Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Ngày hôm đó, Xinyu không định vào quán cà phê gần trường, nhưng vì trời mưa bất chợt và không có ô, cô đành phải tạt vào để trú tạm. Quán khá vắng, chỉ có một vài nhóm bạn ngồi ở góc, âm thanh huyên náo của những cuộc trò chuyện lẫn trong không gian yên tĩnh, dịu dàng. Cô tìm cho mình một góc khuất và ngồi xuống, định gọi một ly cà phê để tránh phải đối diện với những giọt mưa ngoài kia.

Khi vừa ngồi xuống, Xinyu không hề chú ý đến cuộc trò chuyện nhỏ xung quanh mình, nhưng một câu nói quen thuộc thoáng qua khiến cô không thể không nghe.

"Ừ, thành công thật đấy," một người khác trả lời,
"Mọi người trong giới underground đều biết đến, và rồi các fan trong cộng đồng nghệ thuật cũng bắt đầu chú ý đến. Đúng là cái tên Sohyun thật không thể coi thường." 

Lúc này, Xinyu ngẩng lên nhìn quanh, nhận ra rằng cuộc nói chuyện này đang xoay quanh Sohyun. Một phần tò mò, phần khác là vì câu chuyện về Sohyun khiến Xinyu không thể không chú ý. 

Một giọng nói khác vang lên, nhẹ nhàng mà mang theo chút mỉa mai:"Nhưng nói thật, album này là thành quả lớn, nhưng nó cũng gợi lại một cái gì đó, phải không? Cái đêm mà Sohyun bị tao đá ấy...haha trông sướt mướt lắm, thấy bảo sau đấy chẳng thèm yêu ai nữa"

Xinyu cảm thấy một chút lạ lùng trong lòng. Cô không phải là người thích nghe chuyện của người khác, nhưng trong khoảnh khắc đó, cô không thể dừng lại được. Đặc biệt là khi cô nhận ra cô gái kia chính là bạn gái cũ của Sohyun.

"Thôi đi," một giọng khác lên tiếng, có vẻ như đang cố gắng giảm bớt sự mỉa mai, "Nói gì thì nói, Sohyun vẫn là một người tài năng. Album này, dù gì cũng là một thành quả lớn của cô ấy. Mà ai cũng có quá khứ, đúng không?"

Cô yêu cũ kia cười khẩy, giọng điệu càng thêm châm chọc:
"Ừ thì tài năng, nhưng tài năng cũng chẳng giúp được gì cho đời sống tình cảm. Mà tao cũng không hiểu sao lại có người muốn dính líu đến nó nữa. Đúng là chỉ biết đâm đầu vào công việc chứ yêu đương gì đâu."

Lúc này, Xinyu cảm giác như không khí xung quanh mình nặng nề hơn. Cô không rõ vì sao, nhưng nghe những lời mỉa mai đó, cô thấy khó chịu. Sohyun trong mắt cô là một người tự tin, rạng rỡ, không bao giờ để lộ yếu đuối. Nhưng... có khi nào, đằng sau sự tự tin ấy là những nỗi đau mà Sohyun chưa từng nói ra? Và liệu những gì cô đang nghe đây có đúng là sự thật không?

Xinyu hít một hơi sâu, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Cô biết mình không nên để cảm xúc bị cuốn theo những lời bàn tán, nhưng những hình ảnh về Sohyun bất giác cứ hiện lên trong đầu. Cô bỗng thấy lòng mình rối bời hơn bao giờ hết.

Giọng nói của cô ả kia vẫn tiếp tục, giờ đây xen lẫn chút tự mãn:

"À mà chia tay thì cũng chẳng có gì lạ đâu. Lúc đó, tao thấy chán nó lắm rồi. Lúc nào cũng bận bịu, nào là vẽ vời, nào là chạy mấy dự án lăng nhăng thôi. Tao bảo cần thời gian cho nhau thì cô ấy lại nói không thể từ bỏ những gì mình đam mê. Đam mê cái quái gì chứ? Lúc đấy tao thậm chí còn nghĩ, nếu chọn tao thì chắc nó chẳng bao giờ nổi được như bây giờ."

