Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khả Năng.

Tháng 11 năm 1868 đến tháng 3 năm 1869. Winter biết rằng chị gái của Karina, Suzanne sẽ kết hôn vào tháng 12 năm 1868.

Đến tháng 5 năm 1869 việc chuẩn bị cho đám cưới đã được hoàn tất Karina đã thử váy cưới và chọn người phụ giúp cho cô dâu. Họ là Suzanne, Giselle Uchinaga và Stephanie Young là người em họ . Nhiều trang trong nhật ký đã đề cập đến các chi tiết về đám cưới mà Karina dường như viết không mấy nhiệt tình cho lắm.

Khi đám cưới ngày càng đến gần Karina đã cố gắng không đề cập đến những suy nghĩ đó Winter nghĩ Karina đang cố gắng đẩy thứ đó ra khỏi tâm trí.

Karina viết về việc đi nhà thờ rất nhiều vào thời gian đó và người chồng sắp cưới cũng được nhắc đến thường xuyên. Nhưng Yeonjun cũng được cho là đang ở London và thường xuyên làm việc tại trading house. Karina nói rằng anh thỉnh thoảng làm việc đến tối muộn nên đã gia đình đã chuẩn bị một nơi ở nhỏ gần nơi làm việc để anh có thể ngủ ở đó.

Điều đó giúp Yeonjun không phải mất công trở về dinh thự Choi khi mệt mỏi.

Yeonjun cũng tham gia một trong những câu lạc bộ độc quyền mà mọi người thường nói đến. Những người đàn ông ngồi xung quanh hút xì gà bàn chuyện kinh doanh chơi bài đại loại như vậy. Nó được gọi là câu lạc bộ Hallcroft và Yeonjun dường như cũng dành nhiều thời gian ở đó.

Winter rất thất vọng khi đọc những điều về Yeonjun có thể ảnh hưởng gì đó đến Karina. Anh ta dường như vẫn luôn nỗ lực hết mình để trở nên tốt hơn. Yeonjun thường xuyên dành cho Karina những lời khen ngợi và những món quà nhỏ và trong những dòng viết có nói về một bức tượng nhỏ được chạm khắc mà Yeonjun đã mang về từ Trung Quốc tặng Karina.

Winter thực sự đã tìm thấy một thứ đồ chạm khắc nhỏ là một con voi trong cái hộp cùng với những thứ đồ cá nhân của Karina.

Khi Yeonjun thể hiện sự quyến rũ của anh và tràn ngập những lời nói ngọt ngào sẽ dễ dàng khiến Karina chấp nhận kết hôn với anh hơn. Winter thấy mình không thích Yeonjun cho lắm không chỉ đơn giản vì anh ta đã đính hôn với Karina mà Winter còn có cảm giác rằng Yeonjun là một kẻ xảo quyệt.

Những lời đó con quỷ lưỡi bạc hiện lên trong tâm trí Winter.

Karina nghĩ rằng bản thân cô không yêu anh nhưng tin rằng Yeonjun sẽ thực sự là một người chồng tuyệt vời đồng thời còn tin rằng cô có thể yêu anh nhiều hơn ở tương lai. Vì vậy, về mặt nào đó, Karina rất biết ơn vì đã kết hôn với một người đàn ông như thế này, thích phiêu lưu, thông minh, quyến rũ và trung thực.

Nhưng Winter nghĩ Karina đã quá ngây thơ.

Ngày 22 tháng 6 năm 1869

Hôm nay Yeonjun đã gọi điện và đưa Karina đi dạo công viên vào buổi tối sớm trăng tròn đã dần hiện ra và thực sự rất lãng mạn. Đây là lần đầu tiên cả hai gặp lại nhau sau gần một tuần. Công việc ở nhà buôn chiếm rất nhiều thời gian. Yeonjun bảo rằng vẻ đẹp của Karina càng được tôn lên nhờ ánh sáng lung linh của vầng trăng và nói rằng Karina xinh đẹp và quyến rũ biết bao.

Cảm giác thật tuyệt khi những điều này thường xuyên xảy ra như vậy điều đó giúp Karina biết rằng sẽ yêu và sẽ hạnh phúc khi được làm vợ. Karina tự nhủ rằng mình chỉ đang lo lắng và một khi điều đó đã qua và ổn định vai trò của một người vợ với cách nhìn Karina, Yeonjun có vẻ thực sự say mê.

