Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giận Hờn Vô Lý

- Nazi, giờ đi đâu được nhỉ?_ Ussr

Chuyện là sau khi ăn sáng, vì vẫn ngại chuyện hôm qua nên Nazi không ngồi ở ghế phụ nữa mà chuyển qua ghế sau, cảm thấy cơ thể mình không được tôn trọng, giống kiểu dỗi ấy:>. Soviet cũng chẳng nhận ra hắn có gì khác thường, dù sao thì y cũng đâu có làm gì sai...

- Ta muốn quay lại sở thú_ Nazi dù giận nhưng vẫn trả lời_ Hôm qua đi mà chẳng chơi được gì

- Chứ không phải tại ngươi à_ Ussr thấy không khí có hơi yên lặng quá, cố kiếm chuyện để cãi nhau với Nazi

- Ừ, tại ta hết_ Cái này khiến Ussr hơi bất ngờ, với bản tính thường ngày của hắn, đúng ra phải thanh minh rồi dùng lí lẽ buộc tội lại y mới phải

Bầu không khí lại rơi vào im lặng

Quay lại sở thú, y không cho hắn xuống xe như hôm qua nữa mà lôi hắn đi gửi xe cùng. Đoạn đường đi bộ từ bãi đỗ xe tới sở thú tuy ngắn nhưng vì không khí ngột ngạt giữa hai người mà chẳng hiểu sao lại hóa xa, đi mãi chẳng thấy đến.

Tới sở thú, vì rất đông người mà không muốn lại bị lạc nên y chủ động kéo tay hắn, Nazi đang giận mà cũng bị hành động này làm nguôi ngoai phần nào (nhưng vẫn giận á nha:v)

- Đi đâu giờ _ Ussr quay lại nhìn Nazi, tay vẫn nắm chặt tay hắn

- Tùy_ Nazi không phản kháng, cũng chẳng rút tay lại, để mặc kệ "tên búa liềm" đó lôi đi đâu thì đi

Y dắt hắn quanh quanh sở thú, hết động vật ăn thịt rồi ăn cỏ, chim chóc rồi bò sát

Tới thủy cung, hắn choáng ngặp trước những bể kính cao tới hai - ba mét, bên trong chứa hàng trăm loại cá từ lớn tới bé, có cả có mập nữa.

Nhìn răng chúng nó giống răng ngài Nazi nhỉ=))

Công nhận giống thật=))

Rồi y mua 2 bịch thức ăn cho cá được bán sẵn ở thủy cung, cùng hắn cho cá ăn. Trò này chỉ dành cho trẻ con, mấy đứa con nít mới tới thủy cung lần đầu ấy, vậy mà chẳng hiểu sao Nazi lại có vẻ thích thú. 

Nhìn hắn vui vẻ ngắm đàn cá chép mà tâm trạng y cũng tốt lây. Cái này gọi là thần giao cách cảm, phải không ta?

Thật ra "sự vui vẻ" của Nazi ở đây không phải là vì đàn cá chép, mà là hình ảnh cả trăm con cá lao vào, tranh nhau xâu xé một cục thức ăn nhỏ bằng đầu đũa. Hình ảnh này làm Nazi nhớ đến đám người Do Thái ở doanh trại xưa khi được "bố thí" cho 1 ổ bánh mì, cũng lao tới giành giật, cắn xé đồng loại chỉ vì miếng ăn. 

-"Đúng là hạ đẳng" _ Hắn lại ném thức ăn xuống hồ, lại nhìn đàn cá giống với thái độ kinh bỉ bố thí như cách hắn từng nhìn người Do Thái khi xưa.

Các bác đừng vội công kích toii, toi chẳng có thù hằn gì với người Do Thái đâu ạa:< cái này là tâm trạng của Nazi - một kẻ căm thù và kì thị người Do Thái được miêu tả bằng lời kể của toi thoaii

Soviet đứng bên cạnh vẫn nghĩ rằng hắn thích đàn cá chép, định bụng khi trở lại Moscow sẽ nuôi vài con trong nhà để bầu bạn với Nazi những lúc hắn bận bịu công việc. Nào ngờ đâu...=))

Trên đường đi tới khu nuôi côn trùng, y có hỏi hắn:

- Ngươi thích cá chép à?_ Ussr

- Không, ta ghét động vật_ Nazi

Y cảm thấy ngột ngạt, tâm trạng Nazi dường như có gì đó không hề ổn, luồng sát khí cùng sự khó chịu áp đảo thế này cũng có thể khiến một con ruồi chết đứng khi bay ở khoảng cách quá gần.

