Karina tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn yên bình khi vẫn còn trong vòng tay của Winter mặc dù nhìn thấy ánh nắng chói chang chiếu qua khe hở nhỏ trên tấm rèm Karina nhanh chóng đoán rằng đã gần đến giờ ăn trưa và không thể bỏ lỡ điều đó vì nhà đang còn có khách.
Karina vội vàng đứng dậy.
"Chị không thể bỏ bữa trưa được. Bây giờ là mấy giờ rồi?"
Winter bị Karina đánh thức đột nhiên đứng dậy khỏi giường, lẩm bẩm.
“Có một chiếc đồng hồ trên tấm áo choàng phía trên lò sưởi.”
Nhìn nhanh có thể thấy đã gần 11 giờ 45 điều đó có nghĩa là Karina có khoảng 45 phút để về nhà nên cần phải tắm rửa sạch sẽ vì cơ thể hơi còn ám mùi của cuộc ân ái lúc nãy. Mặc dù ở đây thì Karina sẽ không bận tâm nhưng lát nữa phải về nhà nên đó không phải là một lựa chọn.
Winter ngồi trên giường với vẻ mặt buồn bã khi Karina nhanh chóng chộp lấy chiếc váy và mặc lại. Mặc quần áo xong nhìn Winter buồn bã mà lòng thắt lại Karina sau đó nhanh chóng hôn lên má và thì thầm vào tai.
"Lần đầu tiên chị cảm thấy mình là một người phụ nữ thực sự. Chị ước chúng ta có thể ở bên nhau lâu hơn nhưng chị phải đi rồi".
"Được rồi."
Winter lặng lẽ nói sau khoảnh khắc lúng túng kỳ lạ Karina cười và rời đi.
Buổi sáng nay thật tuyệt vời Karina ngay khi
rời đi lại bắt đầu cảm thấy tội lỗi nhưng khi ở bên Winter cô cảm thấy an toàn và được yêu thương được mong muốn và nói chung Karina cảm thấy đúng.
Sau khi về nhà Karina nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ khi bà Bailey hỏi tại sao thì Karina nói rằng đã đổ mồ hôi rất nhiều vì nắng nóng trong ngày thực tế hôm đó là một ngày khá nóng nên lời giải thích của cô hoàn toàn hợp lý.
Sau khi ăn trưa và trò chuyện với các vị khách Karina cảm thấy cần chút thời gian để suy nghĩ nên đã dắt ngựa ra ngoài và cưỡi ngựa. Một lúc sau cô ngồi một mình trên đỉnh đồi biệt lập cố gắng tìm hiểu xem chuyện gì vừa xảy ra và cảm thấy thế nào về nó có phải đó chỉ là Karina đang thực hiện những thôi thúc của bản thân hay là còn điều gì hơn thế nữa.
Karina ngồi đó rất lâu cố gắng quyết định mọi việc ngay cả khi đi ngủ muộn vào đêm hôm đó điều đó vẫn còn trong tâm trí cô.
Mặt khác Winter lại rất vui ít nhất là cho đến khi Karina rời đi. Sau đó những nghi ngờ và lo lắng lại bắt đầu len lỏi vào khi thời gian còn lại trong ngày trôi qua. Winter đã cố gắng giết thời gian bằng một cuốn tiểu thuyết kinh dị hay nhưng cô lại khó tập trung vào nó.
Winter vẫn là một kẻ lừa dối và điều đó in sâu vào tâm trí chưa kể cô còn không kể cho Karina nghe về Yeonjun vì sợ phải nói ra bất cứ điều gì có thể phá vỡ mối quan hệ tuyệt vời giữa hai người họ đó là lý do tại sao Winter không nói với Karina và tất cả đều khiến cô vô cùng lo lắng.
Đêm đó Winter thức cả đêm tự hỏi liệu có thể giải thích điều này không vậy thì có lẽ Karina có thể phải lòng con người thật của cô.
Ngày hôm sau mọi việc diễn ra như thường lệ hoặc ít nhất là có vẻ như vậy Winter đến lúc 6 giờ sáng và giúp Thomas và Emily chuẩn bị bữa sáng. Trong thâm tâm Winter lo lắng rằng Karina sẽ nói điều gì đó hoặc từ chối thậm chí sẽ nói điều gì đó để phá hỏng mọi chuyện.
