Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cảm Xúc Thật

Tết năm nay tại nhà của Soviet mang một không khí khác hẳn mọi năm.

Vẫn là căn nhà với ngập tràn đồ trang trí mà theo như y nghĩ là chúng "chán ngắt".

Vẫn là thư chúc Tết từ các nước Châu Âu và khối Xã hội Chủ nghĩa.

Mọi thứ chẳng khác gì những năm trước, cơ mà sao lòng y lại phấn chấn lạ thường.

Phải chăng là vì hắn?

Nhìn bóng dáng "kẻ thù" cặm cụi cùng y làm việc nhà, sau đó lại tỉ mỉ treo từng miếng đồ trang trí Tết lên khắp mọi nơi trong nhà, từ các bức tường, bàn ghế tới cầu thang, tất cả đều mang màu đỏ rực của ngày Tết, đều là công của Nazi.

- Ngươi có kế hoạch gì cho mấy ngày Tết không? Như đi đâu đó chơi chẳng hạn?_ Hắn hào hứng nhìn y

- Để xem nào..._ Ussr chau mày_ Mùng 1 ở nhà tiếp khách, đi lễ đầu năm xin lộc

- Ể? Nghe chán bỏ mẹ... không đi đâu chơi à?_ Nazi nhăn nhó, thở dài thườn thượt

- Mùng 2 tụi Russia ghé chơi, cũng ở nhà nốt_ Ussr

- ..._ Hình ảnh người con trai với ánh mắt thất vọng tràn trề vì biết mình sẽ bị nhốt ở nhà suốt 2 ngày Tết=)

- Sau Tết ta dắt ngươi đi chơi tiếp_ Ussr

- Tuyệt _ Hắn cười tươi, sự phấn chấn nhanh chóng quay lại trên gương mặt thanh tú nhỏ nhắn của hắn

- Chỉ có thế là nhanh_ Ussr

- Hì_ Nazi

Họ nói chuyện với nhau, tôi rung động=))

Tuyết cũng tan rồi, độ ẩm trong không khí cũng tăng lên kha khá, nghe mấy cô dự báo thời tiết bảo tiết trời kiểu này dễ bị bệnh lắm, nhất là với "trẻ nhỏ"=)

- Đêm nay ta muốn cùng ngươi đi xem pháo hoa, ngươi được nghỉ rồi đúng chứ?_ Nazi

- Lớn đầu rồi, pháo hoa pháo hoét cái gì_ Ussr

- Lớn là không được đi xem pháo hoa sao?_ Nazi

- Thích thì tự đi xem một mình, ta không thích_ Ussr

- Tùy, thế tối nay thả cho ta đi chơi nhé_ Nazi

- Đã bảo không quan tâm, đi đâu mặc xác ngươi_ Ussr

Vậy là tối hôm đó sau bữa tối, Third Reich thay đồ rồi vui vẻ ra khỏi cửa

- Ta đi nhé?_ Nazi

- Ừ_ Y ngồi trên sofa mắt dán chặt vào chiếc laptop, nghỉ Tết rồi mà sao vẫn cố tỏ ra bận bịu thế hả boss?

Ngay khi hắn tót ra khỏi cửa, cũng là lúc y quăng laptop qua một bên phi như bay lên sân thượng nhìn bóng dáng nhỏ bé xa dần về phía quảng trường.

-"Tự nhiên thấy bất an kiểu gì ấy, liệu để Third Reich đi một mình thế có ổn không?"

Trên đường phố Moscow là những người dân nô nức kéo nhau đi xem pháo hoa, đa phần đều là mấy đứa trẻ nít đi cùng phụ huynh.

Không khí vui vẻ, tấp nập nhưng lòng hắn lại chẳng lấy một tia hạnh phúc

Thái độ phũ phàng của y lúc đó làm hắn chạnh lòng...

Vài tháng qua thực sự y chẳng có chút cảm xúc nào với hắn ư?

Liệu trong mắt y đã bao giờ có hắn chưa?

Hay tất cả đều là do hắn tự suy diễn?

Những hành động ngọt ngào, ân cần quan tâm hắn như vậy lại chỉ xuất phát từ hai chữ "nghĩa vụ" thôi sao?

Tại sao là "Ừ" mà không phải là "đi cẩn thận nhé"?

Tại sao là "Thích thì tự đi một mình đi" mà không phải là "ta không đi với ngươi được rồi"?

Cùng một ý nghĩa muốn diễn đạt, song, một trong hai cách nói ấy lại có thể như nhát dao vô hình cứa mạnh vào con tim của người nghe nó.

Y không biết điều đó sao?

Không, có lẽ là y biết, biết rất rõ nữa là đằng khác

Chẳng qua với y, cảm xúc của Third Reich này không quá quan trọng thôi, đúng không?

Mười phút nữa là đúng nửa đêm, là lúc tất cả mọi người đều hân hoan trong không khí Tết cùng tráng pháo hoa rực rỡ.

