Phần 1: Ánh sáng mùa hạ
Thể loại: Sp, F/F.
:">> Khai bút của năm nay chính là mẩu truyện nhỏ này. Mình vừa viết sang thể loại mới, khó tránh khỏi sai sót. Mong rằng mọi người đọc truyện vui vẻ nhen.
P/s: Thật ra bạn mình bảo rằng mình viết F/F có phần "bạo" hơn M/M nên là... nếu giữa chừng các bạn thấy không hợp có thể bỏ qua nhe. :"]]]]
Phần 1: Ánh sáng mùa hạ
Từng ánh nắng trưa xen qua kẽ lá chiếu xuống trạm xe buýt trước cửa hàng tiện lợi đang lúc đông người.
Phùng Lưu Uyển vẫy tay bắt xe, cẩn thận nhìn lại ghi chú trong điện thoại của mình khi vừa tìm được một chỗ ngồi.
Hôm nay là một ngày khá đặc biệt.
Lưu Uyển tới điểm hẹn trước một lúc, ngồi ở quán trà sữa đợi người nọ tới. Trong lòng có chút hồi hộp, hình ảnh của đối phương cũng bị cô coi kỹ đến nhớ rõ từng chi tiết nhỏ.
Cửa kính sát đất của tiệm trà sữa hướng ra phía góc đường. Từ đây, Lưu Uyển có thể quan sát thấy những người đi qua trước nơi hẹn của mình.
Đồng hồ nhích gần tới giờ được định trước. Điện thoại của Phùng Lưu Uyển đồng thời cũng vang lên tiếng một chuông nho nhỏ. Cô vội vàng nghe máy, rồi đảo mắt nhìn ra phía bên ngoài.
Tầm mắt của Lưu Uyển vừa vặn nhìn thấy bóng dáng của người mình đang đợi.
Gió nhẹ thổi qua con hẻm nhỏ. Từng bông hoa giấy nhè nhẹ phiêu đãng trên không gian yên ắng của ngày hè rồi đáp xuống đầu vai của chị.
"Em tới chưa?"
Lưu Uyển hơi giật mình, giờ mới phát hiện ra bản thân quá chú tâm quan sát đối phương mà quên mất trả lời điện thoại.
"A... em tới rồi. Chị đợi em một chút."
Cô gái nhỏ vội đứng dậy, kéo túi đeo lên và cầm trà nhài mình mua xuống lầu.
Giờ phút này mới cảm thấy bản thân ngốc nghếch. Sao lại lên tầng trên ngồi đợi kia chứ.
Bước chân nhỏ nhắn của bạn học Phùng vừa đẩy cửa kính ra, tiếng chuông gió đing đang đã theo đó lay động trong không khí.
Lý Duyệt Hàm hơi nhìn về nọ, chợt thấy một cô gái nhỏ, đeo túi trắng in hình cà rốt được vẽ cách điệu, mặc một chiếc áo thêu hoa và chân váy dài. Trên tay cô nhóc còn có một ly trà sữa được mua sẵn, sắc đen của trà làm nổi bật topping xinh xắn bên trong.
Là một loại trà được trang trí hoa đang nổi hiện tại.
"Em chào chị."
Cô nhóc vẫy tay chào trong lúc chạy lại, vừa tới đã giao trà sữa cho Lý Duyệt Hàm. Điều này làm cho chút xa lạ của buổi hẹn đầu tiên như bị thổi bay đi phần nào.
Duyệt Hàm nhìn cô nhóc nhỏ hơn mình vài tuổi, lại nhìn món quà và bộ dạng ngây ngô này nhiều thêm một chút. Sau đó, Lý tỷ tỷ nhẹ nhàng lùi một bước, hành động nhỏ, cũng không ai phát giác ra, giữa khoảng cách tương đối thích hợp để chiều cao của mình không khiến Lưu Uyển phải ngước nhìn lâu, rồi mới lên tiếng đáp lại.
"Chào em."
—
Thủ tục nhận phòng hơi rườm rà một chút. Đến lúc vào phòng rồi, gạt thẻ bật máy lạnh lên xong, Lưu Uyển cũng ngồi xuống ghế bên cửa sổ thấm chút mồ hôi trên trán mình. Chủ yếu là do hồi hộp, chứ thời tiết cũng không nóng tới vậy.
Lúc cô nhóc lăng xăng tìm chỗ để đồ đạc xong xuôi, chỉnh tóc và váy áo một lượt thì mới hay Lý tỷ tỷ đã ở bên cạnh khoanh tay nhìn mình từ bao giờ.
A... còn cười thầm mình nữa chứ.