"Nếu mình nói mình yêu chị ấy và khiến chị ấy sợ hãi thì sao?"
Winter nghĩ khi bắt đầu công việc trong ngày.
Điều về ngày hôm qua khiến Winter thực sự bận tâm là nó chủ yếu liên quan đến thể chất. Ít điều gì quan trọng đã được nói ra không có mối quan hệ nào được thiết lập không có bí mật nào được thì thầm khi cả hai ôm nhau, v.v.
Winter muốn nhiều thứ hơn là chỉ làm tình với Karina và khao khát một sự kết nối sâu sắc hơn nhiều điều gì đó mà mối quan hệ của Winter với Yeji đang thiếu sót.
7:30 trôi qua và đã đến lúc phục vụ bữa sáng cho Karina và Ferrer. Khi Winter cầm lấy khay trứng định mang đi thì nhận thấy nỗi lo lắng bên trong bỗng chốc biến thành nỗi sợ hãi cảm giác đó giống như một loại lo lắng kỳ lạ mà người ta sẽ có ngay trước buổi hẹn hò đầu tiên nơi mà hàng ngàn kịch bản sẽ chạy qua tâm trí.
“Cậu ổn chứ, Winter?”
Emily hỏi với vẻ mặt lo lắng.
Winter vội vàng gật đầu.
“Tớ không sao, cảm ơn.”
"Trông cậu hơi xanh xao- ờm ý tớ là xanh xao hơn bình thường."
"Không có gì đâu và cảm ơn cậu một lần nữa. Hãy phục vụ bữa sáng trước khi ông Ferrer nổi giận."
Winter vừa nói vừa bước vào phòng ăn.
Mặc dù rất sợ hãi nhưng Winter cố gắng nghĩ rằng bản thân không hề sợ.
Bước vào phòng Winter theo bản năng nhìn Karina và trong giây lát ánh mắt cả hai chạm nhau Karina nở một nụ cười với lời chào thông thường.
"Chào buổi sáng Winter buổi sáng đẹp trời hôm nay em thế nào?"
Sau đó Karina cũng chào Emily người đến ngay sau Winter với phong cách tương tự. Điều đó chẳng giúp ích gì cho thần kinh của Winter chút nào nhưng giống như một diễn viên cô không phá vỡ tính cách và phục vụ bữa sáng.
Winter rút lui vào nhân vật của mình và thực hiện nhiệm vụ cố gắng phớt lờ những lo lắng đang dày vò. Khoảng một giờ sau Winter đang dọn dẹp giường việc mà bà Bailey thường làm nhưng khi có việc bận khác bà ấy đã giao cho Winter thực hiện nhiệm vụ đó.
Tâm trí Winter vẫn nghĩ về Karina đang dọn giường cho Karina giữa chừng thì đột nhiên Winter cảm thấy một đôi bàn tay mềm mại trượt quanh eo từ phía sau.
Giật mình Winter quay lại và thấy đó là Karina người có nụ cười khá tinh nghịch trên khuôn mặt Winter nhận ra bản thân đang mải suy nghĩ đến nỗi không nghe thấy tiếng Karina bước vào đóng cửa lại rồi lẻn đến bên cạnh cô.
"C-chị sao lại ở đây?"
Winter nói với đôi mắt mở to.
Karina chỉ đặt ngón tay lên môi ra hiệu im lặng sau đó đặt một nụ hôn dịu dàng lên môi Winter
Sau nụ hôn ngắn ngủi Karina di chuyển môi đến tai Winter và thì thầm.
"Chị không thể chịu đựng thêm một giờ nào nữa nếu không hôn em."
Sau đó Karina cười khúc khích để Winter đi và rời khỏi phòng mà không nói thêm lời nào.
Winter lại cảm thấy ổn hơn cả ổn và khá là vui nhưng dừng lại khi nhớ ra rằng tiếp theo là phải dọn mấy cái bô trong phòng.
