Winter rất hài lòng với chuyến đi cả ngày hôm nay thậm chí còn vui hơn nữa khi Karina đề nghị rằng ngày thứ hai tuần có thể đi tiếp nhưng mệt hơn là Winter lại phải trải qua một tuần đóng vai người hầu nữa. Phải dậy đi làm lúc 6 giờ sáng và làm việc khá nhiều đến khuya chưa kể công việc có thể rất vất vả chà cái này lau cái kia đổ cái kia phục vụ cái này vân vân và vân vân nói một cách đơn giản điều đó làm tâm trí Winter tê liệt.
Trong thời gian làm việc Winter luôn chú ý làm việc chăm chỉ và chuyên nghiệp nhất có thể vì đang được Karina coi là bạn bè Winter không được làm xấu mặt được mặc dù cảm thấy thật khó khăn khi ở bên Karina thường xuyên nhưng không thể làm hay nói bất cứ điều gì.
Winter nằm trên giường vào ban đêm suy nghĩ.
Nhưng khá buồn chán nên Winter đã xem phim, đọc sách và chơi game. Vì là du hành thời gian nên cô quyết định xem một số phim khoa học viễn tưởng. Do lúc trước đã lưu lại một vài bộ trông thú vị nên đã bắt đầu với The Terminator.. Winter thích bộ phim đó nó đen tối gai góc và dữ dội và đã xem được khoảng 20 phút trước khi nhận ra cô không thể chịu đựng được người đóng vai John Connor. Anh ta thật khó chịu và Winter nhanh chóng nhận ra cô đang ủng hộ kẻ phản diện.
Đêm trước ngày nghỉ tiếp theo Karina nói sẽ đến vào khoảng 9 giờ sáng, sau bữa sáng. Cả hai chưa thảo luận về bất kỳ kế hoạch nào nhưng Winter đã rất mong chờ thứ hai sắp tới.
Như thường lệ trong ngày nghỉ Winter ngủ nướng thêm một lát rồi dậy tắm rửa bằng dòng nước lạnh, làm bữa sáng đạm bạc và mặc quần áo. Tất nhiên là Winter đã tự pha thêm một ít cà phê và bắt đầu thành thạo trong việc sử dụng máy xay cà phê và bình cà phê thô.
Winter đã sẵn sàng lúc 9 giờ sáng thì nghe thấy tiếng gõ cửa mở cửa và thấy Karina đang đứng đó với nụ cười.
"Chào buổi sáng, Winter. Buổi sáng đẹp trời này cô thế nào?"
Winter không thể kiềm chế được và để lộ ra một chút tính cách cáu kỉnh hiện đại của mình. Thế là thản nhiên tựa người vào khung cửa nhếch mép cười tinh nghịch đáp lại.
"Chà, hôm nay tôi không phải dọn dẹp cho cô nên tóm lại là vậy. Cho nên hôm nay là một ngày tốt lành."
Đôi mắt Karina mở to miệng há hốc nhưng không phát ra âm thanh nào. Winter không nghĩ là Karina không biết phải nói gì. Sau một lúc, Karina lắp bắp, trông có phần xấu hổ.
"À... À... Điều đó thật tuyệt... tôi đoán vậy."
Winter gật đầu.
"Vậy hôm nay chúng ta có kế hoạch gì?"
Thoát khỏi sự bối rối, Karina mỉm cười.
"Sáng nay tôi phải đi London. Tôi đã đặt mua một chiếc váy dạ hội từ Paris và họ nói nó sẽ có trong hôm nay. Tôi sẽ đi lấy nó từ thợ may."
Nụ cười tự mãn của Winter chỉ nở rộng hơn một chút.
"Aaand... cô cần người lái xe."
Karina đột nhiên cau mày Winter đoán Karina không hiểu được sự hài hước.
"Tôi không chỉ cần lái xe tôi còn muốn dành cả ngày với cô.."
Winter đặt tay lên vai Karina.
