bảy
Sáng hôm sau, ánh nắng đầu tiên len lỏi qua khe cửa sổ, chiếu nhẹ lên gương mặt Sohyun, làm cô khẽ nhíu mày. Không gian yên tĩnh của buổi sớm khiến căn phòng trở nên ấm áp, dễ chịu. Sohyun dần mở mắt, cảm nhận được sự bình yên của một ngày mới. Vẫn còn chút mơ hồ, cô kéo tấm chăn lên ngang vai, tự hỏi liệu những tin nhắn đêm qua có phải là một giấc mơ hay không. Cảm giác ấm áp từ cuộc trò chuyện với Xinyu vẫn còn đọng lại, lấp đầy suy nghĩ của cô
Chiếc điện thoại nằm ngay bên cạnh, im lìm trên bàn, nhưng chỉ một ánh nhìn thôi cũng làm Sohyun nhớ lại những dòng tin nhắn từ đêm qua. Cô ngồi dậy, tay với lấy điện thoại, mở màn hình lên để kiểm tra. Tin nhắn cuối cùng từ Xinyu vẫn còn đó, cùng với những lời hứa sẽ gặp lại và đi chơi cùng nhau. Sohyun mỉm cười, cảm giác nhẹ nhõm và vui vẻ tràn ngập trong lòng
Cô đứng dậy, bước đến bên cửa sổ, kéo nhẹ tấm rèm qua một bên. Ánh sáng rực rỡ của buổi sớm chiếu thẳng vào phòng, làm mọi thứ trở nên tươi mới và sống động hơn. Phía xa xa, tán lá xanh rì đang lay động trong gió, và bầu trời xanh ngắt như không có một gợn mây nào. Tất cả đều mang đến một sự khởi đầu mới, đầy hy vọng và niềm vui
Bước vào phòng tắm, tiếng nước chảy vang lên nhẹ nhàng, hoà cùng tiếng chim hót từ bên ngoài. Sohyun khẽ thở dài, lòng tràn ngập một cảm giác lạ lẫm. Đã từ khi nào, cô lại trông đợi ai đó đến vậy, một người khiến khiến tim cô đập nhanh như vậy? Cô tự hỏi mình, nhưng câu trả lời vẫn chưa rõ ràng. Có lẽ Xinyu là người mà cô cần, nhưng mọi thứ dường như vẫn quá mới mẻ để khẳng định bất kỳ điều gì
Sau khi chuẩn bị xong, Sohyun mặc đồng phục, chỉnh lại cổ áo rồi soi mình trong gương. Ánh mắt cô dừng lại một chút ở gương mặt mình, đôi mắt sáng lên một chút tinh nghịch, còn nụ cười mỉm khẽ hiện lên. Cô biết hôm nay sẽ gặp lại Xinyu, và chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng khiến lòng cô trở nên rộn ràng hơn
Rời khỏi nhà, Sohyun bước xuống con đường quen thuộc dẫn đến trường. Những tán cây hai bên đường xào xạc theo gió, không khí trong lành của buổi sáng thấm vào từng hơi thở. Cô bước đi nhẹ nhàng, lòng tràn đầy suy nghĩ về những gì sẽ xảy ra hôm nay. Nhóm bạn của cô có lẽ sẽ không bỏ lỡ cơ hội để trêu cô về chuyện hôm qua. Họ chắc chắn sẽ để ý đến việc cô và Xinyu đã thân thiết hơn
Chỉ vừa nghĩ đến đó thôi, một nụ cười bất giác nở trên môi Sohyun. Bọn họ luôn như vậy, lúc nào cũng thích đùa giỡn và chọc phá cô. Nhưng sâu thẳm bên trong, cô biết rằng họ là những người bạn tốt nhất mà cô có. Họ luôn ở bên cô, không bỏ rơi, không phán xét, và luôn ủng hộ mọi quyết định của cô, dù đôi khi những trò trêu đùa có khiến cô ngại ngùng
Vừa đến cổng trường, Sohyun đã thấy bóng dáng quen thuộc của nhóm bạn mình đang đứng đợi. Yooyeon và Seoyeon vẫn như thường lệ, đứng sát nhau với nụ cười nhẹ nhàng. Nakyoung đang huyên thuyên điều gì đó với Nien và Yubin, cả ba đứa đều cười rạng rỡ dưới ánh nắng
Sohyun bước tới, định cất tiếng chào nhưng chưa kịp thì Nakyoung đã phát hiện ra cô. Một ánh mắt tinh nghịch hiện lên trên gương mặt của Nakyoung, và cô nhanh chóng quay sang Nien, huých nhẹ vai bạn
"Xem kìa xem kìa, bạn của chúng ta hôm nay có vẻ tâm trạng tốt nhỉ?" Nakyoung nói lớn, giọng điệu như thể đang trêu chọc nhưng lại mang chút tò mò "Là vì bạn mới hả, Sohyun?"
