10
Dạo gần đây, sinh viên trường mỹ thuật bắt đầu để ý đến một hình ảnh quen thuộc xuất hiện ở cổng trường vào mỗi buổi chiều: một cô gái với mái tóc mềm mại buông lơi, đôi mắt trong veo nhưng mang chút bối rối, đứng tựa vào cột đèn gần cổng trường. Đó là Sohyun.
"Mọi người biết ai không? Hình như Id soundcloud chị ấy là cái gì mà..PSH trên soundcloud đúng không? Đang chờ ai vậy nhỉ?." Một sinh viên khẽ thì thầm với bạn mình khi đi ngang qua.
"Hình như là đợi chị Xinyu khoa đồ họa," người kia đáp, vừa kéo tai nghe xuống, giọng đầy hào hứng. "Hai người có vẻ thân thiết lắm. Hôm trước còn thấy chị Xinyu đăng story nữa mà, dùng đúng bài mới của Sohyun trên SoundCloud làm nhạc nền. Cậu không thấy à?"
"Thật á? Bảo sao tớ thắc mắc chị Xinyu dạo này đổi gu nhạc hay sao...à mà nhạc của Sohyun dạo này cũng tình tình cơ..không buồn như trước, mấy cái demo trên Soundcloud gần đây ấy"
Hai khứa sinh viên nhìn nhau, như vừa nối lại các mảnh ghép trong đầu. "Ơ... hay là..."
"Đúng rồi chứ còn gì nữa!"
Cả hai cười rúc rích rồi bước đi, bỏ lại Sohyun vẫn đứng im ở đó, ánh mắt chỉ tập trung vào phía lối ra của tòa B khoa đồ họa. Cô khẽ chỉnh lại tai nghe trên cổ, dường như không quan tâm đến những lời xì xào xung quanh.
Rồi từ đằng xa, bóng dáng quen thuộc của Xinyu xuất hiện, bước đi chậm rãi nhưng toát lên khí chất tự tin. Khoảnh khắc nhìn thấy Sohyun, Xinyu nhếch môi cười một cái rất nhẹ nhưng đầy ý nhị.
"Đợi lâu chưa?" Xinyu hỏi, giọng pha chút đùa cợt.
"Lâu vừa đủ để nghe mọi người nói xấu cậu," Sohyun trả lời, cố giữ vẻ mặt bình thản nhưng khóe môi khẽ cong lên, như muốn bật cười.
"Vậy hả? Nói gì hay ho không?" Xinyu nhướng mày, cúi thấp xuống để nhìn thẳng vào mắt Sohyun.
"Cậu dùng nhạc của tớ để up story" Sohyun nhấn mạnh, ánh mắt lấp lánh vẻ tinh nghịch.
Xinyu nheo mắt lại nhìn Sohyun, nụ cười trên môi không hề giảm đi. "Thế ai nghịch điện thoại tớ mỗi lần tớ qua studio, hả Park Sohyun?!" Cô giả vờ nghiêm túc, nhưng ánh mắt đầy sự tinh quái khiến Sohyun không thể nào không bật cười.
"Thôi được rồi, tớ đưa cậu đi ăn, nhé?" Sohyun nói, giọng nhẹ nhàng nhưng cũng có phần hài hước, như thể muốn xoa dịu cái "tội" của mình.
Xinyu liếc nhìn cô, rồi kéo khoé môi cong lên, vẻ mặt đầy ngụ ý. "Vậy là cậu chịu nhận tội rồi sao? Được, vậy thì đi ăn với tớ, nhưng phải chọn nơi tớ thích nhé."
Sohyun chìa tay về phía người đối diện, nở một nụ cười nhẹ nhàng. Xinyu hiểu ngay ý, mỉm cười và đưa tay mình cho Sohyun nắm. Khi bàn tay của hai người chạm vào nhau, Sohyun không khỏi bất ngờ.
"Tay lạnh thế.." Sohyun nói, giọng hơi ngạc nhiên, đôi mắt lộ vẻ tinh nghịch.
