#24: Giống anh ấy
Lee Sanghyeok không trả lời Ahri ngay lập tức. Anh chỉ ngước lên nhìn cô bằng ánh mắt mệt mỏi, hơi thở nặng nề như thể mỗi nhịp hít thở đều là một gánh nặng đối với cơ thể anh. Đôi môi tái nhợt mấp máy, nhưng dường như sức lực của anh đã cạn kiệt đến mức ngay cả việc nói chuyện cũng trở thành một thử thách.
"Faker, rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra?" Ahri gặng hỏi, giọng cô pha lẫn sự sốt ruột.
Lee Sanghyeok khẽ nheo mắt, từng cơn đau dữ dội như muốn xé toạc lồng ngực anh. Mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán, đôi tay anh run lên nhẹ, nhưng dù cơ thể anh đã đến giới hạn, ánh mắt anh vẫn kiên định, không hề có dấu hiệu dao động. Anh biết mình không thể gục ngã ngay lúc này, ít nhất là không trước khi nói ra sự thật.
Anh cắn chặt răng, ép bản thân phải lên tiếng. Giọng anh khàn đặc, nhưng vẫn giữ được sự mạnh mẽ vốn có:
"Không được để hội Bóng Tối lấy được Bí Thuật Bóng Tối."
Jeong Jihoon đứng sát bên cạnh, cả người cậu như đông cứng lại khi nghe thấy những lời đó. Cậu chưa từng thấy Lee Sanghyeok nghiêm trọng đến mức này. Đôi mắt cậu tối sầm lại, ngón tay vô thức siết chặt chuôi dao bên hông.
"Bí thuật đó... rốt cuộc có gì đặc biệt đến mức khiến bọn chúng phải liều mạng truy lùng?" Jeong Jihoon hỏi, giọng cậu trầm hẳn đi.
Lee Sanghyeok hơi nhíu mày, tầm nhìn trước mắt bắt đầu nhòe đi, nhưng anh vẫn cố gắng nói tiếp: "Bí Thuật Bóng Tối... và Lệ Ảnh..." Anh ngừng lại, hít vào một hơi đầy khó nhọc, mỗi chữ thốt ra đều khiến lồng ngực anh nhói lên. "... là chìa khóa... để đưa mọi người... về nhà."
Vừa dứt câu, toàn bộ sức lực trong người anh lập tức biến mất. Đầu óc anh quay cuồng, toàn bộ cơ thể không còn chút sức lực nào. Đôi mắt anh khẽ run lên rồi từ từ khép lại. Ý thức của anh dần rơi vào bóng tối.
"Anh!"
Jeong Jihoon hoảng hốt giữ lấy anh khi cảm nhận được cơ thể anh đang trở nên lạnh lẽo. Cậu gần như mất đi sự bình tĩnh vốn có, hai bàn tay run rẩy khi chạm vào làn da đã tái nhợt của Lee Sanghyeok. Nhịp đập của anh chậm đến mức gần như không thể nhận thấy. Một nỗi sợ hãi dâng trào trong lòng Jeong Jihoon—nếu cậu không làm gì đó ngay bây giờ, cậu có thể sẽ mất đi người quan trọng nhất đối với cậu.
Ahri nhanh chóng chạm vào vai cậu, giọng cô đầy khẩn trương nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh vốn có. "Anh ấy chỉ ngất thôi, nhưng nếu không chữa trị ngay, anh ấy sẽ không trụ được lâu."
Jeong Jihoon nghiến chặt răng. Dù Ahri đã khẳng định rằng Lee Sanghyeok không gặp nguy hiểm ngay lập tức, nhưng trong lòng cậu vẫn không thể an tâm. Cậu siết chặt nắm đấm, cắn chặt môi để ngăn bản thân khỏi run rẩy.
Cậu từ từ đặt Lee Sanghyeok vào vòng tay của Ahri, nhưng ngay cả khi đã buông ra, cậu vẫn không thể ngăn mình dặn dò:
"Cô nhất định phải giữ anh an toàn. Nếu có bất kỳ dấu hiệu nào bất thường, hãy báo cho tôi ngay lập tức. Đừng để anh ấy rời khỏi cô dù chỉ một giây. Nếu anh ấy tỉnh lại và cố gắng rời đi, hãy ngăn anh ấy lại. Dù anh ấy có nói gì đi chăng nữa, cũng không được để anh ấy liều mạng nữa."
