[P2] Mưa hoa trăng nước
Đã hứa sẽ dẫn anh đi "mở mang tầm mắt" nhưng đến tận mấy ngày sau, Vưu Phương Du mới có thể thực hiện được điều này.
Dáng vẻ cao gầy của Lý Ẩn khi đứng cạnh kệ trưng bày để chọn đồ trông thể nào cũng có thể dùng hai chữ "điển trai" để hình dung ra được.
Tay anh cầm theo một chiếc giỏ đựng đồ bằng kim loại được đặt làm riêng cho cửa hàng.
Dáng vẻ nghiêm túc này của anh khiến cho Phương Du không khỏi xuýt xoa trong lòng. Người có thể mang theo phong thái của lãnh đạo cấp cao đi kiểm tra công việc tới những nơi như thế này, sợ rằng chỉ có một mình anh thôi.
Ánh mắt Lý Ẩn chăm chú đọc bảng thông tin sản phẩm còn trước cả nhìn "hiện vật". Sau khi phát hiện được quy luật có tính thống nhất của nó, anh đã đứng ở một quầy hàng hoành tráng của cửa hàng, cầm từng thứ một lên xem.
So với việc nhìn ngắm mấy thứ đồ quen thuộc này, Phương Du lại thích thú với việc quan sát anh nhiều hơn.
Vậy nên ngay khi món đồ đầu tiên được bỏ vào giỏ đựng xuất hiện, Vưu tiểu thư lập tức có chút ngỡ ngàng.
Paddle bằng mica.... Còn được làm theo hình gấu Pudding viền xanh ngọc.
Khụ... khụ....
Đây là cái người ngày hôm kia quẳng thắt lưng lên giường đó sao?
Không phải, tuyệt đối không phải.
Thứ được bỏ vào giỏ tiếp theo là một thanh thước màu hologram bản vừa. Cầm rất gọn tay.
Vưu Phương Du đi phía sau anh, ngó ngang ngó dọc hết một lượt đều không nhìn thấy lý do anh chọn chúng là gì.
Ầy, lôi kéo dụ dỗ bạn trai làm ker... thật là một công cuộc không dễ dàng.
Trong lúc cô còn đang nghĩ vẩn vơ điều gì đó thì đã nghe thấy tiếng anh gọi mình.
"Em cũng chọn vài món mình thích đi."
Lý Ẩn có vẻ đã kết thúc buổi đi mua đồ của mình, quay sang nói với cô như vậy.
Vưu Phương Du gật gật đầu, hơi bối rối chạm vào tóc mai được vén gọn ra sau của mình, sau đó bước qua mấy kệ trưng bày khác.
Lúc thanh toán, Lý Ẩn mặt không đổi sắc, tự nhiên hết sức mà trả hết phần tiền mua đồ của hai người.
Trên đường về, anh ghé qua một cửa hàng bán thức ăn mua thêm mấy thứ rồi lái xe một đường về nhà.
Vưu Phương Du ôm bọc đồ trên tay, vừa coi giá lại vừa nhìn kỹ chúng thêm một lúc.
Khi nãy nhân viên của tiệm đã giúp họ làm sạch dụng cụ trước khi dùng rồi. Điều này là dịch vụ miễn phí đi kèm của cửa hàng dành cho những cặp ker kee cần dùng mấy món đồ nọ ngay sau khi mua.
Vưu Phương Du nghĩ tới đó lại nhìn không được nữa mà cất đồ vào túi, chuyển sang ngó đèn đường.
—
Thực tế cũng không phải mấy món đồ nọ sẽ được dùng ngay.
Trước giờ tối, hai người đều có việc phải làm. Vì vậy tới khi gặp nhau thì đã là rất rất lâu sau đó.
Rút kinh nghiệm sâu sắc từ ngày hôm trước. Vưu Phương Du hôm nay lựa một chiếc đầm ngủ sọc caro màu vàng cam để mặc.
Cô quỳ gối trên bàn cạnh cửa sổ sát sàn, đợi anh bước qua chỗ mình.
Màn cửa đã kéo lại từ trước, trong phòng là ánh đèn ấm áp dịu nhẹ.
Anh cầm thanh paddle hình gấu Pudding kia lên. Món đồ trông đáng yêu nọ trên tay anh chợt cho chút đối lập.
Vưu Phương Du nghiêng người về phía trước, chống tay trên mặt bàn gỗ nhẵn nhụi.
Tay anh lướt qua eo váy, xoa xuống hai bên mông của cô.
Giọng nói hòa nhã của anh, so với khung cảnh hiện tại có chút bất đồng.
"Dừng lúc nào do em hay anh quyết định?"