Yeonjun nói về những bữa tiệc mà cả hai sẽ có và dẫn Karina gặp gỡ tất cả tầng lớp thượng lưu của xã hội Anh. Yeonjun nói về những chuyến đi sẽ cùng nhau thực hiện trong tương lai Yeonjun biết cách dùng lời nói và Karina dường như thấy bản thân đang bị cuốn vào đó điều đó mang lại sự hy vọng nhỏ nhoi.

Trong những tuần và ngày trước khi diễn ra  hôn lễ Karina luôn tự nhủ rằng - rằng cô sẽ được ngã xuống và sống hạnh phúc mãi mãi. Nhưng Winter có thể đọc được những dòng ẩn ý trong đó vì bây giờ cô đã rất hiểu Karina. Trong thâm tâm Winter cảm thấy bị mắc kẹt toàn bộ tình hình khiến mọi chuyện càng thêm chán nản vô cùng.

Lúc đó Winter chợt nhận ra bức ảnh đó chính là bức ảnh cưới.

Nó được chụp vào một tuần trước hôn lễ. Điều đó chính là cái nhìn buồn bã mơ hồ mà Winter nhận ra khi lần đầu tiên nhìn thấy nó.

Karina kết hôn với Yeonjun Choi vào ngày 10 tháng 7 năm 1869 diễn ra tại một nhà thờ gần dinh thự Choi.

Ngày 10 tháng 7 năm 1869

Bắt đầu từ bây giờ Karina sẽ mang tên Jimin Katarina Ferrer-Choi. Hôn lễ diễn ra tại Nhà thờ St. Andrew ở rìa ngoài Herford. Đó là một nhà thờ lớn hơn và sang trọng hơn cả St. Michaels.

May mắn thay hôm đó là một ngày nắng đẹp và mọi việc sắp xếp đều diễn ra suôn sẻ.

Bữa tiệc tại dinh thự Choi sau đó là một bữa tiệc hoành tráng. Karina thậm chí còn gặp một người họ hàng xa của nữ hoàng Victoria ( đó không phải là Victoria Song đâu nha) cùng với một số thành viên Quốc hội.

Tất cả những người có mặt ở đó đều rất tốt bụng và chấp nhận hôn lễ này. Carlos thậm chí còn lôi bộ quân phục cũ ra và mặc vào dịp này. Karina không thể không cảm thấy buồn vì ít nhất mẹ không thể chứng kiến ​​đám cưới được hôn lễ này.

Bây giờ Karina đã có thể tiếp tục cuộc sống hạnh phúc và xua đuổi những suy nghĩ tội lỗi đó đi mãi mãi.

Mặc dù Karina có vẻ lạc quan và vui vẻ trong hôn lễ của mình nhưng Winter biết Karina thực sự không như vậy. Có lẽ Karina còn chán nản hơn.

Đúng như Winter nghĩ Karina thấy cuộc ân ái không mấy thỏa mãn.

Ngày 11 tháng 7 năm 1869

Sau hôn lễ mệt đến nỗi cả Karina và Yeonjun đều ngủ say và hôm nay là ngày đầu tiên cả hai yêu nhau như vợ chồng.

Cả hai đã cùng cưỡi ngựa và dành thời gian chuẩn bị đồ đạc cho tuần trăng mật.

Bố mẹ Choi đã thuê cho cả hai một lâu đài nhỏ ở Scotland.

Bây giờ Yeonjun đang ngủ khi Karina viết những dòng này chỉ là cách đây không lâu cả hai đã viên mãn trong cuộc hôn nhân của này Karina đã hy vọng nó sẽ có cảm giác giống với Victoria hơn nhưng cái chạm của anh thô bạo và không làm tim Karina rung động nó rất đau đớn và Karin còn bị chảy máu.

Kỳ lạ thay những lời khen ngợi mà Yeonjun thường dành cho Karina lại không xuất hiện trong lúc ân ái nhưng Karina đã làm tròn bổn phận của một người vợ và đó chỉ là một nghĩa vụ Karina đã ân ái với người chồng hợp pháp của mình người mà trước mắt Chúa sẽ không phán là có tội nhưng sao Karina lại cảm thấy trống trải đến vậy...khao khát một cái chạm nhẹ nhàng hơn... sao Karina lại cảm thấy ghê tởm trước sự đụng chạm của chồng mình giống như mọi thứ trong cuộc hôn nhân này Karina chắc chắn sẽ dần quen với nó.