Ánh mắt Ahri thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc. Cô chưa bao giờ thấy Jeong Jihoon nghiêm túc và lo lắng đến mức này. Thường ngày, cậu lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng và thờ ơ, nhưng giờ đây, sự bất an trong mắt cậu đã nói lên tất cả.
"Tôi biết rồi," Ahri gật đầu chắc nịch. "Cậu mau đi đi. Truy tìm dấu vết của Hội Bóng Tối."
Jeong Jihoon cắn môi. Cậu nhìn Lee Sanghyeok lần cuối cùng trước khi hít sâu một hơi, ép bản thân phải quay lưng lại. Nhưng ngay cả khi đã bước đi, cậu vẫn không thể ngừng ngoái đầu nhìn lại.
Cậu sợ.
Không phải sợ trận chiến sắp tới, không phải sợ hội Bóng Tối. Mà là sợ rằng, khi cậu quay lại, Lee Sanghyeok có thể sẽ không còn ở đó nữa.
Nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác.
Cậu phải đi.
Dù trong lòng vẫn tràn đầy bất an, nhưng cậu vẫn phải rời đi cùng với bốn người còn lại—Lee Minhyung, Choi Hyeonjun, Moon Hyeonjun và Ryu Minseok.
Nhóm năm người nhanh chóng di chuyển vào màn đêm, để lại Ahri và Lee Sanghyeok phía sau.
Một cơn gió lạnh thổi qua, mang theo hơi thở chết chóc đầy u ám. Đêm nay, sẽ không có đường lui.
Yone loạng choạng nhưng vẫn cố đứng vững, thanh kiếm trong tay chưa hề hạ xuống. Hắn không chấp nhận để nhóm Jeong Jihoon rời đi dễ dàng.
Nhưng ngay lúc đó, một cơn gió mạnh thổi qua. Yasuo xuất hiện, chặn trước mặt Yone.
"Dừng lại đi, Yone. Ngươi không thắng được đâu."
Yone nghiến răng, ánh mắt đầy giận dữ. "Ngươi muốn bảo ta đứng nhìn bọn chúng rời đi sao?"
Yasuo không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn hắn.
Jeong Jihoon không bỏ lỡ cơ hội. "Đi thôi!"
Không ai chần chừ. Họ nhanh chóng rời đi trong khi Yasuo vẫn đứng yên, như một bức tường vững chắc ngăn Yone lại.
Lúc Jeong Jihoon lướt ngang qua, cậu thấp giọng hỏi: "Giúp ta bảo vệ họ."
Yasuo chỉ cười nhạt. "Biết rồi."
Jeong Jihoon thoáng dừng lại, nhưng rồi cũng không nói thêm gì. Cậu nhanh chóng biến mất cùng đồng đội trong màn đêm.
Jeong Jihoon và nhóm của cậu lặng lẽ di chuyển qua những dãy hành lang tối tăm của Trường Kiếm Sinh, cẩn trọng nép vào những bức tường đá lạnh ngắt. Không khí căng thẳng bao trùm, chỉ có tiếng gió rít qua những cánh cửa sổ mở hé và bước chân gấp gáp vang vọng trong màn đêm.
Cả nhóm đã lục soát khắp các góc khuất của học viện—từ thư viện cũ, những phòng huấn luyện bị bỏ hoang cho đến khu ký túc xá đổ nát. Dấu vết của hội bóng tối lẩn khuất khắp nơi, nhưng bọn chúng di chuyển quá cẩn thận, không để lại dấu hiệu rõ ràng.
"Bọn chúng thực sự đang lẩn trốn ở đây sao?" Lee Minhyung lên tiếng, giọng cậu trầm xuống, ánh mắt quét qua khuôn viên rộng lớn.
Ryu Minseok khẽ cau mày, tay siết chặt vũ khí. "Chắc chắn là ở đây. Vấn đề là chúng ta có tìm thấy trước khi quá muộn không."
Jeong Jihoon không đáp, ánh mắt cậu sắc bén như chim ưng, tập trung quan sát từng dấu hiệu nhỏ nhất. Khi nhóm vừa tiến đến một khoảng sân rộng phía sau khu giảng đường, một luồng khí đen bất ngờ xộc thẳng vào mặt họ.
Cảnh tượng trước mắt khiến cả nhóm khựng lại.
Ngay giữa sân, hai thế lực đang lao vào nhau trong một trận chiến khốc liệt. Hội Kinkou và hội bóng tối giao chiến ác liệt, kiếm loé sáng giữa màn đêm, bóng người di chuyển nhanh đến mức gần như mờ ảo.
