Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

năm

Bầu không khí trong nhóm dần trở nên dễ chịu hơn sau những lời trêu chọc. Tiếng cười khúc khích của Nakyoung, Yooyeon, và cả sự tham gia của Yubin khiến cả nhóm bớt căng thẳng, nhưng vẫn còn đó một chút gì đó lửng lơ trong không khí như thể mọi người đều ngầm hiểu rằng Xinyu không chỉ là người bạn mới đơn thuần

Sohyun lén liếc nhìn Xinyu lần nữa. Cô không thể ngăn bản thân mình khỏi cảm giác muốn hiểu thêm về cô gái này. Kể từ lần đầu Xinyu bước vào lớp, có điều gì đó ở cô ấy đã thu hút Sohyun một cách kỳ lạ. Không phải chỉ là vẻ ngoài thanh tú hay phong thái dịu dàng, mà còn là ánh mắt xa xăm, như mang theo một câu chuyện mà không ai biết. Sohyun chưa bao giờ cảm thấy như thế này với ai trước đây, và chính điều đó khiến cô có chút lúng túng, không biết làm sao để diễn tả

Nhóm bạn tiếp tục rôm rả nói chuyện, nhưng dường như Sohyun đã dần bị cuốn vào những suy nghĩ của riêng mình. Tiếng nói của Nakyoung, tiếng cười của Yooyeon, và cả sự hiện diện ấm áp của Seoyeon bên cạnh dần trở thành một phần của nền, mờ nhạt đi trong đầu cô. Chỉ còn Xinyu và ánh mắt của cô ấy đang ở lại, rõ ràng và sắc nét

"Xinyu này" Yooyeon bất ngờ gọi lớn, phá vỡ dòng suy nghĩ của Sohyun "Cậu chuyển đến từ đâu vậy? Trông cậu có vẻ quen, nhưng mình không nhớ đã gặp cậu ở đâu rồi" Yooyeon nghiêng đầu tò mò, đôi mắt lấp lánh như đang tìm kiếm điều gì đó sâu hơn

Xinyu hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng nở một nụ cười nhẹ "Mình chuyển đến từ Thượng Hải. Trước đây mình sống ở đó một thời gian cùng gia đình" Nàng trả lời, giọng nói êm ái nhưng có chút lạ lẫm, như thể câu trả lời này đã được chuẩn bị sẵn từ lâu

Sohyun để ý thấy một thoáng buồn lướt qua ánh mắt của Xinyu khi nàng nhắc đến gia đình. Có điều gì đó sâu xa hơn mà Xinyu chưa nói, nhưng Sohyun không muốn ép buộc. Cô hiểu rằng ai cũng có những bí mật, và có lẽ, cô nên cho Xinyu thời gian

Nakyoung ngay lập tức chen vào, ánh mắt sáng lên như phát hiện ra một điều mới mẻ. "Thượng Hải à? Thật là ngầu! Mình luôn muốn đến đó một lần. Cậu sống ở đó lâu chưa? Chắc phải có nhiều chuyện hay ho lắm nhỉ?" Giọng điệu của nó đầy hào hứng, nhưng rõ ràng là đang tìm kiếm thêm thông tin

Xinyu nhẹ lắc đầu, nụ cười vẫn giữ trên môi nhưng ánh mắt trở nên trầm lặng. "Không hẳn. Mình chỉ sống ở đó vài năm thôi, nhưng gia đình mình chuyển nhiều nơi nên mình cũng không có cơ hội ổn định lâu dài ở đâu cả"

Sohyun nghe câu trả lời ấy mà lòng bỗng chùng xuống. Cô biết rằng Xinyu hẳn đã trải qua những thay đổi lớn, và có lẽ cảm giác lạc lõng của cô ấy không chỉ đến từ việc là học sinh mới. Nó còn đến từ những cuộc chia tay liên miên, những nơi chốn chỉ thoáng qua trong đời, không để lại nhiều ký ức sâu sắc

"Vậy ở đây cậu cảm thấy thế nào?" Sohyun hỏi nhẹ nhàng, đôi mắt cô dịu dàng hướng về phía Xinyu, như muốn tạo cho nàng cảm giác an toàn

Xinyu khẽ mỉm cười, ánh mắt chạm vào Sohyun một cách dịu dàng "Nơi này... khá khác biệt so với những nơi mình từng sống, nhưng mình nghĩ có lẽ mình sẽ thích nghi dần. Nhất là khi có người đặc biệt như cậu"

Lời nói của Xinyu, dù đơn giản, lại mang đến cho Sohyun một cảm giác ấm áp khó tả. Trái tim cô khẽ rung lên. Lời khen không quá đặc biệt, nhưng lại như một lời khẳng định về sự kết nối giữa họ, dù mới chỉ bắt đầu. Sohyun cảm thấy đôi tai mình hơi nóng lên, và cô nhanh chóng quay mặt đi để che giấu sự bối rối

Nakyoung không bỏ lỡ cơ hội tiếp tục trêu chọc. "Ôi, nghe như lời tỏ tình ấy nhỉ? Sohyun, có vẻ như cậu đã có người sẵn sàng đồng hành rồi đấy!"

