Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rắc Rối.

Như thể Karina còn chưa đủ hoảng loạn thì trên không sự xuất hiện của một chiếc máy bay phía trên gần như khiến cô suýt ngất xỉu.

"Đó là một con quái vật!"

Karina hét lên khi chỉ vào chiếc máy bay khi nó lao qua.

Winter ngay lập tức nắm lấy tay Karina và đảm bảo rằng đó không phải là một con quái vật mà là máy bay. Thấy rằng mọi chuyện như  vậy đã đủ Winter đẩy Karina trở lại phòng trong khi cố gắng giải thích. Tuy nhiên, Karina chỉ lắng nghe một nửa vì vẫn còn khá bối rối.

Sau khi nằm lên giường Karina nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mệt mỏi sau chuyến đi ngắn ngủi ra sân.

Winter lúc này đã cúi đầu ngồi phịch xuống ghế và suy nghĩ chắc chắn có cảm giác rằng mọi việc không diễn ra tốt đẹp như mong đợi.

"Chết tiệt."

Karina ngủ một lúc rồi thức dậy ngay trước giờ trưa. Bữa trưa vẫn ổn, ngoại trừ việc Winter buộc phải giải thích Jello là gì. Winter ghét Jello hơn bất kỳ loại thực phẩm nào khác mẹ cô luôn làm món này cho bữa tối. Thứ thức ăn lắc lư đó liên tục khiến Winter nhớ đến những bữa tối căng thẳng yên tĩnh và khó chịu ở nhà. Và lhông bao giờ là dễ dàng khi lớn lên trong một ngôi nhà mà bố mẹ đều ghét nhau.

"Như em đã giải thích, nó được gọi là Jello. Nó có nhiều hương vị và có thể được sử dụng theo nhiều cách khác nhau như dùng trong món salad một món ăn và nhiều người nói rằng nó rất ngon."

Winter giải thích.

"Ồ..."

Karina nói khi lấy một ít và quan sát chất màu đỏ lắc lư. Sau đó cho vào miệng.

"Chị thích món này. Em có thích không?"

Winter rùng mình và trừng mắt nhìn miếng thạch hình vuông ăn dở trông khá vô hại trên khay của Karina.

"Không, em không thích nó."

“Vậy là chị không nên ăn nó à?”

Karina bối rối hỏi.

"Không. Chị có thể ăn nếu chị thích, chỉ cần để nó xa tầm mắt của em. Em không thể chịu đựng được khi ăn hoặc thậm chí nhìn."

Karina nhanh chóng ăn hết đống thạch hình vuông kia và tiếp tục ăn trưa. Karina đã bình tĩnh lại một chút kể từ sáng nay nhưng vẫn cảm thấy rất bất an và sợ hãi về những gì đã nhìn thấy. Những tòa nhà và những cỗ máy bay trông kỳ lạ và Karina không hiểu gì cả.

Ngay sau bữa trưa Mary đến để xem Karina thế nào. Winter trước đó đã giải thích cho cô biết Mary là ai và đã giúp đỡ Winter như thế nào. Karina chào đón người phụ nữ lớn tuổi lịch sự và cảm ơn Mary vì sự hào phóng.

Khi Mary bày tỏ mong muốn được nghe nhiều hơn về thời đại Victoria và nó diễn ra như thế nào thì Karina có vẻ phấn chấn hơn một chút.

Vào thời điểm này Winter đi nghỉ ngơi và kiếm thứ gì đó để ăn. Mặc dù mọi chuyện không được suôn sẻ cho lắm nhưng cô vẫn hy vọng khi về đến nhà thì mọi chuyện sẽ tốt hơn.

Karina và Mary đã nói chuyện trong hơn một giờ và Mary rất thích thú với những mô tả trực tiếp về cuộc sống ở thời đại Victoria. Karina thích nói về thời gian của mình và nó như thế nào. Mary ngay trước khi rời đi đã cảm ơn vì cuộc nói chuyện tuyệt vời và mời Karina đến ăn tối sau khi ổn định chỗ ở.

Trong ba ngày tiếp theo Winter cố gắng hết sức để Karina thích nghi với thế giới hiện đại.

Ngày hôm sau Winter đến thư viện lấy một số sách dành cho trẻ em và cho rằng sách dành cho trẻ em sẽ là cách tốt nhất để Karina học hỏi. Một cuốn sách viết về nhiều loại nhà và công trình khác nhau. Một cuốn sách nói về tất cả các loại phương tiện giao thông và cuốn thứ ba chỉ là một cuốn sách tranh ảnh về nhiều địa điểm khác nhau trên thế giới.

