#13: Giả ngu
Ánh lửa từ viên đá mài bắn lên trong chốc lát rồi nhanh chóng lụi tàn. Jeong Jihoon kéo con dao găm của mình dọc theo mặt đá thêm vài lần nữa, chậm rãi và cẩn thận, trước khi hài lòng thu dao lại. Lee Sanghyeok ngồi đối diện, lật lưỡi dao vừa được mài lên quan sát. Lưỡi dao sáng bóng, phản chiếu ánh mắt trầm tư của anh.
Không ai nói gì, chỉ có âm thanh kim loại va vào nhau vang lên khe khẽ khi mọi người kiểm tra lại trang bị của mình. Ryu Minseok siết chặt băng quấn tay, khẽ gật đầu với chính mình. Moon Hyeonjun lật qua lật lại những ống thuốc nhỏ trong tay, kiểm tra cẩn thận từng cái một. Choi Hyeonjun lau sạch dao găm của mình, rồi đột ngột lên tiếng:
"Chúng ta hết mê hương rồi."
Lee Sanghyeok dừng tay, ngước mắt nhìn Choi Hyeonjun. Những người còn lại cũng phản ứng tương tự.
Jeong Jihoon nhíu mày. "Mê hương?"
Choi Hyeonjun liếc qua Jeong Jihoon, rồi quay sang nhìn Lee Sanghyeok, như chờ xem anh có muốn giải thích hay không. Nhưng Lee Sanghyeok chỉ cất dao vào bao, khoanh tay tựa lưng vào gốc cây.
Rốt cuộc, Choi Hyeonjun lên tiếng: "Là cái mà hôm qua tôi đã dùng để giúp cậu lẻn vào thư phòng."
Jeong Jihoon gật gù, có vẻ đã hiểu. "Ra vậy. Nhưng thứ này không dễ kiếm, đúng không?"
"Ừ." Choi Hyeonjun hạ giọng. "Tụi này đã nghĩ đến việc trộm một ít ma dược của Singed. Ở tân tinh đó, có rất nhiều thứ hữu dụng, bao gồm cả mê hương."
Jeong Jihoon nhướn mày, ánh mắt hiện lên tia hứng thú. "Singed? Là cái gã điên thích chế độc đó à?"
"Chính hắn." Ryu Minseok chống khuỷu tay lên đầu gối, trầm giọng. "Kho dự trữ của hắn ta có đầy những thứ mà chúng ta cần. Không chỉ mê hương, mà còn có thể có thuốc giải độc, thuốc tăng cường thể lực, hoặc thậm chí là vũ khí."
"Trộm đồ của Singed..." Jeong Jihoon lẩm bẩm, khóe môi hơi nhếch lên. "Mọi người cũng to gan đấy."
"Không thử thì không biết được." Giọng anh trầm ấm. "Khi ấy cũng không còn cách nào khác. Cả nhóm quá nghèo không đủ tiền mua gì cả. Đành phải đánh liều."
Jeong Jihoon "à" một tiếng như đã hiểu. Thì ra vẫn là vấn đề bọn họ quá nghèo.
Một nhóm sáu người, mất năm người nghèo...người còn lại thì là tân binh.
Jeong Jihoon xoay con dao găm trong tay, ánh mắt lướt qua những gương mặt đang cau mày vì vấn đề tài chính. Cả nhóm chẳng khác gì những kẻ trắng tay lang thang, đến mức một món trang bị cũng phải chắt chiu tính toán.
Bỗng nhiên, cậu bật cười.
"Này, nếu nghèo quá thì sao chúng ta không đi đánh cướp của người khác nhỉ?"
Lời vừa dứt, một bóng đen ập tới.
Bốp!
Chưa kịp phản ứng, Jeong Jihoon đã bị một cú đấm trời giáng vào đầu. Cậu loạng choạng lùi lại, ôm lấy bên thái dương vừa bị tấn công. Trước mặt cậu, Lee Sanghyeok đứng đó, gương mặt tối sầm như thể cậu vừa làm điều ngu xuẩn nhất trần đời.
"Em..." Sanghyeok nghiến răng, nắm cổ áo Jeong Jihoon, giáng thêm một cú vào trán cậu. "Ai...ai đã dạy em thành cái phương đi trộm cắp này hả?"