Cả nhóm lập tức quay sang nhìn cô, nụ cười nửa đùa nửa thật hiện rõ trên từng khuôn mặt. Sohyun cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng đôi má bất giác nóng bừng lên. Cô lườm nhẹ Nakyoung, tay khẽ xua đi lời trêu chọc của bạn
"Đừng có mà nói bậy nữa" Sohyun giả vờ nghiêm túc, nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút vui vẻ trước sự quan tâm của nhóm bạn "Mình chỉ đang... hôm nay là một ngày đẹp thôi"
Yooyeon cười khúc khích, rồi nhanh chóng chen vào "Đúng rồi, hôm nay chắc là đặc biệt đẹp vì có người mới chứ gì?" Cô nháy mắt với Seoyeon, và cả hai cùng cười "Mình đoán là hôm qua nhắn tin với ai đó suốt cả đêm, phải không?"
Sohyun không biết phải trả lời thế nào, cô chỉ đứng đó, ngượng ngùng nhìn xuống đất. Những lời nói của Yooyeon và Nakyoung khiến cô cảm thấy như bị bắt bài, nhưng đồng thời cũng làm cô không thể ngừng mỉm cười
Nakyoung lại tiếp tục chọc "Nói gì thì nói, hôm nay Xinyu chắc chắn sẽ ở gần bên cạnh Sohyun rồi. Chúng ta rồi cũng sẽ thành người thừa thôi"
Cả nhóm cười lớn, còn Sohyun thì chỉ biết lắc đầu, đôi má vẫn đỏ lên trong ngại ngùng. Nhưng bên trong, cô biết rằng, cô cũng đang mong chờ khoảnh khắc gặp lại Xinyu, và việc bị bạn bè trêu chọc thế này khiến lòng cô cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết
Sau màn trêu chọc ấy, cả nhóm bắt đầu bước vào trường. Sohyun lặng lẽ đi giữa những tiếng cười đùa của đám bạn, nhưng trong lòng cô vẫn có chút rối bời, xen lẫn cảm giác hồi hộp khó tả. Cô thỉnh thoảng nhìn quanh, cố gắng che giấu việc bản thân đang tìm kiếm bóng dáng của Xinyu. Cô không dám thừa nhận điều đó với bất kỳ ai, thậm chí là với chính mình, nhưng có một điều gì đó trong lòng cô đã thay đổi từ ngày hôm qua một điều mà cô không thể gọi tên, nhưng cũng không thể bỏ qua
Khi bước qua sân trường, ánh nắng buổi sáng dịu nhẹ chiếu xuống, những tia sáng len lỏi qua tán cây xanh tươi, tạo thành những đốm sáng nhảy múa trên mặt đất. Tiếng chim hót vang lên trong không gian yên bình của buổi sáng sớm. Hàng loạt học sinh đang trò chuyện, đi lại xung quanh khuôn viên trường, tạo nên một bầu không khí náo nhiệt và quen thuộc. Mỗi buổi sáng, sân trường đều như vậy một bức tranh sống động của tuổi trẻ, của sự nhộn nhịp và tràn đầy năng lượng
Nhưng giữa khung cảnh ấy, ánh mắt Sohyun lại chỉ tìm kiếm một người duy nhất. Và rồi, ở phía xa xa, cô thấy Xinyu
Xinyu đang đứng cạnh cổng lớp học, dựa lưng vào bức tường gạch đỏ, tay cầm một cuốn sách. Ánh nắng mặt trời buổi sáng làm nổi bật từng đường nét trên gương mặt thanh tú của cô ấy. Tóc Xinyu khẽ lay động trong gió, tạo ra một cảnh tượng yên bình và dịu dàng đến lạ. Nàng ấy dường như không để ý đến sự ồn ào xung quanh, mà chỉ lặng lẽ đọc sách, thỉnh thoảng nhíu mày như đang suy nghĩ gì đó
Trái tim Sohyun đột nhiên đập nhanh hơn. Ánh mắt cô dừng lại trên Xinyu trong vài giây dài, từng nhịp đập trong lòng ngực cô như hòa vào cảnh vật xung quanh. Cô cảm thấy có chút lo lắng, nhưng cũng không thể rời mắt khỏi người con gái trước mặt. Có lẽ, đây là lần đầu tiên Sohyun cảm thấy khao khát được tiến lại gần ai đó như thế
