Chương 4 Cái Giá Phải Trả
Có một chiếc ghế đặc biệt được mang đến. Phần đệm ngồi và tựa lưng màu đỏ son. Khung ghế màu vàng kim mô phỏng ngai vàng. Tạo cho người ngồi trên đó cảm giác thống trị.
Từng học viên sẽ ngồi lên đó, Lâm An nằm úp sấp lên đùi học viên. Tạo cho phạm nhân cảm giác thống khổ.
Đây là một bài học ngầm của Lâm Thanh dành cho các học viên. Dạy cho họ biết đối với phạm nhân không nên tồn tại bất cứ thứ gì gọi là thương cảm. Có một khoảng cách dài đằng đẵng giữa giám quan và tội nhân.
Nói cách khác, dạy học viên cách khinh thường.
Học viên ưu tú nhất ngồi lên chiếc ghế đó, đồng thời là lớp trưởng, mang họ Tần. Là học viên nhỏ tuổi nhất lớp, 14 tuổi, nhưng về năng lực và thái độ đều khiến Lâm Thanh phải chú ý.
Lâm Thanh lườm một cái, lập tức Lâm An nhanh nhất có thể đến bên đùi học viên Tần nằm sấp.
Vang lên tiếng va chạm giữa tay và mông thật giòn giã.
Bốp... bốp... bốp... bốp... bốp
"Thân là trưởng nữ, lại cố tình mắc lỗi, thật không ra làm sao"
Bốp... bốp... bốp... bốp... bốp
Lâm An sau khi được học viên Tần cho phép mới dám đứng dậy. Cúi đầu khoanh tay cảm ơn đã dạy dỗ. Vừa nói vừa khóc, phải rất khó khăn mới tròn câu.
Bốp
Học viên Tần khó chịu đánh lên Lâm An mông hư.
"Nói lại"
Vẫn là tiếng thút thít đứt quãng. Đến phát tay phụ thứ 5, Lâm An mới có thể nói cảm ơn tròn câu.
Từng học viên một đánh lên mông Lâm An. Đa số đều tỏ ra thích thú.
"Thật là ô nhục mà.. ngươi là dấu hiệu ngày tàn của Lâm gia rồi"
Học viên vừa nói dứt câu, hít vào còn chưa kịp thở ra, đã bị năm dấu tay đỏ ửng của Lâm Thanh in lên mặt.
"Lập tức viết kiểm điểm, đến hình phòng nhận phạt!"
Rất hiếm khi Lâm Thanh nóng nảy, nàng thường duy trì thái độ lãnh khốc đối với người khác, trừ Lâm Thiên, nhưng hôm nay đặc biệt khó chịu vì câu nói vô ý tứ của học viên kia.
Học viên kia tái xanh mặt, lập tức cầm giấy bút, co chân chạy đến hình phòng.
Sau khi các học viên thực hành, lần lượt rời khỏi lớp để đến lớp tiếp theo. Chỉ còn Lâm Thanh cùng Lâm An ở lại.
Lâm Thanh ngồi uy nghiêm trên ghế, hai chân vắt chéo nhìn bộ dạng ôm bàn thảm thương của Lâm An. Lãnh đạm ra lệnh.
"Cút lại đây quỳ xuống"
Lâm An không dám ngẩng mặt lên nhìn. Cô dáng đi xiu vẹo bước đến trước mặt Lâm Thanh quỳ xuống.
Chính vì cúi mặt, Lâm An không biết ánh mắt Lâm Thanh khinh thường cô đến mức nào. Bản thân gây ra lỗi lớn, chịu một chút đau đớn, một chút sỉ vả cũng không được. Yếu kém.
Đã 10 phút trôi qua, Lâm An đơn giản chờ đợi một lời nào đó từ Lâm Thanh. Căm ghét cũng được, cay đắng cũng được, chứ đừng mãi im lặng như thế. Lâm An tủi thân khóc đến run rẫy cả người.
Nhìn bộ dạng đáng xấu hổ, chủ nhân cái mông hư hỏng kia lại làm Lâm Thanh nhớ đến Lâm papa hôn mê không biết khi nào tỉnh lại, nhớ đến Lâm mama nước mắt chan cơm, nhớ đến nhị tỷ Lâm Quân làm việc ngày đêm để công ty vượt qua khó khăn đến nổi ngã bệnh khiến Lâm Thanh vô cùng tức giận, tay nắm chặt roi mây đến gân xanh nổi lên.
