Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#14: Anh có mệt không?

Bước chân lướt nhanh qua những tầng lá mục, tiếng gió gào thét bên tai. Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon lao qua từng góc cua hiểm hóc, tận dụng mọi địa hình để cắt đuôi đám ninja của Kinkou.

Nhưng đối thủ lần này không hề dễ chơi.

Những bóng đen lướt qua cành cây cao, di chuyển nhanh như cơn gió, không để lộ bất kỳ sơ hở nào. Dù hai người đã cố gắng đổi hướng liên tục, nhưng dường như đám ninja vẫn theo sát họ một cách dễ dàng.

Chết tiệt.

Lee Sanghyeok nghiến răng. Anh đã đánh giá thấp khả năng truy đuổi của hội Kinkou.

Cuối cùng, cả hai bị dồn vào một vách núi hiểm trở.

Jeong Jihoon xoay người lại, rút dao găm ra, ánh mắt cảnh giác nhìn đám ninja đang dần hiện rõ trong màn sương mờ ảo của khu rừng. Những kẻ mặc y phục đen, mặt che kín, bao vây lấy họ.

"Các người hết đường chạy rồi." Một kẻ trong số đó lên tiếng, giọng điệu không mang theo cảm xúc. "Ngoan ngoãn theo chúng ta trở về."

Lee Sanghyeok nheo mắt, nhìn lướt qua đội hình đối phương.

Không ổn.

Nếu bị bắt về, e rằng bọn họ sẽ gặp rắc rối lớn.

Anh quay sang nhìn Jeong Jihoon. "Em có tin anh không?"

Jeong Jihoon chớp mắt, không hề chần chừ. "Tin."

"Vậy thì—"

Không để anh nói hết câu, Jeong Jihoon đã nắm lấy cổ tay anh. "Nhảy chứ gì? Em không sợ!"

Chưa kịp để đám ninja phản ứng, cả hai đồng thời nhảy xuống vách núi.

Gió rít gào bên tai.

Cả thế giới như chao đảo.

Mọi thứ chìm vào khoảng không vô tận.

Những bóng đen của hội Kinkou lao tới với tốc độ kinh hoàng, nhưng chỉ kịp với vào khoảng không vô định.

Bọn chúng sững lại bên mép vực, đồng loạt nhìn xuống. Dưới chân là vực sâu thăm thẳm, sương mù dày đặc che khuất tầm nhìn. Không một âm thanh nào vang lên từ phía dưới, chỉ có tiếng gió rít qua những vách đá lởm chởm.

"Rơi xuống từ độ cao này, chắc chắn không thể sống nổi." Một ninja lạnh lùng lên tiếng.

Những kẻ còn lại không ai phản bác. Xác suất sống sót gần như bằng không.

Sau vài giây im lặng, thủ lĩnh nhóm hạ lệnh: "Chúng ta quay về, đổi mục tiêu khác."

Đám ninja nhanh chóng rời đi, để lại mép vực lạnh lẽo không một bóng người.
.
.
.

Gió táp mạnh vào mặt, Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon lao thẳng xuống vực như hai mũi tên bị bắn khỏi cung.

Trong khoảnh khắc ấy, Jeong Jihoon vẫn không buông tay Lee Sanghyeok. Cậu siết chặt cổ tay anh, còn tay kia thì rút dao găm từ thắt lưng.

Keng!

Lưỡi dao cắm phập vào vách đá, kéo lê một đường dài, tạo thành vệt lửa nhỏ giữa bóng tối mịt mù.

Lee Sanghyeok lập tức hiểu ý. Anh cũng nhanh chóng rút dao ra, găm mạnh vào vách đá.

Bịch!

Cả hai khựng lại giữa không trung, cơ thể bị quán tính kéo xuống dưới, bàn tay cầm dao run lên vì áp lực.

Lee Sanghyeok nghiến răng, bàn tay đã bắt đầu tê dại. Nhưng anh vẫn giữ chặt cán dao, cắn răng chịu đựng.

Cạnh bên, Jeong Jihoon hít sâu một hơi, tay vẫn không buông cổ tay Lee Sanghyeok. Cậu chớp mắt nhìn xuống dưới, dù sương mù che khuất nhưng cậu có linh cảm—đáy vực vẫn còn xa lắm.