Vưu Phương Du cắn nhẹ môi, nghĩ đến vấn đề này. Bình thường khi đi sp sẽ có một từ khóa an toàn nhất định nhưng lần này...
"... anh quyết định."
Lý Ẩn "ừm" một tiếng, hài lòng gật đầu.
Tay anh ấn xuống eo Phương Du, đẩy nó đến một mức độ phù hợp.
Mặt paddle trong suốt xoa trên cánh mông gần tay anh nhất, lại không cần định lực trước, cứ thế đánh xuống hai cái vừa phải.
Lần lượt từng bên mông của cô được paddle ghé thăm.
Lớp váy cotton mềm mịn rũ xuống trên đùi cô, che chắn cho bé đào nọ.
Thật ra lực đánh vốn không mạnh... Vưu Phương Du ít nhất cũng có thể giữ nguyên được tư thế của mình trong mười mấy cái đánh đầu tiên. Nhưng tới khi anh bước qua giữ eo cô lại, vuốt hai bên đỉnh mông của cô bằng chiếc paddle hình họa đáng yêu kia, Phương Du không hiểu sao lại cảm thấy bất an trong lòng.
"Quỳ cẩn thận."
Anh nhẹ giọng nói, tay vẫn bận rộn nhịp nhịp paddle giữa mông cô..
Vưu Phương Du hơi nhìn anh đôi chút, không khỏi nhỏ giọng hỏi lại.
"Dạ?..."
Cô nhìn thấy người bên cạnh mình đẩy khóe môi lên, nét nghiêm nghị kia thoáng chốc đã trở lại.
Vưu Phương Du nghe rõ từng chút một lời anh nói, cảm giác bốn chữ "tim đập chân run" chính là để miêu tả bản thân cô lúc này... không sai đi đâu được.
"Quỳ không tốt. Đợi đánh xong rồi thì làm lại từ đầu thêm một lần nữa."
Người đang quỳ trên bàn không khỏi run lên một cái, lưng vì căng thẳng mà hơi nâng lên lại, còn chưa kịp nghĩ nhiều thì paddle phía sau đã rất tận tình quất xuống giữa mông cô một cái đau điếng.
Vưu Phương Du theo bản năng hơi đẩy người về trước. Paddle tiếp sau đó lại thuận theo bên cô nghiêng người qua, đánh xuống hai cái mạnh.
Tay chống trên bàn của cô hơi siết lại, cảm giác bỏng rát trên một vùng lớn mà paddle vừa đánh qua là điều khó có thể nhịn.
"Chát. Chát."
Từng tiếng đánh nặng nề đáp xuống bên mông xa hơn kia.
Hai cánh mông lần lượt bị hành một trận. Dù Vưu Phương Du muốn né bên nào thì paddle trên tay anh vẫn đủ đẩy nó về ngược trở lại.
Cuối cùng, vào lúc nhất thời chịu không nổi sự bỏng rát của paddle, Vưu Phương du đã hơi đẩy người ra sau, muốn quỳ thẳng lại, che chắn cho chính mình.
Tiếc là cô còn chưa làm được gì, anh đã giữ tay trên thắt lưng của cô, gõ gõ paddle lên mông cô nhắc nhở.
"Đánh lại thêm một lần."
Vưu Phương Du nghe đến mấy từ này mà đầu óc trống rỗng, quỳ yên không dám hó hé gì nữa.
Váy của cô bị nhấc lên, kéo tới eo.
Mặt paddle xoa lên hai bên mông bỏng rát, phiếm hồng.
Chất liệu mica lành lạnh tạo thành chút an ủi nhỏ nhặt cho phía sau đã ấm nóng lên của cô.
Anh chần chừ một lúc, cuối cùng quyết định chạm tay lên đó, xoa hai cái nhẹ. Vưu Phương Du cũng vì điều này mà bớt căng chặt đầu vai hơn một chút.
Lòng bàn tay anh áp lên một bên mông của cô, nhẹ nhàng vỗ một cái, rồi lại xoa như cũ.
Đợi Vưu Phương Du bình tĩnh hơn, Lý Ẩn mới lấy paddle để cạnh hông cô, đẩy ra sau.
Hai cánh mông nhỏ chỉ còn lại một lớp chắn mỏng.
Lý Ẩn nghĩ một lúc, rồi quyết định kéo hai bên mép của chiếc quần trong ấy lên cao, chỉ để lộ hai bên mông đang chịu phạt ra ngoài.
Bề mặt mica khá dày, lúc này đây vỗ xuống mông trần, xem độ lún của nó theo từng nhịp đánh mới có thể cảm nhận được tác động của nó lớn đến cỡ nào.
Tuy không tạo thành những vết lằn dữ dội nhưng lại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phủ kín hai cánh mông bằng một tầng sưng cao.