Karina thường xuyên viết thưa thớt trong khoảng thời gian sau đám cưới. Karina đã viết lại rằng khi quan hệ với Yeonjun giống như một công việc vặt và không có gì khác.

Karina đã sống tại dụng thự Choi và bố mẹ Yeonjun đã chuyển đi nơi khác Karina thấy mình đang sống trong ngôi nhà rộng lớn cùng với tất cả những người hầu này ban đầu có vẻ cảm thấy hơi choáng ngợp nhưng cô đã cố gắng thích nghi.

Yeonjun đã tổ chức một vài bữa tiệc lớn để giao lưu với những người giàu có nhưng không bao lâu sau bản chất thật của Yeonjun bắt đầu bộc lộ. Đầu tiên, anh ta luôn đi làm về muộn hơn bình thường vào những ngày đó Yeonjun sẽ ở trong căn hộ nhỏ gần đó. Karina đã nghe Yeonjun giải thích rằng công việc kinh doanh này rất quan trọng và cần rất nhiều thời gian để vận hành hiệu quả đồng thời Yeonjun cũng đã có một số chuyến công tác tới nhiều nơi.

Yeonjun dành nhiều thời gian ở câu lạc bộ và phần lớn thời gian đó dành hết cho việc đánh bạc.

Đến tháng 12 năm 1869

Karina nhận ra rằng Yeonjun đánh bạc rất thường xuyên.

Một điều nữa Karina nhanh chóng nhận thấy là nhiều đêm anh về nhà trong tình trạng say khướt nhưng Karina không dám hỏi.

Karina biết chứ vì là thỉnh thoảng có vài bức thư từ trên bàn làm việc đó là những dòng chữ ghi chi tiết số tiền mà Yeonjun nợ do cờ bạc.

Ban đầu Karina không nghĩ nhiều về điều đó nhưng khi bản chất thực sự của chồng mình bắt đầu lộ rõ đồng thời Yeonjun dường như lạnh nhạt một cách nào đó dần dần Karina cảm thấy ngày càng cô đơn hơn ngay cả khi Yeonjun ở đó. Bên cạnh việc xa cách Yeonjun có vẻ hơi bực bội với sự hiện diện của Karina.

Karina càng thêm thất vọng khi vào đầu năm 1870 cô đã phát hiện ra mình có thai và trên thực tế mọi chuyên còn tệ hơn nữa khi Karina bắt đầu nghi ngờ Yeonjun có tình nhân.

Mọi chuyện bắt đầu với việc phát hiện ra rằng áo khoác của Yeonjun có mùi nước hoa phụ nữ thoang thoảng.Tại thời điểm này, Karina bắt đầu chú ý đến những tin đồn và cuộc trò chuyện xung quanh thông qua những điều nhỏ nhặt sẽ nghe được từ nhiều người khác nhau trong thị trấn và những cuộc trò chuyện của những người hầu khiến mọi chuyện trở nên rõ ràng.

Ngày 12 tháng 5 năm 1870

Karina tự hỏi liệu tuần này chồng mình sẽ có ở nhà hay không. Yeonjun đã nói rằng công việc đã khiến anh rất rất bận rộn nhưng dường như là tìm mọi lý do để không muốn ở nhà.

Karina đã hy vọng rằng bản thân có thể tìm thấy hạnh phúc trong cuộc hôn nhân này nếu cô cố gắng nhưng bây giờ Karina chỉ thấy cô đơn và đau khổ.

Karina đã từng thấy Yeonjun ngoảnh mặt đi khi cô phải thay quần áo trong phòng chung của cả hai. Karina còn yêu cầu Yeonjun ít nhất hãy đưa cô đi xem kịch hoặc sự kiện nào đó.

Vì Karina hầu như không ra ngoài kể từ khi biết mình có thai.

Nhưng Yeonjun đã nói rằng một người phụ nữ đang có thai thì nên ở trong nhà và việc ra ngoài trong tình trạng như vậy là không đúng.