Cả nhóm cười phá lên, tiếng cười đầy vẻ chế giễu. Xinyu ngồi ở một góc khuất, trái tim bất giác thắt lại khi nghe những lời này.

Một người khác tiếp lời, cố thêm chút dầu vào lửa:
"Nhưng mà nghĩ cũng đúng. Nghệ sĩ thì phải chịu cô đơn thôi. Mày bỏ Sohyun cũng phải. Còn yêu nữa chắc mày khổ cả đời với kiểu 'nghệ thuật là trên hết' ấy."

Người yêu cũ của Sohyun nhếch mép:
"Đúng thế. Nhưng tao cũng phải nói thật, Sohyun không phải kiểu người dễ yêu đâu. Hào nhoáng bên ngoài vậy thôi, chứ ai mà chịu nổi việc bị xếp sau cái đống nhạc nhẽo đó. Với lại, có những lúc nó như không biết nghĩ đến cảm xúc của người khác nữa. Hơi tí là cứng đầu, chẳng bao giờ chịu nhận mình sai. Tao mà không kiên nhẫn thì cũng chẳng yêu được đến từng ấy thời gian đâu."

Xinyu khẽ cắn môi. Những lời nói đầy cay nghiệt này như một cơn sóng lớn quét qua lòng cô, để lại sự khó chịu lẫn bối rối. Từng lời từng chữ, như vẽ ra một hình ảnh hoàn toàn khác về Sohyun – không còn là một người mạnh mẽ và tài năng như cô vẫn nghĩ, mà là một người cô độc, bị hiểu lầm và mang đầy tổn thương trong lòng.

"Có khi giờ vẫn thế," người yêu cũ tiếp tục, giọng đầy vẻ mỉa mai. "Mấy cái bài hát ấy chắc lại còn được viết ra từ nỗi cô đơn không dứt được mà. À mà, tao cũng tò mò thật đấy, không biết giờ có đang hẹn hò ai không. Nhưng mà chắc không đâu, ai dám yêu một người như thế chứ?"

Cả nhóm lại phá lên cười, tiếng cười vang vọng khắp không gian. Xinyu cúi đầu, cố gắng giữ bình tĩnh. Cô biết mình không có quyền gì để tức giận, nhưng cảm giác uất ức thay cho Sohyun cứ cuộn lên trong lòng cô, như một ngọn lửa âm ỉ cháy.

Cô lặng lẽ rời khỏi quán, không muốn nghe thêm bất cứ điều gì nữa. Những giọt mưa đêm vẫn rơi đều, lạnh buốt, nhưng đầu óc cô thì nóng bừng. Câu hỏi cứ quanh quẩn mãi trong đầu:

Sohyun thực sự là người như thế nào? Những lời họ nói, có bao nhiêu phần là sự thật? Và quan trọng nhất, tại sao cô lại để tâm đến chuyện này nhiều như vậy?

Trở về nhà, Xinyu nằm dài trên giường, tay lướt qua lướt lại màn hình điện thoại nhưng không thể tập trung làm gì. Những lời nói của nhóm bạn kia cứ lởn vởn trong đầu cô, khiến cô cảm thấy khó chịu.

Cuối cùng, cô mở khung chat với Nakyoung, gửi vội một tin nhắn:

Xinyu: "Ê nãy vừa nghe được chuyện về Sohyun."

Chưa đầy một phút sau, Nakyoung trả lời:

Nakyoung: "Em đây chị ơi, nói nhanh điiii"

Xinyu gõ thật nhanh, kể lại sơ lược những gì cô nghe được, đặc biệt là việc Sohyun từng chia tay người yêu cũ vì mâu thuẫn về đam mê và bị nói những lời không hay.