"Tôi chỉ đang đùa thôi. Để cô được vui vẻ một chút. Tôi đã mong chờ ngày hôm nay và tôi sẵn sàng đi nếu cô muốn."
Karina nhanh chóng lại mỉm cười và nhanh chóng gật đầu.
"Đúng vậy, sau này tôi có một bất ngờ. Tôi hy vọng cô sẽ thích điều bất ngờ đó."
"Bình thường tôi ghét những điều bất ngờ. Thực ra tôi ghét rất nhiều thứ, nhưng trong trường hợp này thì là một ngoại lệ."
Winter nói khi rời khỏi nhà và đóng cửa lại.
Karina đã chuẩn bị sẵn xe ngựa ở nhà kho và chẳng mấy chốc cả hai lên đường.
Khi rời khỏi thị trấn Karina người gần như im lặng hỏi.
"Này Winter, tôi biết cô đọc rất nhiều nhưng mà cô thích đọc thể loại truyện nào thế?"
"Tôi thích đọc truyện kinh dị, truyện ma. Edgar Allen Poe là một trong những tác phẩm tôi yêu thích nhất."
Karina rùng mình một chút.
"Tôi không thích truyện ma. Tôi có nghe nói đến Poe một nhà văn người Mỹ. Nhưng tôi chưa từng đọc truyện nào của ông ấy cả. Cô có thể kể cho tôi nghe một câu chuyện được không?"
"Cô có chắc không?"
"Chắc mà. Tôi nghĩ nếu cô kể cho tôi nghe chuyện đó thì sẽ không có gì đáng sợ cả."
"Chà để xem tác phẩm tôi yêu thích là Masque of the red death. Đó là một câu chuyện ngắn. Ngày xưa có một vương quốc nơi đó đã có một căn bệnh khủng khiếp giáng xuống. Trong khi nhiều người dân đang hấp hối thì có một vị hoàng tử không quan tâm đến nỗi thống khổ đoa. Vì vậy, anh ta bắt tất cả những người quý tộc và giàu có bảo họ nhốt anh ta trong một tu viện với đủ thức ăn để tồn tại trong một thời gian. Họ dự định để bệnh dịch diễn ra để cho những người dân thường chết rồi sau đó mới xuất hiện.
Một đêm nọ mọi chuyện đều ổn cho đến khi hoàng tử phát hiện ra một vị khách mặc trang phục của người mắc bệnh dịch hạch. Tức giận, anh ta đuổi theo vị khách xuyên suốt tu viện cho đến khi anh ta đến gần và lột mặt nạ ra. Điều khiến anh kinh hãi nhất là anh không thấy gì cả. Chẳng bao lâu hoàng tử và những tên quý tộc ich kỷ đều chết vì bệnh dịch."
Karina có vẻ rùng mình nhưng đồng thời cũng thích thú với câu chuyện nhỏ.
"Nghe có vẻ đáng sợ nếu tôi đọc một câu chuyện như vậy chắc chắn tôi sẽ gặp ác mộng. Hãy kể cho tôi nghe về một câu chuyện khác nhé."
"Đợi đã, tôi tưởng cô nói sẽ gặp ác mộng?"
"Nhưng mà tôi thích nghe chúng từ cô cơ."
Có rất nhiều câu chuyện Winter không thể kể ra vì chúng chưa được viết ra nhưng cũng có một số câu chuyện ma quái/đáng sợ mà cô có thể kể ra vì đã đọc rất nhiều truyện ma gothic trong vài tháng qua trong quá trình chuẩn bị.
Winter nói với Karina rằng bản thân cô thích những câu chuyện về ma cà rồng và mô tả ngắn gọn hai cuốn tiểu thuyết 'The Vampyre' của John W Polidory năm 1819 và 'Varney Vampire' do James Rymer viết năm 1847. Một lần nữa, Karina có vẻ thích thú và sợ hãi trước những câu chuyện về ma cà rồng.
