Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#17: Ba lần tỏ tình

Đêm khuya tĩnh mịch, chỉ còn tiếng lửa trại tí tách cháy, tỏa ra ánh sáng ấm áp giữa màn đêm lạnh lẽo. Jeong Jihoon ngồi bệt trên mặt đất, dựa lưng vào tảng đá, ánh mắt vô hồn nhìn lên bầu trời đen đặc. Cơn sốt dường như đã giảm bớt, nhưng cảm giác ám ảnh từ bát cháo ban nãy vẫn chưa tan đi.

Lee Sanghyeok ngồi bên cạnh, lặng lẽ ném thêm củi vào lửa. Khuôn mặt anh phản chiếu trong ánh lửa, góc cạnh sắc nét, đôi mắt tối sâu thẳm như biển đêm.

Một lúc lâu sau, Jeong Jihoon mới lên tiếng, giọng cậu vẫn còn khàn khàn vì cơn sốt:

"Anh có chắc là cháo gạo nếp giúp giải độc không?"

Lee Sanghyeok không nhìn cậu, chỉ thản nhiên trả lời:

"Không chắc."

Jeong Jihoon: "..."

Một cơn gió lạnh thổi qua, cậu rùng mình một cái, nhìn anh đầy hoài nghi.

"Anh không chắc mà vẫn bắt em ăn hết cả nồi?"

Lee Sanghyeok lúc này mới quay sang, bình thản đáp:

"Không thử sao biết?"

Jeong Jihoon cảm thấy lòng tự trọng của mình vừa bị đập nát. Cậu nghiến răng, hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế cơn xúc động muốn đập đầu xuống đất.

"Vậy nếu ăn xong mà em không khỏi thì sao?"

"Thì anh sẽ thử cách khác."

Câu trả lời quá mức tự tin của Lee Sanghyeok khiến Jeong Jihoon nghẹn lời. Cậu không biết nên tức giận hay nên cảm thấy may mắn vì ít nhất anh vẫn có kế hoạch dự phòng.

Jeong Jihoon chán nản gục đầu lên đầu gối, lầm bầm:

"Biết thế em cứ ngất luôn đi cho xong, đỡ phải chịu tra tấn tinh thần thế này."

Lee Sanghyeok nhìn cậu một lúc, rồi bất ngờ giơ tay lên—Jeong Jihoon theo phản xạ co rụt cổ lại, nghĩ rằng anh định đánh mình, nhưng chỉ thấy một bàn tay to lớn đặt lên trán cậu.

Lòng bàn tay anh mát lạnh, tương phản rõ rệt với làn da nóng rực của cậu.

Jeong Jihoon sững người, không dám nhúc nhích.

Một lúc sau, Lee Sanghyeok rút tay lại, giọng điệu có chút hài lòng:

"Đỡ sốt rồi."

Jeong Jihoon chớp mắt, ngẩng đầu nhìn anh, nhưng không nói gì.

Gió đêm vẫn thổi, lửa vẫn cháy, màn đêm tĩnh lặng bao trùm cả hai.

Jeong Jihoon không biết là do cơn sốt hay do ánh lửa khiến tâm trạng cậu trở nên mềm mại hơn một chút. Cậu nhìn sang Lee Sanghyeok, thấy anh vẫn ngồi đó, dáng vẻ vững chãi như một tảng đá giữa cơn bão.

Bất giác, cậu bật cười khẽ.

"Anh biết không, hồi nhỏ em từng có một giấc mơ."

Lee Sanghyeok im lặng chờ cậu nói tiếp.

"Em mơ thấy mình bị lạc giữa một cánh rừng lớn, xung quanh tối đen như mực. Em cứ đi mãi, đi mãi, nhưng không thấy đường ra. Lúc đó em sợ lắm, tưởng mình sẽ chết một mình trong bóng tối."

Jeong Jihoon ngừng lại một chút, ánh mắt trở nên xa xăm.

"Nhưng rồi... có một người tìm thấy em. Người đó đưa tay ra, kéo em ra khỏi bóng tối. Em nhớ rất rõ cảm giác ấy—rất ấm áp, rất an toàn."

Cậu quay sang nhìn Lee Sanghyeok, ánh mắt lóe lên một tia sáng.

"Giống như ngày hôm nay anh tìm thấy em vậy."

