Bất Ngờ.
"Karina!"
Winter hét lên kinh hãi rồi nhét khẩu súng vào thắt lưng chạy đến ôm Karina vào lòng.
Karina mở mắt ra rồi chậm rãi nói.
"Anh ta định bắn sau lưng em và chị không thể để chuyện đó xảy ra được..."
Đó là lúc Winter đột nhiên nhận ra tiếng la hét của một số người và âm thanh giống như vài con chó đang tiến đến.
“Tiếng súng đến từ đằng kia!”
Winter nghe thấy ai đó hét lên.
"Ở ĐÂY!"
Winter hét lại để đáp lại.
Nhìn xuống và thấy Karina bị bắn vào ngực Winter bật khóc.
"K-không Rina, chị không thể chết, lẽ ra chị không nên làm thế!"
Sau đó Karina từ từ đưa tay lên chạm vào má Winter với ánh mắt yêu thương và mỉm cười yếu ớt.
"Chị phải cứu người mà chị yêu chứ... phải không?"
"Không... không... không...chị không thể chết được."
Winter rên rỉ giọng như vỡ ra.
Lúc này bốn người đàn ông dẫn theo nhiều con chó xông vào khoảng đất trống nhỏ.
"Cậu ta ở đâu?" Một người đàn ông hét lên.
Winter chỉ về hướng Yeonjun chạy.
"Hướng đó tôi nghĩ anh ta đang chạy về phía sông..T-tôi đã bắn vào tay anh ta."
"Được rồi mọi người đuổi theo cậu ta!"
Người đàn ông cao lớn cầm súng hét lên.
Sau đó nhóm đó theo sau là một số người khác bỏ chạy để lại Winter một mình.
Tuy nhiên chỉ vài giây sau bố của Karina xông vào khu đất trống khi nhìn thấy con gái mình bị bắn sắc mặt ông trở nên trắng bệch và chạy đến.
"Chuyện gì đã xảy ra thế?"
"Karina và cháu đang nói chuyện thì tên khốn đó đã lẻn theo. Karina phát hiện ra Yeonjun khi anh ta định bắn vào lưng cháu. Chị ấy đẩy cháu ra nhưng lại bị trúng đạn. Anh ta đã bỏ súng rồi chạy. Cháu đã nhặt lấy và cháu chắc chắn mình đã bắn trúng cánh tay trái của anh ta.”
Lông mày ông Ferrer nhanh chóng nhăn lại vì lo lắng.
“Bố, h- hắn định bắn Winter…”
"Đừng nói chuyện, Karina, xin hãy nằm yên con đã làm một việc rất dũng cảm. Bố rất xin lỗi vì đã sắp xếp cho con kết hôn với tên khốn đó. Nếu bố thậm chí còn mơ hồ biết được tính cách thực sự của hắn bố sẽ không bao giờ, không bao giờ đã đồng ý với điều đó. Xin hãy tha thứ cho bố."
"Không sao đâu thưa bố. A-bố không... biết."
Winter vội vã thò tay vào một trong những chiếc túi của mình xé một mảnh váy của mình và cố gắng cầm máu.
"Bác Ferrer. Karina cần bác sĩ!"
Sau đó ông nhìn vào vết thương và dường như co rúm người lại khi khuôn mặt trở nên tái mét hơn.
"Chuyện gì vậy? Hãy nói cho cháu biết!"
Sau đó ông Ferrer nhìn Winter một cách nghiêm túc.
"Bác đã chứng kiến chiến đấu nhiều lần và cũng thường xuyên nhìn thấy những vết thương như thế này nếu con bé không đến gặp bác sĩ phẫu thuật trong một thời gian ngắn thì con bé sẽ chết."
"Chúng ta còn bao nhiêu thời gian?"
"Bác sĩ phẫu thuật gần nhất là bác sĩ Hayes và bác biết chắc rằng chiều nay ông ấy sẽ ở London. Ông ấy nói sẽ đến đó vào ngày hôm qua, khi nói chuyện phiếm với ông ấy ở quán trọ. Bác sĩ tiếp theo mà bác có thể nghĩ đến là gần London."
Ông Ferrer với vẻ cam chịu.
Sau đó ông bắt đầu khóc một cách cuồng loạn khi nắm lấy tay Karina.
"Con gái yêu quý bố không thể mất con được."
Winter bắt đầu hoảng sợ.
"Nghĩ đi, nghĩ đi, nghĩ chết tiệt!"
