Chương 3: Màu Sắc Sự Hư Hỏng
Xe tù chở phạm nhân Lâm An đến thẳng khu dạy học dành cho những học viên giám sát. Những học viên ở đây đều được gửi từ các gia tộc và trải qua kì thi khắc khe mới vào học được. Độ tuổi của học viên còn rất nhỏ từ 16 đến 18 tuổi. Muốn làm người quản giáo giỏi phải biết tự kỷ luật từ lúc nhỏ.
Xe dừng trước cổng, Lâm An được đỡ xuống xe nhìn khu học viện kiến trúc xa hoa như Châu Âu. Bị áp giải đi vào, mỗi bước đi mông bị kéo đau, tuy mông đã mềm bớt sưng nhưng cả mông vẫn sậm màu tím đen. Màu sắc sự hư hỏng bất trị, nước tiểu không ngừng chảy vào túi khiến cô xấu hổ.
Những học viên mặc quân phục, nét mặt nghiêm túc nhìn phạm nhân Lâm An lỏa mông xấu hổ. Họ biết đây là phạm nhân đặc biệt phạm tội rất nặng nên không được phép mặc quần. Trong số những học viên ở đây có rất đông con cháu Lâm Gia nên biết được đại tiểu thư phạm tội nặng cỡ nào. Bị lưu đày vào đây chịu phạt rất xứng đáng. Tộc trưởng đã tước quyền trưởng nữ gia tộc của Lâm An, nên địa vị hiện tại của Lâm An thấp như vũng bùn, còn thấp hơn hạ nhân.
...
9h30
Lớp Hình Pháp Đại Cương do trưởng quan Lâm Thanh giảng dạy bắt đầu. Phòng học rộng rãi hiện đại, các học viên ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh.
Hai nữ sĩ quan dẫn phạm nhân Lâm An vào báo cáo
"Báo cáo trưởng quan, đã áp giải phạm nhân đến."
Lâm Thanh đứng trên bục giảng, tay cầm roi mây lạnh lùng liếc nhìn đại tỷ
"Mở còng tay. Đưa phạm nhân lên bục giảng xoay mông hư xuống cho các học viên xem"
Hai sĩ quan tuân lệnh, mở còng tay rồi lôi Lâm An lên bục giảng phía góc bên trái, mặt đối diện bảng xanh, mông trần tím đen hướng về phía học viên.
Làm xong hai sĩ quan đi ra ngoài.
Lâm An đứng mông cứ run run.
Lâm Thanh lên tiếng
"Trước khi bắt đầu, tôi có việc thông báo: Đây là phạm nhân Lâm An, 24 tuổi, tuy là người lớn nhưng rất hư hỏng hành động làm việc không suy nghĩ đúng sai dẫn đến hậu quả nặng nề. Vì thế không xứng đáng mặc quần, phải để lỏa mông xấu hổ mà chuộc tội. Từ bây giờ các em sẽ thực hành những hình phạt đã học lên mông phạm nhân Lâm An. Các em nghe rõ chưa?"
"Dạ rõ Trưởng quan"
Cả lớp đồng thanh làm Lâm An giật mình lo sợ, và nước tiểu lại chảy ra càng nhiều.
"Thưa trưởng quan, học viên có một câu hỏi" một học viên đưa tay xin ý kiến.
Lâm Thanh gật đầu đồng ý.
"Vì sao phạm nhân lại được gắn ống thông tiểu. Trong khi hình thức này không có trong quy định phạt ở Trại Cải Tạo"
Lâm Thanh liếc túi chứa nước tiểu trên chân Lâm An ánh mắt càng tăm tối sắc bén "Phạm nhân bị đòn hay tè dầm nên những lúc lên lớp học làm mẫu phải gắn ống thông tiểu tránh làm ô uế lớp học"
Các học viên vừa nghe tè dầm liền cười lớn, xì xào bàn tán lớn rồi còn tè dầm.
Lâm Thanh gõ bàn nói "Tất cả chú ý, tiết học bắt đầu"
Lớp trưởng bật máy chiếu bài giảng hôm nay
"Hôm nay tôi sẽ giới thiệu lịch sử sơ lược Trại Cải Tạo và việc đánh mông có từ bao giờ. Vì sao phải đánh vào mông?. Kết thúc tiết học các học viên phải viết tiểu luận dài 10 ngàn từ nộp cho tôi"
Lâm Thanh giảng bài ngắn gọn nhiều ý chuẩn xác.
