Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương Cuối.

Giáng sinh ở Los Angeles năm 2023 và giáng sinh những năm 1860 là hai điều rất khác nhau và Karina ngày càng nhận thức rõ ràng về điều đó có rất nhiều truyền thống bài hát mới và tất nhiên là phải làm quen nhưng cho đến nay Karina vẫn thích thú với nó.

Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ trong vài tháng đầu tiên của mối quan hệ giữa Karina và Winter. Winter thì đi học và Karina dành thời gian tình nguyện đọc sách cho trẻ em trong thư viện và dần dần học cách điều hành công việc kinh doanh người quản lý tên là Doyoung rất kiên nhẫn và giúp đỡ Karina rất nhiều.

Karina thay đổi rất ít nhưng có một điều Karina đã làm là thêm vào thực đơn món bò hầm mà ngày xưa đã thường làm. Đó là công thức nấu ăn của mẹ và Karina tình cờ nhớ được và món ăn nhanh chóng trở nên rất phổ biến.

Khi học kỳ kết thúc và kỳ nghỉ đông bắt Winter quyết định đưa Karina về nhà gặp bố mẹ và họ đều muốn gặp Karina người đã chiếm được trái tim Winter một cách nhanh chóng như vậy.

Winter đã kể cho bố mẹ nghe câu chuyện tự bịa rằng Karina đã lớn lên trên một hòn đảo biệt lập ngoài khơi Scotland và không tiếp xúc với những thứ hiện đại và Winter cũng nói rằng bố mẹ của Karina đã mất.

Tất nhiên Karina rất lo lắng nhưng khiến lại khiến Winter cảm thấy thích thú. Karina vẫn đang học hỏi và thỉnh thoảng mọi thứ lại bị xáo trộn.

Cả hai đến Los Angeles một tuần trước Giáng sinh.

Karina ngạc nhiên trước vẻ ngoài hiện đại của Los Angeles và ngạc nhiên trước quy mô khổng lồ đó khi chiếc taxi đưa cả hai trở về nhà bố mẹ của Winter.

Khi đến khu phố Winter chỉ cho Karina những điều mà mới mẻ.

"Thấy ngôi nhà màu hồng đó không? Em đã ném trứng ngôi nhà đó không dưới năm lần."

Trông có vẻ kinh hoàng Karina ngay lập tức hỏi.

"Tại sao em lại làm vậy? Chủ nhân của ngôi nhà có làm gì em không?"

Winter cười khẩy.

"Không có em chỉ ghét ngôi nhà. Nó màu hồng và em ghét màu hồng".

"Chị cũng có váy màu hồng nhưng em nói đẹp vậy em có ghét chị không?"

"Không không chị có thể mặc màu hồng nếu chị thích. Chị là ngoại lệ. Em yêu màu hồng ở chị và chỉ mình chị thôi. Nếu không phải là chị thì em sẽ ghét nó."

Winter cười khoái chí và tiếp tục nói.

"Ngôi nhà màu nâu ở đó khi em 13 tuổi cậu bạn học cùng trường với em ở đó đã nói rằng em là một kẻ lập dị. Em đã đấm vào bụng cậu ta ngay cạnh bụi cây vì đã nói điều đó."

Sau đó Winter lại chỉ vào một ngôi nhà màu đỏ.

"Ngôi nhà đó cô gái ở đó ghét em và luôn thè lưỡi với em. Vì vậy, một ngày nọ, khi cô ta để búp bê barbie của mình ở bên ngoài em đã chặt đầu con búp bê đó”.

Winter sau đó nhếch mép cười.

"Em vẫn còn có giữ mấy cái đầu búp bê chị có muốn xem chúng không?"

"KHÔNG, Winter! Đó là một việc khủng khiếp. Em như là đã khủng bố toàn bộ khu phố này vậy."

Với vẻ mặt thẳng thắn Winter trả lời.

"Thực tế là em đã làm vậy."

