Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: 2 vs 1

Nhìn dáng đi cùng biểu cảm trên mặt tôi, đoán chắc hắn đã biết tôi vừa mới từ động bàn tơ... à lộn nhà ai về. Tôi chẳng thèm đả động đến hắn nửa câu, cảm thấy chán ghét trước sự đeo bám này.

-Linh, cậu thật sự thích đi với người khác chứ không cho tôi cơ hội?

Hắn biết thừa rồi còn hỏi.

-Đúng thế.

Tôi đáp.

-Đã thế tôi bám cậu không buông, để xem tên nào dám tranh kee với tôi!

Cứ tưởng nghe xong hắn sẽ chán nản, thất vọng hay tự ái gì đó, ngờ đâu tên Boss này như được tiếp thêm sức mạnh.

-Tôi tranh với cậu. Mà không cần tranh, Linh tự đến tìm tôi.

Tôi quá e ngại vấn đề an ninh của khu chung cư này, ai cũng có thể vào thang máy lên tầng được. Không cần phải quá ngạc nhiên khi có sự trùng hợp này. Trung Kiên đã lên, cậu ấy trực tiếp đối đầu với Phúc Hưng. À không, nên gọi là Ice đối đầu với Boss thì đúng hơn.

-Trong giới này chẳng ai dám khẳng định mãi mãi một partner! Người mà nay cậu kỳ vọng cũng có thể chuyển sang người khác. Chả thiếu những màn chia tay chia chân đấu tố nhau hoặc cạch mặt cả đời không muốn gặp lại đâu!

Hắn cố tình khích bác cậu. Là một người cũng từng viết thể loại đam mỹ huấn văn, tôi có ý tưởng thế này, họ nên trở thành một đôi, rồi spank qua lại nhau, như thế khán giả như tôi sẽ rất hào hứng xem. Yên tâm, người tôi đề cử ngoại hình cứ phải nói là cực phẩm!

-Hay là hai người làm partner đi! Nghe nói cũng có thể loại thay đổi luân phiên mà, tự dưng nhìn cũng đẹp đôi đó.

Tôi kiến nghị.

-Im lặng.

Cả hai người họ đồng thanh.

-Ừ rồi cứ cãi lộn đi, bí quá xuống sảnh đánh nhau luôn cũng được. Tự dưng thấy mình có giá ghê! Được hẳn hai thằng nhóc tranh giành!

Tôi đắc ý nói.

-Cậu hơn tuổi ai mà kêu tôi là thằng nhóc?!

Phúc Hưng cau mày hỏi.

-Em gọi anh là thằng nhóc nghe mà được sao?!

-Linh! Tại sao cậu gọi người ta là anh mà không gọi tôi là anh?

Khiếp quá! Mới nói có một câu mà tôi bị họ vặn vẹo đủ thứ. Người tôi còn đang mang thương tích, hỏi chi hỏi lắm vậy.

-À, đẹp trai là anh.

-Tôi có xấu đâu?

-Không xấu nhưng không phải gu tôi. Có thế cũng thắc mắc! Thôi hai người về đi, mắc mệt!

Tôi xua tay đuổi họ.

-Anh chăm sóc em. Để em vậy anh không yên tâm.

Trung Kiên bảo.

-Tôi cũng chăm được, bất kể ai đánh cậu tôi cũng chăm được hết!

Tên kia lanh chanh.

-Không cần ai chăm cả! Tự tôi lo được!

Tôi nhanh chân vào nhà, đóng luôn cửa lại, khoá cẩn thận. Hai kẻ kia còn đấu khẩu hay không tôi cũng chẳng quan tâm. Tưởng rằng mọi chuyện đến đây là xong, nhưng không, chuông cửa kêu inh ỏi. Tôi nhìn qua màn hình, vẫn là hai tên đó đứng trước cửa. Bất lực, lại sợ phiền hàng xóm, tôi đành mở cửa cho họ vào. Trải qua mười lăm phút yên tĩnh, hai người họ mỗi người cầm một túi đồ, kẻ cơm người cháo mang đến bấm chuông nhà tôi.

-Khổ quá! Tôi ăn mì!

Giờ tôi mới thấy sự phiền phức khi có hai tên dở hơi tranh nhau. Họ không phải dạng vô công rồi nghề, mà sao cứ phải tốn thời gian vào tôi như vậy?

-Vừa bị đòn xong sao phải ăn khổ sở như vậy. Đây, anh mua cơm tấm cho em, ngon lắm, ăn đi.

Trung Kiên để ở trên bàn, mở ra cho tôi xem.

-Đúng là cái đồ không biết chăm sóc người khác. Mới bị đòn xong mông đau người oải, đây, cậu phải ăn cháo mới dễ ăn. Nào lại đây, tôi đút cho. Không phải động tay động chân gì cả, cứ ra đây.

Mặt mũi trông đến mức độ nào nhưng nhìn cái điệu bộ giả nai vẫy vẫy tay kia tôi lại liên tưởng đến mấy kẻ biến thái dụ dỗ con nhà lành. Nhìn sang Trung Kiên vẫn thấy khả quan hơn. Tôi đi đến, chọn món cơm tấm.

-Không sao, tôi ăn cháo, tôi ngồi ăn cùng cậu cho đỡ cô đơn. Linh, tôi mua cả nước ép... ôi dồi ôi khéo quá, mua cơm không mua nước khéo sợ cậu nghẹn chết mất, đây nước đây, uống đi.