Lâm An nhìn tấm bảng xanh, mông sưng đau nặng nề. Lắng nghe bài giảng của Lâm Thanh nhớ lại tội lỗi của bản thân. Do cô quá kiêu ngạo tự mãn hiếu thắng, bị kẻ thù lợi dụng tàn phá Lâm gia. Cô quá tự phụ không màn lời khuyên Lâm papa rơi vào bẫy của kẻ thù. Hậu quả Lâm papa bị thương hôn mê không biết bao giờ tỉnh lại. Lâm mama tức giận tán cô 2 bàn tay, 2 gò má sưng đỏ quỳ gối ôm chân mama xin lỗi. Nhưng lúc đó lời xin lỗi có giá trị gì đâu. Tội phản bội gia tộc phải bị trục xuất khỏi gia phả. Nhưng Lâm mama không cho như vậy nên cô bị lưu đày đến Trại Cải Tạo để nhận hình phạt.
Tòa Án ở Trại Cải Tạo đã suy xét chứng cứ luận tội phản bội lẫn những hậu quả cô gây ra thì cô bị phán xét phạt giam 4 năm và tội nặng như vậy cô đã bị tước quyền mặc quần, hàng ngày lỏa mông trần sưng đau đớn hối lỗi.
"Bài giảng tôi giảng đến đây là hết. Tiết sau các em nhớ nộp tiểu luận 10 ngàn chữ về chủ đề "màu sắc sự hư hỏng". Tư liêu các em có thể tra cứu ở thư viện hoặc đến hỏi tôi. Riêng phí tư vấn của tôi là 1 câu hỏi tương ứng 50 roi. Các em chịu được hoan nghênh đến thảo luận."
Cả lớp nghe xong liền rên rỉ vì phí roi trao đổi quá cao. Các giảng viên khác thường là 20 roi trở xuống.
Lâm Thanh vẫn lạnh lùng nói: " Trước khi kết thúc thì chúng ta có một bài thực hành nhỏ về hình phạt đánh mông sơ khai nhất là bạt tay mông"
Nghe thế các học viên liền phấn chấn trở lại.
Lớp trưởng lấy ghế dựa để trung tâm bục giảng
Lâm Thanh ngồi xuống ra lệnh: " Lớp trưởng giải phạm nhân đến đây"
Lớp trưởng đến lôi Lâm An khiến cô bừng tỉnh, sau khi hoàn hồn đã nằm sấp gọn trên đùi Lâm Thanh, mông sưng chổng lên cao cao thuận tiện bạt tay mông.
Lâm Thanh:" Ta sẽ làm mẫu bạt tay mông phạm nhân 10 cái. Các ngươi nhìn cho rõ, sau đó mỗi người sẽ thực hành lên mông phạm nhân 10 cái"
Lâm Thanh bóp mông thấy mông mềm hẳn liền giơ tay lên cao tát xuống
Bốp..bốp...bốp...bốp....bốp
Bốp..bốp...bốp...bốp....bốp
Lâm An như đứa trẻ hư nằm sấp trên đùi chịu đòn. Từng bên mông bị vỗ đau rát nóng cháy. Hai bên mông sưng nổi lên dấu bàn tay.
Lớp trưởng đỡ phạm nhân lên sau khi Lâm Thanh đánh xong. Lâm Thanh nhìn Lâm An khóc, thầm mắng thật không tiền đồ. Ai biểu làm chuyện ngu xuẩn hồ đồ.
"Phạm nhân Lâm An quỳ xuống" Lâm Thanh lãnh khốc nói
Lâm An run run, vừa sợ vừa ủy khuất, hít mũi quỳ xuống khoanh tay
"Mỗi học viên trên lớp đánh mông ngươi 10 cái. Sau khi bị mỗi học viên đánh xong ngươi đều phải khoanh tay nói 'cảm ơn sĩ quan dạy dỗ mông hư của phạm nhân'. Nghe rõ chưa"
Lâm An xanh mặt run rẫy "Dạ nghe"
"Còn các học viên ngoài đánh mông phạm nhân 10 cái thật đau, sẽ được phép giáo huấn phạm nhân 1 câu nói"
"Bài tập thực hành bắt đầu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com