Hoàn Hảo.
“Ngay lối này, Winter.”
Karina nói khi đi qua quán trọ.
Winter đi theo Karina tới góc ngoài cùng bên phải gần đầu quầy bar nơi có một cánh cửa đi qua cánh cửa là tới một hành lang nhỏ bên trái là bếp bên phải là cánh cửa mà Karina đã gõ cửa.
"Ai vậy?"
Một giọng nói trầm vang lên từ bên trong.
“Bố, con Karina, con vào được không?”
"Vào đi."
Karina mở cửa và Winter theo cô ấy vào căn phòng là một văn phòng nhỏ ở giữa có một chiếc bàn gỗ lớn ngổn ngang đủ loại giấy tờ. Phía sau là một số kệ đựng nhiều loại sách khác nhau văn phòng còn có những thứ khác những bức tranh, một thanh kiếm treo trên tường, nhưng Winter không để ý lắm đến những thứ đó.
Thay vào đó Winter tập trung vào bố của Karina, ông ấy có vẻ là một người đàn ông khoảng cuối 40 - đầu 50 với mái tóc hoa râm và đôi mắt xanh lam sắc sảo. Khi Winter bước vào, ông ngay lập tức nhìn với ánh mắt kỳ lạ.
"Bố, đây là Winter Kim là một người Mỹ gốc Hàn, đến từ Los Angeles, California. Cô ấy đang đi du lịch tại đây và nghe tin Cecilia nghỉ việc nên cô ấy đến xin việc làm."
Trong giây lát, đôi mắt ông nheo lại.
"Mời ra ngoài." Ông nói.
"Một cách ăn mặc khác thường nếu cháu không phiền khi tôi nói vậy."
Winter đoán đó có thể là một trong những nhận xét của ông ấy.
"Cháu đã đi du lịch nên quần áo có thể bị dơ bẩn đi điều đó khiến cháu ăn mặc như một người đàn ông và cháu có xu hướng ít bận tâm. Áo khoác, mũ và bốt là do cháu mượn của bố."
"Ông ấy đã phục vụ trong cuộc nội chiến sao? Bản thân tôi cũng là một quân nhân tất nhiên là đã nghỉ hưu."
Winter có thể nói rằng ông ấy đã từng là một sĩ quan quân đội thái độ của ông rất nghiêm khắc và nghiêm túc và ngồi thẳng dậy. Ánh mắt không bao giờ rời khỏi cô.
"Đúng vậy, bố cháu là Junmyeon Kim đã phục vụ trong cuộc nội chiến đã chuyển về phía tây đến California vào năm 1858. Khi chiến tranh nổ ra bố cháu trở về quê hương Michigan và đăng ký vào đội kỵ binh Michigan số 5, đại đội E. phục vụ từ 1862 đến 1865 và được thăng cấp trung sĩ đã chiến đấu trong nhiều trận chiến bao gồm cả Gettysburg."
Junmyeon Kim sinh ra ở Michigan điều đó phần lớn là đúng nhưng đã chuyển về Seoul quê hương của tổ tiên lập gia đình và cuối cùng quyết định định cư ở Los Angeles. Mặc dù rõ ràng là không phục vụ trong cuộc nội chiến nhưng ông cố của bố đã phục vụ trong chính trung đoàn đó. Trên thực tế, bố Winter là giám đốc điều hành của một công ty bảo hiểm.
Bố Karin có vẻ hơi ấn tượng và dường như suy nghĩ một lúc trước khi gật đầu.
"Tôi hiểu rồi, cháu đang đi du lịch và khám phá nước Anh."
"Bố cháu đã mất cách đây khoảng một năm kể từ đó mẹ cháu đã bán công việc kinh doanh của gia đình với một số tiền kha khá. Cháu luôn muốn khám phá một vài điều trên thế giới này có một thư viện ở nhà và cháu đã đọc về tất cả những nơi này trên thế giới nghĩ rằng cháu cũng có thể đi xem một vài nơi.”
"Mẹ cháu nghĩ gì về chuyến đi của cháu?"
"Thực ra mẹ cháu cũng đã ủng hộ."
Ông Carlos nghe tất cả mà không thay đổi vẻ mặt.
"Cháu đã đề cập rằng cháu đã đọc trong thư viện của bố cháu. Cháu biết chữ phải không?"
Lúc này Winter không thể không nhếch mép.
"Vâng thưa bác cháu biết cả tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha mặc dù cháu cũng quen thuộc hơn với phương ngữ Mexico - tiếng Hàn bố đã cho cháu nền giáo dục tốt nhất."
Karina đang đứng cạnh mắt đột nhiên sáng lên.