Phúc Hưng lấy chai nước ép ra đưa tôi.

-Người ta mua cơm có nước canh, uống nước canh được rồi!

Trung Kiên nói.

-Nước canh nóng thế uống bỏng mồm!

Trước sự mời mọc này tôi đành phải uống nước ép cho hắn toại nguyện. Nhưng đúng là nước canh nóng thật tôi uống thay nước làm sao được.

-Đây, ngồi đây. Ai đời đi chăm sóc kee mà cho người ta ngồi ghế như này, phải ngồi lên đây, êm, đỡ đau bao nhiêu.

Phúc Hưng nhanh chân lấy đệm cho tôi ngồi, tuy ngồi hơi khó khăn nhưng tôi cũng ghi nhận hắn là người tinh tế, biết chăm sóc người khác.

Tôi ăn xong, hai người họ dọn dẹp, không hiểu sao họ vẫn cố nán lại ở nhà tôi.

-Thế này đi, cho Linh đỡ khó xử, mà mình sống cũng phải thoáng ra, cởi mở lên. Tôi hai tư sáu, cậu ba năm bảy, chủ nhật cùng "after care", thế nào?

Thằng cha dở hơi tự dưng xếp lịch.

-Này thằng điên, cậu nghĩ tôi là cái gì mà tự dưng xếp cái lịch đấy? Thế hoá ra một tuần tôi ăn đòn sáu ngày à? Như thế sống làm gì trên đời này nữa?! Má nó càng nói càng tức! Mà ai đồng ý với cậu? Vớ va vớ vẩn!

Tôi mắng cho một bài.

-Vô lý đúng không? Đấy, chính cậu cũng thấy vô lý! Thế nên chỉ chọn một thôi. Tôi đảm bảo tôi chơi spank huấn, không có chuyện đánh bừa bãi như ai kia.

Hắn nói, ra là đang gài tôi.

-Thôi tóm lại miễn trình bày, cả hai người về đi.

Quá đau đầu với sự kết hợp oái oăm này, tôi đuổi họ.

-Nhưng...

-Nhanh!

Tôi quát một tiếng, cả Trung Kiên lẫn Phúc Hưng đều giật bắn mình. Trông dáng vẻ của họ khi sợ tôi nổi giận kìa. Vậy nên tôi nói, các bạn kee cứ làm mình làm mẩy vào, nói không được thì quát, quát không nghe nữa thì giãy đành đạch mà ăn vạ, xem đứa nào sợ đứa nào!

Sau tiếng quát đó hai tên này lầm lũi đi về, vẻ mặt tội tội. Tôi tắm rửa, tự mình lấy thuốc bôi rồi nằm nghỉ.

Sự cả thèm chóng chán của tôi diễn ra như này, sau hôm đó, tôi không liên lạc gì với cả hai người họ. Vì tôi bận rộn với chuyến du lịch Thái sắp tới, còn Trung Kiên chắc cũng bận việc của mình nên ngoài nhắn tin hỏi thăm ra cũng không thấy cậu ấy í ới gì. Còn cái tên kia, hắn giữ lời, vẽ minh hoạ cho mấy đứa con cưng của tôi. Không nói ngoa nhưng tranh hắn vẽ phải nói là giống tưởng tượng của tôi đến 80%, 20% còn lại là do tôi ghét hắn nên không thích công nhận.

Những bức tranh minh hoạ đó tôi lưu lại trong máy, không đăng tải, vì tôi vẫn đang trong thời kỳ ở ẩn.

-Bay một mình hả Linh?

Tôi giật nảy khi thấy Phúc Hưng, hắn hỏi tôi. Vị trí ngồi của hắn ở ngay bên cạnh tôi. Vì sợ tôi chửi đeo bám nên hắn đưa vé máy bay cho tôi xem, khẳng định tôi và hắn "có duyên".

-Ơ? Hai người hẹn hò riêng à?

Trung Kiên từ đâu xuất hiện, chúng tôi không hẹn mà cùng ngồi chung một hàng ghế. Số phận trêu ngươi, tôi ngồi giữa hai người họ.

-Đúng vậy.

Phúc Hưng đáp.

-Đâu có đâu. Tự dưng bị biến thái đeo bám ý chứ.

Tôi nói.

-Cậu đi mấy mình?

Phúc Hưng hỏi.

-Một mình. Đi sang mua ít đồ rồi về.

Tôi trả lời.

-Sang chảnh gớm! Mà này, cậu sang đây làm gì vậy Ice?

Hắn hỏi.

-Sang đánh hàng, tôi buôn hàng Thái.

Vạn sự khởi đầu nan, gian nan bắt đầu nản. Ngồi giữa hai con người này, suốt chặng bay đó là câu cuối cùng tôi nghe được từ miệng họ. Hai người đó như mặt trăng mặt trời, còn tôi... chắc là góp phần giúp xảy ra hiện tượng nhật thực.

Xuống sân bay, sau khi làm thủ tục nhập cảnh, hai người họ phụ tôi lấy hành lý. Khiếp cái mặt hai người bí xị, họ tranh nhau cái vali của tôi mà tôi phải nhủ may mình mua hàng xịn chứ không chắc bị họ nắm kéo giật đến chả còn nổi cái bánh xe.

-Trả đồ đây.

Tôi nhìn họ, đưa tay ra muốn lấy va li.