Lee Sanghyeok vẫn im lặng. Ánh mắt anh phản chiếu ánh lửa, sâu không thấy đáy.

Một lúc lâu sau, anh khẽ đáp:

"Lần sau có lạc thì ngồi yên một chỗ, đừng chạy lung tung."

Jeong Jihoon ngẩn người, rồi bật cười.

"Đã rõ."

Lee Sanghyeok không đáp, chỉ đưa tay lên xoa đầu cậu một cái, động tác nhẹ nhàng như thể đang vỗ về một đứa trẻ vừa trải qua cơn ác mộng.

Jeong Jihoon không né tránh, cũng không phàn nàn. Cậu chỉ im lặng ngồi đó, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay anh.

Có lẽ, cơn sốt không còn quan trọng nữa.

Quan trọng là—dù có lạc bao nhiêu lần đi nữa, cậu vẫn tin rằng sẽ có một người tìm thấy mình.

Jeong Jihoon cảm thấy bản thân đã đạt đến giới hạn chịu đựng của con người. Cậu lười biếng tựa vào tảng đá phía sau, bụng căng tròn vì bị ép ăn cả nồi cháo mà không thể phản kháng. Lúc này, ngay cả mở miệng cũng trở thành một việc hao tốn sức lực.

Lee Sanghyeok sau khi thu dọn xong thì trở lại bên cạnh cậu, đặt tay lên trán kiểm tra nhiệt độ. Dường như thấy sốt đã hạ bớt, anh gật đầu hài lòng, rồi không nói gì mà chỉ lẳng lặng khoanh tay ngồi xuống bên cạnh.

Jeong Jihoon liếc anh một cái, lầm bầm:

"Anh không ngủ à?"

Lee Sanghyeok nhàn nhạt đáp: "Không ngủ."

"... Vậy anh định làm gì?"

"Canh em."

Jeong Jihoon bỗng thấy nghèn nghẹn.

Cậu quay mặt đi, che giấu chút cảm xúc hỗn loạn trong lòng. Mặc dù cách anh chăm sóc có hơi... cực đoan, nhưng ít nhất, anh vẫn luôn ở đây. Vẫn là Lee Sanghyeok mà cậu quen thuộc—một người sẽ lặng lẽ bảo vệ cậu theo cách của riêng anh.

Đêm khuya tĩnh lặng, chỉ có tiếng củi cháy lách tách cùng tiếng gió lùa qua tán lá. Không gian này khiến người ta có cảm giác vừa yên bình, vừa hoang vắng.

Jeong Jihoon nhắm mắt lại, định chợp mắt một chút, nhưng chưa kịp chìm vào giấc ngủ, cậu bỗng cảm nhận được một chuyển động nhỏ bên cạnh.

Lee Sanghyeok đang cởi áo khoác ngoài.

Chưa kịp hỏi, cậu đã cảm thấy một luồng ấm áp phủ lên người mình.

Jeong Jihoon tròn mắt nhìn anh, định từ chối thì đã bị chặn trước:

"Đừng nói không lạnh." Lee Sanghyeok liếc cậu, giọng điệu không cho phép phản bác.

Jeong Jihoon mím môi, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn siết chặt áo khoác của anh quanh người. Cơn sốt dù đã hạ, nhưng cơ thể cậu vẫn còn yếu, hơi lạnh về đêm rất dễ khiến bệnh tình nặng hơn.

Bỗng nhiên, một câu hỏi không biết đã xoay vòng trong đầu bao lâu chợt bật ra khỏi miệng cậu:

"Lúc nãy... anh có sợ không?"

Lee Sanghyeok im lặng một lúc, rồi thản nhiên đáp:

"Không."

Jeong Jihoon không ngạc nhiên với câu trả lời đó, nhưng khi định quay đi thì lại nghe anh nói tiếp:

"Nhưng lo."

Cậu mở to mắt, bất giác quay sang nhìn anh.

Lee Sanghyeok vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh như thường, nhưng ánh mắt anh dừng lại trên người cậu lâu hơn một chút.

"Anh không sợ đám xác sống hay bóng tối." Giọng anh trầm ổn, mang theo chút gì đó rất khẽ, rất nhẹ. "Anh chỉ lo không tìm thấy em." Khi anh quay lại không nhìn thấy cậu đâu, trong lòng anh liền nổi lên những tia bất an. Sợ cậu bị bọn xấu bắt đi, sợ cậu bị lạc mất.