Nakyoung: "Ủa mắc gì phải quá đáng thế, dù gì cũng chia tay rồi thì kệ nhau giùm đi"

Xinyu nhìn dòng tin nhắn, cảm thấy có chút đồng tình. Đúng là Sohyun rất nghiêm túc với công việc, nhưng điều đó không đáng để bị phán xét như vậy.

Xinyu: "Ừ, nhưng tao thấy hơi kỳ. Họ nói cậu ấy không biết nghĩ đến cảm xúc của người khác, hơi ích kỷ nữa."

Nakyoung: "Lại nhảm nhí rồi. Tao thấy Sohyun không như thế đâu. Đâu phải ai cũng hiểu người khác dễ dàng. Mà này..."

Một tin nhắn dài hiện lên:

Nakyoung: "Có khi nào người yêu cũ của Sohyun cố tình mỉa mai để dìm cô ấy không? Kiểu, thấy album nổi rồi, không có gi nên mới lôi chuyện cũ ra nói xấu."

Xinyu đọc dòng tin nhắn mà lòng cứ dậy lên một nỗi khó tả. Nakyoung có lý. Nhưng nếu vậy, thì Sohyun đã chịu tổn thương nhiều đến mức nào từ những lời đồn thổi này?

Một lát sau, Xinyu đổi chủ đề, không muốn nghĩ đến chuyện này nữa. Nhưng đêm đó, trước khi ngủ, hình ảnh Sohyun – một Sohyun lạnh lùng, quyết đoán, nhưng cũng có chút cô độc – cứ hiện lên trong tâm trí cô.

***

Hôm sau, Xinyu vẫn đến studio như bình thường. Khi cô bước vào, Sohyun đang chăm chú chỉnh sửa một số đoạn nhạc trên màn hình máy tính. Cô không nhận ra Xinyu đã đến cho đến khi Xinyu đặt cốc cà phê xuống bàn cạnh cô.

"Cho cậu này. Mình thấy hôm qua cậu online muộn lắm," Xinyu nói, giọng có chút bối rối.

Sohyun ngẩng đầu lên, nhìn cốc cà phê, rồi nhìn Xinyu, khẽ cười: "Cảm ơn cậu nhé. Hôm nay cậu tốt bất thường đấy."

Xinyu khẽ nhếch môi: "Cậu không cần lúc nào cũng nghi ngờ lòng tốt của mình đâu."

Sohyun cười nhẹ, cầm lấy cốc cà phê, nhấp một ngụm. "Thế hôm nay có gì vui không? Trông cậu như đang nghĩ ngợi gì đó."

Xinyu lưỡng lự. Cô không biết mìnhcó nên hỏi về những gì mình nghe được từ hôm qua không. Cuối cùng, cô chọn cách vòng vo.

"Mình... chỉ tò mò thôi. Cậu có bao giờ thấy mệt khi cứ bị người khác hiểu sai về mình không?"

Sohyun dừng lại một lúc, rồi nhìn thẳng vào mắt Xinyu, đôi mắt ánh lên chút tò mò: "Sao cậu lại hỏi vậy? Có ai nói gì à?"

"À không!" Xinyu vội vàng phủ nhận. "Chỉ là mình nghĩ, chắc cậu từng gặp phải mấy chuyện như thế, nên muốn hỏi thôi."

Sohyun đặt cốc cà phê xuống bàn sau một ngụm, mắt vẫn dán vào màn hình máy tính. "Mình không rảnh để bận tâm mấy chuyện người khác nghĩ. Miễn là mình biết mình đang làm gì, vậy là đủ rồi."

Câu nói thản nhiên ấy khiến Xinyu khựng lại. Sohyun thực sự là kiểu người có thể thẳng thắn phớt lờ những ánh mắt đánh giá? Hay chỉ là vỏ bọc để cô che giấu một điều gì khác?

