hạnh làm quen.
-...Ừm, tớ cũng vậy.
***
Hồi còn học sơ trung, tôi đã rất ghen tỵ với Tomoya.
Là ghen tỵ, chứ không phải là "Đố kỵ", nên tôi chưa từng nghĩ đến việc hãm hại cậu ấy làm gì.
Lý do tôi ghen với cậu ấy, là vì cậu ấy giống hệt một ngọn gió nay đây mai đó, không bị trói buộc bởi bất cứ ai. Tôi ghen với cái sự tự do đó.
Nhắc lại lần nữa, đây không phải là "Đố kỵ", bởi vì tôi vẫn nhận thấy mình có được vài điểm trên cơ cậu ấy. Quan trọng hơn nữa là, ở cậu ấy chẳng có điểm gì làm tôi thấy bất mãn cả.
Kể từ dạo đó, cứ vài ngày là chúng tôi lại gặp nhau ở băng ghế dưới gốc cây anh đào và trao đổi manga cho nhau, hệt như một thủ tục vậy, để rồi ngồi ở đó tám chuyện đến hết giờ nghỉ trưa. Vài học sinh đi ngang qua cũng thấy chúng tôi khá quái lạ, nhưng đều bị chúng tôi làm lơ cả.
Đã có một thời gian xuất hiện tin đồn rằng chúng tôi đang hẹn hò với nhau, tuy nhiên nó đã tự biến mất sau một thời gian dài không được xác nhận.
Trong lúc đọc manga, chúng tôi cũng có hay kể chuyện gia đình cho nhau nghe, hoặc là người này làm mẫu cho người kia cho mục đích gì đó,... Nói chung là chúng tôi tám đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, đến nỗi nghĩ lại vẫn thấy buồn cười. Hì hì...
Sau một thời gian, tôi được biết là Tomoya cũng có một người em gái giống tôi, nhưng chỉ kém chúng tôi một tuổi, và rất chi tài năng. Tôi đã nghĩ, có thể cậu ấy cũng giống mình, luôn bị so sánh với đứa em gái. Nhưng cậu ấy chẳng bao giờ tỏ vẻ chán nản hay gì cả, và điều đó làm tôi cảm thấy ghen tỵ.
Nói cậu ấy là mục tiêu mà tôi muốn trở thành cũng không sai. Tôi thật sự muốn được trở thành một cơn gió tự do, thích gì làm nấy mà không bị trói buộc bởi ai hoặc bất kỳ thứ gì. Giờ ngẫm lại thì, tôi cũng đã cười nhiều hơn từ khi gặp gỡ Tomoya đến giờ, và tôi cũng muốn làm được như thế với người khác.
Thời gian cứ thế mà trôi, chẳng mấy chốc chúng tôi đã gần tốt nghiệp sơ trung.
Sau khi quyết định sẽ vào cùng trường Hamakaze với Tomoya, tôi đã học hành như điên, một điều mà lâu lắm rồi tôi mới làm với tâm trạng nghiêm túc. Bố mẹ cũng như em gái tôi đều ngơ ngác trước điều này, nhưng tôi mặc kệ họ, những người lúc trước đã gần như ngó lơ tôi mọi lúc.
Công sức của tôi đã được đền đáp. Vào ngày tôi nhận được giấy báo đậu của trường Hamakaze, tôi đã nhẩy cẩng lên như một con điên. Và đúng như lời hứa trước đây, vào ngày nhập học đầu tháng 4, Tomoya đã đứng chờ tôi trước cổng trường, trong khi bản thân tôi thì đã quên béng từ khi nào rồi.
Chúng tôi xui xẻo không được xếp học chung một lớp, nhưng vẫn hẹn gặp nhau vài ngày trong tuần để nói chuyện về manga hay việc học trên lớp. Tôi vẫn giữ đúng lời hẹn ấy...... nhưng chỉ được khoảng hai tháng đầu.
Sang tháng 6, đúng lúc tôi định xuống chỗ hẹn với Tomoya, thì một bạn gái ở trong lớp đã tiếp cận và bắt chuyện khiến tôi giật mình. Đó là một cô gái có mái tóc hồng xoăn với vẻ đẹp lộng lẫy, thần tượng của nam sinh cả lớp cũng như cả khối... Nakagiri Masami.
Được một người nổi tiếng như vậy bắt chuyện nên tôi cũng có chút ngạc nhiên. Trong khi tôi còn thất thần chẳng biết nói gì, thì Masami đã lên tiếng trước:
-Này bạn... etou, Nakagiri Reina-san phải không?
-U-Ừm... đúng rồi. Cậu cần gì... ở mình à...?
Chả biết có phải do lâu rồi không nói chuyện với người lạ hay gì, mà tự nhiên giọng nói của tôi trở nên ngập ngừng và ngang phè phè như robốt. Cơ mà, có vẻ Masami không để tâm tới việc đó lắm. Cô ấy chỉ cười, và nhìn tôi không ngừng. Nghiêm túc đấy, tởm lắm đó nên là làm ơn dừng lại đi có được không?
Một lúc sau, cô ấy cất lời:
-Reina-chan, giờ cậu định đi đâu à?
-Hể? À không... cũng không hẳn......
-Nếu cậu không bận gì thì cậu muốn đi mua sắm với tớ không? Tớ đã để ý tới Reina-chan từ đầu năm học rồi, nhưng mãi tới lúc này mới có cơ hội nói chuyện. Cũng tại cậu chạy nhanh quá mà...
-Hể? Không, nhưng mà tôi—
-Tớ muốn được kết bạn với Reina-chan... bộ không được à?
"Kết bạn"... hai cái từ đó vang vọng trong tâm trí tôi khá lâu, và tôi gần như đã không nhận thức được thứ gì khác trong thời gian ngắn.
Phải rồi ha, một trong những mục tiêu của tôi khi vào trường này là để kết bạn mới, nhưng suốt hai tháng qua tôi chỉ toàn giao du với Tomoya nên quên mất.
Tự bản thân tôi cũng nhận ra được rằng đây là cơ hội ngàn vàng của mình. Nếu như để lỡ, có lẽ tôi sẽ không thể giao du với ai trừ Tomoya suốt ba năm học cao trung mất thôi. Nên là...
-...Vậy thì, có gì mong cậu... chiếu cố cho... nhé...
-Ừm! Tớ cũng vậy! Được làm bạn với Reina-chan, tớ vui lắm!!
Sau này tôi mới được biết rằng, lý do Masami muốn kết bạn với tôi vì tôi lúc đó mang một vẻ gì đó rất bí ẩn và cuốn hút. Cộng thêm vẻ kiệm lời của tôi, có vẻ Masami đã chấm tôi một số điểm rất cao ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Xin lỗi nhé Tomoya... nhưng có vẻ hôm nay tớ không tới được rồi.
***
Thời gian trôi qua nhanh thật. Chẳng mấy chốc mà tôi đã lên năm 2 rồi.
Chẳng biết từ khi nào, tôi đã được xem như một phần của hội trai xinh gái đẹp, gồm có cả Hitoshi và Masami, và hay được người ta soi mói. Tha cho tôi đi, tôi không thích trở thành tâm điểm chú ý đâu mà.
Sẵn nói luôn, tôi quen Hitoshi là do sự giới thiệu của Masami... diễn ra vào cái tuần hai đứa kết bạn với nhau. Cái gì thế này? Khả năng "nối vòng tay lớn" của Masami khủng đến như vậy sao!?
Mà dù sao thì, từ khi quen hai người đó, tôi cũng dần trở nên cởi mở hơn, không còn rụt rè khi đối diện với người lạ nữa. Ngoài Masami ra, tôi cũng có vài người bạn ở các lớp khác, điều mà tôi tưởng như sẽ không thể nào làm được. Hay nói chung, mục tiêu có cuộc đời học sinh hạnh phúc của tôi đã thành thật... trừ một việc duy nhất.
Tomoya vẫn thế, luôn lặng lẽ hòa mình vào dòng người, sống cuộc đời như một con sói cô độc.
Tuy hai chúng tôi đã được học chung lớp khi lên năm 2, nhưng trước khi tôi kịp nhận ra, thì thời gian tôi dành cho cậu đã không còn nhiều như hồi đó. Bây giờ, mỗi khi tới giờ nghỉ hay là tan học, tôi đều cùng Masami đi ăn hoặc mua sắm. Chẳng biết từ bao giờ, tôi đã không còn để tâm tới cậu ấy nữa.
Dĩ nhiên là tôi cũng có thấy hối hận vì đã bỏ rơi một người bạn thân của mình, nhưng trong một lần nói chuyện, cậu ấy nói là "Đừng bận tâm, đây là cách sống mà tớ đã chọn", đại loại như vậy. Thế mà tôi lại có thể thở phào nhẹ nhõm trước điều đó được nữa, đúng thật là...
Cảm giác ghen tỵ của tôi đối với cậu ấy vẫn còn, nhưng đã không còn mãnh liệt giống như trước nữa. Bởi vì giờ đây tôi đã có những người bạn mới, điều mà tôi luôn mong muốn.
Tuy nhiên... tôi đã quá ngây thơ.
Cái cảm giác "Ghen tỵ", đã biến thành "Đố kỵ" chỉ trong chớp mắt.
Cụ thể là vào cái ngày em gái của Tomoya đến lớp chúng tôi để lấy lại hộp cơm trưa mà cô bé đã trao nhầm cho cậu hồi sáng. Khi nhìn thấy hai người họ trò chuyện với nhau rất thân mật, mọi thứ xung quanh tôi bỗng nhiên tối sầm lại.
—Tại sao đó không phải là mình với con bé ngỗ ngược đó?
—Sao cậu ấy có thể chịu nổi trước việc luôn bị so sánh với em mình như vậy?
—Nếu vậy thì so với việc mình có bạn... chẳng phải cậu ấy còn sung sướng hơn mình sao?
—Mà có bạn bè thì sao chứ...? Rốt cuộc cũng có phải do mình tạo ra đâu?
Được sống theo cách mình muốn, mối quan hệ với em gái cũng không có biến cố hay gì, thành tích học tập thì xuất sắc khỏi nói, đã từng giành được giải thưởng xuất sắc của một cuộc thi để rồi được tuyển thẳng vào đây...
Nếu so sánh với cuộc đời tôi... thì của cậu ấy còn tuyệt hơn nhiều.
Ngay cả việc kết bạn cũng là do Masami mở lời trước, chứ tôi chẳng có công cán chi cả. Hay nói trắng ra... tôi quá thụ động, chỉ toàn đợi cơ hội tìm đến.
(Ah... không hay rồi...)
(Cái cảm giác đen kịt đó lại trỗi dậy nữa rồi......)
Thế là, lần đầu tiên trong hơn 2 năm, tôi đã nhìn Tomoya với ánh mắt vô hồn.
......Để rồi sau đó, chúng tôi bị triệu hồi tới một thế giới khác.
***
(Reina bị làm sao vậy ta? Tự dưng đòi đánh nhau như thế này...)
Tại một khu đất trống diện tích khoảng 1ha, nơi quân đội hoàng gia Lazae hay dùng để luyện tập và duyệt binh, là bóng hình của Tomoya với Reina đang khởi động, đồng thời kiểm tra lại vũ khí để chuẩn bị cho trận chiến sắp tới giữa họ.