-Đi gì về vậy? Em ở khách sạn nào?

-Xem ở chung với tôi đi, cùng khách sạn không cùng phòng. Yên tâm, tôi không làm gì đâu mà sợ.

Tên kia lại bắt đầu dụ dỗ.

-Ở chỗ anh cũng được, xong việc anh đưa đi ăn. Nói về nơi đây anh sắp thành thổ địa luôn rồi. Muốn mua gì đi chung với anh luôn, cùng một công đánh hàng, thích gì anh chỉ chỗ cho mà mua.

Lại nữa! Đến đây liệu có ai nghĩ rằng tình tiết sẽ có đoạn ba đứa chúng tôi "tình cờ"'ở chung một khách sạn không? Đương nhiên là không! Làm gì có chuyện đó. Tên Boss Phúc Hưng đi sang dự hội thảo triển lãm tranh ảnh gì đó, được tài trợ từ vé máy bay đến chỗ ăn ở nên ở gần nơi tổ chức. Ice Trung Kiên đi đánh hàng, nên cậu ấy ở gần mấy khu trung tâm mà dân buôn hàng Thái hay tới. Tôi ở một nơi khác thành ra chúng tôi lên ba chiếc xe khác nhau.

Vừa nhận phòng cất đồ xong, tôi đã thấy tin nhắn báo tới, tên Boss kia lập nhóm chat, nhóm có tên "Đào", đùa chứ sao người làm nghệ thuật mà đặt cái tên kì vậy? Ai không biết lại tưởng chúng tôi trong đường dây điều "đào" đi tiếp khách. Hắn chuyển tên mọi người sang dạng biệt danh, hắn là Boss, Trung Kiên là Ice, còn tôi, hắn ghi tắt HSTĐ.

"-Chào cả nhà." - Boss.

Hắn nhắn.

Vừa hay, tôi và Trung Kiên không thèm tiếp chuyện.

Chưa đủ đô, tên này như lên cơn dẩm dớ. Hắn gửi một đống biểu tượng vẫy tay vào nhóm.

"-Biết có nhóm rồi, muốn đi đâu thì bảo tôi chỉ chỗ cho." - Ice.

"-Tôi chào HSTĐ thôi." - Boss.

"-HSTĐ là gì?!" - Tôi cay cú. Có ghi hẳn tên tôi ra cũng khiến hắn cảm thấy mất thời gian đến vậy sao?

"-Hồ Sơ Thẩm Định." - Boss.

"-ĐM."

Tôi chửi. Vừa nhắn xong tôi thấy hắn gửi lại biểu tượng liếc mắt cùng nụ cười khẩy, kèm đó là vợt bóng bàn, còn Trung Kiên, cậu ấy gửi biểu tượng trái đào.

Lang thang trong Icon Siam, tôi dạo một vòng rồi ngồi nghỉ ở quán cafe. Thật ra chẳng phải sang đây mua sắm gì, chỉ là muốn đi đây đó thay đổi không khí mà thôi. Giờ đồ ở đâu chả sẵn, muốn gì cứ lên mạng order là được. Tôi sẵn sàng trả thêm phí, chứ cũng ngại mang vác cho nặng người. Chỉ có vài đồ linh tinh tiện đâu tôi mua đấy rồi cho vào vali mang về mà thôi.

-Chào bạn, bạn có thể cho tôi hỏi đường đi tới...

Người trước mặt đến hỏi tôi nói năng dễ nghe, câu chuyện nghe lọt tai lắm, nhưng ngay lúc này đây tôi lại cảm giác người mình lâng lâng, rồi bắt đầu tay chân không tự chủ...

"Bốp"

Vai trái của tôi bị đánh mạnh một cái khiến tôi giật mình.

Trên tay tôi đang cầm ví, và tiền đang rơi ngay trên bàn. Tôi hốt hoảng không hiểu vì sao mình có hành động này. Nhìn lại người ở bên cạnh, tôi còn bất ngờ hơn khi Phúc Hưng xuất hiện. Hắn đang tóm lấy kẻ vừa hỏi đường tôi, sau đó báo với nhân viên quán gọi hộ bảo vệ khu trung tâm thương mại. Còn tôi ngơ ngác, vẫn chưa kịp hoàn hồn.

Các bạn có thể chưa hiểu vì sao câu chuyện nhanh đến vậy đúng không? Vì tôi vừa bị thôi miên. Có lẽ nhiều người chưa nghe câu chuyện đang đi hoặc đang ngồi đâu đó có người lân la tới hỏi chuyện, có khi còn chưa kịp nghe hỏi hết câu, chúng đã sử dụng một loại hương liệu có thành phần thôi miên não bộ, khiến ta làm theo lời của chúng một cách vô thức. Thậm chí tôi còn không kịp nhớ mặt kẻ đó, vì khi tỉnh lại tim tôi đập mạnh, mọi thứ rất mơ hồ.

-Thấy trong người thế nào?

-Tim đập hơi nhanh xíu, nhưng ổn rồi. Cảm ơn cậu.

Tôi nói.

-Cảm ơn miệng không làm sao được?

Hắn nhìn tôi, trông thật nham hiểm.

-Tôi nói thật chứ người như cậu không thiếu kee đâu. Tuy tôi hay chê cậu thế thôi chứ cậu thử "public" thông tin xem, đảm bảo một đống người hỏi. Kee trong giới đâu thiếu, chẳng qua người ta kén ker thôi.

