Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Album đầu tay của Sohyun sau khi phát hành đã nhận được sự đón nhận nồng nhiệt trong giới underground. Dù không phải là một cú bùng nổ lớn trong thị trường âm nhạc, nhưng với cộng đồng nhỏ nơi Sohyun hoạt động, đây là một dấu mốc thành công. Một số bài viết trên các diễn đàn đã bắt đầu nhắc đến album, không chỉ về âm nhạc mà còn về những artwork ấn tượng đi kèm.

Tại khoa hội họa của Xinyu, chuyện về bìa album nhanh chóng lan ra. Dù không có tên tuổi hay lời cảm ơn chính thức trên album, những người bạn cùng lớp Xinyu đã bắt đầu xì xào:

"Tao thề cái bìa album đấy phải do dân khoa mình vẽ."

"Ừ, nét vẽ quen lắm, nhưng không biết ai làm. Học trò của cô Lee hả?"

"Đẹp thật sự. Nhìn mấy gam màu với bố cục kìa, tao mê."

Xinyu ngồi chăm chú vẽ trong góc phòng học, giả vờ không quan tâm đến cuộc trò chuyện. Nhưng trong lòng cô không thể không cảm thấy một chút tự hào khi nghe những lời khen đó.

Buổi trưa, trong giờ nghỉ, Xinyu ngồi ăn cùng Nakyoung ở quán ăn nhỏ gần trường. Nakyoung vừa nhai bánh bao vừa lườm Xinyu, ánh mắt đầy vẻ tinh nghịch.

"Xinyu nhà mình hot rồi nha, nổi trong khoa cả buổi sáng nay rồi."

Xinyu nhíu mày, nghiêng đầu hỏi:

"Nổi cái gì chứ? Mình có làm gì đâu."

Nakyoung cười khúc khích, đẩy điện thoại qua cho Xinyu xem. Trên màn hình là một bài đăng trong nhóm hội họa của trường. Bài viết chỉ nói về artwork bìa album của Sohyun, kèm theo vài bình luận:

"Mình chắc chắn tác giả học ở khoa mình."

"Người này phải là thiên tài phối màu."

"Không biết ai, nhưng người đó tài thật."

Xinyu thở dài, định trả lại điện thoại cho Nakyoung thì bị cô bạn giữ tay lại.

"Thôi đừng có mà giấu nữa đi, rõ ràng người ta khen cậu đấy, còn không định nhận hả?" Nakyoung nhìn Xinyu, giọng đầy trêu chọc.

"Mình đâu có giấu. Chỉ là... không cần nói ra làm gì thôi." Xinyu cúi đầu, khẽ đáp.

Nakyoung bật cười lớn:

"Trời ơi, khiêm tốn cũng vừa thôi chứ! Người ta mà biết cậu là tác giả chắc hú hét lên ấy. Mà này, không sợ Sohyun đòi công khai cậu là họa sĩ của album à?"

"Không đâu. Sohyun nói không muốn làm mình khó xử. Cậu ấy chỉ cần album thành công là đủ."

Nakyoung nhìn Xinyu, ánh mắt có chút bất ngờ:

"Sohyun quan tâm cậu thế cơ à? Người ta mà nghe kiểu này chắc nghĩ hai cậu là..."

"Là cái gì hả?" Xinyu lườm nhẹ, mặt nóng bừng.

Nakyoung chỉ cười, không nói thêm gì, nhưng cái nhìn tinh quái của cô làm Xinyu thấy ngượng ngùng.

Buổi tối, khi về đến nhà, Xinyu nằm trên giường và bất giác nhớ lại những lời của Nakyoung.

Cô mở điện thoại, thấy tin nhắn từ Sohyun:

Sohyun: "Ê, bìa album hot quá nha. Có thấy tự hào không, họa sĩ của tôi?"

Xinyu: "Có gì đâu. Mình làm vì thấy ý tưởng của cậu thú vị thôi."

Sohyun: "Nhưng mà cậu giỏi thật sự. Ai trong giới cũng nói artwork lần này đẹp. Cậu thấy vui không?"

Xinyu: "Ừ thì... cũng vui, nhưng mà người ta nhớ đến bài hát của cậu nhiều hơn chứ."

Sohyun: "Ừm... nhưng mình nhớ đến cậu. Vậy là được rồi, đúng không?"

Xinyu đọc xong, trái tim chợt khẽ rung lên một nhịp nhẹ. Cô không trả lời ngay, chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, cảm giác như lời nói của Sohyun vừa mang theo một ý nghĩa gì đó khó giải thích.

Với tay tắt đèn, Xinyu ngả lưng xuống giường, trong đầu vẫn văng vẳng lời nhắn cuối cùng của Sohyun. Một góc nhỏ trong lòng cô bắt đầu cảm thấy vui hơn bình thường, nhưng cô nhanh chóng lắc đầu để gạt đi những suy nghĩ không cần thiết.

