Phần 4.2: Núi cao cao mãi, mây tầng tầng mây
Phần 4.2: Núi cao cao mãi, mây tầng tầng mây
—--
Lưu Uyển hôm nay mặc một chiếc đầm bằng lụa. Phần thân váy xòe rộng giờ phút này lại ôm sát lấy hai cánh mông nhỏ đang bị đưa ra sau.
Hai tay cô nhóc vịn mặt ghế thấp, cúi người xuống.
Trong tư thế này, bạn học Phùng chỉ có thể thấy được làn váy đứng dáng của chị lướt nhẹ qua sau lưng mình. Loại dụng cụ gì đó được đặt ngang mông Lưu Uyển.
Chúng là một bó nhánh cây khô, được cột vào nhau.
Những bước đầu tiên chỉ là warm-up sẽ khá nhẹ nhàng.
Lưu Uyển âm thầm an ủi mình như vậy.
Nhưng khi bó cây kia vừa vút một tiếng vung lên cao, hai tay cô nhóc đã vô thức vịn chặt vào thành ghế.
"Vút."
Mặt vải bị đánh xuống từ nhiều nhành cây đặt ngang khác nhau. Không có chút dấu tích nào để lại, vậy mà vẫn khiến phía sau Lưu Uyển đau rát.
Thân cây không xù xì, chúng đã được cắt tỉ và xử lý những chỗ có thể gây xước da.
Chỉ có chất gỗ cứng cáp và mỏng nhẹ là giữ nguyên.
Không đợi đến lúc Phùng Lưu Uyển cảm nhận được rõ điều gì thì bàn tay của chị đã vuốt ve hai cánh đào căng đầy ấy.
Động thái lạ lẫm này khiến cho Uyển Uyển của chúng ta có chút bồn chồn. Mới chỉ đánh một cái mà đã được xoa thì có vẻ không ổn lắm…. Không ổn thật mà.
Linh tính mách bảo cô nhóc rằng những chuyện tiếp tới sau sẽ khó mà lường trước được. Nhưng Lưu Uyển còn chưa kịp nghĩ ra cách ứng phó thì một tiếng "bốp" hết sức yêu chiều đã vỗ xuống mông cô.
Bạn học Phùng có chút giật mình, hơi căng thẳng sống lưng, chân cũng theo đó ngã về phía trước. Hai bàn tay nắm lấy thành ghế vẫn giữ nguyên không dám lung lay.
"Lên đây đi nhóc."
Lý Duyệt Hàm nở một nụ cười không rõ nghĩa, bó nhánh cây kia cũng đã biến mất từ lúc nào. Phùng Lưu Uyển chỉ thấy được sườn mặt chị trước khi nhìn qua ghế sofa đơn gần cửa kính trong phòng - nơi Lý tỷ tỷ đang gọi cô qua đó.
"Cứ như vậy thì sẽ làm hư váy của em mất."
Duyệt Hàm kéo đầu gối của cô nhóc nọ cách xa lưng ghế ra, rồi sau đó thay cô chỉnh lại phần eo cho đúng ý mình.
Chất lụa mát lạnh, trơn mượt khiến lướt qua từng kẽ tay Lý tỷ tỷ, cô hơi nhếch khóe môi lên một chút, không khỏi nghĩ tới món dụng cụ rất hợp với nó còn đang nằm trong ngăn bàn kia.
Tà váy dài được cẩn thận nâng lên, từng đường cong của Lưu Uyển lộ ra ngoài không khí man mát trong phòng. Hơi thở của người đang quỳ trên sofa thoáng chút khựng lại.
Có vẻ cô đã hiểu sai gì đó về cái vụ warm-up này rồi chăng…
Hai má cô đỏ au, chiếc quần nhỏ "tàng hình" mỏng manh kia bị kéo xuống không chút do dự. Vốn là một món phụ kiện phù hợp với trang phục ngày hôm nay, không hiểu sao giờ phút này chất vải mỏng nhẹ của nó lại khiến cô cảm thấy xấu hổ, hay nói đúng hơn là bộ phận nó làm bại lộ khiến cô cảm thấy không biết phải giấu mặt mũi vào đâu mới đúng.
Tư thế quỳ này không phải thứ gì đó quá xa lạ với kee nhưng hoàn cảnh hiện tại đối với một người thiếu kinh nghiệm như Lưu Uyển đã đủ làm cô bối rối.