"Thật công bằng khi mình hôn chị ấy được chút là sau đó dọn dẹp thứ đó?"
Winter vừa nói vừa lắc đầu khi dọn xong.
Mọi việc còn lại trong ngày diễn ra suôn sẻ và Winter phải làm việc cật lực như mọi ngày. Nhưng tối hôm đó, sau khi làm xong việc Winter nhận được tiếng gõ cửa.
Tất nhiên đó là Karina và cô đã nói với bố rằng sẽ đi dạo vào ban đêm nhưng nơi duy nhất mà Karina đi đó là tới nhà của Winter.
Và cứ thế nó tiếp tục ban ngày Karina thường xuyên hôn trộm và Winter hơi quá lo lắng khi bắt đầu những cuộc gặp gỡ nhỏ này nhưng dù thế nào đi nữa Karina có vẻ thích thú vì bận làm việc cả ngày nên Karina sẽ lẻn qua vào ban đêm đến căn nhà của Winter.
Vài tuần tiếp theo dường như trôi qua khi Karina và Winter tiếp tục mối tình bí mật của cả hai nếu có một điều bất biến trong những buổi gặp nhỏ của cả hai với nhau thì sẽ có rất ít điều được nói ra.
Không có lời tuyên bố nào về tình yêu được đưa ra cũng như không có bất kỳ kế hoạch nào cho tương lai. Khi cả hai nói chuyện dường như có một sự lúng túng kỳ lạ ngày càng gia tăng theo thời gian.
Tất nhiên Winter bị cuốn vào việc chỉ ở bên Karina. Càng ở bên Karina, Winter càng không muốn mất người mình yêu và càng không muốn làm hỏng chuyện.
Nỗi sợ hãi của Winter dường như bắt đầu tự ăn mòn. Mỗi ngày Winter đều không ngừng tự nhủ.
"Ngày mai sẽ nói."
Winter sợ mất Karina
Mặt khác Karina cuối cùng đã phát hiện ra rằng cô không chỉ không thanh lọc những thôi thúc tội lỗi đó và sự thôi thúc không giảm đi mà chúng lại trở nên mạnh mẽ hơn. Karina thấy bản thân ngày càng muốn ở bên Winter nhiều hơn. Tất nhiên vẫn sẽ tiếp tục kế hoạch đám cưới lên kế hoạch kết hôn với Yeonjun Choi theo đúng kế hoạch Yeonjun thậm chí đã đến đây vài lần và tất cả đều có vẻ bình thường nhưng Karina sẽ nhận thấy một chút ghen tị trong mắt Winter. Karina sợ mất Winter nên chỉ giữ suy nghĩ đó cho riêng mình.
Trong khi ban đầu Karina có thể gạt bỏ chuyện tình cảm như không có gì một sự xao lãng một phương tiện tạm thời để tẩy sạch những suy nghĩ tội lỗi và chuẩn bị cho cuộc hôn nhân sắp tới. Karina thấy bản thân ngày càng mâu thuẫn với chính mình.
Ngoài ra Karina nhanh chóng đi đến kết luận rằng Winter không nói và đang giấu diếm với cô điều gì đó và điều đó chỉ làm tăng thêm sự căng thẳng giữa hai người.
Nhưng cả hai đều không nói gì về nỗi sợ hãi và nghi ngờ mà cho nhau. Cả hai cứ tiếp tục gặp nhau và mọi thứ dường như hình thành một mối quan hệ thể xác mãnh liệt và kỳ lạ. Đồng thời mỗi người đều muốn người kia nhiều hơn nhưng lại không thể nói ra.
Ngày cưới càng ngày càng gần và mọi chuyện giữa cả hai dường như càng trở nên căng thẳng và khó xử hơn. Winter cứ trì hoãn mọi việc và Karina ngày càng cảm thấy mâu thuẫn về những gì bản thân muốn. Không những thế, Karina càng ngày càng có cảm giác rằng Winter đang kìm hãm điều gì đó và nhận thấy có vẻ như Winter định nói điều gì đó quan trọng nhưng chưa bao giờ nói ra.
