#19: Yasuo
Yasuo ngồi trong góc quán trọ, một tay cầm chén trà, tay còn lại lười biếng đặt trên chuôi kiếm. Hắn chẳng buồn ngước nhìn khi nghe tiếng cửa gỗ bị đẩy ra, chỉ lặng lẽ lắng nghe những bước chân xa lạ tiến vào.
Cả nhóm dừng lại trước bàn hắn, Ahri là người đầu tiên lên tiếng:
"Yasuo, là tôi."
Hắn khẽ nhíu mày, cuối cùng cũng ngẩng lên. Đôi mắt sắc bén lướt qua từng người trong nhóm, gương mặt vẫn lạnh nhạt như cũ.
"Tôi không biết các người."
Ahri thoáng sững lại. "Là tôi đây mà, Ahri. Chúng ta đã gặp nhau rồi."
Yasuo im lặng vài giây, sau đó cười nhạt, không có chút thân thiện nào. "Có lẽ cô nhầm tôi với ai khác."
Không khí trong phòng thoáng chốc trở nên nặng nề. Choi Hyeonjun khoanh tay, nghiêng đầu nhìn Yasuo. "Bộ anh mất trí nhớ à?"
Jeong Jihoon chống cằm, nhướn mày đầy hứng thú. "Hay là cố tình giả vờ không biết? Vì lý do gì đó?"
Yasuo thở dài, đặt chén trà xuống bàn, giọng nói vẫn bình thản nhưng không che giấu sự cảnh giác:
"Tôi không có lý do gì để nói dối. Tôi chưa từng gặp bất kỳ ai trong số các người."
Lee Sanghyeok nhìn thẳng vào mắt anh, ánh nhìn lạnh lùng thăm dò. Anh không tin Yasuo hoàn toàn không nhớ gì.
"Vậy thì còn chuyện Trường Kiếm Sinh?" Anh hỏi, không vòng vo thêm.
Yasuo lặng thinh, đầu ngón tay khẽ gõ lên bàn. Một lúc sau, hắn cười nhạt, nhưng ánh mắt lại tối đi vài phần.
"Chuyện đó, tôi cũng không biết."
Lần này, ngay cả Ahri cũng không thể che giấu sự nghi ngờ trong mắt.
Lee Minhyung hừ nhẹ. "Làm màu vừa thôi. Không biết, không nhớ, không quen ai? Anh nghĩ chúng tôi sẽ tin sao?"
Yasuo không đáp, chỉ đặt tay lên chuôi kiếm. Động tác này như một lời cảnh cáo rõ ràng: Đừng ép ta phải ra tay.
Lee Sanghyeok thở dài, lắc đầu. "Xem ra, phải dùng cách khác để anh chịu nói rồi."
Gió đột ngột rít lên qua khung cửa sổ mở hé. Không ai nói gì thêm, nhưng mọi người đều đồng loạt bước lùi, vào thế sẵn sàng. Một trận chiến là không thể tránh khỏi.
Yasuo nắm chặt chuôi kiếm, ánh mắt sắc bén lướt qua cả nhóm, cuối cùng dừng lại trên Choi Hyeonjun, kẻ đang bước lên phía trước.
"Vậy là chỉ có mình ngươi?" Yasuo hỏi, giọng điệu không rõ là thất vọng hay khinh thường.
Choi Hyeonjun xoay nhẹ cây trượng trong tay, nở nụ cười đầy tự tin. "Một mình ta là đủ."
Gió thổi mạnh khi Yasuo rút kiếm, lưỡi phong kiếm lóe sáng dưới ánh đèn lờ mờ của quán trọ. Cùng lúc đó, Choi Hyeonjun bước vào tư thế chiến đấu, linh hồn hòa hợp với Jax, cơ thể cậu bừng lên luồng khí tím nhàn nhạt.
Vụt!
Yasuo lao đến trước, vung kiếm với tốc độ chóng mặt, kình phong sắc bén rạch ngang không khí. Choi Hyeonjun lập tức nhảy lùi, nghiêng người né tránh, sau đó vung cây trượng phản kích.
"Tránh nhanh đấy." Yasuo nhếch mép, lướt tới tiếp tục tung kiếm chém dồn dập.