Xinyu nhướng mày, cười lặng lẽ. "Không thích thì bỏ ra đi.." cô nói, nhưng ngay sau đó, không đợi Sohyun phản ứng, Xinyu nhanh chóng dí tay lạnh của mình vào cổ của Sohyun.
"A!" Sohyun hét lên, giật mình, cổ cô lập tức có cảm giác lạnh buốt. "Zhou Xinyu!!!" Cô không thể nhịn cười khi thấy Xinyu đang cười ranh mãnh.
"Cách này giữ ấm cũng hiệu quả đó chứ" Xinyu đáp, ánh mắt hóm hỉnh đầy khiêu khích.
Sohyun thở dài, nhưng thay vì rút tay lại, cô lại nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Xinyu và nhẹ nhàng đặt lên cổ mình, cảm giác lạnh buốt lan tỏa ngay lập tức. "Sao mà tay cậu lạnh thế?" cô hỏi, nhưng trong giọng nói có chút dịu dàng, như thể đang tự làm quen với cái lạnh ấy.
Xinyu nhướng mày, nhìn Sohyun với đôi mắt sáng lên đầy ngạc nhiên. "Cậu đúng là khó hiểu.."
"Thôi đi, cậu mới là người bắt nạt tớ đấy," Sohyun mỉm cười, nhưng vẫn không bỏ tay Xinyu ra, để cho hơi ấm truyền đến từng chút một.
"Chắc chắn rồi," Xinyu đáp, không hề có ý định rút tay, "Bởi vì tớ thích được chiều chuộng thế này."
cổng trường mỹ thuật hôm đó ăn no cơm chó..
Xinyu vừa mở cửa bước vào căn hộ nhỏ, hơi lạnh của buổi tối ùa theo. Cô bật đèn, căn phòng sáng lên nhưng vẫn giữ được sự yên tĩnh vốn có. Vừa đặt túi đồ xuống bàn, điện thoại trong túi rung lên một hồi. Xinyu rút ra xem, trên màn hình hiện lên tin nhắn từ Sohyun.
Sohyun: "Về đến nhà chưa? Trời lạnh như này nhớ uống nước ấm nhé. Nãy đi đường tay có bị lạnh không?"
Xinyu khẽ cười, cảm giác ấm áp tràn vào lòng. Cô ngồi xuống ghế, ngón tay nhanh nhẹn gõ phím trả lời.
Xinyu: "Tớ vừa về đến nơi, tay vẫn còn lạnh nè, có ai chịu làm ấm giúp đâu."
Chỉ vài giây sau, tin nhắn trả lời đã đến.
Sohyun: "thế mai nắm tay tiếp không?"
"hả?.."
Nhìn biểu tượng tin nhắn "đang nhập" của Sohyun, Xinyu không kìm được mà bật cười thành tiếng. Người ta bảo, những ai lâu không yêu thì khi nói chuyện tình cảm sẽ ngốc nghếch lắm, mà Zhou Xinyu đây đúng là một ví dụ điển hình.
Nhưng Park Sohyun... Cái người mà trong ấn tượng lần đầu gặp khiến Xinyu nghĩ ngay đến sự lạnh lùng, trưởng thành, nay lại gửi những dòng tin nhắn đáng yêu đến mức này. Sohyun của bây giờ không giống chút nào với cô gái từng thản nhiên chào hỏi trong lần đầu cả hai gặp nhau ở quán cà phê gần trường.
Xinyu: "Cái đồ ngốc xít Park Sohyun"
Gõ xong tin nhắn, Xinyu không nhịn được mà cười khúc khích, tưởng tượng ra vẻ mặt bối rối của Sohyun khi đọc được câu trêu chọc này.
Chưa đầy một phút sau, màn hình điện thoại sáng lên với tin nhắn phản hồi.
Sohyun: "Ê"
Sohyun: "Ý tớ là... nếu tay cậu vẫn lạnh thì mai... cậu cứ để tớ giữ ấm tiếp."