Dần dần cuộc trò chuyện chuyển sang chủ đề khác và cuối cùng cả hai cũng đến được London. Khi lái xe ngựa qua trung tâm thành phố Winter nhận thấy một số phụ nữ đang đứng ở góc phố cầm những tấm biển được vẽ thô sơ yêu cầu gì đó.
Khi đi xuống phố Winter có thể thấy một số người khác đi ngang qua nhìn với ánh mắt khá tục tĩu và một số người còn dùng lời lẽ chế nhạo.
“Nhìn họ kìa”
Karina nói với giọng có phần kiêu kỳ và không hài lòng.
Winter ở năm 1869 có lẽ sẽ nói rất ít hoặc chẳng nói gì cả nhưng trong trường hợp này Winter của năm 2023 đã bộc lộ ra và quyết định lên tiếng.
"Tôi thấy họ. Một nhóm phụ nữ đứng ở góc phố chỉ yêu cầu được có tiếng nói trong các vấn đề của đất nước họ. Một cuộc bỏ phiếu ,tiếng nói, muốn được lắng nghe. Họ đang biểu tình một cách ôn hòa và chuyện gì đang xảy ra với họ. Họ bị xúc phạm, trừng mắt khi bị đối xử khinh thường."
Karina nhìn Winter tò mò.
“Chắc chắn là cô không đồng ý với tên khốn đó rồi”.
"Tôi biết,"
Winter nói khi gật đầu đồng ý với những người phụ nữ khi đi ngang qua họ.
Họ có vẻ đánh giá cao cử chỉ đó.
"Phụ nữ không thể bỏ phiếu vì họ chỉ thuộc về.."
Winter nhanh chóng cắt lời Karina.
"Không, chúng ta có thể làm bất cứ điều gì mà bất kỳ người đàn ông nào cũng có thể làm. Tôi có thể đưa ra quyết định sáng suốt về người mà tôi muốn gặp trong văn phòng chính trị, tôi có thể điều hành một doanh nghiệp, tôi có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn và cô cũng vậy. Đàn ông muốn phụ nữ vào bếp để họ có thể điều hành mọi việc. Đàn ông là những kẻ ngốc."
“Tôi thấy cô có cảm xúc mạnh mẽ về điều đó."
Karina trả lời với giọng điệu có phần đoan trang và ngượng ngùng.
Winter nhận ra cô đã hơi quá và nhanh chóng đổi chủ đề.
“Chúng ta đã gần đến cửa hàng quần áo rồi.”
"Tốt."
Sự im lặng ngự trị trong phần cuối của chuyến đi đến cửa hàng quần áo. Winter cần phải che giấu bản thân thêm một chút nữa. Cả hai đến cửa hàng quần áo cao cấp và cùng bước vào. Karina ngay lập tức đến gặp một trong những nhân viên để hỏi về trang phục. Winter cảm thấy ngu ngốc và có chút tức giận với chính bản thân và lặng lẽ ngắm nhìn những bộ thời trang mới nhất của năm 1869.
Chẳng bao lâu sau Karina đã ở phía sau thử váy và Winter ở một mình trước cửa hàng.
"Tôi có thể giúp quý khách tìm một cái gì đó không?"
Một nữ nhân viên bán hàng trẻ tuổi nói.
"Ở đây chúng tôi có những phong cách mới nhất đến từ Paris”.
"Không, cảm ơn, tôi đang đợi bạn thôi."
Đáng buồn là nhân viên nữ đó vẫn kiên trì sau mỗi lần Winter tình cờ nhìn vào một chiếc váy cô ấy sẽ ngay lập tức nói về những ưu điểm của chiếc váy.
Winter kiên nhẫn một lúc nhưng nhanh chóng cảm thấy mệt mỏi với người nhân viên.
Nhân viên cầm một chiếc váy màu xanh lá cây trông giống như thứ gì đó trong Gone with the Wind.
