#26: Đừng sợ
Jeong Jihoon nhíu mày, ánh mắt lặng lẽ quan sát hai kẻ trước mặt—Zed bị lưỡi dao của cậu kề sát cổ, còn Kayn đứng bên ngoài vòng xoáy không gian, vẻ mặt vẫn là nụ cười nửa miệng như mọi khi. Nhưng Jeong Jihoon không dễ bị đánh lừa.
Cậu không thể nhìn thấy các đồng đội của mình lúc này, nhưng vụ nổ vừa rồi ở phía Đông và phía Tây khiến lòng cậu không yên. Mặc dù ngoài mặt vẫn giữ bình tĩnh, nhưng bên trong, từng tế bào trong cơ thể Jeong Jihoon đang gào thét, thôi thúc cậu phải nhanh chóng làm gì đó.
Và rồi, Kayn lên tiếng.
"Mày lo lắng sao?" Giọng hắn lộ vẻ giễu cợt. "Đám bạn của mày ấy? Tao không chắc chúng còn nguyên vẹn đâu, nhất là khi..."
Hắn dừng lại, ánh mắt Kayn ánh lên tia thích thú.
"...sẽ có một vụ nổ nữa ở trung tâm Trường Kiếm Sinh."
Jeong Jihoon sững người.
Nơi đó—nơi đó là chỗ của Lee Sanghyeok.
Bàn tay cầm dao của cậu siết lại đến mức ngón tay trắng bệch, nhưng nét mặt không thay đổi. Ngược lại, cậu bật cười, một tràng cười khẽ nhưng đủ khiến Kayn nheo mắt.
"Vậy sao?" Cậu chậm rãi cất giọng, rồi đột nhiên dùng dao đè sát hơn lên cổ Zed. Một tia máu rỉ ra từ làn da của hắn. "Nếu anh ấy có chuyện gì..."
Jeong Jihoon nghiêng đầu, nụ cười nhạt nhòa trên môi cậu.
"...phiền ngài hội trưởng đi theo bầu bạn với anh ấy nhé?"
Zed bật cười, một tiếng cười trầm thấp nhưng không hề tỏ ra sợ hãi dù đang bị uy hiếp. "Thằng nhóc, mày nghĩ mày có thể giết được ta sao?"
Kayn đứng bên ngoài cũng chỉ khoanh tay nhìn, không có ý định bước tới. Jeong Jihoon quan sát phản ứng của hắn, rồi ánh mắt cậu chợt lóe lên sự sắc bén.
Cậu không bị ảnh hưởng bởi vòng xoáy không gian này. Nhưng Zed thì có.
Kayn mạnh hơn cậu. Nhưng hắn lại không dám bước vào đây.
"Hừm..." Jeong Jihoon khẽ nhếch môi. "Mày mạnh hơn tao, đúng không, Kayn?"
Kayn nheo mắt, không trả lời.
"Thế sao mày không bước vào đây mà cứu hắn?"
Không khí bỗng trở nên trầm xuống.
Kayn khựng lại.
Jeong Jihoon nhìn thấy phản ứng ấy thì nụ cười trên môi cậu càng sâu.
"Tao đoán đúng rồi, nhỉ?" Cậu chậm rãi nói. "Vòng xoáy này chỉ ảnh hưởng đến những kẻ tu luyện sức mạnh bóng tối. Zed đang bị ảnh hưởng, nhưng mày thì không. Và nếu mày bước vào đây... kết cục cũng sẽ giống như hắn."
Cậu quay sang Zed, nghiêng đầu nhìn hắn như thể đang cân nhắc điều gì đó.
"Tao không cần phải giết mày." Jeong Jihoon cười nhạt. "Chỉ cần giữ mày ở đây lâu hơn một chút..."
Zed vẫn im lặng, nhưng Kayn thì không còn giữ được vẻ thoải mái như ban đầu.
Jeong Jihoon biết mình đã nắm được thế chủ động.
Kayn siết chặt nắm tay, ánh mắt hắn thoáng lóe lên tia sát ý nhưng rồi lại nhanh chóng che giấu. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng giữ giọng điệu bình thản.
"Mày nghĩ mày thông minh lắm à, Chovy?" Hắn khẽ cười. "Có thể suy luận ra chuyện này, không tệ. Nhưng..."
Hắn nhấc lưỡi hái của mình lên, ánh sáng đỏ từ Rhaast lóe lên dữ dội.
"...mày có chắc mày giữ được Zed ở đây lâu như thế không?"
Jeong Jihoon không trả lời ngay. Cậu liếc sang Zed, người vẫn đang im lặng kể từ lúc cậu bóc trần sự thật này.