Cũng may, Lý Duyệt Hàm không quá "tuyệt tình", mảnh vải nọ chỉ trượt qua hết phần mông dưới rồi dừng lại, cũng không thật sự kéo xuống hết.
Mặt ngoài ngón tay Lý tỷ vui vẻ lớp qua hai bờ mông trắng mịn không chút tì vết kia. Đôi khi, còn tinh nghịch ấn thử, rồi tự đánh giá trong lòng rằng độ đàn hồi này cũng khá thích hợp đấy.
Muir ngây ngốc vẫn chưa hay biết gì, cô nhóc hơi cúi đầu, vùi mặt vào lưng ghế sofa đơn. Mông được đẩy về sau, thi thoảng còn bị Lý tỷ vỗ xuống vài ba cái rất mạnh.
So với món đồ kia thì mấy bàn tay này chân thực hơn nhiều, chưa chi đã cảm thấy rát rồi.
"Chát."
"Chát."
Không có sự ngăn trở của kỳ vật liệu nào, âm thanh của một buổi "trừng phạt" này cứ thế thành thật vang lên trong phòng.
Lưu Uyển chịu đau không quá giỏi, với lại cũng phải nói, lực tay của chị ker này đã không thể gọi là yếu rồi. Thế nên hai cánh mông hằn đầy dấu tay kia đôi lúc sẽ hơi động đậy một chút, không hẳn là né tránh, chủ yếu vẫn là phản xạ tự nhiên khi bị một lực mạnh như thế tác động thôi.
Lòng bàn tay Lý tỷ tỷ có chút ấm nóng. Nhìn sang cô nhóc nọ, váy lụa đã thấm chút mồ hôi nhỏ, đỉnh mông đỏ ửng và những vết hằn hồng hồng trông nổi bật hẳn lên.
Cô nhóc hít vào một hơi gian nan giữa những bạt tay ngày một dày đặc và nối tiếp nhau của chị Duyệt Hàm. Phía sau đã nóng rát lắm rồi, mỗi lần một tiếng "chát" đánh xuống, là một lần cô nhóc Lưu Uyển phải co mông nhịn đau.
Ấy vậy mà chỉ rời đi được ít lâu, sau khi Lý Duyệt Hàm phủi tay, dừng đánh thì món "bửu bối" ban đầu đã trở lại.
Hóa ra không phải không cần dùng tới….
Nó chỉ tạm thời nghỉ phép để "chuẩn bị sẵn sàng" thực thi nhiệm vụ mà thôi.
Lý Duyệt Hàm phẩy chút nước đá lạnh từ chiếc thau dùng để ngâm bó nhánh cây kia lên hai bên mông đang nóng hôi hổi của Lưu Uyển.
Sự đối nghịch về nhiệt độ này quả là tác động mạnh mẽ, đánh ngay vào xúc giác của cô nhóc.
Lưu Uyển nhổm người dậy, muốn né đi, lại bị bàn tay của Lý tỷ tỷ đặt trên thắt lưng ấn cho "yên vị" lại, không thể rục rịch được chút nào.
Một viên đá vuông đã tan gần hết nằm giữa hai đầu ngón tay của Lý Duyệt Hàm, di trên viền mông của Lưu Uyển, sau khi dạo đủ một vòng lại xoắn vào đỉnh mông chịu đau nhiều nhất kia.
Dẫu đá không nhanh tan, mông của Lưu Uyển cũng đã bị đánh tới nóng lên, chút đá nhỏ này chưa kịp chạm vào chỗ ửng đỏ trên đỉnh mông đã "hòa" vào mấy giọt nước đang chảy dốc xuống mông dưới rồi. Ấy vậy mà Lưu Uyển vẫn không nhịn được ướt mí mắt, khụt khịt mấy tiếng rất tủi thân.
"Không phải muốn thử nhiều thứ lắm sao?"
Lý Duyệt Hàm có chút buồn cười, hờ hững nói.
"Chỉ chút đùa vui này đã chọc em khóc được rồi."
Lưu Uyển dụi nước mắt vào mặt ghế, dù gì cũng phải vờ tỏ ra kiên cường.
Đúng là còn chưa có gì bắt đầu, đã bị ker làm cho khóc ra nước mắt thì thật mất mặt quá…
Lý Duyệt Hàm cũng không đùa dai, cô phẩy bó nhánh cây kia một cái, sau đó để nó được dùng đúng công năng thực sự.