Mà, nói là "trận chiến" vậy thôi chứ nó cũng chẳng khác gì một trận đánh tập là mấy cả. Họ có quyền tung toàn bộ sức mạnh của mình, nhưng tuyệt đối cấm sử dụng sát chiêu. Điều này có nghĩa là Tomoya không thể dùng tới các "Ultimate Skill" được rồi...... cùng lắm chắc chỉ có <Original Form> là được châm chước thôi, vì nó không hề có khả năng tấn công.
Cậu thật sự không hiểu tại sao Reina lại khiêu chiến với mình như vậy. Rõ ràng mới ban nãy cô ấy vẫn còn tươi tắn lắm mà?
Emelana cùng nhóm Iris đứng ở bên ngoài khu đất trống chắc cũng có cùng một thắc mắc giống Tomoya. Theo những gì họ quan sát thấy thì, Reina không phải loại người sẽ đi khiêu chiến bừa bãi như thế, huống chi là còn với Tomoya, một người bạn cũ của mình.
Để đảm bảo an toàn, xung quanh khu đất lúc này không có một ai khác cả, trừ nhóm Emelana ra. Thậm chí đến cả cô bé Sofia cũng đã được đưa vào bên trong cung điện dưới sự bảo vệ của đội quân hoàng gia Lazae. Điều đó cho thấy họ sợ hãi sức mạnh của 'Anh hùng' đến thế nào.
Sau khi đã xác nhận vũ khí, cột Mp, cũng như tình trạng cơ thể đều đang nằm ở mức tốt nhất, Tomoya khẽ gật đầu và hướng ánh nhìn về phía Reina. Có vẻ cô cũng đã chuẩn bị xong xuôi, bàn tay phải nắm cây cung rất chặt, cùng một ý chí chiến đấu rất dữ dội đang toát ra từ cơ thể.
Tuy vẫn thấy băn khoăn vì sao cô lại muốn chiến đấu với mình, nhưng đâu đó trong cậu vẫn muốn kiểm chứng sức mạnh của Reina sau hơn nửa tháng không gặp. Cái cảm giác hưng phấn lúc chiến đấu với Helix bỗng dâng trào lên lúc nào chẳng hay, khiến cậu vô thức nở một nụ cười.
Ở bên ngoài khu đất, Iris đặt tay lên trán và tỏ vẻ đau đầu khi thấy nụ cười đầy phấn khích của Tomoya, khiến Kotori đứng bên cạnh có chút khó hiểu. Chỉ có Honoka là đang ngáp lên ngáp xuống với vẻ không mấy hứng thú.
Kể ra cũng lạ. Hồi trước cậu chỉ là một thằng otaku không thích dính vào mấy chuyện phiền phức, chưa một lần đánh nhau kể từ khi lên sơ trung, có một cuộc sống khá trầm lặng và ít được ai để ý tới. Vậy mà từ khi qua đây, cậu chiến đấu một cách rất điệu nghệ cứ như đúng rồi ấy.
Đôi lúc cậu cũng tự hỏi, vì nguyên cớ gì mà mình lại thay đổi nhanh đến vậy?
Mà thôi, cái gì khó quá thì cho qua đi. Cậu nên tập trung vào trận đấu thì hơn.
-Nè Reina, hỏi câu này có lẽ hơi muộn, nhưng có phần thưởng gì cho người nào giành chiến thắng không vậy!?
-......Cậu nghĩ sao vậy? Đây chỉ là một trận đấu tập thôi mà?
-Ầy, vậy là không có à? Thế thì—
Siết chặt lấy thanh "Executor" ở trên tay, Tomoya hơi ngả người về đằng trước như thể đang lấy đà để chạy nước rút. Tuy nhiên, cậu thậm chí còn chưa kịp đặt chân xuống đất thì cả cơ thể cậu đã hoàn toàn biến mất, cứ như là một bóng ma vậy. Điều đó đã khiến Reina ở phía đối diện bị bất ngờ.
Chưa kịp định thần thì một âm thanh "lộc cộc" vang lên từ sau lưng cô. Ngay lập tức, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng của Reina, và như một phản xạ có điều kiện, cô nàng lập tức nhảy về phía trước với tốc độ rất nhanh.
*XOẸT—!*, một đường kiếm rất ngọt lập tức chém xuống chỗ Reina vừa đứng ban nãy, và âm thanh của nó tạo cho ta cảm giác như thể nó vừa cắt đứt được cả không gian. Nếu không nhờ bản năng, có lẽ cô đã bị chém đứt đôi người rồi.
(Hú vía! Cũng may là né kịp! Nhưng mà cái gì đã...)
Khi Reina quay ra nhìn phía sau, thì phát hiện ra bóng dáng của Tomoya đang trong tư thế bổ kiếm xuống. Đôi mắt cậu đầy sắc bén như loài diều hâu, nhưng cũng đầy lạnh lẽo chẳng khác gì một kẻ sát nhân. Lần đầu tiên đối diện với ánh mắt ấy, Reina đã có chút sững sờ và kinh ngạc, bởi lẽ trong đôi mắt cậu ấy đã không còn chứa đựng sự nhân hậu có chút thờ ơ của ngày trước nữa.
Tuy đã được Tomoya kể lại chuyến đi trong thời gian qua của mình, nhưng mà Reina không ngờ là nó lại khiến cậu thay đổi nhiều đến thế. Vẻ mặt cô bất chợt đanh lại vì không thể mường tượng ra được những nguy hiểm mà cậu ấy đã phải đối mặt.
Khi thấy đường kiếm của mình đã bị trượt, đôi mắt Tomoya trở nên mềm mỏng trong một lúc, rồi cậu ngước lên nhìn Reina ở phía trước mặt và nói:
-Né đòn hay đấy, Reina. Xem ra cậu cũng không ngồi chơi xơi nước trong thời gian qua nhỉ.
-Ừ thì cũng lận đận ghê lắm, nhưng sao mà bằng cậu được. Cơ mà, sao chưa nói chưa rằng gì hết mà cậu đã tấn công rồi hả?
-Trên chiến trường thì không có vụ chờ cho đối thủ chuẩn bị xong rồi mới được đánh đâu nhé. Đó là điều cơ bản kia mà.
-...Cũng phải ha. Xem ra kinh nghiệm của tớ vẫn còn kém xa cậu nhiều. Vậy thì tranh thủ trận đấu này mà chỉ bảo thêm cho tớ đi!
Tuy đã biết từ lâu rồi, nhưng Tomoya thật sự vượt trội hơn cô trong mấy chuyện như thế này nhiều. Mặc dù đa phần đều là lượm lặt từ đống manga có cùng thể loại, nhưng cũng không thể phủ nhận được nỗ lực sinh tồn của cậu ấy.
Mặt khác, cô lại có quãng thời gian khá an nhàn, thi thoảng mới vào Mê cung để diệt quái vật và làm nhiệm vụ, nhưng tất cả đều không thể sánh được với những nguy hiểm mà Tomoya đã gặp trên đường đi. Thế nên, việc cậu mạnh hơn cô là điều không có gì quá khó hiểu.
(Mặc dù vậy...)
Tomoya đột nhiên cảm nhận được một vẻ ớn lạnh toát ra từ Reina, khiến cậu giương cao thanh kiếm lên trước mặt để thủ thế. Trong khi đó ở phía đối diện, cô nàng chỉ đơn thuần là đứng thẳng dậy và nạp ma lực vào cây cung của cô. Tuy không biết tại sao, nhưng cậu cảm thấy có cái gì đó rất lạ đang diễn ra với cô— cũng như với chính bản thân mình.
-Lưỡi dao sắc bén được cấu thành từ những cơn gió cuồng nộ, lấy bóng tối làm tâm, hãy bùng phát và chém đứt mọi kẻ thù. <Wind Edge>!
Hàng loạt cơn gió gắt nổi lên xung quanh Reina, và chúng dần dần tập trung ở phần cánh cung, ép chặt lại trước khi biến chúng thành những lưỡi dao sắc bén. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tomoya đã nghĩ là cô đang có ý định đánh cận chiến, mặc cho đó không phải là thế mạnh của cung.
Tuy nhiên, dự đoán của cậu đã phần nào sai bét.
-Tứ Tiễn – <Connect Glae>!
Bằng số ma lực thừa hãy còn vương lại bên trong viên ngọc đính trên cây cung, Reina dùng bốn ngón tay để kéo căng sợi dây cung đặng kích hoạt một trong những Kỹ năng độc quyền của mình, <Connect Gale> nằm trong bộ Kỹ năng "Gale", chiêu thức mà cậu đã thấy một lần vào hôm qua.
Rất nhanh, một mũi tên màu trắng xuất hiện và được đặt ngay ngắn ngay chính giữa thân cung, cũng như có một Ma pháp trận màu lục xuất hiện ở đầu mũi tên chuẩn bị được kích hoạt bất cứ lúc nào. Khi nhìn thấy điều đó, cậu đã có chút hoảng hốt và toan kích hoạt <Shadow Step>, nhưng—
-......Chuyển đổi! Tam Tiễn – <Sonic Gale>!
Trước khi bắn tên ra, Reina đã rút lại một ngón để chỉ còn giữ dây cung bằng ba ngón tay, khiến Ma pháp trận ở đầu mũi tên cũng có chút thay đổi nhỏ.
Và chính ngay lúc này, cô mới thả tay ra.
*XOẸT—!!*, mũi tên bay xuyên qua Ma pháp trận và thay hình đổi dạng, biến thành một mũi kim châm dài và mảnh. Tuy nhiên, cái đáng gờm nhất mà cậu cần phải đề phòng chính là tốc độ siêu tốc của nó. Đến cả <Dragon's Eye> của cậu cũng không thể theo kịp, nên Tomoya đành bất lực để mũi tên gió ấy đâm trúng vào chính diện cơ thể mình.
-Hự!!
Một cơn đau buốc nhói lên từ giữa ngực và lan ra khắp nửa thân trên của cậu, khiến Tomoya bất chợt khuỵu gối xuống, khuôn mặt thể hiện một vẻ đau đớn. Nhận thấy cơ hội ngàn vàng, Reina tiếp tục lao lên:
-Lời cầu phúc từ nữ thần gió yêu kiều, giờ đây hãy trở thành nguồn sinh lực mới, phù hộ cho các chiến binh quả cảm. <Boost Stream>!
Cô đọc câu thần chú rất nhanh, và lập tức được bao bọc bởi những cơn gió mát lành giúp làm tăng mọi chỉ số trong thời gian có hạn. Đây là Kỹ năng mà Reina thích dùng nhất vì độ tiện dụng của nó, và những người đã từng được cô sử dụng lên cũng buông lời khen ngợi nó hết mực, nên cô càng khoái hơn nữa.
Cảm thấy cơ thể mình đã trở nên nhẹ bẫng hơn, Reina lập tức lao thẳng về phía Tomoya với tốc độ khá nhanh, nằm ở ngưỡng mà người Trái Đất chắc chắn khó theo kịp được, và toan dùng hai cái cánh cung đã được mài sắc thành lưỡi đao chém thẳng xuống vai cậu.
