Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mười bảy

Buổi sáng tiếp tục trôi qua trong bầu không khí tĩnh lặng mà có phần ngọt ngào. Cả nhóm đi dọc theo hành lang, bước chân họ nhẹ nhàng vang lên từng nhịp đều đặn trên sàn gỗ. Sohyun cảm nhận rõ ràng lòng bàn tay của mình vẫn còn vương vấn hơi ấm từ Xinyu, nhưng cô không biết phải bắt đầu như thế nào để mở lời về cảm xúc đang xáo trộn trong lòng mình

Những tia nắng tinh nghịch hắt qua khung cửa sổ, tạo nên những mảng sáng lung linh trên hành lang. Mùi hương thoang thoảng của gió trời lẫn với mùi lá cây xanh mát làm dịu đi tâm trạng đang hỗn loạn của Sohyun. Trong đầu cô, hình ảnh Yubin và Nakyoung ôm lấy nhau hiện lên rõ ràng, rồi lại chuyển sang nụ cười hiền của Xinyu mỗi khi hai ánh mắt vô tình chạm nhau. Mọi thứ đều như một mớ cảm xúc đan xen lẫn lộn, khiến trái tim cô đập rộn ràng không ngừng

"Chúng ta ra sân sau đi" Nien gợi ý, mắt cậu hướng về phía những bậc cầu thang dẫn xuống khu vườn nhỏ phía sau trường

Cả nhóm đồng tình, và họ nhanh chóng bước xuống cầu thang, nơi ánh sáng mặt trời len lỏi qua những tán cây, làm dịu đi cái nóng của ngày hè. Khu vườn phía sau trường là một nơi yên bình, không có nhiều người qua lại, và cũng là nơi mà bọn họ thường lui tới mỗi khi muốn tìm chút riêng tư

Khi vừa đặt chân xuống sân, gió thổi qua làm lay động những hàng cây cao vút. Tiếng lá xào xạc trong gió tạo nên một âm thanh dịu dàng như ru ngủ tâm hồn. Sohyun hít một hơi thật sâu, cảm giác dễ chịu khi hương thơm của đất và cỏ tươi mới tràn ngập trong lồng ngực

Xinyu đứng kế bên cô, đôi mắt cô bạn nhẹ nhàng nhìn quanh, dường như đang cảm nhận mọi thứ một cách lặng lẽ. Ánh nắng chiếu vào làm sáng lên những sợi tóc đen mượt của nàng, khiến Xinyu trông như một bức tranh tĩnh lặng, đầy tinh tế và quyến rũ trong sự đơn giản

"Cậu thích nơi này chứ?" Sohyun hỏi nhỏ, giọng cô vang lên như tiếng thì thầm giữa không gian tĩnh mịch

Xinyu quay lại, ánh mắt nàng dịu dàng nhưng vẫn lấp lánh sự tò mò. "Tớ thích. Nơi này thật yên bình. Tớ không nghĩ trường mình lại có một góc đẹp thế này"

Xinyu bật cười, nụ cười của nàng như một làn gió mát thổi qua lòng Sohyun. "Nhưng thật sự thì nơi này rất tuyệt. Như một thế giới khác vậy"

Cả hai đứng bên cạnh nhau, cùng nhìn ra xa về phía hàng cây xanh mướt. Không gian lúc này chỉ có tiếng gió và tiếng chim líu lo vang vọng từ xa. Sohyun cảm nhận được sự gần gũi mà không cần phải nói ra thành lời. Dường như khoảng cách giữa họ ngày càng thu hẹp lại, dù cả hai vẫn chỉ đứng yên lặng bên nhau

"Xinyu" Sohyun bất giác gọi tên cô bạn, rồi chợt dừng lại, không biết tiếp theo nên nói gì. Cô cảm thấy lồng ngực mình chộn rộn với những cảm xúc chưa kịp gọi tên, như thể mọi thứ quá nhanh để cô có thể nắm bắt được

"Ừ?" Xinyu quay sang, ánh mắt nàng sâu thẳm và dịu dàng. Ánh sáng trong đôi mắt ấy làm tim Sohyun đập nhanh hơn, và đôi môi cô mấp máy, cố tìm những từ ngữ thích hợp để diễn tả

"Chuyện hồi sáng... cậu nói rằng một ngày nào đó, chúng ta sẽ thẳng thắn với nhau, phải không?" Sohyun cẩn thận hỏi, giọng cô khẽ khàng nhưng lại ẩn chứa một sự lo lắng