Một ngày nọ Winter thức dậy và nhận ra mình không còn thời gian để trì hoãn mọi việc. Bây giờ là thứ năm, ngày 8 tháng 7 năm 1869. Đám cưới được ấn định diễn ra vào 12 giờ trưa ngày 10 tháng 7 năm 1869 và còn có hai ngày. Cả hai đã ở bên nhau nhưng Winter nhận thấy Karina có vẻ đặc biệt mất tập trung và không hứng thú với chuyện đó như thể có điều gì đó đang làm phiền và Winter biết đám cưới sẽ diễn ra trong vài ngày tới nhưng có vẻ như còn hơn thế nữa.
Đánh giá của Winter là đúng và Karina lúc này rất mâu thuẫn về cảm giác của mình bị giằng xé giữa tình cảm sâu đậm dành cho Winter và nghĩa vụ phải kết hôn với Yeonjun. Karina đã nghĩ Yeonjun sẽ mang lại hạnh phúc nhưng không thể nói chắc chắn như vậy điều phức tạp hơn nữa là cảm giác rằng Winter đang không thành thật.
Đêm đó Karina đã về nhà hài lòng về thể chất nhưng bây giờ lại rất rối loạn cô sẽ kết hôn trong hai ngày nữa và không biết phải làm gì.
Đêm đó Karina đã ngủ rất ít.
Ngày hôm đó Karina không hôn trộm hay hầu như không liếc nhìn về phía Winter điều này chỉ khiến cô cảm thấy tồi tệ hơn sự căng thẳng giữa cả hai bây giờ dường như đã lên đến đỉnh điểm.
Đang rất cần nói chuyện Winter nghiêng người đặt khay lên bàn và thì thầm vào tai Karina.
"Em cần gặp chị tối nay."
Karina không nói gì và làm như chưa hề nói gì.
Đêm hôm đó sau khi công việc hoàn thành Winter suy sụp tinh thần trong khi đi đi lại lại và tự nguyền rủa vì đã trì hoãn việc này đến phút cuối cùng.
Mới hơn 10 giờ có tiếng gõ cửa Winter mở nó ra để nhìn Karina nhưng khuôn mặt ấy không hề vui vẻ đó là một biểu hiện khá tỉnh táo với một quyết tâm kỳ lạ.
Nhanh chóng Karina bước vào rồi đóng cửa lại và trước khi Winter kịp bắt đầu thì Karina nói.
"Winter điều này sai. Lẽ ra chị không bao giờ nên để bản thân bị thôi thúc. Chúng ta không thể làm điều này nữa."
Điều đó đã ném Winter vào một vòng lặp b mất cảnh giác Winter bước một bước khi miệng há hốc.
"Hả?"
Sau bữa tối hôm đó Ferrer đã kéo Karina sang một bên và nói chuyện rất lâu. Ferrer đã nhận thấy Winter và Karina dường như đã dành nhiều thời gian cho nhau trong khi đã cho phép Karina kết giao với Winter ông ấy nhận thấy rằng Karina dường như ngày càng mất tập trung hơn. Ngoài ra còn nhận thấy họ dường như ngày càng dành nhiều thời gian bên nhau hơn.
Trong khi Ferrer không nghi ngờ rằng cả hai vẫn tiếp tục như vậy ông vẫn nghi ngờ rằng Winter đang bắt đầu có ảnh hưởng tiêu cực đến hoặc ít nhất là khiến Karina mất tập trung vào hôn lễ.
Ferrer đã giảng cho Karina một bài giảng rất dài và nghiêm khắc về nghĩa vụ kết hôn với Yeonjun và tầm quan trọng của nó đối với gia đình. Ông nhấn mạnh rằng một đám cưới bị hoãn lại sẽ gây ảnh hưởng rất xấu đến gia đình và cũng giảng thêm cho cô một bài giảng nghiêm khắc về đạo đức và vị thế xứng đáng của một người vợ.
Karina người rất yêu quý bố mình và sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì khiến ông bị coi thường. Bài giảng đó đã chấm dứt mâu thuẫn nội tâm của Karina nó thuyết phục cô rằng cô đã sai khi thuận chiều theo ham muốn của mình và không nên làm như vậy nữa. Trên thực tế cuối cùng Karina cảm thấy rất tội lỗi và xấu hổ về hành vi của mình. Sau khi cầu nguyện và đọc kinh thánh Karina kết luận mình đã phạm tội và quyết tâm không tái phạm.