Thấy thế, Tomoya khẽ chặc lưỡi và giương ngang thanh kiếm lên quá đầu trong khi vẫn cố chịu đau, và chặn đứng đòn chém xuống của cây cung đa năng. Ờ đó, cậu không biết tên nó là gì nên đành tạm gọi như vậy đi.
Tuy nhiên, dù cậu đang ở trong thế một chân có thể giúp chặn được mọi đòn bổ kiếm xuống, nhưng sức của Reina mạnh hơn cậu nghĩ nhiều, đến nỗi dường như thanh kiếm của cậu có thể gãy đôi bất kỳ lúc nào vậy.
Nhìn thấy thân dưới của Tomoya đang không được phòng bị, Reina nhân cơ hội tung một đòn cước vào bụng cậu, "Khục!", khiến cậu bị tắc thở trong một phút chốc trước khi cả thân người văng ra phía xa và trượt dài trên mặt đất.
Cậu bắt đầu thở dốc trong khi dùng tay ôm bụng trên mặt đất. Dù vậy, để tránh việc bị tấn công dồn dập như lúc nãy, cậu nén cơn đau để tập trung ma lực vào thanh kiếm, hòng kích hoạt <Shadow Step>.
Ở phía bên kia, nhận thấy ma lực của Tomoya đang có dấu hiệu chuyển động, Reina lập tức giương cung lên toan kích hoạt một Kỹ năng khác. Lần này thì cô không chú trọng vào tốc độ nữa mà tập trung hẳn vào sức mạnh, nhằm phát nát toàn bộ những gì cậu sắp tung ra.
-Nhất Tiễn – <Berserk Gale>!
Dùng một ngón tay để kéo sợi dây cung, một mũi tên cùng Ma pháp trận lục đã được chuẩn bị sẵn sàng, và có thể kích hoạt bất kỳ lúc nào.
Uy lực của <Berserk Gale> thì cậu đã được chứng kiến vào hôm qua rồi. Nó đủ khả năng tạo một lỗ thủng cực lớn trên mặt đất, nên nếu để trúng người thì thật không phải là chuyện đùa đâu. Nên là bằng mọi cách, cậu phải tránh bằng mọi cách, hoặc là—
Trong khi cậu vẫn còn tích tụ ma lực, Reina đã hoàn tất quá trình chuẩn bị. Kỹ năng của Thuộc tính Phong có tốc độ kích hoạt rất nhanh, cũng như sở hữu mấy câu niệm chú ngắn giúp đẩy nhanh quá trình ra chiêu. Và bộ Kỹ năng "Gale" có thể xem như là đứng hàng đầu trong lĩnh vực này. Nếu cậu không có Danh hiệu "Ma đạo sư", xem như cậu đã thua đứt đuôi trong việc tung chiêu liên hoàn rồi.
Và rồi, cô ấy đã thả tay ra.
*XOẸT—!!*, "VÙ— VÙ—!*, một âm thanh xé gió vang lên khi mũi tên bay thẳng về phía Tomoya. Chỉ bằng tiếng động, ta vẫn có thể cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp chứa đựng bên trong mũi tên mỏng manh ấy.
Tomoya chợt nhăn mặt vì không cần dùng đến Long Nhãn, cậu vẫn có thể cảm nhận được áp lực to lớn toát ra từ mũi tên ấy. Sức mạnh của nó lớn hơn là cậu tưởng nhiều, làm cậu phải trút thêm nhiều ma lực nữa— vào chiếc nhẫn thay vì thanh kiếm như ban nãy.
-<Black Pendulum – Decuple>!!
Liền sau đó, ở khoảng không trước mặt cậu bỗng xuất hiện 10 cái Ma pháp trận màu đen tuyền có đường kính khoảng 10m, và những chiếc lưỡi hái đen lần lượt trồi ra từ bên trong, trước khi đồng loạt quay tròn và trở thành các lưỡi cưa sắc nhọn có thể xẻ đôi mọi thứ.
Dưới sự điều khiển của cậu, cả 10 chiếc lưỡi cưa xoáy bắt đầu quy tụ về một vị chỗ: ngay trước mặt Tomoya, và trở thành một chiếc khiên xoáy ốc che chở cho cậu khỏi mọi vật thể đang lao tới. Nhìn chúng sao mà giống mấy cái cánh quạt được xếp thành một bức tường quá đi.
Ngay khoảnh khắc bức tường lưỡi cưa được hình thành, cũng là lúc chúng chạm trán trực tiếp với mũi tên cuồng phong của Reina.
*KABOOOM—!!*, một âm thanh chát chúa vang lên, cũng như một cơn lốc bụi thổi tung tóe khắp nơi khiến mọi người ho sặc sụa. Sự va chạm của hai loại sức mạnh tương đồng nhau đã khiến chúng tự triệt tiêu, nhưng hậu quả để lại là một tiếng nổ không được nhỏ, cũng như toàn bộ xung lực của nó đã hướng thẳng lên người Tomoya do cậu ở gần nhất, và thổi bay cả người cậu đi một quãng xa.
Tuy nhiên, đây chính là cơ hội mà cậu đang chờ đợi.
-<Black Spear>!
Bằng Long Nhãn, cậu có thể nhìn thấy sự di chuyển của ma lực. Dù cho xung quanh có là khói bụi dày đặc, ánh sáng của ma lực vẫn sẽ hiện lên rất rõ trong mắt Tomoya. Thế cũng có nghĩa là, lượng ma lực được Reina truyền vào cây cung đã trở thành tọa độ cực chuẩn để cậu tung đòn vào đó.
Mặt khác, Reina lại không thể nhìn thấy rõ ràng bên trong lớp khói bụi này. Nên cũng có thể nói rằng, đây chính là sân chơi phù hợp với cậu nhất.
Theo chỉ thị của Tomoya, có hơn 15 mũi giáo đen trồi ra từ các Ma pháp trận tương ứng của chúng và bay lơ lửng xung quanh cậu, trước khi đồng loạt lao về phía Reina hệt như những chiếc tên lửa tầm nhiệt. Được rồi, để xem cậu đáp lại đòn này của tớ như thế nào nè!
Đốm sáng lập lòe thể hiện khối ma lực được tích tụ trong cây cung của Reina bắt đầu chuyển động, chứng tỏ cậu ấy đã nhận ra sự xuất hiện của đống giáo đen và chuẩn bị phản công. Nhưng đáng tiếc, cậu cũng chẳng có ý định ngồi chơi xơi nước đâu!
(Tốt, cứ như thế đi! Sau khi mấy thanh giáo đen đó hoàn thành xong nhiệm vụ, mình sẽ áp sát Reina và kết thúc luôn trận đấu tập này!)
Tomoya có hai mục đích khi sử dụng kỹ năng <Black Spear>.
Thứ nhất, là để làm phân tán sự chú ý của Reina và nhân cơ hội đó áp sát đặng phong tỏa mọi nước đi của cô ấy, qua đó kết thúc luôn trận đấu. Với những gì Reina đã thể hiện từ nãy đến giờ, cậu dám chắc là mấy thanh giáo này sẽ không làm khó được cô ấy đâu.
Thứ hai, là nếu như cô có thật sự bị chúng làm khó đi nữa, thì cậu cũng đã điều chỉnh chúng để chỉ cắm xuống mặt đất xung quanh cô, tạo thành một cái lồng nhằm nhốt cô ở bên trong. Nếu để ý kỹ hướng đi của mấy thanh giáo, hẳn cô sẽ nhận ra ngay trò này, nhưng đang hoảng loạn thì chả ai để ý mấy cái đó đâu.
Cũng là lẽ hiển nhiên thôi. Dù rằng cậu luôn tâm niệm phải tung toàn bộ sức lực trong một trận đấu, nhưng khi đối thủ là một người bạn lâu năm, niềm tin đó đã lung lay một phần, khiến cậu phải đánh nương tay một chút. Chứ phần lớn Kỹ năng của cậu đều thuộc hàng "thứ dữ", xài không khéo là chết người như chơi.
Chỉ trong một phúc chốc, Tomoya chỉ còn cách Reina khoảng hơn 6m.
Chỉ cần <Black Spear> làm tốt dù chỉ một trong hai điều trên, là cậu có thể đặt ngay dấu chấm hết cho trận đấu này.
Khi đã đạt khoảng cách thích hợp và cậu có thể nhìn thấy cái bóng của Reina ở trên mặt đất, Tomoya thay đổi cách cầm kiếm, dự định dùng sống kiếm để chém mạnh vào cổ Reina nhằm khiến cô bất tỉnh. Được rồi, chính ngay lúc này—
*Liếc*
Không biết là do giác quan thứ sáu hay gì, mà cậu có thể cảm nhận được cái liếc mắt đầy lạnh lẽo của Reina đang hướng về phía mình, mặc dù giữa hai người họ lúc này vẫn còn là mấy lớp bụi dày đặc. Thế quái nào mà...?
Chính ngay lúc ấy, một âm thanh xé gió khác vang lên từ hướng bên trái cậu. *XOẸT—!!*
Ngay khi lỗ tai vừa bắt được tiếng động đó, Tomoya cúi thấp người xuống theo phản xạ. Lớp khói bụi trên đầu cậu đã được dọn dẹp sạch sẽ bởi hơn 10 chiếc phong tiễn màu lục, làm lộ ra bầu trời trong xanh của thế giới Elneath.
(Thế là thế nào!? Tại sao mình lại nhìn thấy một luồng ma lực khác ở bên trái!? Vậy chứ nãy giờ mình đã tấn công vào cái gì vậy? Mà khoan... đúng rồi!)
-<Shadow Tracking>!
Tomoya lập tức kích hoạt Kỹ năng có khả năng định vị mọi sinh vật sống trong phạm vi nhất định của mình, và phát hiện ra là Reina thực chất đang ở cách cậu một quãng khá xa về phía bên trái. Vậy đúng cô ấy là người đã bắn đống phong tiễn ban nãy rồi. Cơ mà, cô ấy ra đằng đó hồi nào vậy?
Trong khi cậu vẫn còn đang băn khoăn thì giọng nói của Reina lại vang lên:
-Cơn cuồng phong thịnh nộ thổi bay tất cả mọi thứ dám cản đường nó, giờ đây hãy trở thành sứ giả của ta, và tiêu diệt kẻ thù. <Whirlwind>!
Một cơn bão nhỏ nổi lên giữa sân tập và cuốn phăng mọi hạt bụi lên trời, giúp không gian nơi đây lại trở nên trong sạch như ban đầu. Bóng hình của Reina, và của "cái thứ" mà cậu nhằm tưởng là Reina cũng đã xuất hiện.
Ở trước mặt cậu lúc này, đang bị bao vây bởi mấy thanh giáo đen của cậu là một con búp bê hình người, với dung mạo giống Reina như đúc...... trừ cái cơ thể trong suốt được làm từ gió của nó ra. Ơn giời, chứ nó mà là cơ thể thật thì cậu nói lời từ giã cái cuộc đời này được rồi đấy.
-Vậy ra việc cậu có thể nhìn thấy được ma lực là sự thật. Ban đầu tớ cũng bán tín bán nghi lắm, nhưng giờ thì tớ đã xác nhận được rồi.
