Vất Vả.
May mắn thay đã thoát khỏi chỗ đó Winter chỉ cần nhớ rằng những người hầu cần phải phục vụ và không được ghen tị với những kẻ thông minh làm gì.Sau khi bữa trưa đã xong Yeonjun, Karina và ông Ferrer lui vào phòng khách để nói chuyện. Winter và những người ở nhà bếp bắt đầu dọn dẹp và ăn bữa trưa và bữa trưa gồm có bánh mì kẹp thịt bò.
Sau khi phục vụ bữa trưa xong Winter được phép đến cửa hàng bán đồ do ông Ferrer điều hành nó nằm ở cuối con đường cách quán trọ một đoạn ngắn Winter đã nói với bà Bailey rằng vì mới đến thị trấn nên cần mua một số thứ như nến, cà phê, xà phòng..v.v.
Winter tìm thấy cửa hàng và mua một số món đồ cần thiết, một số thực phẩm cơ bản trong vài ngày nghỉ bình thường Winter sẽ ăn mọi người ở chỗ làm còn ngày nghỉ thì sẽ phải tự đi nấu và mua một ít nến, một ít dầu thắp đèn, hạt cà phê, một ít đồ hộp, gạo, đậu và một số thứ khác.Winter tìm thấy một cuốn nhật ký tương tự như cuốn mà Karina viết. Vì vậy cô đã mua nó cùng với một ít mực và một cây bút vì cô muốn ghi lại thời gian ở đây và giữ cho suy nghĩ luôn thẳng thắn. Ngoài ra, Winter đã có ý tưởng cho một câu chuyện kinh dị và muốn viết ra giấy.
Sau khi bỏ những món đồ đó ở nhà Winter trở về nhà Ferrer lúc 2 giờ. Lúc này, Yeonjun đã rời đi và Karina đã đi gặp gỡ một người hàng xóm nào đó bà Bailey nói rằng Winter sẽ phải dành thời gian còn lại của buổi chiều ở nhà trọ/quán rượu để làm việc ở đó cho đến tối.
Đến quán trọ Winter báo cáo với ông Ferrer đang ở văn phòng vì ông dành hầu hết các buổi chiều trong văn phòng để xem xét các tài khoản của mình và các công việc kinh doanh khác.
Mặc dù ông Ferrer không đề cập đến sự việc đó vào bữa trưa nhưng ông ấy có vẻ hơi khó chịu và bảo Winter dọn dẹp 2 phòng trống rồi báo cáo lại cho Colin người quản lí nơi này hàng ngày.
Winter tìm đồ và dọn dẹp phòng theo hướng dẫn. Trong vài giờ tiếp theo Winter phải đóng vai hầu bàn vì một số người đã đến để vui vẻ. Có một số doanh trại quân đội cách xa thị trấn một chút và thường có một vài người lính nán lại bất cứ lúc nào.
Winter nhanh chóng phát hiện ra rằng đàn ông thời kỳ này khá lắm vì mông cô đã nhiều lần bị véo nhiều người trong số họ cũng rất bị thu hút bởi cô hầu gái người Mỹ gốc Hàn xinh đẹp với mái tóc đen tuyền nhưng đáng khen ngợi là Winter vẫn giữ nguyên tính cách và cười nhạo điều đó.
Colin người quản lý quán trọ hàng ngày là một chàng trai thân thiện nhưng khá giản dị Winter được biết từ Colin rằng Karina thường đến vài ngày trong tuần để đóng vai trò là một bà chủ quán. Karina sẽ trò chuyện với mọi người và khiến họ cảm thấy như được chào đón.
Khi mẹ qua đời Karina vẫn tiếp tục truyền thống này mặc dù điều đó có vẻ không xứng đáng với một người thuộc tầng lớp thượng lưu nhưng Winter được biết rằng mẹ của Karina được coi là rất xinh đẹp quyến rũ và được mọi người quý mến.
Vì tôn trọng bà ấy nên không ai dám nói một lời nào về việc Karina làm việc ở đây.Điều cô ấy làm nhiều nhất là thỉnh thoảng mang một cốc bia cho ai đó hoặc dù sao đi nữa Colin nói với Winter rằng Suzanne không thích bất kỳ loại công việc nào và ghét quán bar/nhà trọ vì cô ấy nghĩ nó không xứng đáng với mình.
Khoảng 4 giờ chiều Winter cảm thấy tinh thần phấn chấn hơn khi nghe thấy tiếng Karina bước vào từ phía sau.
"Xin chào Colin, hôm nay anh thế nào?" Karina nói với giọng vui vẻ.
"Tôi ổn thưa cô Karina, cảm ơn cô. Ngày hôm nay cô thế nào rồi?"