"Cô nói được tiếng Tây Ban Nha sao? Mẹ tôi đến từ Tây Ban Nha nhưng bà cũng có nguồn gốc từ châu Á. Kể từ khi chị tôi lấy chồng tôi không có ai để nói chuyện."
Winter quay sang Karina mỉm cười,
"Estaría más que feliz de hablar a español"
Winter thực sự nói được tiếng Tây Ban Nha rất trôi chảy cô đã học nó ở trường và cũng rất vất vả khi biết khá nhiều từ chửi thề và lăng mạ bằng tiếng Tây Ban Nha.
"Muy Bien, Gracias"
Karina trả lời lại với một nụ cười toe toét.
Quay lại phía Carlos, Winter nói.
"Cháu đã nói với con gái bác cháu không thể hứa sẽ ở lại mãi mãi nhưng cháu là một người làm việc rất chăm chỉ và có thể ở lại vài tháng cho đến khi bác tìm được người thay thế lâu dài hơn Herford là một thị trấn tốt đẹp và cháu sẽ không ngại ở lại."
"Tốt, tốt. Cháu có vẻ khá phù hợp và đến đúng lúc lắm. Bác đang cần một người làm mới vì Cecilia vừa mới nghỉ việc. Con bé vừa đính hôn và sẽ chuyển đến Yorkshire khi kết hôn. Cháu sẽ được phân chia giữa việc trông coi ngôi nhà ngay phía sau nhà trọ và phụ giúp việc trong nhà trọ bác sẽ báo cáo với quản gia của,bà Bailey. Làm việc ở đây 3 schillings, 6 xu một tuần cháu có đồng ý không?”
Winter gật đầu.
"Vâng được ạ và cháu có một câu hỏi."
"Cháu hỏi đi."
"Có bao gồm chỗ ở không ạ? Nếu không bác có thể cho cháu biết chỗ thuê phòng nào gần đây không?"
"À, trong đây thì không. Cecilia sống ngay trên phố với bố mẹ nên con bé không sống trong đây."
Sau đó Karina xen vào.
"Xin lỗi đã ngắt lời bố nhưng còn cabin của người quản cũ thì sao?"
Ông Carlos nhanh chóng gật đầu.
"Cũng được khu đất cùng với công viên liền kề từng là một phần của khu đất lớn hơn,thuộc về gia đình Leeway. Ở phía xa khu đất cách đó khoảng nửa dặm có một căn nhà gỗ nhỏ. Bản thân căn nhà gỗ này được xây dựng chắc chắn và vẫn trong tình trạng tốt. Bác sẽ để cháu ở lại đây và chúng sẽ điều chỉnh mức lương của cháu lên 3 schillings, 3 xu một tuần nếu điều đó không thỏa đáng bác tin bà Currie có chỗ để...
“Không, điều đó sẽ hoàn toàn ổn thôi.”
Winter nói cắt ngang.
Winter chỉ muốn công việc đó thậm chí có thể ngủ trong chuồng ngựa đó là điều mong muốn nhất. Dù vậy, Winter thà ngủ gần Karina hơn như trên cùng một chiếc giường. Ở trong cabin có thể là một điều tốt nó sẽ mang lại chút riêng tư. Khi không làm việc, Winter có thể giải trí bằng cách nghe nhạc hoặc xem phim.
Carlos gật đầu với một nụ cười và đưa tay ra.
"Tuyệt vời, chào mừng cháu. Bác sẽ dẫn cháu đến nơi ở và sau đó cháu có thể bắt đầu làm việc vào ngày mai. Cháu trông vừa mệt mỏi vừa ướt và bắc chắc chắn rằng cháu sẽ muốn dỡ đồ đạc của mình ra."
Sau đó Carlos quay sang Karina.
"Karina, đưa Winter vào nhà và giới thiệu con bé với bà Bailey đi và nói với bà ấy rằng con bé là người thay thế Cecilia và sẽ bắt đầu làm vào ngày mai."
“Tất nhiên rồi, thưa bố.”
Karina ra hiệu cho Winter đi theo và cả hai đi dọc hành lang ra cửa sau. Từ đó đi theo con đường nhỏ bằng đá đến nhà. Rất may trời đã tạnh mưa vào thời điểm này.
Ngôi nhà làm bằng gỗ có 3 tầng có kích thước vừa phải mặc dù không phải là một dinh thự nhưng nó rất đẹp và trông khá trang nhã làm Winter nhớ đến những ngôi nhà đồn điền cũ từng thấy trong các bộ phim về chiến tranh. Phía trước ngôi nhà có một mái hiên rộng với vài chiếc ghế và bàn.