Choi Hyeonjun không lùi nữa, mà bắt đầu phản công. "Anh chưa thấy nhanh đâu."
Cậu xoay trượng, từng đòn đánh mang theo sức mạnh cường bạo, chặn đứng những nhát kiếm của Yasuo. Cả hai di chuyển cực nhanh trong không gian chật hẹp của quán trọ, từng cú va chạm giữa kiếm và trượng phát ra âm thanh chát chúa.
"Công kích như vậy mà cũng đòi đánh bại ta?" Yasuo cười khẩy, lách người tránh đòn rồi tung ra một cơn lốc xoáy.
Choi Hyeonjun cắm mạnh trượng xuống đất, dùng lực nhảy cao lên né tránh. Khi Yasuo vừa thu kiếm, cậu liền bổ xuống một cú đánh chí mạng từ trên không – [Vận Sức (W)], đòn đánh kế tiếp mạnh gấp bội.
Bốp!
Yasuo giơ kiếm đỡ, nhưng cú đánh quá nặng khiến hắn lùi vài bước. Cảm giác tê rần từ cánh tay lan ra, hắn nhíu mày.
"Ngươi mạnh hơn ta nghĩ."
"Tất nhiên rồi. Ta đâu có mang theo đèn mà vẫn đánh cậu thế này cơ mà." Choi Hyeonjun cười khiêu khích, cây trượng trong tay phát sáng nhàn nhạt.
Yasuo hừ lạnh, vung kiếm chém tới một lần nữa. Choi Hyeonjun xoay trượng đỡ đòn, sau đó bất ngờ vung nó quét ngang chân đối thủ, buộc Yasuo phải nhảy lên.
"Chính là lúc này!"
Choi Hyeonjun lập tức xoay người, dồn lực tung ra một cú đánh cực mạnh – [Phản công (E)].
Yasuo nhận ra không thể né kịp, lập tức xoay kiếm dựng lên một bức tường gió chắn trước mặt. [Tường Gió (W)] chặn được phần lớn lực đánh, nhưng vẫn bị đẩy lùi thêm một đoạn.
Choi Hyeonjun đứng vững tại chỗ, chống cây trượng xuống đất, cười tự mãn:
"Sao hả, Kiếm Sĩ Lưu Lạc? Thấy thế nào khi bị đánh bật lùi?"
Yasuo không đáp, chỉ hít sâu, điều chỉnh lại nhịp thở. Cả hai đứng đối diện nhau, sẵn sàng cho đợt tấn công tiếp theo.
Bên ngoài, nhóm Lee Sanghyeok quan sát trận đấu, Ahri khoanh tay gật gù: "Tay đôi thế này thì khó nói ai thắng nhỉ?"
Jeong Jihoon chống cằm, chậm rãi nói: "Không, chỉ cần Doran kéo dài đủ lâu, anh ta sẽ thắng."
Lee Sanghyeok im lặng, ánh mắt sắc bén quan sát cả hai, trong lòng tính toán nước đi tiếp theo.
Yasuo hít sâu, mũi kiếm hơi hạ xuống, nhưng ánh mắt lại trở nên sắc bén hơn bao giờ hết. Hắn nghiêng người, lập tức lướt tới, đường kiếm sắc bén vẽ một vòng cung chém ngang eo Choi Hyeonjun.
Choi Hyeonjun không hề nao núng, cậu xoay trượng chặn lại, cổ tay vặn nhẹ tạo ra một lực đẩy mạnh khiến Yasuo loạng choạng. Không để đối phương có cơ hội phản công, cậu lập tức nhảy lên, xoay người tung cú đánh mạnh mẽ xuống đầu Yasuo—[Vận Sức (W)] phát huy toàn bộ sức mạnh.
BỐP!
Yasuo lách người né được phần lớn, nhưng lực tác động vẫn khiến hắn lùi mạnh về phía sau, chân trượt dài trên sàn nhà. Hắn nghiến răng, tay siết chặt chuôi kiếm, nhưng chưa kịp ổn định thì một bóng đen đã lao đến trước mặt.
"Lần này thì không tránh được đâu!"
