#15: Đồ ngốc
Jeong Jihoon vừa vung dao chém bay đầu một cái xác, vừa ngoái lại nhìn Lee Sanghyeok. Nhưng điều cậu nhìn thấy khiến tim cậu chùng xuống.
Anh đang đứng tựa vào vách đá, mắt mở to nhưng trống rỗng, hơi thở gấp gáp như thể vừa bị rút hết không khí trong lồng ngực. Cả cơ thể anh căng cứng, bàn tay siết chặt chuôi dao đến mức khớp ngón tay trắng bệch.
"Anh—?" Jeong Jihoon lập tức xoay người, chém gục một con quái khác rồi lao đến chỗ anh. Cậu nắm lấy cánh tay anh, lay mạnh. "Anh! Anh sao vậy?!"
Lee Sanghyeok không phản ứng. Anh chỉ lẩm bẩm, giọng nói yếu ớt và run rẩy như đang mắc kẹt trong một cơn ác mộng.
"Không... Jihoon... đừng... Jihoon..."
Jeong Jihoon chết sững.
Tay cậu siết chặt lấy cổ tay anh. Cảm giác da thịt lạnh toát của Lee Sanghyeok truyền qua lòng bàn tay cậu, khiến một cơn lạnh buốt lan dọc sống lưng.
"Anh!" Cậu gọi lớn hơn, cố lay mạnh vai anh. "Anh tỉnh lại đi! Đây không phải lúc để hoảng loạn đâu!"
Nhưng Lee Sanghyeok vẫn không đáp lại. Trong đôi mắt anh là một hình ảnh nào đó mà cậu không thể nhìn thấy. Một ký ức xa xăm, hay một bóng ma từ quá khứ đang ám ảnh anh?
Cậu không biết.
Nhưng cậu biết rằng nếu anh cứ đứng yên như thế, bọn họ chắc chắn sẽ chết.
"Không... Jihoon... đừng... Jihoon..." Anh lẩm bẩm, giọng nói lạc đi như tiếng thì thào trong cơn ác mộng.
"Khốn thật..." Jeong Jihoon nghiến răng, đâm mạnh con dao vào đầu một cái xác vừa lao đến, rồi quay ngoắt lại, nắm lấy hai vai Lee Sanghyeok.
"Nhìn em đi!" Cậu gào lên, lay mạnh anh. "Anh đang ở đây, không phải nơi nào khác! Lee Sanghyeok, anh nghe em không?!"
Nhưng Lee Sanghyeok vẫn không có phản ứng. Ánh mắt anh vô định, cả người căng cứng như bị ám ảnh bởi thứ gì đó cậu không thấy được.
Lúc này, một cái xác lao đến từ phía sau anh. Jeong Jihoon phản xạ cực nhanh, xoay người che chắn, nhưng cú tấn công vẫn sượt qua cậu, để lại một vết cắt trên vai.
Máu chảy ra, thấm ướt cả nửa vai áo.
Cảnh tượng đó như một nhát dao cứa thẳng vào tâm trí Lee Sanghyeok.
Đôi mắt anh giật mạnh, trong đầu chợt vang lên những hình ảnh chồng chéo—một bóng người đẫm máu trong vòng tay mình, một cảm giác mất mát đến nghẹt thở, một cơn đau sâu thẳm không cách nào nguôi ngoai.
Không... không được.
Anh không thể để chuyện đó lặp lại.
Trong khoảnh khắc chênh vênh giữa cơn ác mộng và thực tại, Lee Sanghyeok cầm con dao trong tay, cứa mạnh một đường lên cánh tay đối diện.
Cơn đau sắc bén như một nhát búa nện xuống tâm trí anh.
Cơn mơ hồ bị xé toạc.
Anh thở hổn hển, cuối cùng cũng tìm lại được chính mình.
Và ngay lúc ấy, anh chạm phải ánh mắt của Jeong Jihoon—đầy tức giận, đầy đau lòng, đầy những cảm xúc mà anh không thể đối diện.
"Anh điên rồi à?!" Jeong Jihoon hét lên, vừa chém văng một cái xác vừa lao đến bên anh.