Winter nói rất ít khi cả hai đi nhưng cô cố tình đi chậm lại ở lại phía sau để có thể quan sát Karina. Winter muốn xem cách cô ấy giữ đầu, cách bước đi và muốn biết mọi thứ về Karina dù là chi tiết nhỏ nhất.
Karina thực sự là một sinh vật có vẻ đẹp Winter cũng không nói gì vì sợ sẽ phun ra nhiều lời vô nghĩa hơn và trông càng ngốc nghếch. Chỉ cần nhìn thấy Karina cách mái tóc vàng buông xuống đôi vai duyên dáng thôi cũng đã khiến Winter rung động Karina đang khiến đủ loại suy nghĩ chạy qua tâm trí Winter.
Cả hai bước vào nhà và đang ở trong tình trạng hỗn loạn thì Karina gọi bà Bailey. Một lúc sau một người phụ nữ trông khoảng ngoài 60 tuổi với mái tóc hoa râm búi cao với bộ váy đen và vẻ mặt nghiêm khắc bước ra từ phía sau nhà. Vẻ mặt thậm chí còn trở nên khắc nghiệt hơn khi nhìn thấy Winter.
“Vâng, cô Karina?”
Bà Bailey nói bằng giọng Anh.
"Bà Bailey, đây là Winter Kim, một người Mỹ gốc Hàn. Cô ấy sẽ đảm nhận công việc của Cecilia, ít nhất là trong vài tháng. Cô ấy sẽ ở trong cabin của người quản cũ và hãy đảm bảo rằng cô ấy được dẫn đường đến đó và tạo điều kiện thoải mái nhất càng tốt và cô ấy sẽ bắt đầu làm vào ngày mai."
Bà Bailey gật đầu
“Vâng thưa cô Karina.”
Sau đó Karina quay sang Winter và nở một nụ cười.
"Tôi sẽ gặp lại cô vào ngày mai. Bà Bailey sẽ dẫn cô đến nơi ở nếu có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến công việc thì cứ vui hỏi. Tôi cần quay lại nhà trọ ngay, xin thứ lỗi cho tôi nhé."
Winter mỉm cười đáp lại và tự thưởng cho bản thân bằng cách nhìn vào đôi mắt nâu của Karina có lẽ lâu hơn bình thường một chút. Winter không thể tự giúp mình được nữa.
"Tất nhiên rồi và rất vui được gặp chị."
Sau đó Karina quay người rời đi để lại Winter với bà Bailey mặc dù có vẻ mặt khá nghiêm khắc nhưng bà ấy thực sự khá tốt.
"Trông cháu ướt sũng và lạnh ngắt. Trước khi bà đưa cháu về phòng hãy để bà lấy cho cháu một ít trà nóng để sưởi ấm một chút. Bà vừa pha một ít."
Bà Bailey dẫn Winter qua ngôi nhà và vào bếp, nơi cả hai ngồi bên chiếc bàn gỗ. Một lúc sau bà Bailey đặt một tách trà nóng bốc khói xuống mặc dù Winter chưa bao giờ là người yêu trà nhưng sau khi đi bộ dưới mưa hàng giờ khi uống cảm thấy ấm lên rất nhiều.
Cả hai trò chuyện một chút bà Bailey kể cho Winter nghe câu chuyện của mình và kể rằng bà ấy và chồng đã làm việc cho gia đình Ferrer hơn 13 năm. Bà Bailey đang là quản gia và chồng là Thomas làm đầu bếp. Có hai người hầu khác làm việc cho gia đình một người hầu bếp tên Emily làm việc với người đầu bếp và một người hầu khác tên Robert vừa là người giúp việc vừa chăm sóc ngựa.
Bà Bailey giải thích rằng Winter sẽ vừa làm việc trong bếp vừa làm việc nhà.
Bà Bailey mong đợi sự chăm chỉ và Winter đã hứa sẽ làm việc chăm chỉ. Sau khi uống trà xong, bà ấy lấy mấy chiếc chăn len dày ở tủ phía sau rồi đưa cho Winter rồi ra khỏi nhà.
“Căn nhà này đã không được sử dụng trong vài năm nhưng ông Ferrer luôn giữ trong tình trạng tốt và được lau chùi thường xuyên. Ông ấy rất có đầu óc quân sự trong một số việc. Giữ mọi thứ trông tươm tất và được bảo quản tốt.”
Trên thực tế Colin người pha chế rượu và quản lý mọi việc trong quán trọ chính là người dơi cũ của ông Ferrer trong quân đội bà Bailey nói khi dẫn Winter vào khu rừng phía sau nhà dọc theo con đường mòn.
"Người dơi?"
Với sự tò mò của Winter, Joker sẽ xuất hiện.
