Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khu Vườn.

Karina, Ferrer và Winter bước vào trong từ những gì Winter đã đọc có một quy trình nhất định về cách thức thực hiện mọi việc chẳng hạn như người ta không thể yêu cầu một người phụ nữ khiêu vũ nếu không có lời mời thích hợp.

Ông Ferrer nhanh chóng rời đi và một lúc sau quay lại với một tấm thiệp nhỏ và đưa cho Winter kèm thêm một cây bút chì.

"Đây là thiệp khiêu vũ của cháu Karina thì đã đính hôn nên có thể con bé sẽ không được mời nhảy. Nhưng trong trường hợp cháu không quen đây là danh sách tất cả các bài hát và điệu nhảy và một dòng để ghi lại người cháu dự định khiêu vũ cùng."

"Cảm ơn bác" Winter trả lời.

Winter đã từng nghe đến thuật ngữ thiệp khiêu vũ trước đây nhưng chưa bao giờ thực sự nhìn thấy nó nhưng đó là cách mọi việc diễn ra nên cô quyết định làm theo.

Còn một giờ nữa mới đến vở kịch nên cả ba đi vòng quanh và hòa nhập. Winter đã được giới thiệu với một số người những người đàn ông trẻ, những người già, những quý cô v.v. Tất cả họ đều tham gia vào cuộc trò chuyện lịch sự với nhiều người hỏi về nước Mỹ và nó như thế nào.

Mặc dù không có hứng thú với đàn ông nhưng Winter nhanh chóng nhận thấy một số người trong số họ dường như cũng có hứng thú với cô. Một số chàng trai trẻ đã bị ấn tượng bởi vẻ đẹp và sự thật là Winter quá khác biệt. Sau một thời gian ngắn, Winter đã được ít nhất 6 người đàn ông yêu cầu khiêu vũ. Không muốn tỏ ra thô lỗ, cô ân cần nhận lời và ghi chúng vào tấm thiệp khiêu vũ của mình.

Karina muốn đi xem đồ ăn nên đã kéo Winter sang một bên và đưa cô vào phòng bên cạnh nơi một bữa tiệc gồm các món ăn nhẹ được bày ra. Trên bàn có trà, cà phê, đủ loại kem, bánh quy, bánh ngọt, bánh cracker bonbon và bánh mì sandwich nhỏ. Tất cả đều được bày trên những chiếc khay bạc và mỗi miếng thức ăn đều trông rất ngon miệng.

Winter cười khúc khích một mình trước sự tuyệt vời của tất cả và không thể không nghĩ đến một số bữa tiệc được tham dự hồi trung học. Sau khi nhấm nháp vài chiếc bánh sandwich, đã đến lúc Winter khiêu vũ với một trong những chàng trai đã yêu cầu. Winter đã giải thích rằng cô thực sự không biết các bước thực hiện nhưng các chàng trai dường như không quan tâm.

Tất nhiên Winter giả vờ thưởng thức điệu nhảy.

Còn Karina thì dành nhiều thời gian với bố hoặc nói chuyện với một số phụ nữ lớn tuổi trong buổi tiệc. Trong suốt thời gian đó Karina luôn để mắt tới khi Winter khiêu vũ cùng các chàng trai trẻ Karina thấy mình không thích điều đó một chút nào.

Cuối cùng cũng đến lúc chuẩn bị cho vở kịch Winter và bạn diễn nhanh chóng thay trang phục khi ngài Miles thông báo tới các vị khách của mình rằng ông sẽ giới thiệu cho họ một vài cảnh ngắn Shakespeare.

Vở kịch trình diễn trên một sân khấu được dựng ở một góc phòng khiêu vũ.

Khi họ chuẩn bị tiếp tục Winter thấy bản thân hơi lo lắng mặc dù không muốn thừa nhận điều đó nhưng đôi khi cô cũng mắc chứng sợ sân khấu.

Nhìn thấy sự lo lắng của Winter khi chuẩn bị lên sân khấu Charles nhìn đầy thông cảm.

"Sợ sân khấu sao?"

Winter gật đầu.

"Tôi không nên sợ. Tôi biết, nhưng điều đó đôi khi vẫn xảy ra. Tôi muốn thể hiện tốt cho anh thấy nhưng tôi rất lo lắng. Tôi cá rằng đó là điều mà anh không cần phải tranh cãi."

Charles cười rồi tiến lại gần.

"Tôi sẽ kể cho cô nghe một bí mật nhỏ. Tôi mắc chứng sợ sân khấu khủng khiếp và tôi luôn luôn như vậy."

Winter khá ngạc nhiên vì từ những gì cô biết về Charles Green anh ấy luôn tỏ ra điềm tĩnh trước sân khấu.

