mười bốn
Sohyun bước đi cùng Xinyu, hơi thở của cô nhẹ nhàng hoà vào không gian yên ả quanh họ. Hai cô gái đi dọc hành lang lớp học, những tia nắng buổi trưa nhẹ nhàng len lỏi qua các ô cửa sổ, tạo thành từng mảng sáng rực rỡ trên nền đất. Cảm giác bình yên lạ lùng tiếp tục bao trùm cả hai người, như thể không cần phải nói thêm gì nữa, họ vẫn hiểu nhau
Sohyun cảm thấy bước chân của mình nhẹ tênh, không còn sự vướng bận hay bồn chồn như mọi khi. Cô không ngừng tự hỏi, liệu đó có phải là do sự hiện diện của Xinyu, người mà từ khi gặp, mọi thứ trong cuộc sống của cô dường như thay đổi hoàn toàn. Trước đây, mỗi ngày đến trường với cô chỉ là một vòng lặp nhàm chán, những gương mặt quen thuộc và những cuộc trò chuyện tẻ nhạt. Nhưng từ khi Xinyu xuất hiện, mọi thứ bỗng trở nên sinh động hơn, như thể có một màu sắc mới tô điểm thêm vào cuộc sống của cô
Xinyu nhẹ nhàng dừng lại trước cửa lớp, đôi môi nàng khẽ nở một nụ cười mỏng. Sohyun để ý thấy ánh nắng vàng nhạt hắt lên mái tóc đen mượt của Xinyu, tạo nên một đường viền rực rỡ như vương miện của một nàng công chúa. Đôi mắt của Xinyu cũng như đang phản chiếu tia nắng ấy, lấp lánh như những vì sao
"Cậu có hay đến lớp giờ trưa như thế này không?" Xinyu hỏi, giọng nàng trầm ấm, nhưng vẫn mang chút gì đó dịu dàng
Sohyun hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của Xinyu, nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và mỉm cười, khẽ gật đầu. "Ừ, tớ thích nơi này... yên tĩnh và thoải mái. Nhưng chỉ từ khi cậu đến thôi"
Ánh mắt Xinyu lóe lên một thoáng bất ngờ. Dường như nàng không ngờ đến sự thành thật trong câu trả lời của Sohyun, nhưng lại cảm thấy vui vẻ trước sự chân thành đó
Xinyu khẽ nói, đôi môi nàng nở một nụ cười mỉm. "Tớ không nghĩ sẽ gặp ai đó giống như cậu ở đây"
Câu nói ấy khiến trái tim Sohyun lỡ một nhịp. Có phải Xinyu vừa gián tiếp khen ngợi cô không? Dù chỉ là một lời khen đơn giản, nhưng cách Xinyu nói lại khiến nó trở nên vô cùng ý nghĩa. Sohyun không biết phải trả lời thế nào, cô chỉ cười, đôi má ửng hồng trong ánh nắng chiều
Trong lúc đó, cả nhóm bạn của Sohyun đã bắt đầu vào lớp. Nien, Yooyeon, và Seoyeon đang ngồi ở bàn đầu, trò chuyện rôm rả với nhau. Nakyoung và Yubin cũng vừa bước vào, vẫn giữ dáng vẻ vui vẻ như mọi khi, nhưng ánh mắt của họ luôn vô tình lướt qua phía Sohyun và Xinyu. Đặc biệt là Yubin, dường như không thể rời mắt khỏi Nakyoung, nhưng vẫn cố gắng che giấu cảm xúc của mình sau lớp mặt nạ bình thản
Nakyoung bước tới, không bỏ lỡ cơ hội để trêu chọc Sohyun. "Sao rồi? Hai người tình tứ như vậy chắc là có nhiều chuyện để nói lắm nhỉ?" Giọng Nakyoung lảnh lót, pha chút hóm hỉnh, nhưng ánh mắt cô vẫn ánh lên chút tò mò thật sự
