Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vấn Đề.

Winter bước vào căn phòng nơi mà cô có thể thấy Zacharov đã sẵn sàng cho một chuyến du hành mới đêm hôm trước giáo sư đã nói rằng cô sẽ phải thực hiện nhiều chuyến đi thử nghiệm khác.

“Vậy giờ chúng ta cần phải đi đến đâu?”

Zacharov ngước lên từ chiếc máy tính.

"Tôi cần làm thêm những bài kiểm tra và gửi cô đi xa thời gian thêm một tí tôi nghĩ là tôi sẽ đưa cô đến một dịp nào đó có thể vui vẻ một chút."

"Đó là ngày gì vậy?"

"Thứ tư ngày 12 tháng 5 năm 1937 đó là ngày vua George VI lên ngôi và sẽ tổ chức một buổi lễ lớn tại tu viện Westminster sẽ có một đám rước lớn với vị vua mới và tất cả những thứ đó đó sẽ là một buổi lễ rất lớn và rất nhiều người trên đường phố cô có thể hòa nhập vào đám đông một cách dễ dàng tôi có một bộ quần áo thích hợp cho cô trong chiếc túi trên ghế ngay kia."

Trong khi Winter muốn tới thời điểm với Karina thì các bài kiểm tra vào những thời gian lâu hơn phải được thực hiện và cô cần hoàn thành việc chuẩn bị để có thể đóng vai một ai đó từ năm 1869 nhưng đây có vẻ như là một chuyến đi nhỏ thú vị Winter chộp lấy chiếc túi và đi vào phòng tắm để thay đồ.

Bộ trang phục bao gồm một chiếc váy ca rô màu xanh trông khá đơn giản cùng với đó là một đôi giày và một đôi tất lụa cuối cùng là một chiếc mũ kèm theo một chiếc áo khoác len dài màu xám và một chiếc túi màu đen tất nhiên mọi thứ đều theo phong cách giữa những năm 1930.

Chẳng bao lâu Winter đã mặc quần áo và khi nhìn mình trong gương cô nghĩ mình trông khá ngớ ngẩn vài phút sau cô đã sẵn sàng để đi.

"Được rồi Winter trong túi của cô sẽ tìm thấy bản đồ chỉ dẫn đến tuyến đường diễu hành trời sẽ không quá lạnh đâu nên đi bộ và ngắm khung cảnh ở đó đi và hãy tập hòa nhập tôi cũng bỏ vào trong đó một ít tiền, những ghi chú về thời kỳ đó trong túi hãy thoải mái ở lại ăn tối.

Zacharov đưa cho Winter chiếc đồng hồ sẽ giúp quay lại.

"Tôi có bổ sung thêm cái nút màu đỏ là nút khẩn cấp nhấn nó 3 lần và vòng sáng sẽ di chuyển đến vị trí của cô nhưng tôi phải nhấn mạnh rằng nó chỉ được sử dụng trong trường hợp khẩn cấp và cô đã sẵn sàng chưa?

Winter lấy theo chiếc kéo và chiếc điện thoại rồi thả chúng vào chiếc túi từ những năm 1930.

"Tôi sẵn sàng rồi."

"Bây giờ vào năm 1937 tòa nhà này là một nhà máy sản xuất áo"

Zacharov đưa cho Winter một chiếc chìa khóa sắt cũ.

"Tôi chọn tòa nhà này vì nó có cánh cửa nguyên bản với một ổ khóa cũ cánh cửa này chưa bao giờ được thay thế và sử dụng cùng một chìa khóa như ngày nó được xây dựng cô sẽ luôn có thể ra vào tòa nhà bằng chìa khóa. và dẫn vào con hẻm phía sau tòa nhà.

Chìa khóa vào túi Winter đi vào bên trong chờ đợi một lúc sau cô có thể nghe thấy tiếng máy kêu to hơn và một ánh sáng lấp lánh xuất hiện bên dưới chân như lần trước cô được hạ xuống bên dưới và thấy mình đang ở trong cùng một căn phòng chỉ có điều đó là năm 1937.

Giống như những năm 1970 căn phòng được sử dụng làm nhà kho chỉ là lần này các hộp này lại chứa các nút có hình dạng và kích cỡ khác nhau Winter bước ra khỏi vòng sáng và đợi nó nhanh chóng biến mất khỏi một giây sau cái lỗ lấp lánh trên trần nhà biến mất Winter biết nó vẫn ở đó nhưng ở kích thước cực nhỏ.