Sau đó Winter chợt nhận ra theo như cô thấy thì chỉ có một cách duy nhất để cứu Karina. Winter phải đưa Karina về nhà nhưng cô biết Karina sẽ chết trước khi đưa vào lỗ không gian. Sau đó Winter nhớ đến việc nút khẩn cấp nhưng điều đó có thể thất bại và chắc chắn sẽ làm hỏng cổ máy.
Winter phải cứu Karina và không thể để người mình yêu chết được.
"Bác Ferrer. Cháu biết trông có vẻ vô vọng và nghiêm trọng nhưng có cách để cứu chị ấy. Cháu có cách."
Ông Ferrer ngước lên nhìn Winter với vẻ vừa ngạc nhiên vừa hy vọng.
"Là cách gì?"
Winter không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nói với ông ấy và phải nói thật nhanh.
"Những gì cháu sẽ nói với bác nghe có vẻ giống như lời lảm nhảm của một kẻ điên nhưng cháu thề với Chúa rằng cháu đang nói sự thật. Cháu không phải như vẻ ngoài. Cháu là một con người bằng xương bằng thịt và không phải là ác quỷ của địa ngục hay thiên thần từ thiên đường. Cháu là một con người. Nhưng cháu là một người đến từ thời điểm khác... Cháu đến từ bên kia ngày mai trong tương lai một người đàn ông tài giỏi sẽ phát triển một cỗ máy cho phép người dùng xuyên qua nhiều thế kỷ. Cháu đến đây từ nhiều năm trong tương lai để cứu vãn một sai lầm lớn... Cháu đảm bảo với bác thế giới hoặc thời gian của cháu cũng giống thế giới này. Nước Anh vẫn tồn tại...Nước Anh vẫn là một cường quốc được thế giới kính trọng người ta vẫn chơi cricket ở đây vẫn có nhà thờ và người ta vẫn thờ phụng Chúa. Bác hiểu không?"
Ông Ferrer là người theo đạo nên Winter phải nhấn mạnh rằng tương lai này vẫn có tôn giáo trong đó.
Ông Ferrer nhìn Winter ngơ ngác nhưng sau đó gật đầu.
Winter không chắc ông Ferrer có thực sự hiểu không nhưng khi nhắc đến bệnh viện và bác sĩ ông ấy dường như trở nên hy vọng hơn một chút Winter có thể nói rằng ông ấy sẽ làm gần như bất cứ điều gì để cứu con gái mình.
"Cháu có thể cứu con gái bác và đây không phải là chuyện viển vông. Bác cần biết liệu câu chuyện về tương lai này có phải là lời kể của một người điên hay không."
Ông Ferrer đang cắn răng nhưng Winter cần phải nhanh chóng.
Có một ý tưởng Winter thò tay vào và chộp lấy chiếc điện thoại của mình lục lại album ảnh trên điện thoại tìm thấy bức ảnh mình đang tìm. Sau đó giơ điện thoại lên.
“Đây là một thiết bị từ thời của cháu. Một ngày nào đó gần như tất cả mọi người ở đấy sẽ có một thứ như vậy. Nó có thể làm được nhiều việc, có thể gửi tin nhắn có thể chụp ảnh như và nhiều thứ khác do con người phát minh ra. Nó không phải là vật dụng nguy hiểm nó là một thiết bị giống như động cơ hơi nước hay máy xay cà phê cháu có thể sử dụng nó để sao chép một bức tranh và xem nó khi cháu muốn."
Winter giơ nó lên và cho ông Ferrer xem
"Bác nhận ra cái này phải không?"
Lúc đầu ông ấy nhìn nó với vẻ nghi ngờ nhưng nhanh chóng trở nên rất thích thú.
"Đó là bức ảnh về nhà thờ St. Michael bác chưa bao giờ nhìn thấy một bức ảnh như vậy trước đây, nó có màu sắc!"
"Lần đầu tiên đến Herford, cháu đã chụp ảnh nhà thờ. Vào thời của cháu, nó vẫn đứng vững và mỗi chủ nhật mọi người vẫn tổ chức lễ. Bác có tin cháu không?"
Ông Ferrer nhìn Winter rồi nhìn Karina.
Karina sau đó yếu ớt nắm lấy tay bố.
"Bố làm ơn, hãy tin tưởng em ấy. E-em ấy là một người tốt. Hãy tin Winter, làm ơn..."
Sau đó Karina bất tỉnh.
Ông Ferrer có vẻ suy nghĩ một lúc rồi nhìn chiếc váy đẫm máu của Karina.