Giờ cậu mới để ý, tuy con búp bê này được tạo nên từ ma thuật, nhưng cậu lại không thấy ma lực toát ra từ cơ thể nó, mà chỉ có một lượng nhỏ là xuất hiện ở cánh tay bên phải. Đây hẳn là cái ánh sáng mà cậu thấy khi nãy.
Chắc là Reina đã tập trung toàn bộ ma lực dùng để cấu thành nên con búp bê ở cánh tay trái này, chỉ dùng một lượng vừa đủ để duy trì cơ thể giả cho nó, phần thừa thì cho tích tụ hết ở phần cánh tay để khiến cậu bị nhầm là người thật. Cô nàng này cũng lắm chiêu thật chứ không vừa đâu.
-...Cậu để ý việc đó từ lúc nào vậy?
-Hôm qua, lúc tớ đang tiến hành giải vây đám lính hoàng gia giúp cậu đấy. Tớ nhận thấy cậu có thể theo kịp những mũi tên gió của tớ dù đáng lẽ chúng phải vô hình dưới mắt người thường. Dù tinh mắt cỡ nào đi nữa cũng chỉ thấy được sự chuyển động của các hạt bụi là cùng. Tớ nghi ngờ từ lúc đó rồi.
-À, ra là vậy......
Hôm qua cậu đã sử dụng <Dragon's Eye> để dễ tránh các đòn tấn công hơn, và nhờ đó mà nhìn thấu được bản chất của những Kỹ năng mà Reina sử dụng. Cô nàng nghi ngờ cậu cũng là phải thôi. Mà một phần cũng là do cậu đã không đề phòng mấy khi ở bên Reina, nên bí mật mới bị lộ dễ như vậy đấy.
Biết làm sao được giờ. Cậu không theo dõi thì làm sao mà tường trình lại cho người đọc được đây hả?
Quay lại vấn đề. Vậy là Reina đã tạo con búp bê này ngay khi vụ nổ xảy ra, còn bản thân thì nén ma lực để nó không bị rò rỉ ra bên ngoài nhằm đánh lạc hướng cậu. Chỉ có thể là như thế thôi, và cậu thấy nó khá là ấn tượng đấy. Không ngờ Reina lại biết dùng mấy trò "Dương đông kích tây" như vậy.
Qua vụ này cậu cũng nhận ra được một khuyết điểm của mình, đó là đừng quá trông cậy vào <Dragon's Eye> khi chưa biết rõ đối thủ có thể làm được gì. Phải công nhận là nó hữu ích thật, nhưng lại quá dễ bị lừa trước những tình huống không thể nhìn rõ toàn cảnh như thế này.
Lúc cậu cất lời thán phục Reina trong lòng, thì con búp bê cũng từ từ tan vào hư không, hệt như một cơn gió thoáng qua vậy. Còn ở phía bên kia, Reina vẫn cứ trừng mắt nhìn cậu như thể căm ghét cậu lắm ấy. Ớ, cậu đã làm gì sai?
Và rồi, không nói không rằng, cô ấy lại lao đến toan tấn công bằng cây cung đã được yểm phép <Wind Edge>. Do đã được bổ trợ bởi <Boost Stream>, nên di chuyển của cô nàng nhìn cứ như là đang xài tốc biến ấy, gì mà ảo thế! Thấy thế, Tomoya lập tức đứng dậy và giương kiếm lên chống đỡ.
"KENG—! KENGGG—!!", những âm thanh chát chúa vang không ngừng lên khắp cái sân đấu, thu hút sự chú ý của các lính canh ở bên ngoài. Cả nhóm Iris cũng không thể rời mắt khỏi màn đấu tay đôi của hai người này. Cứ một bên bổ kiếm xuống, là bên kia sẽ né sang một bên và phản công.
Reina bổ mạnh cây cung xuống, và Tomoya khẽ lách người sang một bên để né, nhưng vẫn bị cô nàng chém đứt mất một ít tóc ở phần mái khiến cu cậu có một chút rợn người. Để trả đũa, cậu xoay người và vung mạnh chân vào hông trái cô nàng, nhưng chỉ với lực vừa phải để cô không bị thương nặng.
Đòn cước của Tomoya đã khiến cô bị ngã sang một bên và mất thăng bằng chỉ trong một phút chốc, nhưng nhiêu đó là quá đủ để cậu tiến hành phản công.
Tomoya lao tới chỗ Reina, dự định vung cước vào tay cầm cung của cô nhằm vô hiệu hóa cái món vũ khí đa năng ấy. Tuy nhiên, cô đã nhìn thấu được điều đó và tương kế tựu kế, chờ tới lúc cậu tung cước để nhanh tay chụp lấy chân cậu.
-Cái quái!?
Trong khi cậu còn chưa kết kinh ngạc thì Reina dùng chân trái của mình đá vào ống chân của Tomoya với lực khá mạnh, đã thế còn đá nhiều lần nữa, khiến chân cậu trở nên đơ ra trong một lúc.
Một lúc sau, Reina mới thả chân cậu ra, nhưng ngay trước khi nó kịp chạm đất, Tomoya đã phải lãnh tiếp một chiêu khác của cô...... một nắm cát được giấu ở trong lòng bàn tay của cô, vào thẳng hai mắt.
-Ặc, chơi gì kỳ vậy Reina!?
"Kệ tớ!", Reina vừa nói vừa xoay người để tung một đòn cước vào giữa bụng Tomoya, khiến cậu ngã ra phía sau với một đống thương tích trên người. Tuy nhiên, cậu không có ý định để cô nàng lấn lướt mãi đâu.
-Chết tiệt, cậu mạnh tay quá đấy... <Black Whip>!
Trên tay phải Tomoya liền xuất hiện một sợi roi màu đen có đầu bọc gai, và cậu lập tức dùng nó để quét trên mặt đất nhằm đốn ngã Reina.
Chỉ có điều, ý đồ của cậu lộ liễu quá nên cô nàng dễ dàng nhảy lên để né tránh. Chẳng sao hết, bởi vì điều đó cũng có trong tính toán của cậu. Nhân lúc cô vẫn đang ở trên không, Tomoya thu sợi roi lại và vung nó theo chiều dọc, hướng nó thẳng xuống vị trí của Reina. Kiểu này thì có mà tránh bằng niềm tin nhé.
"BỐP—!!", y như rằng, cô đã dính chưởng của sợi roi và ngã xuống đất. Nhờ có <Shadow Tracking> nên cậu nắm rất rõ vị trí của cô khi nhảy và lúc đáp xuống đất. Tomoya quay mặt sang phía Reina và nói:
-Thiệt tình, cậu đúng là không từ một thủ đoạn nào cả nhỉ.
Khuôn mặt Reina chợt biến sắc, và đứng dậy rất nhanh để phản công. Nhưng...
-<Shadow Chain>!
Từ dưới cái bóng của Reina trồi lên khoảng 5 sợi xích đen tuyền nhìn rất cứng chắc, và lập tức trói chặt cả người cô lại. Bỗng nhiên hai cánh tay không thể di chuyển thoải mái được nữa khiến Reina sững sờ. Cô cố vùng thoát khỏi sự khống chế của đống xích, nhưng chỉ tổ khiến da thịt cô nhói đau lên.
-Vô ích thôi. Dù cậu có phá được thì chỉ cần còn đủ ma lực, tớ vẫn có thể tạo ra thêm nhiều sợi xích nữa. Chịu thua đi Reina, tớ không muốn làm cậu bị trọng thương đâu.
Nói thật chứ cậu không thể nào nương tay hơn thế này được nữa. Phần lớn Kỹ năng của cậu đều mang tính sát thương và phá hủy rất cao, nếu để người thường trúng phải thì chỉ có nước nhập viện cả đời hoặc qua lên thiên đàng thăm tổ tiên thôi. Thành ra cậu không muốn kéo dài trận đấu này làm gì cả.
Với cả, cậu vẫn chưa dứt được cái cảm giác kỳ lạ ở Reina từ khi nãy, cũng như ở chính bản thân cậu nữa. Lòng cậu chẳng hiểu sao cứ thấy nặng trĩu và bức bách kiểu gì ấy, hoàn toàn không giống cậu bình thường tí nào.
Nhận thấy mình còn không thể cử động hai cẳng tay để với tới cây cung, khuôn mặt Reina thể hiện một vẻ uất ức thấy rõ, và cô cúi gầm xuống như thể không muốn ai khác thấy vẻ mặt của mình. Ở phía đối diện, cậu có thể thấy rõ bờ vai Reina đang khẽ rung lên, và điều đó làm cậu có chút chạnh lòng.
-......không thể...
-Hửm?
-...Không thể... chấp nhận......
"Reina?", thấy thái độ của cô có đôi chút kỳ lạ, Tomoya đến gần cô hơn để tìm hiểu thì......
-Tránh xa cô ấy ra Tomoya!!
Giọng nói của Iris vừa vang lên cũng là lúc cậu phát hiện ra một điều bất thường đang diễn ra với cô ấy và với chính cậu—
Ma lực bên trong cậu đang bị hút về phía Reina với mật độ ngày một nhiều, thông qua một sợi dây liên kết vô hình nối giữa ngực cậu và Reina.
(Là sợi dây của "Người liên kết với Anh hùng" đây mà!? Nó có ở đây từ hồi nào vậy!? Cơ mà... chuyện quái gì đang xảy ra thế này?)
Thì ra cảm giác kỳ lạ cứ làm cậu vướng mắc từ nãy là đây. Từ đầu trận đến giờ, Reina đã liên tục bòn rút ma lực của Tomoya một cách cưỡng chế.
Thật ra thì cậu chả ngạc nhiên mấy trước việc giữa cậu và Reina có một sợi dây liên kết, vì mối quan hệ giữa hai người cũng có thể gọi là khá thân. Nhưng, điều khiến cậu kinh ngạc nhất chính là việc ma lực có thể truyền qua lại với nhau nhờ sợi dây. Nó cũng có chức năng như thế sao trời!?
Trong mắt của Long Nhãn lúc này, ma lực màu đen đầy đặc trưng của Tomoya đang hòa lẫn với ma lực màu lục trong cơ thể Reina, tạo nên một màu lục thẫm không được thuận mắt nhìn cho lắm. Chẳng những thế, ở nó còn toát ra một sự hung ác rất đáng sợ, khiến cậu phải tắt <Dragon's Eye> đi và lùi vài bước.
-Tomoya!!
-Còn đứng đực ở đó làm gì vậy hả!?
Chính ngay lúc ấy, Iris và Kotori đáp xuống ngay trước mặt cậu và thủ thế với khuôn mặt đầy nghiêm trọng. Honoka thì không biết bay như hai người họ nên phải chạy bộ, nên phải mất một lúc sau mới tới bên cạnh cậu được.
Dù vậy, đôi mắt Tomoya vẫn không ngừng rời khỏi Reina. Cậu sững sờ nói:
-Reina... có chuyện gì vậy?
-......Tại sao...
-Hở? Cái gì mới được chứ?
-......Tại sao...... Tại sao chỉ có cậu......
-......Reina?