Winter nhếch mép cười.

"Chà 1937, tôi đến đây."

Winter rời khỏi tòa nhà và đi vòng ra phía trước con phố trông vẫn như cũ chỉ có điều các tòa nhà trông bớt xuống cấp hơn và còn có một vài tòa nhà nữa mà cô không nhớ là mình đã ở đó trong một khoảnh khắc khác Winter ngạc nhiên trước những chiếc ô tô và bắt đầu bước đi.

Khi đi xuống phố Winter không thể tin được rằng cô đang ở năm 1937 có thể nhìn thấy một vài người trên đường nhưng tất cả đều mới điều tuyệt vời nhất là dường như không có ai để ý đến Winter.

Winter rất thích đi bộ qua London những năm 1930 và thấy nó khác biệt như thế nào đi được khoảng 2-3 dặm thì dần dần bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không ổn trước hết có vẻ như hôm nay sẽ đến muộn mặt trời vừa lặn khi Winter đến và bây giờ trời đã tối chưa kể nó không có cảm giác như mùa xuân và Winter nghĩ chiếc áo khoác này sẽ quá ấm nhưng nó thực sự hoàn hảo cho thời tiết này.

Winter cũng nhận thấy đường phố chỉ có một vài người và ô tô chạy qua lại nhưng lúc đầu cô cho rằng tất cả mọi người đều có mặt tại buổi lễ nhưng nhìn vào vài người trên phố một bà nội trợ, một công nhân, một người đàn ông mặc vest tất cả đều có vẻ vội vàng và hơi lo lắng.

Nhưng Winter đã quá tận hưởng và chỉ coi thường những điều kỳ quặc đó nhưng cảm giác có điều gì đó không ổn trở nên mãnh liệt hơn một chút khi cô nhận thấy một số điều khác trên đường đi bộ Winter thấy không dưới sáu tòa nhà vừa bị cháy rụi một lúc sau có tiếng vo ve trầm thấp ở đâu đó xa xa đó là một âm thanh kỳ lạ dừng lại nhìn quanh Winter chợt nhận ra hầu hết người trên đường đã biến mất.

Bản thân tiếng vo ve dường như khiến Winter dựng tóc gáy đột nhiên có một cảm giác rất xấu.

"Không...hình như...có điều gì đó không ổn."

Đang cố gắng nghĩ xem phải làm gì Winter nhận ra rằng tiếng vo ve ở xa giờ đã to hơn một chút đột nhiên cô phát hiện ra một thùng rác và một tờ báo nhô ra khỏi đó.

Nhanh chóng di chuyển đến thùng rác Winter chộp lấy tờ báo nó đã bị che phủ một nửa bởi một thứ bùn đất khiến nó gần như không thể đọc được và ngày trên tờ báo vẫn còn hiển thị đã thu hút sự chú ý của tôi.

Ngày 9 tháng 10 năm 1940.

Vào lúc đó Winter không chỉ nhận ra là đã nhầm năm mà còn có điều gì đó khác chợt lóe lên trong đầu những tòa nhà đổ nát và những con người trông lo lắng chưa kể Winter nhận thấy cô không thể nhìn thấy ánh sáng ở bất kỳ cửa sổ nào tất cả đều được che bằng rèm dày.

Đột nhiên ba từ trong lớp lịch sử cách đây rất lâu mà Winter không thèm để tâm đến đã hiện lên trong trí nhớ.

"LÀ LONDON BLITZ!"

Một chút nữa về bài học cách đây đã lâu hiện lên trong tâm trí đó là trận chiến London Blitz giai đoạn đó trong thế chiến hai khi các máy bay ném bom của Đức trong nhiều tháng liên tục tấn công London và các thành phố khác của Anh.

Đó là giây phút khiến Winter vô cùng kinh hãi và nhận ra âm thanh trầm đó là gì và tại sao nó ngày càng to hơn một chút âm thanh khá khó chịu đó là tiếng động cơ của hàng trăm máy bay ném bom Đức đang hướng về phía Winter.

Tiếng kêu bất ngờ và nhận ra là tiếng còi báo động không kích đã xác nhận nỗi sợ hãi tồi tệ nhất của Winter ngay sau đó.

"Chết tiệt!"

Winter lớn tiếng chửi rủa.

"Zacharov chết tiệt sao lại ném tôi vào đường đi của một cuộc không kích quân Đức chứ!"

