Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#12: Nợ nần


Khi vừa trở về từ tân tinh đầu tiên, cả năm người đứng trong đại sảnh huyền thoại, nhìn chằm chằm vào bảng thông báo phần thưởng cá nhân.

Tên của họ đều nằm trong danh sách những người đứng đầu của từng tân tinh. Xếp hạng nhất. Một thành tích hoàn hảo.

Nhưng điều khiến họ kinh ngạc không phải là vị trí của mình, mà là số tiền thưởng bên cạnh cái tên Lee Sanghyeok.

Số âm.

"...Cái quái gì đây?" Lee Minhyung là người lên tiếng trước, gần như không tin vào mắt mình. Cậu nhìn sang bảng số liệu lần nữa, chắc chắn rằng mình không đọc nhầm.

"Khoan đã, làm gì có chuyện này?" Ryu Minseok cũng ngẩn người. "Tụi mình đều xếp hạng nhất, vậy mà chỉ riêng anh ấy bị trừ điểm?"

Moon Hyeonjun cau mày, ánh mắt lướt qua dãy số kỳ lạ. "Sanghyeok, anh có làm gì phạm luật không?"

Lee Sanghyeok không trả lời ngay. Anh chỉ đứng yên đó, nhìn chằm chằm vào số tiền âm của mình.

Choi Hyeonjun thì thầm, giọng đầy khó tin: "Em tưởng ít nhất ai vượt qua tân tinh cũng phải có một khoản thưởng cơ bản chứ? Đây là lần đầu em thấy có người bị trừ luôn cả phần thưởng."

"Không, chính xác là—" Lee Minhyung hít sâu, giọng nói đầy nghi hoặc, "—anh ấy không chỉ bị trừ tiền. Nhìn đi, còn có dòng chữ này."

Bên dưới con số âm đỏ chói, có một thông báo nhỏ:

'Tân tinh số 001 bị lỗi hệ thống. Đã kích hoạt cơ chế khấu trừ phần thưởng.'

Không ai nói gì trong một lúc.

Sự im lặng kéo dài khiến bầu không khí trở nên căng thẳng.

Cuối cùng, Lee Sanghyeok nhếch môi cười nhạt. "Vậy là anh còn mắc nợ cái hệ thống này à?"

Giọng anh không hề dao động, nhưng những người còn lại đều có thể nhận ra sự khó chịu ẩn giấu trong đó.

Bốn người còn lại nhìn nhau, mỗi người một vẻ mặt phức tạp.

Ryu Minseok lên tiếng trước: "Không thể nào. Nếu hệ thống có lỗi thì đáng lẽ nó phải hủy bỏ tân tinh đó luôn chứ? Sao lại xử lý kiểu này?"

Moon Hyeonjun gật đầu. "Và nếu là lỗi hệ thống, đáng lẽ Sanghyeok phải được bồi thường, chứ không phải bị trừ tiền."

Choi Hyeonjun khoanh tay, ánh mắt lạnh đi: "Nói cách khác, hệ thống không xem đây là lỗi. Nó cho rằng có một lý do chính đáng để xử phạt anh ấy."

Mọi ánh mắt đổ dồn vào Lee Sanghyeok.

Chỉ có anh là vẫn giữ thái độ điềm nhiên như thể chẳng hề bận tâm đến chuyện này.

"Chậc." Lee Minhyung bỗng nhiên lên tiếng, gõ nhẹ lên bảng xếp hạng. "Chuyện này không ổn tí nào. Mọi người nhìn xem, dù cả bốn đứa bọn mình đều nhận được một số tiền khá lớn, nhưng không ai lọt vào top 10 phần thưởng cao nhất."

Cả nhóm lập tức kiểm tra lại bảng danh sách. Đúng như Minhyung nói, dù tiền thưởng của họ không hề thấp, nhưng lại hoàn toàn lép vế so với những người đứng đầu.

"Những người này nhận nhiều thế sao?" Ryu Minseok cau mày. "Cùng là tân tinh đầu tiên, tại sao chênh lệch lại lớn đến vậy?"

Choi Hyeonjun nhìn một lúc rồi trầm giọng: "Có lẽ hệ thống đánh giá mỗi tân tinh khác nhau. Chúng ta đã quá tin vào việc hạng nhất sẽ luôn được thưởng cao."

Moon Hyeonjun khẽ nhíu mày. "Nếu vậy, tại sao lại có kẻ được thưởng nhiều đến thế? Còn tên này nữa, hắn cùng tân tinh với em. Ngu ngốc vô cùng. Vậy mà tiền thưởng còn cao hơn cả hạng nhất là em?"

Lee Sanghyeok không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào dãy số âm đỏ thẫm bên cạnh tên mình.

Trong lòng anh, một dự cảm không lành dần hình thành.