Nhánh cây tiết diện vốn nhỏ, cảm giác đánh lên chỉ mới vài cái chỉ thấy âm ỉ đau ở những chỗ bị loại lực này tác động vào.
Nhưng vốn dĩ đây là một cuộc sp, đâu có gì chỉ dừng lại ở mức "thử nghiệm" như vậy.
"Vút."
"Vút."
Loại đồ đánh xuống da không chút tiếng động này cứ thế "quần thảo" khắp hai cánh mông đã được làm nóng sẵn của Lưu Uyển. Độ ma sát của nước còn giúp thời gian mớ nhánh cây kia dính lại trên da được lâu hơn, cảm giác đánh vào khắc sâu hơn.
Từ mông trái cho tới mông phải, từ mông trên đến mông dưới đều bị những đường đánh không có quy luật quật tơi bời.
Vết roi lộn xộn, không quá rõ nét trải đều khắp nơi. Những đầu cành ương ngạnh còn sượt mạnh qua, để lại những vệt đỏ chói mắt.
Lưu Uyển nhịn không được kêu đau, nước mắt lăn khỏi gò má nhỏ, mằn mặn khóe môi.
"Vút."
"Vút."
"Vút."
Chị Duyệt Hàm đứng cách xa cô một khoảng, bình tĩnh giơ cao tay, đánh mạnh xuống.
Mà Lưu Uyển không bị giữ chặt hông vì né đòn đau lại ngày càng lệch xa vị trí lúc đầu nhiều hơn.
Cô nhóc nhích người gần vào lưng sofa, tránh khỏi những nhánh cây đau rát kia đang đuổi theo mình.
"Quỳ ngay ngắn lại, Lưu Uyển."
Rõ là cô nhóc nào đó không hề nghe thấy lời này, cứ thế tránh né theo bản năng.
"Vút."
Những đầu nhánh cây nọ được đẩy thêm lực đánh, quật xuống bên đùi đang không phòng bị của Lưu Uyển.
"A…"
Cô nhóc không khỏi hô lên một tiếng, đưa tay ra phía sau, chắn lại. Nhưng hiện tại, lúc bối rối này, cô không nghĩ ra được nên che đùi hay là che bé đào đã ăn không ít roi kia.
Lý Duyệt Hàm không đôi co thêm, trực tiếp bước qua, nhéo nhéo tai cô nhóc nọ.
"Trong lúc warm-up đã vội kêu đau. Phạt gấp ba."
Lưu Uyển còn chưa hiểu chuyện gì, đôi mắt tròn kia hướng về phía chị, chút nước mắt nho nhỏ đã chảy hết trước, một bộ dạng trông rất ngốc nghếch.
"Em… chưa nghe nói điều này bao giờ."
Lý Duyệt Hàm khoanh tay, phong thái đỉnh đạt, điềm tĩnh nói.
"Bây giờ thì nghe rồi đấy."
Lưu Uyển quên cả đau, còn đang định hỏi lại thì đã nghe chị nói tiếp.
"Đây là nguyên tắc."
Còn chưa kịp phản bác điều gì thì Lưu Uyển đã bị Lý tỷ tỷ làm cho im re.
"Hai phòng bên cạnh đều có người là kee của chị. Em muốn xác nhận thì có thể qua đó hỏi."
Cái phong cách tự tin tuyệt đối này… chưa nói đến độ chân thực của tin tức trên, giờ mà lộ ra việc mình bị ker sp ngay tại đây đã đủ khiến cô không có can đảm ra khỏi phòng rồi.
Bạn kee nào đang bị sp lại còn có đủ dũng khí ôm mông đi hỏi mấy chuyện này cơ chứ. Không phải là muốn chuyện mình đang làm gì trong phòng đều để người khác biết hết sao.
… tuyệt đối không thể!!!
Lý Duyệt Hàm không khách khí làm ra tư thế mời. Bạn học Phùng lại chỉ có thể ngậm ngùi, bỏ tay ra, quỳ lại như cũ.
….
Lý tỷ tỷ lúc này mới tạm vừa lòng.
Bàn tay cô lướt qua hai cánh mông nhỏ, rồi xoa nắn bé đào nọ một lúc lâu.
"Ngoan ngoãn như vậy có phải là được thưởng 'kẹo' rồi không?"
Duyệt Hàm nhẹ cười, âm sắc cũng nhu hòa thêm vài phần.
"Hôm trước còn nợ 50 mươi thước nhỉ?"