"Nếu cháu có thể cứu con gái bác bằng cách đưa con bé đến thế giới của cháu thì hãy nhanh chóng làm như vậy."
Cuối cùng Winter cũng thở phào nhẹ nhõm.
"Được rồi cháu cần phải nói với bác một điều. Để mở cánh cửa ở đây, cháu sẽ phá hủy thiết bị tạo ra cánh cửa. Đây là biện pháp khẩn cấp cuối cùng mà cháu sẽ sử dụng một khi cháu đã làm xong cháu sẽ không còn ở đây nữa. Có thể đưa Karina trở lại ít nhất là trong một thời gian nhưng cháu đảm bảo với bác rằng Karina sẽ an toàn. Cháu cũng sẽ đảm bảo rằng chị ấy sẽ được chăm sóc và cháu hứa với bác."
Ông Ferrer đột nhiên trở nên rất nghiêm túc.
"Hãy thề với bác rằng cháu sẽ chăm sóc con gái bác và một ngày nào đó con bé sẽ được quay lại."
"Winter Kim, xin thề sẽ chăm sóc Karina và sẽ mang chị ấy trở lại với bác vào một ngày nào đó."
Đột nhiên ông Ferrer như nghĩ tới điều gì đó.
“Nhưng bác phải giải thích thế nào về sự biến mất của Karina?”
Winter nghĩ nhanh và sau một lúc chợt nghĩ ra điều gì đó.
"Được rồi, cháu hiểu rồi. Bác hãy nói rằng Karina đã rất xấu hổ vì chuyện này đến nỗi đã quyết định gia nhập một tu viện hoặc đi vào một nơi ẩn dật tôn giáo hẻo lánh nào đó. Và chị ấy sẽ cống hiến hết mình cho việc này. Đối với Chúa điều đó là lời nói dối nhưng đó là điều mà mọi người sẽ tin rằng cháu đã đến từ một thời điểm khác, cháu cầu xin bác."
Ông Ferrer gật đầu hiểu biết.
"Được rồi, bác hứa. Làm thế nào để cháuvmở cánh cửa này? Nếu bác có thể giúp vui lòng hãy cho bác biết."
Winter đứng dậy và lùi lại để lộ chiếc đồng hồ giấu trong tay áo sơ mi.
"Cháu sẽ nhấn nút cho đến khi chúng ta nghe thấy âm thanh và đừng lo lắng."
Sau đó Winter nhấn nút gọi lại khẩn cấp màu đỏ.
Trong khi đó...
Vào năm 2023, Zacharov đang nằm dài trên chiếc ghế êm ái đọc truyện tranh thì đột nhiên chuông báo reo lên và liền lao ra khỏi ghế rồi nhìn vào màn hình.
Trên đó có dòng chữ sau.
"EMERGENCY RECALL ACTIVATED
3:49:15 PM
7/10/1869
LOCAL TIME:
START EMERGENCY PROTOCOL: RECALCULATE WORMHOLE COORDINATES. BEGIN PROGRAM...
Ngay sau đó tất cả máy móc trong phòng đều hoạt động nhưng âm thanh do máy móc tạo ra không phải là âm thanh bình thường mà chúng tạo ra có vẻ như cổ máy đang phải làm việc dưới một áp lực cực lớn đó là lúc Zacharov nhận thấy một lỗ không gian đang mở ra nhưng rất chậm.
Trở lại năm 1869 lúc đầu không có gì xảy ra và chẳng bao lâu sau Winter lo lắng rằng nó sẽ thất bại. Tuy nhiên, sau vài giây căng thẳng, Winter nhận thấy một cơn gió lạ bắt đầu nổi lên vài giây sau đó có một luồng ánh sáng đỏ và tím từ độ cao 7 feet so với mặt đất xuất hiện.
Chẳng bao lâu sau một lỗ không gian xuất hiện nhưng cái này trông khác hẳn nó có màu khác và Winter có thể biết nó đang gặp vấn đề khi mở.
"CHÚA ƠI!" Ông Ferrer hét lên.
"Đừng lo, đó là cửa ra vào một chút nữa sẽ hạ xuống."
Winter nói nhanh để trấn an.
Vài giây sau đó Winter thấy nó được hạ xuống không muốn bỏ lại bất cứ thứ gì nhanh chóng gom hết túi xách và ném vào bên trong.
Ông Ferrer cẩn thận bế Karina lên và hôn lên trán.