"Còn cái này thì sao? Nó trông rất đẹp, tôi chắc chắn rằng quý khách sẽ không gặp vấn đề gì khi tìm một người chồng với cái này."
Lần thứ hai trong sáng nay Winter ngay lập tức quát mắng người nhiên viên đó.
“KHÔNG, hiện tại tôi không muốn mặc váy hơn nữa tôi còn nhiều việc phải làm hơn là tìm chồng như là sống cuộc đời của riêng mình và tự mình đưa ra quyết định. Cô làm ơn đi ra chỗ khác đi."
Người nhân viên lùi lại và nhìn như thể Winter đột nhiên mọc sừng và đuôi cũng phải thừa nhận rằng vẻ mặt khá sốc trên khuôn mặt của người nhân viên.
Một lần nữa, Winter thấy thật ngu ngốc.
"Winter mày phải bình tĩnh và im lặng!"
Winter rít lên trong khi xoa mặt.
"Winter?"
Winter đột nhiên nghe thấy Karina nói phía sau.
Giật mình quay lại và thấy Karina trong bộ váy dạ hội màu hồng nhạt tuyệt đẹp.
"Tôi đang mặc chiếc váy mới không biết cô có muốn xem nó không."
Trong một khoảnh khắc Winter đã bị cuốn hút Karina đang mặc một chiếc váy dạ hội màu hồng đậm dài đến sàn kiểu vòng. Nó được bao phủ bởi ren và diềm xếp nếp và Karina trông thật lộng lẫy khi mặc nó.
"Trông rất đẹp, nó chắc chắn rất hợp với cô."
Karina có vẻ hơi đỏ mặt.
"Cảm ơn, tôi sẽ bảo họ đóng hộp."
Một lúc sau Karina xuất hiện và thay lại bộ quần áo bình thường với một chiếc hộp lớn để đựng váy.
“Xin hãy gửi nó cho bố tôi”
Karina nói với một nhân viên khác.
"Vâng, tất nhiên rồi, thưa cô."
Cả hai đã sớm quay trở lại Herford và Winter rất gắn bó với nhân vật mà cô đang đóng vai của nếu Karina lúc nãy có thể nghe được những lời đó chắc Winter sẽ núp đâu đó mất.
Khi trở về Winter mới biết điều bất ngờ là gì. Karina nhờ Thomas chuẩn bị bữa trưa và mang đến công viên. Cả hai mới về đến nơi vào buổi trưa nên cũng vừa kịp lúc rồi đến công viên và có một bữa trưa tuyệt vời. Winter vẫn giữ nguyên nhân vật và cả hai trò chuyện hàng giờ nói về tất cả những điều mà một người ở năm 1869 sẽ nói đến. Mặc dù một vài điều trong số đó sẽ là điều Winter muốn nói đến Karina dường như tránh nói về đám cưới. Winter biết điều đó đè nặng lên tâm trí Karina và hôm nay là một cuộc trốn chạy.
Dù sao đi nữa có lẽ cả hai đều cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh nhau.
Cả hai trở lại nhà Ferrer vào khoảng đã tối và Winter dẫn Karina đến trước cửa nhà.
"Cảm ơn vì bữa trưa tuyệt vời và dành cả ngày với tôi."
Winter nói.
Karina mỉm cười nụ cười luôn khiến trái tim Winter lỡ nhịp.
"Không, đó là niềm vui của tôi vì cô là một người bạn tuyệt vời, thông minh và vui tính nữa.
"Thật ngại quá. Mà cũng trễ rồi tôi về đây"
"Khoan đã"
Karina cắt ngang.
"Sao thế có chuyện gì sao?"
"À..ừm cũng không có gì chỉ là..Tôi chỉ muốn hỏi tuổi của cô..lúc trước tôi chưa kịp hỏi.
"Trời đất tôi còn tưởng chuyện gì sốc lắm cơ. Tôi 18 tròn tuổi trăng tròn luôn nhé."
"18 thôi sao? Còn tôi thì 20"
"Tôi biết mà" Winter cười nói.