Hệ thống này không đơn giản như bọn họ nghĩ.

Ngay khi cả nhóm còn chưa kịp tiêu hóa hết chuyện Lee Sanghyeok bị trừ tiền, một âm thanh máy móc quen thuộc vang lên giữa đại sảnh.

[THÔNG BÁO H THNG]
Phi hành gia Lee Sanghyeok, có nhc nh nho nh dành cho bn.
Vì bn đang n tin h thng, mong bn nhanh chóng tr hết s n này.
Nếu không tr hết nhanh cũng không sao, vì lãi sut ca h thng vô cùng yêu thương các phi hành gia. Lãi sut ch 10%/ngày.
Nếu s n ca bn quá ln, h thng tính toán bn không có đ kh năng tr, s có bin pháp mnh đ x lý.
Chúc bn mt ngày tt lành!

Một khoảng lặng nặng nề bao trùm sau thông báo đó.

Ryu Minseok hít vào thật sâu, rồi quay sang nhìn Lee Sanghyeok: "Lãi suất... 10% một ngày?"

Moon Hyeonjun chớp mắt, vẻ mặt như vừa nghe thấy chuyện hoang đường nhất trên đời: "Cái hệ thống này có nhầm không đấy? Đây là cho vay nặng lãi à?"

Choi Hyeonjun khoanh tay, giọng khô khốc: "Không, cái này còn hơn cả cho vay nặng lãi nữa. Nếu không trả nhanh thì số nợ sẽ nhân lên theo cấp số nhân."

Lee Minhyung thở dài, nhìn Lee Sanghyeok đầy thương cảm: "Lần này anh tiêu thật rồi."

Nhưng kẻ trong cuộc – Lee Sanghyeok – lại chẳng hề có chút biểu cảm hoảng loạn nào. Thay vào đó, anh siết chặt nắm tay, nghiến răng nói qua kẽ răng:

"Phi hành gia cái con mẹ mày!"

Cả nhóm chỉ kịp thấy một tia tức giận lóe lên trong mắt Lee Sanghyeok trước khi anh ngẩng đầu lên, nở một nụ cười đầy sát khí.

"Mày tính trấn lột tao hả, cái thứ phế liệu rác rưởi này!"

Không đợi hệ thống phản hồi, Lee Sanghyeok bật ra một tràng chửi rủa bằng đủ thứ ngôn ngữ mà anh biết. Mỗi câu đều sắc bén như dao, không chút kiêng nể, khiến những phi hành gia khác trong đại sảnh cũng phải quay sang nhìn.

Lee Minhyung không nhịn được bật cười khẽ, nhưng rồi vẫn ho nhẹ một tiếng, kéo Lee Sanghyeok lại: "Được rồi, được rồi, anh chửi nữa thì cũng không ra tiền đâu. Giờ tính sao đây?"

Ryu Minseok nghiêm túc nói: "Dù gì thì chúng ta cũng không thể để anh ấy mắc kẹt với cái lãi suất điên rồ đó được. Phải trả hết số nợ ngay lập tức."

Moon Hyeonjun chậm rãi gật đầu: "Gộp hết tiền lại đi. Xem có đủ không."

Cả nhóm đều không chần chừ. Bốn người còn lại nhanh chóng kiểm tra số dư của mình, rồi lần lượt chuyển hết tiền qua tài khoản của Lee Sanghyeok.

[Xác nhn thanh toán n]
[N còn li: 0.00]

Một tiếng ting vang lên báo hiệu thành công, nhưng chẳng ai trong số họ cảm thấy vui vẻ gì.

Lee Sanghyeok nhìn bảng số dư của mình, sau đó nhìn bốn người còn lại.

Ryu Minseok rút ra thiết bị thanh toán của mình, kiểm tra tài khoản rồi im lặng một lúc lâu. "Em còn... 1800 đồng."

Moon Hyeonjun bấm vài cái, nhún vai: "1536 đồng."

Choi Hyeonjun: "1022 đồng."

Lee Minhyung: "Tệ hơn em tưởng. Em còn đúng 700 đồng lẻ."

Lee Sanghyeok cúi xuống nhìn số dư của mình. Anh chớp mắt, rồi bật ra một tiếng cười ngắn đầy mỉa mai. "Anh còn 50 đồng."

Bốn người kia đồng loạt quay sang nhìn anh, ánh mắt không thể tin nổi.

"Đợi đã, anh là người nhận tiền từ tụi em mà? Sao lại ít nhất?"

Lee Sanghyeok nhún vai: "Chắc hệ thống trừ thêm vài đồng để 'xử lý giao dịch'."

Cả nhóm: "..."

Một cơn gió lạnh thổi qua đại sảnh.

Năm 'phi hành gia' đứng đó, nhìn nhau với ánh mắt trống rỗng.