Karina nghi ngờ nếu cô ở bên thì Yeonjun sẽ không thể làm được điều anh muốn làm. Uống rượu, đánh bạc hoặc dành thời gian với 'Người tình'. Lúc trước Yeonjun luôn dành sự quan tâm và khen ngợi còn bây giờ thậm chí càng ngày càng bực bội với Karina.

Ánh sáng duy nhất trong ngày là khi Karina đang đọc sách lần đầu tiên cô cảm thấy con mình đá vào bụng. Yeonjun nói luôn muốn đoa là con trai nhưng còn Karina thì lại ước đoa là con gái. Karina muốn có một đứa con gái.

Hôm nay chỉ vậy thôi.

Khi quá trình mang thai của Karina phát triển Yeonjun thực tế dường như không muốn chạm vào vợ mình. Karina nhanh chóng rơi vào trạng thái chán nản cô từng có thể ra ngoài cưỡi ngựa hoặc đi lang thang trong công viên nhưng khi thai kỳ dần phát triển điều đó ngăn Karina không thể làm được gì nhiều.

Karina xinh đẹp thật đau khổ và cô đơn. Winter ghét đọc những trang như thế này với vì người chồng thì ích kỷ lừa dối chắc chắn không mang lại cho Karina chút gì là hạnh phúc.

Ngày 17 tháng 8 năm 1870

Hôm nay trời nóng khủng khiếp nhưng cái nóng khó có thể là thứ khiến Karina khổ sở nhất bà đỡ nói rằng Karina sẽ sinh trong vài tuần nữa.

Karina biết về vụ cờ bạc ở câu lạc bộ Hallcroft một thứ trò chơi chết người.

Có lẽ bây giờ Yeonjun đang ở đó tham gia vào một "cuộc cá cược" nào đó.

Karina tự hỏi tối nay chồng mình sẽ thua bao nhiêu Yeonjun đã cố gắng giấu điều đó nhưng gần đây Karina đã thấy một hoặc hai lá thư trong đó Yeonjun cam kết sẽ thanh toán các khoản nợ sớm nhất. Karina còn nghe thấy anh cãi nhau với bố mình để xin thêm tiền nhưng ngoài việc cờ bạc là việc uống rượu.

Nhưng điều tồi tệ nhất là khi Karina tình cờ nghe được người hầu nhắc đến "Cô ấy". Họ thì thầm với nhau bằng giọng điệu khi truyền bá những câu chuyện phiếm trong gia đình. Lúc đầu Karina không muốn tin hay thậm chí không muốn nghe nhưng cuối cùng đã có thể nhìn ra sự thật.

Yeonjun có nhân tình ở London nếu anh không đến câu lạc bộ đánh bạc thì anh cũng sẽ ở trong vòng tay của nhân tình. Karina cưới Yeonjun cũng chỉ hy vọng bản thân cô sẽ yêu người chồng này và được hạnh phúc nhưng bây giờ Karina lại ngồi một mình ngày này qua ngày khác trong ngôi nhà rộng lớn này nó giống như ở tù hơn ngoài những người hầu và sự thỉnh thoảng đến thăm của người chồng "yêu thương" thì Karina chỉ có một mình.

Người bạn thân nhất Giselle hiện đang sống ở Hampshire với chồng và Karina hiếm khi gặp bạn mình. Chị gái Suzanne thì hiện đang sống ở Ấn Độ nơi chồng chị ấy hiện đang đóng quân còn Karina thì cô đơn.

Những người hầu đối xử với Karina hết sức tốt nhưng lại thấy vẻ buồn bã trên khuôn mặt họ. Karina bị mắc kẹt ở đây mang thai đứa con của này. Karina cảm thấy bản thân thật ngu ngốc làm sao khi bị sự quyến rũ dịu dàng và cái lưỡi bạc tình của Yeonjun làm cho mù quáng. Đó là một tội lỗi cô phải gánh chịu ít nhất chẳng bao lâu nữa Karina sẽ có một đứa con trai hoặc con gái để chăm sóc và giúp cô quên đi mọi chuyện. Sẽ dễ dàng hơn cho Karina khi giả vờ rằng mọi chuyện đều ổn có lẽ mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Karina lại cảm thấy buồn nôn hôm qua cũng vậy và hy vọng sẽ cảm thấy tốt hơn nhưng hôm nay thậm chí còn cảm thấy tồi tệ hơn. Karina muốn nghỉ ngơi và trốn vào giấc mơ nơi cô sẽ có người yêu thương mình và mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn.