Hắn cũng gọi ly nước ra, chúng tôi cùng ngồi nói chuyện.

-Thì tôi cũng có bảo thiếu kee đâu. Nhưng cậu là gu của tôi. Tính tôi hơi nghệ sĩ, nên thích gì phải đúng gu, nếu đúng gu thì tôi khó từ bỏ lắm. Ê đừng hiểu nhầm, cậu là gu "huấn" của tôi, chứ không phải mấy chuyện linh tinh tầm bậy tầm bạ đâu. Tôi đảm bảo sẽ tôn trọng partner! Chắc chắn! Nếu cậu cần tôi có thể soạn bản hợp đồng, nhưng tôi nghĩ chả có gì bằng chữ tín.

Tiếp xúc với Phúc Hưng, tôi biết hắn là người ăn ngay nói thẳng. Có thể hơi thô so với Trung Kiên một chút, nhưng không thể bảo hắn là người không đàng hoàng. Nhìn chung, tôi thấy mình may mắn khi gặp được hai người tử tế. Chỉ là tôi không phải người quá ham mê môn thể thao mạo hiểm này, tôi chỉ định thử cho biết, lấy chút kinh nghiệm, nên đãi ngộ này đối với tôi mà nói chả khác nào "sao quả tạ".

-Cậu biết thừa tôi không phải người trong giới SP, chả qua đi cho biết, biết để chừa, chừa mới biết mình ngu.

Tôi thẳng thắn nói.

-Chính vì cậu không quá yêu thích nên mới đúng gu tôi. Tôi không thích kiểu người cố tình làm sai để bị phạt. Cậu tưởng tượng xem, có một lỗi, mà phạt đi phạt lại đến cả chục lần vẫn thế, mà kiểu cố tình chứ không phải vô tình vi phạm, thì ai chả chán.

Hắn chia sẻ, từ lúc hắn giúp tôi xong, tự dưng tôi với hắn lại có thể ngồi nói chuyện với nhau như hai người bạn.

-Thế thì cậu phải cởi mở lên, như Ice ấy! Cậu ấy có nặng nề thế đâu!

Tôi bảo.

-Thì vậy mới bảo, thế chả nhẽ cậu thích người cậu chả làm gì người ta nọc cậu ra đánh?! Ơ hay, chính cậu bảo không phải người trong giới SP còn gì?

Tên này đúng là không chịu buông tha, hắn tìm cách thuyết phục tôi bằng được.

-Mà biết mười mươi cậu ở đây, một thân một mình rồi cũng chả quan tâm. Từ lúc gặp ở sân bay xong cậu ta có để ý đến cậu nữa đâu?

Phúc Hưng nói thẳng.

-Ừ thì bọn tôi là partner. Xong thì thôi chứ quan tâm gì ba cái chuyện riêng tư của nhau. Ai đi đường nấy chứ?

-Thế tôi nói thật, nếu đã không quan tâm đến nhau thì sao biết người ta có chơi 1 - 1 không? Quan tâm nhau có khi còn chưa chắc biết được chứ đừng nói chả để ý gì. Đồng ý là cậu ta bận đi đánh hàng đi, thì ít nhất cũng được một lời hẹn chứ? Đây im bặt luôn, nói vài câu cho sang miệng. Lịch trình của tôi đây, thời gian còn lại tôi có thể đi chung với cậu, tránh cho cậu gặp trường hợp này thêm lần nữa.

Sau vụ suýt bị thôi miên lấy tiền, tôi cũng hơi rén khi đi một mình thật, thành ra tôi ngó lịch trình của Phúc Hưng, đồng ý đi chung với hắn.

Chúng tôi đi ăn ở khu China Town, sang Thái nhưng tự dưng muốn ăn đồ Tàu, Phúc Hưng chi trả toàn bộ chi phí, tôi muốn chia đôi nhưng hắn không chịu, còn bảo hắn đi một mình, xong việc cũng lang thang một mình, có tôi đi chung là vui rồi. Tiếp xúc với hắn, tôi mới thấy tôi và hắn có tính giống nhau, ở chỗ cả hai đều cục súc.

Khi hắn đưa tôi về khách sạn, chúng tôi đều ngạc nhiên khi thấy Trung Kiên đã ở đấy từ bao giờ. Hỏi ra mới biết cậu ấy tự tìm tới, giờ này mới xong hàng hoá. Trung Kiên đưa cho tôi ít đồ dùng, bảo tặng tôi. Toàn mấy đồ cơ bản như sữa tắm, kem đánh răng, dầu bôi thôi nhưng tôi thấy cậu ấy cũng biết lo lắng cho mình.

-Sao hai người tự dưng thân nhau thế?

Nghe cậu ấy hỏi, tôi mới đem câu chuyện hôm nay kể lại, Trung Kiên nghe xong nhíu mày, chắc cũng không ngờ tôi gặp phải trường hợp đấy.

Sáng hôm sau, tôi lại lượn lờ đường phố, khi vào tới Big C, tôi thấy dáng hình quen thuộc đang chăm chỉ check các đơn hàng. Đi cùng Trung Kiên còn có hai người nữa. Tôi nghĩ họ phụ cậu ấy lấy đồ và đóng thùng.

-Ơ? Sao em lại ở đây? Boss đâu? Sao bảo hai người đi chung với nhau?