Từ những kẻ đứng đầu tân tinh, họ chính thức trở thành nhóm phi hành gia nghèo nhất vũ trụ.

[THÔNG BÁO H THNG]

Chúc mng các phi hành gia xut sc!
Nhng người đng đu tân tinh s được trao mt đc quyn đc bit—chn mt v tướng đ thc hin Nhân Tướng Hp Nht.

Âm thanh vô cảm của hệ thống vang vọng khắp đại sảnh, lấn át mọi tiếng xì xào của đám phi hành gia. Trên màn hình phía trước, một danh sách dài hiện ra, kèm theo hình ảnh của vô số vị tướng mạnh mẽ.

Nhưng năm người vừa mới chính thức trở thành nhóm nghèo nhất vũ trụ chỉ có thể nhìn nhau, rồi nhìn vào số dư thảm thương của mình.

Moon Hyeonjun nhướng mày: "Hệ thống... lần này không tính phí gì đấy chứ?"

Choi Hyeonjun gật gù: "Anh cũng có cùng câu hỏi."

Ryu Minseok nhìn danh sách trên màn hình, giọng mang theo chút đề phòng: "Nếu miễn phí thì hệ thống đúng là có chút lương tâm."

Lee Minhyung khoanh tay, suy nghĩ một lát rồi quay sang Lee Sanghyeok: "Vậy anh định chọn ai?"

Lee Sanghyeok im lặng nhìn chằm chằm vào màn hình.

Danh sách tướng trước mặt anh có vô số cái tên quen thuộc—những đấu sĩ huyền thoại, những pháp sư quyền năng, những sát thủ chết chóc. Nhưng ánh mắt anh chỉ dừng lại ở một cái tên.

Bất giác, anh khẽ nhếch môi.

"Tướng của anh à? Đương nhiên là..."

Ngay khi Lee Sanghyeok định nhấn chọn tướng, màn hình trước mặt anh bỗng chốc tối sầm lại. Màu sắc rực rỡ của các vị tướng biến mất, thay vào đó là một nền xám lạnh lẽo với một dòng chữ đỏ chói lóa.

[LI H THNG: BN HIN KHÔNG Đ ĐIU KIN Đ CHN TƯỚNG.]

Lee Sanghyeok nheo mắt, thử nhấn vào màn hình vài lần, nhưng chẳng có gì thay đổi. Cảm giác như cả hệ thống đang từ chối anh.

Moon Hyeonjun nhận ra sự bất thường đầu tiên. "Sao vậy? Không chọn được à?"

Lee Minhyung nhíu mày, quay sang kiểm tra màn hình của mình. Cậu thử nhấn vào một vị tướng và lập tức nhận được phản hồi từ hệ thống. Hình ảnh vị tướng đó hiện lên sống động kèm theo thông tin chi tiết.

"Em vẫn chọn được." Lee Minhyung nói, giọng mang theo sự khó hiểu.

Ryu Minseok và Choi Hyeonjun cũng thử chọn ngẫu nhiên một tướng, màn hình của họ phản hồi bình thường.

Lee Sanghyeok nhấp môi, cảm giác có gì đó không ổn.

"Đợi đã, để anh thử lại." Anh vuốt qua danh sách tướng một lần nữa, nhưng bất kể là đấu sĩ, pháp sư hay sát thủ, tất cả đều bị làm mờ đi như thể anh không xứng đáng để chạm vào họ.

Ryu Minseok nhướn mày, ánh mắt sắc bén lướt qua màn hình của Lee Sanghyeok. "Hệ thống này có ý gì đây? Anh cũng là người đứng đầu tân tinh mà?"

"Chẳng lẽ là do vụ nợ nần?" Choi Hyeonjun đoán, nhưng rồi lại tự phản bác. "Không đúng. Chúng ta đã giúp anh ấy trả hết rồi cơ mà."

Moon Hyeonjun chậm rãi khoanh tay. "Hoặc là có một điều kiện ẩn nào đó mà chúng ta không biết."

Không khí trở nên căng thẳng. Bốn người còn lại đều có quyền chọn tướng, chỉ riêng Lee Sanghyeok thì không. Nhưng tại sao?

Lee Minhyung chống cằm, mắt khẽ nheo lại. "Nếu hệ thống đã không cho anh chọn... thì chắc chắn nó có lý do."

Lee Sanghyeok cười nhạt, ánh mắt tối sầm lại. "Lý do gì chứ? Chẳng lẽ anh không phải là phi hành gia hợp lệ?"

Ngay khoảnh khắc đó, màn hình của anh bỗng dưng rung nhẹ, rồi một dòng chữ mới xuất hiện.

[BN KHÔNG Đ ĐIU KIN VÌ ĐÃ B H THNG ĐÁNH DU LÀ "PHN T NGUY HIM"]

Tim Lee Sanghyeok khẽ giật mạnh.