"Chúa ơi, con gái yêu. Cầu mong các thiên thần sẽ bảo vệ con."
Sau đó Winter nhảy vào và dang tay ra nơi ông Ferrer nhẹ nhàng đặt Karina vào vòng tay Winter.
"Chúc may mắn Winter và xin Chúa phù hộ cho cháu!"
Khi bế được Karina cô liền nhấn nút trên giỏ để nói với Zacharov rằng cần được kéo lên lại.
Winter nhanh chóng cảm thấy giật mình khi chiếc lỗ không gian được kéo lên
"Chúa phù hộ cho bác và cháu sẽ quay lại vào một ngày nào đó."
Lỗ không gian hoạt động kỳ lạ khiến Winter rất lo lắng nó không ngừng giãn nở và co lại hơn nữa còn tạo ra những tiếng động và âm thanh kỳ lạ.
Khi đi được nửa đường Winter điên cuồng hét lên.
"ZACHAROV, GỌI XE CỨU THƯƠNG!"
Khi gần lên tới Winter nhận thấy lỗ không gian đã bắt đầu sụp đổ và bắt đầu áp sát khi nó dần dần chuyển sang màu đen tím những giây cuối cùng đó thật căng thẳng vì Winter không chắc liệu mình có làm được điều đó hay không nhưng Winter đã may mắn thoát ra khỏi lỗ không gian khoảng nửa giây trước khi nó đóng lại hoàn toàn.
Phòng thí nghiệm tràn ngập một phần khói xung quanh Winter có thể thấy những tia lửa lớn và âm thanh khủng khiếp phát ra từ tất cả các thiết bị khác nhau.
"Giúp tôi!" Winter hét lên.
Zacharov đang dùng bình cứu hỏa dập một thiết bị đã bốc cháy thì đặt xuống rồi chạy tới Winter đưa Karina cho Zacharov và đi ra.
"Chuyện gì đã xảy ra thế?!"
"Đồ khốn Yeonjun Choi đó đã cố bắn vào lưng tôi và Karina đã đỡ đạn."
"Xe cấp cứu đang tới tôi sẽ đưa cô ấy sang phòng khác an toàn, cô dập lửa đi."
Khi Zacharov đưa Karina đến nơi an toàn Winter chộp lấy túi xách của mình ném vào một góc rồi nhặt bình cứu hỏa. Ý nghĩ đầu tiên là chạy đi tắt nguồn điện chính Zacharov đã chỉ vị trí công tắc nguồn chính khi cô mới bắt đầu sử dụng máy.
Mặc dù vẫn mở điện nhưng không còn phát ra tia lửa điện nữa nhưng một số bộ phận của máy vẫn bốc cháy. May mắn thay Winter đã có thể nhanh chóng dập tắt mọi đám cháy.
Nhưng nhìn nhanh vào những cỗ máy bị cháy và bốc khói cỗ máy thời gian đã bị hủy hoại hoàn toàn mọi chuyện đã quá rõ ràng. Chạy trở lại phòng trước nơi Karina đang ở Winter có thể thấy Zacharov đang đè trực tiếp lên vết thương.
"Cấp cứu sẽ đến đây trong một phút nữa. Tôi sẽ ở lại với cô ấy và tại sao cô còn không thay đồ nhanh đi? Cô ăn mặc hơi lố quá rồi đó."
Winter gật đầu và trong ngắn cởi bỏ chiếc váy năm 1869 để mặc quần jean xanh và áo phông đen. Tuy nhiên Winter rất thất vọng khi nhận ra mình vẫn giữ còn khẩu súng lục trong thắt lưng nhanh chóng rút nó ra và nhét khẩu súng vào túi. Khi Winter bước ra thì có thể nghe thấy tiếng xe cứu thương đang chạy trên đường Winter có thể nói rằng chưa bao giờ vui mừng hơn khi nghe được âm thanh đó trong đời.
Nhân viên y tế nhanh chóng đến và bế Karina ra ngoài.
"Chuyện gì đã xảy ra thế?"
Một nữ nhân viên y tế nhanh chóng hỏi khi bước ra khỏi xe cứu thương.
"Cô ấy bị bắn."
Nhân viên y tế khác bước ra và cả hai đều nhìn bộ quần áo kỳ quặc của Karina một lúc nhưng nhanh chóng bắt tay vào việc đưa cô vào cáng.
"Chúng ta có một vết thương do đạn bắn có vẻ khá nghiêm trọng. Cô ấy cần được phẫu thuật ngay."
