Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#21: Kẻ trở về từ cõi chết

Bóng đêm như một con thú khổng lồ bao trùm quán trọ, chỉ còn ánh trăng nhợt nhạt chiếu xuống những lưỡi kiếm sáng loáng.

Nhóm Lee Sanghyeok vừa đánh gục đợt tấn công của đám ninja thì không gian bỗng chốc đông cứng lại. Một luồng sát khí lạnh lẽo ập đến.

ẦM!

Từ trong bóng tối, một lưỡi liềm khổng lồ bổ xuống, ánh sáng xanh u ám lóe lên trong không trung.

Lee Sanghyeok nhanh như cắt xoay người, dao của anh chặn ngang đòn tấn công trong gang tấc. Tiếng kim loại va chạm vang lên chói tai, sức mạnh từ cú chém làm mặt đất dưới chân anh nứt toác.

Kẻ vừa xuất hiện bật cười, giọng nói trầm thấp mang theo chút điên cuồng:

"Ngươi cũng khá nhanh đấy."

Kẻ đó bước ra từ bóng tối—mái tóc xanh đen được tết lại gọn gàng, đôi mắt đỏ rực như lửa địa ngục. Lưỡi liềm trong tay hắn phát ra một luồng khí tà ác, từng sợi bóng tối như sống dậy quấn quanh lưỡi thép.

Kayn.

Ngay sau lưng hắn, ba bóng người khác cũng dần hiện ra.

Yusari đứng bên phải, hai tay cầm vũ khí thoáng lên ánh bạc lạnh lẽo. Lee Sanghyeok quan sát kĩ vũ khí của hắn cũng không nhận ra đây là thứ vũ khí gì.

Ren đứng bên trái, tay siết chặt cặp vũ khí tựa như hai cái búa của mình, mặt nạ của hắn phản chiếu ánh sáng lờ mờ, che giấu biểu cảm bên dưới.

Phía sau cùng, Assassin khoanh tay trước ngực, mái tóc dài màu xanh rủ xuống vai, đôi mắt sắc bén như chim ưng quét qua đội hình của Lee Sanghyeok.

Bốn người họ đều là những kẻ giết người chuyên nghiệp.

Sát khí trong không khí nặng nề đến mức khiến người ta nghẹt thở.

Không ai dám chủ quan.

Lee Sanghyeok khẽ nghiêng kiếm, ánh mắt quét một lượt nhóm của mình rồi ra lệnh:

"Mau dùng nhân tướng hợp nhất."

Ngay lập tức, những người có nhân tướng hợp nhất liền kích hoạt sức mạnh của mình.

Doran siết chặt vũ khí của mình, một luồng năng lượng tím bùng lên từ cơ thể cậu—hợp nhất với Jax.

Oner thở sâu, cơ thể cậu bao phủ trong luồng khí màu vàng—hợp nhất với Lee Sin.

Gumayusi dang tay, đôi cánh rực rỡ hiện ra sau lưng—hợp nhất với Xayah.

Keria lướt nhẹ một bước, đôi cánh bạc mở ra—hợp nhất với Rakan.

Ngay khoảnh khắc đó, Jeong Jihoon đột nhiên liếc nhìn Moon Hyeonjun, rồi nhướng mày hỏi một câu khiến ai nấy đều câm nín:

"Thế đứa này trước khi hợp nhất thì mắt sáng, sau khi hợp nhất thì mù à?"

Moon Hyeonjun: "..."

Mọi người: "..."

Bầu không khí căng thẳng đột nhiên chững lại vài giây.

Moon Hyeonjun nghiến răng, trừng mắt nhìn Jeong Jihoon: "Anh thử nói lại câu đó lần nữa xem?"

Jeong Jihoon nhún vai, vẻ mặt vô tội: "Tôi chỉ phân tích sự thật thôi mà."

Moon Hyeonjun siết chặt cây gậy, ánh mắt đầy sát khí: "...Tôi có nên hợp nhất rồi đá anh bay luôn không?"

Trong khi bên này vẫn đang đấu võ mồm, thì bên kia, Kayn đã mất kiên nhẫn.

Hắn đập mạnh cán lưỡi liềm xuống đất, tạo ra một luồng xung kích hất bay đá vụn xung quanh.

"Nếu tụi mày xong tiết mục tấu hài rồi thì chuẩn bị chết đi."