"Ui, ui, đau! Em chỉ nói chơi thôi mà!" Jeong Jihoon vội vã giơ tay đầu hàng, cố né cú đánh tiếp theo. Nhưng Lee Sanghyeok đâu có dễ tha, anh gập khuỷu tay, kéo cậu lại gần, rồi thúc một cú vào sườn cậu.
"Khụ... Em sai rồi, tha mạng!"
Cả nhóm đứng nhìn cảnh Jeong Jihoon bị dạy dỗ mà không ai lên tiếng can ngăn. Thậm chí Moon Hyeonjun còn khoanh tay, gật gù như thể đang xem một bài học giáo dục công dân.
Cuối cùng, khi Lee Sanghyeok chịu buông tay, Jeong Jihoon lảo đảo lùi lại, ôm hông, thở hồng hộc.
"Em đâu có nói đi cướp người vô tội đâu!" Jeong Jihoon than vãn, xoa xoa đầu. "Ý em là nhắm vào bọn có tổ chức, như tổ chức Z ấy. Chúng nó chắc chắn rất giàu. Cướp của kẻ xấu thì đâu có gì sai. Mấy đứa nó còn trộm đồ của Singed mà, sao mỗi em bị đánh." Cậu chỉ tay vào bốn đứa đang ngồi hóng chuyện, đẩy lửa cháy bỏng tay này sang người khác.
"Chúng tôi trộm của NPC, còn làm theo chỉ thị của anh ấy. Đừng có ném lửa về đây." Moon Hyeonjun đáp.
Lee Sanghyeok vẫn khoanh tay, ánh mắt đầy hoài nghi. "Cướp của tổ chức Z? Bọn họ chết cả rồi thì cướp kiểu gì?"
"Cái này thì em chưa nghĩ ra." Jeong Jihoon cười hì hì.
Lee Sanghyeok lại muốn đấm cho cậu một trận nữa.
Nhưng dù sao thì cậu cũng không quan tâm. Cậu nhận ra chỉ cần mình tỏ ra ngu ngốc một chút thì Lee Sanghyeok sẽ lại quan tâm, để ý tới cậu. Vậy nên chỉ cần thu hút lại sự chú ý của anh, giả ngu một tí cũng không khiến cậu chết được.
.
.
.
Tàn lửa trong lò sưởi lặng lẽ cháy, ánh sáng cam đỏ hắt lên bức tường của căn phòng. Cả nhóm ngồi quanh chiếc bàn gỗ, bản đồ trải rộng trước mặt, những ký hiệu nguệch ngoạc đánh dấu những vị trí quan trọng.
Không ai nhắc lại kế hoạch đánh cướp của Jeong Jihoon nữa. Giống như một trò đùa không ai muốn tiếp tục, nó bị gạt sang một bên mà chẳng cần bàn bạc.
Lee Sanghyeok đưa mắt nhìn qua từng người, xác nhận rằng ai cũng đã sẵn sàng. "Ngày mai, chúng ta sẽ đến điểm hẹn tìm Ahri trước. Sau đó, cả nhóm sẽ cùng nhau tìm tung tích của Yasuo."
Choi Hyeonjun gật đầu, tay chống cằm. "Chúng ta vẫn chưa có bất kỳ thông tin nào về Yasuo. Nhưng nếu Ahri đã điều tra trước, có thể cô ấy sẽ có manh mối."
"Vấn đề mê hương thì sao?" Ryu Minseok hỏi.
Lee Sanghyeok nhìn qua Choi Hyeonjun, rồi lại quay sang Ryu Minseok . "Không có mê hương cũng không sao. Chúng ta còn Ahri."
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía anh.
Lee Sanghyeok tiếp tục: "Hôn gió của cô ấy có thể mê hoặc người khác. Công dụng cũng không khác mê hương là bao. Dù không hiệu quả bằng, nhưng trong tình huống cấp bách, ít nhất cũng đủ thời gian để chúng ta thoát thân."
Moon Hyeonjun trầm ngâm suy nghĩ một lát, rồi lên tiếng: "Nhưng chúng ta không thể dựa vào Ahri mãi được. Dù kỹ năng của cô ấy rất hữu dụng, nhưng nó cũng có giới hạn."