Tôi lúc này mới nhớ tới tên kia, ừ thì đúng là có hẹn, nhưng hắn bận lịch, chiều mới rảnh, tôi nằm nhà chờ hắn cũng chán nên đi một mình.

-À cậu ấy bận nên em đi lang thang.

Trung Kiên hơi cau mày, sao tôi có cảm giác cậu ấy không vui khi nghe tôi nói như vậy.

-Thế đi cùng anh, lát nữa ăn trưa cùng bọn anh luôn.

Nhìn hai người kia mà tôi ngại, nhưng vì không muốn từ chối thẳng nên tôi cứ ậm ừ cho có, xong đó nhân lúc cậu ấy bận tôi chuồn đi, để lại cho cậu ấy tin nhắn cáo từ.

Vì đã đi Thái đôi ba lần nên tôi cũng không thăm thú nhiều lắm, chuyến này tôi chỉ dự định đi mấy khu trung tâm thương mại, ăn uống rồi về nên tôi lại tìm hàng ăn. Vừa ăn được một miếng, cả Trung Kiên lẫn Phúc Hưng gọi điện cho tôi. Họ tìm đến tận quán tôi ngồi ăn, trông cứ như đi bắt ghen không bằng.

-Hai người ăn gì tôi mời! Menu đây.

Tôi hào phóng nói.

-Cơm cua lột.

Trung Kiên nói, Phúc Hưng cũng ăn y chang vậy, thành ra trên bàn chúng tôi là ba đĩa cơm cua lột cùng một bát canh tomyum và một đĩa gỏi ăn cho đỡ ngán. Họ đều uống trà chanh Thái, giống tôi.

Tôi thấy điểm kỳ lạ, không biết sao họ chẳng nói năng gì. Ăn xong, Trung Kiên vội về tiếp tục lấy hàng, có Phúc Hưng, hắn chống tay vào cằm nhìn tôi với ánh mắt nghiêm nghị.

-Sai đâu nói luôn đi! Nhìn người ta với ánh mắt này chắc lại thấy tôi tội lỗi đầy mình chứ gì?

Tôi bĩu môi bảo hắn.

-Người sai là cậu, cậu nhận sai trước đi còn được hưởng khoan hồng.

Hắn bảo tôi.

Tôi lắc đầu không nói, người ta bảo nhìn lỗi sai của người thì dễ chứ nhìn lỗi sai của mình mấy ai thấy được. Và chắc chắn tôi thấy tôi chả sai ở đâu.

-Vậy không đi đâu nữa, về khách sạn.

Hắn đứng dậy, tôi chưa kịp rút ví ra hắn đã thanh toán xong. Tôi lẽo đẽo theo hắn. Phúc Hưng ghé vào tiệm bán sách vở và đồ dùng học tập, hắn chọn lấy một cây roi bằng mica. Tôi không hiểu tại sao ở đây lại bán cái này? Không cần nói tôi cũng đoán được ý đồ của hắn.

-Tôi mách Ice đấy nhé!

Tôi doạ, tin rằng Ice sẽ bảo vệ tôi.

-Đọc đi.

Hắn giơ tin nhắn ra trước mặt tôi, sợ nhìn nhầm, tôi phải đưa vào gần mặt xem cho rõ. "Cậu cứ xử lý trước đi, tôi về phạt sau."

-Ê... cậu photoshop đúng không? Tôi còn lạ gì? Ice không bao giờ nhắn như vậy!

Tôi bóc mẽ.

-Nhắn trong nhóm, mở ra mà đọc.

Tôi hú hồn, lập tức mở ra xem, ơ đúng là nhắn trong nhóm thật.

Hắn ra thanh toán tiền, thấy tôi có vẻ không muốn bước chân, hắn kéo tôi theo. Tôi bị hắn đưa về khách sạn. Bằng một cách thô bạo, hắn kéo tôi vào phòng.

-Tôi không làm trò đồi bại với cậu đâu mà phải sợ! Bà cứ như ai nhìn bà cũng nổi được dục vọng! Nói chứ cũng phải xem gu người ta là gì! Ai thèm xơi mà bà sợ thiệt thân?!

Tên dở hơi này còn nói chứ! Tôi chả sợ thì ai sợ! Một nam một nữ ở trong phòng, lại còn mới quen.

-Tôi cũng chả sợ! Mà này, tính làm gì? Mua roi làm gì đấy?!

Tôi hỏi ngớ ngẩn.

-Mua roi về để cho vào viện bảo tàng, để treo lên trần nhà thờ cúng, để hàng ngày đi qua vái lạy.

Hắn trả lời nghe rất chướng tai.

-Đánh thì nói mẹ nó là đánh đi lại còn văn vở! Đàn ông đàn ang thích móc với chả mỉa!

Tôi nói.

-Mạnh mồm thật, đúng vừa ăn cua có khác, ngang như cua! Thế cho đằng này hỏi đằng ấy biết sai ở đâu chưa ạ?

Giao tiếp với cái tên dở hơi này muốn đấm ghê cơ! Hắn cứ cố tình cợt nhả với tôi như thế đấy.

-Đằng này chưa biết, đằng ấy có thể cho đằng này biết đằng này làm gì phật ý đằng ấy mà đằng ấy phải lồng lộn lên như thế không?

Tôi cũng mỉa lại.

-Hôm qua xảy ra chuyện gì?

Mặt hắn nghiêm túc trở lại.

-Tôi bị suýt bị thôi miên mất tiền.

