Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#20: Bị phục kích

Trời đã tối hẳn, cả nhóm quyết định tạm thời nghỉ lại ở quán trọ trong thị trấn. Dù ai cũng hiểu rằng sớm muộn gì họ cũng sẽ phải đối mặt với Trường Kiếm Sinh, nhưng không ai muốn đi khi cơ thể chưa ở trong trạng thái tốt nhất.

Lee Sanghyeok là người đi hỏi thuê phòng. Chủ quán trọ thoạt đầu còn nghi ngại nhìn cả nhóm, nhưng khi Ahri ném lên bàn vài đồng vàng, gã lập tức nở nụ cười niềm nở, nhanh chóng sắp xếp phòng cho họ.

Jeong Jihoon gần như là người đầu tiên đổ gục xuống giường ngay khi vào phòng. Suốt cả ngày hôm nay, cậu bị sốt nhẹ nhưng vẫn gắng gượng di chuyển cùng mọi người. Đến lúc này, khi cơ thể cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, cơn mệt mỏi ập đến khiến cậu không muốn nhúc nhích nữa.

Lee Sanghyeok đặt kiếm xuống, ngồi xuống mép giường, đưa tay đặt lên trán Jeong Jihoon. Nhiệt độ cao hơn bình thường.

"Em vẫn sốt." Anh nhíu mày, ánh mắt nghiêm nghị. "Sao không nói sớm?"

Jeong Jihoon nửa tỉnh nửa mê lười biếng đáp: "Em mà nói, anh lại bắt em ở lại không cho đi cùng."

Lee Sanghyeok thở dài. "Biết rõ thì lần sau đừng có cậy mạnh."

Không đợi Jeong Jihoon trả lời, anh đứng dậy, lấy tiền ra khỏi túi rồi rời khỏi phòng.

Một lúc sau, Lee Sanghyeok trở lại với một túi thuốc trong tay. Anh rót nước, đưa thuốc cho Jeong Jihoon.

"Uống đi."

Jeong Jihoon miễn cưỡng nhận lấy, nhưng vẫn lầm bầm: "Anh cứ như ông cụ non vậy."

"Còn em thì không khác gì một thằng nhóc bướng bỉnh." Lee Sanghyeok đáp gọn, giọng điệu không hề dao động.

Jeong Jihoon lườm anh một cái, nhưng vẫn ngoan ngoãn uống thuốc.

Lee Sanghyeok quan sát cậu thêm một lát, chắc chắn rằng cậu không còn chống đối nữa thì mới đứng dậy, cởi áo khoác ngoài ra, dựa lưng vào ghế ngồi nghỉ. Trong phòng chỉ còn tiếng gió thổi nhẹ qua khe cửa và tiếng thở đều dần của Jeong Jihoon.

Bóng đêm phủ xuống thị trấn, nhưng bầu không khí không hề yên tĩnh như vẻ ngoài của nó.

Lee Sanghyeok vốn không phải người ngủ sâu. Khi trời chỉ vừa qua nửa đêm, anh đã cảm thấy có điều gì đó không ổn. Tiếng bước chân cực khẽ lướt qua mái nhà, hơi gió bị xáo trộn, cả sự im lặng căng thẳng đến mức có thể nghe được...

Có kẻ đang mai phục.

Lee Sanghyeok mở mắt, ánh nhìn sắc bén ngay lập tức quét qua căn phòng. Jeong Jihoon vẫn đang ngủ say bên cạnh, hơi thở đều nhưng sắc mặt không tốt lắm, có lẽ vẫn còn sốt.

Anh duỗi tay, vỗ nhẹ lên má Jeong Jihoon.

"Dậy đi."

Jeong Jihoon cau mày, xoay người, lầm bầm trong cơn ngái ngủ: "Cưng ơi anh làm gì thế? Em còn buồn ngủ lắm..."

Lee Sanghyeok sững người trong giây lát nhưng anh không kiên nhẫn với cậu, dứt khoát nắm lấy cổ tay kéo cậu ngồi dậy.

"Có người bên ngoài." Anh nói nhỏ, nhưng giọng điệu không cho phép cậu coi nhẹ.