Xinyu không trả lời ngay. nành nhìn sâu vào mắt Sohyun, như thể đang đọc thấu từng suy nghĩ của cô. Một lát sau, Xinyu gật đầu nhẹ, và nụ cười nhẹ nhàng lại xuất hiện trên môi nàng

"Ừ. Tớ nghĩ rằng... một ngày nào đó, chúng ta sẽ biết rõ điều mà cả hai đang cảm thấy" Xinyu nói, giọng nàng nhỏ nhưng đầy sự chắc chắn

Lời nói của Xinyu khiến tim Sohyun chùng xuống, như thể một phần sự thật đã được chạm tới, nhưng cô vẫn chưa sẵn sàng để đối diện hoàn toàn. Cô không biết phải giải quyết cảm xúc này như thế nào, không biết liệu đây có phải là tình yêu hay không, nhưng cô cảm thấy rằng, chỉ cần ở bên Xinyu, mọi thứ đều trở nên nhẹ nhàng hơn

"Nhưng đừng lo" Xinyu nói thêm, giọng nàng trầm ấm. "Tớ sẽ không ép cậu đâu. Chúng ta có thể chờ, cho đến khi cả hai đều sẵn sàng"

Sohyun thở phào nhẹ nhõm. Lời nói của Xinyu giống như một lời hứa rằng không có gì phải vội vã, rằng cả hai có thể bước đi chậm rãi, từng bước một, để hiểu rõ cảm xúc của nhau

"Ừ, chúng ta sẽ chờ" Sohyun nói, rồi khẽ cười. "Cảm ơn cậu, Xinyu"

Ánh nắng cuối cùng cũng đã nhường chỗ cho bóng râm khi một đám mây che khuất mặt trời. Gió thổi mạnh hơn, lay động những tán cây và làm xao xuyến lòng người. Trong khoảnh khắc ấy, Sohyun biết rằng điều gì đó đang dần thay đổi, không chỉ trong lòng cô mà còn giữa cô và Xinyu

Cả hai đứng lặng trong khoảnh khắc đó, sự im lặng không còn nặng nề như trước mà trở thành một loại ngôn ngữ lạ lùng, đầy sự thông hiểu và gần gũi. Ánh mắt Sohyun lặng lẽ dõi theo những chuyển động của Xinyu, từ cách cô bạn vén nhẹ mái tóc sau tai đến cái nhún vai khi gió thổi qua. Mỗi cử chỉ nhỏ nhặt ấy dường như làm nổi bật sự hiện diện của Xinyu trong lòng Sohyun, khiến cô không thể nào dứt ra khỏi cảm giác bồi hồi đang lan tràn trong ngực

Xinyu ngồi xuống ghế đá gần đó, đôi tay nhẹ nhàng vuốt qua bề mặt thô ráp của nó. Sohyun lặng lẽ theo sau, ngồi xuống bên cạnh, nhưng cô giữ khoảng cách vừa đủ để không quá gần, không quá xa, như thể một sự giằng co âm thầm trong lòng

"Sohyun" Xinyu bất ngờ gọi tên cô, đôi mắt Xinyu ánh lên nét suy tư khi nhìn về phía xa. "Cậu đã bao giờ tự hỏi... điều gì khiến chúng ta cảm thấy gần gũi với một người không?"

Sohyun hơi giật mình trước câu hỏi đột ngột. Cô quay sang nhìn Xinyu, đôi mắt cô bạn vẫn hướng về phía chân trời như thể đang chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình. "Ý cậu là sao?"

Xinyu hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi thở ra. "Ý tớ là... có bao giờ cậu nghĩ rằng chỉ cần một khoảnh khắc nào đó, một ánh nhìn, một nụ cười, cũng đủ để làm mình cảm thấy gần gũi với một người? Dù có thể chúng ta chưa thật sự hiểu hết về họ"

Sohyun im lặng một lúc, ngẫm nghĩ về câu hỏi của Xinyu. Điều đó giống hệt những gì cô đang trải qua với chính cô bạn đang ngồi cạnh mình. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, sự hiện diện của Xinyu đã trở thành một phần không thể tách rời khỏi cuộc sống của cô. Nhưng tại sao? Có lẽ đó là vì những ánh mắt trao nhau vô tình, những nụ cười lấp lửng đầy ý tứ, hay có lẽ là vì sự khác biệt ở Xinyu, điều gì đó không thể diễn đạt bằng lời

"Có lẽ... tớ đã nghĩ về điều đó" Sohyun nói khẽ, giọng cô dường như chìm vào trong không gian yên ắng của khu vườn. "Chỉ là tớ chưa bao giờ dám chắc liệu cảm giác đó có thật hay không"

Xinyu quay lại nhìn cô, đôi mắt dịu dàng và sâu thẳm. "Và cậu nghĩ sao?"