"Nhìn kìa" Yooyeon chợt khẽ cười, đẩy nhẹ vai Sohyun, như thể cô đã phát hiện ra mọi suy nghĩ đang lấp đầy đầu óc bạn mình "Người cậu đang tìm đây rồi"
Sohyun giật mình, đôi má bỗng nóng bừng lên khi bị bắt quả tang. "Ai... ai nói mình đang tìm ai?" Cô giả vờ phản bác, nhưng sự lúng túng trong giọng nói không thể che giấu được sự thật. Yooyeon và Seoyeon chỉ cười khúc khích, còn Nakyoung thì đứng bên cạnh, gật gù tỏ vẻ hiểu rõ mọi chuyện
Không đợi bạn mình trêu thêm, Sohyun nhanh chóng bước tới phía trước, tiến về phía Xinyu. Cô có thể cảm nhận được sự hồi hộp trong từng bước chân của mình, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể. Khi đến gần, Xinyu ngẩng đầu lên, đôi mắt chạm vào ánh nhìn của Sohyun. Cả hai đều dừng lại trong khoảnh khắc, như thể thời gian bỗng dưng ngừng lại
"Sohyun" Xinyu cất tiếng, giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng qua "Chào buổi sáng"
Sohyun chớp mắt, nụ cười thoáng hiện trên môi "Chào buổi sáng, Xinyu"
Cả hai đứng đó, không ai nói gì thêm trong vài giây, nhưng sự im lặng không hề khó xử. Sohyun cảm nhận được điều đó rõ ràng như thể không cần phải vội vàng hay căng thẳng gì cả. Cô chỉ cần ở đây, gần bên cạnh Xinyu, và mọi thứ sẽ tự nhiên diễn ra theo cách mà nó nên thế
"Chúng ta vào lớp chứ?" Xinyu lên tiếng, phá vỡ không khí yên lặng. Sohyun gật đầu, và cả hai cùng bước đi bên nhau, hòa mình vào dòng người đang tiến vào lớp
Bên trong lớp học, không khí dần trở nên sôi động khi học sinh lần lượt vào chỗ ngồi. Những cuộc trò chuyện, tiếng cười đùa vang lên khắp nơi, nhưng trong tâm trí Sohyun, mọi âm thanh đều như bị nhấn chìm, chỉ còn lại hình ảnh của Xinyu bên cạnh. Cô không biết tại sao mình lại có thể dễ dàng bị cuốn vào thế giới của Xinyu như vậy, nhưng mỗi khi ở gần cô ấy, Sohyun cảm thấy mọi thứ đều trở nên nhẹ nhàng và êm đềm hơn
Cả buổi học trôi qua trong sự yên lặng đặc biệt giữa hai người. Dù ngồi cạnh nhau, Sohyun và Xinyu không nói nhiều, chỉ trao đổi vài câu đơn giản. Nhưng chỉ cần vậy thôi, với Sohyun, cảm giác bình yên khi ở gần Xinyu đã là đủ. Mỗi khi lén liếc nhìn sang, cô bắt gặp ánh mắt Xinyu đang chăm chú đọc sách hay viết bài, đôi môi hơi mím lại khi cô ấy tập trung
Đến giờ ra chơi, cả nhóm bạn của Sohyun lại tụ tập ở góc lớp, lần này không bỏ lỡ cơ hội trêu cô thêm nữa. Nakyoung, như thường lệ, là người khởi xướng. "Thế nào, Sohyun? Hôm nay có gì muốn kể không?"
Sohyun cười gượng, cố gắng che giấu sự ngại ngùng, nhưng Nakyoung và Yooyeon đã quá hiểu cô để bị lừa. Cả hai chỉ nhìn nhau cười, rồi lại quay sang Sohyun với ánh mắt đầy ẩn ý
Nhưng Sohyun không bận tâm nhiều đến lời trêu đùa của bạn bè nữa. Bởi vì sâu thẳm trong lòng, cô biết rằng từ khoảnh khắc đó trở đi, Xinyu đã trở thành một phần quan trọng trong những suy nghĩ và cảm xúc của cô
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com