-Không phải suýt, mà cậu đã bị! Nếu tôi không xuất hiện kịp thì giờ cậu chẳng còn đồng nào trong người rồi! Có khi còn mất cả hộ chiếu!

Hắn nhấn mạnh.

-Ừ thì sao? Thế nay đòi "quà cảm ơn"?

Tôi hỏi.

-Đúng ngang như cua. May cho cậu mà tôi nóng tính vừa phải, chứ gặp người khác chả nghe cậu nói đến câu thứ hai đâu! Hai thằng này đã dặn đi dặn lại cậu là đi đâu thì chờ tôi đi cùng. Đến Ice và tôi khắc nhau như thế mà còn đồng lòng, cậu ta không có thời gian kèm cậu nên cũng nhờ tôi đi chung với cậu dù chẳng cần nhờ tôi cũng tự đi. Thế mà nay cậu không chờ tôi lại tự ý đi lung tung một mình? Dù sao cậu cũng là con gái, kiểu gì thì kiểu cũng phải biết phòng thân chứ? Tôi sẵn sàng đi chung với cậu thì cậu lại ra điều không cần? Nếu có vấn đề gì xảy ra thì ai thiệt? Cậu thiệt hay bọn tôi thiệt?

Hắn giáo huấn tôi một tràng dài.

-Ơ hay tôi thiệt tôi chịu, mắc mớ gì đến hai cậu mà phải nhảy tưng tưng lên thế? Chắc nghĩ tôi ngang bướng bất trị láo như ranh chứ gì? Đúng rồi đấy! Không trị nổi đâu, đừng có cố quá thành quá cố!

Tôi câng câng cái mặt lên chọc tức hắn. Nói thật chứ chả ai thích kee láo cả, càng láo người ta càng thấy bất lực, ai chả thích kee gọi dạ bảo vâng lễ phép ngoan nhất nhà.

-Không sao, cậu có biết có một câu thần chú chuyên trị mấy đứa bản lĩnh không có nhưng tự tin có thừa như cậu không?

Hắn nhìn tôi, hơi nhếch miệng. Mặt thằng cha này đểu lắm, nhìn tỏ ra cái vẻ bí hiểm này càng thấy đểu cáng.

-Câu gì?

-Xem miệng cứng hay mông cứng hơn.

-...

Tôi nhát gan lùi ra sau, nhanh thoăn thoắt hắn tóm tôi. Nhìn chung sức của nữ giới, dù có kháng cự thế nào cũng không bằng người nam được. Tôi toan la lên nhưng hắn ác, một tay bịt miệng tôi lại. Tay kia trói tay tôi phía sau, hắn dùng lực mạnh, nên cổ tay và cánh tay tôi đều bị đau.

-Ngoan chưa?

Tổ sư bố! Hiến kế cho tôi có thể nói được khi bị bịt miệng đi!!!

Tôi ú a ú ớ, tính giẫm vào chân hắn nhưng tên này đá một cái làm đầu gối tôi khuỵu xuống, thành ra một chân tôi quỳ trên sàn, tay bị hắn trói cứng phía sau, miệng lại bị hắn bịt lại.

-Không giãy nữa, gật đầu, tôi sẽ coi như cậu chịu thua. Tôi mà thả tay ra thì ngoan ngoãn nghe lời, còn không đừng trách. Sức cậu không lại được với tôi đâu nên đừng ảo tưởng. Giãy trông như con đuông dừa mà cứ thích giãy với giụa!

Tên dở hơi này càng nói nghe càng chướng khí, nhưng tôi đành nhượng bộ chứ biết sao giờ. Phải tôi mà là thân nam nhi tôi đã đấm hắn mấy cái rồi.

-Biết sao tôi thích "huấn" với nữ hơn nam không?

Hắn buông tôi ra, khi tôi đã đứng dậy được hắn liền hỏi.

-Biết chết liền.

-Vì đấy, như cậu vừa thấy và trải nghiệm, tôi có thể làm chủ tình huống khi partner có ý định phản kháng, chứ phải nam giới họ đấm tôi vỡ mặt rồi.

Hắn cười. Vẫn là nụ cười đểu cáng.

-Giờ ngoan ngoãn chịu phạt chưa? Hay thích chờ Ice của cậu về? Đừng có tưởng bở cậu ta về sẽ bênh cậu, tôi nghĩ cậu ta về thì cậu còn thảm hại hơn, giờ tôi đánh trước cậu còn có thời gian nghỉ, chứ lát bọn tôi đánh tới tấp đánh liên tiếp đánh không ngừng nghỉ, tôi sợ cậu khóc hết nước mắt.

Tên dẩm dớ này còn doạ tôi. Nhưng tôi chưa hiểu về Trung Kiên lắm, cũng sợ cậu ấy làm vậy thật. Nhìn sắc mặt hai người họ lúc ăn trưa với tôi có vẻ kém hoan hỉ.

-Thật ra lớn rồi, cậu nói vài câu là tôi hiểu, chẳng qua tính tôi có hơi bướng xíu thôi. Giờ mình làm hoà đi, đánh đấm gì, tôi với cậu coi như đi du lịch kết bạn, tự dưng tiếp xúc với cậu xong tôi cũng có cảm tình, thấy cậu cũng tốt tính, tử tế, đàng hoàng. Mà không chỉ cậu đâu, Ice cũng thế, mấy khi được dịp gặp những con người tử tế với nhau, thêm bạn bớt thù có phải hơn không?