"Hả? Anh đã giải quyết nó như thế nào?"

Charles dừng lại một lúc khi nghe Miles giới thiệu. Sau đó, anh nhìn lại Winter với một nụ cười gượng.

"Tôi chỉ làm như thể điều đó không làm ảnh hưởng tôi chút nào. Tôi tin rằng đã đến lúc rồi, thưa cô."

Bước lên sân khấu và Winter hành động như thể nỗi sợ sân khấu không làm ảnh hưởng đến bản thân. Chẳng mấy chốc cả hai đã có mặt và mọi việc đều diễn ra tốt đẹp.

Karina nhanh chóng tiến lên phía trước và nhanh chóng bị ấn tượng bởi kỹ năng diễn xuất của Winter. Thật ngạc nhiên khi Winter mà cô biết lại nhanh chóng biến mất và được thay thế thành quý bà Macbeth độc ác khiến Karina còn hơn cả ấn tượng.

Khi màn trình diễn tiếp tục Karina thấy mình băn khoăn về hình xăm hoa hồng trên người Winter. Tình yêu biểu thị của hoa hồng và từ những gì Karina biết về hình xăm chúng có ý nghĩa rất lớn đối với người sở hữu nó.

"Những bông hồng có gai khổng lồ chắc chắn đã có ai đó làm tan nát trái tim em ấy. Điều đó có nghĩa là vậy. Ai đã để cho em ấy những bông hồng có gai đó chứ? Chắc chắn phải có ai đó"

Karina thì thầm với chính mình trong khi nghiền ngẫm thêm.

Màn trình diễn của Winter và Charles Green tuy ngắn nhưng đã được đón nhận rất nồng nhiệt. Cả hai đã nhận được một tràng pháo tay đến từ mọi người.

Sau khi xong việc và thay lại quần áo. Miles đến gặp Winter và Charles trông khá hài lòng và cả hai cũng nhận thấy ông ấy đang mang theo hai ly rượu.

"Cả hai người đã biểu diễn vượt xa sự mong đợi của tôi. Tôi chắc chắn sẽ trả thêm cho cả hai một chút. Nhưng trong lúc chờ đợi khi cả hai hòa nhập với đám đông hãy uống một ly rượu vang ngon nhất với tôi là Chateau Yquem 1796."

Winter mỉm cười nhận lấy ly rượu và nhấp một ngụm. Mẹ cô là một người rất mê rượu và Winter say sưa nói rằng mẹ cô sẽ chết vì ghen tị nếu biết con gái mình được uống rượu từ năm 1796. Điều tuyệt nhất là rượu khá ngon.

Một lúc sau Winter đắm mình trong sự ngưỡng mộ của đám đông cô nóng lòng muốn biết Karina đang nghĩ gì nhưng cô vẫn chưa nói chuyện được với Karina.

Cuối cùng Winter cảm thấy có ai đó vỗ nhẹ vào vai.

"Winter, màn trình diễn của cô thật tuyệt vời. Tôi khá ấn tượng khi biết cô là một diễn viên xuất sắc."

Nhưng những lời nói của nữ diễn viên kia hoàn hảo khiến Winter khó chịu nó chỉ nhắc nhở Winter rằng cô vẫn đang diễn và đã như vậy trong suốt thời gian qua cảm giác tội lỗi đó nhanh chóng quay trở lại.

Winter còn hòa nhập và khiêu vũ với nhiều chàng trai trẻ khác một lúc nữa nhưng lần này đã gặp khó khăn hơn khi giả vờ tận hưởng.

“Tôi là kẻ dối trá và lừa đảo”

Winter nghĩ thầm khi khiêu vũ với một sĩ quan quân đội trẻ khi nhảy những suy nghĩ và nghi ngờ cứ liên tục ập đến.

"Karina vừa xinh vừa tốt. Mình lấy quyền gì mà làm quen với chị ấy? Mình chỉ cần cứu chị ấy thôi."

Bên kia căn phòng Karina liên tục quan sát trong khi ban đầu Winter tỏ ra thích thú với những điệu nhảy nhưng nhanh chóng nhận ra rằng Winter không hề thích thú một chút nào điều đó chỉ càng khẳng định thêm sự nghi ngờ của Karina rằng Winter thích giao lưu với phụ nữ hơn.

Sau khi khiêu vũ xong Winter quyết định đi dạo trong khu vườn bên ngoài dinh thự để suy nghĩ cơn cảm giác tội lỗi nghiêm trọng này đã đến vào thời điểm bất tiện nhất và cô cần chút thời gian ở một mình.