Đôi khi Karina thấy Winter thật mâu thuẫn trong khi Karina luôn yêu thương và rất dịu dàng thì Wintet thì thường xuyên thô lỗ và ác ý với người khác Karina dường như có rất ít kiên nhẫn với bất cứ ai làm cô khó chịu nhưng hiện tại Karina chỉ trừng mắt nhìn Winter.

Vài giây sau chiếc xe lướt tới trước một ngôi nhà lớn hai tầng với mái hiên màu nâu vàng.

“Đó là một ngôi nhà rất đẹp.”

Karina nói khi cả hai bước ra khỏi xe và kiểm tra xem chiếc váy màu vàng ngày hôm nay mặc có thật sự đẹp hay không.

Karina vẫn thích mặc váy và hiếm khi mặc gì khác.

Winter lẩm bẩm.

"Tốt thôi miễn là không phải sống ở đó".

Lúc này có hai cô gái từ lối đi bên cạnh.

Winter cười toe toét với hai cô gái đó và nói.

"Xin chào Yuna, Chaeryeong rất vui được gặp lại hai người."

"WINTER ĐÃ QUAY TRỞ LẠI!".

Cả hai đồng thanh hét lên rồi hoảng sợ bỏ chạy về hướng khác.

Trông khá hài lòng Winter nhìn hai cô gái biến mất ở góc đường.

"Thật vui khi biết rằng em vẫn chưa bị bọn họ quên."

Karina trông có vẻ kinh ngạc nhưng Winter sau đó nhanh chóng kéo tay và trao cho Karina một nụ hôn rất dịu dàng.

"Em dành tất cả tình yêu và lòng tốt của em cho chị."

Karina chưa kịp trả lời thì hai người mà Karina đoán là bố mẹ Winter đã bước ra. Cả hai người họ đều ở độ tuổi cuối 40 với một người đàn ông cao trung bình mái tóc đen và người phụ nữ có mái tóc màu nâu mật ong.

Cả hai bước xuống và chào đón Karina nồng nhiệt.

"Xin chào Katarina. Cô là Taeyeon và đây là chồng cô Junmyeon rất vui được gặp cháu."

Như thói quen khi chào hỏi mọi người Karina cúi chào.

"Xin chào cô chú Kim rất vui được làm quen ạ. Winter đã kể cho cháu nhiều điều về cô chú."

Trong một khoảnh khắc Junmyeon và Taeyeon nhìn nhau ngạc nhiên Karina hoàn toàn trái ngược với Yeji người mà cả hai đều ghét.

"Bố mẹ ơi con thấy Yuna và Chaeryeong vẫn sợ con lắm. Thật vui khi biết rằng có một số điều vẫn không thay đổi."

Taeyeon hơi bất ngờ và dẫn cả hai vào.

"Chắc hẳn cả hai đứa đều mệt mỏi sau chuyến đi gần đến giờ ăn trưa rồi mẹ có thể làm cho con một chiếc bánh sandwich nếu con muốn. Chúng ta sẽ ăn mì ống cho bữa tối món ưa thích của Winter mẹ có thể chỉ cho con và Karina về ngôi nhà với tất cả những món đồ cổ. Ngôi nhà đã giành được giải ngôi nhà đẹp nhất trong chuyến tham quan các ngôi nhà ở LA trong 3 năm liên tiếp đấy."

"Mẹ ơi chai chúng con đều khá mệt. Chúng con chỉ muốn nghỉ ngơi thôi."

"Được rồi. Mẹ đã dọn giường cho con. Mẹ tưởng Karina sẽ ở cùng con chứ?"

“Tất nhiên là ở chung rồi chứ mẹ.”

Winter nói nhanh chóng.

“Chị có thể xem phòng của em được không, Winter?”

Winter dẫn Karina lên lầu vào căn phòng có tấm rèm nhung đen dày và ván ốp tối màu vơi trên tường dán đủ loại áp phích phim kinh dị và những đồ vật có vẻ ngoài kỳ lạ.