Phùng Lưu Uyển không khỏi nghĩ như vậy rồi hơi dè dặt đặt tay trên đầu gối, ngượng ngùng cười với chị một chút.
"Biết đi sp ra sao chưa?"
Thời tiết hôm nay rất đẹp, cảnh sắc tươi tắn của mùa hoa năm nay lại càng tô điểm hơn cho những buổi hẹn cuối tuần đáng mong đợi.
Nhưng hôm nay là giữa tuần.
Lưu Uyển cũng vừa từ lớp buổi sáng chạy tới.
Thì đúng là trời vẫn đẹp.
Khổ nỗi cô lại đang đau đầu nói ra vài thứ nhỏ nhặt gì đó mình biết được để trả lời một câu hỏi có tính mơ hồ và vĩ mô kia.
"Tóm lại là... chưa có kinh nghiệm?"
Lý tỷ tỷ nghiêng đầu sang nhìn. Kiểu tóc mullet layer dành cho nữ khiến cô trông có phần cá tính và khó gần.
Biểu cảm của cô nhóc nọ được Duyệt Hàm thu gọn vào tầm mắt. Chút khó xử và ngẫm nghĩ kia lần lượt được viết rõ trên khuôn mặt thơ ngây đó.
"Ừm."
Lý Duyệt Hàm cũng không quá quan trọng vấn đề này, chỉ là trò chuyện đầu giờ mà thôi.
"Vậy chúng ta bắt đầu được rồi."
Ánh mắt ngạc nhiên của Lưu Uyển ngay lập tức xuất hiện, rồi sau đó lại được cô nhóc che đậy bằng hành động vuốt nhẹ trên tóc mình.
Vào khoảnh khắc ấy, Lý Duyệt Hàm rốt cuộc cũng nhịn không được, ngoắc tay một cái, gọi người nọ qua, nhỏ giọng nhắc nhở.
"Kéo rèm lại, bạn học Phùng."
—
Dáng vẻ bối rối của Lưu Uyển chỉ hoàn toàn kết thúc khi cô nằm sấp trên tay vịn sofa trong phòng.
Cơ bản là tầm nhìn của cô không thấy được những gì đang diễn ra đằng sau nên chỉ có thể nằm đợi với đầu óc trống rỗng mà thôi.
Tiếng dụng cụ va vào nhau trong túi đựng Lý tỷ tỷ mang theo khiến cô nhóc không khỏi nhớ tới những hình ảnh mình từng thấy trên mạng. Ker thường thích sưu tập roi, rồi xếp chúng dọc trên giường và chụp ảnh đăng lên.
Phải nói rằng nó là một trong số những thứ khiến người trong giới khó rời mắt được.
Hình thái đa dạng và màu sắc khác nhau của chúng làm cho một người chưa từng, chưa thực sự đi sp như Phùng Lưu Uyển cảm thấy nhộn nhạo khó tả.
Thật ra cô nhóc cũng không rõ chúng hấp dẫn ở điểm nào, chỉ là nhìn những người khác xuýt xoa, trầm trồ làm cho bản thân Uyển Uyển cũng tò mò theo.
Tâm tình cô nhóc còn đang vẩn vơ ở nơi khác đã nghe một thước êm tai nhịp nhịp xuống váy của mình.
Lưu Uyển lập tức định thần lại, hơi bấu tay vào mặt sofa bằng vải.
Thước không nhanh không chậm gõ xuống một cái. Cách lớp vải dày dường như tác động rất ít, cô nhóc chỉ hơi giật mình, rụt người lại theo bản năng, chứ thực ra cũng chưa cảm nhận được gì cả.
"Giữ nguyên tư thế."
Lý Duyệt Hàm hơi nhìn qua bóng lưng của cô, mái tóc dài trong tư thế nằm sấp nhẹ nhàng rũ sang một bên trên sofa.
Cô giữ hông Lưu Uyển lại, thước trên tay mới nhẹ vung lên lần nữa.
"Bốp."
Âm thanh khá lớn, lực đánh lại vừa phải.
Lý Duyệt Hàm lần lượt đánh xuống từng cái một, đầu tiên là đặt ngang qua đánh đều hai bên mông, sau đó mới chia ra đánh từng bên một.
"Bốp. Bốp."
Tiếng thước gõ xuống khiến cho Lưu Uyển có phần hoảng sợ, trên mông lại chỉ hơi ran rát một chút mà thôi.
Cô nhóc vì vậy cũng ngoan ngoan nằm yên.
Đợi sau khi hai mươi thước qua đi, Lý Duyệt Hàm mới gõ gõ xuống mông của cô nhóc, dặn dò.
