Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2: Hội Bóng Tối

Faker, trong lòng đầy hoài nghi, lặng lẽ đi theo bước chân của Shen.

Shen dẫn mọi người vào một khu rừng. Đi được một đoạn, hắn bỗng dừng lại.

Đám ninja từ bốn phía xuất hiện, vây chặt lấy bọn họ.

Không khí đột nhiên trở nên ngột ngạt. Giữa những tán cây rậm rạp, những bóng đen dần hiện ra, lặng lẽ bao vây cả nhóm. Jeong Jihoon vô thức lùi một bước, đẩy Faker về phía sau mình, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm đám ninja.

Faker nhìn Jeong Jihoon, sau đấy bước lên phía trước cậu, ánh mắt không rời khỏi Shen nói:

"Đây chính là nghi thức chào đón của Hội Bóng Tối dành cho chúng tôi sao ngài hội trưởng?"

Lúc này "Shen" không còn làm bộ làm tịch nữa, hắn cởi bỏ lớp nguỵ trang của mình sau đấy cười lớn:

"Ngươi phát hiện từ khi nào?"

"Từ lúc ngài vừa xuất hiện." Faker đáp.

Mọi người đều ngạc nhiên nhìn về phía anh, Jeong Jihoon vẫn luôn đi cạnh anh cũng không hề hay biết kẻ trước mặt này chính là Shen giả mạo, vậy mà anh chỉ cần liếc mắt một cái liền nhận ra hắn chính là Zed.

"Ồ, nếu đã nhận ra ta ngay từ đầu, vậy tại sao các ngươi vẫn đi theo ta? Các ngươi không sợ ta giết các ngươi sao?" Zed biến ảnh tới đứng ngay bên cạnh Faker, đặt lưỡi kiếm bóng tối ngay sát cổ anh.

Lưỡi kiếm lạnh lẽo kề sát cổ, nhưng Faker chỉ nhếch môi cười nhạt, ánh mắt vẫn bình thản như thể kẻ đang bị uy hiếp không phải là anh. Anh bình thản đáp:

"Nếu sợ ngài giết, chúng tôi đã vạch trần ngài và đợi người của hội Kinkou tới cứu rồi. "

"Nhưng ngươi lại không làm vậy..."

"Bởi vì chúng tôi có cùng lý tưởng với ngài."

Nghe vậy, Zed liền thu lại lưỡi kiếm bóng đêm của mình, ánh mắt đầy sự thích thú nhìn Faker.

"Ồ, vậy nói cho ta nghe xem lý tưởng của ngươi là gì."

Faker nhìn thẳng vào mắt Zed, chậm rãi đáp:
"Bảo vệ Ionia... bằng bất cứ giá nào."
.
.
.
Keria ngồi xuống bên cạnh Faker, ánh mắt đầy vẻ mong chờ nhìn anh hỏi:

"Sao anh biết tên đó không phải là Shen?"

"Shen là người có khả năng kiểm soát cảm xúc rất tốt, còn Zed thì không... Shen lúc nào cũng điềm tĩnh, cẩn trọng. Còn hắn thì sao? Từ khi xuất hiện, từng cử động của hắn đều gấp gáp, thiếu kiên nhẫn. Một người như Shen sẽ không hành xử như thế. Hắn nóng lòng thủ tiêu chúng ta đến mức nếu anh không hỏi, có khi hắn cũng chẳng thèm giới thiệu tên. Chỉ cần một chút sơ hở cũng đủ để phân biệt thật giả. Zed diễn rất giống, nhưng hắn không phải Shen.." Faker điềm đạm giải thích nhưng thực ra trong lòng anh sớm đã muốn nói - đây là tướng anh làm skin, anh không nhận ra nó, thì ai sẽ nhận ra nó đây.

Nghe Faker phân tích như vậy, Mia như tìm thấy được con đường sống liền hỏi: "Hmm nói như vậy nghĩa là anh biết rất rõ nhân vật này vậy thì cốt truyện của Ionia anh cũng nắm rõ có phải không?"

Faker lắc đầu, anh gõ tay lên bàn nói: "Ionia có rất nhiều tướng, mà cốt truyện của họ đan xen với nhau, tạo thành những diễn biến mà Riot chưa từng đề cập tới. Vì vậy tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì tôi cũng không đoán được."

"Mấy đứa nghiện game chúng mày, tạo ra thứ trò chơi rác rưởi này, bây giờ còn lôi cả tao vào. Một lũ vô dụng! Có chết cũng đừng kéo tao theo. Lũ chơi game chúng mày, rồi có ngày cũng như cái thằng gì đấy họ Lee..." Tên xăm trổ nhìn Faker mắng chửi thậm tệ, gã càng chửi càng hăng, đang định chửi thêm mấy câu nữa thì Jeong Jihoon liền lao tới đấm cho gã mấy phát. Jeong Jihoon lao đến, nắm đấm mạnh mẽ giáng thẳng vào mặt tên xăm trổ. Một cú. Hai cú. Tiếng xương kêu răng rắc khiến những người xung quanh rùng mình. Chỉ đến khi Oner và Gumayusi giữ chặt lấy cậu, mặt tên kia đã sưng vù, méo mó đến mức không còn nhận ra.