Winter đứng trong phòng.

“Em cảm thấy như đang ở nhà.”

Thấy Karina trông có phần hơi sợ Winter liền nắm lấy tay Karina.

"Ở đây không có gì có thể làm hại chị được. Thôi nào em mệt rồi. Ngủ thôi."

Dù hơi sợ hãi nhưng Karina vẫn thích nằm trên giường với người yêu của mình vì thế Karina nhanh chóng chui vào chăn và được Winter ôm lấy.

"Bây giờ chị cảm thấy an toàn. Chị luôn cảm thấy an toàn khi ở bên em. Chị yêu em, Winter."

"Em cũng yêu chị."

Chẳng bao lâu cả hai người đều đã ngủ.

***

Sau một giấc ngủ dài Karina và Winter thức dậy ngay khi bữa tối đã sẵn sàng Karina nhanh chóng mặc lại chiếc váy và Winter chỉ mặc một chiếc quần jeans rách cùng một chiếc áo phông.

Cả hai xuống ăn tối và ngồi nói chuyện với bố Winter. Winter kể về trường học và cuộc sống ở Anh và còn nói về quán trọ mà cả hai đều sở hữu cho bố mẹ nghe.

Junmyeon thực sự rất ấn tượng khi con gái mình giờ đã sở hữu một doanh nghiệp trong khi Taeyeon đang ở trong bếp.

Vài phút sau Taeyeon mang salad và các món ăn kèm ra. Sau đó bước ra với một chiếc nồi trông kiểu cổ được làm bằng đất nung tráng men có một tay cầm trong đó có mì ống và nước sốt.

Winter đã nhìn thấy chiếc nồi đó rất nhiều lần vì nó là một vật gia truyền mà mẹ dùng trong những dịp rất đặc biệt. Đột nhiên Winter nhận thấy Karina đang nhìn cái nồi một cách kỳ lạ.

Rồi Winter cũng nhìn nó và hiểu ra tại sao rồi bật cười.

“Mẹ lại dùng cái nồi đó à?”

"Winter mẹ không thấy có gì vui cả? Nhân dịp đặc biệt nên mẹ đã dùng chiếc nồi cổ này đó."

"Đúng là vật gia truyền nhưng nó không phải là một cái nồi để nấu đồ ăn."

"Vậy con nghĩ nó dùng để làm gì? Đó là một cái nồi lớn có tay cầm nó là của bên nhà ngoại con đấy."

Winter lại cười.

“Đó là cái bô...”

Cả bố và mẹ Winter đều phải đối mặt với sự bối rối thường thấy trong khi đó Karina chỉ trông có vẻ xấu hổ.

"Bô..là gì? Và con có chắc không?"

Winter nhìn xuống và xoa trán khi ký ức về việc dọn dẹp và lau chùi đồ đạc trong nhà Ferrer hàng ngày trong hai tháng lướt qua tâm trí đó là một công việc khó chịu và Winter ghét nó.

Ngẩng đầu lên Winter nhìn về phía bố mẹ.

“Ngày xưa ban đêm người ta thay vì đi ra ngoài thì người ta lại dùng một cái chậu như thế đặt dưới gầm giường. Sáng mai sẽ có cô hầu gái xui xẻo nào đó phải đổ nước đi và lau chùi sạch sẽ. Và vâng con chắc chắn cái bô trông như thế nào con ước gì con không biết nhưng đó là cái bô.”

Winter luôn tinh nghịch nhìn vẻ mặt xấu hổ của mẹ mình. Winter từng bị la mắng vì chạm vào thứ đó và bị la mắng vì chạm vào nhiều đồ trong nhà.

"Ồ..."

Taeyeon lẩm bẩm với vẻ mặt như một đứa trẻ vừa bị cướp mất bong bóng.