"Chỉ là bạn thôi mà..." Xinyu lẩm bẩm, cố trấn an chính mình trước khi chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Xinyu bước vào lớp với tâm trạng nhẹ nhõm hơn sau những tin nhắn tối qua. Nhưng không ngờ, cô lại bị Nakyoung túm ngay tại cửa lớp với vẻ mặt đầy hứng khởi.

"Này, Xinyu, cậu có thấy bài đăng mới trong nhóm hội họa chưa?"

Xinyu lắc đầu, vừa đặt túi xuống bàn vừa hỏi:

"Chuyện gì thế?"

Nakyoung cười tít mắt, giơ điện thoại ra trước mặt Xinyu.

"Artwork trong album của Sohyun được đem ra làm bài phân tích trong nhóm! Mọi người không chỉ khen, mà còn mổ xẻ từng chi tiết kỹ thuật. Nào là ánh sáng, nào là bố cục, nào là ý nghĩa màu sắc... Cậu nổi tiếng thật rồi!"

Xinyu thoáng sững lại. Cô nhìn màn hình, thấy một loạt bình luận bên dưới bài viết:

"Đỉnh thật. Ai mà làm được cái này chắc chắn phải là top của khoa hội họa."

"Người này tư duy màu sắc đỉnh cao quá, ánh sáng hài hòa nhưng vẫn có điểm nhấn."

"Muốn học hỏi cách xử lý texture này quá, ai biết tác giả là ai không?"

Xinyu chỉ im lặng, môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhỏ nhưng đầy tự hào.

"Thấy chưa? Mình nói mà. Cậu mà công khai thì đảm bảo mấy thầy cô trong khoa còn phải tự hào hơn nữa!" Nakyoung chống cằm, trêu chọc.

Xinyu khẽ lắc đầu:

"Thôi, mình không muốn làm to chuyện. Cứ để mọi người bàn tán vậy đi."

Nakyoung thở dài, nhưng vẫn nhìn bạn mình với ánh mắt đầy ý cười.

Buổi chiều, trong lúc Xinyu đang đi lựa họa cụ thì nhận được tin nhắn từ Sohyun:

Sohyun: "Hôm nay rảnh không? Studio mình có đồ ăn vặt mới."

Xinyu bật cười, nhanh chóng trả lời:

Xinyu: "Cậu đúng là biết cách dụ người khác thật đấy. Mình qua ngay đây."

Chỉ vài phút sau, Xinyu đã có mặt tại studio quen thuộc. Sohyun đang ngồi ở bàn, tay cầm một lon soda, nhìn thấy Xinyu thì cười rạng rỡ:

"Nhanh thật. Cậu có chắc là không sống ở gần đây không đấy?"

Xinyu cười, đặt túi xuống ghế:

"Chỉ là mình muốn thử mấy món ăn vặt cậu nói thôi."

Sohyun đưa một túi bánh quy qua, vừa mở một lon soda mới vừa nói:

"Đùa thôi, hôm nay mình cũng rảnh. Mình muốn khoe với cậu cái này."

Cô kéo ghế ngồi gần Xinyu, mở laptop lên và bật một trang web. Đó là một bài viết đánh giá album, trong đó có đoạn nhắc đến artwork.

"Đây, họ viết này: 'Artwork của album thật sự độc đáo và mang tính nghệ thuật cao, rất hợp với phong cách của Sohyun. Mong rằng chúng ta sẽ còn được thấy nhiều sản phẩm như vậy trong tương lai.'"

Sohyun nhìn Xinyu, nụ cười thoải mái nhưng ánh mắt lại chứa đựng sự chân thành:

"Thấy chưa? Không chỉ mình mà cả người khác cũng công nhận tài năng của cậu."

Xinyu thoáng ngượng, quay mặt đi để tránh ánh mắt của Sohyun:

"Đó là nhờ ý tưởng của cậu. Mình chỉ góp một phần nhỏ thôi."

Sohyun bật cười, giơ lon soda lên như muốn cụng với Xinyu:

"Ơ thôi, đừng khiêm tốn thế. Nào, cạn ly vì sự thành công của cả hai đi."

Xinyu nhìn Sohyun, khẽ mỉm cười, rồi cũng giơ lon soda lên đáp lại.

Sau khi cụng lon soda, Sohyun tựa lưng vào ghế, đôi mắt khẽ nheo lại như đang suy nghĩ gì đó. Ánh đèn trong studio chiếu nhẹ lên khuôn mặt cô, làm lộ ra nụ cười có chút gì đó nghịch ngợm, có chút gì đó... khó đoán.

"Xinyu này," Sohyun lên tiếng, giọng trầm xuống, "Cậu thấy làm việc với mình thế nào?"

Câu hỏi bất ngờ làm Xinyu thoáng khựng lại.