"Chát. Chát."
Tiếng paddle đều đều vang lên trong phòng.
Đã bị phạt đánh thêm một lần, Vưu Phương Du cũng không dám làm càn để được nhận thêm một lần nữa.
Mỗi lần cô nhóc mất thăng bằng hay muốn rụt người về trước đều là anh đưa tay sang giữ hông cô lại.
Vậy nên có thể xem như Phương Du đã có tương lai trong việc vượt được ải này.
Hai bên mông bị đánh sưng cao, chưa gây ra vết bầm nào nhưng lại trở thành một màu đỏ sậm chói mắt.
—
Đợi Vưu Phương Du đã có chút bình tĩnh lại, Lý Ẩn mới dùng paddle gõ trên mặt bàn gỗ mấy cái bảo cô đứng xuống sàn.
Váy ngủ của Phương Du dài quá gối, phủ xuống chân cô, che đi bé đào đã bị đánh tới đổi màu kia.
Khoảng cách của hai người rất gần, Lý Ẩn nhìn xuống mái tóc mềm mại của cô, rồi xoa lên nó một cái.
Nhưng phút bình ổn này quả thật quá ngắn ngủi.
Vưu Phương Du nghe thấy tiếng trái tim rung lên, rồi lại lắng đọng xuống.
Cũng khá lâu rồi, không ở gần nhau nhiều như vậy.
Lý Ẩn cầm thanh thước màu hologram kia lên, ngắm nghía một chút, rồi cất tiếng hỏi Phương Du.
"Bình thường em đều như vậy sao?"
Ý của anh là trong mấy buổi sp....
Vưu Phương Du hơi mím môi, ngoảnh mặt nhìn sang nơi khác.
Giống, mà lại không giống.
Làm sao giống như "bình thường" được chứ.
Lý Ẩn cũng không hỏi nhiều về chuyện này, anh đứng cạnh cô một lúc rồi mới vịn vai Phương Du để cô ngồi xuống ghế.
Mặt ghế được lót nệm khá êm, chỉ là tư thế ngồi này làm Vưu Phương Du không thể nào khiến đầu mình giữ được sự bình tĩnh. Mông cô buộc phải nhổm qua khỏi mặt ghế, hai chân bị ép quàng vào trong hai tay vịn của chiếc ghế lớn.
Váy ngủ sọc caro ôm lấy hai bên đùi, dồn về phía trước.
Vưu Phương Du vịn tay xuống mặt ghế, giữ váy lại, người cũng đẩy về trước một chút.
Ở tư thế này, vùng mông nhỏ phía sau bị chèn lên mặt ghế, căng chặt đến mức rất thích hợp để tăng thêm lực tác động của thước trên tay anh.
Thanh thước này... sức sát thương vốn không đáng kể. Chủ yếu màu sắc đủ khiến người ta thoải mái khi cầm nó lên.
Bản thước nhỏ, lúc đánh ngang qua hai cánh mông đo đỏ kia có chút khiến Vưu Phương Du đang nghĩ vu vơ hơi giật mình.
Nắm tay của cô siết chặt, chất vải mềm mại cọ vào từng kẽ ngón tay.
"Chát."
Âm thanh thanh mảnh của thước giống như rất trêu ngươi mà nhéo vào lòng cô một cái vậy.
Từng tiếng thước vang lên, từng vệt thước ngắn dài cũng lần lượt xuất hiện.
Những nơi được "kỹ lưỡng" chăm sóc đã đỏ au lên rồi.
Phía sau vừa bỏng rát, lại vừa ê ẩm. Mấy thước tiếp nối không hề báo trước sau một khoảng nghỉ ngắn anh dành ra lại mạnh bất thường.
Vưu Phương Du rụt mông, lại bị hai chân đang quàng vào tay vịn ngăn trở động tác, không cách nào trốn tránh được loạt thước nhanh mạnh kia vỗ xuống hai bên mông của mình.
Cô tì trán lên lưng ghế, thở vội mấy hơi, sống mũi chưa chi hết đã cay xè.
Không nhìn thấy được Lý Ẩn, cô cũng không biết hiện tại ánh mắt anh nhìn mình đang chuyển đến cung bậc cảm xúc gì rồi.
Đau chết mất...
Vưu Phương Du hưng hức trong lòng, nước mắt tràn ra khỏi khóe mi, còn chưa kịp đáp xuống gò má nhỏ đã chạm vào lớp áo sơ mi thơm mùi nắng của anh.
Lý Ẩn để cô tựa đầu vào lòng mình, vỗ về Phương Du, cảm nhận từng chút ấm ức trong cô như đang dần lan ra, trôi theo nước mắt nóng hổi cứa vào lòng anh.