"Hả sao cô biết được?"
Biết bản thân lỡ lời nên Winter nhanh chóng tìm cách.
"À..ừm..thì..tôi nghe Thomas nói"
"Ra vậy. Mà trừ khi trong công việc những lúc bình thường như này cứ kêu tôi là chị nhé. Tôi thích nghe như vậy hơn"
"Chị sao? Được rồi haha. Gặp lại chị sau nhé. Chúc ngủ ngon,Karina"
Chúng ta sẽ gặp nhau vào ngày mai. Cảm ơn, Winter. Chúc ngủ ngon."
Trong giây lát, có vẻ như Karina muốn nói thêm điều gì khác nhưng điều đó nhanh chóng trôi qua và Karina đi vào trong.
Đó là một ngày tuyệt vời ngoại trừ một vài sự bùng nổ từ Winter 2023. Nhưng còn điều khác khó khăn tương tự là làm cách nào để đến được với Karina và làm cách nào để thay đổi những thứ mà Winter có quá ít cơ hội.
***
Vài giờ sau Winter đang nấu món hầm cho bữa tối thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Mở ra thì thấy bố của Karina và một quý ông tóc trắng ăn mặc bảnh bao khác đang đứng trước cửa nhà.
"Winter, bác biết hôm nay là ngày nghỉ của cháu nhưng bác có thể nói chuyện với cháu được không?"
Wintre gật đầu và nép sang một bên mời cả hai vào.
Khi bước vào ông Ferrer chỉ vào người đàn ông kia.
"Winter. Đây là Ngài Miles Evanston một người bạn của bác. Ngài Miles, đây là Winter Kim, mà tôi đã kể với ngài."
Winter cúi chào lịch sự.
"Chào ngài Miles, tối nay cháu có thể giúp gì được ạ?"
“Ông chủ của cháu đã nói với bác rằng cháu là một người tài năng và có chút hiểu biết về Shakespeare.”
"Vâng đúng vậy."
"Bác có thể xem tài năng của cháu không?."
Winter gật đầu và diễn vài câu trong bài "Much ado about Nothing". Đó là một trong những vở kịch Winter đã học năm trước.
Miles nhanh chóng vỗ tay.
"Tốt. Bác sẽ tổ chức một buổi khiêu vũ trang trọng vào thứ bảy ngày 5 tháng 6 này và bác luôn là một fan cuồng nhiệt của nhà hát và nghĩ rằng sẽ rất vui nếu có một số diễn viên biểu diễn một vở kịch hoặc hai cảnh trong một vài vở kịch yêu thích của bác.Người phụ nữ mà bác đã thuê để đóng vai đã bị ốm. Bác đã đề cập chuyện đó với ông Ferrer và ông ấy ngay lập tức gợi ý cho cháu và bác muốn thuê cháu. Bác có thể trả 5 shilling cho công việc này và sau đó cháu có thể thoải mái tận hưởng. Đây sẽ là một bữa tiệc tuyệt vời, cháu có muốn không?"
Winter rất muốn có cơ hội được diễn xuất và quay samg nhìn bố của Karina.
"Cháu sẽ đồng ý và tất nhiên là với sự cho phép của bác Ferrer."
Ông Ferrer gật đầu.
“Tất nhiên rồi, bác thậm chí sẽ cho cháu một chút thời gian để luyện tập với diễn viên mà cháu sẽ hợp tác cùng.”
Tò mò Winter nhìn sang Miles.
"Cháu có thể hỏi cháu sẽ làm việc với ai không?"
Miles cười rạng rỡ đầy tự hào.
"Bác đã thuê Charles Green một diễn viên nổi tiếng về Shakespearian."
Winter biết cái tên đó ngay lập tức và gần như ngất đi khi nghe thấy nó Charles Green người đã nổi tiếng cho đến nay vào những năm 1880 có lẽ là một trong những diễn viên Shakespearian nổi tiếng nhất ở khắp châu Âu. Cuối cùng ông ấy sẽ biểu diễn cho chính nữ hoàng Victoria cùng với nhiều nguyên thủ quốc gia khác.