Sohyun lưỡng lự. Cô không biết phải trả lời thế nào cho đúng. Liệu cô có thực sự hiểu rõ cảm xúc của mình, hay chỉ là đang bị cuốn vào những xúc cảm mới mẻ mà Xinyu mang lại? Cô cảm thấy trái tim mình nặng trĩu, nhưng cũng tràn đầy hy vọng. Mọi thứ đều quá mới mẻ, quá phức tạp để cô có thể nắm bắt ngay lập tức

"Tớ nghĩ... tớ cần thêm thời gian để hiểu rõ hơn" cô đáp, ánh mắt cô cố gắng giữ lại chút bình tĩnh trước cái nhìn chăm chú của Xinyu

Xinyu mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng và đầy sự thấu hiểu. "Tớ cũng vậy"

Cả hai im lặng thêm một lúc, nhưng không có sự khó xử nào. Sohyun cảm thấy rằng, ngay cả trong sự im lặng này, cô vẫn có thể cảm nhận được sự kết nối kỳ lạ giữa hai người. Một sự kết nối không cần phải diễn tả bằng lời, nhưng vẫn đủ mạnh mẽ để trái tim cô không thể phớt lờ

Bất chợt, tiếng gọi của Nien vang lên từ xa, cắt ngang dòng suy nghĩ của Sohyun. Cả nhóm đã tụ lại ở một góc sân, nơi có những chiếc ghế đá rải rác dưới bóng mát của cây cối. Sohyun và Xinyu đứng dậy, cùng bước về phía nhóm bạn, cảm giác gần gũi vẫn lấp lánh trong từng bước chân họ

"Này, hai người nói chuyện gì mà lâu thế?" Nakyoung trêu chọc, đôi mắt cậu đầy vẻ tinh quái

"Có gì đâu, chỉ là... trò chuyện thôi" Sohyun đáp vội, cảm giác đỏ mặt dâng lên khi nhận ra cả nhóm đều đang chăm chú nhìn họ. Cô cảm nhận rõ ràng ánh mắt của Yubin đang nhìn cô chăm chú, như thể cố gắng đọc thấu mọi điều ẩn giấu sau lời nói của cô

"Cậu có vẻ đỏ mặt đấy" Yubin nhận xét với một nụ cười nửa miệng, khiến Sohyun càng thêm bối rối. Nakyoung bật cười, trong khi Yooyeon và Seoyeon thì chỉ nhìn nhau đầy ẩn ý

"Thôi nào, đừng làm khó Sohyun" Xinyu bất ngờ lên tiếng, nụ cười của nàng nhẹ nhàng nhưng lại mang theo một sự tự tin kỳ lạ. "Chúng tớ chỉ là nói chuyện thôi mà"

Lời nói của Xinyu dường như khiến cả nhóm dịu lại, dù nụ cười tinh nghịch vẫn còn thoáng qua trên môi mỗi người. Sohyun thở phào nhẹ nhõm, nhưng không thể phủ nhận rằng sự xuất hiện của Xinyu đã khiến cô cảm thấy vừa lo lắng, vừa háo hức một cách khó tả

"Thôi, ngồi xuống đây đi. Trời nắng thế này mà đứng mãi chắc sắp cháy da rồi" Yooyeom cười khúc khích, vẫy tay gọi họ đến ngồi cùng

Cả nhóm cùng ngồi lại dưới bóng cây, tiếng cười nói rộn ràng lại vang lên, mang theo bầu không khí thân quen và gần gũi. Sohyun ngồi bên cạnh Xinyu, đôi khi cô vô tình liếc sang và bắt gặp ánh mắt của Xinyu đang lướt qua cô, khiến lòng cô lại dậy lên những cơn sóng nhỏ của cảm xúc

Trong khoảnh khắc này, Sohyun biết rằng sự thay đổi trong cô đã bắt đầu. Nhưng cô vẫn chưa biết liệu đó có phải là tình yêu hay không, và cô cũng không chắc liệu mình có đủ can đảm để đối mặt với những cảm xúc ấy

Nhưng điều duy nhất mà cô biết rõ lúc này, là cô muốn dành nhiều thời gian hơn để hiểu Xinyu, để cảm nhận và khám phá những gì đang diễn ra trong lòng mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com