Những ninja của hội Kinkou, được dẫn dắt bởi Shen, đang chiến đấu với những kẻ mặc áo choàng đen, đôi mắt đỏ ngầu ẩn hiện trong bóng tối. Mỗi đòn đánh đều mang theo sát khí, không có sự khoan nhượng.
Moon Hyeonjun nhíu mày. "Chúng ta có nên—"
"Khoan đã." Jeong Jihoon giơ tay ngăn lại. Cậu quan sát kỹ chiến trường trước mặt, cân nhắc tình hình. Nếu nhảy vào ngay lúc này, có thể sẽ thành mục tiêu của cả hai bên. Nhưng nếu chờ đợi quá lâu, có thể sẽ để lỡ cơ hội đoạt lại bí thuật bóng tối.
Choi Hyeonjun khẽ nghiêng đầu, mắt sắc bén. "Chúng ta có phương án nào không?"
Jeong Jihoon hít sâu, ánh mắt cậu lạnh lẽo nhưng kiên định. "Chờ một chút. Khi bọn chúng lộ sơ hở, chúng ta sẽ ra tay."
Ánh trăng lạnh lẽo hắt lên gương mặt Jeong Jihoon, khiến đôi mắt cậu trông càng sắc bén và trầm lặng hơn. Đứng giữa bóng tối hỗn loạn của trận chiến, cậu không hề nao núng, quan sát cẩn thận từng đường kiếm lóe sáng, từng chuyển động nhanh như chớp của những kẻ giao tranh.
Moon Hyeonjun khẽ liếc qua cậu, rồi bất giác cảm thấy một cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ. Không phải vì Jeong Jihoon đang đứng đó, mà vì cái cách cậu ấy quan sát chiến trường—bình tĩnh, tính toán cẩn thận từng bước như thể đã nhìn thấy trước kết quả.
"...Thật giống." Lee Minhyung thì thầm, gần như vô thức.
Choi Hyeonjun nhíu mày. "Cái gì giống?"
"Cậu ấy..." Ryu Minseok cũng khẽ lên tiếng, ánh mắt cậu dừng lại trên dáng người của Jeong Jihoon. "Rất giống anh ấy."
Cả nhóm đều chững lại trong giây lát. Đúng vậy. Cái cách Jeong Jihoon đứng đó, cái cách cậu tập trung, đôi mắt sắc bén không chút dao động... tất cả đều gợi lên hình ảnh của Lee Sanghyeok khi anh dẫn dắt họ trong những cuộc chiến trước đây.
Jeong Jihoon không hề biết những gì đồng đội mình đang nghĩ, nhưng cậu cảm nhận được áp lực đang đè nặng trên vai. Lần đầu tiên, cậu đứng ở vị trí chỉ huy khi Lee Sanghyeok không còn ở đây để dẫn dắt. Và cậu biết mình không thể mắc sai lầm.
Hít một hơi sâu, Jeong Jihoon nắm chặt vũ khí. Giọng cậu trầm ổn, không một chút do dự.
"Chuẩn bị đi. Khi có cơ hội, chúng ta sẽ hành động."
Lời nói của cậu không khác gì mệnh lệnh của Lee Sanghyeok ngày trước. Cả nhóm im lặng trong giây lát, rồi không hẹn mà cùng gật đầu. Họ không chỉ nghe theo Jeong Jihoon vì kế hoạch của cậu hợp lý—mà còn bởi vì, ngay khoảnh khắc này, cậu đã trở thành người mà họ tin tưởng, giống như cách họ từng tin tưởng Lee Sanghyeok.
Jeong Jihoon đứng lặng giữa trận chiến hỗn loạn, đôi mắt quét nhanh qua những đường kiếm lóe sáng và những bóng người lướt qua lẫn nhau. Hội Kinkou và Hội Bóng Tối đều là những bậc thầy trong việc ẩn mình, nhưng khi đã rơi vào một cuộc giao tranh trực diện như thế này, sơ hở là điều không thể tránh khỏi.
Cậu nhắm mắt lại trong thoáng chốc, tập trung cảm nhận. Nhịp thở của Jeong Jihoon chậm rãi, tách biệt khỏi sự huyên náo xung quanh. Cậu không để bản thân bị cuốn vào trận chiến, thay vào đó, cậu đang tìm kiếm điều quan trọng hơn—bí thuật bóng tối.