Winter lang thang dưới ánh trăng trong những khu vườn cố gắng nghĩ xem phải làm gì tiếp theo cuối cùng nhìn thấy một chiếc ghế dài đằng sau một bụi cây cao khá hẻo lánh.

Trong gần nửa giờ Winter nhìn chằm chằm vào vầng trăng khuyết và nghĩ về Karina càng nghĩ thì lương tâm càng cắn rứt.

"Mình yêu Karina nhưng tất cả những gì mình làm chỉ là nói dối chị ấy. Mình không tốt hơn Yeonjun sao? Mình đến đây để làm gì? Để ở bên hay là cứu Karina ra khỏi một cuộc hôn nhân thảm họa?"

Winter lẩm bẩm một mình.

Trong lúc đó Winter đi dạo trong vườn và Karina người suốt buổi tiệc đã không gặp quyết định đi tìm và nhanh chóng tìm thấy Winter đang ngồi trên ghế một mình.

Nhìn thấy Winter một mình Karina một lần nữa thấy vui vẻ khi không gian chỉ có cả hai nhưng có một vẻ buồn bã trên khuôn mặt Winter khiến Karina thấy khó chịu.

"Winter?" Karina nhẹ nhàng gọi.

Ngạc nhiên Winter ngước lên và thấy Karina đang đứng cách đó vài bước chân và không thể không nghĩ Karina trông xinh đẹp biết bao nhiêu dưới ánh trăng. Tại thời điểm này, Winter không thể thực hiện bất kỳ điều gì để chiếm được trái tim của Karina nữa điều đó chỉ có vẻ không công bằng và cảm thấy sai lầm đó không phải là cách đúng đắn để xây dựng bất kỳ mối quan hệ nào và Winter biết điều đó.

"Rina, điều gì khiến chị đi ra đây?"

"Là em, chị không biết em ở đâu nên đi tìm. Sao em lại ra đây một mình?" Karina hỏi.

"Em chỉ cần một chút không khí và em muốn tận hưởng buổi tối trong lành này."

"Chị có thể ngồi với em không?"

"Vâng, tất nhiên rồi."

Karina lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh và nghĩ cảm giác thật tuyệt biết bao khi được ngồi cạnh người thiếu nữ xinh đẹp này. Một người thiếu nữ mà giờ đây cô cần phải biết rõ hơn nữa.

Trong vài phút cả hai ngồi im lặng cùng ngắm trăng những suy nghĩ của Winter bị phân tâm bởi cảm giác tội lỗi.

"Winter? Chị chỉ muốn nói rằng chị rất vui được quen biết em. Chị sẽ rất buồn khi em rời đi và em là một người khá phi thường đấy."

"Cảm ơn"

Winter trả lời với một chút buồn bã trong giọng nói.

Karina liền nói.

“Winter, chị biết em có một bí mật gì đó.”

Đôi mắt Winter mở to trong giây lát khi nhìn lại Karina.

"Hả? Em không biết chị đang nói về điều gì cả."

Winter ngay lập tức bắt đầu lo sợ rằng bằng cách nào đó Karina đã nhận ra rằng cô không đến từ thời điểm này đó là một suy nghĩ ngớ ngẩn nhưng Winter không thể không nghĩ đến nó khi lặng lẽ bắt đầu hoảng sợ.

Karina sau đó nhích người lại gần Winter hơn một chút.

"Đừng sợ chị biết điều đó như thế nào. Nhưng em có thể tin tưởng chị."

Winter bây giờ thực sự bắt đầu hoảng sợ.

"Chị ấy đã biết được điều gì chứ?"

Winter nghĩ nhanh.

Sau một lúc Winter không nói gì Karina nói với giọng nhẹ nhàng.

"Tên cô ấy là gì?"

Tim của Winter bắt đầu đập càng lúc càng nhanh.

“Hả...Tên ai cơ?”

Trong giây lát Karina nhìn vào mắt Winter đầy mời gọi rồi lặng lẽ nắm lấy tay Winter.

"Người phụ nữ đã làm tan nát trái tim em"

Winter thở hổn hển khi cả một chuỗi suy nghĩ chạy qua tâm trí Yeji Hwang nhưng sao Karina  biết có người phụ nữ nào đó đã làm tan nát trái tim cô chứ.

Karina nhìn thấy vẻ mặt khá sốc trên khuôn mặt Winter biết rằng suy đoán của cô là đúng. Sau đó, Karina đặt tay Winter vào lòng và dùng tay còn lại vuốt ve nhẹ nhàng má Winter.

"Em thật xinh đẹp và em sẽ không cô đơn. Chị cũng thích được chạm vào bàn tay mềm mại của em."