Phùng Lưu Uyển ngờ ngợ nhớ đến con số này. Đã mấy tháng trôi qua, cô có chút không ấn tượng lắm. Hình như là cái ngày học quy tắc kia, sau buổi sp đầu thì phải…
"Dạ."
Lý Duyệt Hàm nhìn bé ngốc còn chưa hiểu hết chuyện kia một cái, thả bó nhánh cây kia lên bàn, tìm một chiếc khăn tốt giúp cô nhóc lau qua một lượt bé đào nọ. Dù chút nước kia đã bốc hơi nhưng cảm giác để lại này không mấy tốt. Vẫn nên chuẩn bị chu đáo cho phần sau.
"Vậy gấp ba khoảng lên nhé?"
Trong phòng không có tiếng đáp lời. Lưu Uyển hiển nhiên đang trân trân mắt nhìn chất liệu vải nhung của sofa, không suy nghĩ được gì. Bản thân bỗng nhiên khó nhẩm ra một phép toán nhân đơn giản như vậy.
Bàn tay Lý Duyệt Hàm mang theo sự dịu dàng kéo vạt váy của Lưu Uyển về lại chỗ cũ.
Nhìn qua giống như hai người vừa mới vào phòng, chưa có bất cứ điều gì phát sinh vậy.
Duyệt Hàm để cô nhóc quỳ tại chỗ, bản thân lại không nhàn nhã đến mức quan tâm xem cô đang nghĩ gì. Một chiếc gối tựa được thả xuống mặt bàn thấp cảnh khung cửa sổ sát đất. Một chiếc roi mây trắng được Lý tỷ tỷ cầm qua, gõ gõ xuống mông nhỏ của bé cá heo nọ.
"Qua đây."
Muir nhìn đồ đạc đã được chuẩn bị sẵn, thầm khóc trong lòng.
Sao lúc trước chọn ker cô không hỏi rõ mọi người trong lúc sp đã diễn ra những chuyện gì chứ?
Cô nhóc nhích từng bước nặng nề qua chỗ được chỉ định. Môi mím chặt lại, khó khăn hạ thấp người xuống.
Gối tựa giúp hông của cô không bị cấn vào thành bàn nhưng việc quỳ trên thảm lại làm cô có phần sợ hãi.
Hai vai Lưu Uyển hơi run lên, cả người trước đều dồn ép xuống mặt bàn nhỏ. Hai bắp chân đặt song song áp sát xuống mặt thảm, kể cả lòng bàn chân cũng hướng xuống một góc không sai lệch như nhau. Cảm giác áp bách này khiến cô vừa lo lắng, lại vừa hồi hộp.
Bên ngoài là cảnh sắc đẹp đẽ về đêm. Trong phòng lại đang nóng lên từng đợt.
Giờ này chắc hẳn sẽ không còn ai tới lui phải không…
Mọi người đều say bí tỉ hết rồi mà.
Lưu Uyển thầm nhủ như vậy.
Việc phải tách hai chân ra xa, dù cho đã có lớp váy che chắn hoàn hảo vẫn khiến cô đổ hết mồ hôi trên trán, tư thế xấu hổ này so với khi nãy còn đáng thẹn thùng hơn.
Thân roi lướt một đường mềm mại, vuốt nhẹ xuống bé đào dưới lớp váy đẹp đẽ kia.
Lông tơ trên tay cô nhóc theo từng chuyển động của "hung khí" phía sau mà run lên theo.
Giờ phút này chẳng ai còn nhớ được đoạn hội thoại nhỏ khi nãy về 50 thước gỗ hay về việc gấp ba gì đó nữa.
Không hề báo trước, cũng không hề có một nhịp nghỉ nào, Lý Duyệt Hàm đã vung mạnh tay, chuẩn xác đánh xuống giữa mông cô nhóc.
"Chát."
Lưu Uyển co chân lại, cảm giác dấu roi vắt ngang phía sau đang sưng lên kia như vẽ ra trước mắt.
"Chát. Chát."
Lớp váy lụa phía sau ôm sát lấy bờ mông nhỏ như tiếp thêm cho món dụng cụ mảnh mai này mấy phần sức nặng.
Từng lượt một đánh xuống, roi nào thấm roi đó.
Không có khoảng thời gian chờ đợi, chỉ cần thân roi vừa rời khỏi, vết hằn phía sau đã sưng lên rồi.
Từng đường roi xếp ngay ngắn trên mông Lưu Uyển, đau buốt, lạnh lùng.