"Bọn họ không chỉ đang chiến đấu." Giọng cậu đột ngột vang lên, khiến những người còn lại khẽ giật mình. "Cả hai phe đều muốn giành được thứ gì đó."
Moon Hyeonjun siết chặt vũ khí trong tay. "Cậu nghĩ bí thuật bóng tối đang ở đâu?"
Jeong Jihoon mở mắt ra, ánh nhìn sắc bén. "Nó ở rất gần đây."
Mọi người nín lặng. Dưới màn đêm, ánh mắt của Jeong Jihoon sáng lên đầy quyết đoán.
"Nếu chúng ta cứ đứng đây chờ đợi, sẽ không ai giành được nó ngoài hai phe kia." Cậu nói tiếp, giọng nói chắc nịch. "Chúng ta chia ra. Dùng chính sự hỗn loạn này để tìm kiếm bí thuật bóng tối trước khi quá muộn."
Lee Minhyung nhìn cậu chăm chú, rồi khẽ gật đầu. "Chia làm mấy nhóm?"
Jeong Jihoon suy nghĩ trong tích tắc rồi lập tức ra lệnh:
"Doran, cậu và Oner tìm kiếm khu vực phía Tây. Nơi đó có nhiều cây cối, nếu bí thuật bị giấu, khả năng cao là ở đó. Keria, Gumayusi, hai cậu đi về phía Đông, nơi có những gian nhà cũ. Nếu có bất cứ dấu vết nào của trận chiến trước, có thể bí thuật sẽ ở đó."
Ryu Minseok nhướn mày. "Còn cậu thì sao?"
"Tôi sẽ thâm nhập vào giữa trận chiến." Jeong Jihoon trả lời dứt khoát. "Dù sao thì nếu có ai biết bí thuật đang ở đâu, đó chắc chắn là những người đang giao đấu."
Choi Hyeonjun cau mày. "Nguy hiểm lắm."
Jeong Jihoon mỉm cười nhạt. "Vậy thì các cậu mau chóng tìm ra bí thuật trước khi tôi phải mạo hiểm hơn nữa đi."
Không còn thời gian để do dự. Cả nhóm gật đầu, rồi nhanh chóng tản ra theo kế hoạch đã vạch sẵn.
Jeong Jihoon nhìn theo họ, sau đó hít một hơi thật sâu, siết chặt tay. Trận chiến vẫn tiếp diễn, và cậu thì đang chuẩn bị lao thẳng vào tâm bão.
Jeong Jihoon lách mình giữa những đợt kiếm khí sắc bén, từng bước tiến sâu vào trung tâm trận chiến mà không để ai nhận ra sự hiện diện của mình. Cậu di chuyển nhanh và dứt khoát, như một chiếc bóng len lỏi qua những kẽ hở giữa những đòn đánh. Mắt cậu quét nhanh từng động tác của hai phe, nắm bắt nhịp độ giao tranh để tìm ra sơ hở.
Hội Kinkou chiến đấu với phong cách gọn gàng, kỷ luật, từng đường kiếm và ám khí đều có tính toán chặt chẽ. Trong khi đó, Hội Bóng Tối mang nét hỗn loạn hơn, nhưng cũng đầy xảo quyệt. Đòn đánh của họ thường mang theo ảo ảnh, đánh lừa đối thủ trước khi tung ra sát chiêu thực sự.
Jeong Jihoon nhanh chóng nhận ra một điều: dù cả hai bên đang chiến đấu kịch liệt, không ai thực sự dốc toàn lực để tiêu diệt đối phương. Họ đang giữ chân nhau—mục tiêu thật sự không phải là hạ gục phe địch, mà là đoạt lấy bí thuật bóng tối trước khi bên kia có thể chạm tay vào nó.
Ánh mắt cậu sượt qua những chiến binh đang giao đấu, rồi dừng lại ở một người.
Tên đó mặc trang phục đen tuyền của Hội Bóng Tối, dáng người không quá nổi bật nhưng chuyển động lại rất cẩn trọng. Hắn không tham chiến nhiều như những người khác, mà chỉ thi thoảng ra tay, giống như đang cố che giấu điều gì đó.
Jeong Jihoon híp mắt, trong đầu lóe lên suy nghĩ: Hắn biết bí thuật đang ở đâu.
Không chần chừ thêm, cậu bắt đầu tiếp cận mục tiêu.
⸻
Ở phía Tây, Choi Hyeonjun và Moon Hyeonjun di chuyển giữa những tán cây rậm rạp. Hai người lặng lẽ tiến lên, ánh mắt quét nhanh khung cảnh xung quanh.