ẦM!

Kayn lao đến như một cơn bão đen.

Kayn lao đến như một tia chớp đen, lưỡi liềm vung mạnh tạo thành một vệt sáng xanh u ám.

CHOANG!

Choi Hyeonjun nâng cây trượng chặn lại, lực va chạm mạnh đến mức khiến mặt đất dưới chân cậu rạn nứt. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, Kayn đột nhiên hóa thành một cái bóng, trượt qua người Choi Hyeonjun như một cơn ác mộng rồi xuất hiện ngay sau lưng cậu.

"Chậm quá."

Lưỡi liềm đen bổ xuống!

Choi Hyeonjun nghiến răng, xoay người quét ngang búa. Nhưng trước khi đòn đánh của cậu kịp chạm vào Kayn, một bóng người khác đã lao đến.

"Đừng hòng!"

Moon Hyeonjun lướt đến như cơn gió, bàn chân bọc trong luồng khí vàng tung một cú đá vòng cung—Sóng Âm!

Kayn phản ứng cực nhanh, nghiêng người né tránh, nhưng Moon Hyeonjun đã dự đoán trước. Cậu tức khắc lao đến bằng Vô Ảnh Cước, nhắm thẳng vào ngực Kayn.

BỐP!

Cú đá trúng mục tiêu, đẩy Kayn văng ra xa. Nhưng thay vì chật vật lùi lại, hắn cười khẽ.

"Giỏi đấy, nhưng thế này thì sao?"

Bóng đen dưới chân Kayn lan rộng như một hố sâu vô tận—Nhập!

Hắn biến mất vào trong bóng tối.

"Cẩn thận dưới chân!" Lee Sanghyeok hét lên.

Ngay lập tức, một lưỡi liềm vọt ra từ cái bóng của Moon Hyeonjun!

"Khốn kiếp!"

Moon Hyeonjun xoay người né tránh, nhưng lưỡi liềm vẫn cứa ngang vai cậu, máu bắn ra.

ẦM!

Cùng lúc đó, Lee Minhyung và Ryu Minseok đối đầu với Assassin.

Assassin di chuyển với tốc độ đáng sợ, đôi dao găm trong tay vẽ ra những vệt sáng đỏ rực mỗi khi cô ta ra đòn.

Lee Minhyung và Ryu Minseok hợp nhất với Xayah và Rakan, cả hai phối hợp nhịp nhàng. Lee Minhyung ném ra một loạt lông vũ bằng Phi Dao Đôi, ép Assassin phải lùi lại. Ryu Minseok lợi dụng sơ hở, bay đến với Điệu Nhảy Tiếp Viện, đánh bật Assassin ra xa.

Nhưng ngay khoảnh khắc đó, một thanh kiếm đen phóng tới với tốc độ kinh hoàng!

"Nguy hiểm!"

Ahri từ xa tung một Hôn Gió, ép kẻ tấn công phải dừng lại—đó là Yusari.

Hắn vẫn đeo mặt nạ, ánh mắt lạnh lẽo không chút dao động. Tay hắn siết chặt vũ khí phát ra ánh sáng tím dị thường.

"Các ngươi chỉ đang kéo dài thời gian vô ích."

Hắn giơ tay, bóng tối cuồn cuộn tràn ra từ thanh kiếm—Bóng Tối Bao Trùm!

ẦM!

Mọi thứ chìm trong bóng tối.

Ngay khoảnh khắc đó, Lee Sanghyeok cảm thấy có gì đó không đúng.

Anh không chỉ huy chiến đấu ngay, mà lùi lại một bước, ánh mắt sắc bén quan sát toàn bộ chiến trường.

"Không đúng..."

Từ đầu đến giờ, đám Kayn chỉ đánh vừa đủ mạnh để áp chế, chứ không tung toàn lực để kết liễu.

Bọn chúng đang câu giờ.

Đôi mắt anh ánh lên vẻ lạnh lùng, anh nhanh chóng ra lệnh:

"Ahri, quan sát toàn bộ tình hình. Nếu thấy bất cứ điều gì bất thường, báo ngay."

Ahri dù đang chiến đấu với Yusari nhưng vẫn khẽ gật đầu.