"Giờ làm gì đây?" Jeong Jihoon hổn hển hỏi.

Lee Sanghyeok liếc xuống dưới, rồi ngẩng đầu nhìn lên trên. Đám ninja đã đi rồi.

"Leo xuống." Anh nói, giọng trầm ổn.

Jeong Jihoon khẽ nhếch môi. "Tưởng anh sẽ nói leo lên."

"Không ngu đến thế đâu." Lee Sanghyeok gằn giọng. "Leo lên dễ bị phát hiện hơn. Còn xuống dưới có thể tìm đường khác thoát ra."

Jeong Jihoon cười cười. "Được thôi. Cố mà giữ chặt nhé, nếu rơi xuống thì tan xác thật đấy."

Nói xong, cậu rút dao ra một chút, nhắm vị trí thấp hơn, rồi mạnh tay cắm xuống vách đá.

Bọn họ cứ thế, từng chút một, trèo xuống vực sâu.

Hai người tiếp tục leo xuống vực sâu, từng nhát dao găm vào vách đá sắc lạnh, từng bước chân trượt trên nền đá gồ ghề. Bóng tối và sương mù nuốt chửng xung quanh, chỉ còn tiếng hơi thở và tiếng kim loại cắm vào đá vang vọng.

Giữa không trung chênh vênh, Jeong Jihoon bất ngờ lên tiếng:

"Anh có mệt không?"

Lee Sanghyeok không ngẩng đầu lên, chỉ đáp gọn: "Không mệt."

Im lặng một lúc, Jeong Jihoon chợt bật cười khe khẽ. "Em không hỏi leo xuống mệt không."

Động tác của Lee Sanghyeok khựng lại trong thoáng chốc. Anh nghiêng đầu nhìn Jeong Jihoon, đôi mắt ánh lên chút khó hiểu. Nhưng cậu chỉ cười, không nói thêm gì nữa.

Cả hai lại rơi vào im lặng.

Không biết qua bao lâu, Jeong Jihoon lại hỏi, giọng điệu nghe có vẻ vô tư, nhưng lại trầm lặng hơn lúc nãy.

"Anh từng yêu ai chưa?"

Lee Sanghyeok không trả lời ngay. Gió thổi qua, lạnh buốt.

Lúc này, anh mới hiểu ra ý của câu hỏi ban nãy.

Mệt—Jeong Jihoon không hỏi về thể xác. Cậu hỏi về tâm hồn, về những vết thương vô hình chẳng ai thấy được.

Lee Sanghyeok dừng lại một chút, đôi mắt vốn kiên định thoáng chút dao động. Nhưng rồi, anh vẫn tiếp tục leo xuống, giọng nói vang lên trầm thấp:

"Mệt." Anh dừng một chút, rồi chậm rãi nói tiếp. "Nhưng không thể quay đầu."

Jeong Jihoon nhìn anh chăm chú, đôi mắt tối lại.

Câu trả lời này, rốt cuộc là đang nói về chuyện gì?

Tình yêu. Quá khứ. Hay chính con đường mà anh đang bước đi?

Jeong Jihoon không hỏi tiếp.

Cậu chỉ cười nhạt, cắm mạnh dao xuống vách đá, tiếp tục hành trình xuống vực sâu không đáy.

Hai người tiếp tục leo xuống trong im lặng. Từng chút một, từng nhát dao đâm vào vách đá, từng bước chân đạp lên bề mặt gồ ghề, không ai lên tiếng, chỉ có tiếng thở khe khẽ hòa vào tiếng gió rít qua tai.

Không biết bao lâu trôi qua, cuối cùng, mặt đất cũng xuất hiện dưới chân họ.

Lee Sanghyeok thả người xuống, hơi thở hỗn hễn. Cảm giác đôi chân chạm đất sau khoảng thời gian dài treo leo trên vách đá khiến anh gần như kiệt sức.