Lúc này Winter đã chộp lấy cái nồi  và dọn ra một khẩu phần mì ống khổng lồ với nụ cười nhếch mép.

"Con đói rồi chúng ta ăn thôi."

Tuy nhiên Junmyeon sau giây phút bối rối ban đầu dường như đã bình tĩnh lại và bắt đầu ăn rất ít nếu có bất cứ điều gì làm ông bối rối vì vậy Winter không mong đợi nhiều phản ứng từ bố mình còn mẹ thì phải mất đến vài phút.

Sau đó bữa tối diễn ra tốt đẹp và cuộc trò chuyện sôi nổi cả bố mẹ Winter đều yêu quý Karina và sau đó nói với Winter rằng họ rất ngạc nhiên trước cách cư xử hoàn hảo đó. Karina là người lịch sự thích ăn tối và nghe về quá trình nuôi dạy Winter Cả hai đều rất tán thành Karina điều mà Winter thực sự muốn nghe.

Sau đó TaeYeon đã có một biện pháp để trả thù con gái về vụ trước đó bằng cách đề cập đến vở kịch hồi lớp ba nơi và đề nghị phát đoạn video đó để làm bằng chứng cho trải nghiệm diễn xuất đầu tiên của Winter. Taeyeon biết rằng Winter đã vô cùng xấu hổ vì cuốn băng đó cộng thêm buổi biểu diễn múa ba lê của lớp hai đều mang ra.

Khi xem cuốn băng thứ hai Karina đã thốt lên.

"Winter. Em thật dễ thương. Chị thích điều đó."

Winter nhìn mẹ người lúc này đang cười khẩy.

"Bây giờ con đã nhớ ra lý do tại sao con rất hạnh phúc khi rời khỏi ngôi nhà này."

Sau đó Winter lẩm bẩm trong hơi thở với vẻ mặt cau có.

Sau bữa tối Winter và Karina về sớm vì đã có kế hoạch cho ngày hôm sau.

Ngày hôm sau cả hai đi dự một lễ hội nhỏ được tổ chức gần đó. Dù sao thì Winter cũng ghét lễ hội lắm nhưng chỉ để cho người yêu thấy mọi chuyện đã thay đổi như thế nào nên vẫn dẫn Karina đi.

Karina dành phần lớn thời gian với mắt mở to đàn ông và phụ nữ ở đây đều mặc trang phục kỳ dị và làm những điều kỳ quặc điều này hơi sốc một chút nhưng tất cả những gì Karina quan tâm là có thể nắm tay bạn gái mình đi bộ ở nơi công cộng như thế này.

Bước vào nơi có một quán bar và một sàn nhảy ngẫu hứng có thể thấy rất nhiều người đang vui vẻ Karina muốn xem nó như thế nào nên bước vào và gọi hai cốc bia.

Winter vừa uống một ngụm bia thì nghe thấy một giọng nói khiến cô ớn lạnh sống lưng từ phía sau.

"Ồ xem ai đã kéo cái trái lựu đạn về nhà này?"

Winter nhắm chặt mắt lại co rúm người lại.

"Mẹ kiếp..."

Quay lại Winter nhìn thấy người yêu cũ Yeji đang đứng ngay đó Yeji vẫn như vậy không khác xưa và đang nắm tay một cô gái khá nhỏ nhắn mặc đồ da toàn màu đen có mái tóc màu hồng.

“Ai vậy Winter?” Karina hỏi.

"Rina đây là Yeji."

Winter giới thiệu với vẻ mặt cau có.

Karina biết về bạn gái cũ của người yêu mình đang nhìn nhưng Karina không có ấn tượng gì.

"Chị hiểu rồi."

Sau đó Winter bước tới.

"Cậu biết đấy Yeji tớ thực sự đã hy vọng có thể xóa sổ sự tồn tại của cậu. Nhưng thật đáng buồn tớ đã không gặp được may mắn đó."