"À, đó là tên gọi khác mà người Mỹ gọi là phục vụ một người lính cấp thấp là người giúp việc cá nhân người hầu cho một sĩ quan. Colin đã phục vụ ông Ferrer kể từ những ngày ông ấy ở Ấn Độ."
"Cháu hiểu rồi."
Bà Bailey dẫn Winter đi khoảng nửa dặm và đột nhiên một căn nhà gỗ mộc mạc hiện ra trước mắt.
"Bên kia là một con đường ngắn ở đó có một con suối nơi cháu có thể lấy nước."
Bản thân ngồi nhà nằm trong một khoảng đất trống nhỏ và trông còn tốt. Ngoài căn nhà gỗ Winter có thể nhìn thấy thứ gì đó giống như 2 nhà kho nhỏ gần đó cái đầu tiên ở ngay phía sau ngôi nhà Winter đoán đó là nhà kho xa hơn ở rìa khu đất trống là cái thứ hai.
"Bà nghĩ có một ít củi được chất ở bên hông và sẽ nhờ Robert mang thêm cho cháu. Nếu cháu cần bất cứ thứ gì khác thì cứ nói ông Ferrer điều hành một cửa hàng trong thị trấn. Cháu có thể mua được bất cứ thứ gì cháu cần."
Ngôi nhà có một mái hiên nhỏ ở phía trước với một chiếc ghế bập bênh ở bên phải cửa ra vào gác bỏ thái độ khinh thường đối với ngôi nhà và mọi thứ ở nông thôn Winter mỉm cười và vào trong.
Bên phải dọc theo bức tường là một lò sưởi trước lò sưởi là hai chiếc ghế trông cũ kỹ nhưng chắc chắn.Trên bức tường đối diện là một giá sách với một số cuốn sách cũ và những thứ khác trên đó.
Bên cạnh đó là một chiếc tủ nhỏ có ngăn kéo, bên trái thì là bồn rửa và tủ phía trên. Ngoài ra, bên cạnh bồn rửa trên bức tường bên phải là một chiếc bếp lò nhỏ hình đốt củi. Ở phía bên trái của bức tường phía xa là một cánh cửa có hai cửa sổ một cái ở phía trước bên phải ô cửa và một cái ở bức tường bên trái phía sau cái bếp lò. Nó trông tương đối sạch sẽ nhưng có mùi hơi mốc.
"Bà tin rằng cháu sẽ tìm thấy một số cây nến và diêm trong ngăn kéo cạnh tủ sách và cánh cửa đó dẫn vào phòng ngủ cháu sẽ thấy một chiếc giường và một tủ quần áo nhỏ."
“Ngôi nhà nhỏ chết tiệt,”
Winter lẩm bẩm trong khi nhìn xung quanh có một số chuyện lặt vặt khác trong phòng trên chiếc kệ phía trên lò sưởi có một chiếc đồng hồ cần được lên dây. Phía trên, gắn trên tường có vẻ là một khẩu súng trường cũ Winter còn phát hiện ra 2 chiếc đèn lồng ở kệ dưới cùng của tủ sách.
Bà Bailey quay lại phòng.
"Bà đã dọn lại giường cho cháu rồi mong là cháu sẽ có mặt trong bếp vào đúng 6 giờ sáng mai."
"Cảm ơn bà."
Vài giây sau Winter chỉ có một mình lúc đó cô mới nhận ra mình vẫn lạnh và ẩm ướt đến thế nào toàn thân thì đau nhức đặc biệt là ở chân… chưa kể trong nhà cũng hơi lạnh. Điều ngạc nhiên là Wintee đã nhóm được lửa bằng một ít củi từ phía sau và vài que diêm tìm thấy trong ngăn kéo.
Winter kéo những tấm rèm thô sơ che cửa sổ và cởi bộ quần áo ướt ra giống như người phụ nữ biên cương Winter không có lựa chọn nào khác, phơi quần áo ướt bên đống lửa bản thân thì còn quá mệt để dỡ hành lý nên chỉ đặt túi xách xuống và đi vào phòng ngủ. Nhìn quanh, Winter nửa mong quay lại thì thấy mình đã lạc vào một khu trưng bày trong bảo tàng.
Chiếc giường tuy thô sơ nhưng trông rất êm ái. Winter nhanh chóng thay đồ ngủ và đặt báo thức trên điện thoại lúc 5h15 sáng rồi chui vào cái chăn len dày và ngủ ngay khi vừa đặt đầu lên chiếc gối lông vũ.
###!!
Estaría más que feliz de hablar a español = Sẽ rất vui khi được nói chuyện với bạn bằng tiếng Tây Ban Nha.
Muy Bien, Gracias = Rất tốt, cảm ơn bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com