Winter nhìn vào nút trên đồng hồ nhưng thay vào đó lại quyết định quay lại nhà máy khi cô vội vã có thể nghe thấy những âm thanh như tiếng nổ ở phía xa sau khi đi được nửa đường thì bất ngờ nhìn thấy nhiều dãy nhà trên phố một tòa nhà bị trúng bom và đổ sập xuống đường đó là lúc nhận ra rằng việc quay trở lại nhà máy là rất khó tiếng vo ve trầm thấp đó không còn là tiếng vo ve nhỏ nữa giờ đây nó là một âm thanh đều đều rất lớn giận dữ và nó ngày càng to hơn.

Trong giây lát cảm giác hoảng sợ bao trùm lấy  vì Winter biết mình phải rời khỏi đó nhanh chóng có vẻ như phải sử dụng chức năng khẩn cấp nhưng cô cũng biết rằng nếu không đến gần nhà máy thì khi bấm sẽ phá hủy cỗ máy mất và cơ hội gặp Karina sẽ không còn nữa Winter không thể mạo hiểm điều đó đã đi đến tận đây rồi không thể thất bại được.

"Nghĩ..suy nghĩ đi Winter mày làm được mà."

Winter nói trong khi cố gắng nhớ lại kiến thức lịch sử và điều gì đó có thể thấy hữu ích lúc đó Winter đã rất tự tin rằng môn lịch sử của thầy Moore sẽ không ảnh hưởng gì đến cuộc đời cô nhưng

"Nơi trú ẩn mình cần tìm một nơi trú ẩn."

Vấn đề là Winter không biết nơi gần nhất ở đâu đột nhiên một đoạn khác trong bài giảng lịch sử của thầy Moore hiện lên trong đầu

"Trong Blitz nhiều người dân đã trú ẩn trong tàu điện ngầm London."

Winter chợt nhớ đã đi qua lối vào cách đó một dãy nhà khi tiếng nổ ngày càng lớn hơn cô chạy đến ga tàu điện ngầm mặc dù thực tế là đôi giày đang mang không được thiết kế để chạy bộ nhưng Winter vẫn nhanh chóng chạy xuống cầu thang một phút sau cô bước ra chỗ sân ga đứng trên sân ga Winter có thể nhìn thấy tất cả mọi người.

Hàng chục người đã chen chúc trên sân ga và đường ray hầu hết họ đều đang nằm với chăn và đồ đạc đàn ông, phụ nữ, trẻ em, người già, người trẻ đều có mặt ở đây nhớ lại từ bài giảng rằng mọi người sẽ dành cả đêm ở đây. Vì vậy việc mọi người mang theo chăn và những thứ tương tự là điều dễ hiểu.

Đám đông hầu như im lặng chỉ có vài người đang trò chuyện hầu hết họ đều có ý định lắng nghe những âm thanh bị bóp nghẹt của vụ nổ phía trên chính vẻ mặt bình tĩnh của họ đã làm Winter ấn tượng.

"Tiểu thư, cô có muốn uống cà phê không?"

Một người đàn ông đeo băng chữ thập đỏ ở bên trái nói.

Sau trải nghiệm vừa trải qua ý nghĩ về cà phê thật ổn.

"Vâng, làm ơn cho tôi xin một cốc nhé."

Một phần trong Winter muốn đưa ra một bình luận gay gắt về việc nghĩ người Đức đang cố giết mọi người nhưng cô không có can đảm.

Thay vào đó Winter lấy cà phê tìm một chỗ trống trong góc cuối sân ga và ngồi xuống tất cả những gì cô có thể làm bây giờ là chờ đợi và để giết thời gian Winter đeo tai nghe vào dùng tóc che tai lại và nghe nhạc.

Điều đó làm Winter ngạc nhiên có lẽ Beyonce không bao giờ đoán được rằng ít nhất một trong số những người hâm mộ của cô ấy sẽ lắng nghe nhạc của cô ấy trong một cuộc không kích trong thế chiến thứ hai.

Một lúc sau Winter phải dùng đến nhà vệ sinh nên đã đi vào lúc vắng nhưng vừa ngồi vào toilet cô có thể nghe thấy âm thanh giống như tiếng trẻ con đang khóc khe khẽ.

Winter nhận ra rằng tiếng khóc đang phát ra từ phòng bên cạnh. Khi rửa tay xong nhận ra rằng chỉ có Winter và đứa trẻ ở đây tại sao cô bé lại ở một mình? Winter tự hỏi.