Jeong Jihoon đứng bên cạnh, cũng đang điều chỉnh nhịp thở của mình. Nhưng khi nghe thấy tiếng thở dốc của Lee Sanghyeok, cậu bỗng dưng đỏ mặt mà không rõ lý do.

Chết tiệt, trong hoàn cảnh này mà còn nghĩ lung tung gì chứ?

Cậu lắc đầu, lấy bật lửa từ trong túi ra, đánh lửa.

Ngọn lửa nhỏ bùng lên, xua tan bóng tối bao phủ. Nhưng khi ánh sáng dần lan ra, Jeong Jihoon nheo mắt lại, khẽ cau mày.

Dưới đáy vực này, ngoại trừ vị trí hai người họ đang đứng, thì mọi nơi khác đều chất đầy xác chết.

Không phải một hai cái, mà là vô số.

Xác người, xác quái vật, xác những sinh vật không rõ nguồn gốc. Chúng bị vứt chồng chất lên nhau, có cái đã mục rữa, có cái vẫn còn mới. Một số bộ xương trắng hếu nằm rải rác, bị bóng tối nuốt chửng một phần, khiến khung cảnh càng thêm rợn người.

Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc.

Jeong Jihoon vô thức nuốt nước bọt, rồi nhanh chóng kéo Lee Sanghyeok lại gần mình.

"Anh đừng chạy lung tung." Cậu nói, giọng hơi khàn.

Lee Sanghyeok chưa kịp phản ứng, đã bị Jeong Jihoon nắm lấy cổ tay, kéo sát vào người cậu.

Không gian tối mịch, ngọn lửa lay động, phản chiếu trong đôi mắt sâu thẳm của cả hai.

Lee Sanghyeok chớp mắt. "Em nghĩ anh sẽ chạy lung tung giữa đống xác chết này à?"

Jeong Jihoon không trả lời, chỉ im lặng nắm chặt cổ tay anh hơn.

Bóng tối vẫn bao phủ lấy họ, như một con thú lớn đang ẩn mình chờ cơ hội nuốt chửng hai người.

Cả hai lặng lẽ di chuyển giữa bóng tối, thân người sát lại gần nhau, hơi ấm cơ thể trở thành thứ duy nhất khiến họ không cảm thấy cô lập giữa không gian rợn người này.

Jeong Jihoon cầm bật lửa trong tay, từng bước dò dẫm trên mặt đất gồ ghề. Lưỡi dao trong tay kia vẫn chưa thu lại, ngón tay khẽ siết lấy chuôi dao, sẵn sàng đâm xuống bất cứ thứ gì có dấu hiệu chuyển động.

Lee Sanghyeok đi bên cạnh, ánh mắt không ngừng quét qua những xác chết chất đống xung quanh. Một số đã mục rữa đến mức không thể nhận diện, nhưng cũng có những cái dường như mới chết không lâu, máu còn chưa khô hoàn toàn. Mùi tanh tưởi len lỏi trong không khí, bám chặt vào từng hơi thở.

"Đừng chạm vào gì cả." Lee Sanghyeok khẽ nói, giọng điềm tĩnh nhưng mang theo sự cảnh giác cao độ. "Chúng ta đâu biết được mấy cái xác này có thực sự chết hay không."

Jeong Jihoon gật đầu, tiếp tục bước về phía trước. Nhưng cậu có cảm giác rằng, kể cả không chạm vào, vẫn có thứ gì đó đang theo dõi họ từ trong bóng tối.

Lee Sanghyeok đột ngột khựng lại.

Jeong Jihoon lập tức dừng bước, xoay đầu nhìn anh. "Sao vậy?"

Lee Sanghyeok không trả lời ngay. Ánh mắt anh dừng lại trên một cái xác nằm cách họ không xa. Trong ánh sáng lập lòe của bật lửa, nó trông chẳng khác gì những cái xác khác xung quanh.

Nhưng... có gì đó không đúng.

Anh nheo mắt, cẩn thận quan sát. Cái xác đó nằm ngửa, hai cánh tay buông thõng sang hai bên, đầu nghiêng một góc kì lạ, như thể cổ đã bị vặn gãy. Nhưng điều khiến Lee Sanghyeok cảm thấy kỳ quái chính là—

Mí mắt của nó... vừa động đậy.