Giống như suy nghĩ của Winter tên khốn Yeonjun này cưới cho đã giờ đối xử với Karina như vậy trong khi anh ta đánh bạc và còn có tình nhân Winter đang rất muốn xé cái tên khốn này ra và đâm liên tục bằng chiếc kéo này.

Winter lật trang tiếp để đọc dòng tiếp theo nhưng trang đó trống không.

"Trống...không? Làm sao có thể trống được chứ?"  Winter ngạc nhiên nói.

Lật qua những trang còn lại của cuốn nhật ký, Winter nhận ra rằng tất cả các trang đều trống nhanh chóng Winter cầm ba cuốn cuối cùng trong hộp lên và kinh hãi nhận ra...

Tất cả đều trống và không có một chữ nào ở bất kỳ cái nào trong số chúng.

"Không... Không... Không... Không... Điều này là không Karina làm ơn đừng dừng lại như vậy chứ!"

Winter nói cảm giác như vừa mất đi người yêu.

Winter lục lọi những đồ vật trong hộp nhưng không còn bất cứ thứ gì hết.

Rồi Winter nhớ lại những gì người đàn ông cửa hàng đồ cổ đã nói rằng bức tranh và tất cả những thứ khác được tìm thấy dưới tầng hầm chưa kể những món đồ trong hộp dường như được cất vào đó một cách thiếu cẩn thận. Winter đột nhiên có một cảm giác rất tồi tệ và cô cần phải biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Winter đã thực hiện tìm kiếm nhanh trên internet về 'Jimin Katarina Ferrer-Choi nhưng trên mạng cũng không rõ Winter thực sự không biết gì và nhận ra mình cần một chuyên gia. Cũng đã muộn rồi hơn 11 giờ nên Winter lên giường và cố ngủ phải mất hơn một giờ mới làm được điều đó và sau đó là một giấc ngủ rất trằn trọc. Như số phận của Karina đè nặng lên tâm trí Winter.

Winter mơ thấy mình đang ở trong làn sương mù và Karina đang gọi tên cô nhưng sau bao nỗ lực tìm kiếm Winter vẫn không thể tìm thấy Karina cuối cùng giọng nói đó nhỏ dần đi và biến mất.

Sáng hôm sau, nhờ hỏi thăm xung quanh Winter đã tìm được tên của nhà sử học địa phương của thị trấn. Bà là một người phụ nữ lớn tuổi tên là Givers.

"Tại sao cháu lại cần biết những điều này một cách vội vã như vậy?"

Bà Givers nói với vẻ bối rối.

“Cháu chỉ cần biết thôi, làm ơn.”

Winter cầu xin.

Bà Givers gật đầu.

"Được rồi, bà sẽ bắt đầu ngay khi nào có kết quả bà sẽ gọi cho cháu."

Phải vài giờ sau điện thoại của Winter mới reo.

"Xin chào ạ?"

"Bà đã tìm thấy thông tin mà cháu đang tìm kiếm và bà đang ở thư viện hãy đến đây nhanh nhé."

"Vâng cháu sẽ đến đó sau vài phút nữa."

Winter bắt đầu chạy ra ngoài nhưng hình như có vài giọt mưa bắt đầu rơi xuống.

Trời đã bắt đầu mưa và có vẻ những đám mây ở đằng xa trời sẽ khiến trời sắp có bão. Không quan tâm đến trời mưa, Winter chạy nhanh nhất có thể đến thư viện.

Winter tìm thấy bà Givers ở ngay cái bàn phía ngoài cùng với một số giấy tờ tài liệu trên đó.

"Chào bà Givera hãy nói cho cháu biết. Chuyện gì đã xảy ra với Katarina vậy ạ?"

"Cháu nói trang cuối cùng là ngày 17 tháng 8 năm 1870, đúng không?"

Winter gật đầu và cảm thấy một cảm giác lo lắng nó dường như ngày càng trở nên rõ ràng hơn.

