Bốn mét chăm bón: Nụ hôn
Trận đấu hôm ấy nhà Gryffindor vẫn thắng, chỉ là chính Solomon cũng biết rõ chiến thắng này phải thuộc về cô ấy.
Tầm thủ nhà Ravenclaw đã để vụt mất Snitch trước mũi mình không dưới bốn lần.
Đây rõ ràng là xem thường đồng đội cũng xem thường đối thủ mà.
Thật sự quá đáng rồi!
Nhìn dáng vẻ thẫn thờ ngồi trên chổi của Yisabella khiến Solomon đau lòng. Cậu bay lại gần, muốn an ủi cô thì trông thấy Tấn thủ nhà Ravenclaw kín đáo đánh Bludger về hướng này với lực vô cùng mạnh. Với cái tốc độ này, chắc chắn nó sẽ đâm thẳng vào người Yisabella.
Tấn thủ nhà Ravenclaw điên chắc rồi, đánh Bludger vào đồng đội đã không chấp nhận được rồi đằng này còn đánh vào một cô gái nhìn mỏng manh đến độ gió thôi là bay?
Solomon tức giận, nghĩ cũng không thèm nghĩ ném thẳng vào Quaffle trong tay mình về phía Tấn thủ còn không quên ếm lên nó một bùa Truy đuổi không trúng vào mặt tên đó thì không thôi. Còn bản thân thì đi đến muốn chắn trước muốn kéo Yisabella đi trước khi Bludger làm cô bị thương. Chỉ là Yisabella vẫn còn chìm vào trong đau thương nên chẳng nghe được lời cậu nói, kéo sao cũng không thấy dịch chuyển.
Mắt thấy Bludger ngày càng gần, hết cách Solomon nhảy lên chổi của Yisabella, ôm trọn cô vào lòng từ phía sau.
"Xin phép thất lễ một chút nhé?! Bạn học Bennett."
Solomon vẫn chưa có đủ can đảm để gọi tên Yisabella đâu.
Đẩy hướng chổi xuống phía dưới, Solomon đọc thần chú tăng tốc để né tránh Bludger. Nhưng đó là quả bóng khó đối phó nhất trên sân Quidditch đấy, đời nào chỉ đổi hướng là có thể né được.
Một màn rượt đuổi diễn ra dù trận đấu đã kết thúc thu hút ánh nhìn của những người chuẩn bị rời sân đấu.
Phù thủy sinh nhà Slytherin trông thấy Solomon ôm Yisabella trên chổi, chơi trò rượt đuổi với Bludger liền bức bối gào lên:
"Ê cái thằng ranh Frederick kia mày có thả tiểu thư Bennett của tụi này ra không hả? Má!! Tiền bối Felicia nó ôm tiểu thư nhà mình càng chặt hơn kìa!!!"
Rishima còn chưa kịp lên tiếng, Andrea đã gào lên như có mười cái loa đang ở trước mặt cô nàng: "Bố cái thằng hậu duệ mèo con kia mày mà không bỏ cái móng heo của mày ra khỏi người Bella, có tin là chị mày xách chổi bay lên giật trọc đầu mày không hả? Bố tiên sư thằng cơ hội này! Đừng cản mình Ris, mình phải cho thằng nhóc kia biết vì sao nước biển lại mặn!! Bỏ tay ra thằng cơ hội."
So - oan không biết kêu ai - lomon: "....Tôi chỉ đang muốn giúp."
"Bồ đừng làm loạn nữa, nhìn kỹ đi, Bludger kia bị ếm rồi, mau tìm cách phá hủy nó." Vẫn may là có Rishima tỉnh táo bằng không Solomon sau hôm nay sẽ có cái danh sàm sỡ con gái nhà lành mất.
Mặc kệ sự náo nhiệt trên sân, Yisabella vẫn cứ dáng vẻ mất hồn như khi trận đấu vừa kết thúc. Mãi cho đến khi Andrea kêu lên: "Không ổn rồi, Bella cúi xuống đi!!" Cô mới lấy lại sự tỉnh táo.
Yisabella nhìn Bludger đang lao đến mặt mình với tốc độ khủng khiếp, phản xạ tự nhiên đưa tay điều khiển chổi bay hướng ngược lại. Hành động này khiến cho bàn tay cô vô tình phủ lên tay Solomon.