"Phần tử nguy hiểm?"
.
.
.
Lee Sanghyeok lặng thinh chờ đợi khi bốn người còn lại hoàn tất quá trình chọn tướng. Anh đã không còn muốn phí thêm cảm xúc nào cho cái hệ thống chết tiệt này nữa. Đầu tiên là nợ nần từ trên trời rơi xuống, sau đó là quyền lợi hợp nhất tướng cũng bị tước đoạt một cách vô lý. Nếu hệ thống đã coi anh là "phần tử nguy hiểm", vậy thì anh chẳng còn lý do gì để tin tưởng hay trông chờ vào nó nữa.

Sau khi cả bốn người hoàn tất, họ cùng nhau kiểm tra lại số tiền còn lại. Và kết quả đúng như họ đã dự đoán—ít ỏi đến đáng thương.

"Dù sao cũng không thể để tay không rời khỏi đây được." Ryu Minseok nói, ánh mắt lướt qua danh sách trang bị trong cửa hàng. "Chúng ta cần vũ khí để phòng thân."

Choi Hyeonjun gật đầu đồng tình. "Có thể không đủ cho cả nhóm, nhưng ít nhất phải có một món đồ đủ mạnh để giúp chúng ta sống sót."

Cuối cùng, cả nhóm gom hết tiền lại, và nhận ra số tiền của họ chỉ đủ để mua đúng một trang bị lớn.

"Vậy thì cứ mua cho Sanghyeok đi." Lee Minhyung nói ngay lập tức. "Anh ấy không có tướng hợp nhất, ít nhất cũng cần một trang bị mạnh để tự bảo vệ mình."

Nhưng ngay khi Lee Minhyung vừa dứt lời, Lee Sanghyeok đã lạnh lùng bác bỏ. "Không cần."

Lee Minhyung nhíu mày. "Anh, anh không có tướng, anh—"

"Chính vì không có tướng, nên có hay không có một trang bị lớn cũng không thay đổi được gì cả." Lee Sanghyeok ngắt lời. "Nhưng em thì khác, Minhyung. Em là xạ thủ, nguồn sát thương chủ lực của nhóm. Em có thể tấn công từ xa, bảo vệ những người còn lại, và quan trọng nhất là—bảo vệ chính mình."

Lee Minhyung mím môi, ánh mắt dao động.

"Không cần phải tranh cãi." Lee Sanghyeok tiếp tục, giọng điềm tĩnh nhưng kiên quyết. "Nếu chỉ có thể mua một trang bị lớn, thì nó phải thuộc về em."

Moon Hyeonjun gật đầu tán thành. "Cũng hợp lý. Xạ thủ sống càng lâu, chúng ta càng có cơ hội sống sót."

Ryu Minseok khoanh tay. "Hơn nữa, nếu có chuyện gì xảy ra, ít nhất Minhyung vẫn có thể giữ khoảng cách và yểm trợ từ xa. Chúng ta không thể để xạ thủ của nhóm trở thành gánh nặng."

Choi Hyeonjun vỗ vai Lee Minhyung. "Vậy quyết định thế nhé?"

Lee Minhyung siết chặt nắm tay, nhưng cuối cùng cũng thở dài đồng ý. "Được rồi."

Cả nhóm nhìn nhau, ánh mắt thoáng qua chút quyết tâm. Họ không có nhiều lợi thế, nhưng ít nhất họ vẫn có nhau. Và ngay cả khi hệ thống này có muốn chơi họ bao nhiêu vố nữa, họ cũng sẽ tìm cách đối phó.

Bởi vì từ khoảnh khắc này trở đi—họ không còn là những tân binh đơn độc nữa. Họ là một nhóm. Một đội. Và họ sẽ sống sót cùng nhau.

Hội thoại nhỏ:

🐠: Đoạn tình cảm này thật hạnh phúc. Chỉ tiếc là không có tôi.

🐻: Không có ông nên mới hạnh phúc đấy.

🐠: ...

🐠: Hoá ra khi không có em, anh đã phải chịu nhiều uỷ khuất tới vậy.

🐯: Có ông thì vẫn thế mà.

🐠: ...

🐠: Nếu được mang tiền ở thế giới thật vào để tiêu thì tốt rồi. Lúc đấy em sẽ cho anh tiêu tiền của em thật nhiều.

🐶: Không phải ông đang tiêu tiền của anh ấy để lại sao?

🐠: ...

🐠: Sanghyeokie khi không có em nhớ đừng tiếp xúc thân mật với người khác nhiều nhé.

🐰: Nyc mà đòi hỏi nhiều vậy?

🐠: ...

🐠: Sanghyeokie ơi, bọn nó bắt nạt em.

🐧: Anh chịu. Bọn nó là chủ nợ của anh.

🐠: ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com