Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở đầu

Lạc Dương, 26 tuổi nữ đội trưởng đội 1 của sở khiển trách hành chính thành phố A. Làm người nghiêm túc, lý trí xử sự sắc bén, kỹ năng đánh đòn tuyệt đỉnh. Biết bao nhiêu nữ nhân bước vào phòng xử phạt của Lạc Dương thì lúc ra phải có người đỡ hoặc nằm trên cán để khiêng về vì mông sưng rất thê thảm.

Hơn 7h tối Lạc Dương bước ra khỏi trụ sở thấy nữ nhân dáng cao gầy, khuôn mặt xinh đẹp như minh tinh, người đó đứng dựa lưng vào chiếc siêu xe, trên người ôm chặc áo khoác dài đến chân. Lạc Dương khẽ liếc mắt rồi không quan tâm rẽ hướng đi đến xe của mình

"Lạc Dương, em cho chị cơ hội lần nữa được không?"

Cô gái thấy Lạc Dương không để ý đến mình liền vội vàng chạy đến giữ chặt tay Lạc Dương mà cầu xin

"Tần Dạ Ngữ, có phải mông chị bị đánh chưa đủ đau"

Lạc Dương lạnh lùng trách mắng. Người này ba ngày trước đến hình phòng nhận trách phạt tội say rượu lái xe vượt đèn đỏ, bị phạt đánh 80 đại bản số 3. Đánh xong 80 đại bản mông sưng to gấp 4 lần, da thịt tím đen phải nằm trên cán khiêng ra ngoài. Mới ba ngày dám đến tìm cô, chán sống.

"Mông còn rất đau nhưng nếu đánh mông chị có thể khiến em nguôi giận thì em cứ đánh thoải mái"

Tần Dạ Ngữ bất chấp tất cả để có thể quay lại với Lạc Dương. Dù hai cánh mông cô lúc này đang đau nhức vô cùng. Sau khi chịu xong 80 đại bản thì cô phải nằm viện điều trị cái mông, trước khi đến đây đã nhờ bác sĩ tiêm hai mũi thuốc giảm đau vào hai bên mông.

"Chị điên rồi" Lạc Dương tức giận quay lưng bỏ đi

Tần Dạ Ngữ chạy theo ôm lấy Lạc Dương từ phía sau "Đánh mất em rồi thì cuộc sống của chị trở nên điên loạn. Không có em thì chị điên mất"

Lạc Dương nghe tiếng khóc của Tần Dạ Ngữ khiến tâm trí trở nên rối loạn. Trong lòng cô thực sự không bỏ xuống được nhưng lại không có can đảm để tiếp tục.

"Lời chị nói là thật" Lạc Dương nghi ngờ hỏi lại.

"Lời nào?" Tần Dạ Ngữ khẽ nấc không theo kịp suy nghĩ của Lạc Dương

"Chuyện đánh mông chị" Lạc Dương khẽ nhắm mắt, kiên nhẫn hỏi lại "Nếu chúng ta quay lại thì ngày nào tôi cũng sẽ đánh mông chị, mông chị sẽ luôn sưng tím. Như vậy chị cũng chấp nhận sao?"

"Chỉ cần em quay lại thì điều kiện gì chị cũng chấp nhận" Tần Dạ Ngữ lau nước mắt vội vàng đồng ý.

"Đi theo tôi"

Lạc Dương mở cửa xe ngồi vào ghế lái

Tần Dạ Ngữ đi theo ngồi vào ghế phụ, vừa đặt mông ngồi xuống liền đau nhói khiến cô cau mày.

Lạc Dương nhìn thấy nhưng không lên tiếng, lái xe rời khỏi trụ sở.

Tần Dạ Ngữ ngồi lâu đau ê hai cánh mông, cô ngồi nhích qua nhích lại để mông bớt đau. Thực sự mông cô còn rất đau, mông chỉ mới bớt sưng một chút, da thịt mông còn bầm đen.

"Mông còn đau như vậy thì giờ chị đổi ý vẫn còn kịp" Lạc Dương lạnh nhạt lên tiếng.

"Chị không hối hận"

Lạc Dương vừa nghe câu trả lời của Tần Dạ Ngữ liền khẽ nhếch môi cười. Sau đó đột có ánh mắt chói lao thẳng về phía xe của cô. Nhìn Tần Dạ Ngữ ngồi bên cạnh cô liền đánh tay lái lấy phía của mình để gánh chịu. Trong khoảnh khắc hai xe sắp chạm vào nhau thì Tần Dạ Ngữ quay qua xoay mạnh tay lái đổi hướng về phía mình.

RẦM

Chiếc xe lăn mấy vòng trên đường rồi dựng lại. Lạc Dương chật vật yếu ơt khẽ mở mắt thấy người Tần Dạ Ngữ đầy máu đã bất tỉnh nhưng môi chị ấy khẽ cong lên như mỉm cười hài lòng với hành động của bản thân

Không...chị đừng chết...

Lạc Dương bật khóc, nội tâm gào thét

Không...chị..đừng..chết...em sẽ tha thứ cho chị.

Lạc Dương không ngừng lập lại suy nghĩ đó cho đến khi bất tỉnh.

Không biết cô bất tỉnh bao lâu cho đến khi trong đầu truyền đến âm thanh

- Chúc mừng ký chủ trở thành người được chọn của hệ thống Thiên Lệ - Nước mắt mỹ nhân.

- Bắt đầu tải xuống dữ liệu

- Dữ liệu tải xuống hoàn tất.

- Bắt đầu khởi động đến thế giới "Nữ Bạo Quân và Nhiếp chính Vương"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com