Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hai mét gieo mầm: Điểm yếu

Quay lại hiện tại, Yisabella đã đến nơi yên tĩnh thứ hai sau thư viện vì giờ nó chẳng hề có người, chứ nói về yên tĩnh thứ hai hẳn nên là mấy căn phòng chưa ai khám phá bao gồm cả cô. Yisabella sẽ không vì tức giận mà đi khám phá Hogwarts, cô chẳng rảnh đến thế.

Ngồi phịch xuống bên một gốc cây, mở cuốn sách ra quá nửa rồi đặt lên trên mặt, Yisabella tựa đầu vào thân cây cổ thụ mà cô còn chẳng từng để ý qua, ngay bên cạnh hồ Đen, để thư giãn. Hôm nay, cô đã chịu đủ phiền phức để có thể kiên nhẫn rồi, nếu còn không nhắm mắt ngủ, dám cá một trăm Galleon ai đến cạnh, cô không hất người đó xuống hồ Đen thì cô sẽ chuyển sang Beauxbatons học.

"Cậu đang làm gì thế, Bella của tớ?"

Cô đã nghĩ rằng khi mình đặt ra mục tiêu thì đừng nên để vật cản xuất hiện mới là phải đạo kia mà. Vậy mà còn cử một tên đáng ghét đến, Yisabella bất lực quyết tâm giả ngủ để làm lơ, nhưng Frederick luôn không tinh ý như vậy.

"Tớ thấy cậu vừa ngồi xuống thôi, đừng giả ngủ chứ, Bella của tớ."

Yisabella chắc rằng bản thân mình là một người trầm tĩnh và hiền lành.

Thật sự như vậy!

Ôi Merlin, nhưng mà đối diện với hậu duệ của Godric Gryffindor thì hậu duệ của Salazar Slytherin như cô chẳng cần phải lịch sự với cậu ta đâu nhỉ?

Tổ tiên cô nói đúng vậy, hãy đấm vào mặt thằng nhãi hậu duệ Godric Gryffindor đó đi!

Bất ngờ thay, thì Yisabella là một cô gái nghe lời tổ tiên nên là...

Kéo cuốn sách khỏi mặt, cô đứng dậy và yêu cầu người kia cũng thế.

"Frederick này, đứng dậy!"

"Solomon!" Huynh trưởng Gryffindor cười như nắng sớm nói tên mình.

Nữ huynh trưởng nhà Ravenclaw lại chẳng hiểu huynh trưởng nhà bạn phát điên gì mà lại tự gọi tên mình. Cô nhướng mày, hỏi: "Cái gì?"

"Hãy gọi tớ là Solomon, và tớ sẽ nghe lời cậu." Frederick đáp một cách tự nhiên và uyển chuyển như thể đó là điều bình thường lắm. Yisabella rất muốn nổi quạu lên và hỏi cậu ta rằng "Tôi có nên gọi cậu là Godric Gryffindor luôn không? Bộ chúng ta thân lắm hay gì mà bảo tôi gọi tên cậu?", nhưng cô tự nhủ bản thân nên nhịn.

"Solomon!"

Yisabella xoa nhè nhẹ hai bên thái dương, dẫu bực bội, khó chịu âm thanh từ trong cuốn họng phát ra vẫn quá đỗi trong trẻo và dịu dàng. Chỉ gọi một cái tên thôi, lại như một khúc ngân âm của bầu trời ngày thu về.

Frederick hoàn toàn đắm chìm vào ca khúc ấy, cậu cười như một đứa trẻ, ngây ngô ngoan ngoãn nghe theo lời Yisabella mà đứng dậy đối diện với cô. Với thân hình cao ráo đó, không nghi ngờ gì là cậu vừa đứng mặt trời đã bị che khuất, nhưng giờ đây trong đầu Yisabella chỉ toàn lời tổ tiên mách bảo chứ nào để ý được cậu đã che đi cái nắng ban chiều oi bức khó chịu với đôi chân cao khều đó chứ.

"Xoay người lại được không?" Yisabella hỏi.

"Sao thế? Bóng lưng tớ quyến rũ hơn à?" Tuy rằng cà chớn hỏi vậy, Frederick đã làm theo yêu cầu của Yisabella mà xoay người lại mất tiêu.

Cô nở một nụ cười hiếm hoi với cậu ta hay chính xác hơn là tấm lưng rộng lớn của cậu ta. Nếu như Frederick mà thấy dám cá cậu ta sẽ phát điên lên vì vui cho xem. Tiếc quá, Frederick đang xoay lưng lại với Yisabella nên sẽ chẳng có chuyện đó đâu.

Xoay xoay cổ chân, trước khi để nghe hoàn toàn tổ tiên mách bảo Yisabella vẫn còn tỉnh táo hỏi thông tin quan trong: "Trò biết bơi chứ?"

Nếu biết thì cô sẽ đạp thẳng chân. Còn nếu không Yisabella sẽ bảo cậu ta xoay sang trái rồi đạp cậu ta ôm đất mẹ. Dù là phương án nào thì hôm nay, cô cũng nhất định trút nỗi uất ức của mình suốt cả tuần qua lên người Frederick.

Không để Yisabella, Solomon Raynard Frederick đã hớn hở nói:

"Tớ biết, nhưng không hiểu sao... Mẹ kiếp!"

Frederick chưa nói hết câu thả thính rằng "Tớ biết, nhưng không hiểu sao vẫn chìm vào sâu trong đôi mắt xinh đẹp của cậu.",  Yisabella đã đạp mạnh khiến cậu ta buộc phải chửi thề vì bản thân đang cắm đầu lao xuống hồ Đen.