Dù Winter rất tức giận và khó chịu nhưng có điều gì đó trong tiếng nức nở của cô bé mà cô không thể bỏ qua.

"Này...em ổn chứ?"  Winter gọi lớn.

Tiếng khóc ngừng lại một giây nhưng Winter cô bé không trả lời nên đã bắt đầu nói.

"Em có sợ không? Sao em không ra ngoài? Sẽ không sao đâu."

Một lúc sau Winter nhìn thấy một bé gái khoảng 6 tuổi mặc áo khoác len màu xám với mái tóc nâu xoăn và đôi mắt xanh bước ra từ cửa cô bé trông sợ hãi và khóc.

"Em muốn mẹ!"

Winter nhìn ra cửa rồi lại nhìn cô bé.

“Mẹ em không ở ngoài đó với những người khác sao?”

Cô bé lắc đầu.

“Em không biết mẹ em đang ở đâu?”

Sau đó Winter mới nhận ra chắc chắn cô bé đã đi lạc.

“Em đi lạc à?”

Cô bé gật đầu và nước mắt lại rơi nhiều hơn.

“Em và mẹ đang ở cửa hàng lớn và em đã đi xem đồ chơi nhưng không nói với mẹ khi còi báo động vang lên mọi người đổ xô đến nơi trú ẩn và em không tìm thấy mẹ”.

"Vậy là em bị lạc nhưng em biết cách đi xuống ga tàu điện ngầm giỏi thật đó."

"Vâng nhưng mà em muốn mẹ!" Cô bé khóc nức nở.

Cô bé trông rất lạc lõng và sợ hãi Winter cũng nhận thấy với âm thanh của mỗi vụ nổ ở trên cô hơi co rúm người lại nhưng cok không thể bỏ cô bé tội nghiệp này được.

Winter đặt tay lên vai cô bé.

"Sẽ ổn thôi, em đã làm đúng khi xuống đây trên đó quá nguy hiểm chị sẽ tiết lộ cho em một bí mật nhỏ đây là cuộc không kích đầu tiên của chị và chị cũng có chút sợ hãi."

Cô bé nhìn Wintee và có vẻ an ủi đôi chút.

“Chị là người Mỹ sao?”

Winter gật đầu và đưa tay ra.

"Winter Kim đến từ Los Angeles, California sẵn sàng phục vụ em và chị cũng mang một nửa dòng là Hàn Quốc"

Một giây sau cô bé bắt tay Winter.

"Em là Mary Bell và em 6 tuổi."

Winter mỉm cười.

"Rất vui được gặp em, Mary. Nói cho em biết chị sẽ thỏa thuận với em nếu em ngồi với chị ngoài đó và giữ cho bản thân không sợ hãi chin sẽ đưa em về nhà khi mọi chuyện kết thúc chị chắc chắn chị có thể tìm được cảnh sát để đưa em về nhà khi thời cơ đến.”

Khuôn mặt Mary lập tức sáng lên.

"Xin vui lòng giúp em"

"Chắc chắn rồi. Thôi nào. Ngoài kia chị có một góc rất ấm cúng hãy ngồi xuống và đợi nhé."

Winter đưa Mary đến góc ngồi của mình cả hai ngồi xuống. Lúc đầu cô bé hơi im lặng nhưng dần dần cũng bắt đầu nói chuyện và kể về bố làm việc trong hải quân Anh và làm trong phòng máy của tàu sân bay HMS Argus. Mary có vẻ tự hào về sự phục vụ của bố mình trong hải quân. Cô bé nói mẹ rất tốt và hay làm bánh quy cho cô ăn và còn có hai chị gái. Mary kể cho Winter nghe về trường học và bạn bè rồi con búp bê yêu thích.

Winter nói với Mary rằng cô là con một và muốn trở thành một nữ diễn viên như Katherine Hepburn và đã kể với cô bé rất nhiều điều về cuộc đời mình bỏ đi những chi tiết sẽ khó giải thích nhưng cả hai đã nói chuyện và dường như rất hợp nhau.

"Em vẫn còn sợ à?" Cuối cùng Winter hỏi.

Mary gật đầu để lộ chút sợ hãi trên mặt.

"Em sợ. Em sợ quân Đức sẽ xâm chiếm và cướp đi mẹ và các chị của em nó khiến em gặp ác mộng."

Mary nói chưa đầy một giây trước khi cả hai nghe thấy tiếng bom gần đó khiến cô bé co rúm người lại.