Xúc cảm mềm mại, lành lạnh từ tay thiếu nữ truyền đến khiến tai thiếu niên đỏ bừng. Solomon ho một tiếng: "Này..."
Nhưng Yisabella không để ý đến Solomon trên chổi mình. Chạm vào vòng tay lôi đũa phép ra. Một tay đặt trên chổi để dùng lực xoay người lại, tựa cằm lên vai Solomon, tay kia cầm đũa phép hướng về phía Bludger đang điên cuồng đọc thần chú.
"Deletrius (Bùa xóa sổ)"
Trái Bludger khó tính cuối cùng cũng biến mất trong không trung.
Lúc này mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
Yisabella quay người lại, lúc này mới để ý đến việc trên chổi của mình có người khác, cô giống như từ trên trời rơi xuống vậy.
"Truy thủ nhà Gryffindor sao lại leo lên chổi của tôi?"
Solomon còn chưa tận hưởng được dư vị crush chạm vào tay mình, tóc crush khẽ lướt qua mặt, crush gác cằm lên vai đã lâm vào thế khó không biết giải thích làm sao trước câu hỏi của crush. Cậu cũng không thể nói là Tấn thủ nhà trò ném Bludger về phía trò tôi nhảy lên chổi trò để ứng cứu được. Solomon rối rắm, ấp úng mãi chẳng thành câu.
Thấy cậu rối rắm, Yisabella cũng không truy hỏi nữa. Cô không muốn quan tâm lắm, thế là đặt tay lên tay cậu, đẩy chổi để nó hạ xuống.
Tim Solomon lần nữa bị hành động của làm cho rối loạn, đập liên hồi không kiểm soát.
Solomon hạ mi mắt nhìn cô gái nhỏ trong lòng, thầm nghĩ.
Đừng tưởng tôi thích cậu thì cậu có thể tùy ý thả thính, bộ cậu tưởng làm thế thì tôi sẽ rung động hả?
Ừ, đúng rồi đấy!
Nên là bé à, em xin bé đấy, bé đừng có tỉnh bơ mà chạm vào tay em như thế nữa mà. Em cũng có giá chứ, bé mà cứ chạm tay em như thế em mất giá tỏ tình cho bé xem.
Trong lúc Solomon còn đang đấu tranh với nội tâm của mình, chổi đã gần hạ xuống đất. Chưa kịp đợi đáp xuống đất hoàn toàn, cây chổi bỗng nhiên rung lắc mạnh rồi hất cả hai xuống.
Solomon muốn xoay người đã đỡ nhưng không có điểm tựa để mượn lực chỉ có thể vòng tay sang đỡ gáy Yisabella. Cô còn đang cau mày vì nhìn cây chổi bị ếm thì đột ngột phải ngỡ to mắt bởi cảm giác mềm mại truyền đến từ bờ môi và cơn đau khi va chạm.
Rishima và Andrea đều đã chạy từ khán đài xuống sân, cả hai há hốc khi trông thấy cảnh tượng trước mắt. Mà không chỉ có hai nàng phù thủy sinh nhà Slytherin há hốc đâu, các phù thủy sinh khác cũng đang ngạc nhiên mắt chữ A mồm chữ O đây này.
Solomon thì càng khỏi phải nói, cậu là người sốc nhất trước tình huống hiện tại.
Từ trên cao té xuống, môi chạm môi, cơ thể va chạm vào nền đất cứng.
Ôi Merlin, sao trong sách và phim lãng mạn lắm mà thực tế chỉ cảm thấy đau và đau thôi vậy?
Solomon vội vàng ngồi dậy, cũng không quên đỡ Yisabella ngồi dậy. Cậu nhìn đôi mắt đang trợn tròn của cô, đáy lòng đã vang lên tiếng không ổn. Vội vàng cúi đầu, Solomon hoảng loạn nói:
"Xin lỗi! Thật sự xin lỗi cậu! Mình thật sự không cố ý! Mình không muốn hôn cậu như thế... Không, ý của mình là... A, mình..."
Yisabella thở dài, đưa tay đến chặn miệng Solomon lại: "Dừng. Chỉ là tai nạn thôi, trò quýnh quáng lên làm cái gì?"