Karina xem qua các cuốn sách và Winter sẽ giải thích mọi thứ là gì. Karina lịch sự ghi lại từng điều và cố gắng hết sức để giữ mọi chuyện rõ ràng. Nhưng với quá nhiều sự kiện hình ảnh và câu chuyện mới về thế giới hiện đại Karina càng cảm thấy mất kết nối và cô lập hơn. Tuy nhiên, cô vẫn giữ những cảm xúc đó cho riêng mình vì thấy Winter đang cố gắng rất nhiều. Mặc dù đôi khi, Karina cảm thấy như mình đang cố gắng quá sức.

Nơi duy nhất Karina có thể viết ra những cảm giác cô đơn ngày càng tăng của mình là trong nhật ký. Ngay cả "mối quan hệ" với Winter cũng bị ảnh hưởng vì Karina chỉ không chắc liệu có thực sự biết người yêu mình là ai hay không.

Ngày hôm sau, Winter dự định mở TV và radio.

"Rina, đây là một chiếc radio. Em đã nói với chị rằng âm nhạc và âm thanh có thể được ghi lại nó cũng có thể được truyền đi rất xa thông qua việc sử dụng sóng vô tuyến."

"Radio?"

Karina hỏi bổ sung thêm một điều nữa vào đống điều ngày càng chồng chất mà cô không hiểu.

"Chúng vẫn đang được phát sóng và luôn luôn như vậy. Em không hiểu nó hoạt động như thế nào, nhưng nó thì có. Có rất nhiều đài và mỗi đài đưa ra các loại chương trình khác nhau. Một số phát nhạc, một số nói về thể thao và có mọi người mô tả các trò chơi thể thao, một số có chương trình chính trị nơi mọi người thảo luận về chính trị và các chủ đề liên quan khác trong ngày. Chị hiểu không?"

Karina gật đầu và nói hiểu mặc dù thực tế là không hề làm vậy.

“Đây, để em chỉ cho”

Winter nói khi bật radio.

"Em mở một đài thông báo tin tức cho chị. Đó không phải là bản ghi âm và nó được phát sóng trực tiếp trên sóng."

Đột nhiên một giọng nam trong trẻo phát ra từ radio.

"Bản tin tài chính hôm nay. Cổ phiếu của hãng tàu Stromberg giảm mạnh sau tin tức siêu tàu chở dầu mới nhất của họ - Liparus bị mất tích trên biển. Con tàu lớn nhất thế giới được hạ thủy cách đây 8 tháng dường như đã bị mất tích với tất cả mọi nỗ lực để tiếp cận Karl Stromberg người sáng lập và người đứng đầu hãng tàu Stromberg đều không thành công. Sàn giao dịch chứng khoán New York hôm nay đã giảm nhẹ trong giao dịch nặng nề..."

Winter sau đó tắt radio vì Karina bắt đầu có vẻ hơi khó chịu.

"Chị sao vậy?"

"Chị không hiểu làm sao giọng nói của anh ấy lại có thể phát ra từ đó. Em nói nó không được ghi âm nhưng vừa rồi có ai đó đã nói. Có vẻ như không đúng."

Karina chỉ không quen với những thứ như vậy và nó có vẻ không tự nhiên chút nào. Một chương trình tương tự của chiếc tivi cũng diễn ra.

Không chỉ là công nghệ Karina còn cảm thấy căng thẳng vì bị đẩy vào thế giới mới đến mức  cô dường như đang dần rút lui. Winter nhận thấy Karina trở nên im lặng và ít phản ứng hơn nhưng vẫn hy vọng mọi chuyện sẽ tốt hơn khi Karina quen với mọi thứ.

Ngày hôm sau có một chút tin tức tốt. Bác sĩ nói rằng Karina đã được xuất viện. Mary trước đó đã sắp xếp một chiếc xe để đưa Karina và Winter về Herford. Tất nhiên Karina trong số những lo lắng thì điều lo nhất là không có thể mặc.

May mắn thay chuyện gì khó đã có Winter. Vì Winter đã có chuẩn bị cho Karina đầy đủ mọi thứ.

Karina ngồi lên xe lăn và được đưa xuống. Đây là lần đầu tiên Karina được đi thang máy nhưng điều đó không làm cô bận tâm lắm vì cô đã nhìn thấy một chiếc thang máy nguyên mẫu được trưng bày tại Crystal Palace ở London vào năm 1867. Và Karina đã bất ngờ khi biết được cung điện Crystal đã bị phá hủy trong một trận hỏa hoạn năm 1936.

Sau khi lên chiếc xe dài màu đen và phóng đi. Karina không thích ngồi trên chiếc xe này vì nó diễn ra quá nhanh so với sở thích.

Sau đó Karina đã phát hiện ra một vài tòa nhà nhưng ngay cả chúng cũng trông khác. Karina hy vọng việc trở lại Herford sẽ khiến cô cảm thấy như ở nhà hơn.

