Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thất Vọng.

Trong 3 tuần tới chắc là Winter chỉ có thể ngắm cảnh bầu trời năm 1869 này và hầu như chẳng đi đến đâu cả và lý do là do bị phồng rộp ở bàn chân phải. Sau một ngày dài và gục xuống giường, nghe nhạc, xem phim hoặc cố gắng đánh bại những con chim giận dữ ở cấp độ mới nhất đã khiến cô nghiện trò chơi hoàn toàn ngu ngốc này.

Thực ra là Kai đang chế nhạo rằng Winter không thể thắng được trò chơi ngu ngốc đó khiến cô phát điên lên như đã nói chỉ là  hơi điên một chút thôi.

Đối với Karina mỗi khi nhìn thấy đều khiêna trái tim Winter nhảy lên lung tung và thừa nhận rằng đã lén nhìn Karina bất cứ khi nào có thể vì cô ấy quá xinh đẹp đôi khi gần như không thể kiềm chế được nhưng Karina là người của tầng lớp thượng lưu còn Winter chỉ là người hầu không phải là Karina đối xử tệ với cô. Trên thực tế Karina rất tử tế và cả hai có thể nói chuyện được nhưng ranh giới này sẽ không vượt qua được Winter thậm chí còn không thể vào được "vùng bạn bè".

Khoảng một tuần sau, Winter đọc trong nhật ký rằng Karina đã cưỡi ngựa đi vào một buổi chiều hôm đó là ngày nghỉ của cô và nghĩ nếu tình cờ đến gần nhà kho cô có thể xin đi cưỡi ngựa cùng Karina.Winter biết rằng nhật ký không thay đổi khi cô đến nhưng cô hy vọng điều đó vẫn đúng.

Winter cũng đã gặp Yeonjun vài lần nhưng cô chỉ đóng vai người hầu và giữ mồm giữ miệng.

Và tìm thấy Karina trên lưng ngựa khi đang bước ra khỏi nhà kho.

“Chào cô,Winter, điều gì khiến cô tới đây thế?”

Karina hỏi với nụ cười thân thiện thường ngày.

"Tôi chỉ đang đi loanh quanh vì công việc nhiều quá nên tôi không có nhiều thời gian ngắm cảnh và tôi thấy cô ra ngoài đi dạo. Tôi có thể đi cùng được không?"

Trong tích tắc trong mắt Karina hiện lên tia hy vọng nhưng sau đó nhanh chóng nhìn về phía ngôi nhà với vẻ mặt lo lắng do dự hiện rõ trên khuôn mặt và nở một nụ cười khá buồn bã và xấu hổ.

"Tôi nghĩ tốt nhất là tôi nên đi một mình và tôi không có ý gì đâu."

Winter không khỏi cau mày.

"Không sao đâu, hẹn gặp lại cô sau."

Winter nhanh chóng quay người rời đi vì không thể giữ được vẻ tổn thương tột độ trên khuôn mặt lâu hơn nữa chỉ là cưỡi ngựa thôi nhưng bị từ chối như vậy thì khá là đau lòng và đi bộ về nhà cô bật khóc có lẽ Winter đang mong đợi quá nhiều và quá nhanh chỉ là không biết.

Winter về nhà khóc một chút và dành thời gian còn lại trong ngày trên giường để nghe nhạc.

Ngày hôm sau Winter khoác lên mình bộ mặt vui vẻ và làm việc như thể không có chuyện gì xảy ra. Và còn chưa đầy 2 tháng nữa là đám cưới và cô bắt đầu thấy hơi nản thật lòng mà nói thêm rằng là hơi nhớ nhà, Winter muốn uống một ly cà phê ở Jetbrew, đồ ăn ở Nozu hoặc thậm chí là đi tắm.

Hôm nay là chủ nhật, ngày 23 tháng 5 năm 1869 trời mới chập tối và quán trọ đã đầy khách ra vào. Winter đang làm việc lau dọn bàn và đem đồ uống như mọi khi. Karina thì vẫn là con người vui vẻ bình thường của cô ấy trò chuyện với những người dân ở các thị trấn khác nhau đã tham gia tối nay.