- Nazi, ngươi có vấn đề gì à? _ Đến chịu luôn ạ, người ta dỗi ông mà ông hỏi thẳng kiểu đấy thì hết cứu

- Không_ Nazi đương nhiên là phủ nhận, chẳng nhẽ lại bảo "bố mày giận mày vì mày tự tiện thay đồ cho bố mà đéo xin phép đấy"

Tất nhiên Soviet biết là hắn ngại, nhưng tới nỗi ngại quá hóa giận thế này thì y cũng chưa dám nghĩ tới.

-"Chắc là đang khó ở vì vừa ốm dậy hôm qua thôi"_ Y chỉ nghĩ đơn giản như vậy nên cũng chẳng gặng hỏi làm gì, nào biết hành động vừa rồi của mình lại vô tình kích hoạt một quả bom nổ chậm trong Nazi

Lượn một vòng từng ngóc ngách của cái sở thú rộng vài chục ha, cũng tới lúc đi kiếm cái gì đó ăn rồi

- Ăn gì được Nazi nhỉ? _ Ussr nhìn hắn vẫn im lặng nãy giờ, đây là đang cố bắt chuyện cho bớt im ắng ấy mà

- Gì cũng được_ Ngàn lần như một, y cũng quen với câu trả lời này rồi

Soviet dắt hắn đi tới một con phố nhỏ, nơi đây bày bán những sạp hàng với đủ loại đồ ăn, giống kiểu phố ẩm thực của Việt Nam mình ấy

Đi sâu xuống phố, đập vào mắt Nazi là 1 hàng phở, được mở bán bởi 1 người Nga gốc Việt. 

(vì con tác giả đang muốn ăn phởu nên tình tiết này đc ra đời:>)

Thấy hắn cứ ngó ngó, y cũng nhớ lại cái hồi du lịch Việt Nam, được cậu mua cho 1 tô phở ăn liền siêu siêu ngon.

- Ờm.. ăn phở nhé? _ Ussr chỉ tay vào quán phở bên kia đường, nơi thu hút sự chú ý của Nazi nãy giờ

- Tùy_ Hắn nói vậy thôi chứ thích bỏ mẹ=) nhìn bát phở ngon thế cơ mà

Cô chủ bưng ra hai bát nóng hổi, ăn giữa khí trời lạnh buốt thế này thì còn gì bằng

- Món này gọi là phở à? _ Nazi 

- Ừm, đặc sản Việt Nam đấy, ta từng được thử món này khi tới đó du lịch_ Ussr

- Việt Nam? Chỗ nào nghe lạ vậy? _ Nazi

- "Trời đất quỷ thần ơi, Nazi chủ động nói chuyện với mình rồi"_ Ussr thở phào nhẹ nhõm, không phải Nazi bỏ qua đâu, hắn chỉ để sự tò mò lấn át cơn giận thôi_ Việt Nam là một quốc gia nhỏ ở khu vực Đông Nam Á, ra đời đâu đó năm 1945, khoảng 4 tháng kể từ khi ngươi tự sát

- Ồ, một nước Cộng sản à? Nghe thôi đã thấy chán ngắt_ Nazi

- Đừng nói thế, người ta vừa dễ gần lại thân thiện, đâu phải lúc nào cũng hừng hực sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống ta giống ngươi_ Ussr

- Ta cho ngươi nói lại đấy?_ Nazi dù ghét Ussr nhưng khi thấy y khen nhân quốc khác trước mặt mình thì lại thấy khó chịu, cứ ngỡ đó là lòng tự tôn của hắn, mãi sau này mới vỡ lẽ ra đó là tình yêu.

- Thôi ăn đi nguội hết giờ_ Ussr

...

Nazi còn giận Ussr vụ tối qua không? Có chứ

Hắn có biết làm thế nào để bày tỏ sự giận dỗi trước y không? Không=)

Hai dòng trên phần nào diễn tả chân thực tâm trạng của Nazi hiện tại, giận nhưng không biết làm sao để người ta biết mình giận=) cảm giác này không dễ chịu gì mấy, Quốc trưởng nhỉ?