Winter có thể nghe thấy Colin trả lời.
"Tôi khỏe, cảm ơn anh đã hỏi."
Sau đó Karina nhìn Winter với một nụ cười.
“Và dạo này cô thế nào rồi?”
“Tôi ổn, cảm ơn cô Karina.”
Colin sau đó lên tiếng.
"Cô ấy đã làm rất tốt, thưa cô Karina."
Karina gật đầu.
"Rất tốt."
Sau đó Karina nhận thấy một người đàn ông lớn tuổi bước vào quán bar.
"Ồ...Có ngài Ian McCulloch đến. Ông ấy đã được Vua George III tặng thưởng vì lòng dũng cảm trong trận chiến Waterloo. Ông ấy là một trong những khách quen của chúng ta Winter hãy lấy cho ông ấy một cốc bia ngon nhất tôi sẽ đi tiếp đón ông ấy. "
Và mọi chuyện diễn ra như vậy mặc dù Winter thích làm việc gần Karina nhưng có rất ít thời gian để trò chuyện. Cô ấy luôn bận rộn nói chuyện với ai đó một cách thân thiện nhất. Thỉnh thoảng cả hai có trò chuyện nhưng đó chỉ là những câu vô ích.
Winter không phải giúp chuẩn bị bữa tối nhưng cô đã ăn cùng mấy người ở nhà bếp. Sau bữa tối, Winter làm việc ở quán trọ thêm một chút nữa nhưng điều thất vọng nhất là Karina đã không còn ở đây.
Cuối cùng Winter cũng kết thúc ngày làm việc lúc 9 giờ tối và đã làm việc được gần 15 tiếng đồng hồ. Theo gợi ý của Zacharov Winter đã chạy bộ một chút để tăng cường sức bền. Cô ghét chạy bộ nhưng bây giờ thì rất vui vì đã làm được nếu cô cố gắng thực hiện một ngày không như thế này cô sẽ cảm thấy tồi tệ hơn gấp mười lần so với bây giờ.
Winter kiệt sức khi trở về ngôi nhà vào cuối ngày đầu tiên nhưng thật may là đã nhận được một chút phần thưởng khi đã về đến nhà cô pha một ít trà và quyết định ngồi một lát trên chiếc ghế ở hiên trước đó là khi nhìn lên bầu trời và khá sốc
Không phải vài chục ngôi sao như Winter thường thấy vào ban đêm ở Herford mà là thấy hàng trăm ngôi sao trên bầu trời. Ánh đèn ở Herford và London gần đó không sáng bằng vào năm 1869 Winter hoàn toàn choáng váng trước sự khác biệt giữa các ngôi sao nhìn thấy được trong khoảng thời gian từ năm 2023 đến năm 1869.
Sau một ngày dài vất vả và có chút bực bội, khi Winter không đạt được nhiều tiến bộ với Karina. Ngồi trên ghế nhâm nhi tách trà ngắm sao và âm thanh duy nhất là tiếng gió đêm nhè nhẹ xào xạc qua tán cây cảm giác như đó là một khoảnh khắc gần như hoàn hảo tất nhiên người duy nhất còn thiếu là Karina.
Nhưng nếu may mắn, Winter có thể thay đổi được điều đó.
***
Như trước đây tớ đã nói rằng nhật ký mà Winter đã đọc của Karina không hề thay đổi so với cách chúng được viết ban đầu nhưng đối với các cậu khi đọc thì sẽ được thấy Karina đã viết gì trong nhật ký tối hôm đó.
Nhật ký của Karina
Ngày 30 tháng 4 năm 1869
Hôm nay là ngày đầu tiên Winter đến nhà tôi với tư cách là người hầu mặc dù cô ấy có vẻ tốt nhưng tôi vẫn không chắc cô ấy sẽ ra sao. Tôi thấy mình rất hy vọng nếu cô ấy sẽ làm như vậy vì cô ấy có vẻ trầm lặng và thú vị. Theo những gì tôi nghe được từ bà Bailey, Winter đã làm việc rất chăm chỉ và hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình tôi khá hài lòng.
Mặc dù có một vài điều kỳ lạ nhưng Winter là người Mỹ và có cách làm việc khác với người Anh chúng tôi. Hôm nay vị hôn phu của tôi, Yeonjun, đến ăn trưa và đã có khoảng thời gian trò chuyện vui vẻ và Yeonjun đã đọc thuộc lòng một số tác phẩm của Shakespeare cho tôi nghe.