Choi Hyeonjun xoay người, dùng đầu cây trượng quét mạnh vào sườn Yasuo. Hắn cố gắng dựng [Tường Gió (W)], nhưng Choi Hyeonjun đã quá gần, đòn đánh gần như xuyên qua lớp phòng thủ, đập thẳng vào ngực hắn.
Rầm!
Yasuo bị hất văng ra xa, đập mạnh vào vách gỗ của quán trọ.
Jeong Jihoon huýt sáo một tiếng. "Ái chà, Doran đánh cục súc thật đấy."
Ahri khẽ nhướng mày, tay chống cằm. "Tên này cứ thế mà đấm hả? Không sợ kiếm của Yasuo sao?"
Lee Sanghyeok đứng yên, ánh mắt không chút dao động. "Em ấy biết mình đang làm gì."
Trong lúc Yasuo còn chưa kịp đứng dậy, Choi Hyeonjun đã lao tới với tốc độ kinh người. Cậu xoay trượng, dồn sức bật nhảy lên không trung, cơ thể phát sáng nhàn nhạt.
"Thử đỡ cái này xem!"
Chiêu cuối của Jax—[Bậc Thầy Vũ Khí (R)]—được kích hoạt. Cây trượng nặng nề vung xuống, mang theo sức mạnh khủng khiếp giáng thẳng vào Yasuo.
ẦM!
Một tiếng nổ vang lên, sàn nhà nứt vỡ dưới sức ép của cú đánh. Yasuo bị đè ép xuống mặt đất, hơi thở nặng nề. Thanh kiếm trên tay hắn run lên, nhưng không thể nào nâng lên nổi.
Choi Hyeonjun chống cây trượng lên vai, cúi đầu nhìn xuống đối thủ, cười nhếch mép:
"Kiếm sĩ lang thang à? Có vẻ như hôm nay cậu thua rồi."
Yasuo im lặng, nắm chặt chuôi kiếm, nhưng rõ ràng đã không còn sức để tiếp tục.
Choi Hyeonjun thở ra, thu lại cây trượng, sau đó lùi về phía nhóm mình. "Xong rồi. Giờ thì nói chuyện được chưa?"
Ahri đứng dậy, khoanh tay nhìn Yasuo vẫn còn nằm dưới đất. "Mà cũng lạ đấy. Sao cậu lại bị đánh thảm thế này? Chẳng phải Kiếm Sĩ Lưu Lạc nên mạnh lắm sao?"
Yasuo cắn răng, cuối cùng hất mặt lên, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào bọn họ.
"Bọn ngươi... rốt cuộc là ai?"
Lee Sanghyeok bước lên một bước, ánh mắt điềm tĩnh như thể mọi chuyện đã nằm trong dự tính của anh. "Kẻ sẽ khép lại màn kịch của Ionia."
Yasuo khẽ nhíu mày nhưng không đáp lại. Không khí trở nên im lặng một cách kỳ lạ, chỉ có tiếng gió rít qua những tán cây, mang theo hơi lạnh của đêm tối. Một lúc sau, hắn mới chậm rãi lên tiếng:
"Các ngươi tìm ta để làm gì?"
Jeong Jihoon nhướn mày, khoanh tay lại, giọng điệu có chút lười biếng: "Chúng ta không có hứng thú với ngươi, mà là với kẻ khác."
Yasuo trầm mặc. Hắn có thể đoán được họ đang nhắc đến ai.
"Yone." – Lee Sanghyeok xác nhận, ánh mắt không hề dao động.
Yasuo thoáng rũ mi, giọng nói mang theo chút gì đó khó đoán. "Nếu vậy, các ngươi đi trễ rồi. Hắn đã chết."
Không ai trong nhóm tỏ ra bất ngờ. Ahri khoanh tay, khẽ nghiêng đầu: "Chết thì sao chứ? Nếu hắn thực sự đã biến mất khỏi thế gian này, ngươi đã chẳng còn đứng đây bận tâm về hắn."
Yasuo trầm mặc. Một cơn gió mạnh thổi qua, cuốn theo vài chiếc lá khô bay lượn trong không trung.
"Nếu các ngươi đã biết đến Yone, vậy các ngươi có biết về bí thuật bóng tối không?"
Câu nói của hắn khiến cả nhóm khẽ giật mình. Họ trao đổi ánh mắt với nhau, nhưng không ai trả lời ngay lập tức.
