Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#18: Hiện trường bắt gian

Jeong Jihoon bị đánh thức bởi tiếng ồn xung quanh. Cậu nhíu mày, vô thức dụi mặt vào thứ gì đó ấm áp bên cạnh, nhưng chưa kịp ngủ tiếp thì có một giọng nói vang lên:

"Hai người... có muốn giải thích chuyện này không?"

Cậu chớp mắt tỉnh hẳn. Cảm giác có gì đó sai sai.

Mở mắt ra, trước mặt cậu là Lee Minhyung đang khoanh tay, khóe môi nhếch lên đầy hứng thú. Ryu Minseok đứng cạnh cậu ta, tặc lưỡi một cái. Moon Hyeonjun thì nhướn mày, ánh mắt mang theo vẻ đánh giá. Choi Hyeonjun đứng hơi xa một chút, nhưng cũng đang nhìn cả hai đầy tò mò.

Có gì đó... không đúng ở đây.

Jeong Jihoon cúi xuống nhìn bản thân—

Khoan đã.

Cậu không mặc áo?!

Chính xác hơn thì trên người cậu chỉ có một chiếc áo khoác ngắn ngủn của Lee Sanghyeok.

Cậu đờ ra trong ba giây. Rồi như một con robot bị lỗi, Jeong Jihoon từ từ quay đầu sang bên cạnh.

Lee Sanghyeok vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, mái tóc rối bù, quần áo xộc xệch, chiếc cúc áo trên cùng còn bị bung ra, để lộ xương quai xanh.

Bầu không khí bỗng trở nên vi diệu.

"À..." Jeong Jihoon khẽ há miệng, nhưng chưa nghĩ ra được câu nào để nói thì Lee Minhyung đã lên tiếng trước:

"Chovy, tôi không nghĩ cậu lại là kiểu người thích tốc độ đâu nhé~"

Jeong Jihoon chớp mắt một cái. Rồi cậu bật cười.

"Ồ~ sao thế? Mấy người nghi ngờ gì à?" Cậu cố tình vươn vai một cái, khiến chiếc áo khoác lỏng lẻo trượt xuống, để lộ bờ vai trần.

Phản ứng của nhóm kia đúng như cậu mong đợi.

Ryu Minseok trợn tròn mắt.

Moon Hyeonjun khịt mũi.

Lee Minhyung lắc đầu, cười đầy ý vị.

Còn Choi Hyeonjun thì chống cằm, trầm tư nói:

"Chỉ là không ngờ cậu lại...lại nằm dưới."

Jeong Jihoon: "..." Dưới cái quần đùi nhà cậu.

Lee Sanghyeok, người vừa mới hoàn toàn tỉnh táo, lập tức kéo áo khoác của Jeong Jihoon lên lại, trừng mắt nhìn cậu.

"Đừng có đùa như thế." Giọng anh đầy bất đắc dĩ.

Jeong Jihoon nhìn anh, môi cong lên đầy ý cười.

"Em nói gì đâu~"

Lee Minhyung nheo mắt nhìn Lee Sanghyeok, giọng điệu đầy trêu chọc:

"Này, anh, sao không nói gì đi? Hay là... thừa nhận luôn đi?"

"Chuyện không như mấy đứa nghĩ đâu." Lee Sanghyeok xoa thái dương, cố gắng giải thích. "Tối qua em ấy trúng độc, anh chỉ đưa áo khoác cho em ấy thôi."

"Thế tại sao quần áo của anh lại nhăn nhúm thế kia?" Ryu Minseok cười gian.

"Chắc là do lúc ngủ lăn qua lăn lại."

Mặt bốn đứa đều muốn hiện lên bốn chữ: "Chắc bọn em tin".

Jeong Jihoon nhìn bộ dạng luống cuống của Lee Sanghyeok mà cảm thấy buồn cười vô cùng. Cậu nhún vai, nói bâng quơ:

"Thôi nào, dù sao thì tôi cũng đủ tuổi kết hôn rồi mà?"

Một câu nói như đổ thêm dầu vào lửa.

Lee Minhyung phì cười.

Lee Sanghyeok nhắm mắt hít sâu, quyết định không giải thích nữa. Anh đứng dậy, nói đúng một câu:

"Anh đi rửa mặt."