-......Tại sao chỉ có cậu... là được hưởng những đặc ân ấy chứ!!?
*GROOOOMMM—!!*, mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội sau tiếng hét đầy phẫn uất của Reina, khiến cả cung điện— Không, cả một phần của Tiên giới bị rung chuyển đầy dữ dội, hệt như động đất cấp 4 trở lên vậy. Nhóm Tomoya do đứng gần cô nhất nên cũng bị chịu ảnh hưởng nặng nhất. Mặt đất chao đảo làm nhóm cậu không tài nào đứng vững được, và có thể ngã dập mặt bất cứ lúc nào.
Nhận thấy tình hình không ổn, Iris và Kotori liền cõng Tomoya và Honoka lên nhằm tránh động đất, nhưng ánh mắt cậu vẫn dán chặt vào Reina và thể hiện một vẻ ngỡ ngàng đến tột cùng. Có nằm mơ cậu cũng không thể tưởng tượng ra cảnh Reina mang một biểu hiện như thế.
-Còn đứng đó làm gì nữa! Mau đi sơ tán mọi người trong cung điện và các thành phố lân cận đi!!
-T-Tôi biết rồi!!
Nhờ tiếng hét của Yoshiko đang đáp trên vai Iris nên Emelana mới sực tỉnh, và quay lại với công việc tất yếu của một kỵ sĩ. Lúc này, tính mạng của người dân phải được ưu tiên lên hàng đầu, và cô cảm thấy xấu hổ với bản thân khi phải để nhắc nhở vào lúc nguy cấp.
Nếu là Emelana và đội quân kỵ sĩ ở đây thì chắc sẽ làm tốt công việc của mình nhanh gọn lẹ thôi. Chỉ có tình hình tại đây mới gọi là loạn hết chỗ nói này. Rung chấn đang ngày càng trở nên mạnh hơn, với Reina là trung tâm của nó.
-Reina... rốt cuộc là có chuyện gì với cậu— Hự!!
-Tomoya, anh có sao không!?
Ma lực của cậu vẫn còn đang bị bòn rút liên tục, và điều đó khiến ngực cậu như thắt lại. Cảm giác này hệt như mỗi lần kích hoạt Kỹ năng Tối thượng ấy, nhưng nằm ở cường độ nặng và lâu hơn nhiều. Khuôn mặt cậu thể hiện một vẻ đau đớn không thể tả xiết, và cậu bất giác dùng tay nắm chặt ngực của mình.
Thấy tình trạng của cậu ngày một tệ hơn, Kotori do không chịu được nữa đã:
-Con khốn! Mi dám khiến Tomoya của ta ra nông nỗi này hả!? Ta sẽ—
-Dừng lại Kotori! Không được đả thương cô ấy!!
Tuy nhiên, chính Tomoya đã cản Kotori lại trước khi cô nàng kịp ra tay, và điều này đã khiến cô rất ngạc nhiên.
-Tôi biết cô định làm gì đó. Cô muốn giết Reina để giải thoát cho tôi phải chứ?
-Nhưng mà cậu đang—
-Tuyệt đối không được. Cô mà làm thế thật đi, thì tôi với cô coi như không còn quan hệ gì nữa! Rõ chưa!?
-Ư... nhưng mà...... thôi được rồi...
Nhìn khuôn mặt Kotori là biết ngay cô không bằng lòng với việc này, nhưng mà cậu buộc phải làm vậy. Với sức của một Great Exotic, thì hạ thủ Reina là điều không mấy khó khăn...... nhưng mà cậu lại có một linh cảm cực xấu trước tình trạng của Reina hiện tại.
Cậu lại cúi xuống nhìn Reina thì phát hiện các sợi xích đang gần vỡ ra...... Ể?
"CRẮC—!!", những sợi xích vỡ vụn một cách dễ dàng trước cú gồng mình của Reina, và khuôn mặt cô nàng lúc này đang thể hiện một vẻ đáng sợ xen lẫn đau thương. Rốt cuộc là đã có chuyện gì vậy trời...?
Cô ngước lên nhìn nhóm Tomoya đang lơ lửng trên trời, trong lòng lại cảm thấy sục sôi lần nữa, liền cất lên một tiếng hét kinh hoàng không giống con người.
-GUAAAAOOOOOHHHHHHHH———!!
Một xung lực cực lớn toát ra từ Reina cùng với tiếng hét ấy, và nó dư sức làm đổ những cái cây kiểng được trồng bên trong khu vượn thượng uyển. Cả nhóm cậu đang bay trên trời cũng bị ảnh hưởng đôi chút, khiến Iris và Kotori bị mất thăng bằng trong một lúc.
-ÁAAAAA!!
-Bám chặt vào, Yoshiko-san!!
-Sức mạnh gì thế này...? Reina, rốt cuộc là cậu đã làm gì......?
Mặc cho tình hình đang trở nên cực kỳ xấu và phức tạp đi, Tomoya vẫn không khỏi lo lắng cho cô bạn của mình. Cậu nghiến răng vì cảm thấy mình quá sức vô dụng trong những lúc thế này.
(Đây rõ ràng là do trái tim hoặc cảm xúc của Reina gây nên... và chúng không phải là chuyên môn của mình! Trời ạ, phải chi mà có Masami ở đây thì...!)
Cùng là nữ nhi với nhau và còn là bạn thân, có lẽ Masami sẽ hiểu được nỗi lòng của Reina lúc này và giúp cô tháo gỡ khúc mắc. Tuy nhiên, đừng mong chờ một điều như thế ở con trai, vì chúng khá là thờ ơ trước mấy vụ này, và cả cậu cũng không phải là ngoại lệ.
Chính ngay lúc này, Reina truyền ma lực của mình vào cây cung "Winder" và hướng thẳng về phía nhóm Tomoya ở trên không. Lượng ma lực cô ấy sử dụng nhiều đến mức đứng cách xa vài thước vẫn có thể cảm nhận được. Và dĩ nhiên, lượng ma lực của Tomoya bị rút đi cũng nhiều hơn khiến cậu đau đớn.
-Gyaaaaaaaahhh!!
-Tomoya!!
Không ổn, ý thức cậu bắt đầu lu mờ đi rồi. Bị rút một lượng lớn ma lực thế này thật sự không ổn một chút nào. Tuy lúc thi triển Kỹ năng Tối thượng cũng gần giống như vậy, nhưng nó diễn ra một cách chóng vánh chứ không có kéo dài như thế này, thành ra cậu gần như không thể chịu nổi.
Đến nước này rồi... thì cậu đành phải liều thôi!
-Đống ma lực phản chủ...... Quay trở lại đây mau!!
Cậu truyền ý niệm của mình vào cái sợi dây liên kết, và đã phần nào điều khiển được dòng chảy của ma lực. Tốt, phải thế mới được chứ. Dù gì cậu vẫn là người nắm giữ Danh hiệu "Người liên kết với Anh hùng" mà, nên ít nhiều cũng phải kiểm soát được nó chứ.
Trong mắt của Tomoya lúc này, cậu nhìn thấy một ít ma lực màu lục thẫm của Reina đang được truyền ngược lại phía mình, tuy là tốc độ không được cao cho lắm, nhưng thế này cũng là đỡ được phần nào rồi.
Chậm mà chắc, dần dần càng có nhiều ma lực được hoàn trả về phía cậu hơn số lượng bị rút đi, nên cơn đau của cậu cũng giảm đi phần nào. Nếu cứ giữ thế này, Reina có thể cũng sẽ tỉnh táo trở lại. Nghĩ như thế, cậu nghiến răng và tập trung mãnh liệt hơn vào sợi dây liên kết, cố giành phần thắng về phía mình.
Tuy nhiên...... đời nào Reina sẽ để yên.
-GUUUUUUUGGGGGGOOOOOOOOOO——!!
Cô đã hoàn tất quá trình truyền ma lực vào cây cung, và đang chuẩn bị thi triển một loại Kỹ năng gì đó rất đáng sợ— bằng thứ ma lực dung hợp màu lục thẫm.
Ở chính giữa thân cung xuất hiện một mũi tên màu xanh lá, nhưng phần đầu tên trông khá giống hình xương cá, tức là gai góc hơn nhiều ấy. Và sau đó— Reina dùng ngón cái, trỏ và giữa kéo căng sợi dây dung và hướng thẳng về phía nhóm cậu, trông rất ra dáng một cung thủ thật sự.
Phía trước đầu mũi tên xuất hiện một Ma pháp trận màu đen... với đường kính khoảng 30m!? Trời đất, cũng ngang ngửa các Kỹ năng Tối thượng của cậu rồi!
(Không ổn, không ổn rồi!!)
Trong lúc Tomoya còn đang cuống cuồng tìm cách né tránh hoặc phòng thủ thì Reina......
-Tuyệt Tiễn, Nhất thức – <Calamity Gale>.
Ba ngón tay của Reina dần thả ra, và mũi tên bay xuyên qua Ma pháp trận đen tuyền trước khi thay hình đổi dạng và phân chia ra, trở thành những con quái có thân hình trong suốt và mang màu tím chết chóc, mang hình dạng của loài rắn, nhưng lại sở hữu đôi cánh và cái đầu rồng hung hãn, một giống loài rất hay xuất hiện trong các bộ phim thần thoại, nhưng cậu chịu không nhớ nổi tên chúng.
Nhưng cái đáng nói là... có đến tận 10 con rắn như thế!! Đã vậy kích thước của chúng còn to ngang bằng một chiếc phản lực ở Trái Đất nữa chứ! Lũ này bay ra khắp nơi trên bầu trời, và gào rú trông rất chi là thảm khốc.
Ok, cậu sẽ gọi chúng là Drake vậy, kết hợp từ chữ Dragon và Snake! Cũng hợp đấy chứ bộ.
-Triệu hồi ra tận 10 con Rebi cơ à!? Mình chưa từng nghe một Kỹ năng nào như vậy cả!!
-......Ớ, tên của loài này là Rebi sao Iris?
-Giờ này anh còn đi hỏi mấy chuyện đó được à!?
-Phải rồi ha!! Tránh mau, tránh khẩn cấp!!
-GRÀOOOOOOOO—!!
10 con Drake— Nhầm, 10 con Rebi bay lung tung trên trời không theo một chu trình nào cả. Chúng bay sượt qua nhóm Tomoya vài lần mà không tấn công gì, nhưng như thế cũng đủ tạo lực gió để thổi bay đám cậu đi mọi hướng, riết mà chóng mặt quá hà!
Một lúc sau, cả 10 con Rebi bắt đầu chuyển hướng và đồng loạt lao về phía Tomoya hệt như một đội quân cảm tử. Trông con nào con nấy đều rất dữ tợn và đầy hận thù, như thể Tomoya là kẻ thù không đội trời chung với chúng ấy.
-Không ổn!! Iris, <Black Rose> của em có đủ sức cản đám này lại không!?
-Anh nghĩ sao vậy!? Một con thì còn có thể, chứ 10 con là quá sức em rồi!!
-Kotori, có cao kiến gì không!?
-Bó tay! Tôi chỉ giỏi tấn công chứ không có chuyên phòng thủ! Thậm chí cả <Feather Shield> của tôi cũng chỉ là để trưng thôi hà!