"À... cũng ổn mà? Cậu... hỏi vậy là sao?"

Sohyun nghiêng đầu, như thể đang đánh giá phản ứng của Xinyu.

"Thì chỉ là... tò mò thôi. Cậu có thấy mình quá phiền không? Vì lúc nào cũng kéo cậu đi khắp nơi, còn bắt cậu thức khuya làm này làm kia nữa."

Xinyu lắc đầu, giọng hơi bối rối:

"Không, mình không nghĩ thế đâu. Mình thật ra... thấy khá vui khi được làm việc cùng cậu."

Sohyun nhướn mày, nụ cười trên môi càng sâu hơn:

"Thật không? Cậu không nói dối đấy chứ?"

Xinyu cảm thấy nhiệt độ trong studio như tăng thêm một chút. Cô đặt lon soda xuống bàn, mắt nhìn đi chỗ khác để tránh ánh nhìn chăm chú của Sohyun:

"Ừ, thật mà. Sao mình phải nói dối chuyện đó chứ?"

Sohyun chồm người lên một chút, chống cằm nhìn Xinyu, ánh mắt lóe lên sự tinh nghịch nhưng giọng lại nhẹ như gió thoảng:

"Cậu có biết không, Xinyu? Mỗi lần cậu nói chuyện, mặt cậu hơi đỏ đấy. Dễ thương thật."

Xinyu giật mình quay phắt lại:

"Cậu... cậu nói gì vậy?!"

Sohyun phá lên cười, tựa như cô vừa đạt được mục đích trêu chọc Xinyu.

"Đùa thôi mà. Sao cậu nghiêm túc thế?"

Xinyu thở phào, nhưng không hiểu sao trong lòng vẫn cảm thấy rối bời. Cô lấy lon soda lên uống một ngụm, cố xua đi cảm giác lạ lẫm vừa nảy sinh.

Sohyun ngả người ra sau, đôi mắt vẫn không rời khỏi Xinyu, nụ cười nửa như vô hại, nửa như cố ý để lại một dấu chấm lửng.

Cả hai tiếp tục trò chuyện vài câu vu vơ, nhưng trong không gian studio nhỏ bé, dường như có thứ gì đó vô hình đang lấp đầy giữa họ. Không phải là tình bạn bình thường, nhưng cũng chưa đủ rõ ràng để gọi tên. Một cảm giác mập mờ, vừa an toàn vừa làm người ta xao động.

Tối đó, sau khi về đến nhà, Xinyu nằm dài trên giường, điện thoại đặt trước mặt. Cô vừa mệt mỏi, vừa bối rối sau những lời nói khó hiểu của Sohyun.

Màn hình điện thoại sáng lên với dòng tin nhắn từ Nakyoung:

Nakyoung: "Thấy bảo album của Sohyun hot trong giới underground lắm, người vẽ artwork thấy sao ạ, có phấn khởi hem?"

Xinyu bật cười, nhanh tay nhắn lại:

Xinyu: "Thì cũng cũng đi, cơ mà hôm nay Sohyun lạ lắm ý."

Tin nhắn của Nakyoung đến rất nhanh, như thể cô nàng đang chờ sẵn:

Nakyoung: "Lạ là lạ thế nào? Nói tao nghe coi!"

Xinyu ngập ngừng vài giây trước khi trả lời.

Xinyu: "Hôm nay cậu ấy hỏi tao nghĩ gì về việc làm cùng cậu ấy, còn bảo tao dễ thương nữa..."

Lần này, Nakyoung không trả lời ngay. Một lúc sau, tin nhắn đến với cả chuỗi icon cười nghiêng ngả:

Nakyoung: "Dễ thương?!! Cô Zhou Xinyu được khen dễ thương á??!  Bảo rồi mà, cậu ấy có ý với mày màaaaa"

Xinyu đỏ mặt, tay gõ nhanh để phủ nhận:

Xinyu: "Mơ đi! khéo là trêu trêu thôi gái ơi, Sohyun lúc nào chẳng vậy."

Nakyoung: "Hừm... Mày ngây thơ quá đấy. Người ta không dưng khen mày dễ thương đâu. Có khi cậu ấy thích mày thật đấy!"

Xinyu: "Naky, nói câu nữa mai đi bộ đi học nhé"

Nakyoung gửi đến một sticker mặt nháy mắt đầy trêu chọc, kèm thêm một dòng nữa:

Nakyoung: "Đùa tí j căng hihi, nhưng mà này, nếu mày thật sự thích Sohyun thì cứ thử tìm hiểu xem. Đừng để tuột cơ hội, hiểu không?"

Xinyu nhìn dòng chữ ấy, bỗng dưng thấy lòng nặng trĩu. Thích sao? Không, cô không nghĩ đến chuyện đó. Sohyun chỉ đơn giản là một người mà cô đang làm việc cùng thôi, vậy mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com