Vưu Phương Du cảm thấy phía sau dù đau đến mấy cũng không bằng giây phút nhìn thấy tên đàn ông thối tha kia nói cô tráo nhẫn.
Còn là nhẫn kim cương.
Sao còn có người vô sỉ đến thế? Đã vậy còn từng là người cô muốn yêu đương hẹn hò.
...
...
—
Tâm trạng của Phương Du phần nào được giải tỏa.
Tối hôm đó cô đều nghiêng người gối đầu vào chân anh, nhỏ giọng nói những câu chuyện cũ.
Nói về người yêu cũ và cô đã quen nhau ra sao. Những buổi hẹn hò thế nào.
Sau cùng, lại nói tới hắn lén lút qua lại, sau đó công khai qua lại với những người con gái khác.
Lý Ẩn bên cạnh vỗ về cô, không nói quá nhiều, phần lớn thời gian đều nghe cô giãi bày.
Sau một khoảng lặng tĩnh mịch, Vưu Phương Du cũng không nhận thức được thời gian hiện tại đã dừng lại đoạn giữa khuya hay gần sáng nữa. Cô lẳng lặng kéo góc mền, sát lại cạnh anh hơn một chút, rầu rĩ nói.
"Dù sao vẫn phải giải quyết vụ chiếc nhẫn kia."
Hai người không hẹn mà cùng thở dài.
"Gặp phải một tên khốn nạn, y như nhai phải rơm phải rạ."
Lý Ẩn nhìn ra bên ngoài cửa sổ, đoán rằng ít nhất đã một, hai giờ sáng. Anh hơi nhíu mày một chút, ngẫm nghĩ gì đó nhưng động tác yêu chiều vuốt tóc cô vẫn chưa từng bị ảnh hưởng.
"Em chưa nhìn thấy chiếc nhẫn kia sao?"
Vưu Phương Du nheo mắt nhìn vào khoảng không trong phòng cố gắng hồi tưởng lại nhưng cuối cùng đành bất lực.
"Lúc mới đầu, hắn ta đúng là định mở ra trước mặt em nhưng trời quá tối, em cũng gập hộp lại trước khi hắn kịp làm xong động tác đó. Lúc về nhà em cũng không coi tới. Hầy, em đâu biết còn phát sinh ra chuyện oái oăm thế này."
Lý Ẩn hơi đau đầu, trọng tâm của anh chỉ dồn vào hai chữ "trời tối".
"Việc đó..."
Anh tằng hắng một tiếng, bỏ qua mấy chữ "cầu hôn" kia rồi nói tiếp lời mình.
"Ở đâu vậy? Không biết chừng có thể xem camera giám sát."
Vưu Phương Du đột ngột quay ra sau, hơi nhìn anh, rất lâu rất lâu mới buồn bã lên tiếng.
"Bãi giữ xe."
Lý Ẩn nhẹ gật đầu, vậy thì việc này dễ hơn rồi, bãi giữ xe thông thường đều có camera. Anh còn chưa kịp nghĩ ra được chuyện gì thì đã thấy Phương Du cắn môi trong, có vẻ rất bận lòng.
".... thật ra cũng không giống bãi giữ xe lắm."
Tư duy của Lý Ẩn rơi vào mơ màng.
Sau đó anh thấy Phương Du siết tay, vừa buồn vừa tức nghiến ra từng chữ một, muốn cho chúng thành bột mịn.
"Là một bãi cỏ gần công viên."
Lý Ẩn giật mình.
Công viên?
Còn có... bãi cỏ?
"Công viên bỏ hoang."
"Vừa được tái sử dụng làm chợ đêm nổi lên dạo gần đây..."
Anh siết chặt tay. Ánh mắt tối đi thấy rõ. Đừng nói là cầu hôn, cho dù có là tỏ tình.... mà lại chọn một nơi như vậy.
Ánh mắt Vưu Phương Du trở nên phức tạp, nhớ tới khung cảnh bữa hôm đó lại không khỏi rụt vai. Nếu cô không vội vã rời khỏi chỗ để xe, rồi lẩn trong đám đông tại hội chợ, rồi nhờ bạn đưa mình về.
Tâm tình Vưu Phương Du phức tạp, cũng không muốn nghĩ tới nữa, chỉ thở hắt một hơi, lẳng lặng cào lên mu bàn tay, buồn bã chìm trong đêm dài.
"Đúng là nhai rơm nhai rạ."
Ánh mắt Lý Ẩn chỉ còn lại hình bóng mệt mỏi của cô đang tựa vào lòng mình.
Cuối cùng không khỏi cùng nhau chìm vào tĩnh lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com