Choi Hyeonjun là người đầu tiên lên tiếng: "Bí thuật bóng tối? Cái tên nghe không lành chút nào."
Yasuo khẽ hừ một tiếng, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo. "Thứ đó nguy hiểm hơn các ngươi tưởng. Nếu các ngươi đang tìm Yone, thì tốt hơn hết là nên biết về nó."
Lee Minhyung nhíu mày, có vẻ không thích cái cách Yasuo cứ úp mở như vậy. "Nói thẳng ra đi, đừng vòng vo nữa."
Yasuo khẽ thở ra một hơi, ánh mắt tối lại.
"Muốn biết về bí thuật bóng tối, các ngươi phải đến thư phòng của Trường Kiếm Sinh."
Không khí bỗng chốc trở nên nặng nề. Cả nhóm đều hiểu rõ Trường Kiếm Sinh không còn là nơi bình thường nữa. Những lời đồn gần đây về việc các môn sinh mất tích, về bầu không khí u ám bao trùm nơi đó—tất cả không thể chỉ là trùng hợp.
Jeong Jihoon cười khẽ, ánh mắt ánh lên chút hứng thú. "Xem ra chúng ta lại có một điểm đến mới rồi."
Lee Sanghyeok vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng ánh mắt anh sâu thẳm hơn trước. Bí thuật bóng tối, Trường Kiếm Sinh, Yone... Tất cả những điều này chắc chắn có mối liên kết nào đó. Và nếu họ muốn tìm ra sự thật, họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiến về phía trước.
Mục tiêu tiếp theo—Thư phòng của Trường Kiếm Sinh.
Yasuo ngồi xuống, tựa lưng vào tường, ánh mắt trầm ngâm. Hắn không định kể ra chuyện này, nhưng nhìn vào ánh mắt của Lee Sanghyeok, Ahri, hay thậm chí là Jeong Jihoon—hắn biết bọn họ sẽ không từ bỏ nếu chưa nghe hết sự thật.
Hắn hít một hơi, rồi chậm rãi mở miệng:
"Bí thuật bóng tối... không phải thứ mà người bình thường nên biết."
Mọi người im lặng, chờ đợi hắn nói tiếp.
"Sau khi ta bị vu oan giết sư phụ, ta không có cách nào để biện minh. Ta muốn chạy trốn, muốn tìm cách chứng minh sự trong sạch của mình. Nhưng ngay vào đêm ta định rời khỏi Trường Kiếm Sinh, ta vô tình nghe được một cuộc trò chuyện giữa các trưởng lão."
Giọng Yasuo trầm xuống, ánh mắt như lạc vào quá khứ.
"Bọn họ đang bàn về một thứ gọi là bí thuật bóng tối—một loại kiếm thuật bị cấm. Theo những gì ta nghe được, đó không phải kiếm pháp bình thường, mà là thứ có thể thao túng linh hồn, biến kẻ đã chết thành những thực thể méo mó, bị ám bởi bóng tối."
Cả nhóm khẽ rùng mình.
Yasuo cười nhạt, nhưng trong đôi mắt lại chẳng có chút vui vẻ nào. "Điều khiến ta chú ý nhất... là bọn họ nhắc đến sư phụ ta. Họ nói rằng cái chết của ông ấy có liên quan đến bí thuật đó."
Choi Hyeonjun nhíu mày. "Vậy là bọn họ biết sư phụ ngươi không phải do ngươi giết, nhưng vẫn để mặc ngươi gánh tội?"
Yasuo gật đầu. "Có lẽ bọn họ muốn che giấu điều gì đó. Ta không biết rõ. Nhưng trước khi ta có thể nghe thêm... bọn họ đã phát hiện ra ta."
Không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng.
"Ngay khi ta bị phát hiện, bọn họ lập tức ra lệnh truy sát ta. Người đầu tiên cầm kiếm đuổi theo ta... là Yone."
Lee Minhyung im lặng nhìn Yasuo. Cả nhóm đều biết phần tiếp theo của câu chuyện sẽ là gì.
Yasuo khẽ nhắm mắt, rồi lại mở ra, ánh mắt như dao cắt qua không gian.