"Doran, Oner, Gumayusi, Keria! Tiếp tục cầm chân bọn chúng! Nhưng đừng dốc hết sức, chỉ cần không để chúng rảnh tay là được!"

Mọi người lập tức làm theo.

Trong lúc đó, Lee Sanghyeok quay sang Jeong Jihoon.

"Chúng ta lẻn đi."

Jeong Jihoon nhướng mày: "Chạy trốn á?"

"Không, đi tìm xem chúng đang giấu thứ gì."

Jeong Jihoon cười khẽ: "Nghe hay đấy."

Cả hai nhanh chóng lùi về phía sau, tận dụng bóng tối và sự hỗn loạn để lẻn đi mà không ai phát hiện.

Bóng đêm tràn ngập khắp quán trọ, tiếng vũ khí va chạm vang vọng giữa những đợt tấn công dồn dập. Nhóm của Lee Minhyung vẫn đang quần nhau với đám sát thủ trong khi Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon lặng lẽ tách ra, lẩn vào bóng tối.

Cả hai không có năng lực đặc biệt, không hợp nhất với tướng, cũng chẳng có thứ sức mạnh siêu nhiên nào. Nhưng bù lại, họ thông minh và giỏi đánh nhau—chỉ thế thôi cũng đủ để sống sót trong tình cảnh này.

Jeong Jihoon vừa chạy vừa hỏi:

"Chúng ta có cần vòng đường khác không? Đám kia sớm muộn cũng nhận ra thôi."

"Không kịp." Lee Sanghyeok nói nhanh. "Bọn chúng muốn kìm chân chúng ta ở đây, nghĩa là trường kiếm sinh chính là nơi đang gặp nguy hiểm. Chúng ta phải đến đó trước khi quá muộn."

Vừa dứt lời, một tiếng rít xé gió vang lên.

Véo!

Jeong Jihoon phản xạ cực nhanh, cúi đầu né tránh một thanh phi tiêu sượt qua tai. Trước mặt họ, ba bóng người từ trên cao đáp xuống chặn đường.

"Tưởng có thể lẻn đi dễ dàng thế à?"

Một giọng nói trầm thấp vang lên.

Chết tiệt. Bọn chúng đã phát hiện.

Không có thời gian để suy nghĩ, Lee Sanghyeok lập tức lao tới, con dao trong tay vẽ một đường sắc bén nhắm thẳng vào kẻ trước mặt.

Jeong Jihoon cũng không chần chừ, chân trụ xoay người tung một cú đá vào kẻ bên cạnh.

Bọn họ có thể không có sức mạnh đặc biệt, nhưng tốc độ và kỹ năng cận chiến tuyệt đối không kém ai.

ẦM!

Cả hai vừa tấn công, vừa tìm sơ hở thoát khỏi vòng vây. Nhưng những kẻ này đều là ninja của Hội Bóng Tối, không dễ để cắt đuôi chúng.

Ngay khi bọn họ sắp bị dồn ép vào thế bí—

Tách!

Một tiếng động nhỏ vang lên.

Rồi ngay sau đó—

BÙM!

Một vụ nổ bất ngờ xảy ra ngay giữa kẻ địch, khói trắng bốc lên mù mịt.

"Nhanh lên!"

Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía xa.

Từ trên mái nhà, Lee Minhyung cầm súng hải tặc nhắm thẳng vào những kẻ muốn tấn công họ.

"Hai người chậm quá đấy." Lee Minhyung nói, khóe môi nhếch lên cười.

Lee Sanghyeok không đáp, chỉ nhanh chóng kéo Jeong Jihoon chạy tiếp.

Đám ninja định đuổi theo, nhưng đám Lee Minhyung đã chặn ở phía trước, một con ruồi cũng không được phép cản bước của Lee Sanghyeok.

Trong làn khói mờ, Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon tăng tốc hết mức có thể, hướng thẳng về phía trường kiếm sinh.

Bọn họ không biết chuyện gì đang chờ đợi ở đó. Nhưng có một điều chắc chắn—nếu đám kia cố gắng ngăn họ đến đó, thì nhất định nơi đó đang ẩn chứa bí mật quan trọng nhất.

Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon lao qua những con hẻm tối tăm, mỗi bước chạy đều vang vọng giữa không gian yên lặng đáng sợ. Mùi sắt gỉ từ những thanh kiếm cũ trong kho vũ khí hòa lẫn với mùi cỏ ẩm sau trận mưa đêm, tạo nên một bầu không khí u ám.

