Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Xinyu ngồi trong phòng, chiếc điện thoại trong tay rung lên không ngừng. Cô đã nhìn vào màn hình bao nhiêu lần rồi mà vẫn không thể tin được, ánh sáng của màn hình làm mắt cô sáng lên. Tin nhắn từ trường đại học ở Pháp đã được gửi tới. Cô hít một hơi thật sâu, một cảm giác hồi hộp lạ lùng dâng lên trong ngực. Chưa dám mở ra ngay, Xinyu chỉ cười nhẹ, lòng cảm thấy phấn khích và căng thẳng cùng lúc.

Cuối cùng, cô mở tin nhắn lên.

"Chúc mừng! Bạn đã được nhận học bổng du học tại Paris. Hãy chuẩn bị cho một hành trình học tập tuyệt vời."

Xinyu đứng sững người, tim đập loạn xạ. Một niềm vui trào lên trong cô như một dòng suối mát, đầy hứng khởi. Cô reo lên, tay run run vì vui sướng, rồi bật cười như một đứa trẻ. Cả bao lâu rồi cô đã mơ về ngày này, về cơ hội được đi học ở một đất nước xa xôi, nơi đầy những ước mơ và hy vọng mới.

Nhưng rồi, trong khoảnh khắc niềm vui ấy đang bùng lên, một cảm giác khác len lỏi vào. Xinyu nhìn vào chiếc điện thoại, một suy nghĩ lướt qua đầu cô như một cơn gió nhẹ. Sohyun. Làm sao cô có thể đi xa như vậy mà bỏ lại Sohyun ở lại đây, ở Hàn Quốc? Cô ấy sẽ như thế nào khi không có Xinyu bên cạnh? Sẽ thế nào nếu hai người xa nhau, một khoảng cách lớn như vậy, có thể làm mối quan hệ của họ thay đổi? Sự lo lắng bất chợt dâng lên trong lòng Xinyu, một cảm giác bất an lạ lùng làm cô không thể vui trọn vẹn.

Cô quay lại nhìn qua cửa sổ, ánh sáng ngoài trời vẫn tươi sáng, nhưng trong mắt Xinyu lại có chút gì đó mơ hồ, không rõ ràng. Cô mỉm cười, tự nhủ bản thân sẽ không để những lo lắng ấy chi phối mình. Nhưng càng nghĩ, Xinyu càng nhận ra rằng dù có bao nhiêu cơ hội phía trước, có bao nhiêu ước mơ cần theo đuổi, thì cô vẫn không thể dễ dàng quên đi Sohyun – người đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của cô.

Xinyu bước vào studio như thường lệ, nhưng hôm nay, mọi thứ có vẻ khác. Cô cố gắng giấu đi cảm giác bất an đang dâng lên trong lòng mình, nhưng không thể tránh khỏi việc tâm trạng trở nên trầm lắng. Những ngày gần đây, cô vẫn giữ trong lòng tin vui về học bổng, nhưng cảm giác lo lắng về việc phải rời xa Sohyun khiến cô không thể tập trung được như bình thường. Mặc dù môi trường trong studio lúc nào cũng sôi động, với tiếng nhạc, tiếng cười, và những cuộc trò chuyện, nhưng hôm nay, tất cả những âm thanh ấy như bị nhòa đi, không thể xoa dịu được nỗi lo trong lòng cô.

Sohyun, như một người nhạy bén với mọi cảm xúc của Xinyu, ngay lập tức nhận ra sự thay đổi trong thái độ của cô. Cô liếc nhìn Xinyu từ phía xa, ánh mắt đầy quan tâm. Một cái nhìn thoáng qua, Sohyun biết ngay là có điều gì đó không ổn.

Khi Xinyu vừa đặt túi xuống bàn và chuẩn bị bắt đầu công việc, Sohyun tiến lại gần, không để lỡ mất cơ hội hỏi thăm.

"Hey," Sohyun lên tiếng, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy ấm áp. "Có chuyện gì à? Cậu có vẻ không vui hôm nay."

Xinyu quay lại, giả vờ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy không thể che giấu được sự mệt mỏi trong ánh mắt. Cô chỉ lắc đầu, nói một cách cố gắng bình thản: "Không có gì đâu, chỉ là... hôm nay tớ cảm thấy mệt thôi."

Nhưng Sohyun không dễ bị lừa. Cô biết Xinyu đang giấu điều gì đó, và không muốn để cô bạn mình phải chịu đựng một mình. Sohyun tiến lại gần hơn, ngồi xuống trước mặt Xinyu, nhìn về người đối diện với ánh mắt dịu dàng

"Cậu biết mà, tớ luôn ở đây nếu cậu muốn nói chuyện"

Xinyu cảm nhận được sự chân thành trong ánh mắt của Sohyun, sự quan tâm ấy làm trái tim cô hơi chùn xuống. Dù không muốn thể hiện sự yếu đuối trước Sohyun, nhưng giờ đây, cô không thể giấu giếm cảm xúc của mình thêm được nữa.

Cô hít một hơi thật sâu, rồi bắt đầu lên tiếng, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng. "Tớ... nhận được học bổng du học, Sohyun." Cô ngừng lại một chút, nhìn xuống bàn như thể tìm kiếm lời giải thích cho cảm xúc lẫn lộn trong mình. "Du học ở Pháp. Nhưng... khi nghĩ đến việc phải rời xa cậu, xa tất cả những gì quen thuộc ở đây, tớ lại không biết phải làm sao."