"Đúng vậy ạ tới đó là không còn gì nữa ạ."

“Điều đó có lý đấy ” bà Givers nói.

"Tại sao ạ?"

"Bởi vì bà ấy đã mất vào ngày 18 tháng 8 năm 1870."

Winter đột nhiên cảm thấy như có ai đấm vào bụng mình đầu gối của cô đột nhiên yếu đi và phải bám vào mép bàn để giữ cho mình không bị ngã hơn thế nữa Winter còn cảm thấy tức ngực.

"C-chuyện gì đã xảy ra thế ạ?"

“Bà e rằng bà ấy đã mất khi sinh con đứa bé là thai chết lưu và Katarina bị mất máu nhiều dẫn đến chết.”

Bà Givers buồn bã nói.

Winter ngồi xuống ghế trong giây lát tưởng tượng Karina yêu dấu nằm trên giường la hét đau đớn đơn giản là nó quá sức chịu đựng của Winter một ý nghĩ chợt lóe lên và.

“Còn chồng bà ấy thì sao ạ?”

"Theo tờ báo thì ông ta đang ở London và trở về nhà vào ngày hôm sau người duy nhất ở đó với Katarina là một bà đỡ."

"Ông ấy thậm chí còn không ở đó ý bà là Katarina chết khi không có bên cạnh luôn sao? Không có gia đình hay bạn bè ở bên bà ấy!?"

Trước đây Winter chỉ khá ghét Yeonjun nhưng hiện tại thì cô chỉ muốn xé xác.

Dù điều đó là không thể Winter không muốn tin vào điều đó qua nhật ký Winter đã hiểu Karina rất rõ. Dù thời gian có xa cách Winter vẫn cảm thấy như trái tim cùng chung một nhịp đập trước đây Winter sẽ không bao giờ để tâm đến những điều lãng mạn nhưng giờ đây cô cảm nhận được nỗi đau mất mát thực sự trong lòng.

"Thật đáng tiếc cho bà ấy"

"Cháu cũng biết Yeonjun uống rượu, cờ bạc và có nhân tình."

“Đúng vậy sau khi Katarina qua đời khoảng hai tháng sau ông ta cưới nhân tình. Cuộc hôn nhân kéo dài khoảng 4 hoặc 5 năm. Sau đó ông ta bỏ cô ấy và cưới một người phụ nữ khác. Nhưng lúc đó Yeonjun đã bị bố mình tước quyền thừa kế. Năm 1883 ông ấy lên đường đến Australia dường như đang chạy trốn khỏi các chủ nợ con tàu mà ông ta đang đi được cho là đã bị mất tích trên biển trong một cơn bão chỉ tìm thấy một số mảnh vỡ trôi nổi không có dấu hiệu của người sống sót."

"Tại sao ông ta lại bị tước quyền thừa kế?"

"Là do ông ta đã đánh bạc tiêu hao rất nhiều tiền của gia đình mắc những khoản nợ khổng lồ và gây tổn hại nghiêm trọng đến danh tiếng của gia đình. Một tờ báo đưa tin rằng ông ta đã bị buộc tội biển thủ công việc kinh doanh của gia đình để trang trải các khoản nợ cờ bạc và hỗ trợ các nhân tình của mình. Ông ta đã từng tham ô và hủy hoại danh tiếng của nhiều cô gái trẻ. Những gì còn lại thuộc về người anh trai Ben đang trong quân đội sau khi về nhà sẽ quản lý những gì còn lại. Nhưng vận thế của gia đình nhanh chóng suy giảm sau đó con trai của Ben là một người rất có triển vọng người ta đồn rằng cậu ta sẽ tranh cử vào Quốc hội trong một thời gian.

Nhưng cậu ta đã chết trong trận chiến Somme năm 1916 và người con trai thừa kế cuối cùng cũng qua đời năm 1947. Khi người cuối cùng mang dòng máu Choi cuối cùng cũng qua đời vào năm 1987 ngôi dinh thự chỉ còn lại những gì đã đổ nát ngay cả điều đó bây giờ cũng không còn nữa."

Winter không thể tin vào những gì mình nghe được.

"Ông ta đã hủy hoại Katarina. Vợ mình vừa mất chưa được bao lâu thì ônh ta đã cưới nhân tình của mình đúng là khốn khiếp."