Jeong Jihoon lập tức tỉnh táo, cơn buồn ngủ tan biến ngay tức khắc. Cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần, chớp mắt nhìn về phía cửa sổ. Quả nhiên, dù thị trấn vốn đã tĩnh lặng, nhưng sự yên lặng này lại mang một cảm giác quỷ dị.

Cậu hạ giọng hỏi: "Bao nhiêu người?"

"Chưa rõ. Nhưng ít nhất cũng ba, bốn mươi tên. Chúng không chỉ đứng bên ngoài mà còn có kẻ trên mái nhà."

Jeong Jihoon không hề lo lắng, thậm chí khóe môi còn hơi cong lên, lộ ra nụ cười nửa vời. "Vậy là có người cố ý nhắm vào chúng ta rồi."

Lee Sanghyeok nhìn cậu, ánh mắt như muốn nhắc nhở rằng đây không phải lúc để đùa giỡn.

Jeong Jihoon nhún vai, nhanh chóng đứng dậy, nhặt lấy áo khoác mặc vào, tay đã siết chặt vũ khí của mình. Cả hai không lên tiếng thêm nữa, chỉ lặng lẽ trao đổi ánh mắt rồi nhẹ nhàng di chuyển về phía cửa.

Kẻ địch đang chờ ngoài kia. Và họ cũng đã sẵn sàng nghênh chiến.

Gió đêm lạnh buốt lùa vào khe cửa, mang theo hơi ẩm nặng nề. Bên ngoài, bóng đen lẩn khuất sau những mái hiên, tiếng vũ khí khẽ chạm vào nhau vang lên khe khẽ, như thể kẻ địch cũng đang chuẩn bị hành động.

Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon áp sát cửa, giữ hơi thở ổn định. Bằng kinh nghiệm chiến đấu, họ đều biết rằng kẻ bên ngoài không phải dân thường. Chúng có kỷ luật, có tổ chức, và đang chờ một tín hiệu nào đó để hành động.

"Đánh thức những người khác không?" Jeong Jihoon hỏi nhỏ, ánh mắt sáng rực trong bóng tối.

Lee Sanghyeok suy nghĩ một giây rồi lắc đầu. "Chúng chưa tấn công ngay. Để xem chúng muốn gì trước đã."

Ngay lúc ấy, một tiếng động nhẹ vang lên trên mái nhà. Rất nhỏ, nhưng đủ để những người có trực giác nhạy bén như họ nghe thấy.

Không chần chừ, Lee Sanghyeok vung tay, nhanh như chớp rút con dao giấu bên hông, phóng thẳng lên trần nhà.

"Á!" Một tiếng hét đau đớn vang lên.

Lưỡi dao cắm vào mái gỗ, xuyên qua lớp ngói, đâm trúng kẻ phục kích. Tên kia lảo đảo, vô thức lùi lại, giẫm trúng một phiến ngói trơn trượt, cơ thể mất thăng bằng rơi thẳng xuống đất.

Khoảnh khắc đó như một ngòi nổ.

Vút!

Một mũi tên sắc bén từ trong bóng tối lao tới phòng của họ, nhưng Jeong Jihoon đã nhanh hơn một bước. Cậu chộp lấy con dao bên hông, vung lên đỡ gọn mũi tên đang bay đến. Kim loại va chạm tóe ra tia lửa nhỏ.

"Chết tiệt! Lộ rồi!"

Bên ngoài vang lên một tiếng chửi rủa, tiếp đó là hàng loạt bước chân dồn dập. Kẻ địch không còn giấu giếm nữa mà lập tức tấn công.

"Dậy đi!" Lee Sanghyeok quát khẽ, vung chân đá mạnh vào cánh cửa phòng bên cạnh.

Cửa bật tung.

Choi Hyeonjun bật dậy ngay lập tức, đôi mắt sắc bén quét nhìn tình hình. Ở phòng bên kia, Lee Minhyung và Ryu Minseok cũng đã tỉnh, vũ khí cầm sẵn trong tay.

"Chuyện gì—"

"Bị phục kích." Lee Sanghyeok cắt ngang, ánh mắt tối sầm. "Không có thời gian giải thích, dọn dẹp bọn chúng trước đã."