Ai ai cũng có đôi có cặp, cũng vui vẻ cười nói bên gia đình

Hắn nào đâu biết rằng từ một góc khuất nơi quảng trường, Ussr từng nói "không thích đi xem pháo hoa" nay lại đứng nhìn hắn từ xa.

Vẫn để ý từng hành động cử chỉ của hắn

Vẫn nhìn ngang nhìn dọc xem có nguy hiểm gì ở xung quanh không

Xem ra không có y hắn vẫn ổn

Chỉ là tự y làm quá lên thôi...

Có lẽ y nên đi về...

Yêu nhau thì nói mẹ đi, cứ tự suy diễn rồi làm khổ con dân hoài à=))

Chỉ vì cả hai là "kẻ thù" thôi sao?

Thương thì nói thương, chứ quan trọng chi mấy chuyện xa xưa cũ càng hả hai ngài?

Nhưng thôi kệ:v miễn là độc giả đau khổ, mấy nay đời tươi đẹp quá nên có hứng viết truyện ngược:>

Cứ đứng đây nhìn hắn thế này cũng chẳng phải một ý hay, dù mục đích ban đầu của Soviet chỉ là đi theo âm thầm trông chừng Third Reich

Về sau vẫn là tại y chẳng đủ dũng khí tiến lên đứng cạnh hắn, chỉ im lặng nhìn từng đợt pháo hoa sáng rực bầu trời với cảm xúc trống rỗng khó tả.

Hắn cũng thế thôi, cũng chẳng dễ chịu hơn là mấy.

Họ cứ thế đứng yên dưới bầu trời tuyệt đẹp, cặp mắt màu máu của Nazi mở to nhìn những đám màu sắc rực rỡ trên nền trời đen thăm thẳm.

Còn đôi con ngươi mang màu hổ phách kia lại chỉ hướng về hắn

Thiết nghĩ ngoài Third Reich ra thì sẽ chẳng có ai khác nhận đc ánh mắt tương tự từ Ussr

Hắn là ngoại lệ

Ngoại lệ của Soviet Union này

Mặc kệ mối nghiệt duyên ngang trái này có thể chẳng bao giờ được hồi đáp

Soviet Union này vẫn mãi chỉ có hắn là ngoại lệ

Vẫn mãi chỉ có một mình hắn thôi

Sau nghi thức bắn pháo hoa, cũng coi như là bước sang năm mới

Người dân lại kéo nhau đi về

Quảng trường đông nghẹt gì chỉ còn lại hắn đang đứng chôn chân tại đó.

Y thấy hắn cứ đứng yên như thế, cũng lẳng lặng đi vào một góc khuất, châm điếu thuốc nhìn hắn từ xa

- Đi ra đây đi, sao lại vào trong đó?_ Nazi thở dài, quay lưng lại nhìn y

Ussr thoáng chốc giật mình, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi bước tới trước mặt hắn

- Ngươi biết từ khi nào?_ Ussr

- Từ lúc pháo hoa bắt đầu bắn_ Nazi

- ..._ Ussr

- Tại sao lại đi theo ta?_ Nazi

- Ta..._ Ussr

- Giờ chẳng có ai nghe lén nữa đâu, thật lòng đi_ Nazi

- Ta lo cho ngươi..._ Ussr

- Thật?_ Nazi

- Không biết, nhưng nhất định không phải nói dối_ Ussr

- Ừm... Soviet này_ Nazi

- H-hả?_ Ussr

- Ta có điều này... không biết có nên nói hay không..._ Nazi

- Nói đi, ta nghe_ Ussr

- Ta nghĩ là..._ Hắn tiến lại gần, nhìn thẳng vào mắt y_... Ta thích ngươi mất rồi

- Cái này là tỏ tình?_ Ussr

- Không, không phải, chỉ là nỗi lòng của ta thôi_ Nazi

- Ừm, nếu thế thì ta cũng vậy_ Y cười_ Ta- cũng- thích- ngươi

- Thật?_ Nazi

- Cũng không biết, nhưng vẫn nhất định không phải nói dối_ Ussr

- Như thế... có kì cục không?_ Nazi

- Ngươi có thấy kì cục không?_ Ussr

- Cũng chẳng rõ nữa... có lẽ là một chút_ Nazi

- Vậy giờ mối quan hệ giữa hai ta là gì?_ Ussr

- Vẫn là kẻ thù thôi, không hơn không kém_ Nazi

- Vẫn vậy thôi sao?_ Ussr

- Chứ ngươi muốn sao?_ Nazi

- Không, ta không cần_ Y vòng tay ôm hắn_ Có ngươi bên cạnh là đủ rồi

Hắn cũng không phản kháng, cũng chẳng vòng tay qua ôm lại

Chỉ im lặng để y ôm

Lạc giữa đống cảm xúc hỗn tạp

Một chút hạnh phúc, một chút ngại ngùng, một chút nhẹ nhõm

Cứ nghĩ sẽ cất sâu thứ tình cảm này ở nơi tận cùng của trái tim, song vẫn vì một khoảnh khắc yếu lòng mà thổ lộ ra hết