"Khu vực này trông yên ắng quá." Moon Hyeonjun thì thầm. "Cậu có chắc bí thuật có thể bị giấu ở đây không?"
"Chắc chắn không ai giấu nó giữa chiến trường." Choi Hyeonjun đáp, giọng điệu bình tĩnh nhưng chắc chắn. "Nếu tôi là người cầm bí thuật, tôi sẽ tìm một nơi an toàn nhất để cất giấu nó, sau đó quay lại đánh lạc hướng kẻ địch."
Moon Hyeonjun khẽ gật đầu, mắt đảo qua những thân cây cao. Rồi cậu bất chợt dừng lại, tay giơ lên ra hiệu cho Choi Hyeonjun.
"Ở kia." Cậu chỉ vào một gốc cây to.
Bên cạnh gốc cây có một dấu vết kỳ lạ—một vệt cắt ngang trên thân cây, nhưng không phải vết cắt bình thường. Nó có vẻ mới, và quan trọng hơn, có một tia khí đen mờ nhạt đang rỉ ra từ bên trong.
Hai người liếc nhau. Không cần nói thêm gì nữa, họ biết họ đã tìm thấy manh mối quan trọng.
⸻
Phía Đông, Ryu Minseok và Lee Minhyung tiến vào khu vực những gian nhà cũ. Mùi gỗ mục và tro tàn len vào không khí, tạo ra một cảm giác kỳ quái.
Minseok bước lên trước, cẩn thận quan sát từng căn phòng tối om. "Chúng ta đang tìm thứ gì đó có liên quan đến bóng tối." Cậu lẩm bẩm. "Nếu nó bị giấu ở đây, có lẽ sẽ có dấu vết để lại."
Lee Minhyung không đáp, nhưng ánh mắt cậu đã dừng lại ở một góc tường. Trên mặt gỗ cũ kỹ, có những ký tự kỳ lạ khắc lên—không phải chữ viết bình thường, mà là những biểu tượng phép thuật.
Cậu bước lại gần, đưa tay chạm nhẹ vào vết khắc. Một luồng khí lạnh lập tức lan ra, như thể thứ gì đó đang bị phong ấn bên trong.
"Minseok." Cậu gọi khẽ.
Ryu Minseok bước lại gần, mắt lập tức tối sầm khi nhìn thấy những ký hiệu kia. "Chúng ta có thể vừa tìm thấy bí thuật, hoặc một cái bẫy."
⸻
Trong khi đó, giữa chiến trường, Jeong Jihoon cuối cùng cũng tiếp cận được tên chiến binh khả nghi của Hội Bóng Tối. Cậu di chuyển nhanh như chớp, trước khi đối phương kịp phản ứng, lưỡi dao găm của cậu đã kề sát cổ hắn.
"Bí thuật bóng tối ở đâu?" Jeong Jihoon lạnh lùng hỏi.
Tên đó giật mình, nhưng hắn không dễ dàng để lộ bí mật. "Ngươi nghĩ ta sẽ nói à?"
Jeong Jihoon cười nhạt. "Ta không cần ngươi nói."
Dứt lời, cậu lật tay tung một cú đánh vào huyệt đạo trên cổ hắn, khiến cơ thể hắn cứng đờ trong giây lát. Hắn không thể cử động được nữa, nhưng đôi mắt vẫn lộ rõ vẻ kinh hãi.
Jeong Jihoon nhìn thẳng vào mắt hắn, như muốn đọc thấu suy nghĩ của đối phương. Cậu không có thời gian để tra khảo, nhưng cậu có thể nhìn thấy dấu hiệu bất thường trong biểu cảm của hắn—một tia lo lắng thoáng qua khi cậu nhắc đến bí thuật.
Hắn sợ rằng bí thuật đã bị phát hiện.
Jeong Jihoon nở một nụ cười sắc lạnh. "Xem ra ta đoán đúng rồi."
Không đợi thêm, cậu tung một cú đánh vào gáy, khiến hắn bất tỉnh ngay lập tức. Rồi cậu quay phắt người, ánh mắt trở nên sắc bén hơn bao giờ hết.
"Choi Hyeonjun, Moon Hyeonjun, Minseok, Minhyung." Cậu thì thầm, như thể có thể liên kết suy nghĩ của mình với họ. "Mau lấy được bí thuật trước khi quá muộn."
Xàm xí cùng Youth:
Tui thấy đầu tui sắp quá tải rồi mấy ní ơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com