Không đúng.
Jeong Jihoon hiểu kiểu người như Zed. Một kẻ như hắn sẽ không ngồi yên chờ chết. Hắn vẫn chưa hoàn toàn bị vòng xoáy không gian nuốt chửng, điều đó có nghĩa là hắn còn đang giữ lại một lá bài nào đó.
Cậu phải ra tay ngay trước khi quá muộn.
"Có vẻ như mày vẫn còn muốn giãy giụa, nhỉ?" Jeong Jihoon khẽ nhếch môi.
Vừa dứt lời, cậu đột ngột dồn lực vào tay, lưỡi dao kề sát cổ Zed càng sâu hơn, máu chảy ra nhiều hơn. Cùng lúc đó, chân cậu di chuyển, quét ngang một đường sắc bén về phía chân hắn.
Nhưng Zed phản ứng nhanh hơn cậu tưởng.
Ngay khi Jeong Jihoon ra đòn, Zed lập tức hóa thành một cái bóng, biến mất khỏi vị trí cũ. Cậu chỉ kịp cảm nhận một cơn gió lướt qua trước khi hắn xuất hiện ở phía sau cậu, bàn tay mang găng sắc bén chém xuống với tốc độ kinh hoàng.
Jeong Jihoon nghiêng người né đòn trong gang tấc, nhưng dư lực từ đòn tấn công vẫn xé toạc một đường trên vai cậu, máu bắn tung tóe.
Cậu cắn răng, xoay người phản công ngay lập tức, nhưng Zed không cho cậu cơ hội. Hắn tung liên hoàn ảnh kích, bóng của hắn di chuyển với tốc độ không thể lường trước.
Tệ rồi.
Jeong Jihoon nghiến răng, cậu đã đánh giá thấp Zed. Dù bị ảnh hưởng bởi vòng xoáy không gian, hắn vẫn mạnh hơn cậu. Nếu cứ tiếp tục thế này, cậu không cầm cự được lâu.
Nhưng cậu không thể thua.
Lee Sanghyeok vẫn còn ở trung tâm Trường Kiếm Sinh, và không ai biết tình trạng của các đồng đội cậu ra sao sau hai vụ nổ vừa rồi. Nếu cậu không lấy lại Bí Thuật Bóng Tối và Lệ Ảnh ngay bây giờ, cậu không chắc chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Nghĩ đến đây, Jeong Jihoon hít sâu, ép bản thân bình tĩnh.
Cậu phải nghĩ ra cách—một cách để kết thúc trận chiến này nhanh nhất có thể.
Ánh mắt cậu lướt nhanh qua xung quanh, và rồi... cậu nhận ra một điều.
Vòng xoáy không gian.
Đây chính là chìa khóa.
Cậu không cần phải đánh bại Zed bằng sức mạnh của mình. Cậu chỉ cần khiến hắn mất kiểm soát và để chính vòng xoáy này nuốt chửng hắn.
Nắm chắc kế hoạch trong đầu, Jeong Jihoon khẽ nhếch môi.
"Zed." Cậu cất giọng, lần đầu tiên gọi thẳng tên hắn.
Zed khựng lại một thoáng.
"Mày có bao giờ nghĩ đến chuyện, thứ mày đang cố gắng kiểm soát, thực ra lại đang kiểm soát mày không?"
Vừa nói, Jeong Jihoon vừa di chuyển. Cậu không tấn công trực diện nữa mà dùng tốc độ tối đa để lướt quanh Zed, buộc hắn phải di chuyển theo.
Càng di chuyển, ảnh hưởng của vòng xoáy lên hắn càng mạnh hơn.
Zed nhanh chóng nhận ra điều đó, nhưng đã quá muộn.
Bóng của hắn dần trở nên mờ nhạt, động tác chậm đi, và rồi...
—Vòng xoáy không gian bùng nổ dữ dội.
Một sức ép kinh hoàng nuốt chửng cả không gian xung quanh, kéo theo bóng tối bao trùm lấy Zed.
Trong khoảnh khắc cuối cùng, Jeong Jihoon có thể thấy đôi mắt hắn ánh lên tia kinh ngạc.
Rồi tất cả biến mất.
Zed bị vòng xoáy không gian nuốt chửng.
Không khí xung quanh chợt trở nên im lặng đến đáng sợ.
Vòng xoáy không gian sau khi nuốt chửng Zed vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Nó xoáy tròn, cuộn chảy như một thực thể sống, dường như vẫn đang khao khát nuốt chửng thêm nhiều thứ nữa.