Đặt điện thoại xuống, Xinyu nằm xuống ghế sofa, suy nghĩ một lúc. Cô đã từng nghĩ rằng bản thân không cần ai đó để quan tâm, nhưng khi có ai đó làm như vậy, cô lại nhận ra mình đã thiếu điều đó rất lâu.
Cô tự mỉm cười khẽ. Thực ra, Sohyun chưa bao giờ trực tiếp nói ra, mà luôn tạo ra những tình huống mơ hồ, những tin nhắn mang chút đùa cợt hay hành động đột ngột như thế này. Có lẽ Xinyu biết rõ rằng Sohyun cần thời gian, cần sự chờ đợi, nhưng lại chẳng bao giờ chịu thừa nhận. Tại sao lại phải giấu giếm sự thật, khi mà mọi thứ giữa họ đều rõ ràng, dù chỉ là một màn sương mỏng giữa tình bạn và tình yêu
Sáng ngày hôm đó, Xinyu chuẩn bị xong xuôi, định tranh thủ ghé qua studio của Sohyun chơi một lát. Cô lấy chiếc áo khoác dày, đeo túi và đã sẵn sàng để ra ngoài. Nhưng trước khi cô có thể rời khỏi nhà, điện thoại lại rung lên, tin nhắn của Sohyun xuất hiện trên màn hình.
Sohyun: "Cậu đừng đi đâu hết. Trời lạnh lắm, tớ không muốn cậu bị ốm đâu."
Xinyu nhìn màn hình, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó chịu nho nhỏ. Cô đã nghĩ Sohyun sẽ vui khi có người đến thăm mình, nhưng rõ ràng là không phải vậy.
Xinyu hít một hơi dài, mặc dù không muốn thể hiện sự giận dỗi, nhưng không hiểu sao cô vẫn cảm thấy hơi bực. Một lúc sau, cô gửi lại tin nhắn cho Sohyun, có chút không vui:
Xinyu: "Thế thì sao, tớ cứ đi đâu đó, ở trong nhà thì sao chẳng phải cũng buồn à?"
Chẳng thấy Sohyun hồi âm lại, Xinyu mang theo sự khó chịu quay trở lại phòng ngủ của mình
Cảm giác khó chịu trong lòng Xinyu không tan đi ngay lập tức. Cô đặt điện thoại xuống bàn và nằm lăn ra giường, nhìn trần nhà một cách vô hồn. Đúng là cô không muốn tỏ ra giận dỗi, nhưng cũng không thể phủ nhận sự thất vọng khi Sohyun lại kiên quyết không để cô ra ngoài. Xinyu hiểu lý do của Sohyun, nhưng cảm giác ấy như một rào cản vô hình mà cô không thể vượt qua lúc này.
Thời gian trôi qua, nhưng Sohyun vẫn không nhắn lại, khiến Xinyu càng cảm thấy mình như đang ngồi chờ đợi một điều gì đó mà không rõ lý do. Cô lướt qua lại vài lần trong đầu những lời nhắn nhủ, nghĩ ngợi không đâu vào đâu. Chợt, điện thoại của cô rung lên.
Sohyun: "Xinyu... ra mở cửa cho tớ"
Xinyu đọc tin nhắn của Sohyun, ngạc nhiên đến mức không thể tin vào mắt mình. Thay vì chỉ nhắn một lời giải thích hay thuyết phục, Sohyun lại chọn hành động bất ngờ, xuất hiện ngay trước cửa nhà cô mà không hề báo trước. Tất cả cảm giác giận dỗi bỗng chốc tan biến, thay vào đó là một sự ngạc nhiên không thể phủ nhận.
Cô vội vàng nhảy xuống giường, mặc kệ sự lộn xộn xung quanh, nhanh chóng mở cửa và bước ra ngoài. Trước mắt cô là Sohyun, đang đứng đó với vẻ mặt pha chút tự hào, mắt sáng lên khi thấy cô.