Nhìn theo bóng lưng anh rời đi, Jeong Jihoon cười đầy thích thú.

Còn nhóm Lee Minhyung thì tiếp tục trêu chọc cậu không ngừng.

Sau khi Lee Sanghyeok đi xa, Jeong Jihoon mới đảo mắt liếc qua Choi Hyeonjun, cậu nghiến răng nói:

"Tôi không nằm dưới."
.
.
.
Lee Sanghyeok rửa mặt xong, điều chỉnh lại quần áo cho gọn gàng rồi quay lại. Vừa thấy ánh mắt ai nấy trong nhóm đều chứa đầy ẩn ý, anh khẽ cau mày.

"Mấy đứa sao lại chạy tới đây?" Anh hỏi, giọng điềm tĩnh nhưng có chút lo lắng.

Choi Hyeonjun khoanh tay, dựa người vào tường, nhướng mày nhìn anh:

"Câu này phải để bọn em hỏi mới đúng. Hai người mất tích cả một ngày, không liên lạc, không tin tức. Bọn em lo lắng nên mới đi tìm."

Moon Hyeonjun hừ một tiếng:

"Ai mà ngờ đi tìm lại bắt gặp một màn kịch tính như thế này."

Ryu Minseok khoanh tay, cười nửa miệng:

"Cũng không ngờ là hai người phát triển nhanh như vậy đấy, anh Faker."

Lee Sanghyeok hơi nhíu mày, ánh mắt sắc bén quét qua từng người.

"Đừng suy diễn linh tinh." Anh đáp, giọng điệu lạnh nhạt.

Lee Minhyung nở nụ cười ranh mãnh, cằm chống lên tay:

"Không suy diễn được à? Vậy anh giải thích xem, vì sao cậu ta lại không mặc áo, mà trên người chỉ có áo khoác của anh?"

Jeong Jihoon ngồi bên cạnh vẫn rất bình tĩnh, thậm chí còn có chút hứng thú nhìn phản ứng của Lee Sanghyeok. Anh im lặng một lúc, sau đó chỉ thở dài, xoa trán như bất lực.

"Đêm qua trời lạnh, em ấy bị trúng độc lại còn sốt cao, anh chỉ đưa áo khoác để em ấy giữ ấm thôi." Anh giải thích đơn giản.

"Ồ? Chỉ có thế?" Ryu Minseok nhìn anh đầy hoài nghi.

"Chỉ có thế." Lee Sanghyeok gật đầu, dứt khoát.

Lee Minhyung chống cằm, chậm rãi cười:

"Em không tin."

Jeong Jihoon đột nhiên lên tiếng:

"Vậy tin tôi đi. Tôi có thể cam đoan, tôi không nằm dưới."

Bầu không khí im lặng trong hai giây, rồi đồng loạt bùng nổ bởi tiếng cười.

Lee Sanghyeok quay sang lườm Jeong Jihoon, nhưng người kia chỉ nhún vai, không hề có ý định giải thích thêm.

"Được rồi, muốn tin gì thì tin. Mau thu dọn đồ rồi rời khỏi đây đi." Lee Sanghyeok cắt ngang cuộc trò chuyện, giọng lạnh nhạt.

Choi Hyeonjun hừ một tiếng, nhưng cũng không tiếp tục chọc ghẹo nữa.

"Được thôi, dù sao mục đích của bọn em cũng đạt được rồi." Cậu nhún vai, cười đầy ẩn ý.

Lee Sanghyeok xoa trán lần nữa, cảm thấy đau đầu vô cùng.

Lee Sanghyeok vừa lấy lại bình tĩnh sau vụ hiểu lầm thì nhanh chóng chuyển chủ đề sang chuyện quan trọng hơn. Anh nhìn Choi Hyeonjun, giọng điệu nghiêm túc:

"Còn về Ahri thì sao? Trước khi chia nhau ra hành động, cô ấy đi điều tra manh mối của Yasuo. Có tin gì không?"

Nghe nhắc đến Ahri, Choi Hyeonjun cũng thu lại vẻ cợt nhả, gật đầu đáp:

"Có. Cô ấy báo tin từ hôm qua, bảo đã tìm thấy Yasuo và đang ở lại thị trấn gần đây để chờ chúng ta."