Một tiếng "ùm" thật to vang lên nhưng Yisabella không cảm thấy có lỗi chút nào. Đi đến bên rìa, cô ngồi xuống, nói với người còn đang chơi với bơi lại gần bờ:

"Tôi ghét trò Frederick, không chỉ vì tổ tiên của tôi là Salazar Slytherin và tổ tiên của trò là Godric Gryffindor, mà còn vì trò là Solomon Raynard Frederick nên có hai điều mà trò nên nhớ kĩ từ bây giờ..." Yisabella ngừng lại, rút đũa thực hiện một câu thần chú đơn giản đẩy Frederick ra xa bờ, mới nói tiếp. "Thứ nhất, tránh xa tôi ra! Thứ hai, kêu cộng đồng người hâm mộ của trò tránh xa tôi ra! Nếu không, đảm bảo với trò không chỉ là đạp xuống nước, tôi sẽ còn ra ta– Á!"

Còn chưa cảnh cáo xong không hiểu vì lí do gì mà Yisabella lại cảm thấy chới với, cả cơ thể nhẹ bâng như mây trời rồi một giây sau đã ngã chúi hụi vào trong hồ Đen trước mặt.

Yisabella không hề biết bơi, cô có ám ảnh cực lớn với mấy cái hồ rộng lớn như thế này vì vậy vừa rơi xuống đã cảm thấy ngộp thở, sợ hãi cũng leo lỏi khắp tế bào. Sự bình tĩnh hằng ngày tan biến hết, đầu óc trống rỗng chỉ biết vùng vẫy để lên bờ, nhưng dù vùng vẫy thế nào cũng không trồi lên được, ngược lại còn khiến bản thân chìm sâu xuống mặt nước.

Đầu óc bị sợ hãi chiếm đóng, trong đầu Yisabella bây giờ chỉ còn suy nghĩ rằng mình sẽ chết mà thôi. Nhưng rồi bất ngờ, cánh tay nhỏ nhắn đang vùng vẫy của Yisabella bị một cánh tay khác bắt lấy. Một lực đạo rất mạnh kéo cô ra khỏi mặt nước và giúp cô lên bờ.

Yisabella ho sặc sụa, cố gắng hít thở một cách bình thường để che giấu sự sợ hãi của mình. Đúng là không nên làm chuyện xấu, bởi vì nghiệp quật sẽ đến rất nhanh mà. Cô vẫn còn nhớ rõ cái cảm giác nước bao bọc và nhấn chìm cô xuống sâu khi nãy.

Xoa xoa mái tóc ướt, Yisabella vẫn chưa thể đứng dậy ngay vì sợ hãi khiến chân cô không có lực nên đành ngồi đợi một lát. Đang xoa như vậy, bỗng dưng từ đâu xuất hiện một cái khăn trên đầu, ánh sáng trước mắt cô cũng biến mất. Yisabella nghiêng đầu, muốn cự tuyệt.

"Ngoan nào!" Tiếng Frederick vang lên ngang đỉnh đầu khiến Yisabella càng thêm muốn né tránh, nhưng khổ một nổi lực tay của cậu ta quá mạnh khiến cho cô có làm cánh nào cũng không thoát được.

Yisabella nâng mí mắt lên, trừng trừng nhìn Frederick.

"Tớ xin lỗi nhé!! Tớ không biết cậu không biết bơi, cậu đã hoảng sợ lắm phải không?"

Frederick chỉ muốn kéo cô xuống cùng bơi với mình vì trông cô có vẻ rất căng thẳng, cậu quả thật không ngờ rằng cô không biết bơi. Nhìn cô chới với như vậy chính Frederick cũng bị doạ một trận kinh hồn bạc vía, vàng mắt giờ cũng đỏ đỏ nhưng nàng huynh trưởng kia nào để tâm.

Trọng tâm mà Yisabella bắt được chính là, "tớ không biết cậu không biết bơi", thế là cô nổi sùng: "Là trò làm? Solomon Raynard Frederick, trò đúng là..." Vừa muốn mắng chửi người ta thậm tệ nhưng nghĩ đến mình cũng đã làm vậy với người ta liền nuốt xuống hết lời muốn nói.

Yisabella mím môi, cúi mặt nhìn thảm cỏ, trực tiếp xem chiếc khăn với đôi tay đang lau tóc cho mình là không khí.

Frederick thấy cô im lặng, đã hoảng càng hoảng hơi. Tay chân luống cuống hết cả lên:

"Tớ thật sự, thật sự xin lỗi mà! Đừng giận tớ có được không? Bella? Bella của tớ? Bella xinh đẹp của tớ?"

"Nếu trò thấy biết lỗi thì làm theo hai điều mà tôi nói là được."

Frederick ngừng động tác của mình lại, cậu à lên một tiếng rồi mỉm cười nhưng vẫn không an tâm: "Điều thứ hai tớ có thể nhưng còn điều thứ nhất..." Yisabella thấy cậu ta đặt tay lên đầu gối, chống cằm, "Tớ không chắc đâu Bella à... Làm sao mà tớ có thể tránh xa người yêu tương lai của tớ được đây?"

Cái tên này...

Yisabella bực mình, nghiến chặt răng đem chiếc khăn trên đầu xuống ném vào mặt Frederick rồi rời đi mà không có một lời cảm ơn vì đã cứu giúp nào.

Quả nhiên, người không hổ là người có thể khiến các thiếu nữ mất khống chế bản thân.

Solomon Raynard Frederick coi như là cậu lợi hại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com