Yeji chỉ trừng mắt nhìn Winter

"Hả? Tôi phải trả thù tên ngốc như cô đã vì suýt làm gãy mũi tôi đấy!"

Yeji rít lên.

"Cậu thật đáng bị như vậy vì cậu đã lừa dối tớ và đừng nên đùa giỡn với tớ."

Yeji sôi sục một lúc có vẻ sẵn sàng tấn công nhưng cô gái kế bên đã đặt tay lên vai dường như giúp Yeji bình tĩnh lại.

"Cô có vui không?" Yeji hỏi một cách mỉa mai.

"Tôi thấy cậu đã gặp một người ổn đấy cô đã đào được cô ấy ở đâu vậy?"

Lần này Winter đã sẵn sàng tấn công và một cái chạm nhẹ từ Karina là điều duy nhất ngăn Winter lại. Sau đó Winter suy nghĩ một lúc rồi mỉm cười.

"Cậu biết gì không, Yeji..."

Winter nói lớn với Yeji cùng với cô gái kế bên và một vài người khác ở gần đó đang quan sát một cách thích thú.

"Tớ đã rất vui. Thực tế là tớ đã có cái mà cậu gọi là cuộc phiêu lưu. Tớ biết cậu sẽ không tin một lời nào về nó nhưng dù sao thì tớ cũng sẽ kể cho cậu nghe..."

"Điều này chắc chắn sẽ ổn thôi."

Yeji nói một cách chua chát.

"Tớ đến làm việc cho tại một nơi và vị giáo sư ở đó đã phát triển một cỗ máy thời gian. Tất cả đều là sự thật và cậu có biết tớ đã làm gì không. Tớ đã sống sót sau một trận đánh bom của Đức rồi tham dự Live Aid năm 1985 tại Wembley Arena tớ nhìn thấy David Bowie trên sân khấu Ziggy Stardust Tour còn tham dự buổi biểu diễn Phantom of the Opera Premier ở London vào năm 1925, nơi tớ gặp Lon Chaney Sr."

"Người ấy như thế nào?" Cô gái tóc hồng nói.

Tuy nhiên trước khi Winter kịp trả lời thì Yeji đã trừng mắt nhìn người bên cạnh

"Im đi!"

Winter cười khúc khích.

"Tớ đã xem buổi hòa nhạc của họ vào năm 1981 tại Hammersmith Odeon Greatest chương trình chết tiệt từng xem và rồi tớ quay trở lại năm 1869 ngăn cản một cô gái kết hôn với một tên khốn và suýt mất mạng trong quá trình đó."

Sau đó Winter vòng tay qua eo Karina.

"Nhưng tớ đã chiếm được trái tim và đưa chị ấy về".

Yeji chỉ cười giễu cợt.

"Trời ơi, đúng là một câu chuyện hoang đường cậu điên rồi Winter à."

Winter nhún vai.

"Có lẽ tớ điên nhưng tớ đang ở bên người phụ nữ tuyệt vời nhất trên thế giới một người thực sự yêu tớ chứ không phải ai đó nói rằng là yêu nhưng rồi lại làm những điều kinh tởm sau lưng."

Nhóm nam nữ theo dõi thực sự có vẻ khá ấn tượng với câu nói đó của Winter.

Winter sau đó quay lưng lại với bạn gái cũ và bắt đầu bỏ đi điều này khiến Yeji vốn đã bẽ mặt phải phát điên.

"Đừng có quay lưng lại với tôi đồ khốn nạn vô dụng!"

Yeji hét lên và khuôn mặt nhăn nhó vì tức giận.

Đột nhiên Winter cảm thấy có gì đó ở nơi vừa đứng. Sau đó Winter quay lại đúng lúc thì nhìn thấy Karina đang giận dữ đấm thẳng vào mũi Yeji và Yeji ngã xuống sàn đập mông xuống đất và máu bắt đầu chảy ra từ mũi.

Karina đứng trước Yeji trông còn điên hơn cả gorilla và nói bằng chất giọng Anh thuộc tầng lớp thượng lưu.