Nhưng khi chiếc xe lăn bánh tới Herford thì Karina nhận thấy thị trấn đã thay đổi rất nhiều. Nơi từng được nhớ đến là những cánh đồng và khu rừng giờ là những khu chung cư và nhà máy lớn.

Những ngoo8 nhà trước kia mà Karina nhớ đã biến mất và được thay thế bằng những ngôi nhà khác.

Nhưng ngay sau đó đã đến trước tiệm bánh mà Winter sống ở trên. Karina có phần nhẹ nhõm khi nhìn thấy nhà thờ. Ngay khi bước ra khỏi xe Karina đã đi bộ qua đường về phía nhà thờ.

“Chị đi đâu thế, Rina?” Winter hỏi.

“Chị cần gặp mẹ nhưng có lẽ họ đã chuyển mẹ đi và xây dựng một cái gì đó khác.”

Karina nói với một chút cay đắng trong giọng nói.

Karina biết nghĩa trang và nơi chôn cất mẹ chỉ có điều ở đó có nhiều ngôi mộ hơn. Khi Winter theo sau Karina nhanh chóng tìm thấy thứ đang tìm kiếm và lại bị sốc lần nữa.

Không chỉ có mộ của mẹ mà còn có của bố nữa.

Carlos Ferrer

1812-1897

Trong thâm tâm Karina biết bố mình đã chết nhưng việc nhìn thấy ngôi mộ thực sự đã khiến cô muốn trở về nhà. Không chỉ bố đã chết mà cả thế giới xưa cũng đã chết. Vì thế Karina nhanh chóng bật khóc.

Winter tự nguyền rủa bản thân vì đã không lường trước được việc người sau không muốn nhìn thấy mộ của bố mẹ và nhanh chóng giúp Karina trở lại căn hộ.

Winter đã dọn dẹp nơi này thật sạch sẽ và cố gắng khiến nó trở nên ổn nhất Karina vẫn đang khóc và dường như không để ý khi Winter đưa vào căn hộ và dìu vào giường.

Một lúc sau Karina đã ổn hơn và Winter bắt đầu giới thiệu căn hộ. Karina nghĩ nó trông thoải mái và ấm cúng nhưng cô càng ngày càng nhớ căn phòng và ngôi nhà của chính mình. Tất cả những thay đổi đơn giản là quá nhiều để cô có thể xử lý được.

Karina với vẻ mặt xấu hổ nói

"Winter điều này thật khó để chị nói nhưng chị cảm thấy không đúng khi chúng ta sống như thế này. Chị  sẽ ngủ trên ghế..."

“Em hiểu”

Winter trả lời trông như thể hoàn toàn ổn. Tuy nhiên trong lòng lại cảm thấy vô cùng thất vọng.

"Chị có thể ngủ trên giường em sẽ ngủ trên ghế. Em biết điều này cần phải có thời gian để làm quen. Em đã mua cho chị một số bộ quần áo để mặc trong vài ngày tới cộng thêm một số bộ quần áo ngủ. Em có thể lấy cho chị".

Karina gật đầu.

“Cảm ơn em đã thông cảm như vậy.”

Winter thực sự đã hiểu mặc dù rất thất vọng. Và nhận thấy rằng Karina đã dần khép mình vào trong và dường như ngày càng sa sút vào nền giáo dục đạo đức thời Victoria.

"Rina, em đã bày ra một số đồ cũ của chị mà em đã mua chiếc lược của chị và một vài món đồ. Em thậm chí còn chuẩn bị sẵn cả nhật ký cho chị."

Winter nói và cảm thấy khó chịu vì không khí có chút căng thẳng kể từ khi vào nhà.

Karina bước tới xem nhật ký đọc vài dòng với vẻ mặt hơi vui vẻ.

Rồi Winter đề nghị đưa Karina đến quán trọ muộn hơn một chút nhưng sau đó có vẻ không hứng thú. Trên thực tế, Karina tỏ ra không mấy quan tâm đến việc rời khỏi phòng ngủ mà dành phần lớn thời gian của ngày đầu tiên để nghỉ ngơi hoặc lặng lẽ đọc cuốn 'Emma, ​​của Jane Austin. Đêm đó sau khi Karina đã đi ngủ Winter nằm trên ghế càng ngày càng cảm thấy như người mình yêu đang rời xa mình.

Rõ ràng là Karina không thích nghi tốt lắm và ngày càng có vẻ như khoảng cách giữa cả hai ngày càng lớn. Điều đó thật đáng buồn vì mọi nỗ lực nhằm làm cho Karina cảm thấy thoải mái dường như đều thất bại.

Ngay trước khi chìm vào giấc ngủ Winter đã nghĩ điều đó thật mỉa mai một cách tàn nhẫn. Cô cảm thấy gần gũi với Karina biết bao khi cách nhau 154 năm và giờ đang bên cạnh nhưng hầu như không cảm thấy gần gũi chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com