Người đàn ông báo cáo với người phụ nữ bên cạnh.
Dù xe cấp cứu đã đến nhưng Winter vẫn lo lắng đến phát điên.
"Tôi có thể đi cùng cô ấy được không? Tôi là tôi-uhh...em gái của cô ấy."
Winter không biết tại sao lại nói là em gái nhưng có vẻ đó là lời giải thích dễ hiểu nhất.
Người đàn ông gật đầu.
"Được rồi chúng tôi sẽ đưa cô ấy đến bệnh viện hoàng gia London. Cô vào đi."
Winter nhìn Zacharov người đang gật đầu.
"Tôi sẽ đảm bảo mọi thứ ở đây được đóng cửa và an toàn rồi tôi sẽ gặp cô ở đó."
Ngay khi Winter ở trong xe cứu thương và bắt đầu lao đi. Winter bất lực nhìn nhân viên y tế bắt đầu sơ cứu và tất nhiên là cố gắng cầm máu.
"Tên cô ấy là gì?"
Nữ nhân viên y tế còn lại hỏi.
“Là Karina.”
Sau vài phút đã có mặt tại bệnh viện nơi xe cấp cứu đã báo trước một phòng phẫu thuật đã chờ sẵn.
Khi Karina đã được đưa vào phòng phẫu thuật Winter bước đến phòng chờ và bắt đầu khóc.
Zacharov xuất hiện khoảng 35 phút sau. Đến lúc này Winter đã ngừng khóc và chỉ ngây người nhìn vào khoảng không cố gắng gạt bỏ tất cả những gì đã xảy ra.
"Cô ấy ổn chứ?"
Zacharov hỏi với vẻ lo lắng khi ngồi xuống cạnh Winter.
"Chị ấy vẫn đang phẫu thuật. Xin lỗi về cổ máy của giáo sư vì không còn lựa chọn nào khác. Nó hỏng rồi phải không?"
Zacharov gật đầu rồi đặt tay lên vai Winter.
“Chỉ là cái máy thôi, cô gái đó quan trọng hơn nhiều.”
Khoảng 20 phút sau, y tá bước ra.
"Cô có phải là em gái của Karina không?"
Winter đứng dậy.
"Đúng vậy."
"Có vẻ như cô ấy sẽ qua khỏi vì đã đưa cô ấy đến đây đúng lúc sẽ cần phải phẫu thuật thêm một thời gian nữa nhưng bác sĩ nói rằng trừ khi không có bất kỳ biến chứng bất ngờ nào thì cô ấy sẽ vượt qua được."
Winter thở dài nhẹ nhõm rồi ôm Zacharov.
"May quá."
Sau đó y tá đưa cho Winter một bìa kẹp hồ sơ có một số giấy tờ.
"Cô sẽ cần điền vào những thứ này để chúng tôi có thể tiếp nhận cô ấy. Chúng tôi sẽ thông báo"
Khi y tá rời đi Winter nhìn vào bìa kẹp hồ sơ có khoảng 7 mẫu đơn cần điền.
"OH TRỜI-"
Winter đột nhiên chửi rủa khi gánh nặng vừa được nhấc khỏi vai thì lại một vấn đề khác đè lên nó.
"Sao vậy?"
Winter giơ tập hồ sơ lên.
"Để xem, ừ...Karina đang phẫu thuật với vết thương do đạn bắn chắc chắn họ sẽ gọi cảnh sát sau đó tôi thậm chí không thể bắt đầu điền vào đâu. Karina không có giấy tờ tùy thân không có gì chứng minh về sự tồn tại của chị ấy và không có bảo hiểm y tế. Nếu tôi nói rằng Karina sinh năm 1850 họ sẽ nghĩ tôi bị điên mất với sự thật là Karina không có giấy tờ tùy thân và một vết thương do đạn bắn,cảnh sát có thể sẽ nghĩ gì đây. Al Qaeda hay quân đội cộng hòa Ireland hay mấy thứ ngu ngốc tương tự thế nên chết tiệt!”
"IRA còn tồn tại nữa không?"
Winter gầm gừ nguy hiểm với Zacharov.
"Làm thế quái nào mà tôi biết được? Vấn đề không phải ở đó. Tất cả những gì tôi biết là, chúng ta đang sống trong một thời đại có phần hoang tưởng. Đồ điên, mấy ngày nay đầu tôi cứ nổ tung lên đi. Hãy tin tôi đi cảnh sát sẽ nghi ngờ và bắt đầu hỏi đủ loại câu hỏi. Họ sẽ nhanh chóng đưa ra một kết luận hoang tưởng nào đó và hoàn toàn sai lầm và chúng ta sẽ mất hàng tuần để trả lời các câu hỏi."