Winter rít lên.

“Bà đã tìm kiếm rồi  Katarina được chôn cất trong nhà thờ St. Michaels là một trong những nhà thờ cổ có nghĩa trang ngay bên cạnh.

Đang quay cuồng những lời đó giáng vào Winter như một nhát búa.

"St.Michaels?"

"Đúng vậy."

Một giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt Winter.

"Bà ấy đã rất gần gũi với cháu suốt thời gian qua."

"Hửm bà không hiểu ý của cháu lắm?."

"Cháu sống ngay đối diện St. Michaels cháu có thể nhìn thấy nghĩa trang từ cửa sổ phòng ngủ của mình."

"À... bà hiểu rồi. Cháu sẽ ổn chứ?"

Winter đứng dậy khi một giọt nước mắt khác chảy dài trên khuôn mặt.

"Cháu thực sự rất sốc nhưng cảm ơn bà Givers."

"Không có gì đâu bà sẽ đánh máy cái này cho cháu. Ngày mai là sẽ có cho cháu."

Winter ngơ ngác gật đầu.

"Cám ơn bà. Cháu...cháu...cháu cần phải đi."

Khi Winter bước ra ngoài từ con mưa lâm râm đã chuyển thành như trút nước cùng với tiếng sấm rền vang trời nhưng Winter phớt lờ cơn mưa và chạy về nhà và bắt đầu khóc.

Đến nơi Winter lao thẳng vào khu nghĩa trang mà cô đã bao lần phớt lờ.

Khi cơn mưa từ từ thấm ướt trên da Winter điên cuồng tìm kiếm giữa những tấm bia mộ cũ kỹ.

Sau đó Winter nhìn thấy cái tên đó nhảy ra khỏi đầu và dường như đâm thẳng vào tim cô. Đó là một tấm bia mộ đơn giản cũ kỹ lâu năm một mảnh trên cùng đã vỡ còn có những đám rêu bám trên bề mặt.

Với trái tim tan vỡ và những giọt nước mắt tuôn rơi như cơn mưa xung quanh Winter quỳ xuống trước ngôi mộ.

Sau một lúc Winter lần theo từng chữ bằng những ngón tay nhợt nhạt ướt đẫm của mình.

Nơi an nghỉ của Jimin Katarina Yu-Ferrer vợ  Yeonjun Choi sinh ngày 11 tháng 4 năm 1850 - mất ngày 18 tháng 8 năm 1870.

"Không thể nào!"  Winter gào lên giận dữ.

Tiếng kêu của Winter có lẽ đã được nghe thấy nếu nó không bị át đi bởi một tiếng sấm.

Thật trong sáng xinh đẹp biết quan tâm nhưng cũng thật đau khổ và cô đơn. Winter không thể không nghĩ đến Karina thật là không công bằng Karina đã qua đời khi sinh con ở tuổi 20 Winter đã đoán rằng Karina đã mất từ lâu nhưng không phải như thế này điều này là quá tàn nhẫn.

Winter lúc này đang đau đớn tột cùng vẫn tiếp tục nức nở bên nấm mộ mọi chuyện đã kết thúc câu chuyện đã kết thúc và không thể làm gì được nữa Winter thật sự muốn ôm Karina vào lòng và an ủi.

"Thật không công bằng...thật không công bằng..."

Winter vừa nói vừa đập mạnh xuống mặt đất ướt sũng.

Rồi một ý nghĩ vụt qua tâm trí Winter đó là lời của Giáo sư Zacharov.

"Có thể có khả năng."

Nếu nó hoạt động thì sao? Zacharov đã thử nghiệm nó trên động vật Winter nghĩ.

Bị nước mưa làm ướt sũng hết người Winter đứng dậy và dùng lòng bàn tay đập vào trán.

"Có khả năng chắc chắn là có khả năng."

Một nụ cười nở trên khuôn mặt của Winter.

Sau đó Winter đứng dậy và nói chuyện với ngôi mộ.

"Nếu thành công tôi sẽ đến. Không nhất thiết là phải mất ở độ tuổi 20 này điều này không đáng. Chờ tôi nhé."

Không còn việc gì nữa Winter quay gót bỏ đi với trong đầu luôn có dòng chữ chạy qua.

"Khả năng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com