Vì vậy Karina đã đến để chấm dứt mối quan hệ giữa cả hai.
"Em đã nghe chị nói rồi, Winter. Điều này đã sai, sai ngay từ đầu và lẽ ra chúng ta không bao giờ nên nhượng bộ trước tội lỗi này. Việc chúng ta ở bên nhau là điều không đúng. Chị đã cầu nguyện để được tha thứ và chị khuyên em cũng nên làm như vậy."
Karina nói với vẻ rất kiên quyết.
Winter tiến một bước về phía trước thì Karina lại lùi một bước cảm giác bị bỏ rơi bất ngờ khiến Winter quên mất điều đã được chuẩn bị kỹ càng của mình.
"Hai ngày nữa chị sẽ kết hôn. Nếu cứ tiếp tục như thế này, thật đáng xấu hổ. Chị đến đây để kết thúc chuyện này. Chị sẽ không nói gì với bố những chuyện này chúng ta kết thúc rồi."
Winter chợt thấy nghẹn ngào
"Làm ơn, chúng ta có thể ở bên nhau."
Karina nhìn Winter như thể phát điên.
"Cùng nhau? Em đã mất trí rồi à? Cho dù chị không kết hôn, em và chị cũng không thể ở bên nhau. Chuyện đó không đúng và sai trái."
Winter quyết định nói.
"Chị không thể cưới Yeonjun được. Anh ta là một người đàn ông rất xấu xa. Anh ta cờ bạc, rượu chè, nói dối, có nhân tình và còn trộm cắp-"
Winter không bao giờ có cơ hội nói hết câu của mình khi Karina bất ngờ tát vào mặt cô một cách rất giận dữ cú tát mạnh đến mức đã để lại vết đỏ trên khuôn mặt của Winter.
"SAO EM DÁM WINTER KIM,NÓI VỀ CHỒNG TƯƠNG LAI CỦA CHỊ THEO KIỂU ĐÓ!"
Karina ngay lập tức hết lên.
"Em đã quá khao khát tình cảm rồi, em đã vu khống một trong những người đàn ông tử tế và tốt bụng nhất nước Anh đấy!"
Đó là lúc Winter nhận ra sai lầm lớn thứ hai của chính mình. Đầu tiên cô đã trì điều này quá lâu đó là trong suốt thời gian đó đã quá bận rộn để giành được trái tim của Karina. Chỉ đến bây giờ Winter mới nhận ra mình đã làm hỏng mọi chuyện tệ đến mức nào.
Một giọt nước mắt rơi trên mắt Winter.
"Không, Karina...E-em không nói dối. Anh ta là một người đàn ông xấu có..."
Karina nổi giận.
"Đừng dùng những từ đó. Chị nghĩ em là người tốt bụng nhưng những lời nói dối của em bây giờ khiến chị phát ốm. Em tìm cách kéo chị vào những thứ này. Chị hiểu em để làm gì? chính là em. Winter- có vẻ tốt bụng dịu dàng và thấu hiểu đã quyến rũ chị như một kẻ ngốc. Chị sẽ không còn bị kéo vào mạng lưới tội lỗi của em nữa. Chị sẽ kết hôn sau hai ngày nữa và chỉ vậy thôi!"
Trước khi Winter kịp trả lời Karina đã bước ra ngoài đóng sầm cánh cửa sau lưng một cách thô bạo.
Một mình Winter quỳ xuống và òa khóc tất cả đều sụp đổ Winter tự đánh chính mình khi khóc nức nở nguyền rủa nỗi sợ hãi và sự ngu ngốc vì đã quên mất mình ở đây để làm gì để ngăn chặn một cái đám cưới. Bây giờ Karina ghét cô và không tin một lời cô nói nữa.
Trong tất cả những điều này một ký ức hiện lên trong đầu lần thử sức với vai Maria trong West Side Story hồi trung học. Điều đó phụ thuộc vào cô và một cô gái khác.