Sohyun khẽ nhướng mày, định phản bác lại nhưng không biết nói gì. Thực sự, cô và Xinyu có chuyện gì sao? Ngay cả bản thân cô cũng không thể trả lời câu hỏi này. Có lẽ là có, nhưng cũng có lẽ không hẳn. Cảm giác giữa họ vẫn còn rất mới mẻ, chưa có lời giải thích cụ thể nào, nhưng lại sâu sắc đến mức không thể phớt lờ
"Nakyoung, cậu lại chọc ghẹo tớ nữa rồi" Sohyun cố gắng trả lời một cách tự nhiên, cố giấu đi sự bối rối trong lòng. "Bọn tớ chỉ nói chuyện bình thường thôi mà"
Xinyu đứng cạnh Sohyun, khẽ cười nhưng không nói gì thêm. Nàng không cảm thấy cần phải giải thích bất cứ điều gì, và điều đó lại càng khiến Sohyun cảm thấy có chút bối rối hơn
Nakyoung cười tủm tỉm, đôi mắt láu lỉnh liếc về phía Yubin, rồi lại quay lại với nhóm bạn của mình. "Được thôi, nhưng tớ vẫn cảm thấy có gì đó rất đặc biệt ở đây"
Sohyun không nói thêm gì nữa, chỉ nhìn theo Nakyoung với một nụ cười gượng. Cô biết Nakyoung đang cố tình tạo ra tình huống này, nhưng dường như còn một điều gì đó khác ẩn sâu trong những lời trêu chọc ấy, một thứ mà bản thân Sohyun cũng chưa thể hiểu hết
Giờ ra chơi kết thúc, cả lớp trở về với những bài học. Nhưng Sohyun không thể tập trung. Tâm trí cô cứ quẩn quanh với những câu hỏi về Xinyu, về cảm giác mà cô dành cho nàng. Mỗi lần nghĩ đến ánh mắt của Xinyu, sự dịu dàng trong giọng nói, trái tim cô lại đập nhanh hơn, như thể đang giữ một bí mật mà chính cô cũng chưa dám thừa nhận
Sohyun liếc nhìn Xinyu, ngồi cách cô không xa. Nàng chăm chú nghe giảng, đôi tay nhẹ nhàng ghi chép trên trang vở, nhưng dường như có một luồng khí kỳ lạ bao quanh nàng, khiến Sohyun không thể rời mắt
Cô cảm thấy một điều gì đó đang dần lớn lên trong lòng mình, một cảm xúc mà có lẽ cô chưa từng trải qua trước đây. Liệu đó có phải là sự khởi đầu của một điều đặc biệt? Một thứ tình cảm không thể gọi tên nhưng lại vô cùng mãnh liệt?
Chẳng ai có thể trả lời cho Sohyun ngoài chính cô
Ánh nắng dần tắt khi buổi chiều chậm rãi trôi qua, để lại một bầu trời xanh thẳm. Giờ học kết thúc, không khí yên ắng trong lớp học giờ đã được thay thế bởi tiếng ồn ào của các học sinh chuẩn bị về nhà. Sohyun ngồi yên tại chỗ, đôi mắt lơ đãng nhìn về phía cửa sổ. Tâm trí cô vẫn còn lạc lối trong những suy nghĩ về Xinyu, về cảm xúc khó gọi tên mà cô đang đối diện
"Cậu có về không đấy?" Giọng Nakyoung vang lên bên tai làm Sohyun giật mình quay lại. Nakyoung đứng trước bàn của cô, khoác balo lên vai, nhìn cô với ánh mắt trêu ghẹo như mọi khi. "Đừng bảo là cậu định ở lại trường chỉ để nhìn ai đó nha"
Sohyun cười trừ, cố gắng giấu đi sự bối rối bên trong. "Không, tớ đang nghĩ một chút thôi"
Nakyoung hất hàm về phía Xinyu, người vẫn đang thu dọn sách vở ở bàn cuối lớp. "Vậy thì nghĩ nhanh lên, tớ đoán người mà cậu đang nghĩ đến cũng sắp về rồi đấy"