Bên ngoài, kẻ địch đã lao tới.

Đêm nay, không ai có thể yên giấc được nữa.

Tiếng bước chân trên mái ngói ngày càng dồn dập, kèm theo đó là những bóng đen lao vun vút qua màn đêm. Chúng di chuyển nhanh nhẹn, gần như hòa vào bóng tối, chỉ để lộ ra ánh sáng lạnh lẽo từ những lưỡi kiếm sắc bén.

"Là người của Hội Bóng Tối." Lee Sanghyeok trầm giọng, ánh mắt sắc bén quan sát kẻ địch.

"Lũ này phiền phức thật." Jeong Jihoon nheo mắt, tay siết chặt chuôi dao.

Ngay khi cậu vừa dứt lời, một bóng đen lao xuống với tốc độ kinh hoàng. Thanh đoản kiếm trên tay hắn tỏa ra hắc khí, vẽ nên một đường kiếm sắc bén chém thẳng xuống đầu Jeong Jihoon.

Keng!

Cậu xoay người tránh né, đồng thời vung dao đỡ lại. Lực va chạm mạnh đến mức khiến cánh tay cậu tê rần. Nhưng Jeong Jihoon không hề nao núng. Cậu xoay cổ tay, phản công nhanh như chớp, lưỡi dao lướt ngang bụng đối thủ.

Xoẹt!

Một đường cắt xuất hiện trên áo kẻ địch, nhưng không sâu. Hắn lùi lại, ánh mắt sắc bén như rắn độc, sau đó vỗ mạnh tay xuống đất.

Bùm!

Một làn khói đen bùng lên, che khuất tầm nhìn.

"Tản ra! Chúng muốn đánh lén!" Choi Hyeonjun hét lên, vung côn bạt gió, đánh bay một tên ninja đang nhảy bổ vào từ phía sau.

Cả nhóm lập tức tản ra để tránh bị bao vây. Trận chiến trong bóng tối chính thức bắt đầu.

Lee Sanghyeok nhanh chóng lùi về sau một bước, ánh mắt trầm ổn quét nhìn xung quanh. Anh không vội ra tay ngay mà quan sát cách kẻ địch di chuyển. Những ninja này không chỉ giỏi cận chiến mà còn có khả năng sử dụng bí thuật để ẩn mình. Nếu không cẩn thận, họ có thể bị hạ gục bất cứ lúc nào.

Bất chợt, một kẻ từ trên cao bổ nhào xuống, hai lưỡi dao sắc bén nhằm thẳng vào cổ anh.

Nhưng đúng lúc đó—

Vút!

Một cơn gió sắc bén quét qua, hất văng tên ninja ra xa.

Lee Sanghyeok liếc nhìn, chỉ thấy Yasuo đứng cách đó không xa, tay vẫn đặt trên chuôi kiếm.

"Không phải ta muốn giúp các ngươi, chỉ là bọn này cản đường ta thôi." Yasuo hừ lạnh.

Lee Sanghyeok không đáp, chỉ khẽ nhếch môi, ánh mắt lóe lên tia sắc bén.

Trận chiến này... xem ra còn dài.

Moon Hyeonjun vừa mới đặt chân vào quán trọ đã nghe thấy tiếng binh khí va chạm dữ dội. Cậu nhíu mày, bước chân tăng tốc. Khi vừa rẽ tới hành lang phòng bọn họ, cảnh tượng trước mắt khiến cậu sững lại trong giây lát.

Cả nhóm Lee Sanghyeok đang giao chiến với một đám ninja mặc đồ đen, động tác nhanh như chớp, vây quanh họ như đàn sói săn mồi. Bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở.

"Lũ khốn này từ đâu ra thế?" Moon Hyeonjun lẩm bẩm, nhưng cậu không đứng yên quan sát lâu.

Không chút do dự, cậu lao vào giữa trận chiến như một cơn gió lốc.

Vút!

Một ninja bất ngờ nhảy lên, lưỡi dao bén nhọn hướng về phía Lee Sanghyeok. Nhưng trước khi hắn kịp ra tay, Moon Hyeonjun đã xuất hiện ngay sau lưng.