Sohyun lắng nghe, không nói gì, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng. Cô không vội vã đưa ra lời khuyên hay giải pháp, mà chỉ đơn giản ngồi đó nắm lấy tay Xinyu để Xinyu có thể thả lỏng và chia sẻ hết những suy nghĩ trong lòng.

Xinyu cảm thấy hơi mệt mỏi, nhưng sự ấm áp từ cái nắm tay của Sohyun khiến cô cảm thấy bình tĩnh hơn. Cô khẽ nhắm mắt một chút, tự hỏi liệu quyết định này có phải là điều đúng đắn không, nhưng rồi lại nhớ đến những cơ hội mà cô sẽ có khi được học ở một đất nước mới.

"Sao tớ lại cảm thấy vừa vui mừng lại vừa sợ hãi thế này?" Xinyu thở dài, rồi mở mắt nhìn Sohyun. "Tớ không biết phải làm sao khi phải rời xa những người quan trọng trong cuộc đời mình... và cậu, Sohyun. Cậu có nghĩ rằng tớ sẽ hối hận không?"

Sohyun cười nhẹ như để trấn an Xinyu, một nụ cười không hoàn toàn chạm đến đáy mắt. Trong lòng cô, từng cơn hoảng loạn nhỏ dâng lên như thủy triều, nhấn chìm sự bình tĩnh mà cô cố gắng giữ vững. Hạnh phúc đến với cô quá muộn, quá mong manh, và cũng vừa mới bắt đầu kịp chạm tới trái tim thì đã phải đối diện với sự chia ly.

Cô từng nghĩ rằng mình không thể yêu ai thêm lần nữa, rằng những vết nứt của quá khứ đã khiến cô khép lòng lại mãi mãi. Nhưng rồi Xinyu đến – bằng sự kiên nhẫn, dịu dàng và cả ánh mắt khiến cô muốn tin thêm một lần nữa. Để rồi bây giờ, khi vừa học cách yêu thương trở lại, số phận lại thử thách cô lần nữa, đẩy người con gái mà cô thương rời khỏi vòng tay mình.

Cô nhìn bàn tay đang nắm lấy tay Xinyu, một phần trong cô muốn giữ lấy thật chặt, muốn níu Xinyu ở lại, muốn nói rằng: "Đừng đi." Nhưng cô biết, cô không thể làm vậy. Cô không có quyền. Xinyu xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn cả những giới hạn nhỏ bé ở đây. Và cô – Sohyun – không thể là người giữ chân người mình yêu chỉ vì sự ích kỷ. 

Sohyun siết chặt Xinyu trong vòng tay, không nói gì thêm, chỉ cảm nhận được nhịp đập của trái tim cô dần hòa vào nhịp thở của Xinyu. Mặc dù sự mệt mỏi, lo âu đang bao phủ lấy tâm trí cô, nhưng khoảnh khắc này lại mang đến một cảm giác bình yên đến lạ. Cô cười, nụ cười này lần nữa dịu dàng hơn, ấm áp hơn – nhưng trong lòng cô biết, mình vừa buông một người quan trọng đi. Không phải vì không yêu, mà chính vì yêu rất nhiều.

Xinyu nắm tay Sohyun thật chặt, ngón tay khẽ siết lại như để truyền đi một chút can đảm. Cô nhìn vào đôi mắt người đối diện, nơi mà đằng sau vẻ dịu dàng cố tỏ ra bình thường kia là một cơn bão đang cuộn trào. Xinyu không cần Sohyun phải nói ra, cô biết — biết rất rõ rằng Sohyun đang không ổn, đang gồng mình để không buông xuôi, không níu kéo, và cũng không khóc.

"Sohyun..." cô gọi tên một cách nhẹ nhàng, như thể chỉ cần lỡ lời một chút thôi cũng đủ khiến tất cả tan vỡ.

"Không sao mà," Sohyun đáp ngay, nhanh đến mức như thể đã chuẩn bị sẵn câu trả lời. Nhưng giọng cô khàn đi, đôi tay dù vẫn đang cố giữ bình tĩnh cũng không che nổi những run rẩy nhỏ. Một nhịp thở hụt hẫng thoát ra, cô vội quay mặt đi như muốn trốn khỏi ánh mắt quá hiểu mình kia. "Tớ ổn... chỉ là hơi lạnh chút thôi."

"Lạnh hả?" Xinyu hỏi lại, không cười. Cô kéo nhẹ tay áo khoác của mình rồi choàng lên vai Sohyun, ánh mắt vẫn không rời khuôn mặt cô. "Vậy để tớ sưởi cho. Vì cậu đang lạnh... nhưng tớ biết không phải là do thời tiết."

Sohyun cắn môi dưới, khẽ nghiêng đầu, đôi mắt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ. Nhưng hơi thở cô lúc này rõ ràng đã bắt đầu lạc nhịp. Xinyu không ép, chỉ lặng lẽ ngồi cạnh, ngón tay vẫn đan chặt lấy tay cô.

"Cậu không cần phải tỏ ra mạnh mẽ trước tớ đâu," Xinyu khẽ nói. "Tớ không đi vì muốn rời xa cậu, tớ chỉ đi vì tương lai của mình. Nhưng cậu là một phần trong tương lai đó, biết không?"

Sohyun nhắm mắt lại một lúc, môi khẽ run, nhưng lần này cô không từ chối nữa. Cô chỉ siết tay Xinyu chặt hơn — như một lời thừa nhận không cần thốt ra thành tiếng.

"Đồ tệ bạc," cô thì thầm. "Tớ mà yếu lòng thêm chút nữa là không để cậu đi đâu đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com