- Ta muốn về nhà_ Nazi

- Được, chiều ý ngươi tất_ Ussr

Vậy là nửa đêm nửa hôm, bóng dáng hai người phản chiếu qua ánh đèn đường, như tình yêu rọi thẳng vào trái tim tưởng như đã hóa đá từ lâu

- Third Reich, ngươi thích ta bao lâu rồi?_Ussr

- Hể? Cũng được gần hai tuần_ Nazi ngước nhìn lên trời, nền trời đen xẫm cùng muôn vàn vì tinh tú đọng lại trên đôi mắt màu đỏ máu của hắn, đôi nhãn cầu ấy như đang phát sáng lấp lánh_ Mà quên chuyện đó đi, ta vẫn muốn giữ mối quan hệ thế này với ngươi hơn

- Ngươi không muốn biết ta thích ngươi từ khi nào à?_ Ussr

- Không cần, nếu muốn ta biết, ngươi tự khắc sẽ nói_ Hắn cười nhạt_ Bằng không, với một kẻ kín miệng như ngươi, dù có dí dao vào cổ ngươi cũng sẽ chẳng khai

- Ồ..._ Y ngừng một lúc rồi nói tiếp_ Vậy từ nay, với danh nghĩa người thương, ta xin hứa với ngươi, giữa chúng ta sẽ mãi mãi chẳng có hai từ "bí mật"

- Ai thèm làm người thương của ngươi chứ_ Nazi

- Chứ không phải nói thích ta sao?_ Ussr

- Biết thế chẳng thèm nói, cứ để yên cho rồi_ Nazi

Giờ quan hệ giữa cả hai là gì? Không - ai - biết - cả

Ussr không biết

Nazi không biết

Kiến không biết

Vậy ai biết?

Chị Phươ-

À lộn kịch bản:>

Chẳng ai biết cả, dần dần rồi thời gian sẽ cho chúng ta câu trả lời

Thời gian là thứ có thể xóa mờ tất cả

Nhưng cũng là thứ có thể làm sáng rõ tất cả

Trong chuyện này cũng thế thôi

Cứ để thời gian giải đáp...

Họ trở về nhà, ai về phòng nấy

Nằm trên chiếc giường êm ái, lại cầm điện thoại nhắn tin với đối phương

_Box chat_

*00:30 a.m*

Búa Liềm: Third Reich này

Thứ Ác Độc=): Sao?

Búa Liềm: Sáng mai ngươi muốn ăn gì, ta nấu

Thứ Ác Độc=): Nay bày đặt quan tâm cơ đấy=))

Búa Liềm: Trước nay vẫn vậy mà

Thứ Ác Độc=): Ăn gì cx đc

Búa Liềm: Thật?

Thứ Ác Độc=): *Like*

*03:45 a.m*

Búa Liềm: Chưa ngủ hả?

Thứ Ác Độc=): Ngươi cũng vậy đấy thôi

Búa Liềm: Ngủ đi

Thứ Ác Độc=): *Like*

Búa Liềm: Ngủ ngon nhé

Thứ Ác Độc=): Đã chúc ta ngủ ngon rồi, đừng nhắn tin với người khác nữa nhé

Búa Liềm: Tuân lệnh, người thương của ta

Thứ Ác Độc=): Sến 

Búa Liềm: Ngủ đi

Thứ Ác Độc:*Like*

Third Reich quăng điện thoại qua một bên

Từ ghét bỏ, căm hờn giờ đây lại nhanh chóng trở nên ngọt ngào tới sến súa

Nhanh như thế hắn có chút không quen...

Nghĩ lại cứ như một thước phim ấy nhỉ?

Hàng đống cảm xúc hôn tạp cứ thế xâm chiếm tâm trí hắn khiến Nazi chẳng tài nào ngủ nổi

Hắn thích y

Nhưng lại chẳng muốn cả hai thành đôi

Hắn thầm cảm ơn bản thân mình đã nói ra nhưng lời thật lòng ngay lúc ấy

Nhưng cũng phần nào tự trách vì đã chẳng giữ được mình mà yếu lòng nói hết với y

...

Sáng hôm sau, khi thức dậy

Là mùng một Tết đấy

Nhật ký 3 ngày Tết của Third Reich

14/01

Sáng dậy thấy một chiếc phong bì đỏ trên bàn

Giống cái tục đám cưới ma gì đấy ở Trung Quốc thế nhỉ=))

Nhưng không, đó là tiền lì xì năm nay của hắn đấy

- Năm mới vui vẻ nhé, "kẻ thù" của ta_ Ussr

//Chap này bị xàm lonz, mấy nay bị 7 hàng đẳng thức ám ảnh lắm quá nên quên hết idea rồi//



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com