Đó là một đám đông bình thường ngoại trừ có một nhóm 4 người lính, ồn ào, uống rượu say sưa và đánh bạc trong góc không giống như những người lính bình thường thường lui tới nơi này những người đàn ông này trông hơi khác một chút họ có vẻ rám nắng hơn những người khác và đồng phục của họ trông cũ kỹ hơn một chút họ cũng có vẻ đói trong mắt và đó không phải là vì thức ăn.

Bọn họ chỉ trông có vẻ thô ráp Winter đoán có lẽ trung đoàn của họ vừa trở về từ Ấn Độ, Châu Phi hoặc một nơi xa xôi nào đó.

Winter đã phục vụ cho họ đồ uống và bị sờ vào mông hai lần nhưng cô chỉ nhún vai và không ghét nó chút nào nhưng cô cần phải đóng vai trò của mình.

Winter đứng sau quầy trông coi còn Colin phải ra phía sau lấy thêm bia bố của Karina tối nay thì ở London do có việc bận lúc đầu cô không chú ý nhưng đột nhiên nhìn sang và thấy Karina đang nói chuyện với 4 người lính. Winter không thể nghe thấy họ nói gì nhưng có thể thấy vẻ khó chịu trên khuôn mặt Karina Trước khi kịp quay đi một người lính với mái tóc đen và mặc quân phục trung sĩ đã đứng dậy và vòng tay ôm lấy Karina.

“Một nụ hôn dành cho trung sĩ Blake thì sao?”

Anh ta nói to hơn một chút khi kéo Karina lại gần hơn và cố hôn lên má.

"Làm ơn, không, cảm ơn!"

Karina phản đối giọng có chút căng thẳng.

Lúc này máu đã bắt đầu sôi lên Winter đã từng thấy vài tên khốn say rượu trước đây nhưng gã này là một gã khốn nạn.

"Này đừng có như thế chứ!"

Anh ta hét lên đầy hiếu chiến sau đó không chỉ cúi xuống hôn mà còn ôm lấy ngực Karina và cười.

Winter hoàn toàn mất bình tĩnh vào thời điểm đó vì không ai được làm thế với Karina cô nhanh chóng đi tới.

May mắn thay anh ta không nhìn thấy cho đến khi ở sau lưng Winter nhanh chóng nắm lấy cánh tay còn lại và kéo nó ra sau lưng nâng nó lên cao nhất có thể. Anh ta ngay lập tức phát ra một tiếng rên rỉ đau đớn và thả Karina ra.

Sau đó Winter đập anh ta vào tường.

"Owww...cô đang làm đau cánh tay của tôi đấy."

Lúc này Winter đã rất tức giận.

"Tôi sẽ cắt cái thứ chết tiệt đó đi nếu anh còn nghĩ đến việc này lần nữa đồ khốn nạn vô dụng. Mẹ anh chưa bao giờ dạy anh cách cư xử à? Cô ấy là một quý cô và anh sẽ phải xin lỗi vì đã sờ soạng cô ấy. Ngay bây giờ!"

Winter vừa nói vừa ép cánh tay anh ta một chút sau lưng khiến anh ta càng rên rỉ to hơn.

Điều đáng ngạc nhiên là anh ta nhanh chóng nói.

"Tôi xin lỗi cô vì đã cư xử một cách không đúng đắn. Xin hãy tha thứ cho tôi."

Sau khi xong việc đó Winter thả anh ta ra và trừng mắt nhìn ba người đồng hành đang bị sốc của anh ta.

"Các anh phải là những người lính chuẩn mực chứ không phải những kẻ say rượu ngu ngốc nếu có bất kỳ vấn đề gì với cách đối xử của tôi thì lần sai hãy đến đây kiếm tôi."

"Đi khỏi đây thôi."

Anh vừa nói vừa xoa vai và tiến về phía cửa ba người bạn đồng hành của anh ta vẫn còn có vẻ khá sốc nhưng nhanh chóng làm theo và theo anh ta ra khỏi cửa.

"Đừng để cánh cửa đập vào mông anh khi ra ngoài!"

Winter chế nhạo khiến những người trong quán ngạc nhiên nhìn một cách kỳ lạ.

Winter nhún vai.

"Bọn họ cần được dạy cách cư xử."

Sau đó Winter nhìn Karina khi cơn giận bắt đầu chuyển sang lo lắng.

“Cô ổn chứ cô Karina?”

Karina nhanh chóng nhìn lại và ngạc nhiên trông không hề biết ơn chút nào ngay lập tức nắm lấy cổ tay và kéo Winter ra khỏi phòng và vào phía sau.