Xinyu suy nghĩ một lúc rồi quyết định hỏi thăm dò: 

"Thế... chuyện tình cảm thì sao? Có phải cậu cũng nghĩ như vậy không? Ý mình là... cậu chưa từng bận lòng về ai à?"

Sohyun thoáng ngạc nhiên, nhưng không phản ứng thái quá. Cô nhìn Xinyu, khóe môi khẽ cong lên.

"Sao tự nhiên lại hỏi chuyện này?" Sohyun cười nhẹ, đôi mắt ánh lên vẻ trêu chọc.

Xinyu gượng gạo, lảng tránh ánh mắt của Sohyun. "Thì... mình chỉ tò mò thôi. Không phải ai cũng suy nghĩ giống nhau mà."

Sohyun không trả lời ngay. Cô quay lại màn hình máy tính, chỉnh sửa một chút trên giao diện rồi mới chậm rãi nói:

"Mình từng bận lòng. Nhưng cuối cùng thì sao? Chuyện đó qua rồi, người ta đi, mình vẫn sống tiếp. Không có gì đặc biệt cả."

Xinyu thoáng giật mình trước câu trả lời thản nhiên của Sohyun. Dường như trong giọng nói của cô ấy có chút bình thản đến lạnh lùng, như thể những cảm xúc trong quá khứ chẳng để lại dấu vết gì.

Sohyun khẽ cười, ngả người dựa vào ghế. "Còn bây giờ mình không có thời gian nghĩ đến nó. Nếu có ai không chấp nhận được cách sống của mình, thì tốt hơn là họ đừng ở cạnh mình. Đơn giản vậy thôi."

Câu nói thản nhiên ấy như một lưỡi dao cắt qua bầu không khí. Xinyu cảm thấy lòng hơi chùng xuống, nhưng cô không dám hỏi thêm. Có lẽ Sohyun đã từng bị tổn thương đến mức, thay vì cố giải thích hay níu giữ, lại chọn cách buông bỏ tất cả.

Sau một hồi im lặng, Xinyu đánh bạo hỏi thêm một câu: "Nhưng... nếu có người chấp nhận thì sao? Cậu có sẵn sàng mở lòng không?"

Sohyun nhìn Xinyu một lúc, đôi mắt sâu thẳm như đang cố gắng đoán xem ý nghĩa ẩn sau câu hỏi này. Nhưng thay vì trả lời thẳng, Sohyun chỉ cười nhạt:

"Nếu có ai đó thật sự làm được điều đó, chắc mình sẽ biết. Nhưng mà, khó lắm."

Không khí giữa hai người bỗng trở nên mập mờ lạ thường. Xinyu không nói thêm gì, chỉ chăm chú nhìn Sohyun, cố tìm kiếm một chút gì đó trong đôi mắt bình thản ấy. Nhưng rốt cuộc, cô không thể hiểu nổi.

Tối hôm đó, khi về đến nhà, Xinyu không ngủ ngay mà nằm trên giường, suy nghĩ mãi về những câu nói của Sohyun. Cô mở khung chat với Nakyoung và nhắn tin:

Xinyu: 
Tao nghĩ Sohyun thực sự không phải kiểu người dễ yêu
hình như là cậu ấy đã từng chịu tổn thương nhiều hơn tao nghĩ."

Nakyoung trả lời ngay lập tức:

Nakyoung: "Tao đã nói rồi mà, cậu ấy có gì đó rất khó gần ấy. Xinyu nhận mau, mày thích Sohyun rồi đúng không?"

Xinyu chần chừ một lúc, nhìn dòng tin nhắn ấy. Cô không biết nên trả lời thế nào. Phải chăng, những cảm xúc đang lớn dần trong cô thật sự là thích?

Cuối cùng, cô chỉ nhắn một câu đơn giản:

Xinyu: "Ai mà biết được..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com