Jeong Jihoon khẽ siết chặt dao trong tay. Cơ thể cậu căng cứng, từng giọt mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Trận chiến với Zed đã khiến cậu mất không ít sức, nhưng giờ không phải lúc để nghỉ ngơi.
Cậu còn Kayn.
"Ồ, tuyệt thật đấy, Chovy." Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên từ phía sau cậu.
Jeong Jihoon xoay người, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Kayn.
Kayn đứng đó, tay cầm chặt lưỡi hái Rhaast, nhưng không có vẻ gì là hắn sắp lao vào tấn công cậu. Ngược lại, hắn chỉ cười, ánh mắt ánh lên một tia thích thú.
"Mày thực sự đã khiến Zed biến mất. Không thể tin nổi." Hắn lắc đầu, giọng điệu nghe như đang thật sự kinh ngạc. "Nhưng mày nghĩ vậy là xong à?"
Jeong Jihoon không trả lời.
Cậu biết Kayn là kiểu người như thế nào. Hắn là đồ đệ của Zed, chí hướng của hắn cũng không hề thua kém sư phụ mình. Dù Zed đã bị vòng xoáy không gian nuốt chửng, nhưng Kayn vẫn còn đó.
Và điều này khiến cậu không thể yên tâm.
"Tao không cần phải ra tay ngay bây giờ." Kayn khẽ cười, vắt lưỡi hái lên vai. "Vì mày biết không, Chovy?"
Hắn chậm rãi bước đến gần, rồi cúi xuống thì thầm bên tai cậu:
"Vụ nổ tiếp theo sắp bắt đầu rồi."
Tim Jeong Jihoon siết chặt.
Cậu không kịp suy nghĩ gì nhiều nữa, cơ thể phản ứng trước cả khi não bộ có thể xử lý thông tin. Jeong Jihoon lập tức bật người về phía trước, phóng hết tốc lực muốn chạy về phía trung tâm.
Lòng cậu hoảng loạn. Cậu không thể chậm trễ. Nếu Kayn không nói dối—không, chắc chắn hắn không nói dối—thì Lee Sanghyeok đang gặp nguy hiểm.
Nhưng chỉ sau vài bước chạy, Jeong Jihoon chợt cảm nhận được sát khí phía sau.
Cậu phản ứng theo bản năng, lật người né tránh, nhưng vẫn không đủ nhanh.
—Xoẹt!
Một vết cắt sâu hiện lên trên cánh tay cậu, máu lập tức túa ra.
Jeong Jihoon nghiến răng, quay lại.
Kayn đứng đó, vẫn giữ nguyên tư thế vừa vung lưỡi hái.
"Tao đã bảo là không cần đánh ngay bây giờ, nhưng đâu có nghĩa là tao sẽ để mày chạy đi dễ dàng." Hắn khẽ cười. "Còn một món quà cuối cùng dành cho mày đấy, Chovy."
Hắn giơ tay lên.
Một luồng hắc khí dữ dội bùng phát, bao phủ lấy không gian xung quanh.
Cậu ngay lập tức nhận ra—đây không chỉ đơn thuần là bóng tối.
—Đây chính là Bí Thuật Bóng Tối.
Jeong Jihoon siết chặt nắm tay.
Bí Thuật Bóng Tối đã bị Kayn chiếm lấy.
Trong phút chốc, bóng tối xung quanh Kayn vặn vẹo, biến dạng như thể chính không gian đang bị bóp méo.
Jeong Jihoon khựng lại.
Cậu tận mắt chứng kiến—làn da Kayn trở nên nhợt nhạt, đôi mắt rực lên sắc đỏ ma quái, và mái tóc dài của hắn dần ngả sang màu đen tuyền.
Bộ giáp trên người hắn cũng thay đổi. Không còn là những mảng giáp sắc nhọn quen thuộc của Kayn, mà giờ đây, trước mặt Jeong Jihoon, chính là Zed.
Một Zed hoàn chỉnh.
"Chuyện quái gì...?"
Jeong Jihoon bất giác lùi một bước.
Cậu biết Zed đã bị vòng xoáy không gian nuốt chửng. Hắn không thể nào quay lại nhanh như vậy. Nhưng cảnh tượng trước mắt lại không cho phép cậu nghi ngờ.
Là ảo giác sao? Không.
Là biến hình? Không giống.
Nhưng nếu đúng là Zed đang đứng trước mặt cậu... thì Kayn đã biến đi đâu?
Cậu lập tức cảnh giác, bàn tay siết chặt chuôi dao, ánh mắt không rời khỏi kẻ trước mặt.
Khoảnh khắc này, mọi thứ cuối cùng cũng kết nối lại trong đầu Jeong Jihoon.