Winter sẽ làm việc và gặp một trong những người giỏi nhất trong giới diễn xuất Charles Green được coi là một huyền thoại Winter không khỏi cười.
"Vâng bác đã kiếm được cho mình một diễn viên tốt rồi."
"Tối mai bác sẽ cử xe ngựa đến đưa cháu vào lúc 7 giờ tối. Nó sẽ đưa cháu đến biệt thự của bác nơi cháu và Green có thể tập luyện."
Sau đó ông Ferrer xen vào.
"Winter, cháu sẽ phải cần một số trang phục phù hợp. Chúng ta sẽ sắp xếp thứ gì đó. Bản thân Karina cũng khá hào hứng với bữa tiệc. Bâc chắc chắn con bé sẽ thích khi cháu đến."
Bây giờ mọi thứ đã thực sự tốt lên. Có vẻ như Lọ Lem sắp đi dự vũ hội.
"Cháu rất mong chờ."
***
Bây giờ chúng ta sẽ xem nhật ký mới nhất của Karina vào tối nay.
Thứ hai ngày 31 tháng 5 năm 1869
Tôi không nghĩ là Winter nhỏ hơn tôi giá như mà tôi có thể hỏi sớm hơn nhưng mà cũng không sao vì tôi đã dành phần lớn thời gian trong ngày cho Winter. Tôi thấy em ấy hấp dẫn hơn mỗi ngày trôi qua có sự táo bạo và có chút cố chấp nhưng mỗi lần nhìn thấy Winter tôi lại cảm thấy có điều gì đó lay động trong mình. Dành thời gian với Winter tôi thấy em ấy có hai mặt. Một cái em ấy thường xuyên thể hiện và một cái khác được giấu kín hơn. Tôi cảm nhận được nó. Winter nắm giữ một bí mật, tôi biết nhưng tôi gần như không dám viết nó ra giấy vì sợ rằng mình sẽ sai.
Giống như một tên trộm tinh vi Winter luôn liếc trộm tôi. Phải mất một thời gian tôi mới nhận ra và tôi có lẽ cũng như vậy. Winter có phải là người mong muốn được chạm nhẹ nhàng hơn không? Tôi biết có lẽ tôi không nên nghĩ đến những điều như vậy vì quá gần ngày đám cưới của mình. Hôm nay tôi nghe Winter nói rằng ý nghĩ về một người chồng là một ý nghĩ kinh tởm. Tôi không nghĩ Winter biết tôi đã nghe thấy. Điều đó đã thuyết phục tôi một lần và mãi mãi. Phần cấm đoán trong tôi đã rung động trước ý nghĩ đó trước khi tôi tỉnh táo lại.
Tôi thấy Winter ngày càng chiếm nhiều trong tâm trí mình và tôi không biết phải làm gì. Tôi được biết rằng em ấy đã được mời biểu diễn tại Sir Miles Ball vào thứ bảy tuần này và em ấy sẽ đi cùng tôi. Tim tôi đã nhảy cẩn lên khi nghe thấy điều đó nhưng tôi lo lắng nó sẽ có ý nghĩa gì. Yeonjun, chồng sắp cưới của tôi, nói với tôi rằng anh ấy có việc phải làm ở London và sẽ không thể tham dự. Tôi nghĩ tôi thấy được viễn cảnh được đi cùng Winter sẽ thú vị hơn anh ấy. Tôi phải cầu nguyện được tha thứ để cảm thấy như vậy.
Tôi biết mình sẽ hạnh phúc bên Yeonjun nhưng sao tôi không thể kéo suy nghĩ của mình ra khỏi Winter.
______
Những câu chuyện tác phẩm mà Winter nhắc đến đều có thật nhưng diễn viên Charles Green là một nhân vật bịa đặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com