Jeong Jihoon bỗng cảm thấy trái tim mình siết lại.

Không phải vì lời nói ấy quá ấm áp hay cảm động. Mà bởi vì, trong khoảnh khắc đó, cậu có thể cảm nhận được nỗi lo lắng chân thực của anh.

Cậu không biết phải đáp lại thế nào.

Chỉ đơn giản là, cơ thể cậu tự động dịch lại gần anh hơn một chút.

Chỉ đơn giản là, cậu khẽ nghiêng đầu, tựa vào vai anh.

Lee Sanghyeok không nói gì, nhưng cậu cảm thấy anh không hề đẩy cậu ra.

Màn đêm vẫn sâu thẳm như thế, nhưng có lẽ, nhờ hơi ấm này mà nó không còn quá đáng sợ nữa.

Jeong Jihoon im lặng một lúc lâu, đầu vẫn tựa vào vai Lee Sanghyeok. Cơn sốt đã giảm, nhưng cậu vẫn cảm thấy hơi uể oải, ý thức mơ màng trôi dạt về những ngày cũ.

"Anh còn biết không? Hồi nhỏ em từng tỏ tình với crush ba lần."

Lee Sanghyeok không lên tiếng ngay, chỉ thoáng dừng động tác. Một lát sau, anh mới nhàn nhạt đáp:

"Không biết."

Jeong Jihoon bật cười khẽ. "Em còn bị crush từ chối liên tục."

Lần này, Lee Sanghyeok im lặng thật lâu, như thể không muốn nhắc lại chuyện năm đó. Nhưng Jeong Jihoon thì không có ý định bỏ qua. Cậu khẽ cựa mình, nhìn anh bằng đôi mắt ánh lên tia trêu chọc.

"Để em kể cho anh nghe nhé?"

Không đợi đối phương trả lời, Jeong Jihoon bắt đầu hồi tưởng.

Lần đầu tiên Jeong Jihoon tỏ tình với anh, cậu chỉ mới chín tuổi.

Hôm đó, cậu bị lạc trong một khu rừng. Cơn mưa lạnh buốt quét qua, bóng tối vây lấy cậu, và nỗi sợ khiến cậu co rúm lại dưới một gốc cây, nước mắt lặng lẽ rơi.

Nhưng rồi, trong cái đêm đáng sợ ấy, giọng nói quen thuộc vang lên.

"Jihoon?"

Cậu ngẩng đầu lên, và thấy Lee Sanghyeok đang bước về phía mình. Anh mặc chiếc áo khoác hơi ướt vì sương, khuôn mặt dù chỉ mới 14 tuổi nhưng đã mang nét trầm ổn, bình tĩnh. Không nói lời nào, anh nhẹ nhàng quàng áo khoác lên vai cậu, kéo cậu vào lòng.

Jeong Jihoon run rẩy ôm chặt lấy anh, không còn quan tâm đến thể diện hay sĩ diện gì nữa.

"Anh Sanghyeok..."

Tiếng gọi của cậu rất nhỏ, như sợ nếu lớn hơn thì người này sẽ biến mất.

"Em thích anh."

Lời tỏ tình đó không phải là một kế hoạch được sắp đặt trước. Nó chỉ là cảm xúc chân thật nhất vào thời điểm ấy.

Cậu thích anh, vì mỗi khi cậu gặp chuyện, anh luôn là người tìm thấy cậu đầu tiên.

Lee Sanghyeok khựng lại một chút, rồi cười khẽ.

"Jihoon, em còn bé lắm."

Câu nói ấy giống như một vết cắt nhỏ, không đau đớn đến mức bật khóc, nhưng lại khiến tim cậu nhói lên.

Dù vậy, cậu không ghét nó.

Bởi vì hôm đó, anh đã cõng cậu trở về.

Lần thứ hai Jeong Jihoon tỏ tình, cậu đã là một thiếu niên 15 tuổi, đang học trung học phổ thông.

Lần này, cậu không còn là đứa trẻ dễ dàng khóc lóc nữa.