Winter nhận ra rằng vào thời điểm này mối đe dọa về một cuộc xâm lược của Đức vào quần đảo Anh vẫn có khả năng xảy ra có thể thấy sự sợ hãi và e ngại ở những người khác ở đây.

Ngồi đó Winter nghĩ về cuộc chiến nói chung và thay vì một điều gì đó học trong một cuốn sách giờ đây nó là một điều gì đó đang diễn ra trước mắt. Chỉ có Winter biết điều gì sẽ xảy ra biết rằng cuộc chiến này sẽ kéo dài thêm 5 năm nữa và sẽ giết chết hàng triệu người dân ở đây Winter chợt nhận ra rằng vào đúng lúc này một cô gái trẻ ở Amsterdam tên là Anne Frank có lẽ đang ngủ trên giường của mình không biết về nỗi kinh hoàng và bóng tối sẽ sớm bao trùm lấy nhưng có rất nhiều người khác giống như cô ấy ở khắp nơi vào lúc này không hề hay biết về số phận của mình Winter luôn là người yêu thích cái chết và đủ thứ bệnh hoạn nhưng điều này là quá đáng sợ đối với cô.

Nhưng giống như Mary nhiều người lo sợ điều gì sẽ xảy ra Winter có thể cảm thấy sợ hãi và chỉ bây giờ mới có thể hiểu được toàn bộ nỗi kinh hoàng của cuộc chiến đang hoành hành xung quanh những tiếng nổ bị bóp nghẹt phát ra từ phía trên như một lời nhắc nhở thường xuyên về cuộc chiến đó đ là bài học mà Winter không bao giờ có thể học được trong lớp lịch sử của thầy Moore cảm giác đó như thế nào. Để nhìn, nghe và trải nghiệm nỗi sợ hãi và kinh hoàng nghẹt thở của tất cả ngay lúc này phía trên một thành phố đang bị tấn công mọi người chắc chắn sẽ chết trong đêm nay.

Winter không thể giúp được ai trong số họ nhưng cô cảm thấy cần phải an ủi Mary.

"Người Đức sẽ không xâm lược thành công và họ sẽ không thể cướp đi gia đình em."

Winter nhớ rằng họ đã lên kế hoạch cho việc đó nhưng nó chưa bao giờ diễn ra.

"Làm sao chị biết?"

Winter nhếch mép cười.

"Chị biết họ sẽ không thể và chị sẽ kể cho em một bí mật khác quân Đức sẽ thua trong cuộc chiến này chị đảm bảo điều đó."

Mary nhìn Winter như muốn tin nhưng không thể.

"Chị không thể biết được."

Tại thời điểm này Winter quyết định mạo hiểm một cái gì đó cô bé chỉ mới sáu tuổi và ngay cả khi cô bé kể với ai đó họ sẽ nghĩ đây chỉ là một câu chuyện cười.

"Chị có thể tin tưởng em không Mary? Để giữ một bí mật lớn."

Mary gật đầu.

"Được rồi em đã bao giờ nghe đến cuốn sách  The Time Machine của H.G. Wells chưa?"

Mary dường như suy nghĩ một lúc.

"Em chưa nghe ạ."

"Đó là một cuốn sách được xuất bản cách đây vài năm chị chắc chắn thư viện địa phương của em sẽ có một cuốn nó kể về một giáo sư chế tạo một cỗ máy có thể du hành xuyên thời gian. Ông ấy có thể đi tới ngày hôm qua hoặc ngày mai hoặc tới tương lai xa và ông đã có những cuộc phiêu lưu. Em hiểu không?”

Mary gật đầu.

"Được rồi đây là bí mật của chị. Trong tương lai một người đàn ông sẽ chế tạo ra một cỗ máy thời gian thực và chị đã sử dụng nó. Em biết đấy chị không đến từ thời gian này. Chị đến từ tương lai chị vẫn đến từ Los Angeles nhưng là tương lai."

Mary cười.

"Không... Đó chỉ là một câu chuyện đùa thôi phải không ạ? Chú Jack của em kể cho em nghe những câu chuyện về các nàng tiên. Chuyện đó cũng vậy thôi."

“Em muốn xem bằng chứng không?”

Đôi mắt Mary mở to.

"Chị có gì tương lai à?!"

"Em phải hứa với chị rằng em sẽ không nói cho ai biết nếu Đức Quốc Xã nhúng tay vào thứ này những điều tồi tệ có thể xảy ra mọi chuyện diễn ra thế nào? Ồ đúng rồi... Tàu chìm mất môi".