Cô bấu tay vào bàn, nghiêng mặt sang phía khác, mấp máy môi thở dốc theo từng lượt roi vẫn giữ vững tốc độ và sức nặng đánh xuống.
Lưu Uyển hơi nâng mông lên một chút, đầu gối nhích lại gần thành bàn hơn. Hai cánh mông nhỏ sau mỗi lần rụt lại sẽ nghiêm túc thả lỏng ra như yêu cầu của chị trong những quy tắc đã được định ra ban đầu.
Đầu ngón tay Muir miết xuống thành bàn, cảnh đêm đẹp đẽ trước mắt với những ánh đèn từ thành thị xa xa như nhòe đi vì chút nước mắt đang lăn khỏi hàng mi mỏng.
Từng roi một xếp đều thành hàng dài.
Đến lượt đánh thứ hai, kéo ngược từ dưới lên, roi đã chồng roi.
Khoảng nghỉ giữa từng đợt hạ tay của Lý Duyệt Hàm cũng được điều chỉnh lại. Đợi cho cái đau của roi mới ngấm dần trên dấu roi cũ rồi thì tiếp tục.
Bụng dưới của Lưu Uyển đè mạnh xuống gối tựa, có chút tê rần.
"Vút."
"Vút."
Đến những roi gần tới đỉnh mông, cô nhóc đã đau đến mức cong chân lên, đầu ngón chân co lại, cả người đổ về trước, ngã xuống mặt bàn.
Mông cô nhóc bị thành bàn giữ yên tại một vị trí thích hợp, hai chân đang cong lên, đè vào nhau kia cũng không làm ảnh hưởng được đến đường roi đang từng chút sát phạt.
Đến khi lượt roi thứ ba đi qua quá một nửa, Muir cuối cùng đã chạm tới giới hạn, chịu không nổi mà đưa tay ra sau tìm kiếm "món đồ nhỏ" khiến mình đau quắn quéo kia, giữ chặt nó lại.
"Chị…"
"... đổi thứ khác đi."
Bạn học Phùng nhỏ giọng nài nỉ, khụt khịt mũi, quay mặt sang phía chị.
"Hoặc đổi vị trí đánh thôi cũng được."
Lý Duyệt Hàm hơi thấp người xuống, cũng không giữ roi, để Lưu Uyển tự cầm.
"Vén váy lên, nhóc Muir."
"Cho em tự mình an ủi năm phút đấy."
Lưu Uyển được "tạm thời tha bổng" không khỏi hít hít vài hơi, một tay cầm roi mây, một tay lại luồn vào váy xoa lên bé đào nhỏ của mình.
Từng lằn sưng có vẻ cực kỳ dữ tợn kia khi chạm đến lại không quá đáng sợ như vậy.
Muir chưa muốn kéo váy lên, xấu hổ biết bao…
Lòng bàn tay cô áp trên bờ mông nóng hổi của mình, nhẹ khép mắt lại mà xoa nhẹ nó mấy vòng, muốn giảm bớt sự nóng rát nọ.
Nhưng dù gì cũng là roi mây, cái đau âm ỉ nằm dưới từng dấu roi dài mới là điều khiến các bạn kee luôn run rợ. Dù xoa mấy lượt đi nữa, cũng không làm mất đi cảm giác này.
Cô nhóc vén gọn váy mình lên, "trình" bé đào đã lãnh phần phạt vừa nãy lên cho chị xem.
Lý Duyệt Hàm nhìn Uyển Uyển vẫn đang xoa lấy xoa để kia thêm một lúc rồi nói bé kee đưa roi cho mình.
Roi về lại tay ker thì cuộc sp này đã tới lúc tiếp tục.
Lưu Uyển cũng không dám lộn xộn thêm nữa, ngoan ngoãn quỳ về vị trí ban đầu.
Hiển nhiên cô cũng chưa biết nguyện vọng của mình có may may được chấp thuận hay không.
Đầu roi gõ vào đùi trong, đẩy chân Lưu Uyển càng mở rộng hơn. Tới khi, cô nhóc chỉ có thể đẩy hết trọng lực lên phần hông trên bàn để giữ vững tư thế thì đầu roi kia mới hài lòng rời đi.
Thân roi vốn không quá dài, cầm cũng vừa gọn tay. Lý Duyệt Hàm nhìn qua nó đôi chút rồi vỗ nhẹ xuống giữa hai cánh mông của Lưu Uyển một cái.
Đúng là đã "đổi vị trí đánh".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com