-Yoshiko, Honoka! Làm ơn nói với anh là hai người có cách gì đi!
-.........
-.........
-Đừng im lặng như thế chứ! Cả Honoka nữa!!
-Chung tới rồi kìa, Tomoya!!
-AAHHH, chết tiệt!
Khi được Iris nhắc nhở thì đám Rebi chỉ còn cách nhóm cậu khoảng vài chục thước. Tuy rằng việc điều khiển sợi dây liên kết cũng quan trọng không kém, cơ mà cậu phải làm gì với lũ này ngay mới được, không là toi cả lũ!!
Nhưng mà cậu lại không có chiêu phòng thủ nào cả. Né tránh lại càng không... Khoan, hình như là có đấy.
"GRÀO—!!", khi tiếng gầm của lũ Rebi vang lên ở phía trên, cậu có thể thấy nguyên bộ hàm đã được mở rộng của chúng đang lửng lờ ngay trên đầu. Chính ngay lúc ấy, Tomoya hét to:
-Iris, Kotori! Rơi tự do nào!
-Rõ!!
Cả hai người họ đồng thanh, và lập tức không dồn sức lực vào trong đôi cánh nữa và cho cả đám rơi tự do. Thấy thế, lũ Rebi cũng chuyển hướng khẩn cấp và lao theo nhóm cậu. Đúng y như cậu dự đoán, lũ này cũng có chế độ "bám đuôi".
"GYAHHHHH—!", tiếng hét của các cô gái vang lên khi chơi trò rơi tự do, tuy nhiên mắt cậu lúc này chỉ dán chặt vào lũ Rebi háu đói đang đuổi theo mình sát nút. Rớt xuống đất và gãy cổ chết, hoặc thành mồi của Rebi, sẽ là cái nào đây?
Cậu bắt đầu nghiến răng vì cảm thấy canh bạc lần này quá nguy hiểm, nhưng mà buộc phải làm thôi.
Lũ Rebi vẫn bám theo cậu như thú săn mồi đã khóa mục tiêu, còn nhóm cậu thì chuẩn bị rớt xuống mặt đất với tốc độ ngay một nhanh. Chỉ còn 10m... 9m...
6m...... 4m...... 3m! Ngay lúc này!!
-<Black Jet>!!
Cậu hướng tay về phía mặt đất và một Ma pháp trận lập tức hiện lên, đổi thành màu đen tuyền và phình rộng ra với đường kính 80cm với tốc độ rất nhanh. Rồi từ trong đó, một vật thể màu đen bay ra, đỡ lấy cả nhóm cậu trước khi bẻ góc sang hướng khác một cách đột ngột.
Và kết quả chờ đợi lũ Rebi là gì... thì chắc ai cũng đoán được rồi nhỉ.
-GRÉCCCCC—!!
"BOOM— KABOOOM— GROOOMMMM—!!"
Do đà quá lớn, nên chúng đã không thể bẻ hướng đột ngột nên chỉ có thể cắm thẳng xuống mặt đất. Và ngay khi con Rebi đầu tiên tiếp xúc với mặt đất, nó đã phát nổ như một quả bom. Và giống hệt như một chuỗi phản ứng, những con ở ngay phía sau nó cũng nổ tung theo, tạo nên một bản hợp ca khá vui tai, cứ như tiếng pháo nổ ấy.
Mặt đất rung chuyển thành từng đợt theo tiếng nổ, và Reina đang đứng cách đó một quãng xa cũng bị chịu ảnh hưởng. Chớp lấy thời cơ ấy, cậu liền điều khiển chiếc "phản lực" màu đen đang chở nhóm cậu về phía Reina để phản công.
Đây chính là tác dụng của Kỹ năng <Black Jet>, thực thể hóa thành bất kỳ loại phương tiện nào mà cậu đã hình dung. Càng đơn giản thì tốc độ tạo ra càng lẹ, cũng như tốc độ di chuyển càng nhanh. Chiếc phản lực của cậu thì chỉ có cái bộ khung mỏng lét bên ngoài, nên tốc độ của nó cứ như đạt ngưỡng siêu thanh ấy.
-Tuyệt quá... loại phương tiệc gì đây? Lần đầu mình thấy đấy!
-Tomoya, mi giấu con hàng này ở đâu vậy!? Nó bay êm ru còn hơn lũ quái vật Griffin nuôi nữa!
-Cái này, có dùng để trồng cây được không ta?
Trừ Honoka ra thì ba người kia lần lượt nêu bình luận của mình...... Mà này Yoshiko, cô tính làm gì với chiếc phản lực của tôi vậy hả!?
Mà thôi gác sang một bên đi, bây giờ Reina đang trở nên phân tâm, phải tranh thủ tới vô hiệu hóa cô ấy ngay mới được!
Tăng tốc độ cho chiếc phản lực, cậu lao thẳng tới chỗ Reina vẫn còn đang đứng không vững trước cơn rung chấn. Cho đến khi cô nhận ra cậu đang lao tới thì đã quá trễ rồi.
-<Pressure>! <Shadow Chain>! <Black Whip>!!
Tomoya thi triển nhiều Kỹ năng cùng lúc, và chúng lập tức phát huy công hiệu. Reina do bị ảnh hưởng của trọng lực tăng lên nên khuỵu gối xuống, và bên dưới bóng của cô trồi lên gần 20 sợi xích bền chắc và trói gô người cô lại, đặc biệt là phần cánh tay để cây cung không thể được sử dụng.
Và cuối cùng, Tomoya dùng sợi roi đen quấn chặt lấy người cô, đặng tìm hiểu chuyện quái gì đang xảy ra với cô nàng. Nhắc lại cho ai đã quên, <Black Whip> mang khả năng điều tra thông tin của những thứ bị nó trói phải.
Một bảng thông tin hiện lên trước mắt cậu, và cậu đã có câu trả lời.
"Tình trạng: Cuồng bạo do bị ảnh hưởng bởi ma lực của Bán Long và tâm lý không ổn định."
-Cái quái...... gì chứ...
Do ma lực của cậu khiến cô ấy thành ra thế này á!?
Lại còn tâm lý không ổn định là thế nào? Chẳng phải từ sáng đến giờ Reina rất bình thường sao?
Cơ mà mấy chuyện đó tạm để sau đi! Cậu phải giúp Reina tỉnh táo trở lại mới được... nhưng bằng cách nào đây trời?
-Chậc, thôi đành vậy!!
Tomoya thu hồi sợi roi đen lại, điều khiển cho chiếc phản lực bay lên phía trên Reina và nhảy xuống ngay trước mặt cô. Khuôn mặt cô lúc này thể hiện một sự phẫn nộ, uất ức, hận thù hay cái gì đó mà cậu không thể đọc được, và nó đã phá hỏng hoàn toàn vẻ dịu dàng thường ngày của cô.
Cậu thật sự không hiểu được điều gì đã làm cô ra thế này nữa. Vốn là bạn cũ, Tomoya rất muốn nghe giúp đỡ cô thoát khỏi vướng mắc, nhưng nếu cô không chịu trải lòng thì cậu cũng bó tay.
(Này Reina... Lẽ nào chỉ có mình tớ là ngộ nhận có tình bạn giữa chúng ta hay sao? Những kỷ niệm ngày đó... chẳng là gì với cậu thật ư?)
(Nhưng mà... có một điều mà tớ có thể nói vào lúc này...!!)
-Tỉnh lại đi, bà ngốc này!!
"CỐC—!"
Tomoya đấm thẳng vào đầu Reina không chút nhân nhượng, và một tiếng hét dễ thương "Kyah!" thoát ra từ miệng cô ấy. Xin lỗi nhé, cậu chỉ có thể nghĩ ra được cách này thôi!
...Mà khoan, cô ấy vừa hét thật đấy à?
-Cậu làm cái gì vậy hả Tomoya!?
Reina ngước lên nhìn cậu với đôi mắt rưng rung, nét mặt cũng đã hồng hào như bình thường trở lại. Cứ như thể là nét mặt lúc nãy của cô chỉ là một cơn ác mộng thôi vậy.
Thế là thế nào?
-Này, cậu bị làm sao vậy hả Tomoya? Gì tự dưng đứng như trời trồng thế?
-Hở? À...... không có gì. Thật may là, cậu đã tỉnh táo trở lại...
-Hả? Tỉnh táo á? Bộ nãy giờ tớ đã làm gì—
Tuy nhiên, cô đã không thể kết thúc câu nói của mình.
Ánh mắt Reina chuyển hướng nhìn sang xung quanh mình và thể hiện vẻ ngỡ ngàng thấy rõ. Cậu có thể thấy tay cầm cung của cô đang dần mất đi sức lực, và gần như có thể đánh rơi món vũ khí bất cứ lúc nào.
Cũng chẳng tránh được. Bởi vì xung quanh sân đấu lúc này là một cảnh tượng không được... nói sao nhỉ, tốt lành cho lắm. Mặt đất thì thủng lỗ chỗ, và bị xới tung cả lên do mấy vụ nổ khi nãy. Ta còn có thể cảm nhận được một không khí thương tâm phảng phất ở nơi đây.
Nếu lũ Rebi này mà lao ra ngoài khu vực dân cư... thử hỏi thương vong sẽ còn kinh khủng đến mức nào đây chứ.
-...Nè Tomoya......cảnh tượng này... là do tớ gây ra sao?
-......Ờ.
-......Không thể nào... tớ đã làm gì thế này...?
"Không phải lỗi tại cậu đâu"...... là những gì mà cậu không được phép nói.
Rất nhiều người đã nhìn thấy cảnh Reina trở nên mất tự chủ và dùng chiêu thức nguy hiểm vừa rồi. Cậu mà nói ra câu đó, chỉ sợ là cô ấy sẽ tự dằn vặt bản thân mình hơn thôi. Giờ lòng cậu đang rối ren cả lên, không biết phải nói gì để động viên cô ấy cả.
-...Tomoya, cậu thuật lại cho tớ những gì đã xảy ra được không?
-......Đó không phải là điều tốt lành gì đâu nhé.
Sau đó, cậu đã dành ra vài phút để kể lại chuyện vừa rồi cho Reina, trong khi những cô gái trong nhóm cậu lần lượt đặt chân xuống đất từ chiếc phản lực đen, nhìn Reina với một ánh mắt chứa đầy cảm xúc khó tả.
Từ việc Reina đã có chút biến sắc từ giữa trận đấu, và sau đó ma lực của cậu bắt đầu bị hút về phía cô và hòa trộn với ma lực của bản thân, để từ đó thi triển một loại Kỹ năng hàng cao cấp mà cậu không nghĩ là Reina sở hữu.
<Calamity Gale>.
Về sức mạnh và cường độ thì nó chắc cũng phải ngang hàng các Kỹ năng Tối thượng của cậu đấy. Triệu hồi ra tận 10 con quái Rebi đóng vai trò là những quả bom cảm tử, và uy lực của con nào con nấy đều như trên trời. Tomoya thở phào nhẹ nhõm, thật may là lần cược này cậu đã thắng. Bọn chúng phát nổ ngay khi chạm vào đất đúng như cậu đã nghĩ.