Lee Minhyung tiếp lời:

"Ahri nói Yasuo không có vẻ gì là bị thương hay gặp nguy hiểm. Nhưng cũng không rõ tình trạng cụ thể ra sao."

Moon Hyeonjun khoanh tay, trầm giọng:

"Ahri nói có thể Yasuo đang bị giám sát hoặc có mục đích riêng khi ở lại thị trấn đó. Ahri không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ báo lại tình hình và chờ chúng ta quyết định."

Lee Sanghyeok im lặng vài giây, suy nghĩ về những khả năng có thể xảy ra. Sau đó, anh gật đầu.

"Được rồi, vậy lập tức lên đường. Chúng ta đến đó càng sớm càng tốt."

Cả nhóm nhanh chóng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi. Nhưng trước khi bước ra khỏi nơi trú ẩn, Lee Sanghyeok còn nghe thấy Jeong Jihoon thấp giọng nói thầm với Choi Hyeonjun:

"Anh thấy không? Tôi bảo rồi, tôi không nằm dưới."

Choi Hyeonjun suýt nữa phun ra ngụm nước đang uống dở.

"Chovy, em thực sự không định để chuyện này trôi qua sao?"

"Không." Jeong Jihoon nhún vai đầy thản nhiên.

Lee Sanghyeok xoa trán, cảm thấy đau đầu lần nữa.

Đáng ra anh nên bắt cậu ăn thêm hai nồi cháo nữa để "tẩm bổ".

Trên đường đến thị trấn, cả nhóm đi ngang qua một khu rừng thưa. Gió thổi nhẹ qua những tán cây, mang theo hơi lạnh buổi sớm. Mọi người bước đi trong im lặng, ai cũng tập trung vào suy nghĩ của riêng mình về cuộc gặp sắp tới với Ahri và Yasuo.

Bỗng, Lee Sanghyeok khẽ giơ tay ra hiệu dừng lại. Cách họ không xa, một nhóm tiều phu đang ngồi nghỉ dưới gốc cây, vừa uống nước vừa trò chuyện. Âm thanh cuộc nói chuyện của họ đủ lớn để nhóm Lee Sanghyeok nghe thấy rõ ràng.

"Này, mấy người có nghe chuyện gì về Trường Kiếm Sinh chưa?"

"Ý ông là chuyện những môn sinh biến mất liên tục trong thời gian gần đây à? Tất nhiên là có nghe rồi! Không phải chỉ một, hai người, mà đã có hơn chục người mất tích rồi đấy!"

"Tôi còn nghe nói, ngôi trường đó bây giờ âm u đến mức chẳng ai dám bén mảng tới gần. Ban đêm đi ngang qua, cứ có cảm giác có thứ gì đó đang theo dõi mình."

"Ngôi trường đấy giống như bị ám vậy? Có khi nào ở đấy thực sự có cái đó không?"

Nghe đến đây, Lee Minhyung liếc nhìn Lee Sanghyeok, giọng thấp xuống:

"Cái đó? Cái đó là cái gì vậy?"

Choi Hyeonjun cau mày, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn:

"Ở trường Kiếm Sinh xảy ra vụ mất tích hàng loạt sao?"

Jeong Jihoon khoanh tay, ánh mắt hơi nheo lại, suy tư:

"Dù sao thì Ahri cũng đang chờ chúng ta ở thị trấn gần đó. Khi gặp cô ấy, chúng ta sẽ biết thêm thông tin."

Lee Sanghyeok im lặng một lúc rồi gật đầu:

"Đi thôi. Phải tăng tốc mới được."

Cả nhóm không chần chừ thêm, nhanh chóng tiếp tục hành trình, trong lòng mỗi người đều mang theo một cảm giác bất an khó tả.

Khi mặt trời đã ngả bóng về chiều, cả nhóm cuối cùng cũng đặt chân đến thị trấn. Không khí ở đây có chút căng thẳng, người dân đi lại vội vã, ai cũng mang vẻ lo lắng.

Ahri đã đợi sẵn ở một quán trà nhỏ ven đường. Vừa thấy nhóm Lee Sanghyeok bước vào, cô nàng lập tức vẫy tay, ra hiệu cho họ đến bàn mình.