"Kéo váy của em lên."
Lưu Uyển cẩn thận nghe thấy lời này, lại băn khoăn giữa việc có được đứng lên làm theo hay không. Cuối cùng cô nhóc hơi mím môi một chút, hơi nhón gót chân lên rồi lúng túng vươn tay ra sau kéo lớp váy dài của mình lên cao.
Bên trong có một lớp quần váy mỏng, màu da. Thước Lý Duyệt Hàm cầm trên tay vừa vặn đen tuyền, đặt lên đã thấy rõ sự tương phản.
Thanh thước này không quá lớn, cầm thuận tay, đuôi thước còn có một sợi dây treo mặt ngọc.
Thân thước lành lạnh áp trên phần đùi bên dưới không có bất kỳ thứ gì che chắn kia lướt nhẹ qua hai cái. Phùng Lưu Uyển không khỏi có chút rụt rè mà khụy chân, co hai đầu gối lại với nhau.
Thước di chuyển lên phía trên, đặt giữa mông Lưu Uyển, chầm chậm nhịp lên một hồi, rồi mới dứt khoát đánh xuống.
"Chát."
Lần này âm thanh không hề lớn, ngược lại lực tác động lại nhiều, chỉ vừa đánh một cái thôi mà hai cánh mông của cô nhóc đã cảm thấy đau rát rồi.
Phùng Lưu Uyển nép người sang một bên, khẽ tránh đi.
Mông còn chưa dịch ra xa được bao nhiêu, thước trên tay Duyệt Hàm đã đuổi tới.
"Không phải chê thước nhẹ sao? Thế nào lại né rồi?"
Thường lúc đầu thử đều muốn có cảm giác nên ai cũng thích dụng cụ có tính đe dọa cao. Đánh nhẹ vài cái liền mất hứng. Nhưng một món đồ uy lực lớn nhỏ ra sao còn phải coi người dùng nó là ai đã.
"... Em–"
"Không có..."
Thú thật, ban đầu thấy thước đánh xuống tiếng thì lớn mà không có bao nhiêu phần đáng sợ, Lưu Uyển đã hơi "coi thường" nó... một chút.
"Chát."
Thước trên tay Lý tỷ tỷ cọ trên lớp quần váy mong manh, nhằm vào đúng đỉnh mông của cô nàng này đánh xuống hai cái mạnh.
Lưu Uyển đau đến co rụt mông, chân dưới đất cũng đạp vào nhau, hông bị ép vào lưng sofa, không cách nào thoát được.
"Vậy thì tốt."
Thước trên tay Duyệt Hàm chỉ chăm chăm đánh vào một bên mông. Lưu Uyển cũng vì vậy đau đến mức nghiêng người sang một bên, bấu tay vào mặt sofa, có chút sụt sịt.
Lý Duyệt Hàm kéo váy của cô nhóc, giữ lại trên thắt lưng, rồi nâng cao tay, đổi sang bên mông còn lại đánh mấy cái liền.
Tiếng thước chan chát vang dội khắp phòng. Nếu không phải đã chọn khách sạn có cách âm tốt, sợ rằng cô nhóc đang bị đòn hiện tại sẽ xấu hổ đến mức tìm chỗ trốn cho coi.
Hai cánh mông nhỏ bị thước dạy dỗ một phen, thanh âm đánh xuống cũng trầm đục hơn hẳn.
Đến khi cảm thấy số thước cũng đã kha khá rồi, Duyệt Hàm lúc này mới trở tay, xoa thước một vòng trên cặp đào ẩn dưới lớp vải mong manh kia.
Lưu Uyển có chút hít thở không thông, tóc rũ xuống bên tai cũng khó lòng chỉnh lại. Tư thế hiện tại khiến cô không làm gì được, mông vừa bị nâng lên cao, vừa bị đánh đau. Mồ hôi lạnh hai bên trán chầm chậm thấm ướt tóc mai. Nếu không phải Lý Duyệt Hàm nương tay dừng đôi chút, sợ rằng mấy tiếng kêu đau trong lòng cũng khó nhịn được thốt ra rồi
"Vừa bắt đầu thôi."
Lý tỷ tỷ quan sát cô một lúc, lại lấy cạnh thước hẹp gõ gõ xuống mông cô nhắc nhở.
"Buổi đầu tiên cũng cần cho em biết một chuyện."
Cô nhóc trên sofa vẫn còn đang bị cơn bỏng rát trên mông dọa sợ, chữ được chữ không nghe chị nói với mình.
"Không cần gấp gáp."