"Ừ." Lee Sanghyeok gật đầu. "Nên nếu có thể, chúng ta vẫn phải tìm thêm phương án dự phòng. Nhưng hiện tại, đó là lựa chọn tốt nhất."
"Vậy cứ như thế đi." Choi Hyeonjun vươn vai, tựa lưng vào ghế. "Chúng ta sẽ đến điểm hẹn, gặp Ahri, lấy thông tin, rồi tiếp tục tìm Yasuo. Nếu có nguy hiểm, Ahri lo đánh lạc hướng, chúng ta sẽ tìm cách rút lui."
Jeong Jihoon chống tay lên bàn, nhìn mọi người rồi cười. "Này, hóa ra cả nhóm đồng lòng như vậy à? Không ai hứng thú với kế hoạch đánh cướp của em thật sao?"
Cả phòng im lặng trong một giây.
Moon Hyeonjun nheo mắt. "Anh nghĩ bọn này sẽ tán thành chắc?"
Jeong Jihoon giả vờ thở dài, lắc đầu. "Được rồi, được rồi. Vậy thì ngày mai cứ theo kế hoạch mà làm."
Không ai phản đối.
Lee Sanghyeok nhìn qua một lượt, xác nhận rằng mọi người đã thống nhất. "Vậy nghỉ ngơi đi. Ngày mai còn nhiều việc phải làm."
Cả nhóm lần lượt đứng dậy, chỉnh lại trang bị của mình trước khi nghỉ ngơi. Dưới ánh lửa nhạt dần, bóng họ đổ dài trên nền nhà lạnh lẽo. Một đêm yên tĩnh trước khi cơn bão lại ập đến.
.
.
.
Sáng hôm sau, sương mù vẫn còn lảng vảng quanh những mái ngói cổ kính của ngôi đền. Ánh nắng nhạt len lỏi qua những tán cây, phủ lên con đường đá một lớp sáng dịu nhẹ.
Lee Sanghyeok và nhóm của anh đứng trước cổng đền, đối diện với Shen và các đệ tử của anh ta. Họ không có nhiều thời gian để nán lại. Cuộc hành trình phía trước vẫn còn dài.
"Cảm ơn đã cho chúng tôi tá túc những ngày qua." Lee Sanghyeok lên tiếng, cúi nhẹ đầu. Những người khác cũng làm theo.
Shen gật đầu, giọng điềm tĩnh: "Đừng khách sáo. Đường phía trước không dễ đi, các cậu hãy cẩn thận."
"Ừ, chúng tôi biết."
Không ai nói thêm gì nữa. Sau một cái gật đầu chào tạm biệt, cả nhóm xoay người rời đi. Bước chân họ dần khuất sau làn sương sớm, bóng lưng hòa vào con đường đá dẫn xuống núi.
Shen nhìn theo họ một lúc lâu, cho đến khi một đệ tử bên cạnh đột ngột lên tiếng:
"Đại nhân, hình như có gì không đúng."
"Hửm?" Shen liếc mắt sang, đôi mày hơi nhíu lại.
Đệ tử kia cúi đầu, giọng có phần ngập ngừng: "Khi họ đến, tổng cộng có bảy người. Nhưng lúc rời đi... chỉ còn sáu."
Shen khựng lại. "Cái gì?"
Đệ tử kia nuốt khan. "Hình như thiếu một cô gái. Cô gái đó trông rất quen. Hình như không giống bọn họ. Có vẻ là người Ionia."
Một linh cảm bất an dâng lên trong lòng Shen. Hắn lập tức quay người, trầm giọng ra lệnh: "Cử vài người lặng lẽ theo dõi bọn họ. Nếu có gì bất thường, lập tức báo lại."
"Rõ!"
Khi các đệ tử nhanh chóng tản đi làm nhiệm vụ, Shen không chần chừ nữa, lập tức trở về thư phòng.
Thư phòng của Shen nằm sâu bên trong đền, nơi ít người lui tới. Hắn đẩy cửa bước vào, sải chân đến một giá sách lớn ở góc phòng.