Winter nhớ đã nhìn thấy điều đó trên áp phích cũ.

"Em hứa."

Winter cẩn thận rút chiếc iPhone X của mình ra và đưa cho Mary xem nhưng đã cẩn thận che nó lại nên chỉ có Mary và cô mới có thể nhìn thấy.

"Thấy cái này không? Đây là một chiếc điện thoại hiện tại điện thoại không hoạt động nhưng nó có thể làm được những thứ tuyệt vời em có muốn xem một chút không?"

Mary nhìn thứ đó với vẻ ngạc nhiên khi Winter mở điện thoại.

"Rất thích ạ."

"Được rồi, bây giờ hãy cười lên." Winter giơ điện thoại ra và chụp ảnh.

Sau đó Winter cho Mary xem bức ảnh của cả hai trên điện thoại Mary trông hoàn toàn ngạc nhiên và rõ ràng là thở hổn hển.

"Chị đã chụp một bức ảnh và nó có màu chị làm điều đó như thế nào?"

"Nó chỉ là một cái máy giống như ô tô hay máy bay nó có những thứ bên trong giúp nó hoạt động nó chỉ là một cỗ máy kỳ lạ hơn những gì mọi người có bây giờ nhưng hãy xem bức ảnh này nó được gọi là ảnh selfie và em...là một trong những người thế giới có bức ảnh selfie đầu tiên. Một ngày nào đó khi mọi người đang làm điều này em có thể mỉm cười và nói... Mình đã làm điều đó nhiều năm trước rồi."

Winter đã dành vài phút cho Mary xem thứ là chiếc điện thoại. Winter thậm chí còn quay một đoạn video nhỏ về cả hai và phát lại Mary ấy rất ngạc nhiên trước thiết bị này cô bé dường như hoàn toàn quên mất cuộc không kích khiến cô vô cùng sợ hãi trước đó.

"Em có thích âm nhạc không?" Winter hỏi.

"Vâng em có thích, mẹ hay bật máy hát cho em và các chị nghe."

"Em có muốn nghe một chút không? Điện thoại của chị thậm chí còn có thể phát nhạc.

Mary trông càng ngạc nhiên và phấn khích hơn.

"Có ạ !"

"Hãy để chị đeo cái này vào tai em".

Winter nói khi giúp Mary đeo một chiếc tai nghe vào tai.

"Được rồi chị sẽ mở thứ gì đó mà em có thể thích em thật may mắn vì chị là một fan cuồng nhiệt của Fifth Harmony đấy chị không bao giờ thừa nhận điều đó nhưng trong trường hợp này chị sẽ có một ngoại lệ chúng ta sẽ tránh nghe Beyoncé hoặc Rihanna bởi vì em chưa sẵn sàng cho điều đó..."

Một lúc sau Winter đang mở bài Brave, Honest, Beautiful của Fifth Harmony còn Mary chỉ ngồi đó nghe nhạc của một nhóm những người sẽ sinh ra trong hơn 50 năm sau hoặc lâu hơn lúc đầu Mary rất chăm chú lắng nghe nhưng dần dần bắt đầu lắc đầu nhẹ theo điệu nhạc một lúc sau Mary mỉm cười.

'Em thích bài hát này. Chị có máy quay đĩa trong điện thoại à? Làm sao để nó vừa vặn?"

Winter bật cười khi chọn một bài hát khác của Fifth Harmony, 'Better Together'.

"Bài hát đặc biệt của tương lai bí mật hàng đầu nên em hãy thưởng thức nó nhé. Nhưng hiểu được điều này em không chỉ là người đầu tiên trên thế giới chụp ảnh selfie mà còn là người đầu tiên trên thế giới Harmony Fan- một Harmonizer! Hãy xem, nó đến từ tương lai và. quân Đức sẽ không bao giờ xâm chiếm nước Anh chưa kể là họ sẽ thua."

Bây giờ Mary đã tin, Winter có thể thấy rõ sự nhẹ nhõm trong mắt cô bé.

"Yay!"

Khi Winter ngồi đó có điều gì đó về ngày hôm nay dường như rất quen thuộc nó không liên quan gì đến Blitz hay chiến tranh nhưng nghe nhạc mà Winter cứ nghĩ mình đang thiếu thứ gì đó mó ở ngay rìa tâm trí Wintwe lướt qua chiếc iphone của mình để tìm một bài hát khác mà Mary có thể thích sau đó.

"Ôi chúa ơi là hôm nay! Là hôm nay!" Winter nói với một nụ cười.