"Moẹ thằng ranh con, mày dám đánh ông đây, có tin giết mày không hả?" Tên xăm trổ bị đánh bầm dập vẫn cố gắng mắng chửi.

"Con mẹ nó mày chửi lại lần nữa xem? Vừa nãy mày nhắc tới ai hả? Anh ấy là người để cho thứ rác rưởi như mày nhắc tới sao?"Jeong Jihoon bị Oner và Gumayusi giữ lại, nhưng lửa giận trong cậu vẫn hừng hực bốc lên. Ánh mắt cậu hằn ra tia máu, miệng lưỡi sắc bén đáp lại tên xăm trổ.

Con mẹ nó, thứ súc vật rác rưởi, vậy mà dám "báng bổ thần linh".

Faker nhìn thấy cậu vẫn còn muốn lao lên đánh tên xăm trổ liền cản cậu lại.

"Đừng đánh nhau nữa, kinh động đến đám người của Hội Bóng Tối sẽ không có lợi cho ta."

Jeong Jihoon nhìn người có bảy tám phần giống Lee Sanghyeok này, trong lòng liền vơi chút lửa giận. Cậu đẩy tay của Oner và Gumayusi ra, đi vào nhà vệ sinh lau đi vết máu của tên xăm trổ đang dính trên người cậu.

Jeong Jihoon vừa rửa tay vừa chửi rủa tên xăm trổ không biết lượng sức mình kia. Cậu vốc một ít nước lau đi những giọt máu trên mặt, nhưng ngay khi nhìn vào gương, hình ảnh trong gương đã khiến cậu không khỏi sững sốt.

Người trong gương vừa như là cậu, vừa như không phải.

Cậu đưa tay sờ lên khuôn mặt, xác nhận khuôn mặt trong gương chính xác là mặt của cậu, trong lòng liền cảm thấy vui mừng.

Nếu như mình thế gii này có khuôn mt gn ging vi mình thc ti khong by, tám phn. Vy thì Faker có th chính là...chính là Sanghyeokie mà mình ngày đêm mong nh.

Nghĩ tới đây tinh thần cậu liền trở nên phấn chấn, cậu bước ra khỏi nhà vệ sinh, ánh mắt không khỏi mong đợi nhìn về phía Faker.

Cậu đảo mắt nhìn những người đứng bên cạnh anh ngầm suy đoán.

Thng lùn kia có th là chính là Ryu Minseok. Sao mà vào đây nó còn lùn hơn c ngoài đi vy?

Thng đô con đng cnh thng lùn chính là Lee Minhyung, thng cháu h hàng xa bn đi bác cũng không ti ca Sanghyeokie.

Thng đô con có body rt ngon kia chính là Moon Hyeonjun, thng này hát thì thm, đm thì đau.

Thng cui cùng có mt hơi n n e p kia chính là Choi Hyeonjun, thng nãy cũng tên Hyeonjun nhưng hát khó ngm, đm không đau.

Đang lúc Jeong Jihoon mãi ngắm Faker, một tên ninja bỗng xuất hiện sau lưng cậu, hắn đặt tay lên vai cậu, khiến tim cậu suýt nữa thì nhảy khỏi lồng ngực. Tên ninja nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ, hắn nói:

"Chủ nhân cho gọi các vị tới dùng bữa."

Faker gật đầu ra hiệu đã biết.

"Moẹ cái đám ninja này thực sự khó ưa vô cùng. Thoắt ẩn, thoắt hiện trông không khác gì mấy con ma." Keria lẩm bẩm khó chịu.

Gumayusi ghé sát tai Keria thì thầm: "Nói bé chút, hắn nghe được đấy."

Có lẽ tên ninja nghe được những gì Keria nói nên ánh mắt hắn nhìn cậu trở nên độc ác hơn song có thể vì kiêng dè đây là khách của chủ nhân mà hắn đành thu cái ánh mắt sắc lẹm đang nhìn Keria của mình lại, ngoan ngoãn chỉ đường cho cả đám tới phòng ăn.

Nhìn thấy đám người Jeong Jihoon tới, Zed ra lệnh cho tất cả cùng ngồi xuống dùng bữa.

Mọi người ngồi xuống, nhưng tất cả đều không dùng bữa. Tất cả mọi người đều tập trung ánh mắt nhìn vào Faker, đợi xem bước tiếp theo anh sẽ làm gì. Nhưng Faker chỉ ngồi im, khẽ liếc mắt nhìn Jeong Jihoon bên cạnh.

"Cho xin thêm ly rượu vang với." Jeong Jihoon cầm dĩa lên chuẩn bị thưởng thức món ăn, phát hiện trên bàn ấy thế mà thiếu rượu vang liền lên tiếng.

Mia và đám bạn cô ả sợ chết khiếp vì hành động của Jeong Jihoon.. Đang lúc căng thẳng như vậy mà cậu còn xin thêm rượu vang. Còn chẳng biết đống đồ ăn trước mắt này có thực sự ăn được hay không nữa.