Họ sắp đến nơi.

Nhưng ngay khi vừa băng qua bức tường rêu phong của khu vực trường kiếm sinh, một cảm giác lạnh sống lưng ập đến.

Hàng chục, không, có lẽ là hàng trăm thi thể rải rác khắp sân tập. Những môn sinh của trường kiếm sinh, những người đáng lẽ phải là những kiếm sĩ mạnh mẽ và kiêu hãnh, giờ đây nằm bất động trên nền đá lạnh lẽo.

Một số bị chém ngang người. Một số bị xuyên thủng ngực. Có người chết với kiếm vẫn còn cầm chặt trong tay, nhưng đa phần... không kịp rút kiếm ra.

Cuộc thảm sát diễn ra quá nhanh.

Jeong Jihoon nghiến răng, tay siết chặt chuôi dao. "Khốn kiếp..."

Lee Sanghyeok không nói gì, ánh mắt anh sắc lạnh quét qua toàn bộ khung cảnh.

Giữa những xác chết, một bóng người cao lớn đứng yên, lặng lẽ như một pho tượng giữa biển máu.

Hắn mặc một bộ giáp đen, tấm áo choàng dài bị gió đêm thổi tung. Một thanh kiếm dài nằm trong tay phải, còn tay trái cầm một thanh kiếm thứ hai—nhưng lưỡi kiếm này không phải kim loại, mà là một thực thể ma quái, tỏa ra luồng hắc khí rợn người.

Người đó đứng quay lưng lại với họ, nhưng chỉ riêng khí thế tỏa ra cũng đủ để biết đây không phải kẻ tầm thường.

Lee Sanghyeok chậm rãi rút dao ra, ánh mắt không rời khỏi bóng lưng ấy.

"Hắn có vẻ rất mạnh." Anh thì thầm.

Jeong Jihoon liếc nhìn những thi thể dưới chân mình. "Em cũng nghĩ vậy."

Ngay khoảnh khắc đó, bóng đen kia khẽ cử động.

Hắn nâng thanh kiếm hắc ám lên, lưỡi kiếm vẽ một đường trong không trung, máu từ lưỡi kiếm nhỏ xuống từng giọt, thấm vào nền đá.

Rồi hắn cất giọng.

"Muộn rồi."

Chỉ hai chữ, nhưng giọng nói ấy trầm thấp, lạnh lẽo như vọng ra từ cõi chết.

Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon lập tức vào thế phòng thủ.

Bóng đen ấy chậm rãi quay lại.

Mái tóc dài đen tuyền bay nhẹ trong gió, đôi mắt dưới chiếc mặt nạ đỏ rực như lửa địa ngục.

Một vết sẹo kéo dài từ bên dưới mặt nạ xuống tận cổ, bị bóng tối che phủ.

Jeong Jihoon thoáng rùng mình. Không phải vì sợ—mà vì áp lực khủng khiếp đang đè nặng lên cơ thể cậu.

Không khí dường như đông đặc lại.

Lee Sanghyeok nheo mắt. "...Yone."

Người kiếm khách huyền thoại, đã chết từ lâu.

Giờ đây, hắn đứng trước mặt họ, giữa những thi thể của trường kiếm sinh.

Hắn đã trở về.

Nhưng là với tư cách gì?

Là một chiến binh?

Hay là một kẻ đến từ cõi chết để mang theo những linh hồn khác?

Yone đứng giữa chiến trường đã tắt lửa, đôi mắt rực sáng dưới lớp mặt nạ đỏ. Hai thanh kiếm của hắn—một thuộc về nhân gian, một đến từ địa ngục—vẫn còn nhỏ máu, như minh chứng cho cuộc thảm sát vừa diễn ra.

Jeong Jihoon liếc nhìn Lee Sanghyeok. "...Làm sao đây?"

Lee Sanghyeok không trả lời ngay. Anh chậm rãi hít một hơi, giữ cơ thể trong trạng thái sẵn sàng.

Đối đầu với một kẻ như Yone... không thể manh động.

Yone bước về phía họ, từng bước chậm rãi nhưng áp lực như ngàn cân.

"Quá muộn rồi." Hắn lặp lại. "Chúng đã bị phán xét."