"Đến đây làm gì?" Xinyu hờn dỗi, giọng có chút ấm ức, tuy vậy, ánh mắt lại không giấu được vẻ vui vẻ.
Sohyun không trả lời ngay, thay vào đó, cô bước vào trong nhà, đóng lại cánh cửa phía sau lưng rồi bất ngờ kéo Xinyu vào một cái ôm, siết nhẹ.
"Gặp bạn gái tớ"
Xinyu có chút bất ngờ, nhưng cái ôm của Sohyun khiến cô cảm thấy bình yên đến lạ. Dù vẫn cố giữ vẻ mặt giận dỗi, cô không thể ngăn mình mỉm cười. "Cuối cùng cũng chịu thừa nhận rồi à?" Cô nhẹ nhàng nói, như thể đang trêu đùa, nhưng trong ánh mắt là sự vui vẻ không thể che giấu.
Sohyun nhìn vào mắt Xinyu, nở một nụ cười tựa như sự thừa nhận cuối cùng. "Ừm, yêu cậu"
Cảm giác hạnh phúc ấm áp lan tỏa trong lòng Xinyu, khiến cô cảm thấy như tất cả mọi thứ đã được định sẵn từ lâu. Cô cười rạng rỡ, nhìn vào ánh mắt của Sohyun, không cần thêm lời nói, chỉ cần một hành động nhỏ cũng đủ khiến trái tim cô ấm lại.
"Cậu thật sự biết cách trêu đùa với trái tim của tớ đấy.."
Sohyun nở một nụ cười nhẹ, ánh mắt trở nên dịu dàng, như thể mọi mệt mỏi, mọi lo lắng đã tan biến trong khoảnh khắc này. Cô ôm Xinyu chặt hơn, cảm nhận từng nhịp thở ấm áp từ người đối diện. Những lời nói lúc này không còn quan trọng, chỉ cần cái ôm này, ánh mắt này, tất cả đều là những gì họ cần.
"Cảm ơn cậu đã đợi tớ.." Sohyun thì thầm, giọng cô ấm áp, như thể muốn gửi gắm tất cả tình cảm vào lời nói ấy.
Xinyu hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lánh một nụ cười tinh nghịch. "Cậu tính sao về khoảng thời gian tớ phải chờ đợi, hửm? Có đền bù gì không đây hả Park Sohyun?" Cô trêu đùa, nhưng trong lời nói ấy vẫn có một chút ấm áp và chân thành.
Sohyun ngừng cười, nhìn Xinyu một lúc rồi lắc đầu, ánh mắt đượm chút âu yếm. "Đền bù á?" Cô nghiêng đầu, nhẹ nhàng vén một lọn tóc của Xinyu ra sau tai. "Chắc là...như này nhỉ?"
Vừa dứt lời, Sohyun kéo Xinyu lại gần, khuôn mặt hai người chỉ cách nhau một khoảng nhỏ, hơi thở của cả hai bắt đầu hòa vào nhau. Xinyu chưa kịp phản ứng thì môi của Sohyun đã chạm nhẹ vào môi cô, một nụ hôn ngọt ngào, đầy sự yêu thương và ấm áp. Đó không phải là một nụ hôn vội vã, mà là một nụ hôn đầy sự chân thành, như là lời hứa sẽ luôn ở bên nhau.
Xinyu hơi ngơ ngác trong chốc lát, nhưng sau đó không thể không nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác này. Một cảm giác bình yên đến lạ kỳ, như thể tất cả mọi lo lắng đều đã tan biến, chỉ còn lại hai người trong khoảnh khắc này.
Khi cả hai rời nhau ra, ánh mắt họ vẫn dính chặt, như thể không muốn rời xa nhau dù chỉ một giây.
"Đây là cách đền bù nhé?" Sohyun mỉm cười, đôi mắt sáng ngời.
Xinyu nở một nụ cười ranh mãnh "Vậy thì một nụ hôn là đền bù cho một ngày mà tớ bỏ ra để chờ cậu, đồng ý không hả Sohyun?"
"Đồ cơ hội.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com