Ăn xong hai người lại lôi nhau đi kiếm cái gì ăn vặt, nói thật một bát phở là quá đủ cho bữa trưa, nhưng vẫn muốn có cái gì đó ngọt ngọt tráng miệng. Hai ngài tìm đồ ngọt trong khi thứ ngọt nhất lại là đôi môi của đối phương:> tiếc là hai ngài éo nhận ra điều đó:<

Thật tình mà nói thì tôi khá ngu mấy khoản ăn uống kiểu này nên chúng ta sẽ skip:>

Trời bắt đầu hửng nắng, tuyết cũng tan dần. Bấy giờ là khoảng cuối tháng mười hai, tuyết rơi lúc này đúng ra phải dày đặc nhưng không hiểu vì sao lại thưa dần, thưa dần rồi biến mất hẳn. Cái lạnh cắt da cắt thịt cũng chẳng còn, thay vào đó là sự se se lạnh vẫn nhận thấy được qua lớp áo khoác dày, nhưng nhẹ nhàng và dễ chịu hơn cái rét buốt kia.

Sắp tới tết truyền thống của người Nga rồi đấy nhỉ? Sự kiện này rơi vào đêm 13 và rạng sáng ngày 14 tháng 1, vậy là sắp phải đưa Nazi quay lại Moscow đón giao thừa rồi.

- "Nhìn tên này cứ sao sao ấy, ai làm gì hắn à?"_ Ussr nhìn Nazi khó chịu cắn miếng hoa quả đóng hộp_ "Hay đang giận chuyện gì?"

Lòng vòng quanh phố, hai người lại quyết định quay trở lại xe. Lần này vì muốn rõ hơn về tâm trạng của Nazi, y chủ động mở cửa bên ghế phụ, mời hắn ngồi

Nhưng hắn cũng chẳng dễ dãi, gạt tay y ra rồi bỏ xuống ngồi ở ghế sau

Y lên xe, ngồi ở ghế lái nhưng không đi luôn, cứ mặc kệ như thế tới khi hắn chịu mở miệng nói trước

- Bộ ngáo à? Lên xe rồi tính ngồi đây tới sáng mai luôn sao? _ Nazi thấy y mãi chẳng lái xe, cũng đành chủ động lên tiếng

- Ngươi giận ta à? _ Ussr quay lại, nhìn thẳng vào mắt Nazi khiến hắn có chút giật mình

Không ngờ lại thẳng thắn như vậy, cứ nghĩ y sẽ làm cái gì đó để dỗ cho hắn bớt giận, ai ngờ lại hỏi thẳng thế này.

- Bị điên à? Ngươi là cái thá gì mà đây phải giận? _ Hắn vẫn cứng rắn trả lời, mặc dù biểu cảm trên gương mặt thanh tú ấy đã phản bội hắn

- Mặt ngươi hiện lù lù hai chứ "nói dối" kìa. Nói đi, ta làm gì sai à?_ Ussr vẫn dò hỏi, lần này hắn cũng chẳng giấu nữa, nói toẹt hết tâm trạng của mình cho y nghe.

Nói ra cái công nhận dễ chịu thật, hắn ôm cục tức này từ sáng tới giờ rồi. Cơ mặt y sau khi nghe hắn nói thì cũng giãn ra, cứ tưởng chuyện gì to tát lắm, hóa ra là vì hắn ngại:>

-  Vậy ta đưa ngươi đi đâu đó chơi để coi như đền bù tổn thất tinh thần nhé? _ Y cười, tay bất giác không tự chủ mà đặt lên má hắn

- B-bỏ tay ra_ Hắn gạt tay y ra, mặt đỏ bừng _ N-nể ngươi lắm ta mới đồng ý đấy nhé

Vậy là chấp nhận rồi, cũng coi như là gương vỡ lại lành, sau cơn mưa trời lại nắng. Hắn lại leo lên chỗ ghế phụ ngồi cạnh y, lại cùng y huyên thuyên đủ điều, nhiều khi lại dẫn đến to tiếng, cãi nhau.

Thật tình thì Soviet chẳng thấy mình sai ở đâu cả, lựa chọn lúc đó là tốt nhất cho cả y và hắn, nhưng vì làm hắn vui, y vẫn xuống nước xin lỗi, cũng thật chẳng hiểu nổi chính bản thân tại sao chỉ vì hắn mà lúc đó lại có hành động như vậy. 

- "Thôi kệ, Third Reich vui là được"_ =)))