Giọng nói của hắn không có cảm xúc. Không hận thù, không tức giận, không cả thương tiếc. Chỉ là một lời tuyên bố lạnh lẽo.

Jeong Jihoon nghiến răng. "Ngươi giết họ vì cái gì?"

Yone dừng lại.

Một cơn gió lạnh thổi qua, làm tấm áo choàng của hắn khẽ tung lên.

"Vì họ đã đi sai đường."

Jeong Jihoon nhíu mày. "Sai đường?"

"Chúng đã vấy bẩn thanh kiếm của mình bằng dục vọng và giả dối." Yone nâng thanh kiếm hắc ám lên, ánh sáng xanh u ám lóe lên dọc theo lưỡi kiếm. "Ta chỉ thi hành phán xét."

Lời nói của hắn làm Lee Sanghyeok cảm thấy có gì đó không đúng.

"...Ai ra lệnh cho ngươi?"

Yone không trả lời ngay. Hắn xoay nhẹ cổ tay, thanh kiếm run lên một chút, như thể linh hồn bên trong nó đang gào thét.

"Ta chỉ nghe lệnh từ công lý."

Chết tiệt.

Lee Sanghyeok lập tức nhận ra điều bất thường.

Yone không còn là con người nữa.

Hắn không còn giết chóc vì thù hận hay nghĩa vụ. Giờ đây, hắn giết chỉ vì đó là điều hắn tin là đúng.

Không một chút do dự.

Không một chút do dự nghĩa là không có cách nào thuyết phục hắn dừng lại.

Jeong Jihoon cũng nhận ra điều đó. Cậu khẽ cười, tay siết chặt chuôi dao.

"Vậy là không có lựa chọn nào khác rồi."

Cả hai lập tức tách ra hai hướng.

Và ngay khoảnh khắc đó—

Yone biến mất.

Chỉ trong nháy mắt, bóng hắn đã lao đến ngay trước mặt Jeong Jihoon.

CHOANG!

Jeong Jihoon giơ dao lên đỡ, nhưng lực từ thanh kiếm hắc ám mạnh đến mức đẩy cậu văng ra xa.

Chết tiệt, hắn nhanh quá!

Nhưng trước khi Yone có thể tung đòn kết liễu, một lưỡi dao khác đã xé gió lao tới.

Véo!

Lee Sanghyeok tấn công.

Anh vung dao, không nhắm vào Yone, mà nhắm vào bóng của hắn!

BÓP!

Yone lập tức lùi lại, tránh né đường dao trong gang tấc.

Hắn liếc nhìn Lee Sanghyeok, lần đầu tiên đôi mắt lóe lên một tia sắc bén.

"Ngươi nhìn thấy."

Lee Sanghyeok không đáp, chỉ nhẹ nhàng xoay dao trong tay.

Anh đã nhận ra điều quan trọng.

Yone không còn là con người, nhưng hắn vẫn bị ràng buộc bởi một thứ—bóng của chính mình.

Cách hắn di chuyển không giống với những kiếm sĩ bình thường. Hắn không bước đi, mà lướt đi như một linh hồn. Nhưng mỗi khi hắn xuất hiện, cái bóng của hắn luôn đi trước một bước.

Nếu có cách chặn được cái bóng đó... có thể có cơ hội.

Lee Sanghyeok khẽ cười.

"Xem ra ngươi cũng không phải vô hình."

Jeong Jihoon chống tay xuống đất, bật người đứng dậy. Cậu nhếch môi.

"Vậy thì tao sẽ khiến mày có hình."

Yone không nói gì, nhưng áp lực quanh hắn tăng lên gấp bội.

Hai thanh kiếm của hắn phát sáng, luồng hắc khí quấn quanh người hắn như những chiếc xích đang dần siết chặt con mồi.

"Vậy thì..." Giọng hắn trầm xuống, đầy sát khí.

"Hãy chứng minh rằng các ngươi xứng đáng được sống."

Ngay khoảnh khắc đó—

Hắn biến mất.

Xàm xí cùng Youth:

Qua 8/3 tui đi chơi đã đời về quên mất đăng chap mới hihi.

À thì tui sắp tới lại thi, cho tui khất mấy hôm nha, tầm thứ 5 thứ 6 tuần sau tui lại năng suất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com