"Ta không muốn đánh nhau với hắn. Ta chỉ muốn bỏ chạy. Nhưng hắn không cho ta cơ hội đó. Chỉ có một con đường duy nhất để ta thoát khỏi Trường Kiếm Sinh..."
Jeong Jihoon nhìn hắn, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng không che giấu được sự sắc bén. "Ngươi đã giết Yone."
Yasuo không phủ nhận. Hắn siết nhẹ chuôi kiếm bên hông, giọng nói khàn đi:
"Ta đã giết anh trai mình."
Không gian chìm vào tĩnh lặng.
Mọi người đều biết kết cục của câu chuyện, nhưng khi nghe Yasuo chính miệng nói ra, không ai có thể thản nhiên được.
Ahri khẽ thở dài, ánh mắt cô không chứa sự phán xét, chỉ có một chút thương hại xen lẫn tiếc nuối. "Ngươi có hối hận không?"
Yasuo cười nhạt. "Nếu ta nói không, các ngươi có tin không?"
Không ai trả lời.
Yasuo chống tay lên đầu gối, nhìn lên bầu trời đang dần ngả sang màu đỏ cam của hoàng hôn. "Ta đã giết Yone, nhưng ta biết rõ hắn không đáng chết. Hắn chỉ làm theo những gì hắn nghĩ là đúng. Nếu ta là hắn, có lẽ ta cũng sẽ cầm kiếm chém xuống mà không do dự."
Lee Sanghyeok đứng tựa lưng vào thân cây, khoanh tay nhìn Yasuo. "Nhưng ngươi vẫn sống. Còn hắn thì không."
Yasuo nheo mắt. "Ngươi đang muốn nói gì?"
Lee Sanghyeok cười nhẹ, nhưng không có chút ý cười nào trong ánh mắt. "Ta chỉ thấy lạ thôi. Nếu ngươi đã bị Trường Kiếm Sinh truy sát, đáng lý ngươi không thể sống yên ổn đến tận bây giờ. Tại sao bọn chúng không tiếp tục đuổi giết ngươi?"
Câu hỏi của Lee Sanghyeok khiến cả nhóm khẽ sững lại.
Yasuo trầm mặc một lúc, rồi chậm rãi đáp: "Vì ta không còn quan trọng nữa."
"Ý ngươi là gì?" Choi Hyeonjun nghi hoặc.
"Bởi vì ngay sau khi ta giết Yone và chạy trốn, Trường Kiếm Sinh đã thay đổi. Bọn họ không còn cố gắng săn lùng ta như trước nữa, mà bắt đầu thu mình lại, giống như có chuyện gì đó quan trọng hơn đang xảy ra." Yasuo dừng lại một chút, sau đó cất giọng trầm khàn: "Ta đoán, có lẽ là vì bí thuật bóng tối."
Cả nhóm im lặng vài giây, rồi Lee Minhyung lên tiếng: "Ngươi nghĩ bọn họ đã tìm được bí thuật đó?"
"Không chắc." Yasuo lắc đầu. "Nhưng bọn họ đã thay đổi. Bất cứ ai từng vào Trường Kiếm Sinh một năm trở lại đây đều trở thành một con người khác. Những kẻ ta từng quen biết, khi gặp lại, đều mang một loại khí tức kỳ lạ... giống như họ không còn là chính mình nữa."
Ahri nheo mắt. "Vậy... ngươi nghĩ bí thuật bóng tối có liên quan đến chuyện đó?"
Yasuo khẽ gật đầu.
Jeong Jihoon chắp tay sau đầu, ngước nhìn bầu trời, giọng điệu lười biếng nhưng lại mang theo sự hứng thú: "Nói cách khác, nếu muốn tìm hiểu bí thuật bóng tối, chúng ta phải đến Trường Kiếm Sinh?"
Yasuo nhìn sang cậu, rồi chậm rãi gật đầu. "Nếu các ngươi muốn tìm hiểu, đó là nơi duy nhất có câu trả lời."
Lee Sanghyeok khẽ cười. "Vậy thì đi thôi."
Xàm xí cùng Youth:
Jeong Jihoon thấy Choi Hyeonjun múa Jax ác chưa. Cỡ anh này mà được chọn tướng không biết ảnh múa cỡ nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com