Lee Sanghyeok không đáp. Anh chỉ siết chặt con dao, lùi một bước để ổn định tư thế. Trong lòng vẫn còn đọng lại dư âm của cơn hoảng loạn, nhưng ít nhất giờ anh có thể cầm vũ khí mà không run rẩy nữa.
Jeong Jihoon nhìn anh chằm chằm, đáy mắt lộ rõ sự đau lòng. "Anh... sao lại làm vậy?" Giọng cậu khàn đi vì tức giận lẫn lo lắng.
"Không còn cách nào khác." Lee Sanghyeok trầm giọng, ánh mắt lạnh như băng. "Nếu anh cứ tiếp tục như vậy, em cũng sẽ chết."
Jeong Jihoon mím môi, tay nắm chặt chuôi dao đến mức run lên. Cậu biết anh nói đúng, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu có thể dễ dàng chấp nhận cảnh tượng này. Nhìn thấy Lee Sanghyeok tự cứa tay mình chỉ để giữ tỉnh táo... cảm giác đó khiến lòng cậu quặn thắt.
Cậu muốn quát mắng anh, muốn chất vấn anh tại sao lại đối xử với bản thân như vậy. Nhưng lúc này không phải lúc.
Cậu hít sâu một hơi, kiềm chế cảm xúc, rồi nắm lấy cổ tay anh, kéo mạnh.
"Đi thôi." Cậu nói, giọng trầm thấp nhưng đầy kiên quyết. "Chúng ta phải ra khỏi đây."
Lee Sanghyeok nhìn cậu vài giây, sau đó gật đầu.
Hai người xoay lưng dựa vào nhau, vững vàng cầm vũ khí, tiếp tục chiến đấu trong biển xác chết.
Cả hai vừa đánh vừa lùi, cố gắng phá vòng vây của đám xác chết. Jeong Jihoon dù đã bị thương nhưng vẫn nghiến răng chống đỡ, cơ thể cậu ngày càng trở nên nặng nề. Lee Sanghyeok cũng không khá hơn, từng nhát dao của anh đã không còn sắc bén như lúc đầu, hơi thở dồn dập vì cạn kiệt thể lực.
Một cái xác lao tới từ bên cạnh, móng vuốt sắc bén của nó suýt nữa cắm vào cổ Jeong Jihoon. Cậu nghiêng đầu né tránh, dùng dao phản kích, lưỡi dao cắm phập vào hộp sọ đối phương. Nhưng ngay sau đó, một cái xác khác đã nhào lên từ phía sau.
"Chovy, cẩn thận!"
Lee Sanghyeok lập tức lao tới, kéo cậu ra khỏi phạm vi tấn công.
Cả hai đều đã đến cực hạn. Nếu cứ tiếp tục như thế này, họ chắc chắn sẽ bị đám xác chết kia xé xác.
Lee Sanghyeok nhanh chóng quan sát xung quanh, tìm kiếm bất kỳ điều gì có thể giúp họ thoát khỏi tình thế này. Và rồi, một suy nghĩ lóe lên trong đầu anh.
"Chovy." Anh cất giọng, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào không gian xung quanh, "Mấy cái xác này tấn công chúng ta từ khi nào?"
Jeong Jihoon vừa chém bay một cái đầu lâu đang nhào tới, vừa nghĩ ngợi: "Lúc chúng ta tới gần nó."
Lee Sanghyeok siết chặt chuôi dao. "Lúc chúng ta tới có điều gì khiến mấy cái xác đang nằm bất động lại bật dậy không?"
Jeong Jihoon thoáng do dự. "Hơi thở?"
Anh lắc đầu.
Jeong Jihoon suy nghĩ lại, sau đó chợt sững người, chậm rãi đáp: "Ánh sáng?" Nếu không phải vì họ có hơi thở thì chỉ có thể là vì họ có ánh sáng thôi.
Lần này, Lee Sanghyeok gật đầu.
Nhận ra sự liên kết giữa ánh sáng và đám xác chết, Lee Sanghyeok siết chặt con dao trong tay, ánh mắt trầm xuống.