Zed bị vòng xoáy không gian nuốt chửng chỉ là một lớp ngụy trang—một lớp ngụy trang hoàn hảo đánh lừa tất cả bọn họ, khiến cậu tin rằng Zed đã bị loại bỏ khỏi cuộc chơi.
Nhưng Zed không hề biến mất.
Hắn đã luôn ở đó, ngay trước mắt cậu, trong hình dạng của Kayn.
"Giờ thì..." Kayn—không, kẻ giờ đây đã trở lại là chính mình—Zed siết chặt đôi song đao, ánh mắt sắc bén như dao cạo "Ván cờ này, mày còn muốn chơi tiếp không, Chovy?"
Jeong Jihoon đứng chôn chân tại chỗ, đầu óc rối như tơ vò. Cậu cố gắng lục lọi trong ký ức, tự hỏi nếu là Lee Sanghyeok, anh ấy sẽ làm gì trong tình huống này? Nhưng Zed không cho cậu thời gian để suy nghĩ.
"Ba."
"Hai."
"Một."
Giọng Zed vừa dứt, một vụ nổ kinh hoàng vang lên từ trung tâm Trường Kiếm Sinh. Cột lửa đỏ rực bùng lên giữa màn đêm, ánh sáng dữ dội phản chiếu trong đôi mắt Jeong Jihoon, làm lòng cậu vốn đã rối nay càng thêm loạn. Một giây trước, cậu còn cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng một giây sau, tất cả lý trí đều sụp đổ.
"Sanghyeok..."
Đôi mắt Jeong Jihoon hằn lên tia máu. Không cần suy nghĩ thêm, cậu phi thân lao về phía trung tâm. Nhưng chỉ trong chớp mắt, một bóng đen chắn trước mặt cậu.
Xoẹt!
Lưỡi đao của Zed chém xuống, tạo thành một vết cắt sắc lẹm trên nền đất. Hắn nhếch môi cười đầy khiêu khích.
"Ta nói rồi, ngươi không đi đâu cả."
Jeong Jihoon nghiến răng, ánh mắt cậu tràn ngập sát khí. Cậu không có thời gian lãng phí với Zed. Lee Sanghyeok vẫn còn ở đó. Cậu phải cứu anh ấy.
Jeong Jihoon siết chặt chuôi dao, ánh mắt tối sầm lại. Cậu lao tới như một cơn lốc, nhưng Zed chỉ khẽ nghiêng người, né đòn trong gang tấc rồi phản công bằng một đường chém sắc bén.
Xoẹt!
Jeong Jihoon lùi lại, lưỡi đao của hắn sượt qua vai cậu, để lại một vết cắt rỉ máu. Zed cười nhạt, giọng hắn đầy vẻ giễu cợt.
"Ngươi đang mất tập trung đấy, Chovy."
Hắn vung tay, tạo ra một loạt phân thân bóng tối bao vây xung quanh cậu. Bóng đen nhảy múa giữa không trung, như thể đang chế nhạo từng động tác của Jeong Jihoon.
"Một lát nữa thôi, ta sẽ cho ngươi nhìn thấy xác đồng đội của mình trước khi ngươi chết." Zed cười lạnh. "Còn về phần Faker..." Hắn dừng lại một chút, như thể cố tình kéo dài câu nói để hành hạ tâm trí Jeong Jihoon. "Ta không chắc hắn có thể nguyên vẹn để gặp ngươi lần cuối hay không. Nhưng dù sao thì, đem hắn làm vật hiến tế chắc sẽ giúp vòng xoáy không gian mở ra nhanh hơn một chút."
Jeong Jihoon siết chặt nắm tay đến mức móng tay gần như cắm vào da thịt. Những lời của Zed như từng lưỡi dao cứa vào lòng cậu.
"Sanghyeok..."
Tâm trí cậu hỗn loạn. Cậu biết rõ đây là kế khích tướng, nhưng lý trí không thể nào chế ngự được cơn giận đang bùng lên trong lồng ngực. Cậu xông lên, dao pháp mất đi sự sắc bén vốn có, từng đường tấn công trở nên rối loạn và vội vã.
Zed cười khinh miệt, nhẹ nhàng né tránh như thể đang chơi đùa với cậu.
"Xem ra ngươi cũng chỉ đến thế này thôi."
Jeong Jihoon nghiến răng, lòng như có lửa đốt. Cậu không thể để cảm xúc chi phối mình. Nhưng... hình ảnh Lee Sanghyeok nằm trong vũng máu cứ liên tục hiện lên trong đầu cậu.
Càng đánh, cậu càng rơi vào thế yếu.