"Tới rồi à?" Ahri dựa lưng vào ghế, ánh mắt quét qua từng người. "Mấy người để tôi chờ hơi lâu đấy."

Jeong Jihoon nhướng mày: "Thêm thời gian cho cô làm đẹp còn gì."

Ahri cười khẽ, không đáp lại câu đùa của cậu. Khi tất cả đã ngồi xuống, cô nàng rót trà cho từng người rồi mới bắt đầu nói vào chuyện chính:

"Dạo gần đây, Trường Kiếm Sinh không còn như trước nữa. Mấy tháng qua, liên tục có môn sinh mất tích một cách bí ẩn. Người ta đồn rằng có thứ gì đó đã ám lên nơi đó, khiến không khí trở nên u ám đến đáng sợ."

Lee Minhyung khoanh tay, ánh mắt sắc bén: "Có ai thấy thi thể chưa?"

"Không. Mấy người mất tích cứ như bốc hơi, không để lại bất kỳ dấu vết nào." Ahri lắc đầu. "Nhưng không chỉ vậy đâu. Mọi người còn đồn rằng những môn sinh còn lại của trường Kiếm sinh bây giờ cũng giống như người mất hồn. Sắc mặt tiều tụy, cứ như sinh khí đang dần bị hút cạn vậy."

Choi Hyeonjun gõ nhẹ ngón tay lên bàn, trầm giọng hỏi: "Vậy còn Yasuo?"

Ahri im lặng một lúc rồi mới nói tiếp:

"Tôi đã tìm được cậu ta. Nhưng chuyện không đơn giản như tôi nghĩ."

Cả nhóm đều nhìn cô chằm chằm, chờ đợi. Ahri hít sâu một hơi, rồi tiếp tục:

"Yasuo vẫn sống, nhưng tinh thần của cậu ta... không còn như trước nữa. Có vẻ như cậu ta đang điều tra những vụ mất tích, nhưng cũng chính vì thế mà cậu ta bị cuốn vào một vòng nguy hiểm khác."

Jeong Jihoon nghiêng đầu: "Ý cậu là sao?"

"Chuyện này có liên quan đến anh trai của cậu ta." Ahri chậm rãi nói, ánh mắt tối lại. "Yone."

Lúc này, bầu không khí xung quanh trở nên nặng nề.

Lee Sanghyeok ra hiệu cho Ahri nói tiếp.

Ahri nhìn thẳng vào anh, giọng trầm xuống: "Đúng là Yone bị Yasuo giết. Còn bị giết rất thảm. Nhưng dạo gần đây luôn có những chuyện kì lạ xảy ra ở trường kiếm sinh. Theo tin mật đồn ra, có lẽ Yone đang trở về."

Lee Sanghyeok cầm chén trà trên bàn, chậm rãi nói:

"Hắn đã chết, nhưng sẽ từ quỷ môn quan trở về."

Không ai phản bác. Tất cả đều gật đầu, như thể câu trả lời này là hiển nhiên. Ai trong số họ cũng là cao thủ của Liên Minh Huyền Thoại, cái cốt truyện đơn giản này đều đã quá quen thuộc.

Jeong Jihoon chống cằm, nhếch môi cười: "Hắn trở về nhưng không còn là chính hắn nữa."

Choi Hyeonjun hừ nhẹ: "Nhưng nếu hắn đã trở về, vậy tại sao không tìm Yasuo báo thù mà lại quay trờ về từ trường kiếm sinh?" Cậu ta dừng lại một chút, ánh mắt sắc bén hơn. "Có lẽ cái chết của hắn không đơn giản chỉ là bị Yasuo sát hại đâu."

"Vậy thì..." Lee Minhyung tiếp lời, "Trường Kiếm Sinh chắc chắn có góc khuất nào đó mà cốt truyện chưa đề cập tới."

Không khí xung quanh dần trở nên căng thẳng.

Ahri chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn họ: "Thế nào, các cậu định làm gì đây?"

Lee Sanghyeok đặt chén trà xuống bàn, ánh mắt trầm ổn mà sắc bén: "Đi tìm Yasuo. Chúng ta cần biết cậu ta đã điều tra được gì."

"Rồi sau đó?"

Anh ngước mắt lên, giọng nói chắc nịch: "Lật tẩy chân tướng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com