Sohyun đỏ mặt ngay lập tức, cô giơ tay lên định phản đối, nhưng Yooyeon đã nhanh chóng chen vào: "Ừ đúng rồi! Cậu còn lo gì nữa, Sohyun. Cứ vậy mà tiến tới thôi!"

Cả nhóm lại phá lên cười, tiếng cười rộn ràng làm bầu không khí thoải mái hơn bao giờ hết. Nhưng chỉ riêng Sohyun là không thể cười thoải mái như trước. Trái tim cô vẫn đang loạn nhịp, và đôi mắt cô, dù cố né tránh, vẫn không ngừng dõi theo Xinyu

Xinyu, dường như nhận thấy sự ngại ngùng của Sohyun, không nói gì thêm. Nhưng trong lòng nàng, cũng có một sự ấm áp dâng lên, một sự an yên mà cô hiếm khi cảm thấy trong suốt những năm tháng di chuyển khắp nơi. Ở bên cạnh Sohyun, cô cảm thấy như mình tìm được một điều gì đó quý giá, một cảm giác mà cô không muốn đánh mất

Buổi chiều đó trôi qua trong tiếng cười, tiếng nói, nhưng với Sohyun và Xinyu, dường như giữa họ có một điều gì đó đã bắt đầu. Không cần phải nói nhiều, không cần quá nhiều cử chỉ, nhưng cả hai đều cảm nhận được rằng một mối liên kết đã hình thành

Khi bầu trời dần chuyển sang sắc vàng nhạt của buổi chiều, ánh nắng nhẹ nhàng tràn qua cửa sổ, phản chiếu lên sàn gỗ bóng loáng trong lớp học. Tiếng nói cười rộn rã của nhóm bạn vẫn vang lên, nhưng có phần chậm lại, dịu dàng hơn theo nhịp điệu của buổi chiều tàn. Bên ngoài cửa sổ, gió nhẹ lướt qua, làm những tán lá cây khẽ rung rinh, tạo nên một khung cảnh bình yên đến lạ

Sohyun, sau một hồi tham gia vào cuộc trò chuyện, khẽ nhấc ly nước trên bàn lên uống một ngụm, cảm nhận cái mát lạnh lan tỏa trong cổ họng. Cô bất giác nhìn sang Xinyu. Ánh nắng chiều dịu nhẹ chiếu vào khuôn mặt Xinyu, làm nổi bật những đường nét thanh tú, đôi mắt nàng ấy lấp lánh dưới ánh sáng vàng như ánh lên một sắc thái dịu dàng và bí ẩn. Sohyun không thể rời mắt

Có một khoảnh khắc ngắn, khi Xinyu vô tình quay lại bắt gặp ánh mắt của Sohyun. Cả hai đều im lặng, nhưng trong sự im lặng ấy, có một điều gì đó sâu sắc hơn được truyền tải một cảm giác mà không cần lời nói nào có thể diễn tả hết. Xinyu hơi cười, nụ cười nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa một sự đồng cảm lạ kỳ. Sohyun khẽ mỉm cười đáp lại, trái tim cô đập nhẹ nhàng, nhưng trong đầu lại vang lên hàng loạt câu hỏi về cảm xúc mới mẻ này

"Hey, Sohyun!" Nakyoung bất ngờ gọi lớn, phá tan không gian yên tĩnh giữa hai người. Nó bước lại gần và khoác vai Sohyun một cách thân mật. "Tối nay đi ăn không? Cả nhóm tụi mình đi, tính rủ cậu và Xinyu luôn"

Yooyeon ngay lập tức tán thành: "Đúng đấy! Lâu rồi cả nhóm không tụ tập mà. Mình nghe nói có quán mì ramen mới mở ngay gần trường, đi thử đi"

Sohyun chớp mắt, lấy lại sự tỉnh táo. Cô nhìn Nakyoung, rồi nhìn Yooyeon, trong đầu vẫn chưa thoát khỏi khoảnh khắc vừa rồi với Xinyu. "Ừ, được đấy. Mình cũng muốn thử chỗ đó" cô đáp, cố giấu sự lúng túng