Ý ở đây là nói Lưu Uyển muốn thử nhiều thứ mới ngay một lúc.
"Thuê phòng hai tiếng nhưng chỉ cần dùng một phần năm thời gian này là đủ rồi."
Bạn học Phùng có chút tròn mắt nhìn ra sau. Không hiểu lắm lời chị đang nói với mình.
Cô còn chưa kịp hỏi lại điều gì, quần váy vốn yên vị trên cặp đào tròn trịa đã bị kéo thấp xuống.
Cảm giác mát lạnh của không khí ập vào nơi kín kẽ khiến Lưu Uyển khẽ nhắm mắt lại, hầu kết lên xuống theo từng đường thước Lý Duyệt Hàm vuốt xuống.
Dự cảm của Phùng Lưu Uyển cho cô biết, những thước vừa rồi vẫn chưa có gì đáng kể so với việc bị chính món đồ này đánh trực tiếp trên da mình.
Mặt thước lành lạnh lướt trên vùng da tiếp giáp với đùi, rồi kéo quần váy trượt dài xuống đầu gối của cô.
Phùng Lưu Uyển khẽ run vai, vùi đầu vào cánh tay, cảm nhận mặt thước nặng trịch vỗ xuống đỉnh mông mình.
"Em thắc mắc vì sao chỉ dùng thước có phải không?"
Lý Duyệt Hàm thử lực vài lần, rồi vung tay đánh xuống một thước mạnh.
"Sẽ biết được ngay thôi."
.....
"Chát" một tiếng, cạnh thước nặng nề đánh xuống đỉnh mông bên trái của Lưu Uyển. Nơi thước đi qua hằn một đường trắng, rồi chuyển dần sang màu đỏ rực.
Lưu Uyển khẽ kêu, chân cũng nhịn không được nhích gần, cả người đều đẩy về phía trước.
"Chát."
Từng thước chậm rãi đánh xuống. Mỗi một thước đều đầy đủ lực, đánh đều trên hai cánh mông Lưu Uyển.
Cảm giác bỏng rát thoáng chốc đã trải đều phía sau. Đau đớn khó nhịn, khóe mắt bạn học Phùng đã thấm nước, âm giọng thâm thấp "hư hư" một tiếng kéo dài.
"Chát."
Lý Duyệt Hàm bắt lấy tay cô nhóc định vươn ra sau che chắn, giữ cổ tay cô trên thắt lưng, vai của Lưu Uyển cũng theo đó chúi xuống sofa, cả người trước mất thăng bằng mà tì xuống, mông phía sau bị động tác này làm nhổng cao lên hơn. Vùng da tiếp giáp với đùi không khỏi lộ ngay tầm đánh của Duyệt Hàm, lập tức ăn đau.
"Chát. Chát."
Đùi dưới vốn chưa bị đụng tới, âm thanh đánh xuống thanh mảnh, cũng dễ nghe.
Lý Duyệt Hàm không khỏi nhếch khóe môi, trông cô nhóc vô tình tự tìm đường làm khó mình kia, rồi đảo mặt thước vỗ xuống những vùng da còn chưa được tô điểm bên dưới.
Hai cánh mông Lưu Uyển co rút, né qua tránh lại vẫn bị thước đuổi kịp theo. Qua mấy lượt đánh dài, hai bên mông đã nóng lên không ít.
Nước mắt của cô nhóc sượt qua sống mũi, lăn dài xuống sofa, cô nhóc nghiêng mặt qua một bên, vuốt tóc mình ra sau tai. Tầm nhìn không còn bị hạn chế nhưng trước mắt chỉ cảm thấy được một mảng nước mắt đã đong đầy, cảnh vật cũng nhào đi.
Lý Duyệt Hàm dừng thước lại đôi chút, dùng mặt cạnh thước ngắn kéo từng đường dọc xuống hai bên mông cô nhóc. Cảm giác vừa có chút nhột, lại vừa tê rần, bỏng rát khiến Lưu Uyển mềm chân, cả người nằm sụp xuống sofa, không có chút sức lực nào để phản kháng.
Cô nhóc đưa tay dụi nước mắt, hơi chớp chớp hàng mi ngây thơ kia nhìn Lý Duyệt Hàm phía sau.
Vừa thấy vị Lý tỷ tỷ vung thước lên, đã rụt vai, nhỏ giọng.
"Đau... đau quá."
"Chị..."
...
Lý Duyệt Hàm "hừ" một tiếng cười nhẹ, trong lòng không khỏi nghĩ.
Cô nhóc này yên tĩnh thật.
....
....
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com