- Này, sắp tới năm mới rồi đấy, háo hứng ghê_ Nazi

- Ừm, mà ở đây bọn ta ăn tết muộn hơn đám phương tây các ngươi vài ngày_ Ussr

- Ồ, vậy ngươi có kế hoạch gì chưa? _ Nazi

- Cứ đi chơi trước đã, sau tết dương lịch tính sau_ Ussr

- Ta muốn về Berlin ăn tết_ Nazi

- Đã bảo không được rồi mà, sang năm còn hên xui chứ năm nay thì chịu_ Ussr

Nazi thở dài... Kể ra từ nhỏ tới lớn hắn chưa từng đón năm mới 1 cách trọn vẹn. Khi nhỏ thì cùng Weimar cô quạnh trong nhà ngóng vater (G.E) thắng trận trở về. Lớn hơn một chút, sau khi G.E bại trận, hắn ăn tết ở ngoài đường, cùng với những người vô gia cư khác. Nói là "ăn tết" vậy thôi chứ chỉ đón giao thừa cùng 1 cái bánh nhỏ hay chút đồ ăn thừa tìm được ở đâu đó quanh phố. Mãi tới sau này, trong tay là cả đế quốc hùng mạnh với hơn 600 triệu km, Nazi lại vùi tâm trí vào những trận đánh máu lửa nơi chiến trường, lại vắt óc nghĩ nên làm sao để khắc phục những hậu quả G.E mang lại cho nước Đức sau thế chiến thứ nhất.

Cho tới những ngày cuối cùng của cuộc đời, 3 tiếng "đêm giao thừa" với Nazi cũng chẳng khác gì sao với ngày thường, cũng là máu, là mưa bom lửa đạn, là những trận chiến sặc mùi thuốc súng với tiếng gào thét lầm than của người dân. Lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự hân hoan hồi hộp từ sâu trong lòng mình trong những ngày sắp tết.

- Sao ngẩn ra thế? _ Ussr thấy Nazi cứ im im mới lên tiếng hỏi

- À không_ Hắn cười nhạt_ Ta chỉ nhớ lại một số chuyện hồi còn ở Berlin thôi

Y chở hắn tới một sân tập bắn, chỗ này trước đây là kho chứa vũ khí, giờ được cải tạo lại thành nơi đào tạo quân sự, thử nghiệm súng - đạn.

- Tới nơi rồi, xuống đi_ Y đưa tay tháo dây an toàn cho hắn

- Ủa? Tới đây chi?_ Nazi

- Tới sân tập súng không lẽ để ngủ? Vào đi, ta nghĩ ngươi sẽ hợp với mấy chỗ kiểu này_ Ussr

Hóa ra đi "đền bù tổn thất tinh thần" mà Ussr nói đến là thế này, không lãn mạng tí nào nhỉ? Nhưng với cái suy nghĩ " Quan trọng đéo gì, Nazi vui là được" thì đây (có thể) là một lựa chọn hợp lý.

Đi vào trong, vì nay là cuối tuần nên sân tập khá vắng. Hắn thấy khẩu súng ngắm với tấm bia còn mới nguyên thì không nói gì, tiến tới nâng súng lên ngắm chuẩn về phía tấm bia.

Ba tiếng *Đoàng* liên tiếp vang lên, trong chớp mắt ngay chính giữa tâm bia đã thủng một lỗ vừa bằng viên đạn. Ba phát súng liên tiếp không chệch một li, không hổ danh là kẻ từng làm điên đảo châu Âu năm nào. 

Soviet cũng chẳng kém cạnh, khẩu súng bên cạnh Nazi cũng được y cầm lên ngắm bắn, cũng với 3 viên đạn nhưng đường bắn có vẻ hơi lệch quỹ đạo, 2 viên trúng tâm bia còn một viên trệch ra viền ngoài.

- Bắn thế cũng đòi ra chiến trường, bảo sao năm 1941 lại thất thủ_ Nazi nhếch mép cà khịa

-Ngươi thì kinh rồi, bắn thì ghê đấy mà chiến thuật kém, cách Moscow 25km thôi mà đánh mãi không xong. Về sau còn mất thủ đô vào tay kẻ thù, đẹp mặt quá đấy_ Ussr cũng cười kinh bỉ

Vợ chồng nhà này hở ra là nói móc nhau=) Hai ngài cẩn thận không sau này con cái học theo thì chết=)


Tạm dừng ở đây vì toi bí qá:<


///Tâm sự của tác giả///

À nhonn độc giả thân yêu của Kiến

Vậy là truyện đã tới chap 7 rồi, nhanh quá xá

Tớ rất vui vì truyện đã nhận được sự ủng hộ của mọi người (dù theo cá nhân tớ thì tớ cảm thấy văn phong của mình như cớt:>)

Truyện phát triển được tới ngày hôm nay cũng là nhờ phần lớn công sức của mọi người

Không biết phải nói ra sao nhưng mà...

Tớ cảm ơn và yêu mọi người rất nhiềuu

Cảm ơn độc giả vì đã dành thời gian quý báu của mình đề đọc truyện của Kiến

Mong rằng truyện sẽ vẫn nhận được sự ủng hộ của mọi người trong những chap sau

Luv you:3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com