Sohyun không thể không thở dài trước những lời trêu chọc liên tục của Nakyoung. Dù cô biết bạn mình chỉ nói đùa, nhưng không hiểu sao mỗi khi Xinyu xuất hiện, lời trêu ấy lại khiến cô thấy bối rối một cách khác thường. Thật sự, có lẽ Nakyoung đã nhìn ra được điều gì đó mà chính bản thân Sohyun vẫn chưa sẵn sàng đối diện
"Cậu về trước đi, tớ còn chút việc" Sohyun nói, cố gắng đẩy lùi những suy nghĩ rối ren
Nakyoung nhướng mày nhưng không hỏi thêm, chỉ ném về phía cô một cái nháy mắt đầy ý tứ rồi quay lưng bước ra ngoài. Khi cô ấy rời khỏi, lớp học bỗng trở nên im ắng lạ thường, chỉ còn tiếng bước chân lẫn tiếng giấy sột soạt của Xinyu đang thu dọn đồ
Sohyun nhìn theo bóng dáng của nàng, lòng ngổn ngang những cảm xúc lạ lẫm. Xinyu không có vẻ gì vội vàng, động tác của nàng luôn chậm rãi và nhẹ nhàng, tạo cảm giác thư thái, như thể mọi thứ xung quanh chẳng thể làm nàng bận lòng
Khi chỉ còn lại hai người trong lớp, không gian như trở nên nặng nề hơn. Sohyun không thể ngừng nghĩ về khoảnh khắc sáng nay khi họ bước đi cùng nhau. Ánh mắt của Xinyu, nụ cười nhẹ trên môi nàng, và cảm giác bình yên lạ lùng mà cô cảm nhận được. Tất cả những điều đó giờ đây quay trở lại, mạnh mẽ hơn bao giờ hết
"Sohyun, cậu ổn chứ?" Tiếng nói của Xinyu vang lên, nhẹ nhàng kéo Sohyun ra khỏi dòng suy nghĩ của mình
Sohyun ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt của Xinyu đang nhìn cô. Trong giây phút đó, cô cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Ánh nhìn của Xinyu không còn lạnh lùng như những ngày đầu, mà giờ đây, nó chứa đựng sự quan tâm và một điều gì đó sâu sắc hơn
"Ừ... Tớ ổn" Sohyun trả lời, hơi lúng túng nhưng cố gắng tỏ ra tự nhiên
Xinyu khẽ cười, đôi mắt nàng như lấp lánh trong ánh sáng yếu ớt của buổi chiều. "Vậy tớ về trước nhé. Hẹn gặp cậu ngày mai"
"Chờ đã!" Sohyun bất giác gọi với theo, không kịp suy nghĩ
Xinyu dừng bước, quay đầu lại, ánh mắt hơi ngạc nhiên
"Cậu có muốn... đi ăn gì đó với tớ không?" Sohyun ngập ngừng hỏi, trái tim cô đập thình thịch trong lồng ngực. Cô không biết vì sao mình lại dám đưa ra lời mời ấy, nhưng cảm giác rằng nếu cô không nói, cơ hội này sẽ trôi qua mãi mãi
Xinyu nhìn cô, đôi mắt dường như ánh lên một thoáng bất ngờ, nhưng nụ cười của nàng vẫn không thay đổi. "Được thôi, nếu là cậu tớ sẽ không từ chối"
Sohyun cảm thấy tim mình nhẹ nhõm hơn khi nghe lời đồng ý của Xinyu. Cô mỉm cười, đôi má hơi ửng hồng vì sự hồi hộp. "Vậy... đi thôi"
Cả hai bước ra khỏi lớp học, rời khỏi tòa nhà trường. Gió buổi chiều mơn man trên da, mang theo một chút hơi lạnh của mùa thu đang đến gần. Những tia nắng cuối cùng của ngày dần tắt, nhưng trong lòng Sohyun, một ngọn lửa nhỏ dường như vừa được thắp lên, sáng rực và ấm áp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com