"Một quý cô có đầu óc sẽ không bao giờ sử dụng ngôn ngữ như vậy ở nơi công cộng cũng như đối xử với một người phụ nữ dũng cảm như Winter theo kiểu đáng ghét như vậy. Cô làm tôi thấy ghê tởm đấy."

Winter lúc đó nhìn người yêu đang giận dữ của mình với vẻ kính sợ biết người phụ nữ quyết liệt đứng ra bảo vệ mình chính là bạn gái của mình trái tim Winter như muốn phồng lên.

Cùng với đó đám đông đột nhiên bùng lên tiếng hò reo còn lớn hơn nữa Winter cũng để ý đến cô gái có mái tóc hồng vừa nắm tay Yeji cách đây không lâu nhìn lại với ánh mắt khinh bỉ rồi bỏ đi.

Sau đó Karina lịch sự cúi chào và nắm lấy tay Winter.

"Chúng ta hãy tìm một nơi mà chúng ta có thể ở một mình. Cô ta không phải là điều mà chúng ta nên bận tâm."

Cả hai đi ra ngoài và nhận ra trời đã chiều nên đã đi bộ xuống bãi biển vắng vẻ bên dưới một con dốc.

Bầu trời đang chuyển sang màu cam và đỏ tuyệt đẹp và cả hai ngồi trên cát khi Winter ôm Karina thật chặt nhưng đồng thời cũng nhẹ nhàng trong vòng tay.

"...Rina."

"Sao thế?"

"Em chưa bao giờ yêu chị nhiều hơn ngày hôm nay. Em không thể nói cho chị biết em cảm thấy thế nào khi thấy chị đứng lên bảo vệ em."

Winter nói để lộ nhiều cảm xúc trong giọng nói của mình.

Karina quay lại nhìn vào mắt Winter

"Em đã cứu chị em đã vượt thời gian để cứu chị. Một số người có thể nói em xấu tính hoặc thô lỗ nhưng những gì em làm là điều lãng mạn nhất mà chị từng thấy và em đã làm điều đó vì chị. Chị không thể không đứng lên bảo vệ người phụ nữ của mình và chị cũng tự hào vì là người phụ nữ của em."

Winter nhìn sâu vào mắt Karina rồi Winter lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ giơ lên ​​cho Karina xem rồi mở ra.

Bên trong là một chiếc nhẫn rất đẹp và được làm bằng vàng trắng với một viên kim cương lớn ở giữa cùng với một số viên kim cương nhỏ xưng quanh.

Winter lau nước mắt rồi quỳ xuống nói.

"Vậy hãy mãi là người phụ nữ của em Jimin Katarina Yu-Ferrer chị có...muốn cưới em không?"

Miệng Karina há hốc thành hình chữ O khi nhìn vào chiếc nhẫn lấp lánh ngay trước mặt.

Sau vài giây bất ngờ Karina mỉm cười và vui vẻ hét lên

"Chị đồng ý!"

Winter sau đó vui vẻ đeo chiếc nhẫn vào ngón tay Karina.

"Winter cái này có vẻ mắc làm sao em có thể mua được nó? Chắc em đã phải tốn nhiều lắm..."

Karina nói khi chiêm ngưỡng chiếc nhẫn hiện đang nằm trên ngón tay của mình.

“Khẩu súng mà Yeonjun. Sau khi bắn anh ta em đã nhét nó vào thắt lưng rồi mang về. Hóa ra khẩu súng đó hiện nay được coi là đồ sưu tầm hiếm và tình cờ em đang giữ còn nguyên vẹn. Em đã bán nó với giá 12.000$ cho một nhà sưu tập và sử dụng một nửa số đó cho chiếc nhẫn này.

Karina bất ngờ lao tới ấn xuống cát rồi hôn Winter.

"Em đã giúp chị thành cô gái hạnh phúc nhất trên đời rồi đấy!"