Cảm giác lành lạnh truyền khắp mặt khiến đầu óc Solomon trống rỗng. Cậu không biết đáp lời cô thế nào, không may hơn nữa chính là còn chưa kịp nghĩ ra Andrea đã đến nắm lấy cổ áo cậu xốc lên:
"Bố tiên sư, mày tính lợi dụng Bella nhà tụi này thật đó hả thằng hậu duệ của mèo?!"
Yisabella đang được Rishima đỡ dậy vì chân đau nhức, nghe Andrea nói xong mà đau đầu: "Hậu duệ mèo con là gì vậy?"
"Trò ấy là Solomon Raynard Frederick, hậu duệ của Godric Gryffindor." Rishima giải đáp cho cô.
Yisabella không để tâm thông tin ấy lắm, cô nhẹ giọng gọi Andrea lại: "Không phải lỗi của bạn ấy đâu."
"Nhưng mà..."
"Lấy chổi hộ em đi." Đến đây khuôn mặt vẫn luôn hờ hững của Yisabella bỗng hiện lên nụ cười gian xảo, "Để em xem, là kẻ nào mà dám to gan trù ếm hậu duệ của Salazar Slytherin."
Năng lực mà Salazar Slytherin để lại không đơn giản chỉ là Xà ngữ, nó còn có những việc mà chỉ có hậu duệ của Salazar Slytherin mới làm được, ví dụ như dùng rắn tìm đến người đã trù ếm để phản bùa.
Yisabella chưa từng hiền lành, cô chỉ điềm tĩnh không tranh với đời mà thôi. Điều đó không có nghĩa là cô dễ bị bắt nạt.
Mũ phân loại đã từng nói: "Hậu duệ quả nhiên là hậu duệ. Cháu chính là một Slytherin và không ai có thể phủ nhận được. Vẫn kiên quyết chọn Ravenclaw sao? Đừng để sự nổi loạn khiến mình hối hận."
Cô chính là một Slytherin, và Slytherin thì không thể bị người khác chơi cho một vố đau đớn đến thế mà không trả đũa lại được.
"Tiểu thư Bennett tính chơi lớn rồi hả?" Rishima nở một nụ cười hiếm hoi và nó chẳng đẹp chút nào, chỉ khiến người ta thấy ớn lạnh thôi. "Làm vừa vừa thôi, đừng để nó chết."
Andrea vừa nhặt chổi về nghe câu này, phản đối: "Chết thì đã làm sao? Dám động vào Bella chính là chán sống còn gì?!"
Yisabella nhận chổi từ Andrea. Cô điều khiển để nó bay vừa chậm vừa thấp để Rishima và Andrea có thể theo kịp.
"Em sẽ không..." Bây giờ mới để ý đến Solomon vẫn đứng như trời trồng một bên, cô gật đầu thay một cái cảm ơn mới nói tiếp. "... Giết ai cả. Sẽ không."
Rishima lại nở một nụ cười khác sau câu này.
Andrea cũng hiểu ý mà cười lớn: "Nhưng cũng sẽ không để nó sống đúng không? Bella của chúng ta thật sự tàn nhẫn nha."
"Em suýt thì chết, chưa giết đã là nhân từ rồi."
Tiếng trò chuyện xa dần, trong không khí chỉ còn lại hương diên vĩ vẫn đang vấn vương trên chóp mũi. Xúc cảm mềm mại khi chạm vào tay vẫn còn nóng hổi, trái tim vẫn cứ loạn nhịp như cũ.
Solomon đưa tay chạm vào môi, cười ngu ngơ như kẻ ngốc.
Đau thật!
Nhưng cũng thật ngọt ngào.
Là nụ hôn đầu của Yisabella và Solomon đấy!
Cậu phấn khích đến độ quên nhặt lại cây chổi đắt tiền của mình mà nhảy chân sáo trở lại lâu đài.
Đồng đội và khán giả nhìn theo cảm thấy Truy thủ thiên tài hôm nay bị thiểu năng mất rồi.
Tình yêu có thể khiến người ta thiểu năng sao?
Sợ quá!
Solomon lại tiếp tục yêu thầm Yisabella tiếp để đỡ sợ đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com