Bàn tay lướt qua những gáy sách được sắp xếp ngay ngắn, rồi dừng lại ở một cuốn sách cũ. Hắn kéo nó ra, mở nhanh đến trang giữa—nơi hắn đã giấu một tờ giấy quan trọng.
Nhưng...
Một trang đã biến mất.
Shen đứng yên vài giây, ánh mắt trầm xuống.
Hắn nhanh chóng đóng cuốn sách lại, đưa tay lấy một cuốn sách khác trên kệ. Cuốn này cũng cũ kỹ không kém, nhưng được bảo quản kỹ hơn. Hắn lật đến một trang nhất định, lấy ra một tờ giấy được cất kín bên trong.
Mắt hắn dừng lại ở dòng chữ viết tay trên tờ giấy.
"Những vị khách tha hương, nguyên nhân của sự mất cân bằng."
Bên dưới là một cái tên quen thuộc.
Đại sư Kushou.
Cha hắn trước khi qua đời đã dặn hắn nhất định phải tìm thấy những vị khách tha hương này. Họ là khách của hội Kinkou được cha hắn mời tới trước khi chết, nhưng cũng là kẻ thù của hội Kinkou.
Shen đã không bắt họ lại khi họ ở trạng thái tồi tệ nhất. Hắn đang chờ bọn họ hành động, đang tìm minh chứng cho những gì cha hắn để lại.
Nếu đúng như những gì cha hắn đã viết, vậy thì hắn nhất định sẽ không tha cho bọn họ.
.
.
.
Lee Sanghyeok dừng bước. Cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo hơi lạnh buổi sáng sớm. Anh không quay đầu lại, nhưng ánh mắt sắc bén quét qua từng góc khuất trên con đường mòn dẫn xuống núi.
"Chúng ta bị theo dõi."
Lời anh vừa dứt, những người còn lại đều cảnh giác hẳn lên.
"Em cũng cảm thấy vậy." Choi Hyeonjun thì thầm, tay vô thức chạm vào chuôi dao găm bên hông.
"Không chỉ một người." Moon Hyeonjun khẽ nghiêng đầu, liếc nhìn tán cây phía trên. "Có lẽ là đám ninja của Kinkou."
"Chắc là Shen phái họ theo dõi chúng ta." Ryu Minseok nói.
Lee Minhyung gật đầu, giọng điềm tĩnh: "Nếu là người của Shen thì khả năng cao họ không có ý xấu. Nhưng dù vậy, bị theo dõi cũng chẳng dễ chịu gì."
"Ừ." Lee Sanghyeok hạ giọng. "Chia ra đi. Nếu họ muốn theo dõi chúng ta, vậy thì cứ để họ mất dấu."
Cả nhóm hiểu ý, nhanh chóng tản ra.
Ryu Minseok và Lee Minhyung đi về một hướng.
Choi Hyeonjun cùng Moon Hyeonjun chọn hướng khác.
Chỉ còn lại Lee Sanghyeok.
Và một cái đuôi bám dính không chịu rời.
"Anh định đi đâu thì đi, em theo đấy." Jeong Jihoon cười toe toét, không có ý định tách ra.
Lee Sanghyeok nhíu mày. "Không phải đã bảo chia ra rồi sao?"
"Nhưng nếu em đi một mình, chẳng phải nguy hiểm lắm sao?" Jeong Jihoon chớp mắt vô tội.
"Vậy sao không đi với mấy đứa khác?"
"Em thích đi với anh hơn."
"...Ha."
Lee Sanghyeok day trán, thở dài bất lực. Thằng nhóc này đúng là hết thuốc chữa.
"Thôi được rồi." Anh lắc đầu, xoay người đi tiếp. "Đi thì đi, nhưng đừng có làm loạn."
"Yên tâm, em ngoan lắm." Jeong Jihoon cười hì hì, nhanh chóng theo sát anh.
Bọn họ đi sâu vào rừng, để lại phía sau những dấu chân lẫn trong lá khô. Những bóng đen nấp trên cao khẽ động, rồi cũng im lặng biến mất, tiếp tục cuộc truy đuổi trong im lặng.
Xàm xí cùng Youth:
Tui nghị lực bạn cũng thế. Quyết tâm mỗi ngày 1 chap gét gô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com