"Được, vị khách này của ta thực sự rất biết cách thưởng thức." Zed vỗ tay khen ngợi, sau đấy cho người đem rượu vang tới đặt trước mặt mười vị khách này.

Cả bữa ăn diễn ra trong im lặng. Ngoại trừ Jeong Jihoon, chỉ có Faker và đám Gumayusi, Keria, Oner, Doran là ăn uống ngon lành. Những người còn lại dù rất đói nhưng tất cả đều quyết định không ăn những thứ không rõ nguồn gốc này.

Tối đó, mười người bọn họ chia phòng ra ngủ. Tên xăm trổ không muốn ở với họ nên ngủ riêng một phòng. Ba cô gái ở chung với nhau. Còn lại ba phòng thì sáu người tự chia.

Khi tất cả mọi người đều đi hết, Gumayusi mới quay qua hỏi Faker: "Sao anh lại xuất hiện ở đây được hay vậy?"

"Sao? Thấy anh mà thái độ như vậy hả?" Faker trừng mắt nhìn Gumayusi rồi lại trầm ngâm suy nghĩ chút, anh kể: "Anh cũng không biết tại sao mình lại ở đây. Chỉ nhớ rằng lúc bị giam, anh chớp mắt một cái đã thấy mình xuất hiện ở nơi em ấy bị đưa đến. Nhưng ngay sau đó, anh lại bị kéo về chỗ cũ. Sau đấy anh cũng không biết vì sao mình thoát được khỏi hết đống xiềng xích đó mà chạy đến đây được nữa."

Gumayusi càng nghĩ càng thấy kì lạ.

"Là vì sự xuất hiện của cậu ta sao?" Gumayusi hỏi.

"Anh cũng không biết. Nhưng quả thật việc anh thoát ra khỏi đống xiềng xích kia có thể liên quan đến em ấy." Faker đáp.

"Bọn em tìm anh suốt ba năm, anh không xuất hiện, cậu ta vừa tới anh liền có thể chạy đến. Nghe có bất công cho bốn đứa bọn em không hả anh Sanghyeok?" Gumayusi "bất bình" thay cho những người anh em của mình.

"Ba năm trời mấy đứa không tìm được anh, em ấy vừa tới, anh đã thoát được. Không thấy có gì bất thường sao?" Lee Sanghyeok nghiêm túc nói.

"Chuyện này quả thực có bất thường. Nhưng cứ để tính sau đi, anh đừng lãng phí thời gian ở đây với em nữa. Mau mau về phòng xem hồng hài nhi ngày nhớ đêm mong của anh đi." Gumayusi hay Lee Minhyung bày ra vẻ ghét bỏ nói.

Lee Sanghyeok đập cho Lee Minhyung hai cái rồi vui vẻ trở về phòng. Ở phía xa, Jeong Jihoon đã nghe được hết câu chuyện của hai người bọn họ. Trong lòng vừa vui vẻ, vừa không tránh khỏi chua xót.

Sanghyeokie, tìm thy anh ri!!!
.
.
.
Lee Sanghyeok trở về phòng, nhìn thấy Jeong Jihoon đang ngồi đợi mình khiến anh không khỏi nhói lòng. Ngày trước hai người cũng thế, Lee Sanghyeok sau khi thi đấu xong, trở về liền có cậu ngồi đợi. Jeong Jihoon vẫn luôn đợi anh thi đấu trở về từ ngày cậu còn bé xíu xíu tới khi cậu dần trưởng thành rồi cao hơn cả anh.

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, giờ đây anh lại được một lần nữa nhìn thấy cậu ngồi đợi anh trở về.

"Sao còn chưa đi ngủ? Đang đợi anh à?" Lee Sanghyeok vỗ vai Jeong Jihoon hỏi.

Jeong Jihoon đẩy tay Lee Sanghyeok ra khỏi người mình, cậu đáp: "Đang tưởng nhớ người yêu, đừng có mà đụng đụng chạm chạm."

Mặt Lee Sanghyeok xịt keo cứng ngắt.

Anh không biết trong tình huống này, mình nên vui hay buồn.

Người Jeong Jihoon tưởng nhớ là anh.

Người bị Jeong Jihoon nói "đừng có mà đụng đụng chạm chạm" cũng là anh.

Tôi dùng thân phận khác để tiếp cận người yêu cũ. Nhưng người yêu cũ chỉ một lòng nhớ thương tới tôi của ngày trước. Tôi nên vui hay nên buồn??

"À, tưởng đang đợi anh. Nếu đang bận nhớ người yêu cũ..."

Lee Sanghyeok chưa nói dứt câu thì Jeong Jihoon ngắt lời:

"Người yêu đi về phương xa. Không phải người yêu cũ."

Lee Sanghyeok im lặng nhìn cậu. Trong đôi mắt kia, có lẽ cậu sẽ không bao giờ biết được có bao nhiêu đau lòng, bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu thứ chưa kịp nói thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com