Jeong Jihoon hít một hơi thật sâu, buộc bản thân phải trấn tĩnh lại. Cậu không thể để Zed dắt mũi. Cậu biết mình không có cửa thắng trong trận chiến này—ít nhất là trong tình huống hiện tại—nhưng có một điều cậu chắc chắn: cậu tuyệt đối không thể chết.
Nếu cậu chết, ai sẽ cứu Lee Sanghyeok?
Cậu nghiêng người tránh một đường kiếm của Zed, lưỡi đao sắc bén lướt qua sát sườn, chỉ cần chậm một chút thôi có lẽ cậu đã bị cắt đôi. Nhưng Jeong Jihoon không còn tâm trí quan tâm đến điều đó nữa.
Zed vẫn tiếp tục bỡn cợt, miệng hắn không ngừng buông ra những lời châm chọc nhằm khiến cậu phân tâm.
"Ngươi đang run sợ sao, Chovy? Ta nghĩ ngươi sẽ điên cuồng hơn chứ, nhất là khi biết Faker đang cận kề cái chết."
Jeong Jihoon không trả lời. Cậu điều chỉnh hơi thở, vừa đánh vừa tìm kiếm cơ hội. Nếu cứ để Zed dẫn dắt nhịp độ thế này, cậu sẽ sớm kiệt sức. Cậu cần một phương án khác.
Cố lên... phải có ai đó nghe thấy...
Cậu khẽ nghiến răng, tay còn lại lặng lẽ đưa lên chạm vào chiếc khuyên tai—thiết bị liên lạc mà Choi Hyeonjun đã đưa cho cậu trước đó.
"Doran...Oner... có ai nghe thấy không?"
Không có tiếng hồi đáp.
Cậu đổi sang một tần số khác, giọng nói vẫn giữ nguyên sự bình tĩnh nhưng bên trong là cả một cơn sóng ngầm dữ dội.
"Gumayusi, Keria... ai đó... trả lời đi."
Vẫn không có gì ngoài tiếng rè rè nhiễu sóng.
Cổ họng Jeong Jihoon khô khốc, nhưng cậu không cho phép mình hoảng loạn. Cậu biết, một khi bộc lộ sơ hở, Zed sẽ không ngần ngại kết liễu cậu ngay lập tức.
Cố lên... ai đó... trả lời tôi đi...
Tia lý trí còn sót lại là thứ duy nhất giúp Jeong Jihoon bám trụ. Cậu không thể chết. Cậu vẫn phải cứu Lee Sanghyeok, vẫn phải tìm ra đồng đội, vẫn phải ngăn chặn bọn chúng trước khi mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát. Nhưng sự tuyệt vọng đang gặm nhấm từng chút một, khi mà xung quanh chỉ còn lại tiếng gió rít và âm thanh của kiếm va chạm.
Zed càng đánh càng hung hãn, mỗi một đòn tấn công đều vô cùng hiểm hóc. Trái ngược với sự mệt mỏi của Jeong Jihoon, hắn vẫn thản nhiên như thể đang chơi đùa, như thể hắn biết cậu sẽ không thể thắng.
"Ngươi còn cố vùng vẫy làm gì, Chovy?" Zed cười nhạt, ánh mắt hắn lóe lên vẻ giễu cợt. "Ngươi không thắng được đâu, mà cũng chẳng ai đến cứu ngươi cả."
Jeong Jihoon nghiến răng, siết chặt vũ khí trong tay, nhưng lòng bàn tay cậu đã bắt đầu ướt đẫm mồ hôi. Cậu cố né một nhát kiếm chí mạng, nhưng động tác đã chậm hơn một nhịp, phần vai liền bị cắt qua một đường sâu hoắm.
Cơn đau buốt nhói xộc thẳng vào thần kinh, nhưng cậu không có thời gian quan tâm. Máu chảy dọc xuống cánh tay, nhỏ từng giọt xuống nền đất lạnh lẽo.
Cậu đang thua.
Bỗng nhiên—
Một âm thanh nhỏ vang lên từ chiếc khuyên tai.
Một giọng nói trầm thấp, quen thuộc đến mức khiến trái tim cậu như bị siết chặt.
"Đừng sợ. Anh ở phía sau."
Jeong Jihoon sững người.
Trong khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh xung quanh như biến mất. Cơn đau trên cơ thể, sự mệt mỏi đè nặng trên từng thớ cơ, tất cả đều trở nên mờ nhạt.
Chỉ còn lại duy nhất giọng nói đó.
Giọng nói của Lee Sanghyeok.
Xàm xí cùng Youth:
Má nhiều lúc cũng nản làm mình làm mẩy muốn cho hai ảnh mukbang nhau luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com