"Vậy thì tắt nó đi." Anh nói, giọng chắc nịch.
Jeong Jihoon sững lại một giây, sau đó hiểu ra. Cậu lập tức giơ tay định dập tắt ngọn lửa trên bật lửa, nhưng ngay khoảnh khắc đó, một cái xác đã lao đến, móng vuốt của nó suýt nữa xé toạc bả vai cậu. Jeong Jihoon nghiến răng, phản xạ đâm dao vào cổ nó, đẩy nó ra xa.
"Tắt lửa thì chúng ta cũng chẳng thấy gì cả!" Cậu gắt lên, vừa đánh vừa lui về phía Lee Sanghyeok.
"Không thấy gì vẫn tốt hơn bị bao vây đến chết." Lee Sanghyeok thấp giọng đáp. "Chúng chỉ hoạt động khi có ánh sáng—vậy thì chúng ta tắt nó đi, rồi tìm cách rời khỏi đây trong bóng tối."
Jeong Jihoon mím môi. Kế hoạch này nguy hiểm, nhưng cậu không có lựa chọn nào khác.
"Được rồi, em tin anh." Cậu nói, rồi ngay lập tức búng tay, dập tắt ngọn lửa trong tay mình.
Bóng tối nuốt chửng cả hai.
Trong khoảnh khắc ánh sáng tắt đi, đám xác chết cũng khựng lại, động tác chậm hẳn. Không còn bị dẫn đường bởi ánh sáng, chúng không thể xác định chính xác vị trí của hai người.
Lee Sanghyeok nắm lấy cổ tay Jeong Jihoon, ghé sát vào tai cậu, giọng trầm thấp:
"Đi theo anh. Đừng phát ra tiếng động."
Jeong Jihoon gật đầu, dù trong bóng tối cậu biết anh không thể thấy.
Cả hai cẩn thận từng bước một, cố gắng di chuyển chậm rãi, tránh tạo ra bất kỳ âm thanh nào. Đám xác chết vẫn đứng đó, như những con rối bị rút dây điều khiển, không nhúc nhích thêm nữa.
Bóng tối tuyệt đối bao trùm.
Mỗi bước đi đều như đang đi trên lằn ranh sinh tử.
Hai người mò mẫm trong bóng tối, từng bước dò dẫm trên nền đất lạnh lẽo. Bốn bề xung quanh là sự tĩnh mịch chết chóc, chỉ có tiếng thở nặng nề của cả hai vang lên giữa không gian u ám.
Lee Sanghyeok siết chặt cổ tay Jeong Jihoon, kéo cậu đi theo mình. Không ai nói gì, chỉ có bóng tối và những bước chân nặng nề. Họ cứ thế đi, không biết đã bao lâu, chỉ biết rằng nếu dừng lại, rất có thể thứ gì đó trong bóng tối sẽ nuốt chửng họ.
Rồi bỗng nhiên, một tia sáng nhàn nhạt xuất hiện phía trước. Ban đầu chỉ là một chấm nhỏ, nhưng càng đi tới, ánh sáng càng lan rộng.
Jeong Jihoon hơi nheo mắt lại, trước khi nhận ra ánh trăng đang chiếu xuống. Một cơn gió lạnh thổi qua, mang theo hơi ẩm đặc trưng của vùng rừng núi. Cả hai bước ra khỏi vực tối, để ánh trăng chiếu rọi lên những vết thương trên người.
Bước được vài bước, Jeong Jihoon đột nhiên loạng choạng. Cậu cắn chặt răng, cố gắng giữ thăng bằng, nhưng vết thương trên người đã vượt quá giới hạn mà cơ thể có thể chịu đựng. Chân mềm nhũn, cậu ngã khuỵu xuống đất.
Lee Sanghyeok giật mình quay lại, thấy Jeong Jihoon đã ngã, hơi thở cậu yếu ớt.
Trước khi chìm vào bóng tối, Jeong Jihoon khẽ mỉm cười, giọng nói nhẹ bẫng như gió thoảng:
"Em không sao... đừng lo."