Tôi nhỏ giọng lý luận, muốn thuyết phục hắn.

-Bình thường hay chửi mà tự dưng ăn nói dễ nghe là có vấn đề, một là để xí xoá tội lỗi, hai là để lừa đảo chiếm đoạt. Cậu nghĩ tôi là trẻ lên ba à mà nghe mấy cái lời ngon ngọt của cậu. Nằm xuống đi, nói ít thôi, để sức mà kêu, còn không muốn kêu thì im luôn đi đỡ nhức đầu.

Hắn vớ lấy cây roi mica với phần cán được bọc bằng vải đen kia. Tôi tự biết lần này khó thoát.

-Boss...

-Nằm xuống đi nhân viên.

Má cái thằng!

Tôi cắn môi, miễn cưỡng nằm sấp xuống giường.

-Tư thế truyền thống nhỉ? Tôi lại thích phá cách. Đây.

Hắn đi tới lấy cái gối, đặt xuống đất. Hắn kéo tay tôi lên, nửa người của tôi hạ xuống dưới giường, hai cánh tay đè lên gối, ở tư thế này chỉ có mông và chân tôi là nằm trên giường.

-Ngã sấp mặt bà!

Tôi cáu. Thế này mà lỡ tuột tay ngã thật chứ đùa đâu.

-Tầm này vẫn còn bướng. Nằm tư thế này, cậu muốn giãy cũng phải nghĩ đến mặt tiền. Tôi quá tử tế khi lấy gối cho cậu chống tay rồi! Sợ cậu đau tay với cả thấy thấp bé quá nên mới phải làm vậy, mà tốt nhất ngậm cái miệng vào! Tôi đang cố bình tĩnh, cậu nói lung tung nữa cứ liệu hồn!

Hắn doạ tôi.

Sau đó tên dở hơi này còn gõ gõ vào quần tôi.

-Mặc quần jeans đánh không đau.

-Ai bảo không đau? Cậu mặc thử đi, đổi vị trí tôi đánh xem có đau không!

Tôi bật lại.

Mả cha cái thằng dở hơi này! Hắn dám cởi khuy quần tôi, kéo quần tôi xuống. Một tay hắn cởi, tay kia giữ lưng tôi nên tôi không thể phản kháng. Mặt tôi đỏ ửng.

-Bà không quyến rũ lắm đâu mà cứ phải ngại! Nói đi, nhận bao roi?

Hắn còn cố tình dìm tôi chứ!

-Năm roi!

Tôi nói.

-Năm nhân bốn bằng bao nhiêu?

-Bằng mười!

Tôi tức mình.

-Đúng là thần đồng toán học. Không sao, hai mươi roi cộng thêm mười roi cho nhớ nhé. Nằm yên, tay khua lung tung ngã tự chịu, chân khua lung tung tôi vụt cho vào chân đừng kêu! Nói trước rồi đấy không lại giãy lên ăn vạ!

Hắn nói xong liền nhịp nhịp roi trên mông tôi. Má nữa! Nhịp như này mới đáng sợ, đánh luôn đi có phải tim đỡ đập nhanh không?

"Chát"

-Ui da... sao roi này đánh đau vậy?!

Tôi kêu, roi mica đánh đau hơn tôi nghĩ.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Boss.... đau... nhẹ tay chút... cậu đánh ác thế...

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

Biết kêu không có tác dụng nên năm roi sau tôi nhịn không thèm kêu. Đau thật sự, đã chịu đòn kém thì chớ lại còn gặp đúng tên ác ôn như này!

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-A...

Nhịn không được tôi lại kêu.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

Trung bình cứ năm roi tôi kêu năm roi tôi lại nhịn, tôi không dám động đậy chân, không phải vì sợ lời cậu ta doạ vụt vào chân, mà tôi sợ mất đà ngã dập mặt.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-A... nhẹ thôi... đau quá...

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Boss...đau...

-Xong rồi, có khi tôi phải đưa cậu đi khám họng, trước khi đánh nói lắm thế mà đến lúc ăn đòn vẫn kêu được. Nói ít thôi nhức hết cả đầu. Nằm yên đấy, chờ Ice yêu quý của cậu về. Tôi để roi ở đây, rơi thì liệu hồn.

Hắn đặt roi trên mông tôi.

-Như này là cái kiểu gì? Vừa đau vừa mỏi! Tôi sắp tiền đình rồi, máu dồn lên não chịu sao nổi?!

Tôi ca cẩm.

-Mỗi từ một roi, tôi xem cậu nói được tiếp không!

Nghe thế tôi im bặt. Nói cũng không cho người ta nói nữa! Đau thì phải kêu chứ? Không kêu ai biết mình đau? Đau kêu thì bảo nói lắm, không kêu kiểu gì cũng bảo lì lì cái mặt cho mà xem! Tôi còn lạ gì!

Trong lúc tôi vừa nhục nhã vừa ngắc ngoải thì tiếng chuông cửa vang lên, Boss ra mở cửa. Là Ice đã đến. Nhưng ở tư thế này tôi càng thêm xấu hổ, quần nào đã được kéo lên. Phần dưới của tôi có mỗi quần lót che chắn.

-Đánh rồi? Bao roi?

Cậu ấy không hỏi thăm tôi mà hỏi chuyện Boss.