Cả hai đi ngang qua Colin đang bối rối vừa bước ra từ phía sau.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

“Tôi cần nói chuyện với cô Winter. Chúng tôi sẽ quay lại ngay.”

Winter đã không mong đợi phản ứng này và đột nhiên có cảm giác kinh tởm rằng đang chìm sâu trong đống phân Karina kéo dọc hành lang phía sau và ép Winter vào tường.

"Cô đang làm cái gì vậy?"

Karina nói một cách giận dữ.

Não Winter đột nhiên cứng đờ và lắp bắp trước khi có thể nói được bất cứ điều gì.

"Tôi... tôi... wa... chỉ đang cố giúp cô thôi. Anh ta đang làm những điều đó với cô."

Karina nhanh chóng chọc vào ngực Winter.

“Tôi biết điều đó và tôi có thể xử lý được mẹ tôi luôn muốn làm cho mọi người cảm thấy được chào đón ở đây và tôi có cách với những người như vậy xử lý một cách đúng đắn chứ không phải như một kẻ ngu ngốc suýt vặn đứt cánh tay một người đàn ông đó không phải là cách làm việc ở đây! Cô có hiểu tôi nói không?

Có lẽ Winter chỉ quan tâm đến cảm xúc thôi nhưng lời chỉ trích gay gắt của Kaerina thực sự khá tàn khốc một lần nữa Winter thấy muốn khóc nhưng không thể gục ngã trước mặt cô ấy.

"Tôi thấy có người có vẻ cần giúp đỡ nên tôi giúp thôi."

Winter định nói điều gì đó gay gắt như có lẽ lần sau tôi sẽ để anh ấy sờ mó bạn nhưng cô cắn chặt lưỡi và không nói gì nữa.

"Tôi biết cô có ý giúp đỡ nhưng nếu tôi muốn giúp đỡ tôi sẽ yêu cầu điều đó. Tối nay cô xong việc rồi. Đi về đi!"

Karina nói nghe thậm chí còn gay gắt hơn trước khi bước ra khỏi cửa và đóng sầm nó lại một cách thô bạo.

Không kìm được nước mắt Winter nhanh chóng rời khỏi quán trọ và chạy về nhà và không ngờ Karina lại tức giận đến vậy cô nghĩ là đã làm điều đúng đắn nhưng không biết nữa có lẽ mọi chuyện lẽ ra phải như thế này Winter nghĩ như vậy khi một dòng cảm xúc tràn qua đầu.

Winter đang vội về nhà đến nỗi không nhìn thấy hòn đá và bị vấp ngã rồi tiếp đất với cái đập đầu gối trái khá mạnh và khập khiễng suốt quãng đường còn lại về nhà với đầu gối đang chảy máu bước vào trong Winter hét lên thất vọng tột độ.

"MÌNH ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ Ở ĐÂY?!"

Cũng như Karina tự lừa dối mình khi nghĩ rằng cô ấy sẽ hạnh phúc với Yeonjun, có lẽ Winter cũng đã làm điều tương tự với chính mình cô đã tự lừa dối mình khi nghĩ rằng một cô gái đã chết từ lâu sẽ khiến cô hạnh phúc dù sao thì cô cũng chỉ là một kẻ theo dõi chết tiệt và có lẽ Winter sẽ bị sa thải và sau đó mọi thứ sẽ kết thúc.

Sau khi thắp một ngọn nến để có thể nhìn thấy Winter lau rửa đầu gối nhẹ nhàng hết mức có thể và nằm xuống để suy nghĩ.

Có lẽ Winter hơi mệt nên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Một lúc sau và bị thức giấc vì tiếng gõ cửa cũng không biết đã trôi qua bao lâu nhưng ngọn nến để trên tủ đầu giường đã cháy ít nhất một inch. Và nghe thấy tiếng gõ lần thứ hai cảm giác sợ hãi và thất bại ngày càng sâu sắc hơn khi Winter bước tới cửa và mở nó ra.

***

Winter đang dần trở nên thất vọng về việc giải cứu nhưng Karina không biết điều đó và bây giờ Winter đang tự hỏi liệu cô có nên ở đó không tiếp không.

Ai đang ở ngoài cửa? Câu trả lời đó sẽ đến vào lần tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com