Lee Sanghyeok mở to mắt, trái tim thắt lại. Anh lập tức quỳ xuống, tay vội vàng nâng đầu cậu lên.
"Chovy! Chovy!" Anh gọi, nhưng Jeong Jihoon đã hoàn toàn bất tỉnh.
Anh siết chặt nắm tay, hít sâu một hơi để kiềm chế cảm xúc. Chậm rãi đặt cậu nằm xuống, Lee Sanghyeok đứng dậy chạy đến con suối gần đó.
Nước suối lạnh buốt, phản chiếu ánh trăng mờ nhạt. Không kịp nghĩ nhiều, anh nhúng vạt áo vào nước, rồi vội vã quay lại.
Ngồi xuống bên cạnh Jeong Jihoon, anh cẩn thận dùng vải ướt lau đi những vết máu trên người cậu. Mỗi lần miếng vải chạm vào vết thương, Jeong Jihoon khẽ cau mày, nhưng vẫn không tỉnh lại.
Lee Sanghyeok nhìn cậu, ánh mắt thoáng qua một tia đau lòng. Anh không giỏi trong việc bày tỏ cảm xúc, nhưng lúc này, trái tim anh lại như bị bóp nghẹt.
"...Em đúng là phiền phức." Anh lẩm bẩm, nhưng tay lại càng dịu dàng hơn.
Lee Sanghyeok lấy trong túi ra một ít vải sạch, bắt đầu cẩn thận băng bó những vết thương lớn trên người Jeong Jihoon.
Ánh trăng nhàn nhạt rọi xuống, soi rõ từng đường nét trên cơ thể Jeong Jihoon—những thớ cơ săn chắc quen thuộc, từng vết sẹo cũ của một kẻ luôn xông pha vào nguy hiểm. Nhưng giờ đây, bên cạnh những dấu vết cũ là những vết thương mới, những vết thương mà cậu nhận phải vì anh.
Lee Sanghyeok dừng tay lại một chút, ánh mắt trầm xuống.
Cảm giác đau nhói lan ra trong lồng ngực, không phải do thể xác, mà là từ sâu trong tâm trí anh.
Anh luôn biết Jeong Jihoon liều lĩnh, luôn sẵn sàng lao vào nguy hiểm. Nhưng khi nhìn thấy những vết thương này, khi nhận ra tất cả những vết máu này đều là vì anh—Lee Sanghyeok bỗng cảm thấy bản thân thật vô dụng.
Bàn tay anh run nhẹ, nhưng rồi anh hít sâu một hơi, kiềm chế lại cảm xúc. Đây không phải lúc để yếu đuối.
Anh tiếp tục băng bó vết thương cho cậu, động tác cẩn thận hơn, nhẹ nhàng hơn, như thể chỉ cần một chút bất cẩn thôi cũng sẽ làm Jeong Jihoon đau thêm.
Sau khi xong xuôi, anh khẽ đặt tay lên vết băng nơi bả vai cậu, ánh mắt dịu lại.
"...Nhớ nhanh chóng tỉnh dậy, đồ ngốc." Anh lẩm bẩm, giọng nói nhẹ bẫng như bị gió cuốn đi.
Lee Sanghyeok ngồi bên cạnh Jeong Jihoon, lặng lẽ nhìn cậu đang bất tỉnh. Ngọn lửa trong đống củi nhỏ cháy tí tách, ánh trăng bàng bạc phủ lên vạn vật một lớp sáng lạnh lẽo.
Anh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm, trăng sáng vằng vặc nhưng lòng anh lại nặng trĩu. Gió thổi qua những tán cây, mang theo mùi cỏ dại ẩm ướt và hương máu tanh thoang thoảng.
Hình ảnh Jeong Jihoon nằm đó, trên người đầy vết thương vì anh, khiến trái tim anh đau nhói.
Đêm nay tĩnh lặng đến đáng sợ.
Trong khoảng lặng ấy, ký ức xa xăm bỗng chậm rãi ùa về.