Tệ hơn nữa cô gái đó không bao giờ bỏ lỡ buổi biểu diễn nào và Winter không bao giờ có cơ hội biểu diễn phần đó. Đó là một kỷ niệm kỳ lạ vào thời điểm như thế này nhưng một trong những bài hát dường như rất thấm thía vào thời điểm khá đau đớn này bài hát đó được gọi ở đâu đó.
Qua làn nước mắt Winter chậm rãi bắt đầu hát.
"There's a place for us
Somewhere a place for us
Hold my hand and we're halfway there
Hold my hand and I'll take you there."
Winter thấy mình không thể hát được nữa mà chỉ biết khóc nức nở.
Đêm đó Winter khóc đến mất ngủ và cảm thấy thật tan nát, lạc lõng, thất bại.
Ngày hôm sau một ngày trước khi lễ cưới diễn ra và một trong những nỗi sợ hãi lớn nhất của Winter là Karina đã nói điều gì đó với Ferrer nhưng rõ ràng là chưa hề nói gì cả. Tuy nhiên, Winter vẫn chìm trong tình trạng tồi tệ.
Winter hy vọng có thể thử nói chuyện với Karina ít nhất một chút.
Trong bữa sáng Karina lạnh lùng và không nhìn Winter lấy một lần. Một lúc sau, Winter thấy Karina ở một mình trong phòng.
"Rina, làm ơn. Hãy để em nói chuyện."
Winter cầu xin khi lặng lẽ đóng cánh cửa lại sau lưng.
Nhưng Karina lại nổi giận và chỉ về phía cửa
"Winter, chị chưa nói gì cả. Nhưng nếu em nói thêm một lời nào hoặc cố gắng kéo chị vào chị sẽ không chỉ cho em nghỉ việc mà còn hộ tống em ra khỏi thị trấn này. Bây giờ hãy ra khỏi đây!”
Winter không nói gì chỉ cúi đầu chậm rãi xoay người rời khỏi phòng trò chơi đã kết thúc và Winter biết mình đã thua.
Sau đó Winter đi vào tủ đựng đồ và lại khóc. Một lần nữa tự nguyền rủa bản thân vì đã đuổi theo mà không cứu được người mình yêu. Một điều khác mà Winter không nghĩ đến là việc Karina hủy bỏ đám cưới sẽ gây tổn hại nặng nề đến danh tiếng của bố cô và Karina sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì tổn hại đến bố.
"Mình thật ngu ngốc khi nghĩ rằng điều này có thể thành công chúng ta đến từ hai thế giới khác nhau."
Winter kết thúc buồn bã sau vài phút khóc lóc.
Đó là một tiết lộ đau lòng nhưng giờ đây Winter đã biết đó là sự thật.
Sau đó Winter hít một hơi thật sâu và trấn tĩnh lạ.
"Nhưng Yeonjun Choi, Karina có thể ghét tôi nhưng tôi sẽ nguyền rủa nếu để anh làm chị ấy buồn. Tôi đến đây để ngăn cản một đám cưới vớ vẩn và đó là điều tôi sẽ làm."
Suy nghĩ nhanh chóng Winter nghĩ ra kế hoạch khiến đám cưới không diễn ra mà không gây tổn hại đến danh tiếng của bố Karina.
Bản thân kế hoạch này khá đơn giản đó là Winter phải hủy hoại hoàn toàn danh tiếng của Yeonjun. Vấn đề là không chỉ nói anh ta là kẻ xấu mà Winter còn phải chứng minh điều đó.
Ngay khi hoàn thành công việc hàng ngày Winter cầm lấy những thiết bị hiện đại của mình và thuyết phục Robert cho mượn một con ngựa. Để hủy hoại Yeonjun, Winter cần một thứ mà 1869 không có đó chính là internet.
Với trái tim tan vỡ và chỉ còn chưa đầy 24 giờ nữa Winter chạy về phía London với hy vọng có được thứ cô cần để ngăn chặn đám cưới.
Lần đầu tiên thời gian không đứng về phía Winter.
***
Đoạn bài hát mà Winter hát là "Somewhere" trong West Side Story.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com