-Ba mươi. Đáng ra đánh hai mươi nhưng Hờ Sờ Tờ Đờ là thần đồng toán học nên tự tăng thêm mười roi.

Hắn còn chọc tôi.

Ice đi tới, cậu ấy đặt roi mica của tên Boss đáng ghét sang một bên. Lúc này chẳng còn Trung Kiên hay Phúc Hưng gì nữa, tôi gọi Boss và Ice cho tiện phân biệt!

Ice nhìn chằm chằm vào mông tôi. Quần lót tôi đang mặc là quần ren. Nên nhìn sơ qua thì vẫn thấy "hậu quả" in trên mông tôi.

-Anh vừa mua cái này xong, nhận bao cái đây?

Trên tay Ice là cái bàn chải gỗ bản to hình bầu dục.

-Vẫn đánh? Boss đánh em thảm lắm rồi.

Tôi kêu.

-Mới chỉ ba mươi cái, chưa nặng lắm đâu. Nói, nhận bao cái đây?

Ice kéo tôi lên. Ép tôi nằm ngang qua đùi cậu ấy.

-Mười.

Tôi đáp.

"Bốp"

-A!

-Nói lại!

Cậu ấy hắng giọng, xem ra Ice đang giận thật.

-Em nhận mười cái.

-Mỗi bên mười cái.

-Ice.

Boss ngồi xuống ghế xem, còn Ice, cậu ấy một tay giữ lưng tôi, tay kia bắt đầu đánh xuống.

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

-A...

Mông đã đau thì chớ cậu ấy chỉ đánh đúng một bên. Ice chuyên gia chơi trò này, ác không chịu được!

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

-A... đau...

-Nằm yên! Nếu không nằm yên anh đánh lại từ đầu! Đừng nghĩ chỉ phạt thế này là xong!

Giọng điệu của Ice khi giận còn nghiêm hơn Boss. Đúng là tên Ice có khác! Tôi sợ hãi nằm yên, nhịn đau.

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

-A...Ice...

Giờ đòn đánh chuyển sang bên mông phải của tôi.

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

-A...

Hình phạt kết thúc, tôi đau đến nhăn hết mặt lại. Ắt hẳn phía sau sưng tím lên rồi. Tôi đặt vé mai về, như này ngồi máy bay kiểu gì đây?

-Đứng dậy. Đi ra chỗ kia ngồi xuống.

Tôi nhìn tay cậu ấy chỉ, là chỗ cái đôn gỗ sát tường mà hay dùng để ngồi đi giày trong phòng khách sạn. Tôi lắc đầu, mông đau muốn chết mà còn bắt tôi ngồi sao?

-Một là ra đấy ngồi, hai là ngồi luôn lên mặt bàn chải kia. Cậu chọn đi.

Boss đáng ghét còn phụ hoạ chứ.

Tôi biết mình yếu thế, khi định kéo quần jeans lên thì tay Ice giữ quần tôi lại.

-Để yên như vậy!

-Này đứng quá đáng!

Chả biết từ lúc nào tên Boss kia đã lấy cái khăn, hắn ném vào người tôi.

-Che phía trước đi, bọn tôi cũng chẳng thèm nhìn đâu mà ngại!

Tôi cầm lấy nó che phần trước, sau đó đi ra chỗ chỉ định ngồi xuống. Vừa đặt mông xuống tôi đã nhăn mặt.

-Thẳng lưng, chân áp sát, dựng gót chân lên, mũi chân chạm sàn, hai tay để sau đầu. Ngồi yên đấy 30 phút.

Ice ra lệnh, tôi lật đật làm theo. Như này khỏi nhấp nhổm, mông tôi hoàn toàn phải tiếp xúc với mặt ghế.

Hai người họ nhìn nhau, rồi cả hai mang điện thoại đến trước mặt tôi, tự mở phần hình ảnh ra cho tôi xem để đảm bảo họ không quay chụp gì. Cũng tại đây, họ để điện thoại bên cạnh gần chỗ tôi ngồi, hai người họ ngồi ở hướng khác. Tuy vừa bị đòn xong, nhưng tôi nghĩ đây là hành động tôn trọng partner, tạo sự tin tưởng. Có thể vì chúng tôi là mối quan hệ 2 vs 1 nên họ không muốn mang tiếng cậy đông bắt nạt yếu, với cả vì hai người họ đều là đàn ông.

Trải qua 30 phút, họ cho tôi đứng dậy. Ice đỡ tôi nằm sấp lên giường, Boss mở túi đồ Ice cầm tới lấy ra tuýp thuốc.

-Tôi có thể bôi thuốc cho cậu không? Tôi có thể sử dụng bông tăm, để tay không trực tiếp tiếp xúc trên da cậu.

Hắn ngỏ ý.

Tôi lúc này nằm xụi lơ rồi, quá kinh khủng, chia làm hai lần đánh của hai người nên lực của họ được bảo trì, ai cũng đánh hết sức.

-Bôi đi.

Tôi nói.

Boss không biết ý tôi như nào, nên hắn vẫn lấy bông tăm, dùng nó để thoa thuốc trên mông tôi. Ice rót tôi cốc nước.

-Tuy ban đầu chỉ định chơi SP thôi nhưng em đúng là mang đến những điều không tưởng. Anh cũng không nghĩ sẽ giáo huấn em như này.

Ice nói.

-Đánh cho là đúng rồi, không phải lăn tăn.

Tôi chưa kịp nói gì thì Boss đã chen vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com