Karina biết cô có những ham muốn đó và không thể cũng như không muốn cưỡng lại chúng. Trong thâm tâm cô giải thích điều đó bằng cách tự nhủ để thanh lọc chúng và phải nhượng bộ chúng nhưng sâu xa hơn Karina đã là đang yêu Winter.

Winter mở miệng định nói nhưng không có âm thanh nào phát ra đầu óc đột nhiên trở nên rối loạn.

Karina mỉm cười.

"Em không có gì để nói sao?"

Karina tinh nghịch trêu chọc.

"Chị đoán là chị sẽ phải hôn em thôi. Chị không thể để đôi môi xinh đẹp đó không được chạm vào thêm một giây nào nữa."

Điều tiếp theo Winter biết là Karina đã vòng tay ôm lấy và kéo cả hai vào một nụ hôn mềm mại nồng nàn.

Tâm trí Winter bùng nổ và toàn thân cứng lại ngay lập tức khi Karina hôn sâu hơn đối với Winter nụ hôn vượt xa mọi điều tưởng tượng và việc Karina đang quyến rũ đã phủ nhận những nghi ngờ đó ngay lập tức không thể kiềm chế được nữa Winter từ từ ấn lưỡi mình vào trong miệng Karina và âu yếm đi vào cái miệng ấm áp đầy mời gọi đó.

Trong gần 10 phút cả hai hôn nhau say đắm. Ngoài tiếng rên rỉ vui sướng kỳ lạ không có điều gì được nói ra cả hai nói bằng môi bằng tay và bằng niềm đam mê.

Tuy nhiên một giọng nam quen thuộc đã phá vỡ không khí đó.

“Karina?”

Giọng nói không thể nhầm lẫn được là của Yeonjun cách đó không xa đã đột ngột phá vỡ không gian của cả hai. Karina nhớ rằng Yeonjun đã được mời nhưng có việc nên không thể tham dự và đoán có điều gì đó đã thay đổi nên Winter làm một động tác “Suỵt” trên môi.

“Chúng ta có thể trốn” Winter thì thầm.

Tuy nhiên Karina thấy mình đang gọi khi đứng dậy.

“Em ở đây”

Chính phần đó trong Karina muốn có một người chồng bình thường và cuộc sống gắn liền với điều đó.

Một vài giây sau, Karina nhìn sang bên phải

Yeonjun trông vui vẻ đi vòng qua góc bụi cây cao Karina nhanh chóng lên kế hoạch nói với Yeonjun rằng Winter và cô chỉ đang hít thở không khí trong lành.

"À...em đây rồi. Em đang làm gì ở đây một mình vậy?"

Chính lúc đó Karina nhận ra Winter đang ngồi trên băng ghế bên trái chỉ vài giây trước đã biến mất.

"Em chỉ đang hít thở không khí trong lành. Tại sao anh lại ở đây? Em tưởng anh không thể đến được."

Yeonjun rướn người hôn trộm.

"Anh không thể rời xa vị hôn thê đáng yêu của mình được ngoài em ra anh phải khiêu vũ với ai đây? Để anh hộ tống em ra đó nhé".

Với những cảm xúc lẫn lộn Karina mỉm cười và để Yeonjun dẫn đi và không thể không cảm thấy khủng khiếp khi phải lên tiếng khi lẽ ra là có thể ẩn náu cùng Winter.

Khi kết thúc điệu nhảy bố của Karina bước tới và nồng nhiệt bắt tay Yeonjun.

"Thật vui khi có con ở đây. Con gái của bố trông hạnh phúc hơn bao giờ hết. Bố không thể nói cho con biết rằng mong muốn có con làm con rể như thế nào."

"Con cảm ơn" Yeonjun trả lời.

"Bố?"

Karina hỏi nhận ra rằng đã không gặp Winter kể từ lúc ở trong vườn.

"Bố có thấy Winter không?"

"À vừa rồi con bé đã nhờ Robert đưa về nhà. Robert sẽ quay lại ngay thôi với lại Winter nói rằng con bé phải làm việc vào sáng sớm và cần được nghỉ ngơi."

“Con hiểu rồi”

Karina nói gần như không thể che giấu cảm giác hối hận của mình không phải là hôn Winter mà để kết thúc nó một cách ngu ngốc như cách nó đã xảy ra nó khiến bụng Karina thắt lại.

Yeonjun thậm chí còn không nhận thấy vẻ đau khổ thoáng qua trên khuôn mặt Karina mà nắm lấy tay dẫn cô về phía sàn nhảy.

"Nào, anh đang muốn nhảy thêm một điệu nữa đêm đã khuya rồi chúng ta hãy ăn mừng thôi."

Karina mặc dù mỉm cười nhưng lại không cảm thấy muốn vui chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com