Ngay khi nhìn thấy lũ Rebi có cơ thể trong suốt và phát sáng tím, cậu đã nghĩ chúng không phải là sinh vật thật sự, mà chỉ là một khối năng lượng được tạo thành hình mà thôi. Mà thường thì mấy con như thế sẽ có xu hướng phát nổ hệt như quả bom. Cậu coi phim hoài nên biết mà.
Thế nên, cậu đã tương kế tựu kế, dụ chúng bám theo mình và quay sang hướng khác ngay trước khi chạm đất. lần đầu tiên cậu áp dụng cái trò vốn chỉ có trong phim này đấy, và thật may là nó đã thành công mỹ mãn.
Sau khi nghe cậu thuật lại xong, cả người Reina đổ sụp xuống và quỳ trên đất. Khuôn mặt cô thất thần nhìn cảnh lính hoàng gia cuống cuồng kiểm tra xem có thương vong gì hay không, và trong lòng cảm thấy có chút rối bời. Cô chưa bao giờ muốn làm hại những người ngoài cuộc cả, và điều này nằm ngoài những gì Reina mong muốn.
Để rồi sau đó, cô chạy ào khỏi khu đất này mà không ngoảnh mặt lại.
-Reina!!
Cậu chỉ có thể với tay về phía cô và hét mà không dám đuổi theo. Tuy lúc này Reina rất cần được động viên, nhưng cậu lại sợ. Cậu sợ những gì mà mình nói sẽ gây tác dụng ngược, khiến cô ấy trở nên mặc cảm hơn nữa và có thể dẫn tới rất nhiều hậu quả đáng tiếc. Giờ đây, cậu chỉ có thể cúi gầm mặt xuống với một vẻ đầy bất lực.
Như có thể cảm nhận được nỗi lòng của cậu, các cô gái tiến đến gần cậu và đồng loạt đặt tay lên vai Tomoya như muốn dỗ dành.
Để tránh làm họ lo lắng, cậu cố nở một nụ cười như muốn nói rằng "Cô ấy sẽ không sao cả đâu", và mong rằng lời nói đó sẽ thành sự thật.
-Giờ chúng ta làm gì đây, Tomoya?
-...Ở lại đây cũng không được ích gì cả. Anh đã hứa là chiều nay sẽ dẫn Sofia đi làm thủ tục tháo bỏ vòng cổ nô lệ rồi, nên chắc là ta sẽ về biệt thự trước để lấy đống giấy tờ cần thiết.
Sau khi nhất trí như thế, cậu vào trở lại cung điện để đón cô bé Sofia trước khi dùng <Black Jet> để tạo một chiếc máy bay giấy chở cả nhóm cậu quay về biệt thự. Đi bằng đường chim bay đúng là nhanh hơn nhiều, và cảm giác phấn khích của các cô gái lúc đó đúng thật là thú vị.
Tomoya vẫn cảm thấy rất lo lắng cho Reina, khi mà cậu cứ liên tục quay đầu về phía cung điện hoàng gia, nghĩ rằng có thể cô hãy còn ở đó. Thiệt tình, khổ lắm mới được gặp lại một người bạn cũ mà toàn gặp chuyện gì đâu không hà.
Và chính ngay lúc ấy, ánh mắt cậu bắt gặp hình bóng của......
***
Sẽ luôn có một hiện tượng bất thường xảy ra xung quanh khu vực của một con Great Exotic ở trong trạng thái điên loạn. Người ta nói đó là do sức mạnh của chúng bị rò rỉ ra ngoài và gây tác động đến môi trường lẫn sinh vật xung quanh, từ đó kéo theo rất nhiều hệ lụy không mong muốn khác.
Trong trường hợp của Griffin, thì đó là việc quái vật xung quanh Đại Mê cung cũng rơi vào trạng thái mất kiểm soát và liều lĩnh tấn công con người.
Trong trường hợp của Hamadryad, thì đó là việc cơ thể cô toát ra một mùi hôi giống như một bông hoa héo.
Còn trong trường hợp của Leviathan...... thì đó là sẽ xuất hiện những cơn mưa giông kèm theo bão lớn.
Trong lúc Tomoya đang có trận đấu với Reina, đã có một cơn bão di chuyển từ phía Đại Mê cung Aranid về phía trung tâm lục địa với tốc độ ngày càng tăng. Nguyên nhân là bởi trận chiến của Leviathan với Griffin đã di chuyển khỏi vị trí ban đầu của nó, và sẽ bám theo tới bất kỳ nơi đâu mà hai người họ đi.
Do không thể địch lại nên Griffin đã bỏ chạy, nhưng lại bị Leviathan đuổi theo nhằm truy cùng diệt tận. Vì bị đả thương nặng nên nó còn không thể duy trì cả dạng quái thú mà phải biến thành dạng người.
-Hộc... hộc...
-Hahahahahhhhh! Mi nghĩ là sẽ thoát khỏi tay ta được sao!? Nữa đi, hãy giải trí cho ta thêm nữa đi!! <Hydro Slash>!
-ARRHHHHHHH!!
Một lưỡi đao nước được nén ở áp suất cao bay lướt qua vai phải của cô và để lại một vết cắt khá sâu, khiến cho máu chảy ra không ngừng. Điều đó khiến cho khả năng bay lượn của cô trở nên khó khăn hơn một lúc. Mặc dù vậy, cô không thể dừng lại ở đây được, vì như thế cũng đồng nghĩa với việc xong đời tại đây!
Và chẳng biết từ lúc nào, Griffin đã đến gần khu vực trung tâm của Tiên giới... đúng hơn là gần đến Thánh Lâm Forater vốn là quê nhà của Hamadryad. Lẽ dĩ nhiên là cô biết Hamadryad không hề có ở đó, nhưng chẳng hiểu sao cô vẫn di chuyển về phía đó như để phát tín hiệu cầu cứu.
(Ai đó...... cứu với...)
-<Hydro Bullet>!
Từ phía sau, Leviathan tạo ra những viên đạn nước và bắn thẳng vào lưng của Griffin. Chúng dễ dàng xuyên qua tấm lưng mỏng manh của cô và chui vào bên trong để gây nội thương.
-AAAHHHHH!!
Đến lúc này, cô không thể giữ nổi ý thức của mình lâu hơn được nữa. Mí mắt cô trở nên nặng trĩu, và đóng sầm lại như một cánh cửa thép của lâu đài. Đôi cánh lông vũ đính đầy máu của cô cũng ngừng đập, và Griffin bắt đầu rơi xuống.
Đó cũng chính là lúc Tomoya phát hiện ra những đám mây đen trên trời.
-Quái lạ, mới nãy trời còn trong xanh lắm mà? Sao trở nên đen thui lẹ thế?
Một linh cảm không lành bắt đầu trỗi dậy bên trong cậu. Sự thay đổi thời tiết nhanh đến tức cười này rõ ràng không phải là hiện tượng tự nhiên. Nhất định là một thứ gì đó đã gây nên việc này.
Chính ngay lúc ấy, sống lưng cậu liền lạnh toát cả lên. Mà không chỉ cậu, tất cả mọi người ở trên chiếc máy bay giấy đều như thế cả. Cô bé Sofia sợ hãi níu chặt lấy người cậu với khuôn mặt xanh xao.
-Tomoya, áp lực này...!
-Ờ, quá kinh khủng. Thậm chí còn hơn cả con Daimerra của tên Francis nữa!!
-......Nhưng mà, xen lẫn vào đó còn có một chút thân thuộc. Cứ như là......
-Cứ như là Griffin đang ở đây ấy, phải không Kotori?
Kotori gật đầu trước câu hỏi của Yoshiko, và điều đó khiến Tomoya kinh ngạc. Griffin đang ở trên Tiên giới này á? Đùa chắc?
Nhưng rồi, sự nghi ngờ của cậu đã bị thổi bay khi ở trên bản đồ của <Shadow Tracking> bỗng lòi ra một chấm tròn lục mới, và nó nằm đè lên chấm tròn của chính cậu. Ầy, điều này chỉ có nghĩa là......
-Phía trên!?
Tomoya ngước đầu lên thì phát hiện một bóng người đang rơi xuống với vận tốc ngày càng nhanh, khiến cậu bất giác điều khiển cái máy bay giấy bay lên để chụp lấy người đó. Rất lẹ làng và gọn lẹ, người đó đã rơi xuống vòng tay của cậu một cách an toàn.
Đó là một cô gái có đầy vết thương nghiêm trọng trên người, và máu vẫn đang chảy ra không ngừng. Sở hữu mái tóc xanh lá nhạt và đôi cánh lông vũ trắng có chút dính máu, cậu đã có một chút ngỡ ngàng trước vẻ đẹp kiêu sa của cô ấy.
-Là Griffin ở hình dạng người đây mà!? Cậu ấy bị làm sao vậy?
-Phải mau chữa trị cho cậu ấy gấp!
-Được rồi, vậy thì nhờ cô đó Yoshiko.
Cậu đặt Griffin nằm xuống chiếc máy bay giấy để nhóm Yoshiko kiểm tra. Nếu Tina có ở đây thì chắc cậu đã nhờ cô bé dùng <Pray of Sanctuary> cho lẹ rồi.
Chính ngay lúc ấy... một cái đầu lâu màu xanh lam xuất hiện trên bản đồ của <Shadow Tracking>, và cảm giác ớn lạnh ban nãy lại trỗi dậy. Lần này, đến cả Tomoya cũng không giấu được vẻ sợ hãi trên khuôn mặt.
-Cái... áp lực gì thế này!?
-Nó... khủng khiếp quá...!!
-......Ư ư!
Cả Iris và Honoka cũng không chịu nổi, mặc dù họ cũng không thua kém gì cậu, thậm chí có phần hơn là khác. Cái áp lực này khiến cậu cảm thấy khó thở, và có thể bất tỉnh bất cứ lúc nào.
-Ư... oa... chủ nhân ơi...... Ư!
-Sofia! Sofia!!
Cô bé Sofia có vẻ không thể chịu nổi nữa nên đã ngã ra bất tỉnh, nhưng may là Tomoya đã đỡ kịp. Hỏng rồi, cứ thế này thì Sofia sẽ gặp nguy hiểm mất.
Nhóm cậu đã vào địa phận của Thánh Lâm Forater và sắp đến biệt thự rồi, thế nhưng cậu vẫn không rủ bỏ được cái cảm giác không lành từ lúc nãy. À mà, nếu quan sát xung quanh thì có vẻ lũ thú rừng cũng đang nhặng xị cả lên, như thể là đang có một mối hiểm họa tới gần vậy.
Ờ, chuẩn quá rồi! Cái đầu lâu trong bản đồ của cậu nè chứ đâu!!
-Áp lực này...... có lẽ nào là... Khoan, tới rồi!!
Nghe Kotori nói thế, cậu liền ngước đầu lên nhìn trên trời thì phát hiện một bóng người khác nữa. Đúng lúc này, mưa bắt đầu đổ xuống và sấm chớp nổ liên hồi, giống hệt như một cơn bão cấp 10 vậy.