Nhưng khá ngạc nhiên là Winter đã chỉ ra sai lầm mà vị hôn phu tương lai của tôi đã mắc phải Yeonjun đã lược bỏ 2 dòng trong phần Richard the III mà anh ấy đang đọc. Tôi có thể nói rằng anh ấy vô cùng khó chịu khi Winter sửa lỗi. Có lẽ vì hai lý do, Winter đã sửa lỗi cho Yeonjun và lí do còn lại là do cô là người hầu. Không một người hầu bình thường nào dám làm một việc như vậy nhưng việc cô ấy tiếp tục làm điều đó đã khiến tôi không hiểu sao lại ấn tượng. Tôi có thể nói rằng bố cũng rất khó chịu nhưng ông nội là một người rất yêu thích Shakespeare nên biết rằng bố sẽ sớm vượt qua được chuyện đó.
Tôi đã tra cứu nó sau đó trong ngày và quả thực Winter đã đúng. Cô ấy thậm chí còn trích dẫn từ Julius Caesar và rõ ràng là một nữ diễn viên nào đó. Tôi thấy mình rất ngạc nhiên trước kiến thức của cô ấy. Tôi rất thích tham gia sân khấu và nghĩ rằng diễn xuất là một nghề thú vị nhất. Mặc dù tôi nghi ngờ bản thân mình về việc đó.
Một điều kỳ lạ nữa nhưng có thể chẳng là gì cả. Sau bữa sáng, tôi phải vào bếp để nói với người đầu bếp rằng buổi trưa nhà sẽ có khách đến ăn và khi tôi đi ngang qua cửa phòng đựng thực phẩm đang hé mở. Tò mò, tôi ngó vào và thấy Winter đang lau sàn nhà. Cô ấy đã không để ý đến tôi và vì những lý do quá tội lỗi để viết ra tôi đã nán lại một lúc để nhìn cô ấy.
Nhưng khi đứng đó, tôi có thể nghe thấy Winter khe khẽ hát một mình. Tôi phải căng tai mới nghe rõ được. Đó là một bài hát kỳ lạ mà tôi chưa từng nghe trước đây nhưng vào thời điểm đó, nó rất lôi cuốn.
"I've got you under my skin
I've got you deep in the heart of me
So deep in my heart, that you're really a part of me
I've got you under my skin."
Nghe lâu hơn nó giống như một bài hát về tình yêu nào đó. Mặc dù Winter hát nó rất nhẹ nhàng nhưng cô ấy lại hát nó với rất nhiều cảm xúc. Tôi tự hỏi liệu cô ấy có hát về một ai đó cụ thể không. Lẽ ra tôi muốn ở lại lâu hơn nhưng tôi nghe thấy tiếng ai đó đang đến từ nhà bếp và không muốn bị bắt quả tang đang nhìn trộm.
Vội vã ra khỏi cửa tôi gặp người đầu bếp người tôi cần nói chuyện. May mắn thay ông ấy không nhận ra rằng tôi hơi đỏ mặt và tim tôi đang đập thình thịch. Thực sự là một bài hát kỳ lạ, có thể là một loại bài hát dân gian nào đó của Mỹ. Tôi không bao giờ dám đề cập đến chuyện đó với Winter, vì tôi không muốn cô ấy biết rằng tôi đã theo dõi cô ấy một cách thô lỗ như vậy. Tôi không được làm điều đó và sẽ cầu nguyện trong nhà thờ vào ngày chủ nhật để được tha thứ vì đã làm một việc kinh khủng như vậy.
Tôi đã làm việc với cô ấy vào buổi chiều một thời gian và có thể tận mắt chứng kiến khi cô ấy làm việc. Winter dường như là một người làm việc rất chăm chỉ như cô ấy đã nói
Tôi thấy mình ước gì cô ấy thuộc về vòng kết nối xã hội của tôi nhiều hơn nhưng thật đáng buồn là cô ấy không như vậy mọi chuyện vẫn như cũ và tôi không dám thắc mắc về chúng. Có quá nhiều thứ đang diễn ra trong những ngày này với việc lên kế hoạch cho đám cưới. Đầu óc tôi choáng váng với tất cả những chi tiết cần tôi chú ý nhưng khi tôi nghe Winter hát, tôi không thể nghĩ gì khác ngoài cô ấy.
Nhưng hạnh phúc của tôi nằm ở việc có một cuộc sống tốt đẹp với Yeonjun và trở thành một người vợ tốt và hy vọng một ngày nào đó sẽ được làm mẹ. Tôi không được để những phiền nhiễu đưa tôi ra khỏi con đường định mệnh của mình.
****
Bài hát mà Karina tình cờ nghe được Winter hát là "Ive got you under my skin." được Cole Porter viết và nổi tiếng nhờ Frank Sinatra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com