Một buổi chiều hoàng hôn, ánh nắng ấm áp chiếu vào căn phòng quen thuộc. Một cậu bé vừa đi học về, thấy anh ngồi trên giường liền cười híp mắt:
"Anh, hôm nay không đi học sao?"
Lee Sanghyeok ngẩng lên nhìn cậu, lắc đầu.
Jeong Jihoon nghiêng đầu khó hiểu, rồi tinh nghịch hỏi: "Sao vậy? Không phải anh lại đọc hết sách rồi nên không muốn đi học nữa?"
Lee Sanghyeok không cười, chỉ bình thản đáp: "Anh sắp rời đi rồi. Tới thông báo với em một tiếng."
Sắc mặt Jeong Jihoon cứng lại, nụ cười trên môi vụt tắt. Cậu đứng sững một lúc lâu rồi mới lên tiếng, giọng nói nhỏ đi mấy phần.
"Anh đi đâu?"
Lee Sanghyeok hơi ngừng lại, sau đó mới đáp: "Có một đội tuyển thể thao điện tử mời anh về thi đấu cho họ. Anh đồng ý rồi."
Jeong Jihoon đứng bất động, đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm vào Lee Sanghyeok như thể chưa kịp tiêu hóa hết những lời anh vừa nói. Cậu không thể tin được—người trước mặt cậu, người vẫn luôn ở bên cậu từ nhỏ đến giờ, nay lại sắp rời đi.
Bàn tay nhỏ của cậu siết chặt quai cặp sách, móng tay gần như bấm vào da thịt. Một cảm giác bất an trào lên trong lòng, cậu cố gắng che giấu nhưng giọng nói vẫn không kìm được run rẩy:
"Anh... nhất định phải đi sao?"
Lee Sanghyeok gật đầu, ánh mắt vẫn bình thản như thể chuyện này chẳng có gì to tát. Nhưng chính sự bình thản ấy lại khiến Jeong Jihoon thấy nghẹn lại nơi cổ họng.
Cậu cúi đầu, cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ của mình.
Anh đã quyết định rồi. Dù cậu có nói gì đi nữa cũng không thay đổi được.
Cảm giác này thật khó chịu.
Là hụt hẫng. Là không cam tâm. Là tức giận.
Jeong Jihoon không thích nó một chút nào.
Cậu ngẩng đầu, cố gắng nặn ra một nụ cười: "Vậy... khi nào anh đi?"
Lee Sanghyeok đáp: "Ngày mai."
Chỉ một từ ngắn gọn, nhưng lại khiến cả thế giới của Jeong Jihoon như vỡ vụn.
Ngày mai.
Nhanh đến vậy sao?
Hôm nay còn có thể gặp anh, nhưng đến ngày mai, anh sẽ không còn ở đây nữa?
Cảm giác mất mát ập đến quá đột ngột, Jeong Jihoon không biết phải đối diện với nó thế nào.
Cậu không thể làm gì cả.
Không thể níu kéo, cũng không thể giữ anh lại.
Chỉ có thể im lặng đứng đó, cắn chặt môi đến mức tưởng chừng như có thể bật máu.
Cuối cùng, cậu hít một hơi sâu, giấu đi sự yếu đuối trong lòng, rồi nói bằng giọng nhẹ bẫng:
"Vậy... anh đi mạnh giỏi."
Nói xong, cậu không nhìn anh nữa, chỉ cúi đầu, lướt qua anh mà đi thẳng ra khỏi phòng.
Lee Sanghyeok nhìn theo bóng lưng nhỏ bé ấy, mắt khẽ trầm xuống. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ siết chặt bàn tay mình.
Ngày mai anh sẽ đi.
Và cậu, từ ngày mai, sẽ phải học cách quen với việc không có anh ở bên.
Xàm xí cùng Youth:
Giờ tui không bí còn ten để viết cho truyện, thứ tui bí là tên chap và bài hát :)))
Nhưng bài này tui tự nhiên thấy hợp với JJH ở fic này quá luôn ấy. Đây sẽ là một trong số con fic ít ỏi mà anh ta không trẩu, ảnh phải ngầu lòi cho tui 🤡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com