Đó cũng là một cô gái có ngoại hình như nữ sinh trung học, nhưng lại có đuôi và sừng của loài rồng. Đôi mắt cô ấy toát lên một màu đỏ rực như máu, vốn là biểu hiện cho "trạng thái cuồng bạo" mà các Great Exotic hiện đang dính phải. Đồng thời, trên môi cô ấy đang nở một nụ cười đầy kiêu ngạo.
-...Leviathan-senpai...?
Giọng nói đầy run rẩy của Kotori đã giúp cậu xác định được danh tính cô gái. Leviathan, một trong những Great Exotic mạnh nhất hiện tại mà cậu được nghe đây sao? Đúng là, cô ấy rất xứng với cái danh đó. Chỉ riêng cái áp lực này thôi cũng đủ khiến cậu muốn tắt thở rồi này.
Rốt cuộc là tại sao Leviathan lại ở đây? Lẽ nào chính cô ta đã khiến Griffin trở thành nông nỗi như thế này?
Khi nhìn thấy Tomoya, nụ cười của Leviathan bỗng tắt đi, và cô ta nhìn cậu với ánh mắt không mấy thiện cảm. Chết cha... dự là sắp có chuyện rồi.
Sau đó, không nói không rằng, Leviathan giơ tay về phía nhóm Tomoya và hô:
-<Hydro Bullet>!
-Biết ngay mà!
Hàng loạt những viên đạn nước được tạo ra từ hạt mưa rơi bắn xối xả về phía Tomoya không ngừng nghỉ, khiến cậu phải điều khiển chiếc máy bay hết lượn lờ chỗ này lại vòng sang hướng khác, khiến cho khách ngồi trên đó nghiêng qua nghiêng lại không ngừng.
-Này, lái kiểu gì vậy Tomoya!?
-Im lặng! Không muốn bị ăn đạn thì tìm cách chống đỡ—
-GRÉCCCCC—!
Tuy nhiên, một tiếng gầm của sinh vật nào đó đã cắt ngang lời cậu và thu hút sự chú ý của mọi người. Cũng nhờ thế mà đợt oanh tạc của Leviathan đã dừng lại. May quá, cảm ơn bất cứ con gì hay là ai đó đã lên tiếng...... Ờ mà cái gì vừa mới hét lên vậy, hỏi thiệt đó.
Câu hỏi của cậu đã được giải đáp rất nhanh sau đó. Đột nhiên, mặt đất bên dưới cánh rừng bỗng rung chuyển dữ dội, như thể là mới có cái gì rất to lớn trồi lên từ dưới đất vậy. Thú rừng cũng bắt đầu chạy tán loạn khắp nơi, khiến cho cả cánh rừng trở nên ồn ào đến mức ớn lạnh.
Yoshiko khi nhìn thấy quê nhà của mình thành ra thế này liền lầm bầm:
-Lẽ nào... thần bảo hộ đã xuất hiện rồi ư?
-Thần bảo hộ?
-Vâng, Thánh Lâm Forater có một vị thần luôn trông coi và bảo vệ nó khỏi mọi nguy hiểm đến từ bên ngoài. Có vẻ như nó đã xem Leviathan-senpai là một mối nguy hiểm hàng đầu rồi nên mới ra mặt!
Từ bên ngoài...... Thảo nào đó là lý do vì sao nó không xuất hiện khi nhóm cậu đại chiến với đám lính hoàng gia, đơn giản vì cậu đến "từ bên trong" cánh rừng, nên nó cũng mặc nhiên cho rằng nhóm cậu là cư dân của rừng luôn.
Cơ mà có một vị thần bảo hộ giúp sức thì còn gì tuyệt hơn nữa chứ! Xem ra hôm nay cậu không phải giao chiến với Leviathan rồi, hé hé khỏe quá! Cơ mà, chẳng biết thần bảo hộ này có hình dạng trông ra thế nào nhỉ? Phấn khích quá đi!
Một lúc sau, một phần của cánh rừng bỗng rung chuyển dữ dội, và cậu cũng có nhìn thấy một chấm tròn màu xám tro trên <Shadow Tracking> đang lao tới chỗ này với tốc độ khá nhanh.
Và một lúc sau, vị thần bảo hộ của Thánh Lâm Forater đã xuất hiện.
-GREÉCCCCCCC—!!
Nó mang cơ thể của một loài linh trưởng với nước da màu xám tro, chân tay sần sùi trông không được bắt mắt lắm, với cái đầu bò và cặp sừng cong như trăng khuyết, và nhất là đôi cánh trên lưng cũng như cặp răng nanh giống y loài dơi.
Hửm, khoan đã. Hình như cậu đã thấy nó ở đâu rồi thì phải......
-Chả phải là con Gargoyle đây sao!?
-Ủa Tomoya-san, anh biết tên của vị thần bảo hộ cho khu rừng này à?
-Trả lại đây!! Trả lại niềm phấn khích cho tôi đi, lão tác giả chết bầm!!
Gargoyle thì liên quan gì tới rừng rậm cơ chứ!! Với cả, chả phải nó chỉ là một con linh thần không được chú ý mấy trong nền văn hóa phương Tây hay sao!?
Cậu chẳng thể hiểu nổi cái quy tắc chọn thần bảo hộ của thế giới này luôn đó!
"GRÉCCCCC—!", con Gargoyle gầm lên một cách căm phẫn khi nhìn thấy cô nàng Leviathan đang lơ lửng trên không. Chắc là nó hận cô ta lắm. Mặt khác, Leviathan có vẻ như còn không thèm để nó vào mắt nữa.
Điên tiết vì cánh rừng mà mình bảo vệ bị xâm phạm, đã thế còn bị khinh thường nên cơn thịnh nộ của Gargoyle dường như đã chạm nóc. Nó lại gầm lên một lần cuối trước khi lao thẳng về phía Leviathan để sóng mái một phen.
Khi đã đạt một khoảng cách thích hợp, con Gargoyle nắm chặt hai tay lại và dự định đánh mạnh xuống vào đầu Leviathan, hệt như một võ sĩ đấm bốc—
-Cút.
"BỐPPPP—!!"
Chỉ bằng một cái vung tay, con Gargoyle đã bị hất bay ra xa bởi một xung lực không có hình thù, cùng với một cái lỗ thủng to tướng ngay giữa ngực.
Nhóm Tomoya đã gần như chết đứng khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Sức mạnh chênh lệch quá mức... là những gì mà cậu đang nghĩ lúc này. Vậy ra đó chính là thực lực của Great Exotic mạnh thứ 2 trong thời hiện tại sao?
Cả cơ thể to lớn của Gargoyle rơi xuống đất, và nó gần như không thể cục cựa được thêm nữa. Với vết thương cỡ đó, nó chỉ còn cách cửa tử khoảng vài giây là cùng... trừ khi có cái vụ thần bảo hộ thì sẽ bất tử, nhưng chắc không có đâu.
-Hầy, cứ tưởng cái gì ghê gớm lắm, hóa ra còn tệ hơn cả Griffin nữa. Vậy thì làm sao mà giúp ta giải trí được hả, cái con quái chấp vá đủ thứ kia!?
Leviathan buông mời thóa mạ con Gargoyle đang nằm sóng xoài trên mặt đất, nhưng xem ra cũng chỉ là công cốc vì nó dường như không còn cử động gì nữa.
Cất một tiếng thở dài, Leviathan đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng gì đó liền bay xuống gần Gargoyle, miệng nở một nụ cười ranh mãnh như một đứa trẻ mới nghĩ ra trò chơi mới. Sau đó, cô nàng áp tay phải mình lên cơ thể Gargoyle và......
-Nếu mi không còn tí xí quách nào nữa... thì để ta xài cái thân xác này cho há!
-GREEÉCCCC—
Con Gargoyle chỉ có thể cất một tiếng hét thảm thiết và đành chịu bất lực trước những gì mà Leviathan đang làm với mình. Để rồi một lát sau, nước da của nó chuyển đổi từ màu xám tro thành xanh nước biển, còn đôi mắt thì hóa đỏ rực cứ như máu. Cả lỗ thủng ở trên ngực nó cũng đã lành lặn trở lại như chưa từng bị thương. Cái gì mà điêu quá vậy!!
Nhóm Tomoya chỉ có thể ngơ ngác nhìn cảnh này mà không thể cử động. Bởi vì Leviathan tuy đang bận biến đổi Gargoyle, nhưng thực chất ánh mắt cô nàng vẫn dán chặt vào nhóm cậu để không bỏ lỡ mọi cử động dù là nhỏ nhất. Thâm tâm Tomoya nói rằng, bây giờ mà cử động thì chỉ có nước chết!
Một lát sau, quá trình biến đổi đã hoàn tất, và con Gargoyle đứng dậy rất khỏe mạnh và lực lưỡng, trái với bộ dạng thảm hại ban nãy. Nhưng nếu chỉ có thể thì không việc gì phải nói cả...... Cái đáng nói là
Xung quanh đang bắt đầu xuất hiện hàng loạt con Gargoyle giống vậy.
Những hạt nước mưa, các vũng nước đọng trên mặt đất và thậm chí là cả nước ngầm dưới đất, tất cả đều đang chịu sự điều khiển của Leviathan và dần tạo hình thành những con Gargoyle có cùng hình dạng và kích thước. Nếu có khác thì chỉ là... trông dữ dằn hơn mà thôi.
Nhóm Tomoya bất lực nhìn cảnh hàng chục, hàng trăm con Gargoyle xuất hiện xung quanh mình mà không thể làm gì. Và rồi sau khi đã kết thúc, xuất hiện đầy rẫy trên mặt đất lẫn bầu trời, và đang nhìn nhóm Tomoya với ánh mắt khát máu là......
-Tận...... Tận 1000 con Gargoyle á!? Không, không chỉ có thế...
-Số lượng vẫn còn đang tăng! Miễn là vẫn còn đang mưa, chúng vẫn sẽ tiếp tục sinh sôi nảy nở đông như chuột cho xem!!
Kotori và Yoshiko thất thần trước cái số lượng cao ngất ngưỡng này, và cậu xác nhận lời họ nói là đúng. Ngay cả trên bản đồ của <Shadow Tracking> cũng chỉ toàn thấy chấm tròn màu xanh biển! Chết rồi, đại nạn rồi! Nhìn ở đâu cũng thấy Gargoyle. Giờ muốn đột phá mở đường cũng phải trả cái giá không nhỏ à nha.
-Được rồi... mua vui tiếp cho ta đi, lũ thấp hèn! Trước tiên thì... hay là hủy diệt đám người Tiên tộc trước nhỉ? Được lắm, binh đoàn Gargoyle của ta, xông lên thảm sát toàn bộ người dân đi!!
-Cái gì!? Không được, Leviathan-senpai! – Yoshiko hét lớn
-Nhưng trước đó...... giải quyết cái tên giả mạo nhà mi trước đã!!
Liền sau đó, vài chục con Gargoyle xông về phía nhóm Tomoya với một vẻ háu đói. Thấy thế, Iris giơ tay lên định thi triển <Black Rose>, nhưng...
-......Tomoya... em không thể... sử dụng ma thuật được nữa rồi.
Chiếc máy bay giấy chở nhóm Tomoya, đã bị xé nát thành từng mảnh sau đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com