Cả nhóm lập tức hào hứng bàn tán về kế hoạch tối nay. Trong khi đó, Sohyun khẽ liếc sang Xinyu. Cô không chắc Xinyu có muốn tham gia không, nhưng bản thân cô thật sự hy vọng rằng Xinyu sẽ đi cùng

"Xinyu, cậu đi chứ?" Seoyeon nhẹ nhàng hỏi, cắt ngang dòng suy nghĩ của Sohyun. Ánh mắt Seoyeon dịu dàng, và cô ấy rõ ràng đang cố tạo không khí dễ chịu nhất cho Xinyu

Xinyu cười nhẹ, đôi mắt cong lên như trăng khuyết "Mình rất muốn, nhưng tối nay mình có chút việc phải làm. Có lẽ hôm khác mình sẽ tham gia với các cậu"

Lời từ chối của Xinyu khiến cả nhóm thoáng chút thất vọng, nhưng không ai ép buộc. Seoyeon chỉ mỉm cười đáp lại, còn Nakyoung thì huých nhẹ vai Xinyu "Ừ, nhớ nhé, lần sau không được từ chối đâu đấy!"

Sohyun nghe lời từ chối của Xinyu mà trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Cô cảm thấy tiếc nuối, nhưng đồng thời cũng hiểu rằng Xinyu có lý do riêng của mình "Không sao, Xinyu. Lần sau bọn mình sẽ chờ cậu" Cô nói nhẹ, giọng khẽ như một lời động viên

Xinyu nhìn Sohyun, ánh mắt cô ánh lên sự cảm kích. "Cảm ơn cậu, Sohyun. Mình sẽ tham gia lần sau, nhất định đấy"

Cả nhóm cười vang trước lời hứa hẹn của Xinyu, rồi nhanh chóng quay lại cuộc bàn tán về quán mì ramen. Nhưng Sohyun, dù đã cố tham gia vào câu chuyện, tâm trí vẫn lơ đãng. Những lời nói của Xinyu cứ vang lên trong đầu cô, nhẹ nhàng nhưng mang theo một sự mong đợi vô hình

Buổi chiều trôi qua nhanh chóng. Khi tiếng chuông trường vang lên, báo hiệu giờ tan học, cả lớp bắt đầu dọn dẹp sách vở. Nhóm của Sohyun cùng nhau đứng dậy, chuẩn bị cho buổi tối. Sohyun quay sang Xinyu, có chút chần chừ "Xinyu... cậu có cần mình giúp gì không? Ý mình là... chuyện tối nay cậu bận ấy"

Xinyu cười, lắc đầu, ánh mắt dịu dàng như muốn trấn an Sohyun "Không cần đâu, mình ổn mà. Cậu đi chơi vui vẻ với mọi người nhé" Lời nói của Xinyu nhẹ nhàng, nhưng mang theo một sự chân thành rõ rệt. Nàng cảm nhận được sự lo lắng của Sohyun, và điều đó khiến nàng cảm thấy ấm áp

Sohyun gật đầu, nhưng trái tim cô vẫn không thôi nghĩ về Xinyu. Cô không thể giải thích được vì sao mình lại quan tâm đến Xinyu nhiều đến vậy, nhưng cô biết chắc rằng, có một điều gì đó sâu sắc hơn chỉ là mối quan hệ bạn bè đang hình thành giữa họ

Khi Xinyu vẫy tay chào và rời đi, bóng dáng nàng dần khuất sau những dãy hành lang dài, Sohyun đứng lại trong giây lát, dõi theo. Đôi mắt cô dõi theo bóng dáng mảnh mai ấy, lòng không khỏi có chút trống trải

"Sohyun!" Nakyoung gọi lớn, kéo cô trở về thực tại "Cậu đứng đó làm gì thế? Đi thôi, chúng ta sắp muộn rồi!"

Sohyun cười nhẹ, bước nhanh về phía nhóm bạn. Nhưng trong lòng cô, vẫn còn vang vọng hình ảnh của Xinyu và câu nói của cô ấy "Lần sau mình sẽ tham gia, nhất định đấy" Câu nói ấy, dù ngắn gọn, nhưng lại làm lòng cô tràn đầy hy vọng cho những lần gặp gỡ tiếp theo, khi mà họ có thể hiểu nhau nhiều hơn

Trên con đường đi đến quán mì, dưới ánh đèn đường vàng nhạt, nhóm bạn Sohyun cười nói vui vẻ, nhưng giữa những tiếng cười đó, trong lòng Sohyun, vẫn giữ một góc nhỏ dành riêng cho Xinyu một góc mà cô chưa thể giải thích rõ ràng, nhưng chắc chắn, nó đang lớn dần từng chút một

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com