"Cút."

Một cú đá mạnh mẽ giáng thẳng vào sườn kẻ địch, hất văng hắn ra xa.

Lee Sanghyeok liếc nhìn Moon Hyeonjun, ánh mắt bình thản nhưng có một tia hài lòng thoáng qua.

"Đã mua xong đồ hết chưa?" Anh hỏi, nhưng giọng điệu không vội vã.

Moon Hyeonjun không đáp ngay. Cậu nhanh chóng tránh một nhát chém, tung đòn phản công, rồi mới quay đầu nhìn Jeong Jihoon đang ở gần đó.

Cậu lấy từ trong túi ra một hộp thuốc, ném qua cho Jeong Jihoon.

"Anh Faker bảo tôi mua."

Jeong Jihoon bắt lấy hộp thuốc, hơi ngẩn ra. Cậu đảo mắt nhìn Lee Sanghyeok, lại cúi xuống nhìn hộp thuốc trong tay, khóe môi bất giác nhếch lên.

"Anh đúng là chu đáo đấy, Faker." Jeong Jihoon cười khẽ, giọng nói có chút trêu chọc.

Lee Sanghyeok không nói gì, chỉ bình thản tiếp tục quan sát trận chiến. Nhưng nếu nhìn kỹ, có lẽ ai đó sẽ phát hiện khóe môi anh khẽ cong lên một chút.

Tuy nhiên, không ai có thời gian để nói chuyện lâu. Đám ninja của Hội Bóng Tối vẫn chưa có ý định rút lui.

Trận chiến vẫn chưa kết thúc.

Tiếng vũ khí va chạm vang lên dồn dập trong màn đêm. Dưới ánh trăng lờ mờ, những bóng đen di chuyển nhanh như ma quỷ, cố gắng dồn ép nhóm Lee Sanghyeok. Nhưng họ không phải những kẻ dễ bị áp đảo.

Moon Hyeonjun sau khi đưa thuốc cho Jeong Jihoon liền quay lại chiến đấu, một tay cầm vũ khí, một tay chắn trước ngực Lee Sanghyeok như ngầm bảo vệ.

"Đây là thực lực hội Bóng Tối sao? Nhìn cũng không mạnh lắm." Choi Hyeonjun cười khẩy, tránh một đòn tấn công rồi phản công nhanh như chớp.

"Không được khinh suất." Lee Sanghyeok trầm giọng nhắc nhở, ánh mắt sắc bén như đã nhận ra điều gì đó. "Chúng chỉ đang thăm dò chúng ta."

Jeong Jihoon nuốt vội viên thuốc, lau đi vệt mồ hôi trên trán, rồi siết chặt vũ khí trong tay. Đôi mắt cậu ánh lên sự nghiêm túc hiếm thấy.

Ahri đứng bên cạnh, hai tay kết ấn, chuẩn bị tung một đòn phép thuật. Nhưng trước khi cô kịp ra tay, đám ninja đột nhiên đồng loạt lùi lại.

Cả nhóm lập tức cảnh giác.

Một bóng đen cao lớn hơn bước ra từ trong màn đêm. Ánh mắt lạnh lùng lướt qua từng người.

"Các ngươi không nên xen vào chuyện này." Giọng nói trầm thấp, mang theo sát ý nặng nề.

Lee Sanghyeok hơi nheo mắt. "Vậy ra các ngươi đến vì chúng ta?"

Người kia không trả lời ngay, chỉ nhếch môi cười lạnh.

"Kẻ không biết gì thì tốt nhất nên tránh xa. Nếu không..." Hắn rút thanh kiếm ra, ánh thép lóe lên sắc lạnh. "Chỉ có con đường chết."

Cả nhóm nhìn nhau, trong lòng đồng thời dâng lên một dự cảm chẳng lành.

Đêm nay, có lẽ sẽ không dễ dàng kết thúc như họ tưởng.

Xàm xí cùng Youth:

Chuyên mục đoán tướng hợp nhất cùng với Youth:

Guma-Xayah
Doran-Jax
Faker-cái bụi
Vậy những người còn lại sẽ là champ gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com