Điều đó dường như làm Zacharov tỉnh táo hơn.
"Tôi hiểu ý cô"
Winter thả tấm bìa kẹp hồ sơ xuống ghế và bực bội bước ra ngoài.
"Cô đi đâu?"
"Quán cà phê. Tôi sẽ mua cà phê và cố nghĩ cách thoát khỏi mớ hỗn độn này. Tôi sẽ quay lại sau."
Còn hơn cả bực bội Winter đưa Karina đến bệnh viện để được cứu và lại gặp phải một vấn đề khác Winter không biết làm thế nào để thoát khỏi tình trạng này.
Khi đi về phía căn tin Winter nhận thấy một đám đông nhỏ ở bên ngoài. Họ đang quan sát một bà lão cắt một dải ruy băng lớn màu đỏ ở ngưỡng cửa của một tòa nhà mới bên cạnh.
"Đó là cái gì vậy?"
Winter hỏi một người già đi ngang qua.
"Đó là sự cống hiến của trung tâm ung thư mới của gia đình Wright. Họ đã quyên góp tiền để xây dựng nó. Trông có vẻ là một tòa nhà đẹp phải không? Bà nghe nói rằng nó sẽ có những phương pháp điều trị ung thư mới nhất và-"
"Bất cứ điều gì."
Winter khinh thường nói quay gót bước đi.
Vài phút sau Winter đang ngồi trong quán cà phê và đã ngồi đó một lúc suy nghĩ kế hoạch tốt nhất là lẻn đưa Karina ra khỏi bệnh viện ngay khi ổn định. Đó hầu như không phải là một kế hoạch tốt chút nào.
Winter đã cố gắng kìm nén nhưng chỉ vừa đủ tất cả những gì cô muốn làm là khóc một lần nữa cô lại làm mọi chuyện rối tung lên và Karina vẫn sẽ phải chịu đựng.
Winter tình cờ nhìn lên và nhìn thấy người vừa cắt băng khánh thành tòa nhà trước đó đang nói chuyện với một bác sĩ nào đó ở ngưỡng cửa. Bà ấy ăn mặc lịch sự và trông khoảng 80 tuổi tóc ngắn màu trắng. Đi cùng là một phụ nữ trẻ khoảng 30 tuổi với mái tóc dài màu vàng. Cô ấy cũng ăn mặc rất đẹp.
Trong một khoảnh khắc bà lão nhìn lại và ngay lập tức và Winter có cảm giác dejà vu kỳ lạ. Winter nhanh chóng đảo mắt và tập trung tâm trí trở lại với việc cố gắng thoát khỏi mớ hỗn độn của mình và Winter vẫn còn hoàn toàn choáng váng và ước gì Yeonjun bắn vào lưng cô thay vì Karina.
Khoảng 3 phút sau Winter nghe thấy tiếng có người đến gần. Nhìn lên, Winter có thể thấy đó là bà lão với cô gái trẻ.
“Bà xin lỗi trông cháu rất giống một người mà bà từng biết.”
Bã lão nói giọng lạc đi.
"Điều đó thật tuyệt."
Winter nói một cách mỉa mai trước khi chuyển sự chú ý sang tách cà phê của mình.
"Bà thấy cháu có vẻ bận rộn, xin lỗi vì đã làm phiền."
Bà lão nói bằng một giọng tử tế quen thuộc một cách kỳ lạ.
Sau đó cô gái kia nói.
"Nào bà nội xe đang đợi."
Bà lão bắt đầu bước đi thì Winter liền nghĩ về khuôn mặt đó. Sau vài giây Winter nhận ra rằng bản thân đã nhìn thấy gương mặt đó trước đây.
Giống như một tia sét nó bất ngờ đánh trúng thế là Winter đứng dậy và hét.
"MARY, CÁI MÓC KHÓA. NÓ CÓ GIÚP EM AN TOÀN KHỎI VỤ NÉM BOM KHÔNG?!"
Bà lão đứng khựng lại và quay sang như thể nhìn thấy điều gì đó. Một lúc sau bà lão thò tay vào chiếc túi xách đắt tiền của mình và lấy ra một chiếc móc khóa nhỏ lấp lánh đó là chiếc móc khóa rõ ràng đã từng thuộc về Winter trước đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com