"Sao vậy ạ?" Mary nói.

"Không có gì đâu mà nghe này đó là một bài hát ngớ ngẩn nhưng chị hy vọng em sẽ thích nó."

Winter nói khi bật bài hát "Lucy in the Sky with Diamonds."

Hôm nay là ngày 9 tháng 10 năm 1940.

Hôm nay tại một bệnh viện ở Liverpool một em bé tên John Winston Lennon đã chào đời. Winter tưởng tượng ra cậu bé đó ngay lúc này đang nằm trong nôi không hề biết đến thứ âm nhạc tuyệt vời mà một ngày nào đó anh sẽ tạo ra.

"Chúc mừng sinh nhật John..."

Winter nói với một nụ cười lặng lẽ.

Cả hai đã nghe nhiều bài hát hơn trong một thời gian Winter đã chọn những thứ mà cảm thấy Mary có thể thích chọn thêm một số bài hát của The Beatles để chúc mừng sinh nhật John Lennon.

Winter nghĩ bài 'Octopus's Garden' của The Beatles thật ngớ ngẩn nghe từng câu với vẻ ngạc nhiên lạ lùng Leven đã chơi bài 'Havana' của Camila Cabello mà cô đặc biệt thích thú. Chẳng bao lâu sau Winter nhận thấy Mary có vẻ mệt mỏi đoán rằng đã quá giờ đi ngủ của cô bé rồi.

"Em đang buồn ngủ à?"

"Vâng ạ."

Winter tháo tai nghe đắp áo khoác và vòng tay ôm lấy cô bé. Mary dường như nhanh chóng chìm vào giấc ngủ yên bình trong vòng tay Winter không còn việc gì để làm cô cũng nhắm mắt lại và cố gắng phớt lờ nỗi sợ hãi mà  không thể không cảm thấy Winter  thiếp đi và ngủ nhưng khá khó chịu.

Sáng hôm sau khi thức dậy lưng Winter có cảm giác như bị ai đó dẫm lên nhiều lần và thật đáng khen vì đã ngủ ở góc ga tàu điện ngầm trong cuộc đột kích của không quân Đức. Lúc này những người khác trong nhà ga cũng đã đứng dậy thu dọn đồ đạc chẳng bao lâu nữa họ sẽ quay lại và khảo sát thiệt hại.

Winter đánh thức Mary đang ngủ bằng một nụ cười.

"Đã đến lúc dậy rồi nhóc hãy đi tìm cảnh sát và đưa em về nhà nhé."

"Chị có thể dẫn em về nhà được không? Em biết nơi em sống."

"Em có chắc không?"

"Vâng. Em sống ở số 194 Stepney Way. Mẹ em đã từng dạy cho em thuộc biết địa chỉ của mình."

"Chắc chắn rồi nhóc để chị đưa em về nhà chắc chắn mẹ em đang rất lo lắng."

Cả hai ra khỏi đó và bắt đầu đi đến nhà Mary.

Trên đường đi Winter hỏi Mary lớn lên muốn làm nghề gì.

“Em muốn trở thành lính cứu hỏa”

Mary vui vẻ nói nhưng sau đó lại cau mày.

“Nhưng chị gái Eva của em nói cái đó chỉ dành cho con trai mà thôi.”

"Vớ vẩn ở thời của chị phụ nữ làm đủ mọi việc mà không ai nghĩ là có thể họ điều hành những công ty lớn điều hành cả một quốc gia là nhà khoa học và bác sĩ.Mary, em có thể làm bất cứ điều gì em muốn kể cả nếu ai đó nói với em rằng em không thể. Đừng nghe, em cứ tiếp tục cố gắng và làm điều đó nếu em nhớ bất cứ điều gì chị nói với em, hãy tìm hiểu xem em muốn làm gì và thực hiện nó. "

Mary chăm chú lắng nghe và mỉm cười.

“Vâng, em có thể làm lính cứu hỏa!”

Trên đường về nhà Winter phát hiện một số tòa nhà bị trúng bom cuộc đột kích đêm hôm trước có vẻ gây ra nhiều thiệt hại và phá hủy nặng nề cho các tòa nhà mỗi lần cả hai nhìn thấy bom Winter có thể thấy nỗi sợ hãi trong mắt Mary.

"Em không thích bom vì chúng làm em sợ."