Lá thư tình của cậu được viết cẩn thận, từng nét chữ đều ngay ngắn. Cậu đã suy nghĩ rất nhiều trước khi viết nó, để chắc chắn rằng mình không phải là một đứa trẻ bồng bột nhất thời.

Cậu thích Lee Sanghyeok. Không phải vì một khoảnh khắc ngẫu nhiên, mà là vì từng ngày trôi qua, cảm xúc của cậu dành cho anh vẫn không thay đổi.

Tối hôm đó, cậu đặt lá thư vào ngăn bàn của anh.

Và tối hôm sau, anh gọi cậu ra ngoài nói chuyện.

"Jihoon." Giọng anh vẫn trầm ổn như ngày nào, "Em vẫn còn bé."

Jeong Jihoon siết chặt tay, hít một hơi sâu.

"Lần trước em chín tuổi, bây giờ em mười lăm. Vậy bao nhiêu tuổi mới không còn bé nữa?"

Lee Sanghyeok im lặng vài giây, rồi bật cười khẽ.

"Hai mươi."

Cậu ngẩn người.

"Tại sao?"

"Vì khi đó, em đủ tuổi kết hôn rồi."

Lời nói ấy như một câu bông đùa, nhưng Jeong Jihoon lại khắc sâu vào lòng.

Được thôi.

Vậy thì đến khi cậu hai mươi tuổi, cậu nhất định sẽ nói lại câu đó một lần nữa.

Năm hai mươi tuổi, Jeong Jihoon đã trở thành một người trưởng thành thực thụ.

Cậu không còn là cậu nhóc mít ướt ngày nào, không còn là thiếu niên loay hoay với cảm xúc của mình. Cậu đã đủ tuổi, đủ nhận thức, đủ trưởng thành để hiểu rõ tình cảm của mình dành cho Lee Sanghyeok không chỉ là một cơn say nắng tuổi trẻ.

Và lần này, cậu không viết thư, cũng không chờ đợi bị từ chối.

Cậu đứng trước mặt anh, đối diện với anh, và nhìn thẳng vào đôi mắt ấy.

"Anh Sanghyeok, em thích anh."

Lee Sanghyeok nhìn cậu rất lâu, như đang xác nhận rằng đây không phải là trò đùa.

Và lần này, anh không nói cậu còn bé nữa.

Anh bước đến, đưa tay chạm nhẹ vào mái tóc cậu, rồi chậm rãi cúi đầu, đặt một nụ hôn lên trán cậu.

"Anh biết."

Chỉ hai từ, nhưng Jeong Jihoon cảm thấy như mình vừa đợi cả một đời người để nghe nó.

Lửa trong lò sưởi bập bùng cháy.

Jeong Jihoon thu lại dòng suy nghĩ, quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh. Dù bây giờ cả hai đang chiến đấu dưới thân phận khác, nhưng cậu vẫn nhận ra ánh mắt ấy, vẫn nhận ra người mà cậu đã thích từ khi còn nhỏ.

Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ nhích lại gần hơn, để hơi ấm của anh lan sang cậu.

Và Lee Sanghyeok cũng không đẩy cậu ra.

"Hình như em từng hỏi anh đã yêu ai chưa. Anh chưa trả lời em." Jeong Jihoon nói.

Lee Sanghyeok im lặng một hồi. Jeong Jihoon cũng không hi vọng anh chịu kể.

"Đã từng."

Anh từng yêu một đứa nhóc cứng đầu. Đứa nhóc ấy tỏ tỏ với anh tận ba lần. Hai lần đầu đều bị anh từ chối. Lần thứ ba thì anh thực sự không thể từ chối nữa, vì anh cũng rất thích nó. Anh dùng hết tình cảm để nuôi dạy nó như em trai, tâm tư nó thì chỉ nghĩ tới việc làm thế nào để đè được anh.

Cuối cùng, anh lại bỏ nó mà đi mất.

Ngày nó biết tin anh không còn nữa, nó như kẻ điên dại chạy tới công ty tìm anh, tìm đồng đội anh. Cuối cùng chỉ nhận được một tin sét đánh: "Anh ấy trước khi chết, cũng không muốn thấy mặt cậu."

Xàm xí cùng Youth:

Thôi hồi ức thế này thôi nhé, mai vào việc chính làm nhiệm vụ thôi hai anh. Tâm tình đủ rồi, mau ra khỏi cái tân tinh này cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com