Winter lắc đầu

"Không em mới là cô gái hạnh phúc nhất thế giới."

Cả hai cùng cười và khi mặt trời dần lặn rồi hôn nhau trên bãi biển.

Tuy nhiên khi Karina và Winter đang đi dạo trên cát phía trên vách đá dốc có ai đó bí ẩn núp sau những tảng đá quan sát cả hai một cách cẩn thận qua ống kính của một chiếc máy quay video.

Trong nhiều lúc sau đó nhân vật này đã cẩn thận quay phim cả Winter và Karina khi cả hai lần lượt hôn nhau rồi bắt đầu lên kế hoạch cho đám cưới.

Một lúc sau có người thứ hai xuất hiện lặng lẽ bước đến chỗ người bí ẩn kia đang quay phim Winter và Karina rồi đứng đó khoanh tay và vẻ mặt thiếu kiên nhẫn.

"Jimin Katarina Yu-Kim. Chị đang làm cái quái gì ở đây vào năm 2023 thế?"

Người đó có vẻ khó chịu nói.

Người bí ẩn kia quay lại thì thấy một người khoảng ngoài 40 tuổi mặc một chiếc váy toàn màu đen và có mái tóc đen nhánh với một vệt màu xám chạy dài xuống lưng.

"Chị đang quay cảnh chúng ta. Em đã làm hỏng món quà kỷ niệm 25 năm ngày cưới của chị rồi!"

Người kia im lặng và nhìn qua con dốc để thấy bản thân lúc trẻ của mình đang đùa giỡn với Karina trên cát.

"Chị có nhận ra rằng nếu một trong hai người đó nhìn thấy chúng ta ở trên này thì những điều tồi tệ có thể xảy ra không? Zacharov nói rằng nếu chúng ta tiếp xúc với những cái tôi khác của chúng ta nó có thể làm rối tung không gian thời gian đó."

Karina có vẻ hơi tổn thương khi nghe điều đó.

"Chị không định làm thế chị chỉ đang quay phim thôi vì đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời chị. Ngày mà em đeo chiếc nhẫn này vào ngón tay chị."

Karina sau đó giơ chiếc nhẫn lên.

Winter cúi đầu một lúc nhìn người vợ xinh đẹp của mình.

"Em chỉ lo lắng về hậu quả của việc này thôi."

Karina mỉm cười ranh mãnh.

"Chị biết. Chị đã xuống đó trước khi chúng ta còn trẻ và giấu một chiếc micro mini trong tảng đá cách đó vài mét. Em sẽ rất vui khi biết rằng chị thậm chí còn ghi hình chị đấm Yeji cho em. "

Ngạc nhiên trước những gì nghe được Winter nói.

"Chị đã ở đó?"

"Chỉ trong vài phút thôi. Chị đã cải trang và cả em lẫn chị đều chưa bao giờ nhìn thấy chị hết nên là yên tân đi. Tất cả đều là một phần quà của chị."

“Em đã làm gì để xứng đáng với chị?”

Bằng một nụ hôn Karina đáp lại.

"Em là người tuyệt vời."

Winter nhìn quanh

"Được rồi nhưng mà mấy đứa con đi đâu hết rồi?"

“Tụi con đây nè mẹ.”

Một giọng nói vang lên từ phía sau họ.

Rồi Winter quay lại nhìn sáu cô gái đang đi trên tất cả trông giống như sự kết hợp những nét đặc trưng của Winter và Karina các cô gái mặc trang phục của năm 2023 và ở độ tuổi từ 12 đến 23 Winter nhận thấy mỗi người đều mang ít nhất 2 túi mua sắm.

Winter bước đến chỗ người lớn tuổi nhất có mái tóc đen nhánh và nét mặt của Karina với đôi mắt của Winter.

"Jisoo tụi con đã ở đâu vậy? Con có biết là dù muốn hay không thì con cũng không thể chạy quanh lung tung ở năm 2023 được."