"Chết tiệt." Lee Sanghyeok lẩm bẩm, rồi ngay lập tức kéo Jeong Jihoon lùi về sau.

Chưa kịp phản ứng, một bàn tay tái nhợt bỗng nhiên vươn lên, chụp lấy không khí trước mặt họ. Cái xác vốn nằm bất động nay giật giật vài cái, rồi bật dậy khỏi mặt đất.

Và rồi... nó mở mắt.

Sau đó, cái xác đột ngột cử động. Đầu nó khẽ nghiêng sang một bên, đôi mắt không hồn vẫn nhìn thẳng vào anh. Rồi, từ trong cổ họng mục nát, một giọng nói méo mó vang lên, như thể được tạo ra từ một cỗ máy cũ kỹ:

"Chúng tôi đang đợi anh—"

"Đợi cái đầu mày," Lee Sanghyeok cắt ngang, giọng đầy vẻ khó chịu. "Tao biết tao là thần rồi, không cần nhắc. Tao không có hứng thú nói chuyện với mày. Mau ngủ tiếp đi."

Cái xác đứng đơ ra một lúc, dường như không ngờ được phản ứng này. Nhưng ngay sau đó, nó đột ngột lao lên tấn công. Những cái xác khác cũng lần lượt bật dậy, đôi mắt đỏ rực sáng lên trong bóng tối, đồng loạt vây lấy cả hai người.

Lưỡi dao của Lee Sanghyeok xoẹt qua không khí, cắt gọn cổ một cái xác, nhưng nó chỉ khựng lại trong giây lát rồi tiếp tục lao lên. Đám xác chết này không hề có cảm giác đau đớn, cũng chẳng có điểm yếu rõ ràng. Anh càng đánh, chúng càng nhiều, càng lúc càng siết chặt vòng vây.

Jeong Jihoon ở bên cạnh anh, cơ thể linh hoạt né tránh những đòn tấn công, nhưng một nhát cào bất ngờ vẫn rạch qua vai cậu, để lại một vệt máu dài. Cậu không kịp kêu lên, chỉ nghiến răng chịu đựng rồi tiếp tục vung dao, chém đứt từng cánh tay mục rữa đang với về phía mình.

Nhưng dù cả hai có cố gắng thế nào, thể lực cạn kiệt khiến tốc độ phản ứng của họ chậm dần. Một con quái vật từ phía sau vung móng vuốt về phía Lee Sanghyeok—và trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Jeong Jihoon lập tức lao tới, dùng thân mình chắn trước anh.

"Jihoon—!"

Bóng đao lóe lên, nhưng cậu đã chậm một nhịp. Móng vuốt sắc bén cào qua lưng cậu, xé rách lớp áo, để lại ba vết thương sâu hoắm. Máu tuôn ra ngay lập tức.

Jeong Jihoon loạng choạng, nhưng cậu vẫn cắn răng chịu đựng, cố gắng đẩy lui kẻ địch. Máu của cậu nhuộm đỏ cả tay áo, nhỏ xuống nền đá lạnh lẽo dưới chân.

Lee Sanghyeok sững người.

Anh nhìn cậu, nhìn dòng máu đang chảy xuống, nhìn gương mặt tái nhợt vì mất máu. Cơn đau nhức đột ngột tràn đến trong đầu anh, như thể ai đó đang cầm một cây búa nện thẳng vào hộp sọ anh.

Hình ảnh chồng chéo lên nhau.

Trong một thoáng, trước mắt anh không còn là Jeong Jihoon của hiện tại, mà là ai đó nằm trong vòng tay anh, cơ thể đẫm đầy máu.

Một bàn tay run rẩy vươn tới, máu ấm dính chặt vào da thịt.

Một giọng nói yếu ớt gọi tên anh.

Rồi tất cả chìm vào bóng tối.

Lee Sanghyeok lùi lại mấy bước, cảm giác như đôi chân mình mất đi sức lực. Lưng anh va vào vách đá lạnh lẽo, hơi thở dồn dập, lồng ngực thắt chặt lại.

Cơ thể anh...

...đang run rẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com