Winter đã giúp Mary suốt đêm nhưng ý nghĩ về cô bé này đang sợ hãi khiến cô khó chịu. Winter phải làm gì đó để giúp Mary. Sau đó, một ý tưởng đã lóe lên Winter thò tay vào túi và lấy ra một trong những chiếc móc khóa yêu thích của mình.

"Mary, chị sẽ cho em cái này. Đây là chiếc móc khóa yêu thích của chị và nó sẽ giữ cho em an toàn. Em đã thấy những gì điện thoại của chị có thể làm nó tuyệt vời biết bao. Chiếc móc khóa này sẽ giúp em an toàn khỏi bom em chỉ cần có nó bây giờ điều này rất quan trọng nó hơi sắc và có thể làm em bị thương. Vì vậy, em phải giữ nó cẩn thận và không bao giờ sử dụng nó để làm tổn thương em mà hãy sử dụng nó cho việc khác. Chị có thể tin tưởng giao nó cho em không? Em vẫn cần phải đến nơi trú ẩn nó hoạt động tốt nhất ở nơi trú ẩn."

Mary nhìn chiếc móc khóa và mỉm cười.

"Vâng ạ em sẽ hết sức cẩn thận em sẽ chỉ giữ nó trong những lần đánh bom nó có giúp em an toàn không?"

"Nó sẽ giúp em an toàn nhưng giống như mọi điều khác chị đã nói với em. Đó là bí mật của hai ta. Em không thể để bọn quân Đức đó biết được."

Mary cố gắng xoay chiếc móc khóa trên tay. Nó nhỏ và vừa vặn trong tay và nhìn nó một lúc rồi bỏ nó vào túi.

Winter nắm tay Mary và cả hai hát vài bài hát của Fifth Harmony trên đường về nhà. Về đến nhà Winter gõ cửa và một người phụ nữ tóc nâu khoảng ngoài 30 tuổi ra mở cửa. Cô ấy có vẻ lo lắng trên khuôn mặt cho đến khi nhìn thấy Mary.

"Mary! Con ở đâu vậy? Mẹ đã tìm còn khắp nơi đó"

mẹ Mary nhanh chóng mắng.

Mary chạy đến ôm mẹ.

"Khi không tìm thấy mẹ con đã vào ga tàu điện ngầm cho an toàn và có chị Winter ở đây đã giúp con không sợ hãi".

Người phụ nữ sau đó nhìn Winter đầy biết ơn.

"Cảm ơn cháu đã đưa Mary trở về. Cô là Charlotte Bell."

Winter mỉm cười bắt tay Charlotte.

"Cháu là Winter Kim cháu cũng đang ở ga tàu điện ngầm và thấy em ấy một mình và đang khóc cháu chỉ bầu bạn và đưa em ấy về nhà."

"Cô không biết phải cảm ơn như thế nào. Xin mời vào."

Winter lắc đầu.

"Xin lỗi, hôm nay thì không thể ạ. Có người đang đợi cháu và có lẽ họ cũng đang lo lắng. Hôm nay cháu sẽ rời London"

"Cảm ơn cháu rất nhiều vì đã đồng hành cùng Mary và đưa con bé về nhà. Cô hy vọng con bé không gây gì quá phiền phức cho cháu."

"Không, không hề ạ. Cháu đã kể cho Mary bằng một số câu chuyện cháu kể truyện khoa học viễn tưởng và một vài câu chuyện kỳ ​​thú."

Điều đó sẽ che đậy căn cứ của Winter nếu Mary mở miệng về bất cứ điều gì cô đã nói ngay lúc đó Winter đã nháy mắt tinh tế với Mary.

"Một lần nữa, cảm ơn cháu rất nhiều."

"Không có gì ạ. Cháu cần phải đi đây."

Mary nhìn Winter buồn bã.

"Chị sắp rời sao, Winter ?”

Winter quỳ xuống nhìn thẳng vào mắt Mary.

"Chị sẽ trở về nơi chị xuất phát. Chỉ cần nhớ những gì chị đã nói với em. Mọi chuyện sẽ ổn thôi"

Rồi Winter thì thầm với Mary.

"Hãy nhớ giữ bí mật của cả hai ta và luôn an toàn nhé."

Mary mỉm cười và ôm Winter.

"Em hứa. Cảm ơn chị, Winter."

Winter mỉm cười với mẹ con nhà Bell và nói lời tạm biệt. Sau đó cô đi bộ đến nhà máy và khảo sát thiệt hại trong thành phố đáng buồn là Winter biết thử thách chỉ mới bắt đầu nhưng họ sẽ làm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com