"Trong khi mami Karina quay phim thì con Gahyeon, Eunchae, Sana, Wonyoung và Ryujin đều đến trung tâm mua sắm để mua váy."

Winter cười khúc khích.

"Lại là váy sao tụi con đều y như mẹ Rina vậy."

Ryujin nghiêng người thì thầm với Winter.

"Con cũng đã đến Victoria's Secret và mua một ít đồ".

Gahyeon cũng nói thêm.

"Con cũng đã mua một chiếc đồng hồ cho bạn trai".

Những người khác cũng tiến lên cho Winter và Karina xem những gì đã mua.

Winter lúc này đưa tay ra.

"Được rồi nhưng chờ đã. Sau này các con có thể cho mẹ xem những gì các con đã mua vào năm 2023 lúc khác đi còn bây giờ mẹ cần tất cả các con về nhà thay đồ để đến ăn tối ở nhà ông. Chúng ta đã không thường xuyên đến thăm và ông đã lớn tuổi rồi nên hãy ăn mặc đàng hoàng vào nhé. Nhanh lên nào nếu không bà Bailey sẽ khó chịu khi chúng ta đến muộn đấy.”

"Tụi con biết rồi thưa mẹ."

Sáu đứa con của Winter và Karina đồng thanh nói.

Winter nhìn quanh không thấy ai rồi nhấn nút trên điện thoại và đột nhiên một lỗ không gian mở ra. Ở phía bên kia có thể nhìn thấy phòng khách của một dinh thự rộng rãi và đắt tiền.

"Được rồi nhanh lên mấy đứa!"

Sáu cô gái nhặt túi của mình lên đi qua lỗ không gian sau khi Winter nhấn nút khác rồi biến mất.

Sau khi đưa mấy đứa con trở về trước Winter vòng tay ôm lấy người vợ gần 25 năm của mình và nhìn xuống hình ảnh cả hai còn trẻ đang âu yếm trên bãi biển. Cặp đôi ở bãi biển hạnh phúc không điều gì khác ngoài hoàng hôn và chính họ.

"Hãy nhìn chúng ta xem chúng ta khi ấy sẽ kết hôn sau sáu tháng nữa và sẽ có đứa con đầu lòng sau 2 năm và..."

Karina kết thúc câu nói của mình

"...Chúng ta chỉ mới bắt đầu một cuộc sống tuyệt vời và hạnh phúc cùng nhau. Chị thích cách công nghệ hiện đại giúp chúng ta sinh con."

"Đừng lo lắng về điều gì nhé đó chỉ là một câu chuyện thôi sẵn sàng về nhà chưa vợ yêu?"

Karina nhìn lần cuối vào bản thân lúc trẻ đang hạnh phúc trên bãi biển

"Chúng ta về."

Winter nhìn rồi kéo Karina vào lòng.

“Càng ngày em càng yêu chị nhiều hơn”

Winter thì thầm vào tai Karina

"Mỗi ngày chị cũng sẽ yêu em nhiều hơn. Thật là một sự trùng hợp hạnh phúc."

Winter cười khúc khích.

“Đúng vậy!”

Sau đó Winter nhấn nút trên điện thoại và một lần nữa lỗ không gian mở ra rồi Winter mỉm cười nắm tay Karina rồi bước vô.

Một lúc sau lỗ không gian biến mất.

Ở dưới bãi biển không biết chuyện gì đã xảy ra phía trên nhưng Karina và Winter vẫn ôm nhau trên bãi biển ngắm mặt trời lặn và cả hai đều không thể hạnh phúc hơn.

***

Thế là kết thúc~

Nhân tiện tớ xin cảm ơn tất cả những người đã đọc câu chuyện này tớ hy vọng mấy cậu sẽ thích.

Hãy cho tớ biết cậu nghĩ gì về câu chuyện này và tớ sẽ dành thời gian để đọc tất cả các bình luận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com