Lâm Thanh hít sâu gằng giọng
"Phạm nhân ngẩng mặt lên"
Thấy Lâm An vừa ngẩng đầu thì Lâm Thanh giơ tay muốn tát thật mạnh
"Dừng lại!"
Lâm Thanh nhìn về phía cửa, gương mặt một mực nóng nảy, dọa Lâm Thiên một phen hú hồn.
"Muốn bị kỉ luật vì một phạm nhân sao? Có đáng không? Thiếu suy nghĩ"
Lâm Thanh hạ tay xuống, không mở miệng nói bất kì điều gì. Ít ra sự xuất hiện của Lâm Thiên có thể cứu rỗi cơn nóng giận của nàng.
"Chi bằng chờ giấy phép của bộ tư lệnh, lúc đó muốn tát bao nhiêu tùy thích"
"Được, ta chờ"
Lâm Thiên liếc nhìn Lâm An. Ánh mắt nàng đôi khi rất nhu thuận, đôi khi rất phóng đãng, hiện tại lấp đầy bởi thịnh nộ. Thịnh nộ mang màu sắc của cay nghiệt và thương cảm. Cả hai cảm xúc trộn lẫn vào nhau chẳng thể thành một cái gì đó dễ chịu.
"Bản thân ngang bướng, tự cao tự đại, tự cho mình là đúng, cãi lời phụ thân để rồi tự sa vào bẫy"
Lâm Thiên cầm cây bút trên tay, xoay xoay, vặn nắp, đóng nắp, làm nhiều động tác thừa thải để kìm chế bản thân không vung tay tát Lâm An ngay tại chỗ.
"Nếu đã sa vào bẫy chết, tại sao không chết đơn độc, phải kéo theo người thân, những người không liên can?"
Nàng ném cây bút xuống sàn. Vỡ nát dưới chân. Như tim vụn vỡ khi nghe tin papa hôn mê.
"Tất cả mọi biện pháp giáo huấn của Lâm gia đều không hiệu quả đúng không? Vậy hình phạt dưới địa ngục mới xứng đáng với ngươi thôi. Đi chết đi!"
Suốt lúc Lâm Thiên buông lời sỉ vả, Lâm An luôn miệng vừa khóc vừa xin lỗi. Nhưng tiếng nức nở lại lấn át tiếng xin lỗi vốn đã bé nhỏ.
"Xin lỗi hả?" Lâm Thiên chỉ tay vào cây bút vỡ trên sàn.
"Xin lỗi nó! Nếu nó trở lại bình thường, ta dùng mạng sống để đưa ngươi ra khỏi đây!"
Lâm An khóc trong bất lực, lời xin lỗi càng vô ích. Cô xứng đáng bị phạt như thế này, cô xứng đáng bị đày vào địa ngục để chịu trừng phạt. Lâm An quỳ gối mông co rút đau đớn liên tục, cô nhìn 2 đứa em từng yêu thương cô rất nhiều, nhiều lần xoa mông cho cô khi bị ba mẹ phạt roi. Nhưng giờ đây yêu thương đã hóa tro tàn chỉ còn lại sự căm ghét, khinh thường, thù hận.
Lâm Thanh đứng dậy cao cao tại thượng nhìn xuống người chị giờ thấp bé như vũng bùn lãnh khốc.
"Ngươi nên nhớ tất cả chỉ là khởi đầu mà thôi. Hôm nay ta không bạt tay ngươi nhưng khi có được giấy phép từ Bộ Tư Lệnh ta muốn khuôn mặt này của ngươi cũng sưng theo cái mông hư của ngươi." Lâm Thanh nắm tay Lâm Thiên đi ra bổ sung thêm 1 câu "Tiếp tục quỳ gối đến 12h trưa mới được phép đứng lên".
Cả phòng học im lặng chỉ nghe tiếng tích tắc kim đồng hồ quay đều.
Lâm An lấy tay lau nước mắt, cố gắng quỳ ngay ngắn nhưng rất khó khăn vì mông đau đớn liên hồi.
"Chậc chậc, hóa ra hư hỏng hơn mình tưởng. Ta thích rồi" học viên Tần dựa tường ngoài phòng học cảm thán "Sau này đi học sẽ vui lắm đây. Mông phạm nhân này sưng rất đẹp. Thật thú vị"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com